Chương 6 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

kawaii, manga, and rain image

☆ Chương 6 – Cầm nhầm thuốc. 

Trên xe ngựa.

Đan Khuyết đề phòng ngồi trong xe quan sát người điều khiển xe ngựa kia. Y nhớ buổi tối ngày mười bốn tháng tám y cùng Thanh Lê đi ra ngoài trấn Cốc Thủy, đột nhiên bị Thanh Lê đánh lén, hắn đâm một kiếm vào sâu sau lưng y. Sau đó y giết chết Thanh Lê, bản thân cũng bị trọng thương, không đi được bao xa liền mất ý thức. Cái người cầm ngọc bội Hàn gia này, trước khi y hôn mê hình như từng gặp một lần.

Y yếu ớt hỏi: “Hôm nay ngày bao nhiêu?”

Hàn Cẩm mở to hai mắt suy nghĩ một hồi, một tay cầm cương ngựa, một tay bấm đốt ngón tay lầm bầm nói: “Hình như là… mười tám… mà hình như là mười bảy… Cẩm Cẩm cũng không rõ nữa.”

Chân mày Đan Khuyết nhíu chặt lại. Người này vô cùng khả nghi, nhìn bộ dạng hắn, ước chừng mười bảy mười tám tuổi, nhưng nhìn nét mặt và xem cách nói chuyện, lại chỉ giống như đứa trẻ bảy tám tuổi. Nếu chỉ vậy thì thôi đi, nhưng người này không ai khác lại chính là Hàn Cẩm, là Hàn Cẩm của Ngũ Luân phái!

Đan Khuyết chuyển tầm mắt nhìn miếng ngọc bội bên hông hắn, hoài nghi ban nãy mình vội vàng nên nhìn lầm. Truyền nhân của Ngũ Luân phái đều là cao thủ, người trước mặt này, đúng là cũng biết võ công, qua đoạn đối thoại của hắn với người ban nãy, hình như hắn đã cứu y mấy lần. Nhưng một cao thủ, tại sao lại… ngu như vậy?

Một lúc lâu, Đan Khuyết trầm ngâm nói: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

Hàn Cẩm chớp chớp mắt: “Lúc hôn mê ca ca không ngừng nói đi tây đi tây, cho nên đệ đi về phía tây nè, đệ cũng không biết đi đâu nữa.”

Đan Khuyết hỏi: “Giờ ngươi ở đâu?”

Hàn Cẩm lắc đầu: “Cẩm Cẩm không có nơi ở cố định, cha nói, nam tử hán lấy bốn biển là nhà.”

Đan Khuyết không nói gì nữa. Đây chính là tác phong của Ngũ Luân phái.

Một lát sau y lại hỏi: “Nghe nói hai năm trước ngươi từng đánh bại Trương Đạo Tử?”

Hàn Cẩm cắn ngón tay: “Trương Đạo Tử là ai?”

Đan Khuyết lặng im không lên tiếng.

Hàn Cẩm tỏ vẻ bừng tỉnh: “Có phải cái ông lão trông như kền kền không?”

Đan Khuyết suy nghĩ một chút, khóe môi giật một cái: “Đúng.”

Hàn Cẩm nói: “Cha bảo, nếu Cẩm Cẩm có thể đánh bại lão ấy, cha sẽ cho Cẩm Cẩm tự ra ngoài chơi.”

Đan Khuyết có phần nghi ngờ nheo mắt lại: “Cha ngươi là Hàn Sính thật sao?”

Hàn Cẩm gật đầu: “Đúng rồi đúng rồi, cha chính là Sính Sính.”

Bởi nghe thấy hai chữ ‘Sính Sính’ mà Đan Khuyết run lên, nói: “Ta nghe nói, mười bảy năm trước Hàn Sính mai danh ẩn tích trên gang hồ, mười bảy năm ấy cha ngươi làm cái gì?”

Hàn Cẩm tưng tửng nói: “Vì mười bảy năm trước Cẩm Cẩm ra đời mà! Cha sinh ra Cẩm Cẩm, nên phải dốc lòng chơi với Cẩm Cẩm rồi!” Ngưng lại một chút, lại buồn rầu nói: “Thật ra cha cũng bám người lắm, còn rất ỷ lại vào Cẩm Cẩm, ngày nào cũng theo Cẩm Cẩm, lưu luyến không rời Cẩm Cẩm nửa bước. Tuy rằng Cẩm Cẩm cũng thích cha, nhưng bị cha bám lấy cũng phiền lắm! Cha tuổi đã cao, sao còn ỷ lại vào Cẩm Cẩm như vậy chứ? Đúng là khiến người ta phải lo lắng mà!”

Đan Khuyết cố không để ý tới giọng nói ấu trĩ của người kia khi nói chuyện: “Cha ngươi bám ngươi lắm sao?”

Hàn Cẩm gật đầu: “Đúng vậy nha, cha còn nói, bởi vì Cẩm Cẩm bị bệnh, nên cha muốn chăm sóc Cẩm Cẩm, không thể rời Cẩm Cẩm.” Hắn vỗ ngực, ưỡn ngực lên nói: “Nhưng Cẩm Cẩm làm gì có bệnh mà! Cẩm Cẩm khỏe thế này, một bữa cơm có thể ăn mười tám cái bánh bao!”

Hắn quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Đan Khuyết nói: “Lần này Cẩm Cẩm nhân lúc cha ngủ lén chạy đi đó!”

Đan Khuyết cau mày suy nghĩ hồi lâu, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Hàn Cẩm bị bệnh, là chỉ đầu óc không tốt? Chẳng lẽ hắn là một kẻ ngu? Để chăm sóc con trai bị ngu, cho nên Hàn Sính không đoái hoài thế sự, thoái ẩn giang hồ…

Đan Khuyết tốn hơi sức hỏi nhiều như vậy, vết thương trên người lại bắt đầu đau. Tuy rằng ngồi xe ngựa đỡ hơn trực tiếp ngồi trên lưng ngựa, nhưng con đường này vô cùng xóc nảy, y gắng tới đây cũng đã tới giới hạn, tuy rằng trong lòng còn nhiều hoài nghi, nhưng đành phải tạm gác lại, vào buồng xe nghỉ ngơi.

Để tránh đám ngưu mã xà thần đuổi theo, họ không đi thẳng tới Nhập Lĩnh Sơn. Đan Khuyết đề nghị đi đường vòng về phía nam, điều này cũng đúng ý của Hàn Cẩm, thế là hắn lại giả ngây giả ngô thay đổi hướng xe, tiếp tục tiến về phía nam.

Bởi Đan Khuyết bị thương, họ không thể đi quá nhanh, cho nên trời còn chưa tối hẳn đã ngừng, nghỉ ngơi ngay bên ngoài trời.

Hàn Cẩm lấy thuốc ra thay thuốc cho Đan Khuyết, Đan Khuyết hơi nhíu mày nhìn hắn: “Lúc trước đều là ngươi giúp ta bôi thuốc?”

Hàn Cẩm vui vẻ nói: “Đúng vậy nha, trước đây cha bị thương, cũng để Cẩm Cẩm đắp thuốc thuốc cho cha đó, Cẩm Cẩm biết làm mà.”

Đan Khuyết có chút đề phòng nhìn hắn. Từ trước tới nay y không tin bất cứ kẻ nào, đó giờ dù có ở Nhập Lĩnh Sơn y cũng cảnh giác với mọi người, không phải ai cũng có thể thay thuốc cho y. Nhưng lúc này, xung quanh không còn có ai khác, mà y lại không thể tự với tới được. Y suy nghĩ trong chốc lát, thầm nghĩ có lẽ người này thật sự không muốn hại mình, dựa vào thương thế của y lúc này, căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn không cần phải quanh co vòng vèo kiếm cớ như vậy. Nếu hắn muốn hạ độc dược mãn tính gì để khống chế mình thì đã hạ ngay trong lúc hôn mê rồi, giờ phản kháng cũng vô ích.

Thế là Đan Khuyết hạ quyết tâm nói: “Được..”

Lời còn chưa dứt, Hàn Cẩm đã nhào tới bắt đầu cởi y phục y, vẻ mặt nôn nóng linh lợi. Đan Khuyết cố kìm xung động muốn đập hắn một cái, nhắm mắt lại.

Lúc bôi thuốc, Đan Khuyết lạnh lùng quan sát Hàn Cẩm, mà Hàn Cẩm thành thật giúp y xử lý vết thương, nét mặt không có bất kỳ sơ hở nào. Lúc thay thuốc xong, Hàn Cẩm ngẩng đầu lên cười toe toét lấy lòng Đan Khuyết, Đan Khuyết nhìn bộ mặt ngu đần của hắn, thầm hừ hai tiếng, nói: “Đa tạ.”

Hàn Cẩm có chút tiếc nuối nhìn chằm chằm cặp mông của y. Lúc trước bôi thuốc cho Đan Khuyết, hắn cởi sạch đồ trên người y, sau đó tùy ý làm, giờ Đan Khuyết đã tỉnh, chuyện hắn muốn nhất lại không thể làm được.

Hàn Cẩm giơ bàn tay nhắm vào phía sau Đan Khuyết, thầm nghĩ có nên đập y bất tỉnh không. Suy nghĩ một hồi, xúc cảm nhất thời không bằng đại kế lẻn vào Nhập Lĩnh Sơn, hắn không thể làm gì hơn là tiếc nuối.

Bôi thuốc xong, Hàn Cẩm hỏi: “Ca ca có khát không?”

Đan Khuyết hơi híp mắt, nói: “Có hơi hơi.”

Hàn Cẩm vội nói: “Cẩm Cẩm múc nước uống cho ca ca nhé?”

Đan Khuyết nhẹ giọng nói: “Ừ được, ngươi đi đi, vất vả cho ngươi rồi.”

Thế là Hàn Cẩm cầm nang nước ngâm nga đi ra bờ sông. Đan Khuyết ngồi yên một hồi, đến khi bóng hắn biến mất khỏi tầm nhìn, lập tức ngọ nguậy ngồi dậy lục tìm bao đồ của Hàn Cẩm. Bởi nhất thời dùng sức quá độ mà đụng phải vết thương, nhưng chân mày y chỉ hơi nhíu lại.

Trong bao đồ của Hàn Cẩm có rất ít đồ, bao đồ này là Bạch Tiểu Tả sắp cho hắn, bên trong chỉ có vài quần áo để thay và thuốc trị thương, lương khô. Đan Khuyết vói tay vào tìm tỉ mỉ từng quần áo một, muốn xem bên trong có ngăn kép gì hay không, không ngờ y lại thấy một món đồ khác —— y tìm thấy một quyển sách giữa hai bộ quần áo, lấy ra nhìn, là một bí tịch võ lâm.

Đan Khuyết thấy hai chữ “thần công”, còn tưởng mình tìm được bí tịch phái Ngũ Luân, nhất thời mừng như điên, nhưng đến khi thấy rõ tên bí tịch, thiếu chút nữa nghẹn chết —— trên bìa bí tịch viết bốn chữ rõ ràng: Não tàn thần công.

Y run rẩy mở “não tàn thần công” ra, thấy trên đó có ghi một vài nội công tâm kinh có thể nâng cao tinh thần, có công hiệu tỉnh não. Y lo Hàn Cẩm quay về, vội vàng trả bí tịch lại đúng chỗ cũ, thầm suy nghĩ: Lẽ nào Hàn Cẩm bị ngu thật?

Hàn Cẩm ở bên kia, hắn đi tới bên bờ suối, lấy nước đầy nang, đột nhiên nhớ ra đêm qua mình quên uống thuốc. Thuốc này khi chưa phát bệnh ba ngày uống một viên, khi phát bệnh một ngày uống ba viên, trước đây đều có người nhắc hắn uống thuốc đều đặn, nhưng vừa rời tả hữu hộ pháp hắn liền quên mất chuyện này.

Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng tìm thuốc, lấy trong ngực ra một bình thần dược Đỗ Húy cho, đổ một viên ra tay, nhất thời sửng sốt —— hình dạng thuốc này khác hoàn toàn loại thuốc bình thường hắn uống.

Hàn Cẩm thầm nghĩ không ổn, vội vàng nhìn lại chai, chỉ thấy trên chai viết chữ: Thập toàn đại bổ đan. Hóa ra lúc đó thu dọn đồ trốn đi do quá vội nên cầm được lọ thuốc liền nhét vào quần áo bỏ chạy, trong đêm tối cũng không nhìn kỹ, thành ra cầm nhầm mất tiêu rồi. (Thập toàn đại bổ đan: thuốc bổ toàn diện)

Hắn nhẹ buông tay, bình thập toàn đại bổ đan rơi xuống sông, bị nước sông cuốn đi.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 6 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Rồi há há há,em Hàn theo con người não tàn ngu muội thẳng tiến
    Trời đậu tui nói bộ này,chậc chậc,bựa quá thể,tiết tháo văng tứ tung,người đi qua đường như tui cũng bị ảnh hưởng

  2. Chết moẹ, vãi cả nhầm thuốc 😂😂😂
    Moá, có khi nào sau này bạn Khuyết cũng gia nhập vào đội ngũ Ảnh đế bên Ngũ Luân phái ko =)))))))))))))

  3. Tui còn tưởng Tiểu Khuyết sẽ thấy tờ giấy cặp mông tuyệt hảo chớ, ai ngờ vớ được Não Tàn Thần Công (* ノ ▽ ノ)

  4. não tàn thần công!!!
    chuyên dụng cho mấy bạn pháo hôi, nữ phụ nam phụ, túc địch tòan thể các truyện….
    thời hạn sự dụng : pho-re-vờ~~
    nơi sản xuất : đây
    giá rẻ giá rẻ, mua ngay kẻo hết

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.