Chương 113 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, sky, and blue image

Chương 113.

Diệp Vinh Thu vào trong khoang thuyền, ngồi xuống bên người Khưu Tiến Bộ. Đã sắp tới làng, họ phải cho Khưu Tiến Bộ và Lý Thất Bát xuống, Khưu Tiến Bộ không thể tiếp tục đi theo bảo vệ Diệp Vinh Thu. Lúc đi anh dẫn theo năm người đi cùng, đến cuối cùng thì lại bị chết và bị thương, giờ chỉ còn hai người là Tiểu Triệu và Tiểu Mã có thể bảo vệ Diệp Vinh Thu. Anh tự thấy thẹn với sự tín nhiệm của Hoàng Mộ, cũng lo lắng nhiệm vụ sau mình không thể làm, không biết Diệp Vinh Thu có gặp nguy hiểm hay không. Nhưng họ không thể vì lý do này mà dừng nhiệm vụ.

Diệp Vinh Thu nhìn thấu tâm tư Khưu Tiến Bộ, nói: “Tiểu đội trưởng Khưu, anh yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Anh nghỉ ngơi cho thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ rồi chúng tôi sẽ quay lại tìm anh.”

Khưu Tiến Bộ thở dài, nặng nề gật đầu một cái: “Anh nên tự cẩn thận, không được cậy mạnh.” So với việc không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, Khưu Tiến Bộ thấy lo cho Diệp Vinh Thu hơn. Diệp Vinh Thu chính là báu vật của bọn họ, trước khi đi Hoàng Mộ cũng từng căn dặn, có thể bỏ nhiệm vụ nhưng không thể để tính mạng Diệp Vinh Thu gặp nguy hiểm.

Diệp Vinh Thu gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Khưu Tiến Bộ nhẹ giọng ho hai tiếng, cố sức giơ tay lên vỗ vỗ vai anh: “Tôi chờ anh quay lại, đoàn trưởng cũng chờ anh. Chúng tôi đều cần anh.”

Diệp Vinh Thu ngẩn ra. Mọi người… cần anh?

Những lời này không phải lần đầu tiên anh nghe được, Hoàng Mộ cũng từng nói với anh rất nhiều lần. Xưởng công binh không thể không có anh, các chiến sĩ cần anh chế tạo và sửa chữa vũ khí. Nghe lâu thành ra anh không cảm thấy gì cả, nhưng hôm nay Khưu Tiến Bộ đột nhiên nói mấy lời này, không biết tại sao, anh đột nhiên cảm thấy rất cảm động.

Diệp Vinh Thu không nói gì, bắt đầu nhìn con sông phía trước đến ngây ra.

Đã lâu rồi anh không tới bên bờ sông, dòng nước cuồn cuộn khiến anh cảm thấy quen thuộc, năm năm qua cứ mỗi khi tâm tình suy sụp hoặc căng thẳng khó chịu anh lại chạy đến bờ sông nhìn, nhìn dòng sông khi thì chảy siết khi lại chậm rãi, anh luôn cố ngóng đợi, mong dòng chảy kia có thể đưa Hắc Cẩu quay trở về bên anh, giúp anh giải quyết mọi trắc trở. Dòng nước không đưa Hắc Cẩu tới, anh lại đành phải tự mình đối mặt, phải kiên trì đến khi Hắc Cẩu quay lại.

Mà bây giờ, Hắc Cẩu đã trở lại. Hôm nay nhìn nước sông chảy xuôi tâm tình anh không còn giống như trước kia nữa. Giờ anh đã biết, nước sông sẽ không mang tới cho anh cái gì. Không, cũng không phải bây giờ mới biết, thật ra rất lâu trước đây anh đã biết rồi, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận mà thôi. Anh vẫn luôn cảm thấy ông trời đối xử không công bằng với mình, để anh sinh trong thời chiến tranh khốc liệt, mẹ mất từ nhỏ, gia đạo sa sút, bị ép phải xa người thân, đang trong lúc chiến loạn lại phải xa người mình yêu.. Khi đó anh toàn tâm toàn ý dựa vào Hắc Cẩu, Hắc Cẩu là cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong tay anh, anh đã mất đi tất cả, nếu lại mất cả Hắc Cẩu nữa, anh không biết mình phải tiếp tục sống thế nào. Cố Tu Qua không trâu bắt chó đi cày, để anh tiếp xúc với vũ khí, để anh hiểu về cái nghề sửa chữa vũ khí này, nhưng trong lòng anh luôn có cảm giác bị ép buộc; sau đó Hoàng Mộ giúp anh tiến thêm một bước xây dựng xưởng công binh, khoảng thời gian ấy đã phải trải qua bao nhiêu vất vả cực khổ, mỗi lần nhớ lại anh đều thấy mờ mịt và hoài nghi, tất cả những chuyện đang diễn ra giống như con sóng triều cuốn anh đi tới, dù có thống khổ hơn thì anh cũng phải làm chút gì đó để cảm nhận được mình vẫn còn đang sống, thế rồi… anh đi được đến ngày hôm nay.

Hóa ra.. anh đã làm được nhiều việc như vậy sao?

Thạt ra tâm tình anh đã sớm không còn giống như năm năm trước, chỉ là chính anh cũng không ý thức rõ ràng được. Anh đã mất rất nhiều, nhưng là đã từng có nên mới mất đi, trên đời này có nhiều người vừa sinh ra đã mất cha mất mẹ, cũng chưa từng giàu có, không tìm được bạn tương tri.. Nhưng có một điều sẽ không thay đổi, đó là bất luận ông trời từng cho ta cái gì, hay đã lấy đi của ta cái gì, nếu như ta có mục tiêu để phấn đấu, có lẽ sẽ được báo hồi, hoặc sẽ đoạt lại được những thứ mình đã mất.

Hôm nay anh có thể cống hiến cho sự nghiệp kháng chiến, trở thành một người quan trọng.. âu cũng bởi năm năm qua anh không ngừng nỗ lực và cố gắng, anh muốn quốc gia có thể hòa bình, anh muốn xua đuổi giặc ngoại xâm, anh muốn người thân bạn bè mình có thể sống những tháng ngày an nhàn. Mà anh có thể tìm được Hắc Cẩu ở Vũ Xương, cũng là do cơ duyên xảo hợp, cũng bởi năm năm này anh chưa từng từ bỏ, chỉ cần có một đầu mối nhỏ thôi anh vẫn sẽ lần theo. Giả như anh đã sớm buông tha quay trở về Trùng Khánh hoặc làm lưu dân chạy nạn, có lẽ giờ anh chỉ còn hai bàn tay trắng.

Đột nhiên Diệp Vinh Thu nhẹ giọng nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ không từ bỏ.”

Khưu Tiến Bộ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sườn mặt Diệp Vinh Thu. Ánh dương chiếu lên sườn mặt anh, Diệp Vinh Thu mỉm cười, đôi mắt lặng yên nhìn về phía trước, thật giống như.. Khưu Tiến Bộ không biết phải hình dung như nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy.. anh nghĩ mình đã thấy được một thứ mang tên “Hy vọng”.

Chẳng mấy mà thuyền dừng bên bờ, mọi người đưa Khưu Tiến Bộ và Lý Thất Bát vào trong thôn, dân chúng trong thôn đỡ lấy hai người bệnh, đồng ý sẽ chăm sóc họ tới khi có đảng viên khác tới nhận người.

Sắp xếp cho người bệnh xong xuôi, con thuyền lại đi tới mục tiêu đã định.

.o.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Gần đây tâm tình tương đối sa sút, có lẽ do đang ở cái ngưỡng lưng chừng cuộc đời, thật ra lúc viết đoạn này tôi cũng có rất nhiều cảm xúc.

Có lẽ tôi sẽ thấy ‘hy vọng’ nhanh thôi….

Advertisements

3 thoughts on “Chương 113 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Truyện thực tế đến không thể thực tế hơn. Nội chiến Trung Quốc cực kì phức tạp, cơ mà Sinh Sinh chọn góc nhìn chuẩn, không quá cảm tính, không đánh giá đúng sai 1 cách cá nhân 🙂 Hi vọng truyện vẫn giữ được màu sắc lịch sử cho đến cuối.

    Đây là bộ xuất sắc nhất của Sinh Sinh tính đến thời điểm này mình đọc được. Diệp Vinh Thu cũng là 1 trong những nhân vật thụ có cá tính độc nhất trong giới đam. Độc và thật. Tầm 30 chương đầu tiên mình k thể nào tưởng tượng nổi đây là nv chính, tại sao lại có tác giả xây dựng 1 nvc khiến người ta khó chịu đến thế. Vì bạn Thu thật quá, từ kiểu kiêu căng, coi mình hơn người, hèn nhát cho đến vô tâm. Ngay cả Hắc Cẩu, bạn ý cũng không phải dạng công hết lòng yêu, coi thụ là trời là bể. Ngay từ đầu chỉ là hứng thú – chuẩn của từ hứng thú là đùa, thích thì quan tâm không thì thôi. Rồi thích thích, nhưng nhận ra bạn Thu vô dụng đến mức khiến người ta bực mình chỉ muốn chửi =)) Sinh Sinh khắc họa nv với mặt tốt và mặt xấu đan xen, tốt thật và xấu cũng thật chứ không phải kiểu nửa vời “em xấu do hoàn cảnh xô đẩy chứ em méo cố ý, thật ra em vẫn tốt lắm”. Sinh Sinh không viện cớ này cớ kia bao che cho cái xấu của 2 bạn 🙂

    Sự chuyển biến trong tính cách nhân vật rất tốt, có 1 quãng chững rất dài. Có những lúc mình tưởng à Thu đã thay đổi, nhưng rồi nhận ra “à méo đâu em ấy vẫn thế:v”. Không phải kiểu đùng 1 phát đã khác, vì con người chẳng ai thế được cả. Cái cảnh Hắc Cẩu bị đao đâm trong trận đánh ở bờ sông, những tưởng Thu sẽ thay da đổi thịt, dũng cảm bất ngờ ai dè không phải =)) bạn ấy có thay đổi, nhưng rất chậm, cả Hắc Cẩu và bản thân bạn ấy cùng tác động mới diệt được sự hèn nhát của Thu. Đấy là điểm mình thích nhất :)))

    Lan man quá =)))

    1. Hồi mới edit bộ Tô Duy, lúc nghe đến cái tên Chung Hiểu Sinh, mình có cảm giác rất quen thuộc, giống như đã quen từ kiếp trước ấy, mặc dù trước đó mình chưa từng đọc tác phẩm gì của Sinh Sinh. Tiếc là hồi đấy còn chưa biết nhiều tiếng Trung nên edit quá non tay, không khai thác được hết cái hay của văn phong Sinh Sinh cho mọi người.

      Mình thích nhất trong các tác phẩm của Sinh Sinh là có độ thấm vừa đủ, hình tượng nhân vật và nội dung đa dạng, không bị gói gọn trong mô-tuýp như công là tổng tài con nhà giàu, trong nóng ngoài lạnh rồi sủng thụ lên giời. Công của Sinh Sinh xuất phát từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, tra vừa đủ, ấm vừa đủ, sủng thụ vừa đủ,.. tất cả những cái ‘vừa đủ’ đấy đã tạo nên một hình tượng nhân vật tương đối thực tế và gần gũi với chúng ta. Một Tô Duy có phần hơi yếu ớt, sợ hãi dấn thân vào tình yêu; một Lý Yêu Yêu ngây ngô như một đứa trẻ, cứ mãi loay hoay không biết làm sao với tình cảm trong lòng; một Thẩm Bác Diễn fanboy, được người kia để ý thôi đã hét rú lên trong lòng.. và một Hắc Cẩu, thoạt nhìn bất cần đấy, thoạt nhìn lưu manh đấy, nhưng giống như Diệp Vinh Thu nhận xét, cậu ấy có một trái tim ấm áp, thiện lương hơn cả chính Diệp Vinh Thu.

      Sinh Sinh chuyên viết chủ công, nhưng lần này chuyển sang chủ thụ thậm chí viết còn tốt hơn hẳn các bộ khác. Bởi Sinh Sinh rất chú ý đến nội tâm nhân vật nên biến chuyển cảm xúc của nhân vật và cách hai nhân vật của chúng ta đến với nhau được khắc họa rất tự nhiên, như cậu nói là ‘có quãng chững’.

      Tớ nhớ mãi nhớ mãi lúc bạn Thu ‘tạm’ chấp nhận bạn Mai, rồi bạn thầm đấu tranh trong lòng, rằng nếu Mai mà làm đến bước cuối bạn sẽ giãy nảy lên không đồng ý =)) Tình yêu của bạn Thu rất thuần khiết, đến độ bạn sợ sắc-dục nhuốm bẩn nó.. Nhưng đến khi bạn đã thực sự chấp nhận Mai Mai, khi ấy không còn bất cứ rào cản gì nữa, thậm chí bạn còn tự chủ động =))

      Về hoàn cảnh truyện, tớ là đứa chỉ đọc hiện đại thôi, nên đây là bộ dân quốc đầu tiên tớ đọc và làm. Tớ rất thích cách Sinh Sinh nhắc đi nhắc lại trong chuyện, rằng mọi người chỉ là nạn nhân của chiến tranh, ngay cả trong quân Nhật và quốc dân đảng, không phải ai cũng là người xấu. Sinh Sinh rất khéo khi thoạt đầu cho Thu Thu gia nhập đoàn quốc dân sau đó mới rời sang cộng. Bởi vì bây giờ khi quốc quân gần như trở thành phản diện, ta đã biết thật ra không phải ai trong số họ cũng xấu, rồi mặt khốc liệt của chiến tranh lại được tái hiện thông qua hình ảnh những người lính phải cầm súng giết chính đồng bào mình, chỉ vì họ ở hai phe khác nhau. Thật ra không phải ai cũng có thể giữ cái nhìn khách quan như vậy, nhưng Sinh Sinh đã làm được rất tốt.

      Còn kết truyện có giữ được cái nhìn khách quan và thực tế không thì tùy cảm nhận từng người thôi =)) Còn khoảng hơn 25 chương nữa thôi là bộ này sẽ kết thúc, khi đó cho tớ biết cảm nhận của cậu về cái kết nhé =))))))))))))

      Xin lỗi tớ cũng chỉ là một đứa thích lan man..

      Mà tớ thắc mắc lâu rồi =))) Kiri trong tên cậu là ‘cắt’ hay ‘sương mù’ thế =))))))) nghĩ đến Kiri tớ hay liên tưởng tới cắt, thái =)))

      1. Tớ cực kì thích đọc chủ công :)) mà còn thích những bộ thụ đổ công trước ấy :)) Công rụt rè trong chuyện tình cảm tớ càng thích nên Sinh Sinh hợp gout khó tả ấy. Ngoài Hắc Cẩu ra thì chắc tớ ưng nhất Lý Yêu Yêu vì bạn này khá giống tính cách tớ =))

        Kiri trong sương mù nha. Tên này tớ đặt lâu lắm rồi, từ hồi trẻ trâu mới có lớp 7 =)))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.