Chương 144 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp (Hoàn)

animated, gif, and scenery image

Chương 144 – Vĩ thanh.

Năm thiên hi, tôi tới Vũ Hán làm một chuyên mục. Theo bước chân cải cách, Trung Quốc càng ngày càng phát triển, có một tạp chí tới tìm tôi, hy vọng tôi có thể đảm nhận một chuyên mục mang tên là “Hạnh Phúc”, chuyên mục lấy đề tài câu chuyện hạnh phúc của những người dân Trung Quốc.

Hạnh phúc không phải ai cũng giống nhau, nhưng thật ra chuyên mục này không hay ho như vậy, bởi vì trong lòng mỗi người, ai cũng đều có nhiều hơn những câu chuyện bất hạnh.

Tôi phỏng vấn những người thoạt trông có vẻ thành công trong cuộc sống, để họ nói lên những cảm nhận của mình về hạnh phúc, không ngờ cuối cùng lại trở thành chương trình kể khổ.

Nhân vật đầu tiên là Tiểu Lợi, ba mươi hai tuổi, gia cảnh giàu có, lấy được một cô vợ xinh đẹp, sinh được một cặp long phượng, những gì những người trẻ tuổi ao ước theo đuổi anh ta đều có đủ. Tôi bảo anh ta kể lại một chút về cuộc sống của mình, anh ta bắt đầu kể khổ với tôi, vợ anh ta từ lúc sinh con xong thì chỉ biết đến con cái, lại không quan tâm tới cuộc sống của anh ta; con anh thì đang tới tuổi nghịch ngợm, căn bản không chịu nghe lời bố mẹ, cậu con trai ngày nào cũng đánh nhau với bạn bè, cô con gái thì động một chút là lại khóc nhè.

Tôi nói với anh ta: “Người anh em, anh không cố tình khoe khoang đấy chứ?”

Tiểu Lợi mày chau mặt ủ đốt một điếu thuốc: “Khoe khoang? Tôi chỉ hận không được đổi với cậu, giờ nghĩ lại thấy một mình vẫn sướng nhất. Tự do tự tại.”

Nhân vật thứ hai là Tiểu Khải, tốt nghiệp tiến sĩ ở một trường đại học danh tiếng, từ nhỏ đã là học sinh ưu tú, nhận được không biết bao nhiêu học bổng, sau khi tốt nghiệp thì được một công ty lớn tuyển dụng, có thể nói là cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Tôi hỏi anh ta công việc có thuận lợi không, vốn tưởng một người thông minh ưu tú như vậy thì đi làm cũng đơn giản thuận lợi như khi đi học. Không ngờ anh ta lại phàn nàn về lãnh đạo của mình với tôi. Anh ta nói mình khổ sở đèn sách nhiều năm như vậy mà bên cạnh có người cùng tuổi tốt nghiệp xong ra trường phấn đấu năm sáu năm, chức vụ không kém anh ta là bao. Mà lãnh đạo trực tiếp của anh ta, tuổi tác không nhiều hơn, bằng cấp cũng thấp hơn nhiều, nhưng luôn khoa tay múa chân ra lệnh anh ta phải làm thế nọ phải làm thế kia. Anh ta thật không thể hiểu nổi về cái xã hội này.

Còn có vài người nữa, nhưng chung quy cũng đều như vậy. Có người nói với tôi một câu, khiến tôi gần như bị thuyết phục. Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân. Trên thế giới này có rất nhiều thứ không công bằng, có người sinh ra đã giàu có, có người trời sinh khuôn mặt đẹp. Còn mình vô luận cố gắng tới đâu cũng không thể vượt qua được người khác, như vậy thì sao có thể cảm thấy hạnh phúc được?

Càng ngày hạn chót càng tới gần, trong đầu tôi vẫn mờ mịt mù sương, mãi chẳng thể hạ bút viết, suýt chút nữa lấy mấy bài viết ở mục “Tri âm”, “Độc giả” ra, cải biên một chút để ứng phó.

Ở nhà rầu rĩ mãi không tìm được linh cảm, tôi quyết định ra ngoài một chút.

Tôi đi tản bộ trong công viên Vũ Xương, có một chiếc xe ô tô con dừng lại bên lề đường. Một cậu thanh niên trẻ tuổi ở ghế tài xế xuống xe, mở cửa sau, đỡ hai cụ ông tóc trắng xuống xe.

Tôi dừng bước lại, ánh mắt bị hai người họ thu hút.

Hai cụ ông kia thoạt nhìn ít nhất tám mươi tuổi, gương mặt đầy những nếp nhăn và những đốm đồi mồi, nhưng thoạt nhìn hai người họ vẫn tràn đầy tinh thần, gương mặt cũng rất thiện lương hiền lành. Trong đó có một người phải dùng gậy chống, người kia thì đi đứng vẫn còn rất nhanh nhẹn.

Cậu thanh niên kia hỏi hai người họ: “Đại gia gia, nhị gia gia, có cần con đi cùng hai người không?”

Cụ ông chống gậy khoát khoát tay: “Con đi chơi với bạn đi, để bọn ông tự nhiên, đến giờ tới đón là được rồi.”

Cậu thanh niên kia nhún vai, quay về lái xe đi.

Hai cụ ông dìu nhau đi vào trong công viên.

Tôi tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, lặng lẽ quan sát hai người họ. Thành phố này có rất nhiều người lớn tuổi, chính trong nhà tôi cũng vẫn còn ông bà nội, nhưng rất ít khi tôi chú ý tới người lớn tuổi. Ai mà chẳng thích tuổi trẻ đẹp đẽ, tràn trề tinh thần phấn chấn. Nhưng hai ông cụ kia khiến tôi không nhịn được muốn quan sát họ. Chính bản thân tôi cũng không biết có điều gì ở hai cụ ông ấy hấp dẫn mình. Có lẽ bởi thời gian gần đây tôi bị cái đề tài “Hạnh phúc” kia làm cho vướng bận. Hai cụ ông ấy, dù chỉ nhìn họ nói đùa với nhau thôi cũng có thể cảm thấy họ đang rất hạnh phúc.

Mấy phút sau, tôi quyết định đi về phía họ.

“Dạ, chào hai ông, liệu chúng ta có thể nói chuyện được không ạ?” Tôi đi tới bên cạnh họ chào hỏi.

Hai người nhìn tôi, không nói tiếng nào, nhưng đều mỉm cười. Tôi biết họ đã đồng ý.

Tôi hỏi: “Ông bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Cụ ông da trắng nói: “Hơn tám mươi, không nhớ rõ lắm.”

Cụ ông chống gậy thở dài một tiếng: “Năm tôi sinh ra cũng là năm Lục Kiến Chương qua đời.”

Cụ ông da trắng đành phải nói: “Tôi lớn hơn ông ấy ba tuổi.”

“Đúng vậy, già hơn tôi ba tuổi.”

Cụ ông da trắng lườm một cái, nhưng chỉ quở trách một chút, không có chút tức giận nào.

Tôi hơi sững sờ. Tôi biết Lục Kiến Chương là một danh nhân thời dân quốc, nhưng lịch sử thời dân quốc với chúng tôi mà nói rất xa vời, Lục Kiến Chương qua đời năm bao nhiêu, tôi không biết, lại không tiện hỏi lại, không thể làm gì hơn là thầm ghi nhớ trong đầu, khi nào quay về sẽ tra tài liệu.

“Nghe khẩu âm hai ông có vẻ không giống người Vũ Hán.”

“Bọn tôi tới từ Trùng Khánh.”

“Tới đây nhân dịp gì ạ?” Tôi lập tức dùng khẩu âm Tứ Xuyên để nói chuyện với họ.

“Trở lại chốn xưa.”

Cụ ông da trắng nói tương đối nhiều, tôi hỏi gì ông đều trả lời tôi, cụ ông chống gậy không nói nhiều, trong lúc cụ ông da trắng nói chuyện chỉ nhìn ông ấy.

“Hai người là anh em sao?” Tôi hỏi. Tôi nghe thấy cậu thanh niên ban nãy gọi họ là Đại gia gia, nhị gia gia.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười.

“Bên nhau một đời.”

“So với anh em còn thân thiết hơn.”

Tôi lại có chút mờ mịt. Bên nhau một đời, những lời này nghe xong có điểm giống như vợ chồng.

Chúng tôi lại vừa đi vừa nói chuyện với nhau, hai cụ ông đều đi rất nhanh, cho dù cụ ông kia có chống gậy thì cũng không phải khom lưng đi như các ông cụ lớn tuổi khác.

Tôi khen họ từ đáy lòng: “Hai ông đều rất khỏe.”

Hai người đều nở nụ cười.

“Đương nhiên rồi, năm đó đánh Nhật, giặc thất tiến thất xuất cũng không ngăn được tôi.”

“Thất tiến thất xuất? Ông kể chuyện cho bọn trẻ nhiều nên hồ đồ rồi!”

Hai mắt tôi sáng lên: “Hai người tham gia cuộc chiến kháng Nhật?” Giờ thì tôi đã tương đối rõ về tuổi tác của hai cụ ông. Hai cụ ông này quả thật rất lợi hại.

“Chân của ông ấy bị thương do đánh giặc đấy.” Cụ ông da trắng nói.

Tôi lại càng thêm giật mình: “Nói như vậy… hai người là chiến hữu của nhau?”

“Gì cũng đúng, anh em, chiến hữu… Cậu nói gì cũng đúng..”

Tôi cảm thấy rất hứng thú với thời kì lịch sử kia, càng quấn lấy họ không muốn rời. Hai ông cụ hơn tám mươi tuổi, từng tham gia cuộc chiến kháng Nhật, trải qua những năm tháng tăm tối nhất trong lịch sử Trung Quốc, cuộc đời của họ chắn chắn có nhiều chuyện đặc sắc hơn cuộc sống của thế hệ trẻ chúng tôi. Thế là tôi không ngừng hỏi họ chuyện quá khứ.

Tôi ngồi hàn huyên với họ rất lâu, hai cụ ông thật sự rất hiền hòa, tôi hỏi gì họ cũng nguyện ý trả lời cho tôi nghe.

Hai người họ cũng không sinh con, cậu thanh niên đưa họ tới là cháu đích tôn của anh trai cụ ông da trắng. Nghe nói những năm sáu mươi, bởi trong nhà họ có thành phần bất hảo, cho nên phải chịu rất nhiều khổ cực, cuối cùng anh trai và chị dâu ông đều không chịu đựng được mà qua đời, để lại hai người con gái. Hai người họ liền nhận nuôi con gái của anh trai, coi như con ruột mình, giờ cháu chắt đã đủ cả. Mấy đứa nhỏ rất có tiền đồ, cũng đều rất hiếu thuận.

Hai người họ cùng nhau trải qua gần trăm năm bấp bênh mưa gió, có thể coi như sách lịch sử sống. Tôi liên tục hỏi họ chuyện quá khứ, bởi có rất nhiều câu chuyện lịch sử hay chúng tôi không đọc được ở trong sách. Nhưng dường như họ đều không có hứng thú với đề tài này.

Tôi hỏi họ chuyện quốc cộng nội chiến, cụ ông chống gậy nhàn nhạt nói: “Đánh giặc xong bọn tôi xuất ngũ trở về nhà, không tham gia mấy cuộc chiến sau.”

Tôi hỏi họ về sự kiện ‘Bè lũ bốn tên’ đã hại chết anh trai và chị dâu họ, ông lão da trắng lắc đầu: “Đều đã qua, cũng chẳng có gì. Xã hội luôn có những người xấu, để rồi qua đó mới thấy rõ còn rất nhiều người tốt.”

Họ cũng rất hứng thú khi kể về chuyện cháu chắt mình, mà chuyện họ kể nhiều nhất vẫn là chuyện về đối phương.

“Lúc đó phổi ông ấy không tốt, bác sĩ nói là ho lao, trị không hết, chỉ có thể về nhà chờ chết, còn dặn chúng tôi chuẩn bị quan tài trước. Giờ ông ấy thế này thôi chứ trước kia mỏng manh yếu đuối lắm, ho ra tí máu mà đến nỗi ngồi viết di thư, còn chạy ra bên bờ ruộng cách nhà mấy dặm chờ chết, nói là không muốn liên lụy tới tôi. Tôi và bọn nhỏ đi tìm hai ngày mới tìm được ông ấy về, mãi sau này mới biết là ăn cá xương mắc vào cổ họng, làm ho ra máu.”

“Đừng có mà nói lung tung, tôi tự chạy sao? Là ai cười mà còn khó coi hơn khóc. Buổi tối đi ngủ dụ tôi ngủ xong ôm tôi khóc, nói là tôi chết ông cũng không muốn sống nữa. Hại tôi sợ đến nỗi chỉ biết chạy đi.”

“Hồi còn trẻ ông ấy hung dữ lắm, trẻ con trong thành nhìn thấy đều sợ phát khóc. Sau này già, da nhăn xuống, thế mà có người lại khen trông anh tuấn hơn.”

“Giờ tôi đi đứng không tốt, chứ trước đây tôi cõng ông ấy đi đường núi một ngày một đêm, rõ ràng ông ấy đi được cơ mà lười, lười cả đời.”

“Bậy bạ! Ông cõng tôi có mỗi một ngày, giờ ông đi tới đâu, tôi đỡ tới đó, tôi đỡ ông bao nhiêu năm ông có nhớ không?”

“Tôi kêu ông đỡ tôi chắc? Tôi chỉ cà nhắc một chút chứ đâu phải cụt, tới cả đi nhà vệ sinh ông cũng muốn đỡ tôi, người khác nhìn vào còn tưởng chúng ta định làm gì!!”

Tôi nghe mà cười không ngừng: “Hai người cảm tình tốt thật.”

Ông lão da trắng khoát tay: “Tốt cái gì mà tốt. Ngày nào ông ấy cũng đi chọc tức tôi, tôi bảo ông ấy làm cái gì ông ấy liền không làm cái đó.”

Ông lão chống gậy ung dung nói: “Mấy chuyện ông không biết đạo lý, tôi mới không thèm làm. Ông bảo buổi tối ông sợ lạnh, đến mùa đông đêm nào nửa đêm tôi cũng phải dậy đắp kín chăn cho ông một lần nữa. Tôi đi vén chăn ông à?”

“Ai bảo tôi không biết đạo lý, có ông không biết đạo lý thì có. Tôi nói tôi muốn ăn thịt nấu chín, ông lại làm đậu hũ ma bà cho tôi ăn.”

“Đấy là bác sĩ bảo ông nên ăn ít thịt.”

“Thịt nấu chín thì còn nhiều thịt lắm chắc? Lúc ngủ ông còn thích chọc chọe tôi, tôi gối thêm cái gối lót mà ông cũng rút gối của tôi ra, không cho tôi ngủ ngon giấc.”

“Ông gối hai gối liền. Bác sĩ dặn rồi còn gì, không được gối cao quá, không tốt cho đầu.”

“Tôi thích ngủ cao như thế đấy, nếu không tôi ngủ không ngon.”

“Ông lại còn dám nói, ông ngủ không ngon á, sét đánh bên tai ông cũng chẳng tỉnh lại, hồi trước gối lên tay tôi liền ngủ li bì, quất mông vài cái cũng chẳng thèm tỉnh. Ông mắc cái bệnh thiếu gia cáu kỉnh.”

Tôi ở bên cạnh nghe vừa buồn cười lại vừa xấu hổ. Hai người họ cãi cọ như quên mất sự tồn tại của tôi. Ngay cả chính tôi cũng tự thấy mình dư thừa, không nên quấy rầy hai người họ.

Vất vả lắm mới đợi được hai người dừng lại lấy hơi, tôi vội vàng hỏi một câu: “Hai ông, hai ông có nghĩ cuộc sống của mình hạnh phúc không?”

Hai người ngẩn ra, sau đó nét mặt vẻ như đã bừng tỉnh. Thật giống như trước đây hai người không tìm được từ thích hợp để hình dung cuộc sống của mình, nhưng giờ thì họ đã biết.

“Bình thường cháu chắt có không nghe lời không? Hàng xóm có cãi nhau với hai người không?” Cũng không phải tôi cố ý gây xích mích ly gián, tôi cũng biết mình hỏi như vậy thật bất lịch sự, nhưng tôi thật sự rất tò mò, ai cũng đều có chút bất mãn với cuộc sống của mình, chẳng lẽ họ không có sao?

Hai người nhìn nhau, tự hỏi nhau: “Có không?” “Có chứ nhỉ, tuần trước…” “Chuyện đấy bình thường, không tính.” “Thế không có.”

Tôi lại hỏi một câu hỏi bất lịch sự khác: “Hai người có hài lòng về nhau không? Ban nãy nói chuyện lâu như vậy, bao nhiêu chuyện xấu đều nói qua, sao không nói về nó?”

Cụ ông da trắng cười cười: “Không phải không muốn nói, là không có gì để nói. Lớn tuổi rồi, trải qua nhiều chuyện, đã không còn nhớ nữa.”

Cụ ông chống gậy nói: “Ông ấy già rồi, đầu óc không minh mẫn, tôi vẫn nhớ rõ lắm. Nhưng nhớ thì nhớ thôi, cũng thấy không việc gì, không có gì để nói.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Không có gì để nói?”

Cụ ông chống gậy nói: “Ông ấy ở bên cạnh tôi, bao nhiêu trắc trở khó khăn gì cũng cùng nhau trải qua rồi, sau này đều coi như chuyện nhỏ.”

Cụ ông tóc trắng hừ một tiếng. Ông cố đè khóe miệng xuống, vẻ như không muốn để lộ ra mình đang rất vui vẻ, nhưng không ngăn được ý cười nơi khóe mắt.

Giờ đến tôi cũng tự thấy mình quá phận. Lúc người ta hạnh phúc, đáng nhẽ ra mình phải đứng bên cạnh chúc phúc mới phải, nhưng nhìn họ hạnh phúc vui vẻ như vậy, tôi lại không nhịn được muốn tìm chút gì đó tối tăm u ám. Tôi lấy câu hỏi người bạn mình nói kia ra hỏi hai người họ. Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân, tôi muốn hỏi xem họ nghĩ gì về vấn đề này.

Cụ ông chống gậy hỏi tôi: “Này chàng trai, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Tôi đáp: “Hai mươi bảy.”

Cụ ông chống gậy cười cười: “Lúc tôi hai mươi bảy, bị người ta hiểu lầm là Hán gian, có người lấy đá ném vào đầu tôi, có người thì nhổ nước bọt. Lúc đó tôi không có gì cả, đừng nói là xem tivi, chơi máy tính, đến sống thôi cũng đã rất khó khăn. Nhưng tôi cảm thấy ‘rất tốt’. Giờ thế hệ các cậu ngày nay thì ‘quá tốt’ rồi, nhưng để tôi trải qua, tôi cũng chỉ thấy ‘tốt’ thôi.”

Tôi kìm lòng không đặng hỏi: “Vì sao ạ?”

Cụ ông chống gậy nói: “Cậu vừa nhắc tới hạnh phúc phải không? Bởi tôi đã từng trải qua bất hạnh, cho nên tôi hiểu được cái gì là hạnh phúc.”

Cụ ông da trắng ở bên cạnh gật đầu: “Trước kia nhà tôi rất có tiền, lúc có nhiều tiền nhất cũng là lúc tôi chán ghét cuộc sống thực tại nhất.”

Tôi cười hỏi: “Có nghĩa là càng nghèo thì càng hiểu cái gì mới là hạnh phúc?”

“Không phải.” Cụ ông da trắng trịnh trọng lắc đầu: “Không phải có tiền là không tốt, ai mà chẳng muốn có tiền chứ. Tôi chỉ muốn nói là, có nhiều thứ không thể dùng tiền để cân đo đong đếm, cũng không thể dựa vào một thứ khác để so sánh định nghĩa. Những khó khăn ngăn trở trên đường đời, tôi thấy không có gì là không tốt, bởi sau khi trải qua khó khăn rồi, ta sẽ trân trọng cuộc sống mình đang có hơn.”

Tôi ngẩn người trong thoáng chốc. Lời ông ấy nói quả thật rất có lý, tựa như những câu chuyện tôi viết, sóng gió qua đi sẽ là thời khắc cho sự thăng hoa. Chỉ là có rất nhiều người khi bị hãm chân trong cơn khốn khó không thể nhìn thấy tương lai, họ từ bỏ bước tiếp, cả một đời chẳng thể chạm vào thời khắc thăng hoa.

Lúc nói chuyện với hai cụ ông, đột nhiên tôi có xung động muốn viết một câu chuyện về họ. Tôi nghĩ nếu viết xuống, có lẽ câu chuyện này sẽ có rất nhiều cái hay.

Thời gian không còn sớm, họ chào tạm biệt với tôi, con đường họ đi khác với con đường họ đến.

Tôi đứng phía sau, nhìn bóng lưng họ rời đi.

Tôi thấy cụ ông chống gậy lặng lẽ dắt tay cụ ông da trắng, cụ ông da trắng tựa hồ như đang oán trách vài câu, nhưng vẫn nắm chặt tay người bên cạnh không buông.

Không biết vì sao, đường nhìn có chút mơ hồ.

Nếu tôi viết một câu chuyện về hai người họ, có lẽ cũng như bao câu chuyện khác, sẽ kết thúc ở đây. Hoặc có lẽ vài năm sau họ sẽ rời khỏi thế giới này, nhưng tôi không muốn nghĩ tiếp, lại càng không muốn chia sẻ một kết thúc buồn với mọi người.

Đối với hai cụ ông mà nói, thời gian cho họ khảo nghiệm tàn khốc nhất, nhưng cũng tặng cho họ những gì tốt đẹp nhất, đó chính là được ở bên nhau.

Dừng ở đây thôi, vừa đủ.

.o.

Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân: Không sợ thiếu, nhưng sợ phân chia không công bằng,

Bè lũ bốn tên: Là cụm từ để chỉ một nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nhà cầm quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho là cấu kết với nhau lộng quyền và để sát hại những Đảng viên không theo phe cánh từ Đại hội X của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sau đó bị bắt và xét xử năm 1976, sau khi Mao Trạch Đông mất

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chính văn đến đây là kết thúc hoàn toàn. Đây là câu chuyện đầu tiên mà tôi không muốn viết thêm bất cứ phiên ngoại gì về hai nhân vật chính, bởi tôi đã viết hết những gì mình có trong đầu ra rồi.

Đây là tác phẩm dài nhất trong bốn năm rưỡi sáng tác của tôi, cũng là câu chuyện dụng tâm nhất, thật vui vì có thể chia sẻ nó với mọi người.

Nói qua về câu chuyện này một chút. Thoạt đầu muốn viết về thời dân quốc bởi được nghe ông ngoại bà ngoại kể chuyện Thượng Hải ngày xưa, khi đó họ đều là thiếu gia tiểu thư nhà giàu, nhưng những thập niên ấy cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió. Lúc bắt đầu cảm thấy hứng thú với thời dân quốc, đồng thời tra tư liệu, tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu chuyện khác nhau, có thiếu gia x hí tử, có dân quân x cộng quân, vv.. Thậm chí sau khi viết ra tôi đã phải sửa lại, nếu bạn nào nhảy hố ngay từ chương đầu tiên, chắc cũng đã biết, nhân vật chính thoạt đầu là cậu bé nhặt tàn thuốc. Nhưng có một phiên bản sớm hơn phiên bản này, phiên bản ấy chỉ lưu trong máy tính, nhân vật chính khi ấy là Cố Tu Qua.

Cố Tu Qua là nhân vật đầu tiên thành hình trong đầu tôi, tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu chuyện cho anh ấy, nhưng cuối cùng bởi vì nhiều nguyên nhân nên đành phải từ bỏ, lấy Hắc Bạch làm hai nhân vật chính. Cũng bởi vậy cho nên Cố Tu Qua được tôi viết tương đối kỹ càng, bởi trong đầu đã lên được hình tượng một người cụ thể.

Lại một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc hết cố sự này, cảm ơn mọi người =3=

 

Advertisements

36 thoughts on “Chương 144 – Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp (Hoàn)

  1. Lúc hoàn Bạch Liên Hoa, mình muốn viết gì đó, nhưng cuối cùng lại cạn lời, chẳng biết nên viết gì cả.

    Đến lúc đắp chăn đoạn đi ngủ đột nhiên nghĩ, thế là đã kết thúc rồi, giờ không còn được theo Thu Thu và Mai Mai nữa, chợt thấy trống trải vô cùng.

    Suốt mấy tháng qua gắn bó với Bạch Liên Hoa, cảm giác như được dung nhập vào thế giới của họ, nhìn Thu Thu mỗi lúc một trưởng thành, nhìn Mai Mai ngày thêm chín chắn, vui cùng họ, buồn cùng họ, xót xa cho họ, hạnh phúc cho họ..

    Có lẽ đây là lần đầu tiên hoàn một bộ đam mà mình không có cảm giác vui vẻ nhẹ lòng mà chỉ thấy nao nao những tiếc nuối, cảm giác chẳng nỡ chia xa..

    Thế là sáng mai tỉnh dậy không còn chương BLH nào để edit nữa, đã hết rồi. Mình không biết miêu tả cảm giác của mình bây giờ thế nào, chỉ là đột nhiên rất thấy buồn, và đã khóc. Cái tên Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu cứ quẩn quanh trong đầu mình mãi.. nhắm mắt thấy họ, mở mắt nhớ họ..

    Cũng không biết tại sao lại chợt yếu lòng như vậy…

  2. Đầu tiên nha,là chúc mừng cô đã hoàn được bộ truyện dài bà cố và có lẽ là dài nhất tui từng đọc
    Tui rất thích Diệp Cẩu,em Diệp lúc đầu ngạo kiều manh muốn chết,lúc yêu rồi thì nũng nịu tạc mao,moé còn anh Cẩu là hót boi trong lòng tui rồi,không có gì để nói nữa tại ảnh quá ngầu lòi
    Điều đáng tiếc chỉ là tui muốn Lưu Quách về một nhà,tuy rằng méo được.
    Đi hết chặng đường 144 chương này tui thật sự không nhớ nổi là bn tháng,nhưng cảm thấy rất nhanh rất nhanh,tui còn nhớ vào khoảng thời gian này tui mới bắt đầu oanh tạc nhà cô giờ đã oanh tạc gần được một năm
    Cuối cùng xin chúc mừng cô đã hoàn bộ này 🎉🎉🎉 và tui sẽ sống chết ôm đùi cô tiếp bộ Trung Cẩu ;))

    1. Huhu, có vài bạn đọc mấy chương đầu rùi chê Thu Thu làm tui thấy thương ổng quá :((

      Cám ơn cô đã theo tui suốt chặng đường dài rất dài kia nha =)) không biết từ lúc nào cứ up chương mới lên là lại đợi bình luận của cô nữa =)))

      BLH là bộ dài nhất mà tui đã làm =)) thật tình trước đó chưa từng nghĩ sẽ làm một bộ hơn trăm chương, lại thời dân quốc nữa =))) gặp Sinh Sinh xong tam quan méo mó hết rồi huhu =)))))

  3. Chúc mừng cô đã hoàn thành bộ này \m/ Lúc đọc xong tui muốn viết cmt thật dài để bày tỏ cảm xúc nhưng lúc viết lại ko biết viết như thế nào. Nói thật lúc đầu tui ko thích truyện này lắm, nhưng vẫn cố đu bám tới cùng. Thật may là tui đã đúng. Nghĩ đến việc ko còn được gặp Hắc Bạch làm tui buồn ghê gớm :((((( Dù sao đây là một chặng đường dài, cảm ơn cô rất nhiều. Tui đợi những bộ tiếp theo của cô 😚😚

    1. Cảm ơn cô nhiều nha ♥
      Trước khi làm bộ này tui cũng băn khoăn dữ lắm tại vừa dài vừa không phải hiện đại…

      Lúc mới hoàn tui cũng kiểu cạn lời ấy, trước khi làm chương vĩ thanh tui đã nghĩ ra rất nhiều cái để viết cho nó deep =)) nhưng cuối cùng đến khi hết thật sự thì lại chẳng biết nói gì.. trong đầu chạy đi chạy lại cái dòng ‘đã hết rồi’.. rồi lại nghĩ giá mà mình làm chậm hơn để có thể ở bên hai anh lâu hơn ;_____________;

      Mà cô hay đọc thể loại gì nhất nhỉ, tui nhớ lần trước cô bảo đọc được hết, tránh H ra =)))

      1. Thực ra tui toàn đọc văn án xong thấy hợp thì đọc tiếp thôi =)))) Tui thì không thích mấy truyện liên quan đến incest với sinh tử văn. Mấy truyện H tui ko thích vì thường nội dung nó không hay =)))))) Tui đọc tạp nham mà :)))

  4. Nói thật lúc đầu đọc truyện này mình rất thấp thỏm, cực kỳ sợ nó sẽ đề cập tới những sự kiện nhạy cảm (con tim bánh bèo, thông cảm), may quá, không có, cả đoạn hậu kháng chiến cũng bỏ qua. May quá.
    Cả truyện mình ấn tượng nhất đoạn đầu lúc Vinh Thu mất cuộc sống yên ổn ấy, viết chi tiết ghê. Truyện không viết kiểu trầm cảm nhưng mà không nhịn được nghĩ rằng nếu là mình hẳn rất khủng khiếp.

      1. Thì bởi, sợ tragedy lắm 😥 Cũng đoán từ đầu là cặp này sẽ không tham gia mấy cuộc chiến sau đó ở Đại Lục đâu, nhưng mà lúc đầu mình đã tưởng họ sẽ chạy qua Đài để né rồi bối cảnh chuyển qua nội chiến bản tỉnh nhân ngoại tỉnh nhân =)) May quá, né hết.

  5. Ừm… Mình mới đọc bộ này từ tối qua, thức đêm đọc một lèo đến giờ mới hết. Không muốn nói gì cũng chẳng biết nói gì, chỉ có xúc động TvT Mình không ghét anh Thu ngay từ đầu rồi, bởi mình biết anh ấy sẽ không như thế mãi =)) cũng không có ý định bỏ, nói chung là thấy tác giả Chung Hiểu Sinh là lôi ra đọc ngay :3 Cảm ơn bạn đã chọn edit một bộ đam hay như vậy và edit cũng hay như vậy =))

  6. Không biết nói gì cả, cảm thấy đôi khi từ ngữ cũng không diễn tả hết được cảm xúc nữa…
    Cảm ơn Muối đã edit truyện này và cả rất nhiều truyện của Hiểu Sinh nữa…!!! :))

  7. Tớ tốn 2 ngày để đọc cho xong Bạch Liên Hoa, lúc đầu thấy tên truyện không thích lắm đâu :)) Xong rồi cứ đọc vậy, đọc rồi đọc, thế là hết truyện. Đọc xong rồi cảm thấy thật may vì mình không bỏ cuộc giữa chừng.
    Tớ không đặc biệt thích A Hắc hay Tiểu Bạch, chỉ cảm thấy hai đứa thật là một đôi trời sinh, sinh ra là để cho nhau rồi. A Hắc là chỗ dựa cho Tiểu Bạch, cứu mạng cậu ấy, bảo vệ, bao bọc cậu ấy, đẩy cậu ấy ngã để cậu ấy đứng lên mạnh mẽ hơn, còn Tiểu Bạch lại là bến đỗ cho linh hồn của A Hắc trong những lúc chông chênh nhất, A Hắc không có mục tiêu, không có lý tưởng, không có Tiểu Bạch tương lai của A Hắc có lẽ sẽ là làm cửu vạn hay gì đó, sống một cuộc sống bán mặt cho đất, bán lưng cho trời rồi chết. Nói chung là tớ không có ý kiến gì nhiều về diễn biến tình cảm của nó.

    Cái tớ thích ở truyện này là những đoạn kể, tả về chiến tranh. Đam thì nhiều truyện về lính thật, nhưng phần nhiều tớ thấy là kể về bộ đội đặc chủng làm nhiệm vụ các thứ, hay thì hay thật nhưng nhiều khi thấy hơi buff các ông đấy quá. Một phần lớn khác thì lại kể về câu chuyện cuộc đời của các vị anh hùng, đại tướng các thứ (mấy chuyện cơ giáp…) Chuyện kể về cuộc sống của người lính, sự tàn khốc của chiến tranh tớ thấy rất ít, cũng có thể là tớ do tớ chưa tìm đọc được, nhưng vẫn phải nói là chuyện tả mấy đoạn chiến đấu rất hay, rất cảm động, cũng vì thế mà tớ thích đoạn lúc 2 bạn trẻ còn ở xuyên quân hơn. Quân đội mang đến cho họ những người bạn còn thân thiết hơn anh em ruột thịt, nhưng chiến tranh lại lạnh lùng và vô tình cướp đi sinh mạng của những người vừa nói cười với họ chỉ một giây trước đó thôi như Điền Cường, Bì Hổ…

    Cả truyện chắc tớ thích nhất là Lưu Văn, anh ít nói, thường chỉ yên lặng ở bên họ Cố, yêu hắn, bảo vệ hắn, sẵn sàng chết vì hắn, thật đúng là mẫu hình mẹ hiền vợ đảm. Tui thích ôn nhu trung khuyển cấp dưới thụ lắm lắm, Chờ mong phiên ngoại 😥 Mà Quách Vũ yêu Lưu Văn đúng không?

    Btw, sao tác giả viết mấy truyện khác thịt thà cũng đủ mà sao truyện này được mỗi một lần :((( Tui đã mong chờ màn tiểu biệt thắng tân hôn biết bao huhu

    Lời cuối, xin cảm ơn bạn Muối, tớ không theo truyện từ đầu, htrc thấy nhà Kurokochi tổng hợp đam mới hoàn mới đọc nhưng cũng thầm lặng đọc ở nhà Muối mấy truyện rồi. Muối edit rất hay, còn tốc độ nữa hị hị

  8. Kết rất tuyệt, sự viên mãn không như hoàng tử và công chúa mà nó hòa vào không khí truyện, còn chút dư âm còn chút nuối tiếc gì đó chẳng thể nói rõ… Tóm lại là cạn lời….
    Thú thật là mình nhảy vài chương, mặc dù biết bạn Bạch sẽ trưởng thành (truyện Muối chọn type nhân vật lúc nào cũng sâu sắc mà) nhưng vẫn không thể chịu được phải nhảy qua đoạn ấy. Và mình nhận “quả ngọt” rồi nay ~~~

  9. nói thật mình là dân đọc chùa:)) hơi bị nhiều cơ bản tại vì lười và xí hổ cmt cho các editor. Nhiều lúc cug thấy tội lỗi hic hic.. Cơ mà bộ nào hayyy, ấn tượng và sâu sắc quá, lắm lắm, thì mình sẽ cmt thẳng wordpress hoặc share trên fb mình. Nói thật là BLH của nàng từ bg chắc là 1 trong 2 truyện mình ghi đậm vào tim, mãi mãi k quên rồi nàng ạ.. từ sau bộ kim bài đả thủ, 1 năm rồi h mình mới cảm nhận dk là mình đang và đọc 1 bộ đam chân chính. rất sâu sắc. Thích tình thân, tình đồng đội, tình yêu, sư dựa dẫm từ linh hồn đến thể xác của 2 anh.minh cug k biết tả tn, đọc xog bộ này thấy buồn man mác và thở dài nhẹ nhõm như đọc xog kim bài đả thủ vậy. Nói thật mình cug k biết gu của mình là j vì hay đọc tạp nham, nhug sau 2 bộ này cảm thấy kết cường x cường mất òi:)) cảm ơn nag đã chọn bộ này, cảm ơn vì đã đi tiếp k nhọc lòng chặng đường 144 chương:)) cảm ơn nàng vì văn phong câu chữ thấm vào lòng người, cảm ơn nàng vì đã đặt 1 dấu chấm hết hạnh phúc cho bộ này. mình rất thích nhà nàng và dự là sẽ đọc hết + hóng Pn (nếu nag edit) hì hì gửi tim hồng hồng cho nàng nhoéyyy 💕💕💕💕💕

    1. Truyện rất hay! Đọc xong không biết nói gì chỉ biết cảm ơn Muối đã edit. Cuộc sống của A Hắc với Tiểu Diệp được bên nhau như vậy là quá viên mãn rồi, chỉ tiếc cho Cố Tu Qua và Lưu Văn thôi. Ngoài A Hắc thì người m có ấn tượng sâu sắc nhất truyện là Cố đoàn trưởng, chỉ tiếc là anh hùng không gặp thời… Haizzzz. Tiếc nuối cho những người đã ra đi…

  10. đi hết 144 chương rồi mà vẫn còn tiếc nuối! Đây là bộ đầu tiên về quân nhân, về dân quốc mà e cảm thấy tuyệt vời nhất. Chưa tác giả nào như Chung HIểu Sinh lại miêu tả kĩ càng về nhân vật như thế, sự trưởng thành trong từng người. Họ k phải là nv thần thánh cao siêu cái gì cũng làm đc, cái gì cũng gặp may, họ phải chứng kiến người thân mất đi, chứng kiến người ngày hôm qua còn nói cười nay lại hi sinh. Vẫn muốn Sinh Sinh miêu tả nhiều hơn về sự trưởng thành của A Bạch những ngày xa A Hắc! Nói chung đây k chỉ là câu chuyện về t/y mà còn là câu chuyện về tình người, tình bạn, tình đồng đội những ngày kháng chiến. Có lẽ bao nhiêu từ ngữ mọi người đã nói hết về 2 nv chính và cp phụ rồi dù thật sự rất buồn với đôi Cố Lưu. May là tg k để SE!
    Đọc bộ này lại nhớ tới tiểu thuyết “Tuổi thơ dữ dội” về kháng chiến chống Pháp. Dù 2 đứa nó mới mười mấy tuổi thôi mà hint quá trời. 1 đứa thì là thiếu gia nhà giàu đẹp và dễ vỡ kiểu A Bạch í có điều ẻm hiểu chuyện hơn hát hay và rời gđ là Việt gian để kháng chiến. Còn 1 đứa thì nhà nghèo, ngốc ngốc nhưng thân nhau luôn, rồi có những đoạn thiếu gia ẻm toàn mắc kẹt vì chỉ hát đc thôi và toàn bị bệnh, toàn đứa kia nó cứu rồi ôm nhau, cõng nhau đi, che chở chăm sóc nhau những ngày ẻm sắp chết. Tiếc là truyện viết thật nên k thể cho 2 đứa về với nhau. Tự dưng muốn đọc bộ nào nói về kháng chiến Pháp, Mỹ như thế này. Có điều chưa tg Việt nào đủ tầm cỡ như Sinh Sinh. Viết bộ này chắc kì công lắm

  11. Đây là lần đầu ghé nhà, lần đầu đọc truyện của Chung Hiều Sinh, cũng là lần đầu đọc một bộ mà thời lượng viết về chiến tranh chiếm hơn nửa như thế này :)) Tại vì thích quá nên phải viết vài lời bày tỏ với bạn Muối chứ không muốn ra đi trong thầm lặng :3 nhưng mà mình cũng cạn lời, không biết nên ghi thứ gì vào :v

    À, có, mình muốn nói là đoạn A Hắc trên máy bay ảo quá, đoạn rớt máy bay mà ảnh vẫn sống được còn ảo hơn, anh như siêu nhân luôn, tuy nhiên nếu mà chỉ cho mình cái kết BE chắc mình khóc lụt nhà quá, rồi tự dồi YY ông bụt bà tiên hóa phép cho ảnh sống dậy/xuyên không các kiểu :3

    Được rồi, bỏ đoạn giữa mình lảm nhảm đi, mình sẽ năng ghé nhà bạn để dợt hết mấy bộ kia của chị Chung và hóng phiên ngoại chuyện tình tay ba kia (ai nói gì nói mình vẫn thích Cố Lưu, bạn Quách lỡ mất rồi thì dù có tội cũng phải kệ, duyên số cả mà). Chúc bạn ngày lành ❤

  12. Trước cho em gửi lời cảm ơn đến nhà edit Muối ạ, quá mượt mà!!! Thu hút cực độ!

    Cảm nhận về nội dung:

    Em trước đây chỉ cần nhìn thể loại ” cận đại”, trung quốc chiến loạn là sợ rung người, vì liên quan đến chiến tranh và lịch sử chỉ có “chết”. Nhưng truyện là HE, em đọc và vì cách edit và lối viết truyện lôi cuống đã đánh gục em, 144c còn 1pn về Cố gia nữa mà em cảm thấy nó ko dài gì cả!!! Nói về tính cách, hình tượng của 2 nhân vật, đều bị chế độ cũ làm tha hoá, chưa tìm ra chân lí cuộc sống, từ việc hèn nhát của thiếu gia họ Diệp, đến tính tình cà lơ phất lơ của tên lưu manh Hắc Cẩu đã hoàn toàn khiến em bị đánh lừa, đơn giản lúc đầu em nghĩ nó là chuyện tình cảm của thiếu gia và trang lưu manh, nhưng khi chiến tranh xảy ra hai con người đã từ từ lột xác, em ko biết nói gì hơn là tác giả quá tuyệt vời, ngài đã tạo nhân vật từ góc nhìn gần gũi và chân thật nhất, khi chiến trạn xảy ra, thành phần tri thức, giàu có như Diệp Vinh Thu sẽ thế nào? Ôm mớ lí luận, học thức tự kiêu tự đại sao? Hay dùng chính nó áp dụng bảo vệ Tổ quốc? Sự dựa dẵm vào Hắc Cẩu mỗi lúc 1 cao, cao đến ỷ lại, cao đến ích kĩ~ Hắc Cẩu tìm được mục đích, nhưng ko biết bắt đầu từ đâu, ko phải cứ ra sức chiến đấu là được. Sự biến đổi của tác giả ở hai nhân vật chính là một con đường dẫn đến hai con người trưởng thành !!! Đọc kết truyện “Hạnh Phúc” đơn giản là cùng nhau trải qua thăng trầm, cùng ở cạnh nhau một đời là đủ.

    Em chỉ biết nói qua 144c chính văn, tim em bị ngạc nhìu lần! Ngạc lúc đoàn của Cố Tu Qua, nghẹt với những người chiến sĩ trung tâm với chính Tổ Quốc mình, phải hi sinh nhìu thứ, biết kết cục là ko thành công nhưng vẫn cố gắng diệt quân địch giảm bao nhiu tốt bấy nhiu, đau lòng với đoạn tình cảm của Cố Tu Qua!!!! Hắc Cấu lúc đó cũng ích kĩ, ích kĩ vì mạng của Diệp Vinh Thu. Sau tim em lại bị bóp nghẹn vì Hắc Cẩu làm ” Hán Gian ” moi tin giặc, đọc đến nhưng chương đó chỉ biế khóc, khóc vì những gì Hắc Cẩu làm, ko ai biết trong cái bóng tối gọi là ” Nguỵ Nhật ” đos có bao nhiu đau đớn, có bao nhiu khinh bỉ khi phải khoác lên mình, mỗi ngày phải giúp giặc hà hiếp chính đồng bào mình, nếu như bây giờ thì cũng đã bị thần kinh phân liệt mất r, bóp nghẹn còn lại chính là khi người dân phỉ nhổ Hắc Cầu, các Đảng viên ko biết đều phỉ nhổ anh, còn hình ảnh Diệp Vinh Thu là chính uỷ đáng tự hào~~ đều vì Tổ Quốc nhưng bao nhiu con người có thể nhìn thấy tất cả những gì họ đã làm ??? Ko cần đền đáp, chỉ đơn giản chính là tâm hướng về Tổ Quốc.

    Em cảm ơn nhà đã edit một cách mượt mà, và giàu kiến thức vậy ạ, em biết làm edit ko dễ dàng, edit bình thường thể loại đã khó, đây viết vê chiến tranh cận đại ích nhìu cũng liên quan một số từ chuyên dụng quân đội~ 144 chương chặng đường dài vậy nhà cũng đã vượt qua được em cảm ơn và yêu nhà nhiều, em cũng chờ PN dù bik maybe là BE nhưng cũng muốn biết những ng lính yêu nước quốc quân binh đoàn Cố Tu Qua đã làm gì~ em chờ~

  13. Hoàn rồi,, quá trình thật dài rồi cũng đến kết thúc. Hạnh phúc hay đau khổ trên đời, không trải qua sẽ không biết mất mát, không suy mất mát thì không biết quý trọng. 1 đời người thật dài, có thể làm được rất nhiều chuyện, hưởng thụ được rất nhiều điều. Nhưng 1 đời người cũng rất ngắn, hiểu ra quá muộn, chỉ còn lại chút ít để cảm nhận cả đời đành điên cuồng cảm nhận hạnh phúc không dài. 1 đời người, thật sự là không nhiều, hãy quý trọng hạnh phúc !!!!

  14. Cảm ơn chủ nhà rất nhiều, nhờ có chủ nhà edit mà mình mới có truyện hay như thế để đọc. Mình đã trở thành fan của chung Hiểu Sinh rồi. Thanks

    1. Phiên ngoại Cố Lưu tác giả ko up trên Tấn Giang mà chỉ bản xuất bản mới có. Mình nhờ bạn mình ở Trung mua rồi, nhưng tụi mình đang trong kỳ nghỉ nên chưa gặp nhau. Khi nào có sẽ làm mà, mình đã giải thích rõ rồi.

    2. à mình nhớ có chương bạn bảo là tầm tháng 6 nhận được sách sẽ làm. Mà giờ chưa thấy nên mình hỏi lại thôi.
      sorry nếu làm phiền bạn ^^.

  15. Đầu tiên cảm ơn chủ nhà đã edit truyện nhé. từ ngày đọc bản tình ca nhỏ ta đa sa hố nhà nàng mà k thể rút ra đc :)))))
    Khi ta đọc giới thiệu đã rất thích truyện này, nh tự dặn lòng k đc k đc đọc, cố đợi chủ nhà hoàn để đọc cho thoải mái, và đã k ăn k ngủ đọc 1 lèo :))
    mình cũng ít khi cmt lắm, toàn im lặng thôi :))) hnay xoắc xuýt quá mới viết vài dòng để thông báo cho bạn biết là luôn có ng âm thầm ủng hộ bạn hihi

  16. Cảm ơn bạn. Một câu chuyện dài được biên tập (biên dịch) lại trau chuốt. Có tâm. Nhất là những phần chú thích của bạn.

    Cảm ơn rất nhiều.

  17. Nói thật là mất hai ngày đọc xong bộ này, đọc xong rồi muốn lan man quá sức.. thật ra ban đầu tính không đọc đâu, vì thật sự sợ mấy bộ buồn buồn thảm thảm ntnay lắm ấy, nhiều đoạn buồn chẳng khóc được mà cứ ngồi nghĩ mãi thôi, luẩn qua luẩn quẩn trong đầu..

    Thật ra truyện này thấy hay nhất không phải chỗ yêu nhau như nào mến nhau lsao đâu, mà là ở mấy chi tiết chiến tranh ấy, nên đọc cảm giác bộ này về tình đồng chí, tình yêu nước nhiều hơn nữa.. thật sự thích nhất là hồi tụi nó ở trong quân quốc luôn, đọc mà thấy sự thật chiến tranh nó cay đắng, nó khủng khiếp chừng nào, nó còn kéo dài cả về sau này nữa chứ k phải chiến tranh xong rồi là thôi đâu 😦 hồi xưa ngồi xem phóng sự chiến tranh, mẹ có bảo là nhiều ông, nhiều bác đi bộ đội về hay bị vấn đề tâm lý lắm (aka PTSD), dẫu gì cũng đoạt đi bao nhiêu mạng người, là địch là thù thì cũng là mạng ngươi, vì độc lập vì tổ quốc cũng là đã giết người, cũng khó sống với bản thân được. Xong rồi vừa đọc vừa tưởng tưởng ra cảnh anh em đồng chí sát cánh bên nhau rồi một giây sau lại cách nhau cả một cuộc đời thấy khổ tâm đtcn í, từ Mạnh Nguyên thật thà thích nghe chuyện đến Mã Lâm, rồi thì Điền Cường, Bì Hổ, rồi thì Cố Tu Qua chí lớn đầy mình,..cảm giác dàn nhân vật phụ trong này không phải dạng đến rồi đi, ai nếu có đi đều phải cố vắt nước mắt cho đầy cả xô mới đi..tsb cái đoạn Mã Lâm đi tôi khóc như một con dở ngươi, cả Mợ Nga nữa, đến hồi Điền Cường Bì Hổ rồi một loạt các anh Văn Võ Qua abc đi ngồi trơ mặt ra không thể khóc nổi…

    Cả truyện đọc thật ra sợ, nhớ hai cảnh nhất, là cái cảnh bạn nhỏ họ Trương bị từ từ giết trước mặt mọi người, cảnh thứ hai là lúc Lưu Văn ngã lại phía sau, Hắc Cẩu chạy ở trước nên không nghe thấy anh gọi tên ai..mn thích Lưu Văn với Cố Tu Qua tôi chỉ mong khi ấy ông ấy gọi tên Quách Võ, tôi biết thừa k phải thế nhưng tôi vẫn muốn tin thế.,nếu chỉ gọi CTQ thì việc gì chị tác giả phải k để Hắc Cẩu nghe thấy đúng hăm.. làm ơn nói với tôi là đúng đi…

    Nói về hai nhân vật chính, Hắc Cẩu thật ra là một người dễ thích, nhưng thích rồi lại sợ k muốn thích nữa, khs nhé nhưng cảm giác ông ý âm trầm là một này, đôi khi ích kỷ vc là hai này, xong lại còn hơi tuỳ hứng là ba :)) thấy yêu ông này mệt tim, mặc dù đúng là nếu đã yêu rồi bảo mà bỏ thì khó thật tại ngầu quá lại còn moe nữa, nhưng mà tim cũng phải dạng bê tông cốt thép mới theo ông ý được ấy, người đ gì yêu đương mà nhiều khi mấy chuyện quan trọng thiết yếu cứ giấu như mèo giấu cứt ý, im như hến chả chịu nói gì, nhưng thôi, khổ tâm các thứ, chịu cực chịu nhục các thứ, lại còn đzai, bỏ qua được..btw đoạn cuối làm quả như phim hành động giật thót tim, mặc dù hơi huyền thoại tí, nhưng thôi, để trai thêm ngầu để tạo căng thẳng, có thể bỏ qua..

    Còn bạn Thu nói thật ban đầu thấy mn k ưa bạn í mình chỉ cảm giác y hệt bạn Cẩu thôi, huhu chọc đc thằng này vui phải biết ý, xù lông lên rồi chảnh choẹ các thứ à bố chọc nàyy =)) đương nhiên chướng cũng chướng nhưng phần nhiều thấy thú vị ahihi =)) càng về sau càng ok càng moe rồi, chuyển biến tâm lý rất ổn, càng đọc càng thấy sự thành thục của nhân vật thể hiện, nhưng mà vẫn giữ cái nét xù lông vớ vẩn đyeu =))) đến đoạn truy ông ôn con kia thì mẹ đúng là quỳ bái phục, giỏi thật không đùa, thần kinh thép!!! Mà khs càng sau hình tượng bạn ý trong mắt tớ lại càng hơi nhạt đi tí :)) chắc tại đoạn sau tập trung vào A Hắc :))

    Nói chung truyện hay, tác giả có tâm, đọc phần súng máy các thứ rồi đến đoạn chế bom mà tròn cả mắt, làm mình cũng tự dưng hứng thú tìm hiểu xem ntnao, dịch có tâm, trau chuốt rồi chú thích đầy đủ.. btw tôi ít khi cmt lắm chưa bao h cmt dài ntnay đâu nhưng mà ưa truyện + ưa chủ nhà quá nên đành phải lan man…tóm lại là cảm ơn bạn Muối đã bỏ công làm một bộ truyện xuất sắc ntnay, yêu thương rất nhiều xxooooo

  18. Đọc xong chỉ thấy lưu luyến, thoáng cái đã cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, nhưng tôi còn muốn được biết về khoảng thời gian 2 người cùng nhau làm ăn buôn bán, cùng nhau mở mắt khép mắt chung 1 giường, cùng nhau nuôi con cháu, kết thúc thế này cảm thấy ngắn quá dù tôi là 1 đứa rất ngại đọc bộ nào dài. Giờ nghe bài nào cũng chì nghĩ về Hắc Bạch mà thôi, như thế là đủ thấy 2 người như hiện diện thật trong cuộc sống này vậy. Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này, cảm ơn rất nhiều ấy 😍😍😍

  19. Ko biết nói gì. Chỉ thấy hơi tiếc vì truyện hết rồi, phải xa đôi Hắc Cẩu với Vinh Thu. Kết thúc truyện họ cảm thấy hạnh phúc, vậy là mình mãn nguyện rồi. Họ đã sống trong chiến tranh gian khổ, luôn luôn đấu tranh, chỉ sống thôi cũng khó khăn, vậy mà thấy họ sống thật là ý nghĩa.

    Trong truyện mình chỉ thích cặp đôi chính thôi, thích Hắc Cẩu mạnh mẽ, quyết đoán, có trách nhiệm, thích Diệp Vinh Thu kiên trì, một lòng một dạ.

    Cám ơn Muối đã dịch truyện, truyện rất rất rất hay. May mà ko bỏ lỡ. Công nhận mấy truyện của Chung Hiểu Sinh độc lạ nội dung phong phú thật

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s