Chương 99 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, lovely, and manga image

Chương 99.

Diệp Vinh Thu ngạc nhiên mà buồn bã nhìn Chu Thư Quyên.

Đã không còn. Ba chữ này của Chu Thư Quyên đã nói hết tất thảy. Thật ra thấy Chu Thư Quyên ở đây, anh cũng đoán được phần nào. Tuy ngay từ đầu Chu Thư Quyên đã muốn tòng quân làm quân y, chữa bệnh cho những quân nhân kháng Nhật bị thương, nhưng nếu Chu Bác Hải thật sự còn sống, ông tuyệt đối sẽ không cho phép con gái mình làm vậy. Về phần Chu Hoành Vũ, ngày đó An Khánh bị Nhật đánh lén, anh và Hắc Cẩu bị bắt đi tòng quân, không rõ liệu Chu Hoành Vũ có tránh được lửa đạn của Nhật hay không, hay ngày ấy anh cũng đã…

Nhất thời Diệp Vinh Thu trở nên do dự. Anh không biết mình có nên hỏi tiếp hay không.

Nhưng không đợi anh hỏi, Chu Thư Quyên đã tự nói ra: “An Khánh rơi vào tay giặc, anh trai em và anh bị phân tản, anh ấy không tìm được anh, không thể làm gì hơn là một mình quay về Vũ Hán. Cha em sớm đã đoán được Vũ Hán sẽ rơi vào tay giặc, ông dẫn anh trai và em đi chạy nạn. Nhưng giặc Nhật tới quá nhanh, nhà em từ Trùng Khánh trốn tới Vũ Hán, lại từ Vũ Hán trốn tới Thiểm Tây, nhưng vẫn không thoát được giặc Nhật. Ngày ấy giặc Nhật tấn công thành, cha giấu em xuống dưới gầm giường, em trông thấy giặc xông tới, đá cha em xuống dưới đất, cứ như vậy mà đâm dao. Anh em nhào tới muốn đánh chúng, bị chúng đâm một dao vào ngực.”

Nói đến đây, cô nghẹn ngào.

Diệp Vinh Thu cảm động lây, kéo cô vào lòng, bàn tay siết chặt vang lên tiếng khớp xương. Chu Bác Hải, Chu Hoành Vũ.. họ đều là những người thân của anh. Nghe Chu Thư Quyên nói vậy, anh có thể tượng tượng ra cảnh tượng khiến con người ta giận sôi máu ấy. Anh hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi! Mà Chu Thư Quyên tận mắt chứng kiến cảnh này, không biết còn cảm thấy thế nào nữa…

Chu Thư Quyên lau khô nước mắt, hít sâu mấy hơi, bình tĩnh lại. Thật ra chuyện đã cách đây mấy năm, mấy năm này cô không hề khóc, nhưng hôm nay trông thấy Diệp Vinh Thu khiến cô nhớ tới những chuyện đã xảy ra, nhớ tới người thân của mình, cảm tình bấy lâu nay đè nén không thể khống chế được.

Chu Thư Quyên kể: “Sau khi họ chết, em mang tro cốt họ về Trùng Khánh. Thiểm Tây không phải nhà của em, Trùng Khánh mới là nhà là quê hương em. Em chôn họ dưới gốc cây hòe ở nhà cũ, sau đó gia nhập đảng cộng sản, rồi quay trở về Vũ Hán, không đi đâu nữa.”

Diệp Vinh Thu gật đầu. Suy nghĩ của Chu Thư Quyên anh hoàn toàn hiểu được. Trùng Khánh và Vũ Hàn đều là nhà của cô, cô muốn đuổi địch ra khỏi nhà mình.

Chu Thư Quyên nói: “Lúc An Khánh bị đánh lén, anh trai em và anh bị phân tán. Anh em vẫn không yên lòng vì anh, sau này lại lén tới gần An Khánh và Trùng Khánh nghe ngóng tin tức anh, nhưng vẫn không tìm được, cha em nói, rất có thể trong lúc giặc Nhật đánh lén anh đã bị….” Cô im lặng hồi lâu, lại nói: “Giờ gặp được anh thế này, thật rất tốt, thật rất tốt, gặp lại anh khiến em cảm thấy, thế giới này cũng không dồn ta vào đường cùng như vậy.”

Diệp Vinh Thu nói: “Anh bị một đoàn lính bại bắt đi, cũng nhập ngũ luôn từ đó.”

Chu Thư Quyên gật đầu: “Em đã nghe qua. Anh thật lợi hại, trước đây em cứ nghĩ anh chỉ là một cậu ấm, chẳng ai ngờ hôm nay anh thế này.”

“Em đã nghe qua?” Diệp Vinh Thu hơi kinh ngạc. Anh dừng một chút, tự giễu nói: “Hóa ra anh nổi danh đến vậy sao?”

Chu Thư Quyên nói: “Đúng vậy, anh thật sự rất lợi hại.”

Từ lúc Diệp Vinh Thu có ý định dựng một công xưởng để chế tạo và sửa chữa vũ khí, Hoàng Mộ đã dự liệu được chuyện sau này có thể phát sinh. Anh ta kiến nghị Diệp Vinh Thu sử dụng tên và lấy một thân phận giả, tốt nhất là đổi cả quê quán và khẩu âm, không được nói cho người khác. Tuy rằng tổ chức vẫn luôn bảo vệ anh, sẽ không làm lộ thân phận anh, nhưng thời chiến loạn này không có gì là bí mật chân chính, biết bao nhiêu thế lực hỗn tạp ở đây, tin tức rất dễ bị bại lộ. Một khi công xưởng lớn mạnh, danh tiếng của Diệp Vinh Thu cũng sẽ bị truyền đi, đến lúc đó anh sẽ trở thành đối tượng ám sát của địch. Nhưng Diệp Vinh Thu từ chối đề nghị của Hoàng Mộ, kiên trì sử dụng tên thật của mình, cũng không có ý định giấu thân phận này. Thật ra anh còn muốn danh tiếng mình mỗi lúc một nổi, như vậy, người thân, bằng hữu đã thất lạc có thể dễ dàng tìm kiếm anh. Nếu không, Trung Hoa rộng lớn như vậy, biển người mênh mang, anh thật sự không biết đi đâu để tìm kiếm những người đã thất lạc.

Hai người trầm mặc không nói một hồi, Chu Thư Quyên do dự cất tiếng, “Anh.. mấy năm này.. có tìm người nhà mình không?”

Diệp Vinh Thu buồn bã lắc đầu.

Thật ra anh cũng muốn trở về Trùng Khánh xem tình hình, nhưng anh không đi được. Tuy anh không trở lại Trùng Khánh, nhưng anh vẫn luôn nghĩ cách để hỏi thăm tin tức của Diệp Hoa Xuân và Diệp Hướng Dân. Phàm là người Trùng Khánh tới, hoặc từng đi qua Trùng Khánh, anh đều hỏi liệu họ có gặp người thân của mình không. Nhưng thời buổi này lang bạc kỳ hổ, tìm người thật sự rất khó.

Chu Thư Quyên nhìn Diệp Vinh Thu, hé miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt lời bên miệng xuống.

Diệp Vinh Thu nhìn biểu tình của Chu Thư Quyên, trong lòng cũng có dự cảm không tốt. Chu Thư Quyên nói cô đã quay về Trùng Khánh, có lẽ nào…

Diệp Vinh Thu lập tức nắm lấy vai Chu Thư Quyên: “Em biết được những gì?”

Chu Thư Quyên cắn môi. Cô không biết mình có nên nói hay không, nếu như không nói, có lẽ Diệp Vinh Thu còn có thể ôm hy vọng. Nhưng dù cô có không nói đi chắc nữa, người đã chết không thể phục sinh. Diệp Vinh Thu còn không biết ngày nào, ngày ấy sẽ không yên lòng, loại cảm giác nặng nề bất an này cũng đâu có dễ chịu.

Tuy Chu Thư Quyên không nói, nhưng Diệp Vinh Thu có thể đoán được phần nào qua nét mặt cô. Trong nháy mắt, anh mặt cắt không còn giọt máu, buông vai Chu Thư Quyên ra, lắc đầu thất tha thất thiểu lui về phía sau hai bước: “Cha và anh trai anh..”

Chu Thư Quyên vội nói: “Anh anh vẫn còn sống!” Cô ngưng lại một chút, sau đó cất lời: “Bốn năm trước.. lúc em quay về Trùng Khánh, anh ấy vẫn còn sống. Lúc quân Nhật tập kích đường không Trùng Khánh, chị dâu anh mới sinh không được bao lâu, đứa bé.. bị chết yểu. Khi ấy chị anh bị kinh hãi, bởi thống khổ nên thân thể mỗi lúc một kém. Anh anh trông hai đứa nhỏ, lại phải chăm vợ bị bệnh, nhưng vẫn chờ anh về không rời Trùng Khánh. Em kể tin anh và anh trai ở An Khánh nói cho anh ấy biết… Sau đó em rời Trùng Khánh, trước khi em đi, anh ấy nói sẽ đưa vợ và con chạy về phía Nam, bảo nếu như em gặp được anh, hãy nói cho anh biết. Khi nào chiến tranh kết thúc, anh ấy sẽ lại quay về Trùng Khánh.”

Diệp Vinh Thu nghe tin này, chẳng biết nên vui hay buồn. Từ nhỏ anh trai đã luôn yêu chiều chăm sóc anh, anh ấy còn sống, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ấy là chuyện của bốn năm trước, đã bốn năm trôi qua, liệu anh ấy vẫn ổn cả chứ? Chạy về phía Nam.. Hoa Nam cũng đã sớm trở thành chiến trường của Nhật, Trung Hoa lớn như vậy, còn mấy chỗ an toàn?

Mà từ đầu tới cuối Chu Thư Quyên đều không nhắc tới cha anh..

Diệp Vinh Thu nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh: “Cha anh…”

Chu Thư Quyên buồn bã: “…Nén bi thương.”

Nén bi thương.

Diệp Vinh Thu nhắm mắt lại. Anh cứ ngỡ mình sẽ khóc, nhưng không. Nghe được những tin này rồi, anh chỉ thấy thẫn thờ. Chiến tranh đánh thành ra như vậy, hầu như ngày nào cũng có người chết đi trước mắt anh. Cái gọi là chết này chân thực mà cũng hư huyễn. Chết, từ ấy nghe nhẹ tựa lông hồng, thể như chờ anh ngủ một giấc xong tỉnh lại, anh vẫn còn ở Trùng Khánh, vẫn là thiếu gia Diệp Vinh Thu, ra khỏi phòng cha và anh trai sẽ chào buổi sáng, cùng ăn sáng xong họ sẽ tới cửa hàng lo chuyện buôn bán..

Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, anh đã tỉnh dậy vô số lần, nhưng lại không thể quay trở về quá khứ đã từng.

Trên mặt Diệp Vinh Thu không có biểu tình gì, tựa như căn bản không biết mất người thân sẽ đau khổ thành dạng gì. Nhưng Chu Thư Quyên rất hiểu anh. Khi đó cô trốn dưới giường, tận mắt nhìn cha và anh trai chết dưới lưỡi dao giặc Nhật, cô không khóc, biến cố đột nhiên xảy ra khiến cô không kịp thời thích ứng được. Mãi tới khi chôn tro cốt người thân dưới tàng cây cô mới khóc. Cũng chính khi đó cô hiểu ra một điều, người chết rồi sẽ không quay trở lại được nữa.

Chu Thư Quyên không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Lúc này Diệp Vinh Thu không cần an ủi, đau khổ tới mấy rồi sẽ có ngày vỡ òa, đè nén áp lực lâu cũng không phải chuyện tốt. Có lẽ nên để anh ở một mình để điều chỉnh tâm tình.

Dưới sự ra hiệu của Chu Thư Quyên, không có ai tới quấy rầy Diệp Vinh Thu. Anh ngồi lặng lẽ trong sân suốt cả buổi chiều.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 99 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Oát oát cô ra liền tù tì thế
    Tội bạn Diệp,một lúc nghe bao tin buồn thế,cần lắm một bờ vai vững chãi,*chỉ chỉ* của oppa nè em

    1. còn chương 100 nữa chưa up huhu =))) đang cố skip qua đoạn này cho Thu gặp Mai rồi edit bộ trung khuyển, nhớ Thẩm tiểu cẩu quá ồi huhu =))

      1. Thôi cô cứ chill đi,từ từ mà up để con dân mòn mỏi chờ đợi
        Đừng lao lực quá nha

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.