Chương 98 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

manga, anime, and ten count image

Chương 98.

Đêm ấy, Diệp Vinh Thu mất ngủ.

Anh mất ngủ bởi vì hai nguyên nhân, một là vì nhiệm vụ của anh. Đường dây của lão Quách đầu họ phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thu thập được, vì thế mà vài đồng chí đã phải hy sinh, họ phải ẩn núp rất kỹ, vì đường dây này của lão ta mà họ phải đối mặt với không ít lần tập kích của quốc quân. Lúc này đánh rắn động cỏ, sợ rằng lão Quách đầu đã phát hiện mình bị cộng quân theo dõi, tổn thất ở đây không phải là nhiệm vụ, mà là thời gian, chiến lược mà họ đã vạch ra. Đương nhiên anh không hy vọng cộng quân và quốc quân giao chiến với nhau, nhưng quốc quân không cố gắng kháng Nhật mà một lòng muốn diệt trừ cộng sản, anh không muốn nhìn chuyện như vậy xảy ra. Lần này bại lộ hành tung, mặc dù Tiểu Triệu là người phải chịu trách nhiệm chủ yếu, nhưng bởi chính anh là người muốn đưa Tiểu Triệu đi theo còn hứa sẽ để mắt cậu ấy nên anh cũng muốn chịu một phần trách nhiệm, anh cảm thấy rất hổ thẹn và áy náy. Lúc đó nếu không phải anh phân tâm phỏng đoán xem người kia có phải Hắc Cẩu hay không mà để ý tới Tiểu Triệu, có lẽ sẽ không để xảy ra chuyện như vậy.

Còn nguyên nhân còn lại, cũng chính bởi vì Hắc Cẩu. Chỉ với cái tên Yamadera Kou thôi đã khiến anh nghĩ rất có khả năng người kia là Hắc Cẩu rồi. Hôm nay, tuy không thể gặp chính diện, nhưng giọng nói ngữ điệu người kia đều trùng khớp với người ở trong trí nhớ anh, nếu như tất thảy chỉ là trùng hợp, vậy anh quả thực phải hoài nghi xem không biết cái người tên Hắc Cẩu kia có thực sự tồn tại trên đời này hay không.

Anh tìm hắn suốt bốn năm, ấy là lần đầu tiên anh cách Hắc Cẩu gần như vậy, chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa thôi, chỉ một bước thôi thì anh có thể chính thức gặp lại Hắc Cẩu! Anh cứ nghĩ khi này mình phải rất vui sướng, nhưng trái lại lòng anh lại có chút trĩu nặng.

Yamadera Kou là tên Hán gian nổi tiếng ở Vũ Hán, hắn là tay sai cho Nhật, giúp người Nhật quản lý bách tính Trung Quốc, bao nhiêu người nhắc đến hắn đều hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột da uống máu.

Hắc Cẩu sẽ làm Hán gian sao? Diệp Vinh Thu không tin. Mợ Nga, Tiểu Hoa, Âu Dương Thanh.. còn có biết bao đồng bào huynh đệ như vậy, anh và Hắc Cẩu đi tới đoạn đường này, đã thấy bao nhiêu người chết đi dưới lửa đạn Nhật. Nhật Bản hủy hoại quê hương hắn thành ra như này, rồi còn bao nhiêu anh em đồng đội đã hy sinh trước mặt hắn như vậy, hắn vĩnh viễn không thể tha thứ cho cái đám xâm lược Nhật kia!

Hiện tại, sự thật ở ngay trước mắt, rất có thể Hắc Cẩu là Yamadera Kou, là cái kẻ bán mạng cho giặc Nhật. Nhưng nếu quả thật như vậy, Diệp Vinh Thu tin nhất định hắn có mục đích của mình.

Độc Thoại!

Cái người kia cũng là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, là tình báo viên hoạt động ngầm ở Nhật, giúp đảng cộng sản họ bóp nghẹn cổ họng giặc Nhật! Tuy rằng không có bất kì bằng chứng nào, nhưng Diệp Vinh Thu vô cùng tin tưởng người kia chính là Hắc Cẩu. Cũng bởi trên mặt nổi Hắc Cẩu làm Nhật ngụy, cho nên hắn mới có thể thu thập được nhiều tin tức như vậy, sau đó đưa tin cho người Trung, giúp họ tránh khỏi lửa đạn Nhật, xua đuổi Nhật! Chịu nhục, đây chính là sở trường của Hắc Cẩu mà! Hồi làm tay sai cho Hoàng Tam, hắn sắm vai một con chó tận tụy, tới mức ban đầu Diệp Vinh Thu hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi!

Rất gần. Hắc Cẩu thực sự ở rất gần anh rồi. Bốn, năm năm tìm kiếm cũng không uổng phí. Cảm ơn trời đất, người ấy vẫn còn sống. Bao nhiêu kiên cường và bình tĩnh của anh thật ra chỉ là lớp ngụy trang, anh sợ Hắc Cẩu chết đi tới nhường nào, mặc dù chưa bao giờ anh chấp nhận khả năng này, nhưng lớp ngụy trang kiên cường kia không phải để gạt người khác, mà để gạt chính bản thân anh.

Thật sự cảm ơn trời đất.

Sáng sớm hôm sau, đảng ngầm bắt đầu họp.

Nhiệm vụ lần này bởi vì ngày hôm qua thất bại nên đã trở nên nan giải. Cũng không phải hôm qua họ không thu hoạch được gì, họ đã theo lão Quách đầu đi tới nhà của một người lái đò, người lái đò này có khả năng liên quan tới chuyện vận chuyển lần này. Người lái đò kia là người của quốc quân sao? Người đó có biết mình sẽ phải vận chuyển gì không? Lão Quách đầu đã phát hiện mình bị theo dõi, liệu có buông tha người lái đò kia để giữ an toàn không? Bao nhiêu câu hỏi như vậy, nhưng đám Diệp Vinh Thu lại chẳng có chút đầu mối nào.

Ném các vấn đề kia sang một bên, Khưu Tiến Bộ đứng dậy phiền não đi hai vòng, đột nhiên hỏi: “Các đồng chí của chúng ta đã đến đủ chưa?”

Nhiệm vụ lần này họ nội ứng ngoại hợp, sủ dụng những đảng phái viên ngầm trong thành cũng như ngoài thành, Diệp Vinh Thu phụ trách nghiên cứu vũ khí mới, Khưu Tiến Bộ thì lo địa hình, về phần mấy người ở ngoài vào thành cùng kia, họ đồng thời tham gia hỗ trợ nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ quan trọng của họ là bảo vệ Diệp Vinh Thu.

Đồng chí đón tiếp bọn họ ngày hôm qua, cũng chính là chủ nhân trên danh nghĩa của căn nhà này tên Đường Trường Thiên cất tiếng: “Các đồng chí khác sẽ không lộ diện, nhưng sẽ âm thầm giúp đỡ chúng ta. Còn một đồng chí nữa, cũng chính là người tổ chức phái tới hợp tác cùng tôi, hôm qua cô ấy phải ra ngoài có việc, lát nữa sẽ quay trở lại, cô ấy cũng tham gia nhiệm vụ lần này.”

Cái gọi là hợp tác, là trở thành vợ chồng. Đặc phái viên của đảng sinh hoạt ngầm trong thành, nhất định phải có dáng vẻ như một dân chúng bình thường. Mà dân chúng bình thường thì phải sinh hoạt một cách bình thường, hai người xuất hiện với tư cách một đôi, thứ nhất là có thể chăm sóc lẫn nhau, thứ hai là tương đối dễ dàng che mắt mọi người. Đường Trường Thiên nói là tổ chức phái người hợp tác cùng anh ta, nói cách khác họ không phải vợ chồng thật sự, mà là hai thành viên ngầm của đảng giả trang.

Trước khi vào thành Diệp Vinh Thu cũng nghe nói qua, nhiệm vụ lần này chủ yếu do bốn người họ phụ trách, anh, Khưu Tiến Bộ, và cặp “vợ chồng ở trong thành”, Đường Trường Thiên và một nữ đảng viên tên Diệp Như Nam. Cũng bởi vì thân phận của Diệp Vinh Thu tương đối đặc thù nên mới phái theo nhiều người bảo vệ anh.

Đang nói, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa có quy luật.

Mọi người nín thở, lắng nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất có quy luật, là ám hiệu họ ước định với nhau, ý là bên ngoài rất sạch sẽ, không có người theo đuôi.

Tuy nói thế, để cẩn thận, Đường Trường Thiên vẫn cho đám Diệp Vinh Thu vào phòng trong, sau đó mới đi ra mở cửa.

Chốc lát sau, tiếng bước chân vang lên trong sân, Đường Trường Thiên dẫn người đi vào.

“Mọi người đi ra đi, là đồng chí Diệp Như Nam trở về.”

Nghe nói thế, đám Diệp Vinh Thu và Tiểu Triệu ra khỏi phòng.

Người tiến vào là một người thấp bé, cô mặc quần áo rộng thùng thình, đầu đội mũ, gương mặt bị bôi đen, nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra đây là con gái. Nhưng con gái ở chiến khu mặc trang phục này cũng là chuyện bình thường —— giặc Nhật hoành hoành ngang ngược trong thành, phàm là con gái, thông thường bọn chúng sẽ bắt và giết hại, thậm chí trẻ vị thành niên và người lớn tuổi cũng không tha. Con gái muốn đi vào thành thì đều phải che mình cẩn thận.

Diệp Như Nam vào phòng liền cởi mũ và áo choàng, Khưu Tiến Bộ và Diệp Vinh Thu tiến lên chào hỏi cô và tự giới thiệu mình.

Dù sao Diệp Vinh Thu cũng là chính ủy, dựa vào cấp bậc mà nói, anh là người có quyền cao nhất ở đây, Khưu Tiến Bộ đi theo anh, cho anh lên trước giới thiệu.

Diệp Vinh Thu đi tới trước mặt Diệp Như Nam, căn phòng có chút mờ tối, anh cũng không nhìn chằm chằm con gái bao giờ, cho nên chỉ liếc qua rồi dời đường nhìn xuống vai Diệp Như Nam, hướng cô vươn tay: “Chào đồng chí, tôi là chính ủy ngũ đoàn độc lập, Diệp Vinh Thu.” Anh cười cười, “Cô cũng cùng họ, cho nên gọi là Diệp Tử có phần không hợp.”

Nhưng mà Diệp Như Nam không nắm tay anh. Cô không lên tiếng, chỉ nhìn Diệp Vinh Thu đăm đăm.

Qua vài giây, mọi người đều cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, Diệp Vinh Thu cũng nhận ra điều này, không khỏi tò mò dời đường nhìn tới gương mặt cô. Anh chăm chú nhìn một lúc, tim như nhảy lên. Cô gái này có chút quen mắt… hình như…

“Chu!” Diệp Vinh Thu la thất thanh, sau đó nhanh chóng im bặt.

Anh sải một bước dài tiến lên trước, nắm lấy vai Diệp Như Nam, tỉ mỉ quan sát. Phòng hơi tối, hơn nữa Diệp Như Nam cũng chưa lau bùn trên mặt, tóc ngắn gọn gàng, bởi trước kia cô luôn mặc quần áo tiểu thư học sinh nên khó trách Diệp Vinh Thu không nhận ra ngay.

Chu Thư Quyên! Không ngờ là Chu Thư Quyên! Cô bé thanh mai trúc mã từng là vị hôn thê của anh Chu Thư Quyên!

Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn Diệp Vinh Thu và “Diệp Như Nam”, vẫn là Đường Trường Thiên phản ứng nhanh nhất: “Hai người quen nhau?”

Diệp Vinh Thu ôm cổ Chu Thư Quyên, hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Chu Thư Quyên cũng không ngại ngùng, cánh tay vươn ra ôm chặt lấy anh: “Anh Mậu Thực, không ngờ thật sự là anh!”

Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên gắt gao ôm nhau. Họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ của hai anh em nhà họ Diệp với hai anh em nhà họ Chu tốt vô cùng, thậm chí thiếu chút nữa đã bái đường kết nghĩa. Chỉ là sau này họ lớn lên, trưởng bối hai nhà cố tình bày hôn ước giữa Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên nên quan hệ giữa họ mới có chút xấu hổ và ngại ngùng né tránh. Nhưng dẫu vậy, Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên cũng không phải người xa lạ, đối với Diệp Vinh Thu mà nói, anh có rất ít bạn, mà Chu Thư Quyên có thể coi là một trong số đó.

“A!” Tiểu Triệu kinh ngạc hô lên, “Hai người đều họ Diệp, chẳng lẽ là anh em?”

Đường Trường Thiên và Khưu Tiến Bộ liếc mắt nhìn cậu.

Các thành viên hoạt động ngầm của đảng đều phải dùng tên giả, ví dụ như Đường Trường Thiên tên thật không phải Đường Trường Thiên, mà căn bản anh không phải họ Đường, mà Diệp Như Nam cũng như vậy. Họ làm vậy để che giấu tai mắt mọi người, không để Nhật ngụy dễ dàng điều tra được quá khứ và thân phận thật của mình, cái tên hiện tại giống như một biệt danh thì hơn.

Diệp Vinh Thu buông Chu Thư Quyên ra, xoay người nhìn các đồng chí. Nước mắt ban nãy kích động mà chảy xuống đã bị lau sạch, anh mỉm cười: “Cô ấy là em họ tôi. Năm sáu năm trước bị chia cắt, không ngờ nay có thể gặp nhau ở đây.”

Chu Thư Quyên nói: “Em từng nghe đến anh, chỉ là không ngờ anh lại thực sự nhập ngũ, còn biết sửa vũ khí, dựng một công xưởng khiến giặc Nhật phải e dè. Không ngờ lại là anh thật, thật tốt quá, thật tốt quá!”

Diệp Vinh Thu thật sự rất cao hứng. Từ lúc rời An Khánh, anh giống như mất hết liên lạc với người thân. Thậm chí nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn chưa trở lại Trùng Khánh. Giờ mỗi lần gặp người Trùng Khánh anh đều cảm thấy thân thiết, huống hồ là thanh mai trúc mã của anh Chu Thư Quyên! Từ lúc gặp lại Phùng Chân, vận khí của anh đột nhiên tốt lên hẳn, có tin tức của Hắc Cẩu, còn gặp lại em gái Chu gia. Nếu như chiến tranh có thể mau chóng kết thúc, anh lại có thể tìm được anh trai và cha mình, cái kết viễn mãn với anh chỉ cần có vậy. Về phần trước kia anh từng giàu có, kiêu ngạo thế nào, sớm đã hóa mây trôi.

Đường Trường Thiên nói: “Em quay về thật đúng lúc, chúng ta bắt đầu bàn bạc.” Anh kéo Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên ra khỏi sự vui mừng. Cũng không phải anh cố tình phá một màn tình cảm giữa hai người, chỉ là bây giờ chính sự quan trọng hơn, hơn nữa Chu Thư Quyên cũng là nhân vật quan trọng trong đảng ngầm, thân phận thật cần phải giữ bí mật, giờ có nhiều người ở đây như vậy, để cho họ biết nhiều thì thật sự không hay lắm.

Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên gật đầu, trở lại bên bàn mà ngồi xuống. Giờ đã gặp rồi thì không phải gấp, sau này còn rất nhiều thời gian cho họ từ từ nói chuyện.

Đường Trường Thiên hắng giọng, bắt đầu kể lại chuyện ngày hôm qua.

Chu Thư Quyên nói: “Chuyện của mọi người ngày hôm qua, tôi đã biết một chút rồi.”

Tiểu Triệu ngạc nhiên hỏi: “Sao chị biết? Chị có ở đó đâu!”

Khưu Tiến Bộ huých tay cậu một cái. Tuy đều là quân cộng, nhưng nhiệm vụ và trách nhiệm của mọi người khác nhau, nếu như lần này không phải vì Diệp Vinh Thu, họ cũng sẽ không vào thành làm việc với tình báo. Đảng ngầm sinh hoạt chủ yếu trong thành, khẳng định mỗi người đều có bản lĩnh riêng, họ không nên can thiệp quá sâu.

Chu Thư Quyên nói: “Mọi người yên tâm đi, chuyện của lão Quách đầu không cần phải lo nữa, đã có đồng chí của chúng ta để mắt tới ông ấy, nếu như thuận lợi, sẽ sớm có tin tức thôi.”

Diệp Vinh Thu thốt lên: “Đồng chí nào vậy?”

Bầu không khí nhất thời trở nên an tĩnh. Khưu Tiến Bộ nhìn Diệp Vinh Thu bằng ánh mắt phức tạp.

Ban nãy Tiểu Triệu không hiểu chuyện thì quên đi, cậu ta trẻ tuổi, đầu óc xung động cũng là chuyện bình thường. Nhưng sao ngay cả Diệp Vinh Thu cũng vậy? Cũng không phải mọi người nghi kị lẫn nhau, nhưng để đảm bảo an toàn, hẳn là không nên tò mò can thiệp vào mới phải.

Quả nhiên Chu Thư Quyên chỉ liếc mắt nhìn Diệp Vinh Thu, úp mở nói: “Là đảng viên ngầm của chúng ta.”

Diệp Vinh Thu hé miệng muốn nói, cuối cùng lại giữ yên lặng.

Ý của Chu Thư Quyên là tạm thời Diệp Vinh Thu không nên hành động, tất cả giao cho bọn họ, Diệp Vinh Thu chỉ cần đợi tin là được. Đến khi có tin tức về pháo đạn của quốc quân rồi, mọi người nên làm gì sẽ thương lượng sau.

Diệp Vinh Thu thấy Chu Thư Quyên nói gì Đường Trường Thiên đều nghe nấy, xem ra địa vị của Chu Thư Quyên trong đảng ngầm không thấp, có lẽ còn hơn chính ủy là anh. Anh cũng biết thật ra mình không quản được việc gì, cho nên tất cả đều nghe Chu Thư Quyên sắp xếp.

Tan họp, Đường Trường Thiên ra ngoài hoạt động, Diệp Vinh Thu kéo Chu Thư Quyên ra ngoài sân, Tiểu Triệu tò tò muốn đi theo, lại bị Khưu Tiến Bộ kéo về.

Rời khỏi ánh mắt mọi người, Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên đi tới một giàn hoa, dừng bước.

Diệp Vinh Thu ngưng mắt nhìn Chu Thư Quyên. Đã mấy năm trôi qua, Chu Thư Quyên thực sự đã thay đổi rất nhiều. Một lát sau, anh cất tiếng hỏi: “Bác và anh Hoành Vũ…”

Không đợi anh hỏi, Chu Thư Quyên ngẩng đầu nhìn trời, hy vọng nước mắt chảy ngược trở vào, nhưng đã muộn. Nước mắt cô lăn dài, nức nở nói: “Đã không còn, không còn gì nữa rồi.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 98 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. đồng chí hôn thê cũ có tình í jì ko mà lại lấy họ diệp vậy…(?) làm em gái or theo họ chồng vậy,…

  2. Hẳn là thông tin gì về Diệp Vinh Thu Hắc Cẩu cũng biết hết. Vô tình thiệt, làm con người ta mòn mỏi mấy năm đằng đẳng, nếu Diệp ko tìm chắc cũng ko gặp luôn quá.

    1. Cẩu có lí do riêng đó. Giờ ảnh đang là tình báo ngầm còn là Nhật ngụy đâu thể đường đường chính chính mà đi tìm người. Theo t thì A Cẩu nghĩ Thu còn sống bình an là được không nhất thiết phải gặp nhau.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.