Chap 4 – Chàng trai vượt thời gian.

cute image

4.

Tô Tiểu Hổ sống chết đòi Lý Hắc cho cậu xuyên không, Lý Hắc không còn cách nào, đành phải đồng ý: “Tô huynh phải chuẩn bị sẵn tâm lý, xuyên không là một chuyện vô định khó lường, khó tránh khỏi phát sinh tình huống xấu hổ hoặc nguy hiểm.”

Tô Tiểu Hổ sờ sờ mũi: “Cái gì nguy hiểm cơ?”

Lý Hắc nói: “Ví dụ như xuyên tới khuê phòng của nữ nhi, ví dụ như xuyên tới xuân trướng của hoàng đế, lại ví dụ như đột nhiên xuất hiện lúc lên triều, nói không chừng sẽ dọa một hai quan viên thân thể không tốt.”

Tô Tiểu Hổ nhớ lại mấy lần người này đột nhiên xuất hiện trong phòng tắm hoặc phòng ngủ, tỏ vẻ đã hiểu sâu sắc. Sau đó cậu lại hăng hái: “Lần xuyên không thú vị nhất của Lý huynh là gì?”

Lý Hắc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chớp chớp đôi mắt tròn: “À.. đó là những năm cuối Đông Hán[1], tại hạ xuyên tới chốn sơn lâm, chợt nghe thấy phía trước vang lên tiếng ồn ã, dường như phía trước đang có một trận chiến lớn. Tại hạ vội vã leo lên núi đá, quả nhiên thấy phía dưới có sáu người quần chiến. Đến khi hỏi người bên ngoài xem sáu người kia là ai, người nọ đáp: Nhất Lữ nhị Triệu tam Điển Vi, tứ Quan ngũ Mã lục Trương Phi. . .”[2]

Trán Tô Tiểu Hổ vạch đầy hắc tuyến: “Lữ Bố và Triệu Vân đánh nhau? Huynh chắc chắn họ gặp nhau chứ?”

Lý Hắc cười ha hả: “Ây dà, tại hạ nói thế nào thì Tô Huynh nghe thế ấy đi!”

Tô Tiểu Hổ sâu sắc gật đầu: Đến Lý Dục còn nói là con trai Lý Bạch được thì còn cái gì mà người này không bịa được nữa cơ chứ?

Hai người chuẩn bị xuyên không xong, Lý Hắc nói: “Ôm tại hạ chắc một chút, lát nữa gió lớn, không bám chắc nhỡ Tô huynh lạc tới thời khác thì chết dở.”

Tô Tiểu Hổ gật đầu, hai tay ôm chặt Lý Hắc.

Lý Hắc lấy ngọc bội ra chà xát, nhắm mắt lẩm nhẩm. Tô Tiểu Hổ chỉ thấy hình ảnh trước mắt nhất thời bị bóp méo, gió bắt đầu nổi lên.

Gió thổi lớn dần, mái tóc giả của Tô Tiểu Hổ tung bay trong gió, sợ gió cuốn bay tóc giả, một tay kia của cậu giữ lấy tóc, như vậy chỉ còn một tay ôm Lý Hắc, khó tránh khỏi ôm không thể chặt.

Đột nhiên Lý Hắc xoay người, ôm chặt lấy hông cậu, cằm vùi vào hốc cổ cậu. Sau đó hai người chuyển sang tư thế ôm nhau thân mật, gió thổi mạnh cuốn bay tất cả, lại không thể chia cắt hai người đang ôm chặt nhau.

Gió từ từ nhỏ dần, xung quanh mơ hồ như tiên cảnh. Thanh âm xung quanh tựa như tiếng radio bị hỏng mà ngắt quãng lúc liền lúc đứt, mơ hồ trông thấy bóng người, lại mơ hồ như không thấy ai.

Tô Tiểu Hổ nhận ra tay chân Lý Hắc quấn chặt lấy người mình, bỗng nhiên đỏ mặt, vỗ vỗ bộp bộp ‘gấu túi’ trên người: “Này, Lý huynh, hình như chúng ta đến nơi rồi.”

Đầu Lý Hắc chui ra khỏi hõm vai cậu, lúc này mới chịu buông tay xuống.

Tô Tiểu Hổ nghi ngờ nhìn cảnh vật lúc ẩn lúc hiện xung quanh, tựa như màn hình ti vi tín hiệu yếu: “Đây là nơi nào vậy?”

Lý Hắc chớp mắt mấy cái: “À, đây là trạng thái sắp xuyên không xong, ta chuẩn bị tới nơi, chờ một lát cho cảnh rõ hơn.”

Tô Tiểu Hổ đợi một lúc, quả nhiên cảnh sắc xung quanh từ từ rõ lên, phía trước xuất hiện thiên quân vạn mã hỗn loạn. Tiếng động mỗi lúc một lớn, mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng đâm chém.

Hai người đối mặt nhìn nhau, Tô Tiểu Hổ lắp bắp mở miệng: “Không.. không thể nào…”

Lý Hắc cứng đờ gật đầu: “Hình như.. là thật…”

Lời còn chưa dứt, Tô Tiểu Hổ chỉ thấy tiếng đao chém gió gào thét bên tai, khóe mắt trông thấy một thanh đao lóe lên hàn quang hướng về phía mình, sống lưng nhất thời cứng ngắc, giờ muốn trốn cũng không kịp rồi.

“AAAAAA!”

Tô Tiểu Hổ khóc không ra nước mắt nhắm mắt lại: Ngọc hoàng đại đế phật tổ như lai, sớm biết xuyên không sẽ bị chém con đã đi tới Thiếu Lâm học thiết bố sam rồi quay về, đỡ tốn công cạo trọc đầu!! [3]

Phía sau vang lên tiếng đánh nhau, chuôi đao kia mãi không bổ xuống.

Tô Tiểu Hổ trợn tròn mắt, chỉ thấy Lý Hắc một thân khoan bào đá bay chuôi đao trong tay một gã mặc giáp màu vàng đất, sau đó thân thủ linh hoạt đạp bay mấy người xung quanh, sau đó quay về kéo Tô Tiểu Hổ đang đứng sững như cọc gỗ: “Chạy mau!!” (khoan bào: áo rộng)

Vũ khí trên sa trường không có mắt, đôi bên giao chiến khó tránh khỏi chuyện ngộ thương quân mình, huống hồ Tô Tiểu Hổ và Lý Hắc chẳng phải quân ai. Tình hình hiện tại quả thật giống “chuột chạy qua đường”, hễ thấy là chém. Lý Hắc thân thủ tốt, kéo Tô Tiểu Hổ tránh trái né phải, không ăn đao nào cả.

Tô Tiểu Hổ vừa chạy vừa thở hổn hển: “Lý, Lý huynh, chúng ta mau, mau xuyên tới nơi khác đi!”

Lúc này Lý Hắc mới nhớ ra, một tay kéo Tô Tiểu Hổ chạy trối chết, một tay lôi ngọc ra lẩm nhẩm.

Tiếng binh mã bốn phía xung quanh nhỏ dần, một con ngựa đứng thẳng lên hí vang, mắt thấy móng ngựa sắp đập vào người Lý Hắc, đột nhiên cả người cả ngựa biến mất không dấu tích.

Lý Hắc thở phào nhẹ nhõm, cười đầy xấu hổ: “Hề hề, cũng may mà có Tô huynh thông minh, tại hạ quên mất còn cách này.”

Cơn gió lớn lại kéo tới, Lý Hắc lại như con gấu túi ôm chặt người Tô Tiểu Hổ, hai người xoay vài vòng trong gió, cuối cùng cũng rớt xuống một chỗ.

Tô Tiểu Hổ căng thẳng nhìn chằm chằm màn sương trắng bốn phía xung quanh, sợ đột nhiên lại có một thanh đao từ sương mù bay ra. Nhưng mà sương tan hết, đập vào mắt là cảnh núi xanh nước trong, đất trời bao la.

Lý Hắc leo từ người Tô Tiểu Hổ xuống, nhìn cảnh vật xung quanh, ngạc nhiên: “A!!”

Tô Tiểu Hổ thắc mắc: “Lý huynh từng tới đây sao?”

Lý Hắc sờ sờ chóp mũi, chỉ chỉ căn nhà tranh cách đó không xa: “Tô huynh, đây chính là hàn xá của tại hạ.”

Căn nhà tranh được dựng ở nơi sơn thủy giao nhau, lưng sơn mặt thủy, ngẩng mặt là núi xanh cúi đầu là nước biếc, quả là nơi khiến người khác sảng khoái dễ chịu.

Tô Tiểu Hổ liếc mắt nhìn gương mặt trắng nõn thanh tú của Lý Hắc, lầm bầm nói: “Chẳng trách đẹp như vậy..” Sống nơi sơn thủy hữu tình thế này, sao có thể không đẹp được?

Lý Hắc không nghe rõ, kéo Tô Tiểu Hổ đi tới căn nhà tranh: “Đã tới đây rồi, mời Tô huynh vào nhà uống chén trà.”

Nhưng vào nhà tranh rồi, Tô Tiểu Hổ mới thấy bên trong căn nhà vô cùng đơn sơ, chén bát gáo chậu chất đống, trên chiếc giường gỗ phủ một lớp bụi mỏng.

Lý Hắc lật tung khắp nơi tìm lá trà, Tô Tiểu Hổ lầm bầm: “Đây là cuộc sống của đàn ông độc thân thời xưa sao?”

Lý Hắc tìm một hồi: “Ầy, để đâu mất tiêu rồi?”

Ngón tay Tô Tiểu Hổ quệt dọc mép chén, nhìn lớp bụi dày dưới tay, không khỏi líu lưỡi: “Phải rồi Lý huynh, ban nãy tôi mới biết võ công của Lý huynh tốt như vậy, luyện thế nào vậy?”

Lý Hắc lật từng cái nồi lên một, không thấy lá trà đâu, lại lật từng bộ áo cũ chất thành chồng: “Ầy, cái này… Tại hạ chưa kể cho Tô huynh sao, phi tướng quân Lý Quảng chính là mẫu đệ của tại hạ, tại hạ học công phu của mẫu đệ từ nhỏ..”[4] (mẫu đệ: em của mẹ, tức là cậu)

Tô Tiểu Hổ choáng váng, tay phải chống má nhìn thân ảnh gầy gò của Lý Hắc đang đi tới đi lui tìm đồ trong nhà tranh: “Lý Bạch là con trai Lý Dục, Lý Quảng là cháu trai Lý Dục, là đường đệ của Lý Bạch… chà.. quan hệ họ hàng thật quá phức tạp.”

Lý Hắc quay đầu lại, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng lấp lánh, mặt mày tươi rói, ngón tay đặt bên môi: “À.. đó là một…”

“Bí mật không thể nói! Tôi biết mà!” Tô Tiểu Hổ bị người này chọc cười: “Hmm, không có trà thì thôi, khỏi cần.”

Đúng là Lý Hắc không tìm được trà thật, thế là thuận tay nhặt rơm bên góc tường bỏ vào trong ấm: “Thật sự xin lỗi, Tô huynh chịu thiệt thòi rồi, chỉ có thể lấy cỏ thay trà tỏ kính ý.”

Khóe miệng Tô Tiểu Hổ giật giật: “Ấy ấy, không cần không cần đâu. Lý huynh đãi khách quả không tầm thường! Khỏi khỏi khỏi, tại hạ không khát một chút nào, thật sự không cần..”

Hai người nói cười một hồi, chạy tới bên bờ sông nằm.

Ánh dương sáng ngời chiếu xuống nhuộm một sắc vàng cho non xanh, nắng mai nhảy múa trên mặt hồ trong veo ánh lên những sắc vàng, không khí trong lành mà tươi mát.

Tô Tiểu Hổ sống tới bây giờ chưa từng thoải mái thả lỏng người như vậy, cậu nghiêng đầu quay sang nhìn sườn mặt Lý Hắc. Gò má trắng hồng của Lý Hắc cũng nhuộm sắc nắng, hàng mi dài in bóng nắng che đi đôi mắt long lanh sắc nước.

Tô Tiểu Hổ nhìn đến ngây dại, cầm lòng chẳng đặng mà vươn tay xoa lên gò má y: “Tiểu Hắc.. bình thường đều ở một mình như vậy sao?”

Lý Hắc nghiêng mặt sang một bên, đôi mắt dập dềnh nước thu trong treo nhìn cậu, giấu đi chút ý cười, điểm vài giọt hiu quạnh: “Ầy, người thân của tại hạ không phải đại tướng quân thì cũng là tiểu hoàng đế với thi nhân dạo chơi thiên hạ, hoài bão sao giống người phàm được, sao chịu ở trong căn nhà tranh này làm bạn với tại hạ.”

Tô Tiểu Hổ cười cười, định bảo đừng giỡn nữa, cha mẹ cậu đâu? Đột nhiên nhận ra: Người xưa vâng nhất là lời cha mẹ, sống không cách xa! Lý Hắc hết chạy trời nam rồi lại tới đất bắc, ngang dọc muôn thời, một tháng thì hơn nửa thời gian là ở nhà cậu, như vậy liệu có người thân sao?

Nụ cười trên môi Tô Tiểu Hổ thu lại, đang định nói đôi câu an ủi Lý Hắc, nhưng lời đến khóe miệng lại bị nụ cười trong trẻo của Lý Hắc làm nghẹn lại.

Một lúc sau, cậu lại nở nụ cười sáng lạn: “Này, cậu xem tôi họ Tô, không thể làm huynh đệ cậu được. Nếu cậu bằng lòng, từ nay về sau tôi cùng cậu đi du lịch muôn thời, làm một đôi lữ khách xuyên không, cậu xem có được không?”

Lý Hắc mở to mắt nhìn, đôi mắt trong veo dưới ánh mặt trời khẽ gợn sóng. Lý Hắc xoay người một cái, chống tay lên ngực Tô Tiểu Hổ, buồn bã nói: “Thật ra đã lâu rồi tôi không về đây.”

Tô Tiểu Hổ ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”

Lý Hắc nói: “Có lẽ là tự tôi không muốn về thôi. Ở đây non xanh nước biếc phong cảnh vô hạn, nhưng tôi lại luôn thấy thiếu gì đó. Thật ra trước mỗi khi xuyên không trong lòng tôi đều mơ hồ có một ước vọng. Lúc tôi muốn gặp anh hùng sẽ xuyên tới thời Tam Quốc, lúc tôi muốn nhìn thời hưng thịnh phồn hoa sẽ xuyên tới thời Thịnh Đường; hôm nay dẫn cậu theo, không biết tại sao đột nhiên tôi lại muốn về nhà.”

Tô Tiểu Hổ đặt tay lên lưng Lý Hắc, vỗ nhè nhẹ.

Cơn gió nhẹ thổi qua, ánh kim trên mặt nước khẽ gợn sóng, bọt nước nhẹ bắn lên bờ, cái mát lạnh dịu êm chạm vào người đến thư thái.

Hai trái tim vô tình trong nháy mắt cùng trầm luân, cứ như vậy mà nương nhờ lẫn nhau.

Lý Tiểu Hắc cuộn tròn người trong lòng Tô Tiểu Hổ, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết: Này, thật ra mỗi lần tôi nghĩ tới ‘ấm áp’, lại được đưa tới bên cạnh cậu…

.o.

[1]Đông Hán (25-220): triều đại do Quang Vũ Đế lập nên, đóng đô ở Lạc Dương, cũng gọi là Hậu Hán.

[2]Nhất Lữ (Bố) – nhị Triệu (Vân) – tam Điển Vi – tứ Quan (Vũ) – ngũ Mã (Siêu) – lục Trương Phi: Câu này trích sáu vị tướng đầu tiên, nằm trong bảng thống kê 24 vị tướng Tam Quốc dựa vào võ nghệ.

[3]Thiết bố sam hay còn gọi là “áo giáp sắt”, là bài tập luyện vai, ngực, lưng cho thành cứng như sắt, không luyện bụng.

[4] Lý Quảng(?-119 TCN): còn có biệt danh là Phi tướng quân, là một võ tướng dưới thời nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, người Lũng Tây, nổi tiếng với biệt tài cưỡi ngựa bắn cung.

 

Advertisements

14 thoughts on “Chap 4 – Chàng trai vượt thời gian.

  1. Họ Tô quá phi logic,sống ở chỗ đẹp thì hình dáng người đó đẹp hả ==||,nếu vậy sao tui có thằng bạn sống ở khu đẹp lắm mà lớn lên mặt như mâm ngực tam giác ngược ==||
    Cô M mau hiện lên rep tui để tui biết cô không bị hack

      1. Tui xem trên app thấy tím nhạt nè =))

        mọi khi hay để chữ màu xám nhẹ, không biết cô nhìn ra màu gì =))

      2. Tui cũng đang xem trên app đấy,tui thì thấy đen như bình thường,xám nhạt thì chỉ xuất hiện ở mấy cái phụ của app thôi

      3. Ừm thì tui nói chữ truyện đen đấy
        Đen lắm cơ,cô xem khởi động máy lại hay update gì có coi được không

      4. tui xem trên trình duyệt điện thoại cũng tím luôn nên chắc ko phải do app đâu =)), mà bạn IKU cũng bảo thấy tím kìa =)))

        nay lúc chỉnh màu up truyện tui không đeo kính nên chắc ấn nhầm ô màu =)) huhu

      5. Của tui lại là màu đen
        Thế là thế méo nào,điện thoại tui có vấn đề rồi hả
        Trên wp k có chế đôj gửi hình k cho cô xem được

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.