Chương 111 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, boy, and manga image

Chương 111.

Thấy Diệp Vinh Thu đau khổ, Đường Trường Thiên cũng không tiếp tục nói nữa. Anh ta ngồi một hồi, cuối cùng vỗ vỗ vai Diệp Vinh Thu: “Anh suy nghĩ kỹ đi.” Nói rồi rời đi.

Đến trưa, Chu Thư Quyên mang theo thức ăn quay trở về.

Bữa trưa nấu xong rồi nhưng Diệp Vinh Thu không đi vào ăn, vẫn ngồi ngây ra trong sân.

Một lát sau, Chu Thư Quyên bưng bát đi ra, đưa cho Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu nhìn thoáng qua, đó là một bát canh táo đỏ. Trong bát có năm quả táo khô, màu nước rất thanh, có lẽ tổng cộng trong canh cũng không có quá nhiều táo đỏ. Táo đỏ là một loại thực vật bổ huyết, ở thời chiến loạn này thật sự rất quý, trong nhà có hai người bị thương do đạn bắn và thêm Diệp Vinh Thu mới mất nhiều máu, chắc bởi vậy nên Chu Thu Quyên bóp bụng mua những thứ này về.

Diệp Vinh Thu lúng túng nhận lấy bát: “Cảm ơn.”

Chu Thư Quyên ngồi xuống bên cạnh anh: “Uống đi, uống xong em còn rửa bát.”

Lúc này Diệp Vinh Thu không có hứng ăn cái gì, có lẽ Chu Thư Quyên cũng biết nên chỉ cho anh một bát canh. Diệp Vinh Thu uống canh xong, ăn táo đỏ trong bát, trả lại bát cho Chu Thư Quyên, nhưng Chu Thư Quyên không lập tức rời đi.

“Trường Thiên kể cho em..” Chu Thư Quyên nói, “Hóa ra bạn anh chính là Yamadera Kou.”

Diệp Vinh Thu cười khổ: “Em cũng định nói cho anh biết cậu ấy xấu xa tồi tệ đến mức nào sao?”

Chu Thư Quyên trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Anh vẫn tin tưởng bạn mình sao?”

Diệp Vinh Thu sửng sốt, lập tức nói: “Anh tin cậu ấy.”

Chu Thư Quyên ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt không mang theo bất cứ cảm tình gì: “Nếu đã tin bạn mình, sao còn phải mạo hiểm đi kiểm chứng? Nếu anh thật sự tin tưởng người ấy, không phải không nên làm bất cứ chuyện gì sao?”

Diệp Vinh Thu ngẩn ra.

Chu Thư Quyên nói tiếp: “Có lẽ anh không muốn tin, không phải không muốn tin bạn mình đã trở thành hạng người gì, mà là anh không muốn tin mình đã nhìn lầm người.”

Diệp Vinh Thu đột ngột đứng lên, tâm tình kích động dị thường, hai mắt trợn to, hung hăng trừng Chu Thư Quyên: “Em không phải anh thì em biết cái gì chứ?! Em biết cậu ấy đã làm những gì cho anh không? Em biết bọn anh đã trải qua những chuyện gì không?!”

Đột nhiên Diệp Vinh Thu bạo phát như vậy, người chọc giận là Chu Thư Quyên không khỏi hoảng sợ. Nhưng rất nhanh cô bình tĩnh trở lại: “Em không biết, những chuyện kia đã qua lâu rồi, em chỉ biết hiện tại…”

Không đợi cô nói xong, Diệp Vinh Thu lại lớn tiếng cắt ngang lời cô: “Đúng! Anh sợ! Anh sợ đến nỗi không đêm nào là ngủ ngon giấc! Mỗi lần sửa chữa vũ khí anh đều hy vọng mình cũng giống như máy móc! Có thể làm việc chẳng cần lý do gì! Nhưng anh không phải! Anh là người! Là một con người! Anh cũng có cảm xúc cũng biết sợ!”

Chu Thư Quyên giật mình, im lặng không nói gì nữa. Tâm tình Diệp Vinh Thu bị đè nén bao lâu, hiện anh cần phát tiết ra ngoài.

Diệp Vinh Thu hét to, giọng anh vốn không lớn, tiếng lại khàn khàn, giống như phải dùng hết khí lực để nói ra: “Anh tìm cậu ấy tròn năm năm, cuối cùng biết được cậu ấy còn sống, sống người không ra người quỷ không ra quỷ! Anh sợ, không thể tưởng tượng nổi năm năm qua cậu ấy đã phải trải qua những chuyện khổ cực gì mà có thể khiến cậu ấy thay đổi, đến ngay cả anh cậu ấy cũng không thể nói thật ra! Anh sợ, năm năm qua cậu ấy phải chịu khổ, khổ đến không thể nói ra, khổ vì có rất nhiều chuyện đại sự cần làm! Anh sợ năm năm này cậu ấy vẫn sống, nhưng đột nhiên lúc này lại chết đi, mà đến khi cậu ấy chết rồi anh vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì! Anh sợ, sợ cái gì mình cũng không biết!!”

Chu Thư Quyên trầm mặc, một lúc lâu sau đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy vai Diệp Vinh Thu. Cô thấp hơn Diệp Vinh Thu một cái đầu, nhưng lúc này đây dáng cô cao ngất, nghiễm nhiên trở thành một nơi để dựa vào. Diệp Vinh Thu cúi người xuống, đầu tựa vào cần cổ cô, khóc thất thanh.

Nét mặt Chu Thư Quyên có vẻ không đành lòng, cô do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn hỏi câu hỏi tàn nhẫn: “Nếu như.. nếu như người ấy thật sự thay đổi, không còn là người trong trí nhớ anh nữa, anh sẽ làm gì?”

Diệp Vinh Thu khẽ khóc, nhẹ giọng nói: “Cho dù có phải tự tay giết chết cậu ấy.. cùng cậu ấy chết.. Anh cũng không muốn cậu ấy phải chết trong tay bất cứ kẻ nào khác.”

“Có đôi lúc..” Chu Thư Quyên khe khẽ thở dài. “Anh không cần phải… ép mình như vậy. Nếu như anh cảm thấy mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi một chút. Còn có người thân, còn có bằng hữu, còn các đồng chí cùng chung lý tưởng, sẽ có những người thay anh hoàn thành ý nguyện.”

Diệp Vinh Thu khóc một hồi, tinh thần lại càng trở nên mệt mỏi, Chu Thư Quyên gọi Tiểu Triệu ra đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi. Diệp Vinh Thu ngủ một ngày, không ra khỏi phòng.

Có hoàng át Chu Thư Quyên mang về, hơn nữa ý chí sinh tồn của Khưu Tiến Bộ và Lý Thất Bát đều rất mạnh mẽ, qua vài ngày, thương thể của họ dần có chuyển biến tốt. Vết thương của Khưu Tiến Bộ không còn bị rách miệng nữa, nhưng thương thể của anh vẫn rất nghiêm trọng, nếu không tĩnh dưỡng trong một năm rưỡi thì rất khó có khả năng khỏe mạnh hoàn toàn được. Còn tình huống của Lý Thất Bát thì đỡ hơn, Chu Thư Quyên giúp cậu cắt phần thịt rữa, vết thương không còn bị chảy máu nữa, nếu tiếp tục dưỡng tốt, có thể chân sẽ bị thọt cả đời, nhưng ít ra vẫn còn giữ được.

Còn Diệp Vinh Thu nhờ uống nhiều thuốc bổ máu, lại nghỉ ngơi trên giường vài ngày nên tình trạng đỡ hơn một chút.

Trưa nay Chu Thư Quyên ra ngoài trở về, dáng vẻ vội vội vàng vàng, vừa vào nhà liền phân phó: “Chuẩn bị một chút, chúng ta phải ra khỏi thành.”

Mọi người vốn đang nằm trên giường nghỉ ngơi đều sửng sốt, vội ngồi dậy.

Đường Trường Thiên từ phòng trong đi ra, hỏi: “Có cơ hội?”

Chu Thư Quyên gật đầu: “Buổi chiều có một đoàn thuyền ra khỏi thành, người của chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta trà trộn vào đoàn thuyền cùng ra ngoài. Mau lên, lập tức đi ngay!”

Tin tức đến rất vội, nhưng không ai oán giận nửa lời. Họ đã quen bị địch đuổi giết bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu nên không còn lạ gì những chuyện như vậy.

Tiểu Triệu và Đường Trường Thiên đỡ Khưu Tiến Bộ đi ra, tuy Khưu Tiến Bộ đang tỉnh nhưng trạng thái tinh thần rất yếu, cho dù không bị quân Nhật truy kích thì để một mình anh đi cũng không ra khỏi thành được.

Chu Thư Quyên chạy tới bên tường, chỉ vào một cái tủ: “Mau, mau đỡ tiểu đội trưởng Khưu vào.”

Mọi người sửng sốt một chút, rất nhanh đã hiểu ý của Chu Thư Quyên. Họ không thể bỏ lại Khưu Tiến Bộ ở nơi này, nhưng cứ như vậy dìu Khưu Tiến Bộ ra ngoài thì sẽ bị mọi người chú ý tới, họ phải nghĩ cách giấu Khưu Tiến Bộ đi để ra khỏi thành.

Đó là một cái tủ đựng chén bát, tủ không lớn nên Khưu Tiến Bộ phải cuộn chặt người mới có thể trốn vào được. Chu Thư Quyên nói: “Tiểu đội trưởng Khưu, anh cố chịu đựng một chút.”

Khưu Tiến Bộ lắc đầu: “Không sao.” Sau đó dưới sự giúp đỡ của Diệp Vinh Thu và Tiểu Triệu, anh núp được vào trong tủ. Tay chân và đầu đều bị vách tủ đè chặt, đến nhúc nhích cũng không thể, nhưng anh gắng chịu không hé răng.

Chu Thư Quyên lại hỏi Lý Thất Bát: “Cậu sao rồi?”

Lý Thất Bát khập khiễng đi hai bước: “Em không sao.”

Chu Thư Quyên gật đầu: “Được, chuẩn bị đồ rồi chúng ta đi!” Thật ra mọi người đều biết bây giờ để Lý Thất Bất đi đứng vẫn rất miễn cưỡng, nhưng họ vốn không đủ người, Khưu Tiến Bộ núp trong tủ cần hai người khiêng, Diệp Vinh Thu thì là ma ốm, còn Chu Thư Quyên thân là con gái, họ không thể giấu người tiếp, chỉ có thể đi như vậy.

Tất cả sắp xếp chuẩn bị xong, Chu Thư Quyên đóng tủ lại, Tiểu Triệu và Đường Trường Thiên lấy đòn gánh khiêng tủ đi, Diệp Vinh Thu đỡ Lý Thất Bát bị khập khiễng, Chu Thư Quyên đi đầu, dò xét qua tình hình bên ngoài, phát hiện tất cả ổn thỏa, lập tức kêu mọi người đi, hướng về phía tây thành.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 111 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Tội em Diệp quá đi hà
    Mốt về phải quật mông Mai Mai một trận nên thân

  2. ta đang tưởng tượng đến chiến tranh của VN mình. chắc cũng như vậy nhỉ.
    đôi khi jật mình nghĩ đang đọc truyện việt cộng chống mĩ

  3. “Tiểu Triệu và Khưu Tiến Bộ lấy đòn gánh khiêng tủ đi” => chỗ này là Đường Trường Thiên hoặc bạn Tiểu Mã gì đó nhỉ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.