Chương 112 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

karneval, gareki, and boy image
Trịnh Ngưưưưưưưưưưưưưưưư

Chương 112.

Dọc đường đi rất thuận lợi, trên đường tuy gặp ngụy quân tuần tra nhưng ngụy quân cũng không nghiêm túc lục soát họ, Đường Trường Thiên đút cho chúng một chút liền được thông qua.

Chẳng mấy chốc mà họ đi tới tây thành, nơi đó đã có hai người mặc đồ chèo thuyền đợi họ. Hai người đều là thanh niên trai tráng, một trong số đó ra đón, chào hỏi Chu Thư Quyên, nhìn quanh mọi người: “Mọi người đã tới đông đủ chưa?”

Hôm nay Chu Thư Quyên cũng mặc trang phục con trai, lông mày dùng bút vẽ thô ra, trên mặt trát ít bụi xám, tóc đã sớm được cắt ngắn. Cô thấp giọng nói: “Đủ cả rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa?”

Người kia gật đầu: “Xong rồi, chúng ta đi luôn.”

Đám Diệp Vinh Thu nghe nói họ đi theo đoàn thuyền, còn tưởng rằng có rất nhiều người, không ngờ ở đây chỉ có hai người. Anh hỏi: “Đoàn thuyền ở đâu?”

Một người chèo thuyền cười nói: “Không phải chúng tôi đây sao? Nhiều người như vậy còn chưa đủ?”

Diệp Vinh Thu cả kinh. Bọn họ nhiều người như vậy trà trộn cùng hai người này để ra khỏi thành? Chẳng phải như vậy quá lộ liễu hay sao?

Người chèo thuyền kia xem chừng hiểu rõ tâm tư anh, chỉ nói: “Yên tâm, giặc không kiểm tra chúng ta đâu.”

Chu Thư Quyên nhỏ giọng nói: “Theo bọn họ đi, họ có cách dẫn chúng ta ra ngoài.”

Đã tới bước này rồi, đám Diệp Vinh Thu cũng chỉ có thể tin tưởng Chu Thư Quyên và hai người chèo thuyền này, ngoài ra họ không còn cách nào khác.

Tất cả chuẩn bị xong liền đi về phía đường ra sông, Chu Thư Quyên giới thiệu cho họ hai người chèo thuyền này, hai người là anh em, từ nhỏ đã buôn bán đường thủy, người có vóc dáng cao hơn là anh, tên Trịnh Thủy, em trai tên Trịnh Ngư.

Tiểu Triệu nhỏ giọng hỏi Chu Thư Quyên: “Họ cũng là đảng viên ngầm sao?”

Chu Thư Quyên lắc đầu: “Không phải. Nhưng giờ rất nhiều dân chúng ủng hộ sự nghiệp kháng Nhật của chúng ta. Để khai thông đường thủy, mấy năm này phải nhờ không ít ngư dân chèo thuyền, có đôi khi họ cũng làm việc cho người Nhật, nhưng sẽ ưu tiên cho chúng ta hơn, cũng giúp chúng ta thoát khỏi sự truy bắt của Nhật.”

Tiểu Triệu gật đầu.

Dưới sự dẫn dắt của Độc Thoại, công tác cách mạng ở Ngạc Nam không tệ, nền tảng quần chúng tốt, dân chúng biết có người ở đảng cộng đều âm thầm hỗ trợ giúp đỡ bọn họ. Phải biết rằng các ngư dân chèo thuyền là những người có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, Nhật có rất nhiều vật tư cần họ vận chuyển qua, hơn nữa, những người chèo thuyền đều kéo bè kéo cánh, quen biết rộng, cho nên giặc Nhật không dám động tới bọn họ, nếu khiêu khích họ, họ bãi công cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc của Nhật.

Trịnh Thủy đưa cho họ mấy tấm thẻ chứng minh thân phận, nếu đi đường bị giặc Ngụy tuần tra, thấy họ là ngư dân sẽ không kiểm tra kỹ mà cho họ đi.

Dọc đường đi rất thuận, chẳng mấy chốc đã tới bờ sông, đoàn thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng.

Họ đưa Khưu Tiến Bộ lên thuyền trước, Chu Thư Quyên nói với Đường Trường Thiên: “Đi đến đây là được rồi, anh về Vũ Xương trước đi.”

Đường Trường Thiên ngẩn ra: “Anh về, vậy em đi cùng bọn họ sao?”

Chu Thư Quyên nói: “Phải.”

Đường Trường Thiên nói: “Như vậy không được đâu, công tác trong thành Vũ Xương còn cần em, nếu không để anh đi với họ đi, em quay về.”

Chu Thư Quyên lắc đầu: “Nhiệm vụ lần này liên quan tới nhiều vấn đề, phải để em đi.”

Đường Trường Thiên nghe cô nói vậy, đành phải đồng ý: “Vậy được rồi, mọi người đi đường cẩn thận.”

Trịnh Thủy và Trịnh Ngư đỡ mọi người lên thuyền, những người khác từ từ lên thuyền, Diệp Vinh Thu thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Chu Thư Quyên như có điều suy nghĩ. Ban nãy Chu Thư Quyên nói chuyện với Đường Trường Thiên anh nghe được, Chu Thư Quyên bảo Đường Trường Thiên quay về, còn cô thì theo Diệp Vinh Thu rời thành. Dựa vào thân phận của Chu Thư Quyên, cô là Độc Thoại, cũng là đảng viên có cấp bậc cao nhất ở nơi này, có nhiều chuyện cô có thể làm mà Đường Trường Thiên thì không thể, có lẽ hành động lần này liên quan tới nhiều điều cơ mật, Đường Trường Thiên không được biết.

Diệp Vinh Thu vẫn cảm thấy Chu Thư Quyên còn giấu anh điều gì đó, nhưng Chu Thư Quyên không muốn nói thật, anh cũng không còn cách nào.

Chu Thư Quyên hỏi Diệp Vinh Thu: “Sao anh còn chưa lên thuyền?”

Diệp Vinh Thu không nói gì, xoay người đi vào buồng nhỏ.

Thuyền lái ra bến tàu thoát khỏi căn cứ của Nhật ngụy, mọi người trên thuyền đều thở phào thả lỏng người.

Khưu Tiến Bộ đã chui ra khỏi tủ, ngoại trừ lúc ở trong tủ hơi thiếu dưỡng khí ra thì tình trạng anh vẫn ổn cả, vết thương không bị rách miệng, thần trí cũng coi như tỉnh táo.

Chu Thư Quyên nói: “Chúng ta phải đi Ngạc Thành, theo tin tức tình báo thì ngày mai quốc quân đưa pháo tới Ngạc Thành, chúng ta phải nghĩ cách chặn chúng lại.

Tiểu Triệu nói: “Chỉ mấy người chúng ta?”

Chu Thư Quyên gật đầu: “Chỉ mấy người chúng ta thôi, không kịp đợi nhiều người hơn.”

Tiểu Triệu không lên tiếng.

Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, ngay từ khi mới bắt đầu họ đã biết rõ điều đó.

Diệp Vinh Thu lo lắng nhìn Khưu Tiến Bộ. Với trạng thái bây giờ của Khưu Tiến Bộ thì không thể tham chiến được. Hơn nữa hoạt động liên tục cũng có thể khiến thương thể anh ấy chuyển xấu.

Chu Thư Quyên nói: “Tiểu đội trưởng Khưu không đi cùng chúng ta được, rời khỏi Vũ Xương rồi, trước tiên cho anh ấy xuống, chúng ta có cứ điểm ở thôn bên, dân thôn sẽ tạm thời giúp ta chăm sóc anh ấy.”

Lý Thất Bát vội nói: “Để em đi cùng mọi người.”

Chu Thư Quyên lắc đầu: “Tôi giao cho cậu nhiệm vụ quan trọng hơn.”

Lý Thất Bát ngẩn ra, vội hỏi: “Nhiệm vụ gì?”

Chu Thư Quyên nói: “Chăm sóc tiểu đội trưởng Khưu.”

Khuôn mặt nhỏ của Lý Thất Bát lập tức cau lại. Chăm sóc Khưu Tiến Bộ, nói thật dễ nghe, nhưng thật ra là không muốn cậu tham gia nhiệm vụ lần này. Cậu nói: “Em có thể, chân em không sao rồi!” Nói rồi cậu giơ tay lên đấm xuống chân mình. Cú đấm kia rất mạnh, cậu lập tức co người lại ôm lấy chân mình, lưng cong như con tôm, trán cũng toát mồ hôi lạnh, chỉ là vẫn cố cắn chặt môi không kêu lên mà thôi.

Mọi người bật cười, đồng đội của Lý Thất Bát đỡ lấy cậu. Chu Thư Quyên nói: “Tôi biết cậu đã ổn, nhưng nhất định phải có một người của chúng ta chăm sóc tiểu đội trưởng Khưu. Những người khác không biết rõ về tình hình của anh ấy, giặc cũng có thể tiến hành lục soát bất cứ lúc nào, phải có một người đáng tin cậy của chúng ta ở lại để chăm sóc anh ấy. Tôi thấy cậu làm việc ổn trọng, có trách nhiệm, cho nên mới giao nhiệm vụ này cho cậu.” Cô lấy một lọ thuốc từ trong ngực ra đưa cho Lý Thất Bát: “Mỗi ngày cậu đắp lên vết thương của anh ấy một lần. Dựa vào tình huống để cho nhiều hoặc ít.”

Chu Thư Quyên nói lời này nửa thật nửa lừa, Lý Thất Bát nhìn tiểu đội trưởng bị thương nặng của mình, cắn môi một cái, cố sức gật đầu: “Em biết rồi, em sẽ chăm sóc tiểu đội trưởng thật tốt.”

Lộ trình dài dằng dặc, một lát sau, Tiểu Triệu qua chỗ anh em Trịnh gia nói chuyện giết thời gian.

Nhà Tiểu Triệu ở khu vực nông thôn ngoài Vũ Hán, rất gần Vũ Xương, khi còn bé cậu cũng từng theo thôn dân ngồi thuyền đánh cá, cho nên có rất nhiều chuyện để nói cùng anh em Trịnh gia.

Tiểu Triệu hàn huyên cùng họ một hồi, đột nhiên hỏi: “Sao giặc Nhật không kiểm tra bọn anh, sao khinh địch như vậy mà cho các anh ra khỏi thành?”

Trịnh Thủy vui vẻ nói: “Giặc cần nhờ bọn tôi vận chuyển đồ cho bọn chúng, không dám động đến chúng tôi. Đường thủy xung quanh Vũ Xương đều nằm trong tay anh em tôi, bọn chúng còn cần chúng tôi vận chuyển vật liệu và vũ khí. Nếu chúng tôi không muốn làm, cho thuyền chìm xuống, bọn chúng mới là người chịu thiệt. Bọn chúng cũng biết chúng tôi hay đưa anh em quốc cộng đi, trước đây giặc từng giết một anh em của chúng tôi, bởi vì anh ấy đưa một anh em quốc quân bị thương ra khỏi thành, anh em chúng tôi đoàn kết lại không chịu đi thuyền, chúng ép bọn tôi đi, sau đó chúng tôi đục thuyền, một tháng sau, bọn chúng đành tới nhận sai, tặng thuyền cho bọn tôi, còn tặng thêm trăm cân gạo, sau đó không đám động tới chúng tôi nữa.”

Tiểu Triệu ngạc nhiên hỏi: “Bọn chúng có lòng tốt như vậy sao? Nếu bọn anh không nghe lời, chúng không giết cả nhà anh sao?”

Diệp Vinh Thu trả lời câu hỏi của cậu: “Nếu là bốn năm năm trước, chỉ e chúng sẽ làm như vậy thật. Khi đó giặc có dã tâm xâm lược nước ta trong ba tháng, thủ đoạn vô cùng cứng rắn, diệt không biết bao nhiêu làng mạc thành trấn. Nhưng bọn chúng chỉ là một nước nhỏ thì sao có thể tiêu diệt một đất nước phồn thịnh chỉ trong ba tháng được? Đánh nhiều năm như vậy, nước Nhật sớm đã bị móc rỗng, sách lược của chúng bây giờ là ‘Dĩ hoa chế hoa – Dĩ chiến dưỡng chiến’, chính bọn chúng bây giờ cũng không còn nhiều vật lực nữa.”

Chu Thư Quyên gật đầu: “Nói không sai.”

Vẻ mặt Tiểu Triệu không được tự nhiên: “Nếu như vậy dân chúng ta đoàn kết lại, không làm việc cho giặc nữa không phải như thế là được sao? Không có gạo của chúng ta, không có mỏ sắt của chúng ta thì bọn chúng chẳng làm được cái gì cả.”

Diệp Vinh Thu thở dài, trầm mặc.

Chu Thư Quyên cười khổ: “Chuyện đơn giản như vậy, ai mà chẳng mong chứ? Tiếc là người Trung ta thiếu đoàn kết, nhiều phần tử Nhật ngụy như vậy, chúng ta trốn được giặc Nhật lại không trốn được Hán gian.”

Trịnh Thủy cất tiếng nói: “Tôi không thích cái từ Hán gian này. Thật ra có một số việc nghĩ thì dễ, làm thì khó. Cũng từng có lúc tôi muốn cầm súng đánh cho bọn chúng tè ra quần nhưng tôi còn mẹ già, còn vợ còn con thơ. Tôi chết, cùng lắm thì đầu rơi xuống thôi, nhưng nếu không đuổi tận giết tuyệt giặc được thì sao, tôi không muốn vợ con mình bị liên lụy.”

Trịnh Ngư vẫn luôn trầm mặc đột nhiên cất tiếng: “Tôi không muốn giúp Nhật chuyển hàng, nhưng nếu không giúp Nhật chuyển hàng thì ngày hôm nay không thể đưa mọi người ra khỏi thành được.”

Tất cả mọi người đều lặng im không nói. Chiến tranh tàn khốc, con người rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ, đề tài này quá nặng nề.

Trịnh Thủy và Trịnh Ngư là hai anh em. Thoạt nhìn Trịnh Thủy hiền lành, lúc nào cũng cười híp mắt, Trịnh Ngư thì trầm mặc ít nói, gương mặt cũng không để lộ cảm xúc gì. Lúc này vẫn là Trịnh Thủy phá vỡ bầu không khí nặng nề, anh cười nói: “Hai anh em chúng tôi không làm được chuyện lớn lao gì nhưng vẫn hiểu được cái gọi là đạo lý. Không đuổi được giặc ra ngoài, mệnh vợ mệnh mẹ ở trong tay giặc, chúng tôi vĩnh viễn không thể sống an ổn. Mấy anh em cộng quân có công có việc, chỉ cần là việc có thể giúp được, nhất định tôi sẽ tận lực giúp đỡ, chúng tôi mà biết tin gì thì nhất định sẽ báo cho mọi người.

Diệp Vinh Thu dịch tới chỗ cái đệm, hỏi: “Bình thường mọi người hay vận chuyển gì cho giặc?”

Trịnh Thủy suy nghĩ một chút, nói: “Anh em tôi phụ trách con đường này, bình thường hay chở lương thực. Thi thoảng cũng chuyển người.”

Diệp Vinh Thu hỏi: “Người? Vận chuyển binh lính sao?”

Trịnh Thủy lắc đầu: “Không. Chuyển người Trung Quốc, đưa tới mỏ.”

Diệp Vinh Thu sửng sốt, đột nhiên nhớ tới chuyện hôm trước ở trong thành thấy giặc Nhật áp giải dân chúng. Anh lập tức hỏi: “Đưa tới mỏ nào?”

Trịnh Thủy nói: “Mỏ hoàng thạch.”

Diệp Vinh Thu lại hỏi: “Bình thường chuyển lương thực cũng đưa tới đó sao?”

Trịnh Thủy nói: “Tôi không rõ lắm, chắc là vậy. Bọn tôi không trực tiếp vận chuyển đến mỏ, chỉ đưa được nửa đường thôi, nửa đường còn lại có người khác phụ trách.”

Diệp Vinh Thu còn muốn hỏi nữa, đột nhiên Chu Thư Quyên cất tiếng, hỏi Trịnh Thủy: “Sắp tới làng chưa? Còn bao lâu nữa?”

Trịnh Thủy liếc mắt nhìn phía trước, nói: “Sắp tới rồi, quẹo qua khúc quanh đằng trước nữa là tới.”

Chu Thư Quyên gật đầu, quay đầu lại nói với Diệp Vinh Thu: “Anh đi xem tiểu đội trưởng Khưu đi, lát nữa đến làng phải cho anh ấy và Lý Thất Bát xuống. Anh ấy còn có chút chuyện muốn nói với anh.”

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.