Chương 140 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

yaoi, durarara, and shizaya image

Chương 140.

Diệp Vinh Thu không thể tin nhìn Khưu Tiến Bộ. Anh ta đã biết rõ mục đích Hắc Cẩu làm vậy là thân bất do kỷ mà vẫn còn có thể nói được những lời này? (thân bất do kỷ: phải làm những việc không theo ý mình muốn.)

“Cái tên Yamadera Kou nghe thật đinh tai nhức óc, đừng nói là Vũ Xương, cả Ngạc Nam này có mấy ai là không biết tên ấy? Hắn dựa vào đâu để đi được tới ngày hôm nay? Chẳng lẽ là do giặc có lòng hảo tâm tán thưởng hắn ta? Mấy năm qua hắn đã chia rẽ bao nhiêu gia đình người Trung Quốc, hại biết bao nhiêu người, mỗi một tội ác của hắn đều có người nhớ kỹ.”

“Im miệng!” Hai mắt Diệp Vinh Thu đỏ bừng, giận dữ hét lên.

“Lẽ nào tất cả những người hắn ta hại, lần nào cũng đều là thân bất do kỷ? Hắn ta không có cơ hội giơ cao đánh khẽ cho?” Khưu Tiến Bộ không những không im lặng, ngược lại càng kích động hơn, “Hắn sống chung cùng một chỗ với giặc, anh biết trong lòng hắn đang suy tính gì sao? Tôi thừa nhận, hắn ta không đơn giản! Một người làm nhiều chuyện như vậy sao có thể đơn giản được cơ chứ?!”

Diệp Vinh Thu trừng mắt nhìn Khưu Tiến Bộ, lồng ngực anh vì kích động mà phập phồng lên xuống, kích động đến nỗi không thể nói nên lời, chỉ muốn xông tới đánh cho Khưu Tiến Bộ một trận, đánh đến khi anh ta câm miệng thì thôi!

Khưu Tiến Bộ như phát điên lên mà hét lớn: “Một người Trung Quốc, thân bất do kỷ làm Hán gian, cần gì phải cố gắng như vậy??!”

Cả người Diệp Vinh Thu run lên, chỉ tay vào người Khưu Tiến Bộ: “Cậu, cậu, cậu không biết cái quái gì hết! Cậu dựa vào đâu mà ăn nói như vậy chứ? Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào? Cậu cho rằng người ta nguyện ý làm như vậy sao?”

Khưu Tiến Bộ quay đầu đi, cứng cổ nói: “Tôi không biết! Tôi không thể làm được như vậy!”

Diệp Vinh Thu gần như mất hết khí lực. Trận cãi vã này không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa, Khưu Tiến Bộ chẳng khác nào gỗ mục không thể đẽo, anh ta có biết mình đã sai không, anh ta có hối hận hay không, Diệp Vinh Thu không muốn quan tâm nữa! Giờ tim anh quặn thắt. Khưu Tiến Bộ nghĩ như vậy, còn những người khác thì sao? Liệu có bao nhiêu người cũng nghĩ như vậy nữa?

Diệp Vinh Thu hít sâu mấy hơi, vẫn không khắc chế được người mình run rẩy. Anh gật đầu mạnh một cái: “Tiểu đội trưởng Khưu, thẩm vấn kết thúc!” Sau đó kéo mạnh cửa đi ra ngoài rồi dùng sức đóng sập cửa lại.

Lý Thất Bát đứng bên ngoài phòng, vẻ mặt lúng túng.

Diệp Vinh Thú nhíu mày, giọng nói vẫn còn run rẩy: “Cậu? Sao cậu lại ở đây?”

Mặt Lý Thất Bát đỏ lên, ngập ngừng không nói nên lời.

Giờ Diệp Vinh Thu không có tâm tình nói chuyện với cậu ta, toan muốn đi, đột nhiên bước chân anh dừng lại giữa khoảng không —— Anh thấy trước cửa có hai tàn thuốc đã hút hết. Anh ngẩn ra, vội vàng hỏi: “Chung Vô Mai đâu rồi?”

Lý Thất Bát nhỏ giọng nói: “Mới đi không được bao lâu.”

Diệp Vinh Thu vội vã truy hỏi: “Cậu ấy đi hướng nào?”

Lý Thất Bát chỉ về một phía.

Diệp Vinh Thu đang muốn đuổi theo, Lý Thất Bát kéo cánh tay anh lại: “Chính ủy, anh chờ một chút, em có lời muốn nói với anh!!”

“Lát nữa nói sau!” Diệp Vinh Thu nóng ruột nói.

“Em chỉ nói mấy câu, sẽ xong ngay thôi!” Lý Thất Bát giữ tay anh không chịu buông.

Diệp Vinh Thu không thể làm gì hơn là quay đầu nhìn cậu: “Cậu muốn nói gì?”

Lý Thất Bát cúi đầu, như một đứa trẻ vừa phạm sai lầm: “Em.. vừa rồi hai anh to tiếng, em nghe được vài câu… Hán gian cái gì đấy… Em không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Em chỉ muốn nói… Tiểu đội trưởng Khưu là người tốt, cha mẹ anh ấy đều bị Hán gian giết, trước kia nhà anh ấy làm bảo an thôn, giặc tới, tên thủ hạ khốn khiếp từng làm việc cho nhà anh ấy đầu quân cho giặc, làm Hán gian, cướp hết tiền nhà họ, còn cưỡng gian em gái anh ấy, giết cha mẹ anh ấy.. Anh ấy vô cùng hận Hán gian…”

Diệp Vinh Thu mặt không đổi sắc gật đầu: “Ồ, tôi biết rồi.” Nếu anh nghe được câu chuyện này sớm hơn mấy phút, có lẽ anh có thể hiểu được Khưu Tiến Bộ, đồng thời thấy cảm thông cho anh ta. Khưu Tiến Bộ không thể tha thứ cho tất cả những sai lầm mà con người ta đã gây ra, bởi nếu tha thứ thì người thân của anh ta tất cả đều đã chết vô ích. Nhưng bây giờ, Diệp Vinh Thu không đồng cảm một chút nào.

Xem đi, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, anh không thể hiểu và cảm thông cho người khác thì người khác cũng sẽ không hiểu và cảm thông cho anh.

Diệp Vinh Thu tiếp tục đi, Lý Thất Bát chạy theo anh, lo lắng hỏi: “Chính ủy, anh định xử lý tiểu đội trưởng Khưu thế nào, em nghe tiểu đội trưởng Lâm nói, anh có thể bắn chết anh ấy.”

“Tôi không xử lý cậu ta.” Diệp Vinh Thu lạnh lùng nói, “Tôi mặc kệ cậu ta, cứ giam giữ đi. Đợi đoàn trưởng về rồi cho đoàn trưởng xử lý, tôi không quản bất cứ cái gì nữa.”

Lý Thất Bát ngẩn người nhìn anh.

Diệp Vinh Thu không để ý tới cậu ta nữa, chạy nhanh về phía Hắc Cẩu rời đi.

Hắc Cẩu cũng không đi xa, Diệp Vinh Thu nhanh chóng tìm thấy hắn. Hắn quay về đoàn bộ, không bật đèn, ngồi một mình trong căn phòng tối. Diệp Vinh Thu đứng ngoài phòng, nhìn thân ảnh bị bóng tối nuốt trọn, tim nhói lên, sau đó anh dè dặt đi vào, khóa cửa lại.

Hắc Cẩu dụi tàn thuốc, như đứa trẻ đòi mẹ ôm mà giơ hai tay hướng về phía Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu đau đến không thở nổi, tiến lên trước ôm Hắc Cẩu, Hắc Cẩu nằm úp sấp, gối đầu lên chân anh.

“Nếu tôi nói lần nào cũng là tôi thân bất do kỷ, anh có tin không?” Hắc Cẩu nhẹ giọng hỏi.

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Vinh Thu trông thấy bộ dạng yếu ớt như này của Hắc Cẩu.

“Tôi tin.” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Hắc Cẩu. Anh biết, những chuyện mấy năm này Hắc Cẩu phải trải qua so với những gì anh có thể tưởng tượng còn khủng khiếp hơn nhiều. Cho nên hôm đó ở trên núi, Hắc Cẩu nói bao lời khó nghe, chỉ mong Diệp Vinh Thu mắng hắn. Chỉ có mắng hắn mới có thể khiến lòng hắn dễ chịu hơn một chút.

“Tôi không biết liệu người khác có thể làm tốt hơn không. Anh ta nói không sai, tôi thật sự đã hại rất nhiều người. Có khi giặc muốn giết người, tôi liền đi chém tay của người kia, giặc thả người ấy. Có vài người giặc nhất định phải giết, không trốn được, tôi nhìn chòng chọc những người bị giết, tôi giết họ, giặc sẽ tin tưởng tôi.” Nói đến đây, giọng Hắc Cẩu bắt đầu nghẹn ngào.

Diệp Vinh Thu cúi người xuống, dùng sức ôm lấy Hắc Cẩu.

“Có một lần tôi phát hiện một đảng viên ngầm muốn làm Hán gian, tên ấy biết rất nhiều chuyện bí mật trong đảng, nếu để tên ấy báo cho giặc, sẽ hại chết rất nhiều người… Tôi nghĩ rất lâu, nên tố giác tên ấy, nên để người khác xử lý, hay là…. Cuối cùng.. tôi tự tay giết tên ấy, chuyện tên ấy làm phản, tôi chưa từng nói cho bất cứ ai. Tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, tôi… tôi không biết nữa.”

Diệp Vinh Thu biết, tất cả những gì Hắc Cẩu làm đều là đúng. Ít nhất thì anh tin như vậy. Chỉ tiếc rằng, con người không phải máy móc, không thể lạnh lùng tính toán lợi ích được mất, sau đó đưa ra phán đoán đúng sai. Con người đều chỉ nguyện ý nhìn thấy những thứ mình muốn, phóng đại nó lên, rồi lại vô tình quên những cái khác đi. Ngay cả chính Hắc Cẩu cũng như vậy. Hắn nhớ mãi những việc thân bất do kỷ mình phải làm, lại không nhìn tới những gì hắn đã phải trả giá. Hắn càng cố, càng cố làm nhiều chuyện hơn, để đổi lấy cảm giác an lòng trong thoáng chốc.

Bởi vậy nên Diệp Vinh Thu không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe. Những lời này Hắc Cẩu đã giấu trong lòng quá lâu, hắn không thể giải thích những hiểu lầm này cho những người thù ghét hắn, chỉ có thể kể cho Diệp Vinh Thu – người luôn tin tưởng hắn vô điều kiện nghe. Mặc dù hắn có nói nhiều hơn đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì, nhưng ít nhất sau khi nói ra, hắn có thể dễ chịu hơn một chút.

Thật lâu sau, Hắc Cẩu yên tĩnh lại.

Diệp Vinh Thu không nhịn được hôn xuống tóc mai và chân mày hắn, đột nhiên Hắc Cẩu hỏi: “Anh định làm gì với Khưu Tiến Bộ?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Tôi mặc kệ cậu ta, ai thích quản thì quản.”

Hắc Cẩu khẽ cười một tiếng: “Anh ấy.. Giờ anh làm chính ủy, sau này còn có thể làm lên cao hơn, chuyện cần anh quản càng ngày càng nhiều, có thể anh còn phải dẫn lính đi đánh giặc, anh định cứ như vậy sao?”

Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Không đâu. Tôi không muốn quản chuyện người khác, tôi cũng không quản được.” Giờ anh mới biết Hoàng Mộ chỉ cho anh đảm một cái danh, ngoại trừ chuyện của xưởng công binh ra thì anh ấy không để anh phải xử lý bất cứ chuyện gì khác. Những ngày tiếp sau đây, vô luận là dẫn lính đánh giặc hay quản kỷ luật quân đội cũng đều khiến anh cảm thấy mệt mỏi và phiền toái. Căn bản anh không hợp với mấy chuyện này.

Diệp Vinh Thu hỏi: “Còn cậu thì sao? Cậu định khi nào trở về?”

Hắc Cẩu cười khổ: “Nếu tôi có thể sống đến khi chiến tranh kết thúc…”

Diệp Vinh Thu siết chặt vòng tay, dùng sức ôm chặt hắn, nổi giận nói: “Không được nói mấy lời như vậy!”

Hắc Cẩu xoa xoa đầu anh: “Được, được. Đánh giặc xong tôi sẽ quay về.”

Diệp Vinh Thu nói: “Cậu là một anh hùng.”

“Tôi không muốn làm anh hùng.” Hắc Cẩu nói, “Đánh giặc xong tôi cũng sẽ đi, tôi không muốn tiếp tục ở lại trong quân đội nữa. Trên người tôi nhiều vết nhơ như vậy, chắc họ cũng biết không thể giữ tôi lại.”

Diệp Vinh Thu cố sức gật đầu: “Tôi cũng không ở lại, chúng ta cùng đi, quay về Trùng Khánh, đi tìm anh trai tôi, tảo mộ cho cha tôi và mợ Nga, sau đó tìm một chỗ ở, hai chúng ta cùng ở chung một chỗ, cậu thích ở trong thành phố hay ra nông thôn đều được, tôi nghe theo cậu.”

“Ở trong thành đi.” Hắc Cẩu nói, “Tiện chăm sóc anh trai anh.”

“Được, được, vậy chúng ta tìm một căn nhà ở gần nhà tôi, buôn bán nhỏ lẻ, tôi có thể mở nhà xưởng, làm máy móc, làm cái gì cũng được, kiếm ít tiền, bình bình ổn ổn qua một đời.”

“Được, vậy tôi sẽ làm giúp cho anh.”

Diệp Vinh Thu cười vui vẻ: “Vậy nói xong rồi nha. Chờ kiếm được ít tiền rồi, ta ném nhà xưởng cho người khác trông coi, hai ta mua một mảnh đất ở nông thôn, xây một căn nhà, nhận nuôi vài đứa nhóc, tôi dạy mấy đứa học bài, cậu kể chuyện cổ tích cho mấy đứa nghe.”

Hắc Cẩu cũng cười.

Hai người lặng yên mơ về cuộc sống sau khi chiến tranh kết thúc, đơn giản như vậy, đẹp đẽ như vậy.

“Cộc, cộc, cộc.” Tiếng gõ cửa vang lên phá tan giấc mộng đẹp của họ.

Hắc Cẩu ngồi dậy, Diệp Vinh Thu đi ra mở cửa, thấy cậu lính liên lạc đứng bên ngoài.

“Chính ủy, cấp trên tới.”

Diệp Vinh Thu quay đầu lại nhìn Hắc Cẩu, Hắc Cẩu nói: “Anh đi đi.”

Diệp Vinh Thu gật đầu: “Tôi đi đã, lát quay lại tìm cậu.”

Hắc Cẩu mỉm cười với anh.

Từ Thiếu Phương lo chuyện xong xuôi từ nơi khác chạy tới. Anh ta nghe tin chiến công vĩ đại của Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu, quả thực mừng khôn xiết.

Lần này xuất chinh, Diệp Vinh Thu dẫn ba mươi tám người đi, đưa hai mươi sáu người trở về, mười hai người hy sinh. Với số thương vong như vậy, họ đánh bại hơn trăm tên giặc, san bằng căn cứ thí nghiệm, cứu gần nghìn công nhân đi ra, không thể không nói là một trận thắng vô cùng đẹp, lập được chiến công lớn! Đấy là còn chưa kể tới những công lao chính của họ, nếu để căn cứ thí nghiệm kia phát triển, con số thương vong không thể tưởng tượng nổi!

Từ Thiếu Phương vừa thấy Diệp Vinh Thu, lập tức tiến lên ôm anh một cái thật chặt: “Tốt, tốt lắm Diệp Tử, cậu đã lập được công lớn! Tôi vừa nghe tin của cậu, lập tức chạy tới đây, lát nữa tôi còn phải quay về tiền tuyến. Tối nay tôi sẽ lập tức đánh điện báo gửi tham mưu trưởng, khen ngợi thành tích của cậu và Chung Vô Mai!” Anh ta dùng lực vỗ lưng Diệp Vinh Thu ba cái, “Tốt, tốt quá rồi, để cậu một mình ở đoàn này, ủy khuất cho cậu rồi! Các chiến sĩ tham gia chiến đấu lần này đều sẽ được khen thưởng và biểu dương!!”

Diệp Vinh Thu diện vô biểu tình, chỉ miễn cưỡng cong môi lên cười cười lấy lệ. Giờ anh không có hứng thú gì với chiến công và khen thưởng.

Từ Thiếu Phương thăm dò nhìn xung quanh: “Chung Vô Mai đâu?”

Ban nãy tâm tình Hắc Cẩu không tốt, Diệp Vinh Thu không gọi hắn tới đây. Anh nói: “Ở đoàn bộ.”

Từ Thiếu Phương gọi lính liên lạc tới: “Mau, mau đi gọi Chung Vô Mai tới đây! Tôi phấn khởi quá! Muốn nhìn kỹ mấy người anh hùng các cậu một chút!”

Cậu lính liên lạc vội chạy tới đoàn bộ, một lát sau cậu quay về, vẻ mặt lúng túng: “Thủ trưởng, thủ trưởng Chung.. đã đi rồi.”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 140 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!

  1. Anh Cẩu à,tội anh quá đi hà
    Sao tui cảm thấy phía sau vẫn còn một trận bão thật lớn nữa
    Chả biết mong muốn của em Diệp có thành hiện thực đc k nữa

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.