Chương 115 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

dark, grunge, and gun image

Chương 115.

Diệp Vinh Thu có thể nghĩ tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra, quân Nhật phát hiện hành tung của họ, họ chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ thì giặc đã truy đuổi tới.

Một khi lính Nhật nhúng tay vào, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ các đồng chí khó giữ được tính mạng mình.

Nhất thời mọi người tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Tiểu Triệu nắm chặt khẩu súng trường trong tay. Họ đi gấp gấp rút rút, căn bản không mang theo nhiều trang bị, muốn ra khỏi thành được thì cũng không thể mang theo nhiều vũ khí, sáu người mà chỉ có bốn khẩu súng, trong đó có ba khẩu là súng cầm tay, duy chỉ có một khẩu súng trường có tầm bắn xa và lực sát thương mạnh ở trong tay Tiểu Triệu, nói cách khác, tính mạng mọi người đang nằm trong tay cậu.

Lính Nhật chạy tới bên bờ sông, hướng về hai con thuyền đánh cá ở giữa sông hét lớn: “Người Trung Quốc, mau cho thuyền vào đây!”

Quốc quân không nghe lời bọn chúng, ngược lại càng mau chóng vận chuyển vũ khí.

Lính Nhật vô cùng căm tức, càng quát lớn hơn: “Có nghe thấy không, mau cho thuyền vào đây!”

Quốc quân phớt lờ lời bọn chúng, đến lúc này, chúng mắng loạn lên bằng thứ tiếng Trung chẳng ra Trung Nhật chẳng ra Nhật: “Heo trung, baka!!”

Đám Diệp Vinh Thu căng thẳng nấp sau bụi lau, quan sát tình hình bên ngoài. Có tổng cộng năm tên lính Nhật tới, bọn họ nhìn chằm chằm về phía sau mấy tên lính Nhật, đề phòng viện binh của chúng tới. Nhưng không có, chỉ có mỗi năm người này. Điều này khiến họ tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu có nhiều lính Nhật tới, họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm.

“Pằng!” Đột nhiên một tiếng súng vang lên, vô số con chim và côn trùng đang đậu bên bờ sông bị dọa đến bay hết lên, mọi người ngồi đây đều khẽ rùng mình một cái.

Thái độ của quốc quân khiến đám lính Nhật vô cùng căm tức, thế nên một tên lính Nhật bắn súng chỉ thiên để cảnh cáo!

Mấy tên lính quốc quân đứng trên thuyền nghe thấy tiếng súng, hoảng sợ ôm đầu ngồi xổm xuống.

“Mau cho thuyền vào đây, nếu không bọn tôi sẽ tiếp tục nổ súng!”

Tiểu Mã khẩn trương nuốt nước miếng, hỏi Diệp Vinh Thu: “Chính ủy, chúng ta làm gì bây giờ?”

Diệp Vinh Thu thấp giọng nói: “Giờ ta cứ núp cái đã, xem tình hình thế nào rồi tính sau.” Quân Nhật và quốc quân đã rơi vào xung đột, tuy rằng chỉ có năm tên lính Nhật tới nhưng ai biết quanh đây có bao nhiêu lính Nhật, một khi đã rơi vào trận chiến, chỉ e sẽ có thêm nhiều tên giặc tới.

“Pằng!” Lại một tiếng súng nữa vang lên. Chỉ là tiếng súng nổ kia không đến từ lính Nhật mà từ bên thuyền quốc quân! Một tên lính Nhật hét lên rồi gục xuống!

Lúc này quốc quân đã bị dồn vào đường cùng, nếu họ cho thuyền vào bờ, bị Nhật phát hiện ra họ vận chuyển pháo súng, đến khi ấy cũng chỉ có đường chết, không bằng liều mạng một lần, cố gắng bảo vệ hàng hóa trên thuyền.

Lại vài tiếng súng nữa vang lên, quốc quân liên tục ngắm bắn về phía giặc Nhật, chỉ tiếc là ngoài phát súng đầu tiên bắn chết được một tên giặc ra thì các phát súng sau đều không có thu hoạch gì.

Thấy quốc quân nổ súng, mấy tên lính Nhật vô cùng sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục thần trí, lập tức nằm xuống bên bờ, nâng súng lên bắt đầu bắn trả.

Dưới đất liền còn có nơi che chắn, chứ trên sông thì không thể trốn, tuy giặc chỉ còn lại bốn tên nhưng họ lại chiếm ưu thế, dưới bão đạn dày đặc, chẳng mấy chốc vài tên lính quốc quân ngã xuống.

Đám Diệp Vinh Thu cố gắng nằm thấp xuống, mặc dù bây giờ giặc Nhật chưa phát hiện ra họ đang trốn trong bụi lau sậy, nhưng đạn không có mắt, hai bên điên cuồng bắn phá như vậy có thể đạn sẽ vô tình bay qua bên đây.

Diệp Vinh Thu căng thẳng nói: “Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ càng nhiều giặc đi tới. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này.”

Chu Thư Quyên quay đầu đảo mắt nhìn địa hình xung quanh, cau mày nói: “Giờ ra ngoài cũng sẽ bị phát hiện.”

Diệp Vinh Thu mắng: “Chết tiệt!” Sao lại có giặc Nhật tới đây? Trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ vận khí của họ kém tới mức này?!

Chu Thư Quyên hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh mau xem vũ khí trong tay họ đi!”

Để đấu lại giặc Nhật, quốc quân lấy súng đạn trong hộp đồ được niêm phong.

Diệp Vinh Thu nhận ống nhòm Tiểu Triệu đưa tới, nhìn một hồi, gật đầu, trả ống nhòm lại cho Tiểu Triệu.

Cũng trong nháy mắt ấy, lại có thêm vài người ngã xuống. Một tên giặc Nhật lấy một quả lựu đạn ra ném về phía con thuyền, người trên thuyền nhất thời hoảng loạn. Họ không có chỗ để trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lựu đạn bay tới, có một người nhảy xuống nước, muốn tránh khỏi lựu đạn, nhưng anh ta còn chưa kịp nhảy xuống nước thì lựu đạn bay tới, dưới ánh lửa cháy rực, nháy mắt anh ta biến thành ‘con cá chết’, nặng nề rơi xuống sông. Quả lựu đạn kia khiến một con thuyền quốc quân bị lật, vài tên lính quốc quân rơi xuống nước, chốc lát sau thi thể nổi lên mặt nước.

Đến lúc này, thắng bại cơ bản đã định. Tuy rằng quân Nhật thắng, nhưng chúng có tổng cộng năm người, ba người ngã xuống, giờ chỉ còn hai người sống sót.

Hai tên lính Nhật núp bên bờ đợi một hồi, đảm bảo lính quốc quân đã chết hết, lúc này mới đứng lên, bàn bạc xem nên xử lý thế nào.

Chu Thư Quyên ra lệnh cho Tiểu Triệu: “Nổ súng, giết chết bọn chúng!” Lúc này chỉ còn hai tên lính Nhật, nhưng rất nhanh sẽ có thêm lính Nhật tới, giờ họ muốn đứng dậy, kiểu gì cũng sẽ bị hai tên này phát hiện, chỉ có cách giết bọn chúng trước mới có khả năng bảo toàn mạng mình.

Tiểu Triệu đã nhắm mục tiêu từ trước, vừa nghe Chu Thư Quyên ra lệnh, lập tức nổ súng bắn. Hai tiếng ‘pằng! pằng!” vang lên, hai tên lính Nhật hoảng sợ ngã xuống. Đến tận khi đã chết chúng vẫn không biết còn có một nhóm lính cộng núp sau bụi lau sậy.

Giết hai tên lính Nhật kia rồi, họ cũng không dám ở lại nơi này lâu. Chu Thư Quyên lập tức hạ lệnh rút lui, mau chóng chạy trước khi giặc Nhật tới.

Họ vừa đi được một hai bước, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang lên phía sau lưng. Mọi người không khỏi hoảng hốt, Tiểu Triệu lập tức cầm súng lên quay người, nhưng cậu không thấy bóng ai.

Diệp Vinh Thu ngồi xổm nhìn quanh, Tiểu Triệu kéo tay áo anh: “Tên giặc kia!”

Diệp Vinh Thu nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, ở bên bờ sông ấy, một tên lính Nhật họ cho rằng đã chết không biết đứng lên từ lúc nào, súng trong tay giơ được một nửa. Nhưng cũng trong chính khắc ấy, tên giặc ngã xuống, súng trong tay rơi xuống mặt đất, máu ào ra khỏi lỗ hổng trên lồng ngực.

Diệp Vinh Thu và Tiểu Triệu đều ngẩn người. Phát súng kia, không phải tên giặc bắn mà có người bắn súng về phía tên ấy! Nhưng quốc quân đã chết hết, lúc này thi thể vẫn còn đang nổi trên mặt nước, mà bọn họ không ai quay đầu lại, vậy ai bắn súng chứ? Lẽ nào ở đây còn có người đang ẩn núp?

Thấy Diệp Vinh Thu sững sờ, Chu Thư Quyên thấp giọng quát: “Để ý làm cái gì?! Còn không mau chạy đi! Giặc đuổi tới bây giờ!”

Lúc này Diệp Vinh Thu và Tiểu Triệu mới hoàn hồn, vội đuổi theo Chu Thư Quyên. Tiểu Triệu mơ màng: “Chị Như Nam, vừa có người nổ súng bắn giặc!”

Khác với bọn họ, Chu Thư Quyên vô cùng bình tĩnh: “Để ý làm gì! Chúng ta mau nghĩ cách thoát thân!”

Diệp Vinh Thu không nói gì, hoài nghi quan sát Chu Thư Quyên. Anh cảm thấy phản ứng của Chu Thư Quyên quá bình tĩnh, tựa như cô đã sớm biết có người đang ẩn núp ở gần đó, cho nên người ta nổ súng cô cũng không ngạc nhiên. Bí mật trên người Chu Thư Quyên mỗi lúc một nhiều, anh thật sự không nhìn thấu.

Mọi người chạy được một đoạn, lại nghe thấy tiếng súng vang lên sau lưng.

Mọi người quay đầu nhìn, nhất thời kêu to không ổn: Giặc Nhật đuổi tới rồi!

Lần này có một tiểu đội Nhật đuổi theo, bọn chúng cũng nhìn thấy đám Diệp Vinh Thu, tuy rằng chưa biết rõ thân phận họ, nhưng thấy có người Trung Quốc thì lập tức đuổi theo. Lúc này đám Diệp Vinh Thu không thể dừng lại, trong tay họ có súng ống, nếu giặc Nhật bắt được, chỉ e lành ít dữ nhiều, huống hồ quân Nhật sẽ điều tra ra mối quan hệ giữa chuyện ở bờ sông với họ nhanh thôi, cho nên họ phải cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của Nhật, tìm một nơi an toàn để ẩn náu.

Giặc Nhật phía sau không đuổi theo kịp, liên tục nổ súng xạ kích, lính cộng họ phải chạy uốn lượn đường vòng cung, thi thoảng lại quay đầu bắn trả.

Giữa tiếng súng lộn xộn, Diệp Vinh Thu thấy mấy tên giặc Nhật đang đuổi phía sau liên tục ngã xuống. Anh vội vàng quét mắt nhìn súng trong tay giặc Nhật, Tiểu Triệu thúc cùi chỏ vào người anh một cái, kéo anh chạy bạt mạng về phía trước: “Đừng ngẩn ra đó, chính ủy, mau chạy đi!”

Diệp Vinh Thu vừa chạy vừa nói: “Có người đang giúp chúng ta!”

Tiểu Triệu nhìn anh: “Ai vậy?”

Diệp Vinh Thu không lên tiếng. Anh chuyên sửa vũ khí, mấy năm này tìm tòi học hỏi, rất quen thuộc với các loại súng ống, ngay cả tiếng súng mỗi loại khác nhau thế nào anh cũng có thể phân biệt. Anh nghe thấy tiếng súng tiểu liên, nhưng trong tay đám lính kia không có súng tiểu liên mà là súng trường. Ban nãy có vài người đồng thời ngã xuống cho thấy rõ ràng là bị súng tiểu liên bắn. Chỉ là anh không biết đến tột cùng người đang ẩn núp là ai.

Địa hình Ngạc Nam nhiều núi, Chu Thư Quyên chỉ về phía trước: “Mau, chúng ta mau lên núi.”

Trên núi có rất nhiều con đường nhỏ, đưa tới những thôn trang khác nhau, đảng cộng vô cùng quen thuộc với địa hình nơi này, mà giặc Nhật lại chưa quen lắm. Huống hồ trên núi có nhiều cây cỏ, có thể ngăn cản đường đạn của giặc Nhật, họ cũng có thể ẩn nấp mà đánh lén, dựa vào binh lực của quân Nhật lúc này, muốn bao vây quanh núi là điều không thể. Chỉ cần lên núi, khả năng trốn thoát của họ sẽ tăng lên đáng kể.

Mọi người vội vàng theo Chu Thư Quyên chạy lên núi, Tiểu Triệu cắn một quả lựu đạn rồi ném về phía sau, đám quân Nhật chạy ở hàng trước ngã ngửa. Lựu đạn nổ khiến đất cát bay mịt mù, đến khi đám giặc Nhật đứng lên tiếp tục truy đuổi thì nhóm bọn họ đã chạy lên núi.

Trịnh Ngư chạy trước dẫn đường, Trịnh Thủy chạy phía sau, họ đi vào một con đường nhỏ, con đường vô cùng chật hẹp, hai bên trái phải đầy những bụi gai sườn dốc. Trịnh Ngư quay đầu dặn: “Nhìn đường cẩn thận.”

Trịnh Thủy nói: “Đi theo đường này sẽ tới thôn Đại Thủy, đến đó ta sẽ an toàn!”

Đang nói, đột nhiên Diệp Vinh Thu trượt chân, cả người anh mất thăng bằng ngã xuống sườn dốc. Anh sợ hãi vươn tay ra muốn nắm lấy thứ gì đó, anh thấy Tiểu Triệu nắm được góc áo mình, nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng vải bị rách toạc vang lên.

.o.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Mọi người cũng biết luật mới ra rất khắt khe, vô cùng khắt khe, ở đâu cũng không được xuất hiện nội dung mang tính chất hoàng-bạo, cũng bởi trong tên bộ này có hai chữ “Chà đạp” nên cũng bị bắt đổi tên. Vốn là tôi muốn biên tập đổi tên thành “Bạch liên hoa và Hắc Cẩu”, nhưng chữ Hắc cũng không được dùng T_T.. cho nên chỉ còn lại Bạch Liên Hoa.. mọi người tạm chấp nhận.

.

M: Nhân đây tớ cũng thú tội luôn, là thế này, tên cũ của bộ này là 踐踏白蓮花什麼的最喜歡了(tạm dịch: Đạp nát bạch liên hoa vẫn là thích nhất =))) ) sau một hồi đổi tên thì thành “好一朵美腻的白莲花” (Hán Việt: Hảo nhất đoá mĩ nị bạch liên hoa). Vấn đề là tớ không biết nên làm gì với chữ “nị” trong bộ này =)) Tại nó vừa có nghĩa là chán, ngấy, lại vừa có nghĩa là trơn nhẵn, tinh tế =)) .. lúc đấy bối rối quá nên tớ làm liều để tên là “Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!” Nhưng mà đó tớ vẫn có cảm giác cái tên này không thích hợp cho lắm =))),  nên nhân đây hỏi mọi người có thích đổi tên bộ này không =))))

Advertisements

5 thoughts on “Chương 115 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Tui xin phép chọn giữ nguyên vì tôi đọc quen rồi =))))))) chứ thực ra tui cũng chả biết nên đổi thành gì hx…

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.