Chương 3 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

gif, anime, and scenery image

☆ Chương 3 – Cao Thông Minh: Ồ! Hàng hảo hạng!

Hàn Cẩm không quay về trấn Cốc Thủy, hắn không dám trở lại, sợ gặp phải tả hữu hộ pháp, sau đó họ sẽ áp giải hắn về núi. Tuy rằng tả hữu hộ pháp không phải đối thủ của hắn , nhưng trong tay họ có một vũ khí bí truyền chuyên dùng để chế phục hắn , đó là một loại hương hết sức kì quái, chỉ cần cho hắn ngửi nó, hắn sẽ hồ đồ đi theo bọn họ, sau này nhớ lại cũng không rõ mình đã trúng tà gì.

Hắn cõng cái người bị trọng thương kia, sử dụng khinh công mà phi điên cuồng, hai giờ sau đã tới thành trấn bên cạnh. Hắn tìm một nhà trọ, đặt người nọ xuống trước, sau đó nhanh chóng đi tìm một đại phu chữa cho vết thương của người kia, đợi kê vài đơn thuốc điều dưỡng, đồng thời tự mình đun canh thuốc cho người nọ.

Người nọ cũng mạng lớn, bị thương nặng như vậy, còn bị Hàn Cẩm cõng trên lưng phi điên cuồng, ấy thế mà vẫn chịu đựng được. Qua chẩn đoán của đại phu, tính mạng y không đáng lo, chỉ là vết thương trên người không được cứu chữa kịp thời và vài lý do khác.

Bởi cả người nọ đẫm máu, cho nên Hàn Cẩm kêu tiểu nhị của quán trọ mang một thùng nước tới, định lau thân thể cho người nọ. Đầu tiên hắn cởi quần áo rách rưới trên người người kia xuống, phát hiện trong áo có một lệnh bài có hoa văn áng mây màu đỏ, chắc chắn là đồ gì đó của Xích Hà giáo. Ngoài ra còn có chút bạc vụn, dược vật và ám khí, Hàn Cẩm kiểm tra kỹ từng đồ đạc một, sau đó lại trả về chỗ y phục rách rưới như cũ..

Không được để nước chạm vào miệng vết thương, Hàn Cẩm cẩn thận dùng nước ấm lau qua thân thể y, tránh xa miệng vết thương. Lúc mới cởi quần áo, người nọ loang lổ máu bẩn thỉu như một cái xác, nhưng sau khi rửa xong, Hàn Cẩm không khỏi kinh ngạc than một tiếng: Người này vóc dáng cân xứng, eo nhỏ chân dài, đúng là một cái móc áo trời sinh, hơn nữa làn da trắng nõn, vân da nhẵn nhụi, sờ vào cảm xúc không tồi. (vân da: thớ thịt/ bắp thịt)

Hàn Cẩm lại lật người kia lại. Vết thương của người kia chủ yếu ở sau lưng, Hàn Cẩm cẩn thận lau vết máu sau lưng y, sau đó lui về phía sau hai bước, thu hết dáng vẻ người kia vào mắt, “Ồ” một tiếng.

—— Cặp mông kia vểnh quá đi mà!!

Cao Thông Minh nhớ rõ, trước đây thường thấy Lư Nhã Giang ngồi trên đùi Cao Thịnh Phong, hắn thấy rất thú vị, cũng quấn lấy Cao Thịnh Phong muốn ông ôm hắn ngồi trên đùi. Cao Thịnh Phong cho hắn ngồi mấy lần, sau đó không vui bảo hắn đi mà tìm người khác, hắn rất tủi thân hỏi sao con lại không được ngồi trên đùi nghĩa phụ, Cao Thịnh Phong làm vẻ mặt ghét bỏ nói: “Bởi mông con cồm cộm, không phải mông đẹp.”

Cao Thông Minh tủi thân vô cùng, khóc to một hồi, sau đó lại quấn lấy Cao Thịnh Phong hỏi mông kiểu gì mới là mông đẹp. Cao Thịnh Phong nghiêm túc, lời nói thấm thía sâu xa lên lớp cho hắn, mông chia ra làm dăm bảy loại. Mấy loại linh tinh hắn quên hết rồi, nhưng đặc trưng mông hạng nhất hắn vẫn nhớ rõ: Đầu tiên là phải vểnh, phải vểnh như có người nhét hai cái bánh bao lớn vào trong quần vậy; thứ hai là phải mềm, dùng ba phần xảo kình vỗ vào mông một cái, cái mông lập tức hiện ra vòng tròn gợn sóng (giống như ném cục đá xuống hồ) sau đó đàn hồi lại; sau đó là phải dẻo dai, dùng năm phần xảo kình vỗ một cái, sẽ có lực mạnh bên trong bắn ngược trở lại; cuối cùng phải có độ nhuyễn, da thịt mông có thể nhào nặn thành bánh bao, thành thỏ, thành củ cà rốt,…vv.. Nếu đã thỏa mãn các điều kiện trên, vậy rất có khả năng cái mông con nhìn thấy là mông hạng nhất!! (xảo kinh: lực khéo léo, vừa đủ)

Hàn Cẩm không kịp chờ ném miếng vải bẩn trên tay đi, nhào tới, dùng nhiều phần xảo kình khác nhau.. một.. hai.. ba bốn năm sáu bảy..mười phần xảo kình, vỗ đến khi mông người kia đỏ bừng, sau đó lại chọc một chút, mông rung rung. Cuối cùng hắn lại bắt đầu xoa xoa bóp bóp cái mông, nặn thành hình kẹo hồ lô, cái trống lắc, tất cả đều thành công.

Hàn Cẩm kích động gạt lệ hoa, vội đi tới bàn lấy một tờ giấy ra viết thư, bút vung lên, viết xuống: “Cha, cuối cùng con cũng đã được diện kiến cặp mông hảo hạng. Tốt vô cùng, không cần nhớ nhung.” Sau đó bàn tay run run gập thư lại, chờ mấy hôm nữa có cơ hội sẽ gửi về Tụ Sơn.

Hàn Cẩm giúp người nọ lau người, thay quần áo xong xuôi, đang định cho người nọ uống thuốc thì đột nhiên người nọ tỉnh lại.

Người nọ mơ màng mở mắt ra, cảnh giác mà hoang mang nhìn chằm chằm Hàn Cẩm.

Hàn Cẩm vốn nghĩ, với thương thế như này ít nhất phải hôn mê bốn năm ngày, không ngờ nhanh như vậy y đã tỉnh lại, đúng là bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức thay đổi nét mặt, ôm mặt nhìn chằm chằm người nọ cười toe toét.

Người nọ vất vả mấp máy môi, giọng khàn khàn: “Ngươi…. là ai… đây… là nơi nào…”

Hàn Cẩm vẫn cười toe toét: “Ta là Cẩm Cẩm, ca ca là ca ca, Cẩm Cẩm cứu ca ca, ca ca uống thuốc thuốc.” Sau đó cầm chén thuốc đi tới bên đầu giường, dúi vào trong tay y.

Người nọ ngạc nhiên nghi ngờ quan sát Hàn Cẩm. Y không có khí lực nhận lấy chén thuốc, khó khăn vươn tay đẩy chén thuốc ra: “Ta… không uống…”

Hàn Cẩm biết y vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với mình, sợ trong thuốc có độc, vội nói: “Cẩm Cẩm giúp ca ca thổi nhé, thổi rồi thuốc thuốc sẽ hết nóng.” Sau khi nói xong chính hắn cũng lấy làm kinh hãi với giọng nói của mình, không biết tại sao mình có thể nói giọng non nớt một cách lưu loát như vậy, không vấp váp chút nào, không khỏi âm thầm bội phục tài năng của mình.

Người kia nói: “Không… không..” Nói rồi đột nhiên ho khan, y ho rất nhẹ, nhưng bởi vốn đã suy yếu vô cùng, nên mới rung vài cái mà Hàn Cẩm nghĩ người này như sắp vỡ ra thành nhiều mảnh.

Nhịp thở người này nhẹ dần, giọng nói yếu ớt: “Thanh Lê đâu?”

Hàn Cẩm vô tội chớp chớp mắt: “Thanh Lê là ai vậy? Ở đây chỉ có Cẩm Cẩm với ca ca.”

Người nọ ngạc nhiên nhìn Hàn Cẩm, Hàn Cẩm nhếch môi cười hắc hắc không ngừng, lộ ra hai hàm răng trắng, đôi mắt cong cong, lại giả bộ ngu ngốc. Người nọ như bị nụ cười của hắn làm kinh hoảng, lại bắt đầu ho khụ khụ, Hàn Cẩm giả vờ luống cuống tay chân vỗ ngực thuận khí cho y. Người nọ vất vả giơ tay lên, còn chưa chạm tới Hàn Cẩm cánh tay đã rũ xuống, nhịp thở không còn gấp gáp nữa, lại hôn mê bất tỉnh.

Y vừa hôn mê một cái, Hàn Cẩm lập tức buông chén thuốc vọt tới bàn trang điểm, cầm cái gương ra làm vẻ mặt cười toe toét như vừa làm với người nọ. Trước đây hắn chưa từng luyện qua, sợ mình cười chưa đủ ngu, làm lộ ra chân tướng, nhưng giờ nhìn cảnh trong gương hắn không khỏi giật mình —— đập vào mắt là gương mặt ngu đần, quả thật hồn nhiên như trời sinh, giống như hắn đã từng luyện tập qua hàng trăm hàng ngàn lần rồi!!

“Cha mẹ ơi!” Chân mày Hàn Cẩm giãn ra, ngạc nhiên nói: “Quá giống luôn! Bổn giáo chủ thế mà cũng làm xiếc được! Nói không phải người ngu cũng không ai tin!!”

Hắn lại luyện vẻ mặt ngu đần trong gương thêm mấy lần nữa, hạ bút thành văn, muốn ngu bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn ngốc ngần nào có ngần ấy, giơ tay nhấc chân liền thấy, hồn nhiên như cô tiên.

Trước đây Cao Thịnh Phong từng dạy cho Cao Thông Minh thuật dịch dung và kỹ xảo sắm vai người khác, bởi Cao Thịnh Phong đã đạt tới thành tựu xuất quỷ nhập thần ở phương diện này, cho nên tuy nói Cao Thông Minh coi như học được năm sáu phần, nhưng Cao Thịnh Phong vẫn e ngại hắn bất tài. Lúc này đây lòng hắn ngạc nhiên vui sướng khỏi bàn, hận không thể nhanh chóng về Tụ Sơn dọa cho họ giật mình. (dịch dung: thay đổi khuôn mặt)

Hàn Cẩm vui sướng trở lại bên giường, đỡ người nọ dậy, mớm thuốc cho người nọ. Nhưng người nọ vẫn đang bất tỉnh, mớm thuốc mãi không vào, rớt xuống đầy giường. Hàn Cẩm không còn cách nào, tìm chủ quán xin một ống rơm, trước tiên uống thuốc vào miệng, sau đó qua ống rơm rót vào miệng người kia.

Tới khi hết thuốc, Hàn Cẩm vỗ vỗ mặt người kia: “Hời quá rồi nhé, nước bọt bổn giáo chủ có thể âm bổ dương dưỡng dung nhan.” Sau đó hắn nhìn người nọ một chút, cười ha hả nói: “Cơ mà nhìn ngươi thế này, cũng không cần đẹp thêm nữa.”

Sáng sớm hôm sau, Hàn Cẩm đi ra ngoài mua ngựa, vừa mua được một con ngựa, thấy trên đường có một bóng người quen thuộc —— chính là hữu hộ pháp của hắn. Hữu hộ pháp lo lắng ráo rác nhìn xung quanh, hiển nhiên đang tìm người, nhưng cũng không thấy Hàn Cẩm đâu. Hàn Cẩm sợ kế hoạch lớn của mình chưa thành đã bị bắt trở lại, vội vàng làm mặt ngu, bỏ chạy.

Hắn vội vã quay lại quán trọ, cõng người vẫn còn hôn mê bất tỉnh kia lên, nói: “Vất vả cho ngươi rồi, ta phải nhanh chóng chạy đã.” Ôm người lên ngựa xong, lấy roi ra thúc ngựa chạy ra khỏi thành, đi về phía tây hướng về Nhập Lĩnh Sơn.

Advertisements

12 thoughts on “Chương 3 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Ôi đờ mờ, CTP ông làm cha mà dạy cái quần j thế hả 😂😂😂 lại còn chia dạng môg =))))))))
    Đù mớ, tui phát hiện cái giáo này BL ko, CTP vs LNG này, sư phụ với sư bá em Minh này, tả hữu hộ pháp thấy cũng có hint, chậc chậc 😌😌😌

  2. Đậu moá hahaha chưa gì đã đc diện kiến mông hảo hạn kết hợp ăn tào hủ =))
    Mặt thanh niên họ Hàn này ngu từ trong trứng nước khỏi bàn cãi,diễn như thật,mà chết,có diễn đâu,ngu thật mà =)))

  3. Chương này đã biết ntn là bôi đen mầm non tương lai 囧 cơ mà vụ tả mông đẹp thấy có lí phết , chắc tác giả đã đc thực nghiệm
    _(:з” ∠)_

  4. Chưa túm hồn lại vụ tả mông thì qua vụ giả ngu, anh mà về làm thiệt khéo có người tưởng thuốc hết tác dụng, nghiên cứu thuốc mới là anh xong đó.

  5. Càng thông minh, võ công càng cao, tiết tháo càng rớt ╮(╯▽╰)╭
    Cao Thịnh Phong, nói thật đi, có phải vì bị cong nên mới đi nhặt trẻ em về hay không ~(‾▿‾~)

  6. Mỗi đời chân truyền đều chạy ra ngoài tìm trẻ về làm đệ tử. Ko ai biết lấy vợ, sinh con khi nào. . . Khỏi bàn cãi. Đích thị là ổ gay rồi nhoaz.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.