Chương 106 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

shota, manga, and shounen note image

Chương 106.

Em chính là Độc Thoại.

Chính là em.

Năm chữ ngắn ngủi lại khiến Diệp Vinh Thu ngạc nhiên như nghe phải tin gì đó quá khủng khiếp, cả người nhảy dựng lên như bị sét đánh!

Anh vẫn luôn muốn biết Độc Thoại là ai, anh hy vọng thân phận khác của Hắc Cẩu chính là Độc Thoại, nhưng tại sao Độc Thoại lại là người sớm chiều chung đụng với anh – Chu Thư Quyên? Sao lại là cô em gái nhà bên, là thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh?!

Chu Thư Quyên thấy anh trợn to mắt nhưng không lên tiếng, hỏi: “Anh sao vậy?”

Diệp Vinh Thu cả kinh nhìn cô, một chữ cũng không nói nên lời. Nếu không phải trước kia anh luôn hoài nghi Hắc Cẩu là Độc Thoại, thì chuyện Chu Thư Quyên là Độc Thoại sẽ không quá khó tiếp thu như vậy. Tình cảm của anh với Chu Thư Quyên tốt hơn với những cô gái khác nhiều, có thể coi như em ruột, ở thời buổi loạn lạc thế này, Chu Thư Quyên có thể trở thành người hùng vĩ đại, hẳn anh nên cảm thấy vui vẻ thay cho cô. Nhưng sao lại ở đây, sao lại chính là người ấy?! Cũng bởi vì anh nghĩ Độc Thoại là Hắc Cẩu nên hình ảnh Độc Thoại trong lòng anh được tô vẽ đẹp đến nhường nào, đẹp đến độ Chu Thư Quyên không thể sánh bằng. Bởi vậy nên lúc này đây anh không thể giấu nổi sự thất vọng.

Chu Thư Quyên nhìn thấu sự thất vọng của anh, nhưng cũng không để tâm, chỉ cười cười: “Chắc trong lòng anh, em vẫn là đứa tiểu thư vẫn hay chơi đùa trong sân cùng anh ngày trước.”

Diệp Vinh Thu phục hồi tinh thần, có chút xấu hổ: “…Không phải. Em đã trưởng thành rồi, còn rất lợi hại.”

Chu Thư Quyên lắc đầu: “Em không mất hứng đâu. Thật ra em cũng rất muốn quay trở về ngày ấy, em tình nguyện không hiểu bất cứ thứ gì, chỉ cần.. không có chiến tranh.”

Diệp Vinh Thu ngẩng đầu nhìn trời, hốc mắt anh đã thấm nước.

Anh cũng hoài nghi lời Chu Thư Quyên nói không phải sự thật, nhưng Chu Thư Quyên có lý do gì để lừa anh? Đến Đường Trường Thiên cũng từng nói qua, Chu Thư Quyên là nhân vật quan trọng trong đảng, không phải là Độc Thoại thì là ai? Anh không nên nhỏ mọn mà phủ nhận em gái Chu gia.

Thật ra chuyện mình nghĩ Độc Thoại là Hắc Cẩu, anh cũng biết lý do của mình gượng gạo tới nhường nào. Cũng bởi vì Hắc Cẩu thường gọi anh là A Bạch, đây là xưng hô độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mình Hắc Cẩu, bởi vậy nên anh mới điên cuồng ngộ tưởng. Nhưng khi gặp lại Hắc Cẩu, liệu hắn nhớ anh được bao nhiêu?

Diệp Vinh Thu đứng lên: “Cảm ơn em đã nói cho anh chuyện này. Anh thấy hơi lạnh, vào nhà nghỉ ngơi trước.”

Chu Thư Quyên gật đầu.

Diệp Vinh Thu đi vào gian phòng, Chu Thư Quyên nhìn theo bóng lưng anh, khe khẽ thở dài.

Tối đến, Đường Trường Thiên quay trở về, Chu Thư Quyên dùng ánh mắt hỏi anh ta, anh ta lắc đầu. Tình thế không tốt, quân Nhật phong thành rất nghiêm ngặt, giờ đến liên lạc với người ngoài cũng còn khó khăn. Ngoài ra Đường Trường Thiên còn mang về một tin: “Tạm thời không thể sử dụng điện báo, nghe nói quân Nhật chế ra một loại máy có khả năng dò sóng vô tuyến, đặc biệt nhằm vào radio của chúng ta. Sau này phải tự làm thôi.”

Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trọng, một lát sau, Chu Thư Quyên nói: “Tôi biết rồi, mai tôi sẽ ra ngoài một chuyến, nghĩ cách lấy chút Sulfonamide về. Các đồng chí bị thương cần nó.”

Sulfonamide là một loại thuốc kháng khuẩn, ở thời chiến tranh được coi như một loại dược vật cứu mạng, có bao nhiêu chiến sĩ bị thương có thể cầm cự được cũng nhờ có thuốc kháng khuẩn giúp vết thương không bị chuyển biến xấu, dẫn đến bỏ mạng hoặc trở thành tàn tật. Hiện tại họ có hai đồng chí bị thương do đạn bắn, tình hình của Khưu Tiến Bộ rất nguy kịch, thương thế kia đã lấy đi nửa mạng anh, dưới điều kiện vệ sinh không đảm bảo, Chu Thư Quyên đã tiến hành phẫu thuật gắp đạn và truyền máu, tuy rằng đã lấy được đạn ra nhưng vết thương của anh vẫn chưa khép lại, một ngày thì mê man đến nửa ngày, động tay động chân một chút cũng có thể xé miệng vết thương, mà ở trong hầm sâu ngột ngạt cũng ảnh hưởng tới thân thể. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cầm cự được lâu nữa.

Mà Lý Thất Bát bị thương nhẹ hơn cũng không quá khả quan. Nơi bị đạn bắn trên đùi cậu ngày càng có chuyển biến xấu, đã có triệu chứng hư rữa, ngày nào cậu cũng sốt nhẹ, nếu kéo dài, chỉ sợ không giữ được cái chân này.

Mọi người nghe Chu Thư Quyên nói xong đều thương cảm cho hai đồng chí bị thương. Duy chỉ Diệp Vinh Thu là thấy sửng sốt.

Thứ thuốc gọi là Sulfonamide này, trong chiến tranh được coi như một loại mặt hàng hiếm, đừng nói là quân cộng nghèo rớt mùng tơi mà quốc dân đảng cũng không trữ nhiều, hay như quân Nhật cũng không phải ai cũng được dùng. Thật ra trong chợ đêm có bán loại thuốc này, nhưng số lượng rất ít, giá lại trên trời, hai rương lựu đạn cũng không đổi được mấy viên sulfonamide, Chu Thư Quyên định đi đâu tìm thuốc đây?

Ở trong thành Vũ Xương này, không nghi ngờ gì, đứng đầu đảng cộng là Độc Thoại. Mà Độc Thoại lại chính là Chu Thư Quyên, như vậy có thể coi Chu Thư Quyên là người có bản lĩnh nhất trong đảng ở nơi này. Mấy ngày này Diệp Vinh Thu sớm chiều ở chung với Chu Thư Quyên, đương nhiên không thể nói anh hiểu rõ cô, nhưng của cải cô đến đâu, Diệp Vinh Thu có thể ước tính được đại khái. Dựa vào tài lực của họ, tới chợ đêm mua thuốc là gần như không thể, nếu trong chợ đêm có đảng viên ngầm, trong tay họ có Sulfonamide thì chỉ sợ đã quyên góp hết từ lâu rồi, mấy năm nay trong lúc chiến loạn có không ít các cán bộ chiến sĩ bị đạn bắn dẫn đến vết thương chuyển xấu, điều kiện của bộ đội gian khổ thế nào sao Diệp Vinh Thu không biết cơ chứ? Nếu có sẵn Sulfonamide sao không giao ra ngay từ đầu, giờ lại bỏ một số tiền lớn ra mua thuốc cho một tiểu đội trưởng?

Mà lúc này đây, muốn có Sulfonamide chỉ có hai cách, một là tới chợ đêm, hai là xin bộ đội. Họ ở trong thành Vũ Xương không ra được, không thể ra ngoài liên lạc với Tân Tứ quân, trong thành chủ yếu là quân của Nhật và quốc quân, Chu Thư Quyên tính xin thuốc của ai đây?

Hắc Cẩu.

Cái tên này một lần nữa lại xuất hiện trong đầu Diệp VInh Thu. Mà không, phải nói cái tên này chưa từng biến mất khỏi đầu anh mới phải. Có lẽ do anh nhạy cảm quá mức, có lẽ anh điên rồi, anh muốn mau chóng chứng minh điều gì đó, cho nên chuyện gì cũng vậy, anh chỉ hận không thể kéo Hắc Cẩu vào.

Đúng lúc này Tiểu Triệu vội vã từ hầm chạy lên: “Chính ủy, chính ủy, vết thương của tiểu đội trưởng Khưu lại bị rách rồi, máu chảy không ngừng được!”

Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên vội vã theo Tiểu Triệu đi xuống hầm.

Khưu Tiến Bộ lại hôn mê một lần nữa, ngay đến khí lực để rên rỉ cũng không có. Đất bị máu anh nhuộm ướt.

Chu Thư Quyên nhíu mày, vội vã tiến lên kiểm tra vết thương của anh, vừa kiểm tra vừa hỏi Tiểu Triệu: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiểu Triệu cúi đầu ấp úng: “Em cũng không biết, anh ấy ho mấy tiếng, xong đột nhiên vết thương rách miệng, máu bắn ra…”

Chu Thư Quyên cố gắng bưng miệng vết thương cầm máu cho Khưu Tiến Bộ, nhịn không được chửi thề: “Chết tiệt.”

Trước đó cô có khâu vết thương cho Khưu Tiến Bộ, nhưng vết thương bị rữa, một lớp da mỏng căn bản không khống chết được, nếu như không cắt bỏ chỗ thịt rữa, diện tích thịt thối sẽ ngày một tăng, nhưng nếu cắt bỏ, bên hông của Khưu Tiến Bộ sẽ có một lỗ hổng lớn, hơn nữa giờ họ không có thuốc kháng khuẩn, cho dù có cắt thịt rữa thì cũng vô ích.

Chu Thư Quyên khó khăn giúp Khưu Tiến Bộ cầm máu, mặt Khưu Tiến Bộ trắng bệch không chút huyết sắc.

Diệp Vinh Thu nói: “Anh ấy mất nhiều máu như vậy, có cần truyền máu không? Hay là lấy thêm máu của tôi đi.”

Chu Thư Quyên do dự: “Mấy hôm trước anh vừa rút 600cc máu, nếu bây giờ lại rút máu tiếp, chỉ sợ cơ thể anh không chịu nổi. Giờ ta có hai người bệnh rồi, không thể để anh lại gục nữa.”

Tiểu Triệu vội vã vén tay áo lên: “Lấy máu em đi, tuy rằng máu em không tốt bằng máu chính ủy, nhưng em nguyện cho mọi người máu đó.”

Diệp Vinh Thu bật cười: “Đồ ngốc này, cậu định hại chết người ta sao?”

Tiểu Triệu bĩu môi, ủy khuất buông tay xuống.

Mấy người ở đây đều không cùng nhóm máu với Khưu Tiến Bộ, những người làm nông vốn không hiểu nhóm máu là cái gì, cũng không biết nhóm máu của mình, bởi trước kia Khưu Tiến Bộ ở đội từng hiến máu qua nên mới biết mình nhóm máu gì, chỉ có một mình Diệp Vinh Thu hợp với anh ấy, nếu không có là thần tiên cũng không cứu được. Tiểu Triệu cũng không biết nhóm máu là cái gì, cậu không hiểu tại sao máu của Diệp Vinh Thu có thể dùng được còn cậu thì không, Chu Thư Quyên giải thích cho cậu một hồi cậu mới hiểu, nhìn trân trối chai máu to đùng rút ra từ người Diệp Vinh Thu, cậu xót xa muốn chết, thực sự không muốn Diệp Vinh Thu rút máu tiếp.

Diệp Vinh Thu thấy Chu Thư Quyên do dự chứ không phản đối, liền biết sợ rằng tình huống của Khưu Tiến Bộ bây giờ thật sự cần truyền máu, chỉ là Chu Thư Quyên lo lắng cho thân thể anh mà thôi. Thế là anh xắn tay áo lên: “Không sao đâu, em lấy ít một chút là được. Trước cho được 600cc, giờ cho thêm một hai trăm cũng không thành vấn đề.” Cánh tay anh bởi vì trước đó từng rút máu nên để lại một vết bầm lớn bằng đồng xu, mấy ngày nay chưa kịp tiêu, bởi vì khi ấy rút quá nhiều máu, lại không được bổ sung lương thực, cho nên mấy ngày nay anh vẫn mệt mỏi choáng váng, cánh tay run rẩy không nhấc lên nổi, chỉ là lúc này tính mệnh đồng đội quan trọng hơn nhiều.

Chu Thư Quyên xoắn xuýt nhìn Khưu Tiến Bộ. Với trạng thái bây giờ của Khưu Tiến Bộ, chỉ sợ gắng gượng được ít ngày nữa thôi, vết thương trên người anh ta như một lỗ hổng lớn, máu đi vào rồi lại chảy ra khỏi lỗ hổng kia. Chu Thư Quyên cũng không nỡ rút tiếp máu của Diệp Vinh Thu. Nhưng họ không thể cứ như vậy nhìn Khưu Tiến Bộ chết đi, mạng người quan trọng hơn tất thảy, có lẽ nên thử làm liều.

Chu Thư Quyên cắn môi, đành phải cầm ống tiêm lên: “Cho anh ấy thêm 200cc. Mai em sẽ nghĩ cách.”

Tiểu Triệu căng thẳng ôm lấy cánh tay Diệp Vinh Thu, ngữ điệu cũng thay đổi, cố gắng ngăn cản: “Vậy có được không? Nhỡ chính ủy rút máu khô queo ra thì sao? Máu người khác không dùng được sao? Không dùng máu của chính ủy có được không?”

Diệp Vinh Thu bị cậu chạm vào đúng vết bầm đen, đau đến hít sâu một hơi, cố gắng giơ tay lên sờ đầu Tiểu Triệu, trấn an nói: “Không sao đâu, cậu xem không phải tôi vẫn rất khỏe hay sao? Cậu đi đun nước ấm cho tôi, tôi uống nhiều một chút để bù máu lại.”

Tiểu Triệu nửa tin nửa ngờ, nhưng Diệp Vinh Thu đã giao việc cho cậu làm, cậu liền ngoan ngoãn nghe theo.

Tiểu Triệu đi rồi, Diệp Vinh Thu thở phào: “Tới lấy đi.”

Lúc kim đâm vào da rất đau. Đầu Diệp Vinh Thu choang choáng, anh bắt đầu nhớ tới hình ảnh Hắc Cẩu cõng anh trên núi đi tới Vũ Hán, sau đó lại nhớ tới Hắc Cẩu đun canh thịt dê trong phòng, nhờ vậy mà anh quên được đau đớn.

Rút máu xong, Tiểu Triệu bưng nước nóng trở về.

Cậu buồn như đưa đám mà nắm lấy cánh tay Diệp Vinh Thu: “Chính ủy, anh rút nhiều máu không?”

Diệp Vinh Thu nói: “Không nhiều lắm.”

Thiếu chút nữa Tiểu Triệu rơi nước mắt.

Diệp Vinh Thu thở dài: “Lớn thế này rồi mà chút chuyện vặt này thôi cũng khóc? Giặc đánh tới cũng thế à?”

Tiểu Triệu lau khô nước mắt, nghiêm túc nói: “Em không sợ giặc.”

Tiểu Triệu lại quay đầu hỏi Chu Thư Quyên: “Em, em có thể làm được gì không? Chị để em giúp đi! Lấy máu cũng không lấy của em, ngày nào cũng núp trong nhà này, em khó chịu lắm! Chị dẫn em ra ngoài giết giặc đi, em có thể đánh giặc, em không sợ chết đâu!”

Chu Thư Quyên giật mình, liếc nhìn Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Giờ tình hình ở Vũ Xương rất phức tạp, tốt nhất là cậu ở đây đợi đi. Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, mai tôi phải ra ngoài, chính ủy vừa bị rút máu, cần nghỉ ngơi, chúng ta còn có hai người bệnh, cậu và lão Đường và Tiểu Mã cùng chăm sóc họ cho tốt.”

Tiểu Triệu cau mày, hiển nhiên cậu không thích nhiệm vụ này.

Chu Thư Quyên nói tiếp: “Chăm sóc người bệnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Chính ủy bị rút nhiều máu như vậy, có thể bệnh sẽ biến chứng, tụt huyết áp, không làm gì được, nói không chừng còn có thể bị ngất đi. Cậu không được rời anh ấy dù chỉ một tấc, đừng để anh ấy gặp chuyện không may.”

Lúc này Tiểu Triệu mới nghiêm túc gật đầu, cậu lại nhìn Diệp Vinh Thu, trịnh trọng gật đầu.

Sau khi được truyền máu xong, tình hình của Khưu Tiến Bộ dần ổn định trở lại. Nhưng giờ anh giống như một quả bom hẹn giờ, không ai biết liệu khi nào thì máu lại chảy ra. Nói chung, nhất định họ phải nghĩ được biện pháp.

Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Quyên ra ngoài.

Chu Thư Quyên vừa đi, Diệp Vinh Thu lập tức nói với Tiểu Triệu – người vẫn luôn trung thành và tận tâm với anh: “Tiểu Triệu, tôi hơi nhức đầu, cậu dìu tôi ra ngoài sân hóng gió một chút.”

Tiểu Triệu vội vã đỡ Diệp Vinh Thu dậy, cẩn cẩn thận thận đỡ anh ra sân.

Diệp Vinh Thu quay đầu liếc nhìn vào trong phòng.

Đường Trường Thiên đang ở dưới hầm chăm sóc Khưu Tiến Bộ, cậu lính Tiểu Mã thì đang chăm Lý Thất Bát bị thương ở đùi, đúng là mỗi người chăm một người. Thật ra hôm qua Chu Thư Quyên nói với Tiểu Triệu, có lẽ Tiểu Triệu không nghe ra được, nhưng Diệp Vinh Thu thì hiểu rất rõ ràng. Chu Thư Quyên cẩn thận nhắc Tiểu Triệu chăm sóc anh, cũng là mong Tiểu Triệu chú ý tới anh. Cô sợ anh làm bậy.

Diệp Vinh Thu cảm khái thở dài. Không hổ là thanh mai trúc mã Chu gia, tuy rằng xa nhau nhiều năm như vậy, nhưng trong đầu anh đang nghĩ gì, thật đúng là không qua khỏi ánh mắt của cô.

Cũng may mà cô nhắc Tiểu Triệu chăm sóc anh. Nếu đổi là người khác, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy.

Diệp Vinh Thu đi hai bước tới cửa, Tiểu Triệu theo sát phía sau anh, nhưng không có ý cản anh.

Diệp Vinh Thu lại quay đầu nhìn vào trong, giờ không nhìn thấy mọi người ở trong phòng, nói như vậy mọi người ở trong cũng không thể nhìn thấy anh.

Tiểu Triệu thấy Diệp Vinh Thu cứ quay đầu lại, mờ mịt hỏi: “Chính ủy, anh muốn tìm ai, để em đi gọi giúp anh.”

Diệp Vinh Thu vội kéo cậu lại: “Đừng, đừng gọi người.”

Tiểu Triệu liền ngoan ngoãn đứng yên.

Diệp Vinh Thu nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Triệu, có phải cậu muốn làm việc gì đó không?”

Tiểu Triệu trịnh trọng gật đầu. Mấy ngày này bị nhốt trong nhà không thể đi đâu, cậu sốt ruột muốn chết.

Diệp Vinh Thu nói: “Giờ tôi dẫn cậu ra ngoài, chúng ta đi làm chút việc có ích đi.”

Tiểu Triệu ngẩn ra: “Anh dẫn em ra ngoài?”

“Đúng.” Diệp Vinh Thu nói: “Giờ đi luôn.”

Tiểu Triệu có chút do dự: “Nhưng anh mới rút máu, chị Như Nam nói anh phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không anh sẽ bị ngất đi.”

Diệp Vinh Thu ưỡn ngực: “Chút chuyện nhỏ này tôi có thể chịu được mà. Hơn nữa tôi không bệnh cũng không đau ở đâu, nếu cậu không đi thì một mình tôi đi vậy!”

Tiểu Triệu nghe tới đây, lập tức nói: “Em theo chính ủy! Em sẽ bảo vệ chính ủy!”

Diệp Vinh Thu cười cười: “Giấu súng cho kỹ vào!”

Tiểu Triệu vội vã chỉnh trang lại, sau đó hỏi: “Có nên đi vào nói với họ một tiếng không?”

Diệp Vinh Thu xua tay: “Không cần. Tôi là chính ủy, cậu nghe lệnh tôi là được rồi.”

Tiểu Triệu lập tức yên lặng.

Diệp Vinh Thu cẩn thận mở cửa lớn, lấm lét nhìn trái phải, thấy bốn phía không người, vội vã kêu Tiểu Triệu đi ra. Cuối cùng sau vài ngày, họ cũng được bước ra khỏi đại viện, đi trên đường phố Vũ Xương.

Advertisements

10 thoughts on “Chương 106 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Klq tới truyện nhưng mà từ chiều giờ tui không lên đc Facebook với Insta luôn,chả biết có phải mấy ông ở đây chặn không
    Tui cảm thấy con đường truy chồng của em Diệp còn dài dai lắm cơ

      1. Lolol ins tui cũng mốc,toàn lên để coi các anh giai sáu múi thôi
        Hiện giờ tui không vào đc ín,đợi cá mập cắn xong tui sẽ lên fl cô ngay

      2. Tui đã giở trò đồi bại và lên đc ins
        Tui đã request cô rồi nha,cô nhìn xinh quá hà xinh quá xinh quá

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.