Chương 125 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

gun image

Chương 125.

Sớm hôm sau, Chu Thư Quyên và Đường Trường Thiên rời nhà đi tìm nguyên liệu Diệp Vinh Thu liệt kê, còn Diệp Vinh Thu thì ngồi trong phòng sửa chữa số súng bị hư hỏng.

Số súng này, có cái trong quá trình sử dụng bị hư hỏng, có cái là do họ nhặt hoặc giành được, đến khi tới tay thì cũng đã sứt mẻ hư hỏng, không có linh kiện để thay, căn bản không thể sửa chữa được. Diệp Vinh Thu phân loại súng theo mức độ hư hỏng, đầu tiên sắp những khẩu súng dễ sửa trước, sau đó là những khẩu có khả năng sửa được, còn những khẩu súng không thể sửa thì anh để sang một bên, những khẩu súng đấy có thể lấy sắt và linh kiện của nó ra dùng.

Sau đó anh lại bắt đầu phân loại đạn. Đạn đám Chu Thư Quyên có cũng rất lộn xộn, có những viên đã bắn ra hoặc bị hư hỏng, mấy viên đạn này nạp vào súng, đừng nói là đánh giặc, có khi súng bị nổ hại thân mình. Có những viên đạn thì không có súng phù hợp, nhưng viên đạn này bỏ sang một bên, có thể dùng vỏ đạn sát để chế tạo thuốc nổ hoặc dùng trong mục đích khác.

Chỉ sắp xếp thôi cũng đã rất công phu, tốn của Diệp Vinh Thu cả một buổi sáng.

Buổi chiều, anh bắt đầu sửa súng.

Diệp Vinh Thu sửa súng rất nhiều năm, Chu Thư Quyên cho rằng anh đã gặp đủ loại súng hỏng trên chiến trường, hiểu rõ cấu tạo số súng này như lòng bàn tay, nhắm bắt cũng có thể sửa được. Nhưng đến khi bắt tay làm thì không dễ dàng như vậy —— chỗ của Chu Thư Quyên có rất ít công cụ, ngay cả những thứ cơ bản như búa, kìm cũng không có, những công cụ có thể tìm được chỉ là một cái giũa và một cái tua vít.

Nhưng những thứ này cũng không làm khó được Diệp Vinh Thu. Không có búa anh lấy những tảng đá có khối lượng tương đương để làm búa;không có đinh, anh lấy một đầu đạn bỏ đi ra mài nhọn thay thế đinh; không có kìm, anh lấy linh kiện từ mấy khẩu súng bỏ đi, vặn vít lại cùng một chỗ rồi coi như cái kìm.

Bận rộn vài giờ, Đường Trường Thiên và Chu Thư Quyên đi về.

Chu Thư Quyên quay về xem thành quả ở nhà của Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu nhấc cánh tay lên lau mồ hôi trên trán: “Mới sửa được một khẩu súng.”

Chu Thư Quyên nhìn tay anh. Bởi vì thiếu dụng cụ nên Diệp Vinh Thu đành phải vận hết sức của mình, lúc này cánh tay anh nổi đầy gân. Cô thở dài: “Mệt thì nghỉ ngơi một chút đi, đừng cố quá!”

“Không sao đâu.” Diệp Vinh Thu thành thạo tháo bộ phận súng ra, “Mấy nguyên liệu anh nhờ tìm có kiếm được không?”

Hôm nay Chu Thư Quyên và Đường Trường Thiên cùng phân công ra tìm những vật liệu Diệp Vinh Thu cần. Họ báo cho Diệp Vinh Thu: “Than củi và bông thì không thành vấn đề, nhưng quặng Kali nitrát và lưu huỳnh thì không dễ tìm.”

Chuyện này Diệp Vinh Thu cũng có thể đoán được, đây đều là những nguyên liệu dùng để chế thuốc nổ, họ ở ngoài thành, xưởng công binh có Tân Tứ quân làm hậu phương hỗ trợ mà những vật này còn không dễ kiếm, vốn anh muốn thử vận may một chút, nói không chừng trong thành có cách mò từ giặc Nhật. Nhưng vận khí của họ không tốt như vậy.

Không tìm được nguyên liệu, nhưng Diệp Vinh Thu cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy, anh trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể vào thành để tới giải quyết vấn đề, giờ không thể vì một câu không tìm thấy mà dễ dàng buông tay mặc kệ.

DIệp Vinh Thu nói: “Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, thử huy động dân trong thành xem, xem mọi người có thể hỗ trợ hay không. Không lấy được những vật liệu kia thì ta tìm cái khác thay thế.”

Buổi tối trước hôm lên đường, Diệp Vinh Thu ôn lại toàn bộ nội dung, cách thức sửa sang vũ khí và chế tạo thuốc nổ một lần, ghi nhớ kỹ trong đầu. Nhiều năm như vậy, số lần Diệp Vinh Thu chế tạo thuốc nổ đếm không xuể. Cũng không phải Tân Tứ quân cung cấp cho anh nhiều nguyên vật liệu mà phần lớn thời gian anh đều trăn trở nghĩ cách nên kiếm vật liệu ở đâu, dùng cái gì để thay thể. Trí tuệ thuộc về con người, Diệp Vinh Thu biết nguyên lý hoạt động rồi, muốn tìm vật liệu thay thế sẽ không còn quá khó khăn nữa.

Anh nói: “Trong thành hẳn không thiếu gạch vuông đi? Còn chuồng heo thì sao.”

Đường Trường Thiên gật đầu: “Gạch vuông trong thành có rất nhiều, chuồng heo thì có, nhưng bị bỏ hoan từ lâu rồi, bây giờ phần lớn dân chúng dùng chuồng heo để chứa đồ đạc linh tinh. Heo đã giết từ lâu rồi.”

Diệp Vinh Thu nói: “Đừng lo, tôi không có ý định thịt theo. Vậy đi, mọi người đi tìm vài người, đến mấy căn nhà được xây bằng gạch vuông trong thành, thấy trên tường có một lớp bột trắng bám vào thì cạo xuống mang về cho tôi. Còn chuông hèo, lấy mấy ống trúc đệm dưới chuồng heo, chọc đất bên trong ra mang về cho tôi.”

Đường Trường Thiên không hiểu mục đích, nhưng vật gật đầu: “Mấy cái này không thành vấn đề. Còn gì nữa không?”

Diệp Vinh Thu nói: “Tôi còn cần than đá, còn có, trong thành có hiệu nhuộm không? Có thể lấy được thuốc nuộm không? Có lò đốt nào không? Tốt nhất là những nơi đáng tin cậy, tôi cần phải tới lò làm việc.”

Đường Trường Thiên và Chu Thư Quyên đưa mắt nhìn anh, Chu Thư Quyên nói: “Em sẽ nghĩ cách.”

Diệp Vinh Thu nói: “Còn một thứ nữa, cái này có lẽ sẽ rất khó kiếm. Anh cần bạc.”

Chu Thư Quyên sửng sốt: “Anh cần tiền?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Không, anh cần bạc, nếu muốn làm thuốc nổ thì anh phải cần bạc để chế tạo ngòi nổ. Bất kể là đồ trang sức hay tiền đều được, chỉ cần có bạc.”

Chu Thư Quyên hỏi: “Cần bao nhiêu?”

Diệp Vinh Thu suy nghĩ một hồi: “Về lý thuyết thì chỉ cần vài đồng tiền bạc là đủ, nhưng anh sợ kỹ thuật mình chưa quen, điều kiện lại có hạn, có lẽ sẽ tốn nhiều hơn, hơn nữa bạc cũng cần có độ tinh khiết nhất định, tốt nhất là nên có nhiều một chút.”

Chu Thư Quyên nhíu mày. Đừng nói là đảng cộng, mấy năm nay chiến tranh liên miên, dân chúng trong thành phần lớn đều hai bàn tay trắng, ai có tiền thì đã làm Nhật ngụy hoặc chiếm núi xưng vương. Có vài người có lẽ còn cất dấu ít bạc, nhưng giữ lại như vậy nhất định là vật báu truyền hoặc cần khi hoạn nạn, có muốn dùng tiền mua lại thì họ cũng không có nhiều tiền như vậy. Nếu là sáu năm trước, trong nhà Chu Thư Quyên và Diệp Vinh Thu đều có một sọt vàng bạc, chỉ tiếc là mấy năm nay của cải đã bán hết đi lấy tiền mặt hoặc mất đi.

Chu Thư Quyên mím môi suy nghĩ một hồi: “Em sẽ cố gắng hết sức.”

Những ngày tiếp theo, ai nấy đều bề bộn công việc. Diệp Vinh Thu có kỹ thuật đã đành, nhưng kỹ thuật lại cần điều kiện để thực hiện. Chu Thư Quyên và Đường Trường Thiên mang ít nguyên liệu Diệp Vinh Thu yêu cầu về, nhưng làm thuốc nổ là một quá trình rất nguy hiểm, cần có máy móc để thử nghiệm, mà những thứ này họ đều không có.

Không có thì phải nghĩ cách chế tạo. Mấy ngày này chậu, bát, gáo, gạch ngói trong nhà đều bị Diệp Vinh Thu lấy ra làm dụng cụ thí nghiệm.

Hai hôm sau, Đường Trường Thiên trở về mang theo hai giỏ đất lấy từ chuồng heo và bột trắng cạo từ tường nhà đưa cho Diệp Vinh Thu. Chu Thư Quyên cũng đã lấy được bạc và thuốc nhuộm, tình hình thuận lợi hơn cô tưởng nhiều, dân chúng trong thành đều vô cùng ủng hộ sự nghiệp kháng Nhật, Chu Thư Quyên ra ngoài thu tập vật liệu, lập tức có dân chúng mang hoa tai, vòng bạc tổ tiên để lại ra đưa cho cô.

Buổi tối, mọi người ngồi xuống cùng thảo luận kế hoạch.

Chu Thư Quyên hỏi Diệp Vinh Thu: “Với số vật liệu này, anh có thể chế tạo bao nhiêu thuốc nổi?”

Diệp Vinh Thu cười khổ: “Nói thật cũng không chế tạo được nhiều. Biết là mọi người mang về nhiều đất và than đá như vậy, nhưng những thứ này không phải nguyên liệu chính để chế tạo thuốc nổ, ở đây lại không có nhà xưởng, phải chế tạo bằng phương pháp thô sơ, vô cùng hao tốn nguyên liệu và thời gian. Hơn nữa, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, từ từ chế tạo, phải thành công ngay trong lần đầu tiên.”

Sắc mắt Chu Thư Quyên và Đường Trường Thiên đều rất ngưng trọng. Chu Thư Quyên nói: “Chúng ta lại có tin mới. Ngày mười sáu tháng bảy Okamoto sẽ tới thành, ông ta còn dẫn theo một tiểu đội Nhật vào. Địa điểm phục kích thì phải đơi tin tình báo tiếp theo mới có thể lên được, nhưng nhất định ông ta sẽ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, khó tránh khỏi xảy ra xung đột.”

Đường Trường Thiên nói: “Chế ít thuốc nổ cũng không sao, nhưng anh có thể làm một loại thuốc nổ có phạm vi rộng, lực công phá lớn không? Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn tôi không sợ phải hy sinh, ngọc đá cùng vỡ cũng được.”

Diệp Vinh Thu cắn môi.

“Anh…” Diệp Vinh Thu cất tiếng nói một chữ, sau đó lại im lặng. Vẻ mặt băn khoăn, có thể tưởng tượng anh đang muốn đưa ra một sáng kiến rất mạo hiểm.

Chu Thư Quyên nhìn thấu tâm tư anh, động viên nói: “Không sao, có ý kiến thì anh cứ nói ra, dù có khó khăn đi chăng nữa bọn em cũng muốn thử.”

Diệp Vinh Thu siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi, cố lấy hết dũng khí để nói ra: “Hai ngày anh đã nghĩ rất nhiều, anh muốn thử, anh muốn thử một phương pháp anh chưa từng thử bao giờ. Anh chỉ mới thấy qua trong sách, không biết xác suất thành công là bao nhiêu, nhưng nếu thành công, uy lực của nó lớn vô cùng.”

“Sao cơ?” Chu Thư Quyên và Đường Trường Thiên cũng khẩn trương, ngay cả nhịp thở cũng dần chậm lại.

Diệp Vinh Thu nói rành mạch từng chữ một: “Anh muốn thử một lần, chế tạo thuốc nổ thể lỏng.”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 125 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Hahaha em Diệp sửa súng,đọc tới đây tự giác nghĩ bậy bạ
    Sao tui có linh cảm bạn Diệp chế thuốc nổ sẽ gây tai nạn,một trong hai đứa nvc bị thương thế xác,có thể là bị tàn tật hoặc mất dung nhan gì gì đấy,hay tui tui cả nghĩ rồi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.