Chương 121 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

boy, draw, and manga image

Chương 121.

Cuộc chiến giữa quân Nhật với xuyên quân cũng không duy trì bao lâu, nửa tháng sau, xuyên quân rút khỏi núi Qua Bảng và khu Đào Hoa Tiêm. Cũng như lời Diệp Vinh Thu nói, xuyên quân không phải bộ đội chính quy của Tưởng Giới Thạch, lần này tuy được tặng súng ống đạn dược mới, nhưng dù sao cũng là đồ trung ương bỏ đi, trong khi họ lại phải chiến đấu với giặc Nhật vốn liều mạng ngươi chết ta sống, thủ trưởng tập đoàn quân ba mươi không chống trả nổi. Huống hồ trọng điểm chiến lược của trung ương không phải Ngạc Nam nên sẽ không viện trợ cho họ, cho nên thủ lĩnh đành phải cho lui binh để bảo toàn binh lực.

Quốc quân vừa đi, Tân Tứ quân lập tức thẳng tiến, lập một trận địa mới, huy động quần chúng nhân dân tham gia công tác kháng Nhật.

Đảo mắt năm 1942 qua đi. Bởi cuối năm xuyên quân nhường trận địa, không còn càn quét tiêu diệt quân cộng nữa, cho nên một năm này sự nghiệp kháng chiến của Tân Tứ quân phát triển rất thuận, đội ngũ lớn mạnh lên đáng kể.

Năm 1943 là một năm cục diện thế giới có nhiều biến đổi. Khối đồng minh chống phát xít đổi chiến lược chiến đấu từ phòng ngự sang tấn công, quân Nhật vì muốn cứu vãn chiến trường ở Trung Quốc và Thái Bình Dương nên lập ra “Chính sách Trung Quốc mới”, để dẹp yên Hán tuyến và Việt Hán tuyến, đảm bảo giữ được các khu đã chiếm được, Nhật ra sức nâng đỡ chính quyền Uông Ngụy, thúc đẩy mối quan hệ Uông Tưởng, biến Trung Quốc thành hậu phương của chiến trường Thái Bình Dương, cố vớt vát trước khi thất bại.

Cũng bởi vậy mà cuộc chiến kháng Nhật càng thêm khó khăn, hoàn cảnh càng thêm gian khổ. Ở khu vực Trung Nguyên, đặc biệt là Ngạc Nam, quân Nhật đóng ở Ngạc Nam có ý thi hành chiến lược đại bản doanh Nhật, chúng tăng cường kiểm soát giao thông đường thủy, tăng lượng tàu chiến để tuần tra trên sông, tăng đồn bót dọc đường cái. Quân Nhật còn đẩy mạnh “càn quét”, “thanh hương” và “tàm thực”. (1)

Sau khi chia tay Hắc Cẩu, Diệp Vinh Thu vẫn cố tìm cơ hội để lại vào thành Vũ Xương, nhưng bởi phải theo quân đoàn dời trận địa, hơn nữa Nhật cũng nhiều lần phát động các cuộc càn quét nên tình thế mỗi lúc một khẩn trương, anh vẫn chưa tìm được cơ hội.

Hôm nay, Diệp Vinh Thu tới đoàn bộ tìm Hoàng Mộ, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng truyền ra.

“Không được! Tuyệt đối không được! Anh tìm người khác đi!”

“Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng cho nên cấp trên mới chọn cậu ta chứ! Không cho cậu ta đi thì cậu tìm người nào đó thích hợp hơn đi!”

“Người thích hợp thì thiếu gì? Anh tới tìm Khang Thất ấy!”

“Khang Thất là ai?”

“Cũng là người trong xưởng công binh, là đồ đệ do cậu ấy tự tay dạy dỗ, đảm bảo không kém hơn đâu.”

Diệp Vinh Thu nghe thấy họ nhắc tới Khang Thất và xưởng công binh, không khỏi sửng sốt, vội vã dán vào cửa cẩn thận nghe ngóng. Người nói phản đối kia là Hoàng Mộ, còn người nói chuyện cùng anh ta thì Diệp Vinh Thu không biết là ai, giọng nói có điểm lạ tai, có vẻ không phải người trong đoàn họ.

“Đoàn trưởng Hoàng, nhiệm vụ lần này thật sự rất quan trọng, nếu ám sát thành công, tình hình ở Ngạc Nam chúng ta sẽ cải thiện đáng kể.”

“Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi tìm Khang Thất tới cho ngài.”

Diệp Vinh Thu nghe thấy tiếng bước chân vang lên, vội vã lui về phía sau, nhưng lúc này muốn trốn cũng không kịp.

Cửa phòng được mở ra, Hoàng Mộ và một người đeo quân hàm thượng giáo đi ra cửa, vừa hay đụng phải Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu lúng túng, vội vàng chào hai người: “Đoàn trưởng, thượng giáo!”

Hoàng Mộ cả kinh: “Diệp chính ủy? Sao cậu lại ở đây?”

Người thượng giáo đứng bên cạnh anh ta hai mắt sáng lên, lập tức tiến lên trước, đứng trước mặt Diệp Vinh Thu nhìn từ trên xuống dưới một lượt: “Diệp chính ủy? Cậu chính là Diệp Vinh Thu?”

Hoàng Mộ lộ ra biểu tình thất vọng, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Diệp Vinh Thu, đi lên đuổi anh: “Về đi về đi, về lo việc của cậu, chạy tới đây làm gì?”

Thượng giáo kia vội giữ lấy tay Diệp Vinh Thu: “Khoan, đừng đi.”

Diệp Vinh Thu hết bị đuổi rồi lại được giữ, vẻ mặt càng thêm mờ mịt.

“Đoàn trưởng Hoàng.” Thượng giáo buông lỏng Diệp Vinh Thu ra, chỉnh trang y phục một chút, khôi phục lại phong độ của một quan quân, từ tốn nói: “Cậu làm như vậy là không tốt đâu! Diệp chính ủy đã tới rồi, sao không giới thiệu với tôi một chút?”

Hoàng Mộ vô cùng không tình nguyện, do dự một chút, hướng Diệp Vinh Thu giới thiệu vị thượng giáo: “Người này, là thư kí cho tham mưu trưởng, đồng chí Từ Thiếu Phương.” Sau đó lại chỉ về phía Diệp Vinh Thu: “Đây là chính ủy Diệp của chúng tôi.”

Diệp Vinh Thu lại cúi chào: “Chào thủ trưởng.”

Từ Thiếu Phương hướng Diệp Vinh Thu vươn tay, cười ha hả: “Nghe danh đã lâu, đồng chí Tiểu Diệp!”

Diệp Vinh Thu bắt lấy tay người kia.

“Cậu tới đúng lúc lắm.” Từ Thiếu Phương ôm vai Diệp Vinh Thu: “Tôi đang nhờ đội trưởng Hoàng đi gọi cậu, đi thôi, chúng ta vào nhà rồi nói.

Diệp Vinh Thu vẫn không hiểu mô tê gì. Tìm anh? Không phải tìm Khang Thất sao? Chẳng lẽ “cậu ta” mà họ nhắc tới là anh?

Hoàng Mộ nôn nóng: “Không được, không được, để tôi đi tìm Khang Thất cho anh, cậu ấy không được đâu!”

Từ Thiếu Phương uy nghiêm quét mắt nhìn Hoàng Mộ, nhấn mạnh nói: “Đây là ý của tham mưu trưởng.”

Hoàng Mộ gấp tới độ giậm chân: “Tham mưu trưởng nói không phải Diệp Vinh Thu thì không được sao? Không phải chỉ cần tìm một chuyên gia thôi hả? Xưởng công binh chúng tôi thiếu gì người, anh có dẫn bảy tám người đi tôi cũng không ý kiến, nhưng cậu ấy thì không được.”

Nói đến đây thì Diệp Vinh Thu đã hiểu một chút. Từ Thiếu Phương tới đây là muốn tìm một chuyên gia quân sự đi nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn muốn tìm anh, e là nhiệm vụ này có độ nguy hiểm nhất định, cho nên Hoàng Mộ sống chết không đồng ý để người kia dẫn anh đi mà giới thiệu đám Khang Thất.

“Đoàn trưởng Hoàng, cậu độc tài quá rồi đấy.” Từ Thiếu Phương nói. “Ít nhất hãy nghe ý kiến của Diệp chính ủy đã.”

Hoàng Mộ liếc mắt, đi tới bên cạnh Diệp Vinh Thu âm thầm kéo tay anh: “Không phải hai ngày trước cậu nói thân thể không tốt, muốn nghỉ ngơi vài ngày sao? Cậu tới đây là muốn xin nghỉ phải không?”

Hoàng Mộ cố ý vẽ đường. Diệp Vinh Thu chưa từng nói muốn nghỉ ngơi, chỉ là mấy hôm trước có than dạo này anh hơi đau đầu mà thôi. Đó chỉ là một bệnh vặt, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.

“Nhiệm vụ gì vậy?” Diệp Vinh Thu hỏi.

Từ Thiếu Phương rất không hài lòng với việc Hoàng Mộ ngăn cản: “Đoàn trưởng Hoàng, cậu nhất định muốn tôi nói ở đây sao? Cho người ngoài nghe thấy?”

Hoàng Mộ méo miệng, không còn cách nào, đành phải bất đắc dĩ tránh ra nhường đường, ý bảo Diệp Vinh Thu vào phòng trước.

Ba người đi vào phòng, Từ Thiếu Phương cười ha hả chỉ ghế bên cạnh bảo Diệp Vinh Thu: “Ngồi xuống trước đi.”

Diệp Vinh Thu mất tự nhiên ngồi xuống.

Từ Thiếu Phương không nhanh không chậm cất tiếng: “Lần này tôi tới đoàn, thật ra là muốn tìm cậu. Chuyện là thế này, chúng tôi nhận được tin tức…”

“Họ định phái người đi ám sát đại tá của giặc, cần một chuyên gia quân sự.” Từ Thiếu Phương còn chưa nói hết đã bị Hoàng Mộ cướp lời: “Cậu nói xem, chuyện này cậu có làm được không? Cậu chỉ biết sửa súng ống chứ có biết dùng đâu, mấy loại chuyện ám sát này cậu đi sẽ bị giết chết đầu tiên.”

Diệp Vinh Thu sửng sốt. Anh vốn cho rằng vũ khí trong quân đội xảy ra chuyện gì, cần người sửa chữa, có thể phải ra tiền tuyến, cho nên Hoàng Mộ không muốn để anh đi. Không ngờ lại là ám sát.. Tuy Hoàng Mộ nói vậy là vì không muốn để anh đi, nhưng anh ấy nói không sai, mấy việc như này anh thật sự không thành thạo.

Từ Thiếu Phương lườm Hoàng Mộ một cái, hắng giọng nói tiếp: “Ừ, đại khái chuyện là như vậy, nhưng họ cần một chuyên gia quân sự giúp đỡ thôi, chuyện ám sát không để cậu tự mình làm đâu.”

Diệp Vinh Thu do dự một hồi, nhẹ giọng hỏi: “Ở đâu vậy?”

Hoàng Mộ trợn trừng mắt, há to miệng, định nói gì đó, nhưng Từ Thiếu Phương nhanh hơn anh, nói ra hai chữ: “Vũ Xương.”

Lời vừa ra, căn phòng nháy mắt trở nên tĩnh lặng.

Hoàng Mộ nhắm mắt quay đầu, vẻ mặt ‘thôi xong rồi’. Hai mắt Diệp Vinh Thu thì sáng lên, tựa như mới nghe được chuyện tốt lành.

“Vũ Xương? Trong thành Vũ Xương sao?” Diệp Vinh Thu xác nhận lại.

“Ừ, trong thành Vũ Xương canh giữ tương đối nghiêm ngặt, người bên ngoài rất khó trà trộn vào, cho nên chúng tôi không thể đưa nhiều người đi được, chỉ có thể nghĩ cách đưa một người có tài vào, hợp tác cùng các đồng chí ở Vũ Xương hoàn thành nhiệm vụ này.”

Diệp Vinh Thu bất ngờ đứng lên: “Thủ trưởng, hãy cho tôi đi, tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ lần này!”

.o.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có vài chi tiết trong chương này được tham khảo từ “Hồi ức kháng Nhật ở Ngạc Nam.”

(1) Thanh hương: Thanh trong thanh lọc, hương trong thôn quê, ‘thanh hương’ theo mình hiểu thì là thanh lọc các khu vực NB chiếm đóng.

Tàm thực: Tàm trong chữ tằm, tàm thực dịch thẳng ra nghĩa là ‘như tằm ăn lên’, trong đoạn này có nghĩa là từ từ từng xâm chiếm từng bước.

Uông Ngụy: Chỉ chính quyền Uông Tinh Vệ – đây là chính quyền bù nhìn do Uông Tinh Vệ đứng đầu dưới sự bảo hộ của đế quốc Nhật. Ông Uông Tinh Vệ này từng làm việc cho phe tả trong Quốc dân đảng, sau này cố gắng chống cộng và cuối cùng kết giao với người Nhật.  Ở Trung, tên ông này còn dùng để chỉ những kẻ phản bội.

七一五之前的汪兆銘.jpg
Uông Tinh Vệ (1883-1944)

Tính chú thích từ lâu rồi nhưng quên mất, Ngạc Nam chính là tên gọi khác của tỉnh Hồ Bắc nha.

Advertisements

One thought on “Chương 121 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Kaneki kìa,Kaneki đáng thương của tuôi,tui nói lần này tác giả mà cho ẻm tàn tạ nữa là tui bay qua Nhật tìm ổng

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.