Chương 92 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, boy, and manga image

Chương 92.

Sáng hôm sau, trời còn chưa lên cao Phùng Chân đã tỉnh dậy. Diệp Vinh Thu vẫn còn đang ngủ, thế nên anh rón rén đứng dậy, mặc quần áo, ra bên ngoài rửa mặt bằng nước mưa hai hôm trước.

Phùng Chân rửa mặt xong thì trông thấy Diệp Vinh Thu đi ra. Sắc mặt anh rất tiều tụy, có lẽ đêm qua ngủ không ngon giấc.

Phùng Chân nói: “Anh chuẩn bị ra chiến khu, nếu cậu mệt thì ngủ tiếp đi, anh tìm người đưa cậu về sau.”

Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Anh chờ em một chút, em cùng anh ra chiến khu.”

Phùng Chân ngạc nhiên: “Cậu đi cùng anh?”

Diệp Vinh Thu nói: “Gì thì gì em cũng là chính ủy một đoàn độc lập, chuyện huy động phát triển căn cứ em cũng muốn góp phần.”

Phùng Chân bối rối. Chuyện về ngũ đoàn độc lập của Diệp Vinh Thu anh cũng biết ít nhiều, tuy nói Diệp Vinh Thu là chính ủy, nhưng bởi vì anh là một người quan trọng cho nên được coi như đối tượng bảo vệ của đoàn, phần lớn thời gian anh chỉ ở công xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí, những công việc chính ủy cần làm đều giao cho bí thư chi bộ giải quyết. Tuy lần này vào thành chưa chắc đã có nguy hiểm gì, nhưng cũng không nên để Diệp Vinh Thu xuất đầu lộ diện như vậy.

Phùng Chân nói: “Hay là xin phép với đoàn trưởng cậu trước?”

“Không cần.” Diệp Vinh Thu đi ra lấy nước lạnh rửa mặt, sau đó vén áo lên lau khô: “Anh tìm người đi thông báo cho đoàn trưởng bên em một tiếng, lát nữa em đi theo anh luôn.” Nếu như thông báo cho Hoàng Mộ trước, kiểu gì Hoàng Mộ cũng sẽ không đồng ý cho anh ra chiến khu.

Phùng Chân ngẩn người một hồi, cuối cùng cũng bừng tỉnh, buồn cười hỏi: “Đừng nói là em ra chiến khu để tìm người nhé?”

Ngoài dự liệu của Phùng Chân, thái độ của Diệp Vinh Thu vô cùng thản nhiên: “Ừ, đi xem một chút.”

Thoạt đầu Phùng Chân còn thấy buồn cười, cứ đứng ngây ra nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Diệp Vinh Thu, qua vài giây, đột nhiên anh thấy khó chịu trong lòng. Anh rất muốn hỏi Diệp Vinh Thu, rằng sao cậu biết cậu ta còn sống hay không, mà kể cậu ta có còn sống đi chăng nữa, làm sao cậu biết cậu ta sẽ ở đây? Cứ như ruồi mất đầu mà lao vào hoa như vậy, thật sự đáng sao?

Nhưng lời sắp ra lại bị anh nuốt ngược trở vào, Diệp Vinh Thu cũng không phải kẻ ngốc, chuyện như vậy sao không nghĩ ra được cơ chứ? Mấy năm nay cậu ấy đã đủ chật vật, mình không có tư cách để gây thêm áp lực cho cậu ấy.

“Được rồi.” Phùng Chân thở dài: “Vậy mau thu xếp đi, chúng ta đi luôn.”

Lúc này Diệp Vinh Thu mới mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

Hai người chuẩn bị một chút, cùng tụ họp với các đồng chí khác, sau đó mọi người cùng nhau vào thành.

Phùng Chân tham gia công tác ở mặt trận thống nhất. Ở tiền tuyến kháng Nhật ở Ngạc Nam này, các thế lực hỗn tạp đan xen, lúc này thực lực đảng Cộng Sinh có hạn, khó có thể đối đầu với thế lực địch, cho nên nhất định họ phải lựa chọn và đưa ra những sách lược hữu hiệu nhất để phát triển mặt trận thống nhất. Đối với các thế lực thù địch ở Ngạc Nam này, họ phải lựa chọn những sách lược xa-gần khác nhau. Với phần tử Nhật ngụy, họ phải tiến hành lôi kéo và chia rẽ, khiến cho bọn chúng không thể làm việc với người Nhật; mà đối với căn cứ của thổ phỉ, địa chủ vũ trang, đặc vụ Hán gian của địch, họ phải kiên quyết diệt trừ, nếu không hồng quân sẽ không có chỗ đứng.

Đoàn người vừa đi, Phùng Chân liền giới thiệu qua tình huống ở chiến khu cho Diệp Vinh Thu.

Phùng Chân nói: “Hiện nay ở chiến khu 9 có vài phần tử Nhật ngụy, ví dụ như Thành Huyền, Phương Cửu Như, Yamadera Kou (Sơn Tự Hạnh). Thế lực của chúng ở chiến khu rất lớn, hiện nay ta không thể làm lung lay thế lực của bọn chúng, hơn nữa chúng cũng không thường xuyên lộ diện, người của ta rất khó có thể gặp được bọn chúng. Nhưng gần đây, thành phần ngụy đều là ‘cỏ trên đầu’, bọn chúng duy lợi, cho nên ta có thể nghĩ biện pháp để lợi dụng chúng. Hiện ta viết thư và văn kiện gửi cho chúng, tuyên truyền thành quả kháng Nhật của chúng ta, nghĩ cách chia rẽ lôi kéo bọn chúng.”

Diệp Vinh Thu nghe xong khẽ nhíu mày: “Thành Huyền, Phương Cửu Như, còn ai nữa cơ?”

Phùng Chân nói: “Yamadera Kou.”

Diệp Vinh Thu nói: “Sao tên này nghe như tên người Nhật vậy?”

Phùng Chân cau mày lắc đầu: “Làm phần tử ngụy xong quên luôn tổ tông, đổi tên mình sang Nhật Bản. Tên này là phần tử Nhật ngụy khó giải quyết nhất. Thành Huyền lập nghiệp từ thổ phỉ, chiếm núi xưng vua, hợp tác với giặc Nhật. Phương Cửu Như thì là tên phản bội, tên ấy người Hồ Bắc, từng là chính ủy sư đoàn 37, sau này phản bội mà quy hàng quốc quân, giúp đặc vụ quốc dân đảng giết người của ta. Còn tên Yamadera Kou kia, nghe nói tên này rất được người Nhật coi trọng, hiện đang làm đặc vụ cho Nhật ngụy, đối nghịch với chúng ta.”

Chân mày Diệp Vinh Thu càng nhíu chặt hơn. Cái tên Yamadera Kou này sao nghe quen quá, giống như trước kia từng nghe qua rồi, nhưng anh không nhớ rõ. Anh hỏi: “Yamadera Kou là người ở đâu?”

Phùng Chân nói: “Anh cũng không biết, người này lai lịch thần bí, anh em ta không nắm được hành tung của người này, chỉ có vài người từng gặp qua. Loại đặc vụ này rất đáng ghê tởm, nó trà trộn vào dân thường, giúp người Nhật sát hại đồng bào Trung chúng ta.”

Diệp Vinh Thu hỏi: “Người như vậy liệu có lôi kéo được không? Mối nguy hại lớn như vậy, nếu như bắt được tên ấy, liệu các anh có lập tức giải quyết không?”

Phùng Chân nói: “Phải tìm được tên ấy trước mới được. Nhưng tên ấy rất quan trọng, hắn biết được không ít bí mật của người Nhật, nếu như có thể xúi giục hắn, như vậy rất có ích cho công tác kháng Nhật của chúng ta.”

Diệp Vinh Thu hỏi: “Chúng ta có thế lực ngầm làm gián điệp trong đoàn của địch không?” Anh hiểu tương đối rõ về thế lực hiện nay, chỉ là không biết nhiều về chi tiết lắm. Anh nghe Phùng Chân kể đặc vụ Nhật tàn hại đồng bào mình như thế nào, trong lòng nóng như lửa đốt, mong Phùng Chân có thể kể chuyện khiến bản thân có thể hãnh diện một chút.

Phùng Chân quả quyết gật đầu: “Đương nhiên là có. Theo như anh được biết, ở chiến khu 9 chúng ta có một gián điệp có bí danh “Độc Thoại”, người này thâm nhập vào nội bộ địch, mang về rất nhiều tin tình báo có lợi cho chúng ta, giúp rất nhiều đồng chí của ta tránh khỏi bị ám sát.”

“Độc Thoại?” Diệp Vinh Thu lặp lại một lần nữa. “Bí danh này nghe kì quái quá. Không phải mọi người vẫn thường lấy mấy biệt danh như Mãnh Hổ Hùng Ưng sao?”

Phùng Chân giơ ngón cái lên: “Độc Thoại là anh hùng chân chính đó! Tiếc là với quân hàm của anh hiện nay không có cơ hội được tiếp xúc với anh ấy. Anh rất muốn nhìn xem người kia thế nào, người đâu mà tài.”

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới cổng thành.

Chiến khu 9 ngư long hỗn tạp, tuy rằng họ tới làm công tác huy động, nhưng cũng không thể đường hoàng mặc trang phục giải phóng quân, bằng không vừa vào thành sẽ bị bắt ngay. Họ mặc trên người trang phục của ngư dân, lưng đeo giỏ cá nhỏ, đội mũ rộng vành đi vào cổng thành. Hiện nay toà thành này bị Nhật ngụy gác, ngụy quân thủ thành chặn họ lại, kiểm tra túi tiền và quần áo trên người họ, sau đó đổ đồ trong túi của họ xuống, xác định bên trong không có gì ngoài cá.

Ngụy quân thủ thành phất phất tay, cho bọn họ vào thành.

Phùng Chân và Diệp Vinh Thu nhặt cá dưới đất cho vào sọt, cúi chào ngụy quân, sau đó đi vào trong thành.

Đi qua hai con đường, Phùng Chân dẫn Diệp Vinh Thu vào trong một con hẻm không người, sau đó một người đứng ngoài canh chừng, Phùng Chân và Diệp Vinh Thu bắt đầu cậy miệng cá, lôi văn kiện trong bụng cá ra ngoài. Những thứ này đều là tài liệu tuyên truyền kháng Nhật, họ phải dùng cách này để qua mặt ngụy quân.

Phùng Chân ước chừng tài liệu trong tay, đưa cho một người khác: “Đây là thư xúi giục, cậu đi tìm đồng chí Lý Kiếm của chúng ta, cậu ta có cơ hội tiếp xúc với Thành Huyền.” Sau đó anh quay qua Diệp Vinh Thu: “Chúng ta đi liên hệ với gián điệp ngầm, Độc Thoại có tin tình báo muốn giao cho chúng ta.”

Nghe Phùng Chân nhắc đến tên Độc Thoại, nét mặt Diệp Vinh Thu trở nên nghiêm túc, anh trịnh trọng gật đầu.

Mọi người ra khỏi ngõ nhỏ rồi bắt đầu tản ra hành động, có đồng chí thì đi phát tờ rơi kháng Nhật, có đồng chí thì đi truyền tin, Phùng Chân dẫn Diệp Vinh Thu đi qua mấy con ngõ đổ nát, đi ra tới chợ, xẻ đôi cá ra bán.

Chợ này thật ra cũng không có nhiều người, có lẽ dân chúng đã chạy hết, số người còn lại chưa tới một phần mười so với hồi trước chiến tranh.

Một lát sau, một người đàn ông trung niên đi tới, lựa đồ ở vài sạp hàng rồi mới dừng lại trước mặt Phùng Chân và Diệp Vinh Thu, ông ta nhấc đuôi của một con cá lên: “Con cá này bao tiền?”

Phùng Chân giơ bốn đầu ngón tay: “Năm đồng.” Đây là ám hiệu mà họ đã giao ước từ trước.

Người đàn ông trung niên kia lựa chọn một hồi, lại cùng Phùng Chân cò kè mặc cả, cuối cùng thỏa thuận được giá, ông ta rút hai tờ tiền ra đưa cho Phùng Chân, sau đó cầm một con cá đi.

Diệp Vinh Thu ở phía sau thấy giữa hai tờ tiền có một tờ giấy trắng.

Đợi đến khi bốn phía không có ai, Diệp Vinh Thu nhỏ giọng hỏi: “Người vừa rồi là Độc Thoại à?”

Phùng Chân nhỏ giọng nói: “Không phải, Độc Thoại sẽ không tự mình đứng ra đâu. Dưới anh ấy còn nhiều đồng chí khác.”

“Ồ.” Không biết vì sao Diệp Vinh Thu có điểm tiếc nuối.

Lấy được tin tình báo rồi, tiếp theo họ đợi các đồng chí khác hoàn thành nhiệm vụ rồi mới quay trở lại. Diệp Vinh Thu buồn chán nhìn quanh, quan sát khu chợ rách nát này.

Đứng ở đầu chợ có một người đàn ông bận áo kiểu Tôn Trung Sơn, đầu húi cua, vóc dáng cao lớn. Người nọ đưa lưng về phía Diệp Vinh Thu, đứng trước một sạp rau, một tay lựa rau, tay kia cầm điếu thuốc cháy dở.

Phùng Chân cũng nhìn thấy người kia, chân mày nhíu lại, nhỏ giọng nói với Diệp Vinh Thu: “Người này tám phần mười là Nhật ngụy, đầu năm nay có mấy dân thường có tiền hút thuốc đâu.”

Diệp Vinh Thu nhìn chòng chọc điếu thuốc trên tay người kia.

Phùng Chân khẽ đẩy anh: “Đừng nhìn chằm chằm không người ta phát hiện ra bây giờ.”

Diệp Vinh Thu ồ một tiếng, đang định đổi đường nhìn, khóe mắt trông thấy người nọ giơ tay lên hút thuốc lá.

Diệp Vinh Thu vừa dời đường nhìn sang chỗ khác lập tức cứng người, trợn to mắt mấy giây, đường nhìn lập tức quay về phía người đàn ông kia, gắt gao nhìn bóng lưng người ấy. Tư thế hút thuốc kia, thoạt nhìn rất giống một người…. hơn nữa vóc dáng người kia.. cũng trùng khớp với bóng hình trong trí nhớ anh..

Đột nhiên Diệp Vinh Thu đứng lên, thiếu chút nữa lật đổ sạp cá trước mặt. Phùng Chân hoảng hốt, vội vã giữ lấy tấm gỗ dựng sạp, trông thấy Diệp Vinh Thu nhìn chòng chọc người kia, vội kéo lấy tay anh, nhỏ giọng nói: “Làm gì vậy, mau ngồi xuống đi.”

Mặc kệ anh kéo thế nào, Diệp Vinh Thu cũng không động đậy.

Người đàn ông kia tựa hồ như không chọn được rau vừa ý, lấy điếu thuốc trên miệng xuống, ném đi, dùng chân dập lửa.

Phùng Chân vội vã đứng lên, ôm vai anh giả bộ nói: “Sao vậy, chân bị chuột rút à? Để anh xoa cho cậu.”

Đường nhìn của Diệp Vinh Thu bị ngăn trở, anh sốt ruột, đẩy Phùng Chân sang một bên: “Đừng cản em tìm người.”

Phùng Chân ngẩn ra: “Tìm.. cậu thấy cậu ấy?” Anh lập tức quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông vừa hút thuốc kia đã rời chợ, bóng lưng tiêu thất ở góc đường.

Phùng Chân hỏi: “Cậu có thấy rõ không?”

Diệp Vinh Thu đâu còn thời gian để nhiều lời, anh lập tức đẩy ván giỗ trước mặt ra, vội rảo bước về phía người nọ mới rời đi.

Phùng Chân ngây ra: “Này.. cậu…”

Nhưng anh không thể ngăn cản Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu chạy đến đầu hẻm nơi người nọ biến mất, chỉ thấy bên cạnh là một con ngõ nhỏ, thân ảnh người kia đã không thấy đâu nữa. Anh cũng không dừng lại, chạy một mạch qua ngõ, lấm lét nhìn trái nhìn phải, lại thấy trước mặt có ba ngã rẽ, trên đường có vô số người qua lại, nhưng không có ai nhìn giống Hắc Cẩu.

Anh chỉ dừng lại mấy giây, sau đó lại vội vã chạy đi tìm.

.o.

Độc Thoại: Cái tên này rất đặc biệt, chữ Hán của tên là Niệm Bạch. Niệm trong nhớ nhung, đọc, suy nghĩ. Bạch là màu trắng.. :”>

Advertisements

10 thoughts on “Chương 92 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Tui đoán mười phần thì chín phần rưỡi là bạn Mai Mai nha hoàn nhỏ bé ngày xưa của tui
    *gào thét* tác giả làm tui hồi hộp quá,tui muốn có một màn đại biệt thắng tân hôn nồng cháy hoánh tráng ahhhhh

  2. Sắp đi thi dưng không kìm được nên tui lại vào đọc :)))) Bây giờ tim tui đập nhanh quá chết mất :))))

      1. Tui muỗn cả ba cơ ý :”) Đùa thôi tui cầu chương tiếp bộ này nè tui muốn xem xem đôi trẻ tìm được nhau ko huhu :))))))

  3. Hắc Cẩu, Chung Vô Mai, Yamadera Kou, Niệm Bạch… sao cái tên nào cũng đẹp quá vầy ;_; Niệm Bạch Niệm Bạch, chỉ nghe thấy nỗi nhớ mênh mang

  4. Mấy năm trời mơ mơ màng bên bờ sông. Giờ ra phố 1 cái là gặp luôn.

    Aiz, mấy cái tên của anh Cẩu nghe hay quá

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.