Chương 132 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

manga, anime, and boy image

Chương 132.

Diệp Vinh Thu chạy tới phòng chỉ huy, người tới không ai khác, chính là Từ Thiếu Phương.

Từ Thiếu Phương đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, có vẻ rất nôn nóng. Vừa thấy Diệp Vinh Thu liền sải một bước dài đi tới: “Giời ạ, sao giờ cậu mới đến.”

Diệp Vinh Thu vô cùng mờ mịt: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

Từ Thiếu Phương vội hỏi: “Trong tay cậu có bao nhiêu người? Có bao nhiêu quân bị?”

Diệp Vinh Thu hơi sửng sốt, thành thật trả lời: “Chừng năm mươi người, ba mươi khẩu súng trường, ba súng máy hạng nhẹ, mười rương lựu đạn. Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?”

Từ Thiếu Phương chau mày: “Chừng năm mươi người? Có bao nhiêu người có thể đánh?”

Lần này đến phiên Diệp Vinh Thu cau mày: “Có vài người bị bệnh, vài người làm hậu cần, chắc khoảng ba mươi người.”

Từ Thiếu Phương cắn ngón tay trầm tư, trong lòng Diệp Vinh Thu chợt có dự cảm chẳng lành. Từ Thiếu Phương hỏi vậy, xem ra có người muốn cho anh đi đánh trận. Anh hỏi: “Sao vậy? Giặc tới đây sao? Hay là quân ngụy?”

“Không phải!” Từ Thiếu Phương nói, “Hiện đang có một nhiệm vụ khẩn cấp, muốn lập tức điều quân qua, càng sớm càng tốt! Tôi phải ngồi xe cả đêm để trở về! Bộ đội chủ lực của chúng ta đều đi tới chuyên khu Gia Bồ, giờ điều binh về không kịp, mấy đoàn ở gần đây đều có nhiệm vụ khác không thể tham gia, giờ chỉ còn mỗi đoàn của cậu là có thể điều người được!”

Diệp Vinh Thu khẩn trương hỏi: “Nhiệm vụ gì mà gấp như vậy?”

Từ Thiếu Phương nói: “Giặc ở mỏ Hoàng Thạch có một trụ sở bí mật, bắt rất nhiều người Trung Quốc, chúng ta phải mau chóng tới chỗ đó, cứu đồng bào chúng ta ra!”

Diệp Vinh Thu nghe thấy ba chữ mỏ Hoàng Thạch, không khỏi sửng sốt: “Trụ sở bí mật.. Anh nói là.. căn cứ thí nghiệm vi khuẩn sao?”

Lần này đến lượt Từ Thiếu Phương kinh ngạc: “Cậu biết?”

Diệp Vinh Thu gật đầu.

Từ Thiếu Phương lại cắn ngón tay, vội vàng nói: “Cậu đã biết thì càng tốt, đỡ phải giải thích nhiều. Vài hôm trước giặc bắt một chi đội du kích, có khoảng bảy tám người, bọn chúng không lập tức giết người, có một người trốn ra được nói giặc đưa người tới gần mỏ Hoàng Thạch. Hai tháng nay chúng ta vẫn không ngừng điều tra chuyện mỏ Hoàng Thạch, cơ bản đã xác định được ở đó Nhật có lập một căn cứ thí nghiệm vi khuẩn, toan dùng vi khuẩn làm vũ khí sinh học để hại dân chúng Ngạc Nam. Mấy hôm trước có một thôn bị dịch tả hoành hành, tám phần mười là giặc gây chuyện!! Bọn chúng đã bắt đầu đầu độc dân chúng, giờ ta phải lập tức ngăn chặn lại! Hiện bộ đội chủ lực của giặc không ở quanh đây, chúng ta lập tức phái người đi, nhất cổ tác khí đánh tan căn cứ hại người này của bọn chúng!”

Diệp Vinh Thu nghe tin Nhật bắt đầu đầu độc dân chúng, vừa sốt ruột lại vừa giận, nhưng nghĩ lại tình hình bên mình bây giờ, anh vô cùng lo lắng: “Trong tay tôi có không ít thuốc nổ, nhưng chỉ có ba mấy người, có thể đánh được không?”

“Không thể đánh cũng phải đánh! Bình thường giặc thủ mỏ Hoàng Thạch rất nghiêm, chúng ta muốn điều tra cũng rất khó tiếp cận. Giờ giặc đang bị chúng ta hãm chân, bộ đội chủ lực đều rời đi rồi, tôi nghĩ bọn chúng cũng đang sốt ruột, cho nên mới bắt đầu cho lây lan dịch tả. Giờ mà đợi giặc quay về, chỉ sợ càng khó đánh hơn!” Từ Thiếu Phương nói xong lấy một tập công văn ra đưa cho Diệp Vinh Thu, “Đây là lệnh của tham mưu trưởng, cậu xem qua một chút.”

Diệp Vinh Thu nhận lấy tập công văn Từ Thiếu Phương đưa, đúng là tham mưu trưởng tự tay viết, yêu cầu Diệp Vinh Thu lấy đại cục làm trọng, điều binh đi phá căn cứ của giặc.

Hoàng Mộ đi, giờ Diệp Vinh Thu là chỉ huy cao nhất ở nơi này, cho nên binh lính ở lại đều phải nghe theo lệnh anh. Vốn nhiệm vụ của họ là ở lại bảo vệ xưởng công binh, một khi có địch tới gần, họ phải lập tức di dời trận địa. Nhưng so với chuyện căn cứ thí nghiệm vi khuẩn, chuyện của xưởng công binh tạm thời không quan trọng bằng. Tính mạng dân chúng là trên hết, nếu chậm trễ vài ngày, không biết có bao nhiêu người phải chết nữa!

Diệp Vinh Thu lập tức quyết định: “Tôi sẽ cho tập trung mọi người lại ngay bây giờ, thủ trưởng, bao gồm cả tôi ở đó, mọi người đều nghe theo lệnh chỉ huy của anh, anh bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi liền làm thế đó.”

Từ Thiếu Phương lắc đầu liên tục: “Tôi không thể chỉ huy các cậu, tôi còn có nhiệm vụ khác, phải đi ngay bây giờ. Tôi tới đây là tới giao nhiệm vụ này cho cậu. Hơn nữa, tôi cũng không chiến đấu.”

Diệp Vinh Thu nhìn trân trân không nói nên lời: “Anh phải đi? Anh đi rồi thì ai chỉ huy? Tôi chỉ biết chế tạo thuốc nổ và sửa vũ khí, không biết chỉ huy người đánh giặc!!” Hoàng Mộ lưu những người này lại cho Diệp Vinh Thu chỉ huy, họ tính nếu bị địch tấn công thì Diệp Vinh Thu sẽ chỉ huy mọi người rời đi, nhưng giờ Từ Thiếu Phương lại tới giao nhiệm vụ chủ động xuất kích, hơn nữa họ còn ít người như vậy, không thể tiến công bằng sức mạnh được, chỉ có thể dùng mưu trí, cần người có kinh nghiệm lãnh đạo. Diệp Vinh Thu không hiểu chút binh pháp nào, mấy năm này đánh giặc anh chỉ biết ‘tẩu là thượng sách’, để anh chỉ huy, không khác nào đi chịu chết. Anh lập tức nghĩ tới mấy người bên cạnh mình, nhưng cũng không nghĩ ra ai có khả năng chỉ huy.

Từ Thiếu Phương nói: “Tôi biết cậu không biết chiến đấu, trên đường tới tôi đã dùng điện báo liên lạc với các đồng chí khác, sẽ có người tới đây thôi. Người này đã lãnh đạo đội du kích đánh rất nhiều lần. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, tôi cũng không tìm được người nào thích hợp hơn. Nói chung người kia tới, các cậu nghe lời cậu ấy, để cậu ấy lên kế hoạch chiến đấu lần này.”

Diệp Vinh Thu vội hỏi: “Là chuyên gia nào vậy?”

Từ Thiếu Phương lắc đầu: “Cậu ấy không có quân hàm. Thời kì đặc thù, mong cậu hiểu một chút, đừng đặt nặng quân hàm…”

Diệp Vinh Thu vội nói: “Tôi không có ý này.”

“Nói chung cậu ấy là người tham mưu trưởng rất coi trọng, nếu không rơi vào tình huống này cũng sẽ không nhờ cậu ấy đứng ra.” Từ Thiếu Phương muốn nói lại thôi, có vẻ rất khó mở lời, tựa như có một số việc không thể giải thích với Diệp Vinh Thu, hoặc là không biết nên giải thích như nào.

Diệp Vinh Thu không thể làm gì hơn là hỏi: “Vậy khi nào thì người đó tới?”

Từ Thiếu Phương nói: “Nhanh thôi, cậu ấy đã lên đường từ đêm hôm trước, nếu thuận lợi thì hôm nay sẽ tới nơi.”

Diệp Vinh Thu không thể làm gì hơn là gọi lính liên lạc tới, để cậu ta đi trước thông báo mọi người tạm thời buông công việc trong tay, kiểm tra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu thật tốt. Sau đó anh ngồi trong phòng, cùng Từ Thiếu Phương chờ người kia tới.

Từ Thiếu Phương liên tục nhìn đồng hồ, có vẻ rất sốt ruột.

Diệp Vinh Thu nói: “Thủ trưởng đang vội sao?”

Từ Thiếu Phương gật đầu: “Tôi còn phải chạy đi chỗ khác bố trí nhiệm vụ.”

Diệp Vinh Thu nói: “Vậy anh đi trước đi, anh nói cho tôi biết người đó như nào để khi người đó tới tôi còn biết đường!”

Từ Thiếu Phương lại nhìn đồng hồ, anh đứng lên, nét mặt nghiêm túc: “Được rồi, cậu hãy nghe cho kỹ, nhiệm vụ lần này cậu phải buông mọi thành kiến xuống nghe cậu ta chỉ huy, tuy rằng có thể sẽ làm cậu ủy khuất, nhưng giờ đồng tâm hiệp lực là tối quan trọng, trăm triệu lần không được nghi kỵ lẫn nhau. Người này từ Vũ Xương tới, tên cậu ấy là Chung Vô Mai, cậu ấy…”

“Bộp!” Diệp Vinh Thu khẽ buông tay, tập văn kiện trong tay rơi xuống đất.

Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc thất thần của anh, Từ Thiếu Phương vội hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Vinh Thu hoàn hồn lại, lắc đầu: “Không sao.”

Từ Thiếu Phương lại mở miệng: “Cậu ấy là..”

Nói tới đây, bên ngoài vang lên tiếng lính liên lạc gõ cửa: “Thủ trưởng, có người tới!”

Từ Thiếu Phương vội vã đi ra ngoài mở rộng cửa: “Vào đi vào đi!”

Cửa mở, lính liên lạc nhanh chóng tránh sang một bên, Diệp Vinh Thu nhìn thấy gương mặt quen đến không thể quen hơn, người kia đi tới, nụ cười pha chút bất cần —— chính là Hắc Cẩu!

Advertisements

3 thoughts on “Chương 132 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.