Chương 138 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

anime, gangsta, and gun image

Chương 138.

Khưu Tiến Bộ nhanh chóng dẫn lính trong tiểu đội mình đi vào nơi chủ chiến.

Những người của các nhóm khác đã cầm súng chạy vào bên trong căn cứ, trong đó không ngừng truyền ra tiếng súng nổ và những tiếng la hét. Đám giặc hoàn hồn lại mau chóng cầm súng lên tiến hành phản kích, chỉ là đây vốn không phải trọng điểm quân sự, căn bản không có nhiều vũ khí sát thương, giờ bị quân cộng anh dũng đánh cho thua không còn mảnh giáp, chúng chỉ có thể hy vọng viện quân mau tới. Đáng tiếc, hy vọng duy nhất của chúng cũng không thể thành hiện thực — viện quân ở gần đó không bị tiêu diệt thì cũng đã chạy tới mỏ chi viện, giờ chúng chỉ có thể chiến đấu đơn độc.

Lúc bố trí thuốc nổ tay Diệp Vinh Thu run vô cùng. Anh rất căng thẳng, đây là lần đầu tiên anh phải xông vào trận địa bố trí thuốc nổ, anh phải kiểm soát tỉ lệ thuốc nổ thật tốt, đảm bảo có thể nổ banh căn cứ thí nghiệm này, nhưng vụ nổ không được quá dữ dội, tránh cho lính của mình bị thương.

Xung quanh anh không có công sự che chắn, chỉ có hai tay súng máy hạng nhẹ ở phía sau yểm hộ cho anh, giặc ở trong căn cứ gần như đã bị tiêu diệt hết, cho nên tạm thời anh an toàn. Nhưng nhất định anh phải làm cho tốt, nếu anh chưa bố trí thuốc nổ xong viện binh đã tới, người đầu tiên chịu trận không ai khác chính là anh.

Khưu Tiến Bộ dẫn mọi người đi vòng lên phía trước, Lý Thất Bát hỏi: “Đội trưởng, giờ chúng ta làm gì bây giờ?”

Khưu Tiến Bộ lấm lét nhìn trái phải, phất phất tay: “Ta chạy ào vào trong căn cứ hỗ trợ mọi người!”

Khưu Tiến Bộ chạy tới bên người Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, cả kinh hỏi: “Tiểu đội trưởng Khưu, sao cậu lại ở đây? Trận địa của cậu ở đâu?”

Khưu Tiến Bộ nói: “Chỗ bọn tôi không có ai! Tôi tới đây hỗ trợ!”

Diệp Vinh Thu mờ mờ mịt mịt. Người là do Hắc Cẩu bố trí, tuy rằng Hắc Cẩu không phân tích cho anh biết tại sao lại bố trí như vậy, nhưng mấy chuyện đánh giặc anh vốn không biết rõ, lúc đầu Hắc Cẩu nói thế nào anh cũng không nhớ. Hơn nữa lúc này còn có chuyện quan trọng hơn cần anh phải làm, anh cần phải nối ngòi nổ ổn thỏa, không gây sai lầm nào, cho nên anh cũng không quản Khưu Tiến Bộ, cúi đầu tiếp tục làm việc trong tay mình.

Khưu Tiến Bộ thấy Diệp Vinh Thu không nói gì, liền chỉ huy thủ hạ theo mình chạy vào căn cứ.

Chỉ chốc lát sau, đã có chiến sĩ lục tục dìu đồng bào của họ đi ra khỏi căn cứ.

Diệp Vinh Thu không ngừng hít sâu cho mình bình tĩnh, anh đã nối ngòi nổ xong, lại kiểm tra lại một lần nữa, giờ chỉ đợi thời cơ chín muồi, sau đó anh sẽ châm ngòi nổ san bằng nơi này.

“Pằng pằng pằng pằng!”

Đột nhiên, tiếng súng máy liên tiếp từ phía sau truyền tới, vài chiến sĩ ngã xuống.

Vừa nghe thấy tiếng súng bắn, Diệp Vinh Thu vô thức nằm úp sấp xuống, hai viên đạn sượt qua người anh, tuy không bắn trúng nhưng cũng khiến anh toát mồ hôi lạnh.

Anh nhìn lại, phía bên phải cách đó không xa không biết tại sao lại có một tên giặc cầm súng máy, đứng ở điểm mù trong tầm bắn của họ, hướng về phía họ điên cuồng nổ súng!

Diệp Vinh Thu không nghĩ nhiều, vội lấy thân thể bảo vệ tốt kíp nổ vừa nối xong. Một khi giặc bắn chúng kíp nổ, làm thuốc nổ nổ sớm, khi đó chính anh và các chiến sĩ ở trong căn cứ cũng sẽ bị nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ.

Tên giặc nhận thấy Diệp Vinh Thu không tầm thường, lập tức hướng họng súng về phía anh, những viên đạn không ngừng bắn về phía chân anh, làm anh sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng — lần này anh chết chắc rồi!!

Đột nhiên tiếng súng máy hạng nặng liên tiếp vang lên, chỉ sợ viện binh của giặc lại tới thêm. Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, Diệp Vinh Thu tưởng rằng kíp nổ của mình nổ, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng cảm giác đau đớn anh đang chờ đợi không tới — tiếng nổ mạnh vang lên từ phía bên phải.

Diệp Vinh Thu nhìn lại, chỉ thấy tên giặc cầm súng máy bị nổ tung người, một chiếc xe đỗ cách đó không xa, Hắc Cẩu ôm súng máy hạng nặng rảo bước về phía bên đây.

Diệp Vinh Thu trông thấy Hắc Cẩu liền mừng rỡ! Tuy rằng trận chiến vẫn còn tiếp diễn, nhưng trong lòng anh không có một chút bất an nào!

“Sao giặc lại vào đây được?!” Hắc Cẩu tức giận hét lớn, “Tôi dặn ai đứng canh ở góc nghiêng kia? Người đâu?! Chết hết rồi?!”

Ngay cả Diệp Vinh Thu cũng chưa từng thấy Hắc Cẩu giận dữ như vậy bao giờ.

Hắc Cẩu ném khẩu súng hạng nặng cho người xuống xe cùng mình, chỉ chỉ về phía cánh phải: “Mau, mấy cậu mau đứng ở góc nghiêng kia canh chừng, đừng cho giặc tới đây!”

Mấy người được ra lệnh, không nhiều lời, lập tức cầm súng chạy về phía bên đấy.

Càng ngày càng có nhiều người đi ra khỏi căn cứ, những người được các chiến sĩ cứu ra, có người vẫn còn ổn, có người bị cụt tay cụt chân, có người thì không có lấy nửa điểm giống người sống. Các chiến sĩ đeo khẩu trang đỡ những người bị bắt làm thí nghiệm sang một bên, sau đó lại quay đầu vào trong cứu những người khác.

Diệp Vinh Thu không đủ can đảm để nhìn tình cảnh bi thảm của những người được cứu ra, anh dồn toàn bộ tinh lực vào nhiệm vụ trong tay mình.

Mấy phút sau, các chiến sĩ cứu những người cuối cùng ra khỏi căn cứ, liều mạng khoa tay múa chân ra hiệu cho Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu chờ mọi người chạy tới nơi an toàn, lập tức châm ngòi nổ, sau đó nhanh chân chạy về phía công sự che chắn. Hắc Cẩu giữ tay anh lại, cố sức kéo anh vào lòng mình, Diệp Vinh Thu nhào vào lòng Hắc Cẩu, hai người lăn xuống mặt đất, cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ đồ đạc, dung cụ thí nghiệm vi khuẩn đáng sợ bị nổ thành tro tàn!

Khói nổ tản đi cũng là lúc tiếng súng ngưng lại. Các chiến sĩ đờ đẫn mấy giây, sau đó bắt đầu lớn tiếng hoan hô! Họ thành công rồi! Họ thắng rồi! Các con tin được cứu ra an toàn, căn cứ thí nghiệm của giặc đã bị phá hủy!

Một tiểu đội trưởng họ Trương nhào tới ôm lấy Diệp Vinh Thu, kích động đến rơi nước mắt: “Chính ủy! Chính ủy! Thật tốt quá, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi!”

Diệp Vinh Thu ôm lấy anh ta.

Trong những tiếng hân hoan, không phải mọi người ở đây ai cũng vui mừng.

Hắc Cẩu cao giọng nói: “Tên khốn nào được tôi giao thủ ở góc nghiêng bên phải?!!”

Khưu Tiến Bộ người đầy tro đất đi ra.

Hắc Cẩu hờ hững nhìn anh ta, đột nhiên lên đạn, một giây sau, hắn chĩa khẩu súng trường về phía Khưu Tiến Bộ.

Tiếng huyên náo vui mừng chợt ngưng lại.

“Anh có biết anh đã hại chết bao nhiêu người rồi không?” Hắc Cẩu nhấc cằm, chỉ về phía thi thể những chiến sĩ đã hy sinh, trong số đó có vài người bị tên giặc cầm súng máy bắn chết.

Sắc mặt Khưu Tiến Bộ tái xanh, cắn môi không nói gì cả.

“Anh có biết ban nãy thiếu chút nữa Diệp Vinh Thu đã bị anh hại chết rồi không?! Cả nhiệm vụ này thiếu chút nữa bị anh phá hỏng!!” Hắc Cẩu hung tợn nói, hắn giơ cao súng lên, Khưu Tiến Bộ trở nên nhỏ bé hơn hẳn.

Ban nãy lúc xảy ra chuyện không may Khưu Tiến Bộ ở trong căn cứ, nhưng anh ta cũng nghe qua thiếu chút nữa giặc đánh hạ trận hình của họ. Hắc Cẩu sắp xếp các đội ở bốn phía xung quanh, không đấu chính diện với dụng ý ngăn chặn quân chi viện Nhật tới theo đường vòng. Nhưng từ đầu tới cuối Khưu Tiến Bộ đều hoài nghi hắn, tự ý rời trận địa của mình khiến thảm kịch phát sinh. Nếu không phải Hắc Cẩu dẫn người tới đúng lúc, hậu quả khó tưởng tượng nổi!

Đó giờ Diệp Vinh Thu chưa từng thấy Hắc Cẩu nghiêm túc như vậy bao giờ. Trước đây lúc Hắc Cẩu chĩa súng vào đầu Hoàng Tam gia nét mặt vẫn mang theo vài phần ngỗ ngược tiêu sái, mà lúc này, Hắc Cẩu như trở thành một người khác, anh sợ một khắc sau Hắc Cẩu sẽ không chút do dự nào mà nổ súng bắn vào đầu Khưu Tiến Bộ.

“Thủ trưởng..” Lý Thất Bát yếu ớt lên tiếng muốn nói giúp Khưu Tiến Bộ, “Đội trưởng.. anh ấy…”

“Cậu câm miệng!” Hắc Cẩu quát một tiếng, Lý Thất Bát rụt cổ về, nơm nớp lo sợ tránh sang một bên.

Nhất thời không ai dám lên tiếng nói chuyện.

Khưu Tiến Bộ nhắm mắt lại. Hắc Cẩu mắng không sai, những chiến hữu kia đã bị anh hại chết, cho dù Hắc Cẩu có giết anh thì anh cũng không thể nói gì hơn.

Hắc Cẩu đưa mắt nhìn Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu có phần do dự. Khưu Tiến Bộ làm như vậy đương nhiên là đáng trách, nhưng anh không muốn Khưu Tiến Bộ chết. Huống hồ bây giờ giết anh ta, các chiến sĩ đã chết đi cũng không thể sống lại được. Nhưng nếu không nghiêm phạt, không lấy làm bài học cảnh cáo các chiến sĩ khác, vạn nhất sau này có người cũng tự ý bỏ nhiệm vụ như vậy thì làm sao bây giờ?

Một lát sau, Diệp Vinh Thu nói: “Tự ý rời trận địa, đây là tội lớn. Trước tiên áp giải tiểu đội trưởng Khưu về. Sau này quay về căn cứ thẩm vấn rồi đưa ra biện pháp xử lý sau.”

Hắc Cẩu lạnh lùng nhìn Khưu Tiến Bộ: “Nếu mày không phải lính của Diệp Vinh Thu thì tao đã giết mày từ lâu rồi.” Nói xong câu đó, hắn bỏ súng xuống.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng vây quanh Khưu Tiến Bộ, lấy súng và lựu đạn trên người anh ta xuống.

Các chiến sĩ thu thập đồ xong, đào đất chôn các chiến sĩ đã hy sinh, sau đó đặt các bệnh nhân lên cáng cứu thương, khiêng xuống núi.

Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu lái xe đi trước dẫn đường, chốc lát sau, họ liền thấy phía trước có một nhóm người trùng trùng điệp điệp. Trận chiến ở mỏ cũng đã kết thúc, giặc thua triệt để, chỉ có số ít tên giặc chật vật chạy thoát.

Hắc Cẩu thấy đoàn người ở phía xa xa, nói với Diệp Vinh Thu: “Chuyện còn lại giao cho anh, anh đi thu dọn chiến trường, tôi về trước, đợi anh ở xưởng công binh.”

Diệp Vinh Thu gật đầu. Trong số các công nhân có không ít người Vũ Xương, khó tránh khỏi nhận ra Hắc Cẩu, Hắc Cẩu không tiện lộ diện, cho nên muốn đi trước.

Hắc Cẩu xuống xe, Diệp Vinh Thu nói: “Đi đường bảo trọng.”

Hắc Cẩu gật đầu, chẳng mấy mà bóng hắn tiêu thất trong rừng cây.

Advertisements

One thought on “Chương 138 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.