Chương 129 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, manga, and black and white image

Chương 129.

Diệp Vinh Thu và Chu Thư Quyên đều không ngờ, hành động ám sát kia lại dấy lên ngọn lửa khởi nghĩa ở Vũ Xương.

Dân chúng Vũ Xương hận sự xâm lược và ách thống trị của giặc đến tận xương tận tủy, đêm ấy tòa nhà bộ chỉ huy bị nổ đã châm ngòi lửa cho bao căm phẫn đè nén bấy lâu của họ. Một khi đã có người khởi đầu, họ sẽ không cố kỵ nữa mà tham gia đại quân phản kháng. Thoạt đầu giặc còn cố trấn áp, nhưng dân chúng tham gia phản kháng quá đông, cơn giận của dân chúng như một viên thuốc nổ, hành động ám sát đêm đó đã châm ngòi nổ, giờ thuốc đã nổ tung, khói súng lan khắp nơi, không thể quay về như trước kia được nữa.

Để giữ ổn định tình thế Vũ Xương, quân Nhật phải thay đổi kế hoạch, một bên trấn áp những người tích cực tham gia công cuộc khởi nghĩa, một bên vừa lấy lợi ích ra để xoa dịu lòng dân. Uy hiếp dụ dỗ, ly gián gây xích mích, để ổn định tình thế, chúng không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Mà đảng cộng họ cũng không nhàn rỗi, để phá hỏng quỷ kế của giặc Nhật, ngày nào Chu Thư Quyên cũng bôn ba bên ngoài, hiệu triệu dân chúng đoàn kết một lòng, xây dựng mặt trận kháng Nhật, không để những lời ngon tiếng ngọt của giặc làm cho mê muội. Trong nhà ai có Hán gian, đám Chu Thư Quyên liền đi thuyết phục người thân của họ, để người thân khuyên nhủ, cho dù không thể làm lãng tử quay đầu thì hãy trở thành ‘da trắng tim hồng’, làm việc cho người Trung Quốc.

Mà Hắc Cẩu, tuy hắn cũng là những người đứng đầu đảng cộng ở Vũ Xương, nhưng bởi thân phận đặc thù cho nên trong thời gian này không tiện ra mặt, phần lớn thời gian đều ở trong nhà Chu Thư Quyên, thi thoảng chạy ra ngoài gặp mặt giặc, một là tỏ vẻ một lòng quyết trung với Nhật ngụy, hai là để hỏi thăm tin tức.

Tuy rằng kế hoạch ám sát của họ gần như thay đổi tình thế ở Vũ Xương, nhưng dựa vào mục tiêu ban đầu của mọi người mà nói, thật ra nhiệm vụ lần này thất bại nặng nề. Hắc Cẩu nghe được Okamoto chưa chết, tuy rằng ông ta cũng nằm trong phạm vi nổ nhưng bên cạnh có một tên lính thân cận che chắn cho ông thoát khỏi vụ nổ. Sau đó cả phòng cháy rụi, tường nhà đổ xuống, ông ta bị một cây cột đổ đè vào chân, tuy rằng bị trọng thương nhưng vẫn được cứu ra ngoài.

Hành động đêm đó, họ có tổng cộng mười đồng chí tham gia, hy sinh tám người, thành tích thu được cũng không ít. Tuy rằng Okamoto vẫn giữ được mạng, nhưng bị mất một chân. Mặt khác, đêm đó ở tòa nhà chỉ huy không chỉ có mình Okamoto mà còn có một liên đội trưởng và một tiểu đội trưởng bị chết trong hỏa hoạn. Quan trọng hơn là họ đã thức tỉnh được lòng dân Ngạc Nam tưởng chừng như đã chết lặng, để cho mọi người biết tất cả người dân đều có thể phản kháng, họ không cần làm nô lệ và làm con rối trong tay quân Nhật.

Đường Trường Thiên đã mất, lúc Chu Thư Quyên ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại hai người Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu.

Đã lâu lắm rồi họ không bị người ngoài quấy rối như vậy, họ ngồi lặng yên bên nhau, khi thì nói chuyện đôi câu, khi thì nhìn người kia đến xuất thần.

“Nghe Thư Quyên nói, cậu đã quay về Trùng Khánh?” Diệp Vinh Thu hỏi.

Hắc Cẩu gật đầu.

“Cậu đã gặp anh tôi?”

Hắc Cẩu lại gật đầu: “Anh Chu nói cho anh ấy biết lúc ở An Khánh anh gặp sự cố, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Anh ấy vẫn một mực chờ, không dám rời Trùng Khánh, cha anh đã không còn nữa, anh ấy sợ mình vừa đi thì anh trở về, không tìm được người nhà. Lúc tôi tới, anh ấy đã đợi được một năm, anh ấy không biết liệu anh còn sống hay đã chết, cất hết đồ đạc của anh vào trong một chiếc hộp, quan tài cũng đã đóng xong, muốn làm cho anh một cái mộ để chôn quần áo và di vật, nhưng không dám hạ táng. Anh ấy nói mình còn sống ngày nào thì sẽ chờ anh về ngày ấy, đến khi anh ấy không cầm cự được nữa… trước khi chết sẽ chôn quần áo và di vật của anh bên cạnh mộ của cha, để linh hồn nhỏ bé của anh có thể tìm được đường về nhà.”

Diệp Vinh Thu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Anh không muốn khóc, không muốn lộ ra bộ dáng yếu ớt của bản thân, nhưng nước mắt chẳng ngưng được.

“Tôi nói cho anh ấy biết anh vẫn còn sống, chỉ là tạm thời tách ra khỏi tôi. Nhất định tôi sẽ tìm được anh, đưa anh trở về. Tôi quay lại nơi chúng ta xa nhau, tìm rất lâu, nhưng không tìm được anh, sau này… tôi đi tới Vũ Xương.” Hắc Cẩu dịu dàng lau nước mắt trên mặt Diệp Vinh Thu, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Không, cậu không cần phải nói xin lỗi.”

Hắc Cẩu khe khẽ thở dài: “Là tôi đã hại anh, trước đây nếu tôi không quay lại đánh giặc mà dẫn anh bỏ chạy, có lẽ anh đã sớm được quay về Trùng Khánh, không cần phải liên lụy tới nhiều chuyện như vậy. Anh là một chàng trai tốt, anh không thích giết người, tôi…”

Diệp Vinh Thu cắt ngang lời hắn: “Không phải lỗi của cậu. Nếu cậu cho tôi chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ đi con đường này. Không phải cậu đã nói rồi sao, con người đều giống nhau, không có sinh mạng nào rẻ hèn hơn sinh mạng nào. Tôi không thể cứ mãi để người khác che chở, tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ, tôi cũng có người mình muốn bảo vệ.”

Hắc Cẩu trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói: “Nhưng nếu cho tôi chọn lại một lần nữa, tôi sẽ không đi con đường này. Tôi vốn chỉ muốn tìm anh, đưa anh về Trùng Khánh. Nhưng tôi cũng không biết vì sao càng ngày lại càng có nhiều chuyện xảy ra như vậy, tôi đã biết anh ở Ngạc Nam từ hai năm trước, nhưng không dám tới tìm anh, chuyện của tôi còn chưa lo xong, tôi không thể đi được. Tôi cứ nghĩ hai ngày nữa, hai ngày nữa rồi mình sẽ tới tìm anh, nhưng hai ngày, hai tháng, rồi lại hai năm.. hai năm sau anh tìm tới trước mặt tôi, nhưng tôi không dám đối diện với anh.”

Diệp Vinh Thu lau mặt. Anh biết những lời này đã bị Hắc Cẩu đè nén trong lòng từ rất lâu rồi, cuối cùng hôm nay mới có cơ hội nói ra. Trong nháy mắt anh có xung động muốn bảo Hắc Cẩu buông hết tất thảy rời xa mảnh đất thị phi này, đi tới đâu cũng được, nếu hối hận như vậy thì sao không đổi con đường khác, đừng cứ gánh hết tất cả trên vai mình, không có họ thì vẫn có người khác tới gánh mà. Nhưng anh không nói gì cả.

Mặc kệ Hắc Cẩu có hối hận thật hay không, anh biết, một khi đã gánh vác trách nhiệm trên vai, nếu còn chưa hoàn thành, chắc chắn Hắc Cẩu sẽ không đi. Cũng bởi vậy nên Hắc Cẩu mới là người anh yêu nhất, hắn thiện lương lại còn có trách nhiệm. Hơn cả, chính anh, chính anh cũng không thể dễ dàng buông xuôi chuyện nước việc nhà.

Chỉ cần Hắc Cẩu có thể nói ra như vậy, anh đã đủ thỏa mãn và cảm động rồi.

Buổi tối, Chu Thư Quyên quay về.

Diệp Vinh Thu làm cơm tối, mấy món ăn rất đơn giản, bánh màn thầu thêm chút rau cải thìa, nhưng họ ăn rất ngon miệng.

Ăn cơm tối xong, Chu Thư Quyên trao đổi với Hắc Cẩu: “Khi nào thì chúng ta đưa anh ấy ra khỏi thành? Okamoto đã đi rồi, mấy ngày nay Vũ Xương rất loạn, rời thành rất dễ.”

Hắc Cẩu liếc mắt nhìn Diệp Vinh Thu. Tuy rằng khó khăn lắm họ mới có thể ở bên nhau, nhưng chỉ sợ Diệp Vinh Thu không thể ở trong thành lâu được, ngoài thành còn cần anh hơn, sớm muộn gì anh cũng phải rời đi.

Diệp Vinh Thu cũng trầm mặc.

Chu Thư Quyên nhìn người này, lại nhìn người kia, thở dài. Cô hiểu ý của bọn họ, cô cũng biết họ đều là người hiểu rõ đạo lý, không cần cô nói, họ cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận.

Đột nhiên Hắc Cẩu cất lời: “Tôi muốn thêm Diệp Vinh Thu vào Độc Thoại.”

Lời vừa nói ra, cả Chu Thư Quyên và Diệp Vinh Thu đều sửng sốt.

“Anh muốn thêm anh ấy vào Độc Thoại? Anh muốn giữ anh ấy lại? Không thể nào?!” Chu Thư Quyên cố giữ giọng bình tĩnh. Cô không ngờ Hắc Cẩu sẽ lại nói một cách bốc đồng như thế.

Diệp Vinh Thu yên lặng nhìn Hắc Cẩu.

“Không cần ở lại trong thành Vũ Xương.” Hắc Cẩu nói: “Độc Thoại là một tổ chức tình báo, người của chúng ta không thể cứ mãi giới hạn trong Vũ Xương được, nếu phát triển ở toàn bộ Ngạc Nam, như vậy có lợi cho tình thế của chúng ta hơn. Huống hồ, chuyện kia, nếu chúng ta cứ ở trong thành Vũ Xương thì sẽ không thể thực hiện được.”

Chu Thư Quyên sửng sốt một chút, không nói gì.

Diệp Vinh Thu vội hỏi: “Chuyện kia? Là chuyện gì vậy?”

Hắc Cẩu nhìn Chu Thư Quyên, ánh mắt có vẻ thăm dò.

“Anh đã có chủ ý, vậy nói cho anh ấy biết đi.” Chu Thư Quyên dừng lại một chút, buồn bực nói, “Rõ ràng trước đây anh cũng không muốn kéo anh ấy vào chuyện này.”

Hắc Cẩu cười cười. Quả thực hắn đã từng muốn đẩy Diệp Vinh Thu ra ngoài, nhưng cảm giác một mình chịu đựng thật sự không dễ chịu gì. Nếu đã khuấy hợp cùng một chỗ, vậy thì khuấy sâu hơn đi, dù cho có phải xuống địa ngục, có Diệp Vinh Thu ở bên cạnh, hắn cũng không sợ hãi.

Hắc Cẩu hắng giọng một cái: “Anh biết chuyện giặc bắt người đi khai mỏ không?”

Diệp Vinh Thu gật đầu. Anh từng thấy giặc Nhật bắt người, không chỉ thanh niên trai tráng mà cụ già, phụ nữ yếu ớt và trẻ em chúng cũng không buông tha.

Hắc Cẩu nói: “Chúng tôi nghi ngờ… Không, phải nói là chúng tôi đã xác định được, mục đích của giặc không chỉ có khai mỏ.”

Diệp Vinh Thu lập tức lên tinh thần. Chuyện này anh cũng hoài nghi, trong thành còn có rất nhiều sức lao động, giặc bắt người đi làm khuân vác, thứ nhất là cần người lao động thay cho chúng, thứ hai là để làm suy yếu lực lượng phản kháng của người Trung, bắt những người có sức gom lại một chỗ cho dễ quản lý. Nhưng những người có sức lao động còn chưa bắt hết, sao đã lại bắt phụ nữ và trẻ em?

Hắc Cẩu nói: “Rất nhiều người bị bắt đi liền mất tung tích. Từng có người của chúng ta trốn khỏi quặng mỏ cho biết, trong quá trình đưa người đến quặng mỏ, đưa một nửa đường chúng liền cho một nhóm người xuống thuyền trước. Các ngư dân và dân chúng của chúng ta ở quanh đó điều tra đều không có tin tức gì. Những người đó đi xong, sau này cũng không thấy họ nữa. Hơn nữa những người mất tích này thường là những người sống một mình, hoặc người thân bị bắt đi cùng. Tôi nghĩ, giặc làm như vậy là để không muốn mọi người phát hiện chuyện người bị mất tích. Chuyện này không chỉ có ở thành Vũ Xương mà những nơi lân cận cũng có trường hợp người mất tích, nhân số cũng không nhiều, nếu không phải lần trước tôi gặp cái người trốn ra từ quặng mỏ nên nổi lòng nghi ngờ điều tra, có lẽ sẽ không phát hiện ra được chuyện những người đó mất tích.”

Diệp Vinh Thu hỏi: “Vậy họ đi đâu?”

Hắc Cẩu và Chu Thư Quyên nhìn nhau, sau đó chậm rãi nói ra bốn chữ làm Diệp Vinh Thu rét lạnh: “Thí nghiệm vi khuẩn.”

.o.

M: Chuyện Nhật thí nghiệm và sử dụng vũ khí sinh học (vũ khí hủy diệt hàng loạt dựa vào đặc tính gây bệnh, truyền bệnh của vi khuẩn) trong thế chiến là hoàn toàn có thật.

Trích bên wiki: “Năm 1940-1941 quân đội Nhật đã rải ở 11 tỉnh của Trung Quốc những trái bom chứa vi sinh vật gây bệnh dịch hạch. Họ còn thả những con rận nhiễm dịch hạch, những hạt gạo nhiễm trùng dịch hạch để thu hút những con chuột ăn vào sau đó truyền bệnh khắp nơi ở Trung Quốc.”

 

Advertisements

One thought on “Chương 129 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.