Chương 100 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

angry, anime, and boy image

Chương 100.

Tuy rằng Diệp Vinh Thu vừa hay tin người thân qua đời, nhưng giờ không có thời gian cho anh từ từ ‘tiêu hóa’ đau xót, nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục. Cũng may mà Diệp Vinh Thu không chìm trong u uất quá lâu. Anh đã xa nhà nhiều năm, người cũng không chết ngay trước mắt anh mà do Chu Thư Quyên kể lại, bởi vậy nên vẫn có chút ngăn trở, khiến lòng anh vẫn còn tồn tại một tia huyễn tưởng.

Hai ngày sau, Chu Thư Quyên lại mang tin tốt về..

Họ đã biết tuyến đường quốc quân vận chuyển pháo, chúng sẽ đi Phiền Hồ. Tin tốt là, lần này để tránh Nhật và quân cộng, chúng cũng không phái nhiều người đi theo hộ tống, mà ngụy trang thành một đội vận chuyển sắt.

Chu Thư Quyên thông báo cho mọi người: “Chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta sẽ đi ra khỏi thành.” Cô đi tới trước mặt Diệp Vinh Thu, nhẹ giọng nói: “Đi.”

Diệp Vinh Thu ngẩn ra: “Ra khỏi thành?”

Chu Thư Quyên gật đầu: “Giờ sẽ rời Vũ Xương.”

Diệp Vinh Thu nói: “Nhưng từ khi vào thành tới giờ vẫn chưa làm gì mà.” Lần này đảng phái anh tới Vũ Xương là để điều tra đường dây của lão Quách đầu và tuyến đường quốc quân sẽ cho vận chuyển pháo, nhưng anh cũng có vài tính toán nhỏ, dự định nhân cơ hội tìm Hắc Cẩu một chút. Giờ anh đã có phương hướng, chỉ là để đảm bảo an toàn mà mấy hôm nay anh vẫn trú ở trong nhà không ra ngoài, sao bây giờ lại đột nhiên phải rời thành?

Chu Thư Quyên nhíu mày: “Không nên làm liều, Vũ Xương là nơi nào, sao có thể để anh nói đến là đến. Trước đây em đã nghe đồng chí lãnh đạo thông báo qua, thật ra dựa vào số người chúng ta thủ ở trong thành cũng đủ điều tra chuyện này, căn bản không cần các anh tới để giúp. Giờ anh đi theo em, chỉ cần chặn được pháo của quốc quân là được.”

Diệp Vinh Thu ngồi ngây ra. Nhóm Chu Thư Quyên điều tra ra được nơi pháo của quốc quân được vận chuyển tới, đương nhiên là chuyện tốt, nhiệm vụ giờ coi như hoàn thành được một nửa, Diệp Vinh Thu vốn nên cảm thấy vui vẻ mới phải. Nhưng khó khăn lắm anh mới theo Hoàng Mộ cò kè mặc cả được cơ hội vào thành này, mà giờ anh vẫn chưa thể đối mặt với Hắc Cẩu, lần này đi, không biết bao giờ mới có thể quay lại? Biết đợi đến khi nào anh mới có thể nhìn thấy Hắc Cẩu đây?

Khưu Tiến Bộ tiến lên trước kéo Diệp Vinh Thu: “Chính ủy, lấy đại cục làm trọng.”

Diệp Vinh Thu rầu rĩ, thở dài, cuối cùng đành phải đứng lên. Khưu Tiến Bộ nói không sai, lấy đại cục làm trọng, tuy rằng anh rất muốn tìm thấy Hắc Cẩu, nhưng không thể vì một mình anh mà phá hỏng kế hoạch này. Hôm nay anh đã có đầu mối người cần tìm, ít nhất cũng không còn mông lung mờ mịt mà kiếm tìm trong vô vọng như trước nữa, lần này vào thành cũng không phải không thu hoạch được gì.

Mọi người thu thập đồ đạc xong, thay quần áo ra ngoài.

Bởi bọn họ có quá nhiều người, cùng đi dễ bị người khác chú ý. Đường Trường Thiên, Khưu Tiến Bộ và nhóm binh lính của Khưu Tiến Bộ đi trước dò đường, Chu Thư Quyên dẫn Diệp Vinh Thu đi phía sau cách chừng mười thước, Tiểu Triệu và những người khác phân tản ra lân cận, bảo vệ đám Diệp Vinh Thu.

Trong thành Vũ Xương vốn có Nhật ngụy tuần tra, Đường Trường Thiên dẫn đường, dẫn họ đi con đường ít Nhật ngụy nhất, trên đường thi thoảng có người dò xét, nhưng bị họ mua chuộc, căn bản không điều tra thân phận họ.

Dọc đường đi rất thuận lợi, không bao lâu sau cửa thành Vũ Xương hiện ra trước mắt. Mắt thấy sắp ra khỏi thành, Diệp Vinh Thu vô cùng không muốn, ngoái đầu nhìn xung quanh, hận lúc này Hắc Cẩu không trùng hợp đi qua người anh.

Trước cửa thành có một hẻm nhỏ, Đường Trường Thiên dừng bước lại, bảo mọi người trước khi đi ra chuẩn bị cho tốt, giấu súng ống đi, Nhật ngụy sắp kiểm tra rồi.

Bởi vì sợ trên đường gặp tình huống bất trắc, cho nên lúc ra cửa họ cũng mang súng theo, chỉ là dắt bên hông lấy quần áo che di. Ra đến cổng thành Nhật ngụy muốn soát người, nếu thấy vũ khí thì sẽ thảm, nhưng chúng cũng không soát người kĩ lắm, họ chỉ cần giấu súng trong bọc hoặc ở nơi không dễ dàng nhìn thấy là được. Hơn nữa lúc đấy đút lót cho Nhật ngụy một ít là có thể thuận lợi đi qua rồi.

Mọi người dừng bước, bắt đầu sửa sang lại. Tiểu Triệu vốn dắt lựu đạn bên hông, nay tháo mũ xuống, giấu lựu đạn vào ngăn kép trong mũ.

Chu Thư Quyên nhìn cậu, giật mình nói: “Cậu còn mang theo thứ này.”

Tiểu Triệu cười ngây ngô: “Đề phòng không may mà. Nếu gặp tình huống nguy hiểm, em sẽ ôm lựu đạn liều chết, không để bọn chúng làm tổn thương chính ủy.”

Diệp Vinh Thu đập cậu một cái: “Miệng quạ đen.”

Tiểu Triệu đang chuẩn bị đội mũ, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát ngoài đầu ngõ: “Làm gì vậy?!”

Mọi người bị giật mình, tay Tiểu Triệu run lên, thiếu chút nữa đánh rơi chiếc mũ đựng lựu đạn, cũng may mà Khưu Tiến Bộ nhanh tay nhanh mắt đón lấy, vội giấu mũ sau lưng.

Tiếng quát kia tuy nói bằng tiếng Trung, nhưng ngữ điệu không thật chuẩn, giọng hơi ngọng, vừa nghe đã biết không phải người Trung. Diệp Vinh Thu quay đầu nhìn về đầu ngõ, chỉ thấy ba người mặc quân trang màu xanh lá đi về phía bọn họ.

Giặc Nhật tới.

Mọi người la to trong lòng rằng không ổn!

Vận khí của họ thật không tốt, lúc này lại đụng trúng quân đội Nhật đi tuần tra. Súng còn chưa giấu kĩ, có người vừa lấy súng từ bên hông ra, giờ nhét vào trong túi không kịp, chỉ có thể lén giấu khẩu súng ra sau lưng, ngón tay khẩn trương lên cò, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

“Mấy người, đang làm gì vậy?” Tên giặc nói tiếng Trung không chuẩn kia có vẻ mặt hung ác, hắn lặp lại một lần nữa. Bọn chúng đã tới rất gần rồi.

Quân cộng ở đây có năm sáu người, bởi vì sắp ra khỏi thành nên buông lỏng cảnh giác. Cứ ngỡ đội tuần tra Nhật sẽ không đi qua nơi này, nhưng không ngờ hôm nay lại đụng phải! Nhiều người như vậy tụm lại trong hẻm nhỏ, còn đều là thanh niên trai tráng, thật sự rất khả nghi!

Đường Trường Thiên tiến lên, cười cười cầm bọc trong tay đi tới trước mặt lính Nhật: “Quân gia, bọn tôi đang chuẩn bị ra khỏi thành.”

Tên cầm đầu giặc Nhật dùng lưỡi lê nâng bọc đồ trong tay Đường Trường Thiên lên, kéo tới trước mặt mình, mở ra nhìn, bên trong đựng một ít lương khô và quần áo. Hắn mở túi lương khô ra, tiện tay bỏ một miếng vào miệng, sau đó chia lương khô ra cho những người khác.

Tiểu Triệu căng thẳng nắm chặt mũ mình —— chính là cái mũ có lựu đạn bên trong. Diệp Vinh Thu khẽ huých tay vào cậu một cái, nhỏ giọng nói: “Đội mũ lên đi.”

Tiểu Triệu rất nghe lời Diệp Vinh Thu nói, ngoan ngoãn đội lên.

Mấy tên giặc Nhật chia nhau lương khô xong nhưng không có ý muốn đi, ôm súng trong tay đi vào con hẻm nhỏ, nghi ngờ quan sát mấy người đứng trong ngõ.

Tên cầm đầu đi tới trước mặt Chu Thư Quyên, ánh mắt đảo qua mặt cô, như phát hiện gì đó mà đưa mắt nhìn lại: “Người này, con gái?”

Chu Thư Quyên cau mày lui về phía sau một bước, đột nhiên Diệp Vinh Thu nổi dũng khí, nghiêng người đi tới cản trước mặt Chu Thư Quyên.

Tên kia liếc mắt nhìn Diệp Vinh Thu, sau đó đi tới, hung hăng dẫm lên chân anh, cố sức nghiền nát. Diệp Vinh Thu đau đến biến sắc, nhưng lại nhịn không hé răng.

Tiểu Triệu nhìn thấy, không khỏi bức xúc, muốn xông lên, lại bị Khưu Tiến Bộ ngăn lại.

Tên lính Nhật kia giơ súng trong tay lên: “Mấy người, đi đi.” Sau đó hắn chỉ tay về phía Chu Thư Quyên: “Còn cô, ở lại!”

Lời vừa ra, mọi người đều biến sắc.

Quân Nhật ở chiến khu gian dâm bắt người cướp của không ai còn lạ gì, đặc biệt là khi chúng vừa chiếm được thành trì, quả như cầm thú mà phá hoại cả thành lớn, biến nơi đây thành luyện ngục. Chỉ là chiến tranh đánh tới bây giờ, chiến tuyến quân Nhật kéo dài, để duy trì chiến lợi, chúng phải giữ ổn định những nơi đã chiếm được. Kể từ đó, quan trên không thể làm gì hơn là yêu cầu binh lính của mình khắc chế, tuy rằng những hành động như giết người phóng hỏa không ít đi là bao, nhưng ở những nơi thế cục bất ổn, hành vi của giặc Nhật cũng bớt phóng túng hơn nhiều, đề phòng dân chúng phát sinh bạo động. Hơn nữa, không ít nơi cho Nhật ngụy cai trị, tuy rằng Nhật ngụy hàng Nhật, nhưng cũng có những người vì thân nhân bằng hữu còn đang bị Nhật cai giữ mà phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hoặc vì lợi ích nhất thời, nhưng gì thì gì thì cũng đều là người Trung Quốc, rất ít khi chúng làm loại chuyện gian dâm cướp của giết người.

Nhưng hôm nay họ lại đụng phải ba tên lính Nhật, thậm chí Chu Thư Quyên và Diệp Vinh Thu có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người bọn chúng. Mấy tên này mới uống rượu xong, muốn mua vui, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Đường Trường Thiên lại móc từ bên hông ra một tập tiền, cúi đầu khom lưng đưa cho bọn chúng: “Quân gia, tôi và vợ muốn đưa mấy anh em người thân đi tảo mộ ông bà cụ, mấy anh giơ cao đánh khẽ cho bọn tôi qua lần này!”

Một tên lính Nhật đi lên cầm tiền trong tay anh, nhưng không có ý lui về, ngược lại dùng sức đẩy anh một cái. Lưng Đường Trường Thiên đập mạnh vào tường.

“Cút đi!” Tên lính Nhật kia kêu to.

Tên lính Nhật trực tiếp giơ tay đánh úp lên ngực Chu Thư Quyên. Tên lính đột nhiên ra tay, Chu Thư Quyên không kịp phòng bị, bị hắn bóp ngực một cái.

“Đàn bà! Haha!” Tên lính Nhật nở nụ cười hèn mọn.

Đột nhiên Diệp Vinh Thu xông lên giữ lấy bàn tay dâm loạn của tên lính Nhật, cố sức gạt tên ấy ra!

Tên lính Nhật lảo đảo lui về hai bước, được đồng bọn mình đỡ lấy. Một tay tên ấy cầm lưỡi lê dài, không ngờ cái tên người Trung kia tay không tấc sắt dám động thủ với mình, hắn ta giận dữ, hung tợn xông về phía Diệp Vinh Thu.

Nhưng hắn ta không thấy, có một đôi mắt so với hắn càng thêm sắc bén, lửa hận hừng hực cháy rực trong đôi con ngươi.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 100 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Nghe đồn bộ này chủ công hả chế ;_; chờ gần hoàn rồi thì nhận đc 1 tin sét đánh ;_;

  2. Đôi mắt giận dữ của bạn Cẩu moahaha bé Mai aka Hắc Cẩu lên sàn moahaha

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.