Chương 105 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

manga, boy, and monochrome image

Chương 105.

Một vài ngày sau, Đường Trường Thiên và Chu Thư Quyên không cho phép Diệp Vinh Thu ra ngoài, để anh ở dưới hầm chăm sóc Khưu Tiến Bộ.

Xảy ra chuyện như vậy, lính trong thành tăng cường phòng tuyến lên, trong lúc chạy thoát khó tránh khỏi có người nhìn thấy Diệp Vinh Thu, để đảm bảo Diệp Vinh Thu an toàn, họ chỉ có thể giấu Diệp Vinh Thu đi. Nhưng nếu không ai ra khỏi nhà là điều không thể, lương thực trong nhà đã sắp hết, huống hồ trong nhà còn người bị trúng đạn, gì thì gì cũng cần có người ra khỏi nhà mua đồ, họ còn phải nghĩ biện pháp liên lạc với các đảng viên ngầm trong thành, báo cáo tình huống và tìm cách ra khỏi thành.

Bởi vậy nên sáng sớm hôm nay, Chu Thư Quyên giúp Đường Trường Thiên cắt tóc, còn giúp anh ta biến tấu trang phục một chút, sau đó Đường Trường Thiên ra ngoài.

Sau khi phẫu thuật gắp đạn xong, Khưu Tiến Bộ hôn mê suốt hai ngày trời. Anh mất quá nhiều máu, cũng may mà nơi này của Chu Thư Quyên có các trang thiết bị y tế đơn giản, mà Diệp Vinh Thu cũng cùng nhóm máu với Khưu Tiến Bộ. Tuy rằng không đủ điều kiện vệ sinh, chai truyền máu vốn là chai rượu được làm sạch qua, nhưng họ vẫn liều một phen(*), để Chu Thư Quyên tiến hành truyền máu cho Khưu Tiến Bộ. Diệp Vinh Thu rút 600cc máu một lúc cho Khưu Tiến Bộ, cũng may mà Khưu Tiến Bộ mạng lớn, cố gắng chống chọi, giờ anh đã có thể tự mình gắp đồ ăn. ((*)Nguyên văn ‘tử mã đương hoạt mã y’)

Đường Trường Thiên ra ngoài, Chu Thư Quyên thì gửi điện báo cho đảng viên ở ngoài thành, Diệp Vinh Thu ở dưới hầm nói chuyện phiếm cùng Khưu Tiến Bộ.

Khưu Tiến Bộ uống cháo loãng xong, bắt đầu hỏi Diệp Vinh Thu chuyện đã xảy ra.

“Hôm đó anh quay về bằng cách nào vậy?” Khưu Tiến Bộ hỏi Diệp Vinh Thu. “Tôi với Tiểu Triệu nhảy tường xong, không thấy bóng dáng anh đâu. Cái đường kia anh chưa đi bao giờ, tôi với Tiểu Triệu lo anh sẽ bị lạc đường, sau đó lúc trời tối bọn tôi lại tìm một vòng, không thấy anh, không thể làm gì hơn là đành phải quay về.”

Diệp Vinh Thu trầm mặc trong chốc lát, giấu chuyện mình đã gặp Hắc Cẩu: “Tôi nhảy qua tường xong, lập tức có giặc đuổi tới. Bởi phải trốn giặc nên tôi không để đứng đó đợi hai người, nhanh chóng tìm nơi trốn. Đợi chúng truy bắt xong, tôi hỏi dân chúng tự tìm đường đi về.”

Khưu Tiến Bộ gật đầu: “Vậy là tốt rồi. Tôi biết anh muốn tìm bạn mình, nhưng giờ gặp tình huống này, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đi. Chờ vụ này lắng xuống, chúng ta lập tức ra khỏi thành.”

Diệp Vinh Thu cười khổ: “Tôi biết.”

Một lát sau, Diệp Vinh Thu đứng dậy: “Tôi ra sân hít thở không khí.”

Diệp Vinh Thu lên mặt đất, đám Tiểu Triệu đang ở trong phòng ngủ trưa, anh rón rén đi vòng qua bọn họ, đi ra sân ngồi, nhìn cửa lớn đến đờ ra. Thật ra anh rất muốn ra ngoài một chút, ngày đó lúc bỏ chạy anh có đội mũ, quân Nhật không thể trông rõ tướng mạo anh, huống hồ Vũ Xương lớn như vậy, không lo đụng phải tên lính đã gặp mình, mà anh cũng có thể thay đổi trang phục giống như Đường Trường Thiên. Mấy năm nay chuyện gì anh cũng đã trải qua, đã không còn là nhị thiếu gia chỉ biết nấp sau lưng để người ta bảo vệ. Nếu như nơi này là Trùng Khánh, chắc chắn anh sẽ lén chạy ra ngoài, chỉ tiếc nơi đây là Vũ Xương, anh có đi ra ngoài thì cũng không biết đi đâu tìm Hắc Cẩu, vạn nhất không tìm được đường về thì sẽ gây chuyện lớn.

Một lát sau, Chu Thư Quyên cũng đi ra.

Diệp Vinh Thu hỏi cô: “Gửi điện báo xong rồi?”

Chu Thư Quyên nói: “Xong rồi. Anh sao vậy, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Dưới hầm ngột ngạt quá sao?”

Diệp Vinh Thu gật đầu: “Đúng vậy.”

Chu Thư Quyên nói: “Mấy hôm trước anh truyền nhiều máu cho tiểu đội trưởng Khưu như vậy, anh nên vào trong ngủ thêm một lúc đi.”

Diệp Vinh Thu nói: “Không ngủ được.”

Chu Thư Quyên ngồi xuống bên cạnh anh.

Một lát sau, Diệp Vinh Thu hỏi: “Mấy năm này em ở Vũ Xương, có biết Yamadera Kou không?”

Chu Thư Quyên sửng sốt, nói: “Có. Tên ấy rất ranh mãnh, bọn em từng thử tiến hành ám sát hắn, nhưng hắn hay tin nên đã trốn thoát.”

“Rò rỉ tin tức sao?” Diệp Vinh Thu nhìn cô: “Trong đảng có kẻ phản bội sao?”

Chu Thư Quyên lại ngẩn ra, nhíu mày nói: “Nói chung tên ấy rất giảo hoạt.”

Diệp Vinh Thu hỏi cô: “Em biết Hắc Cẩu không?”

Chu Thư Quyên suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh nói người bạn kia của anh sao? Cái người ngày ấy đến Vũ Hán cùng anh tìm nhà em?”

Diệp Vinh Thu gật đầu. Thật ra anh không biết Chu Thư Quyên đã từng gặp Hắc Cẩu hay chưa, Hắc Cẩu đưa anh tới Chu gia, đêm hôm ấy bỏ đi ngay, cũng không cùng nhau ăn cơm.

Chu Thư Quyên nói: “Em nghe anh trai em nói qua, hình như hôm ấy anh ta cũng ở nhà em, nhưng mà anh ta bỏ đi sớm quá, em không gặp mặt.”

Diệp Vinh Thu lại hỏi: “Vậy em đã từng gặp mặt Yamadera Kou chưa?”

Chu Thư Quyên nghi ngờ quan sát Diệp Vinh Thu: “Sao vậy? Anh đang nghi ngờ chuyện gì sao?”

Diệp Vinh Thu do dự một chút, vẫn là lắc đầu, không nói thật.

Chu Thư Quyên nói: “Em nghe anh trai kể người bạn kia của anh là một người rất tốt, mặc dù dáng vẻ có chút lưu mạnh, nhưng tâm địa hiền lành. Lần này trước khi anh tới Vũ Xương, em nghe cấp trên nói qua, anh muốn tìm Yamadera Kou và Độc Thoại. Em không biết hai người họ có quan hệ gì, dựa vào hiểu biết của anh về Hắc Cẩu, anh nghi ngờ người ấy là Hán gian sao?”

“Không đâu!” Diệp Vinh Thu vội vã phủ nhận. Anh cũng ý thức được mình thất thố, nén giọng xuống, vẻ mặt ngượng ngùng rồi lại trở nên nghiêm túc, “Cậu ấy sẽ không như vậy đâu. Dù cho, dù cho anh có làm Hán gian đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ không làm!”

“Sao anh lại nói như vậy.” Chu Thư Quyên buồn cười, “Để người khác nghe thấy, người ta lại hoài nghi lòng trung thành của anh bây giờ.” Ngưng một chút, lại nói, “Anh tin bạn anh thì đươc rồi. Nhưng mà dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng mong anh lấy đại cục làm trọng, cho dù một ngày anh phát hiện người thân, bạn bè của mình làm kẻ phản bội, anh cũng không được dao động. Chỉ khi nào cách mạng thắng lợi, Trung Quốc mới có hi vọng.”

Diệp Vinh Thu nghiêm túc nói: “Anh biết.”

Mấy năm này sống trong chiến loạn, anh biết yếu đuối thỏa hiệp thoái nhường không có ích lợi gì, chỉ có cách cầm súng lên đánh đuổi Nhật, người Trung mới có thể sống lại những tháng ngày đã từng.

Diệp Vinh Thu nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi: “Vậy em làm đảng viên ngầm nhiều năm như vậy, em có biết Độc Thoại không?”

Chu Thư Quyên nói cô biết Diệp Vinh Thu muốn tìm Độc Thoại và Yamadera Kou, nhưng ban nãy cô chỉ hỏi Diệp Vinh Thu có hoài nghi bạn mình là Hán gian hay không chứ không hỏi anh và Độc Thoại có quan hệ gì. Dựa vào thái độ của Đường Trường Thiên với Chu Thư Quyên, có lẽ chức vụ của cô so ra còn cao hơn anh nhiều. Ở trong thành Vũ Xương này, đảng viên ngầm chỉ có vài người, tầng lớp cũng không quá phức tạp, có lẽ Chu Thư Quyên đã trực tiếp tiếp xúc với Độc Thoại rồi! Ít nhất cô ấy cũng biết Độc Thoại là ai! Tuy rằng Hắc Cẩu cứ hơi tí là lại kêu ‘xích phỉ’, nhưng Diệp Vinh Thu biết Hắc Cẩu rất hay ra vẻ, anh vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng.

Chu Thư Quyên trầm mặc.

Qua sự trầm mặc của Chu Thư Quyên, Diệp Vinh Thu đoán ra cô biết chút gì đó. Tim của anh đập nhanh, miệng lưỡi khô khan, anh liếm môi một cái, đợi đáp án của Chu Thư Quyên.

Chu Thư Quyên quay đầu nhìn ra phía sau, thấy quanh mình không còn ai khác, mọi người đều đang ở trong phòng hoặc dưới hầm. Sau đó cô mới cất lời: “Loại chuyện này, anh không nên hỏi.”

Diệp Vinh Thu rũ mi mắt. Đương nhiên anh biết điều ấy, mặc dù mọi người đều là đảng viên, nhưng chức quyền thì khác nhau, cho dù có quen thân với nhau cũng không thể thẳng thắn hoàn toàn. Tựa như nếu có người hỏi anh cụ thể và tỉ mỉ tình hình của công xưởng, cho dù có là trưởng quan của anh đi chăng nữa, chỉ cần không phải người của xưởng, anh sẽ không nói hết tình hình thực.

Chu Thư Quyên thấp giọng nói: “Anh phải biết rằng, tuy rằng phần lớn thời gian chúng ta đều không chiến đấu ngoài tiền tuyến, nhưng công việc của chúng ta cũng rất nguy hiểm. Đối với chúng ta mà nói, bảo mật công tác là tối quan trọng.”

Diệp Vinh Thu nói: “Anh biết.” Anh biết rất rõ, nếu như không có những đảng viên ngầm làm công tác tình báo, chỉ sợ họ đã sớm bị địch càn quét bao vây diệt trừ từ lâu rồi, chứ không còn sống tới ngày hôm nay. Nhưng anh không muốn bỏ qua bất cứ chuyện gì có thể có liên quan đến Hắc Cẩu.

Bầu không khí trở nên trầm mặc mà gượng gạo.

“Anh Mậu Thực.” Ngay lúc Diệp Vinh Thu chuẩn bị từ bỏ, chợt Chu Thư Quyên cất tiếng lần nữa: “Tuy rằng em không biết mục đích của anh, nhưng em biết anh làm việc đúng mực, nhất định anh có lí do của riêng mình. Em nói cho anh biết, anh không được nói cho bất cứ ai.”

Diệp Vinh Thu vội mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía Chu Thư Quyên.

“Em chính là Độc Thoại.” Chu Thư Quyên nói rành mạch từng chữ một.

.o.

马当活马医 Tử mã đương hoạt mã y: liều một phen, chỉ đã biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối cùng.

Advertisements

12 thoughts on “Chương 105 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Đệt,chệch người rồ,Mai Mai không phải là Độc Thoại sao,hay là mọi người còn đang diễn sâu đây

      1. *nghi ngờ mode on*
        Tui phải nói là mấy tấm hình của cô quá đẹp quá sugoi

  2. Niệm Bạch mà TvT Mai Mai của tui k phải là Niệm Bạch sao wtf T_T

    Cho hỏi ảnh mà nàng chèn vào mấy chap ở truyện gì thế ;A;

  3. câu cô đánh dấu sao ấy dịch là coi ngựa sống thành ngựa chết để chữa mang ý là vô phương cứu chữa rồi làm mọi cách xem còn hy vọng không mang nghĩa gần như cô giải thích r nhưng câu nay hay dùng trong chữa bệnh

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.