Chương 8 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

☆ Chương 8.

Một lát sau, Hàn Cẩm mua kẹo hồ lô quay về, Đan Khuyết trông thấy liền kinh hãi —— Hàn Cẩm mua cả hàng kẹo hồ lô của người ta về, hắn ôm một cây gậy to, trên tổ ong cắm hơn hai mươi xâu kẹo hồ lô.

Gân xanh trên trán Đan Khuyết giật giật, cắn răng nói: “Ngươi làm gì vậy?”

Hàn Cẩm nuốt nước bọt, cười láu lỉnh nói: “Kẹo hồ lô…”

Đan Khuyết nói: “Vứt đi! Không cho được vào xe!”

Hàn Cẩm lập tức mở to mắt nhìn, ôm chặt cây gậy trong tay không chịu buông, khiến nước đường chảy hết xuống người mà không biết. Đan Khuyết kéo mạnh mành xe, ngồi trong xe nói: “Tùy ngươi, ngươi mang được thì cứ mang!” Sau đó lại mắng: “Đồ ngu si!”

Một lát sau, xe ngựa bắt đầu chuyển bánh.

Vào thành Bạch Vân, Đan Khuyết vén mành lên. Hàn Cẩm quay đầu nhìn lại, nói: “A a, ao ại én ên. .” (Ca ca, sao lại vén lên)

Đan Khuyết nhìn hắn, chỉ thấy trong miệng hắn ngậm đến ba xâu kẹo hồ lô, miệng phồng to ra, nước miếng chảy tong tỏng xuống. Y cố nén xung động muốn tống cả cây đầy kẹo hồ lô vào miệng Hàn Cẩm, nói: “Nhổ ra rồi nói!”

Chỉ thấy Hàn Cẩm chớp mắt giãy giụa nửa ngày, bộ dạng buồn cười miễn bàn, nhưng không nhổ kẹo hồ lô trong miệng ra được. Mắt bắt đầu long lanh nước: “Ẹn ở ổ, ông ấy a ược.” (Nghẹn ở cổ, không lấy ra được)

Đan Khuyết liếc mắt, cầm ba xâu kẹo kéo ra bên ngoài, nhưng xâu kẹo không dịch chuyển được chút nào. Ba xâu kẹo cứng đờ trong miệng Hàn Cẩm, hoàn toàn không lấy ra được. Y không thể làm gì hơn là kéo ba cái que xiên ra trước, mấy quả táo gai ướp đường tròn trịa hóc trong miệng, sau đó y vỗ vỗ lưng hắn, Hàn Cẩm lập tức ói mấy quả tròn trong miệng ra, những quả táo gai ướt sũng dính đầy nước bọt phụt vào mặt và y phục Đan Khuyết.

Đan Khuyết sửng sốt một chút, đang muốn phát tác, Hàn Cẩm lại kêu thảm một tiếng trước y: “KẸO HỒ LÔ!!!”

Kẹo hồ lô Hàn Cẩm phụt ra lăn một đường rơi xuống bánh xe, không thể nhặt lại, thế là Hàn Cẩm nhào tới ôm lấy mặt Đan Khuyết, lè lưỡi liếm nước đường trên mặt y.

Nhất thời Đan Khuyết không kịp phục hồi tinh thần, lại bị Hàn Cẩm nhào tới, đầu lưỡi ngọt ngào bắt đầu dây dưa, đầu tiên khẽ lướt qua bờ môi y, sau đó đảo qua gò má rồi lại liếm lên đôi mắt. Hàn Cẩm vừa liếm, vừa làm vẻ mặt tiếc rẻ lầm bầm nói: “Mặn mặn, không ngon như kẹo hồ lô…”

Đan Khuyết nghe hắn nói vậy xong, tức thiếu chút nữa bất tỉnh, dùng sức đẩy hắn ra, đập loạn không ngừng, sau đó dùng sức lau nướt bọt trên mặt, cả người toát ra hàn khí: “HÀN! CẨM!”

Hàn Cẩm bị đánh trúng, lệ lưng tròng, nức nở nói: “Ca ca xấu lắm, huhu, ca ca xấu, lại đánh Cẩm Cẩm.”

Đan Khuyết sợ mình không nhịn được giết tên ngốc kia, nhưng tên ngốc này lại vẫn còn tác dụng, y không thể làm gì hơn là xoay người trở vào trong xe, buông mành nhắm mắt làm ngơ, ở trong xe ngồi thiền tĩnh tâm niệm chú.

Xế chiều, hai người tìm một quán trọ chuẩn bị ở lại. Lúc xuống xe, Đan Khuyết phát hiện Hàn Cẩm đã ăn hết sạch hơn hai mươi xâu kẹo hồ lô, chỉ còn lại một xâu cuối cùng. Y cau mày nhìn Hàn Cẩm, trong miệng Hàn Cẩm ngậm viên kẹo đầu tiên, trông thấy ánh mắt của Đan Khuyết, đầu tiên Hàn Cẩm hớn hở cười cười, sau đó nụ cười dần thu lại, sau đó lại nhíu mày, nét mặt rầu rĩ xoắn xuýt.

Nhiều ngày trôi qua như vậy nhưng Đan Khuyết chưa từng trông thấy vẻ mặt này của Hàn Cẩm, y không khỏi giật mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Cẩm.

Một lát sau Hàn Cẩm từ từ nhả que kẹo hồ lô trong miệng ra, chần chừ cầm que kẹo đưa tới trước mặt Đan Khuyết, bộ dạng đau đớn như bị người ta xẻo thịt trên người: “Ca ca muốn ăn thì cứ nói, Cẩm Cẩm cho ca ca ăn là được rồi.”

Đan Khuyết im lặng nhìn xâu kẹo hồ lô óng ánh dính đầy nước bọt trong tay Hàn Cẩm, đột nhiên tung một chưởng quất vào đầu Hàn Cẩm: “Đồ ngu! Đưa ta vào quán trọ!”

Hàn Cẩm ôm đầu bị đánh đau, nước mắt lã chã nhìn Đan Khuyết, đến khi nhận ra y không giành kẹo hồ lô với mình, lập tức nín khóc mỉm cười, vui vẻ theo Đan Khuyết lên lầu.

Đi một ngày đường, Hàn Cẩm đã thấm mệt, Đan Khuyết còn đang sắp xếp đồ đạc, Hàn Cẩm đã nằm trên giường mệt mỏi muốn ngủ. Tuy rằng Hàn Cẩm rất mệt, nhưng lại không chịu ngủ, vươn tay về phía Đan Khuyết, nũng nịu nói: “Ca ca, ca ca kể chuyện cho Cẩm Cẩm được không?”

Đan Khuyết hung ác nói: “Mau ngủ đi!”

Hàn Cẩm chu miệng, tiếp tục dây dưa: “Ca ca~~~”

Đan Khuyết hạ quyết tâm không để ý tới Hàn Cẩm, không ngờ trình độ bám người của Hàn Cẩm rất lợi hại, tuy rằng đã mệt đến mức mí mắt sụp xuống, nhưng lại lấy tay giữ mí mắt mình, nói cái gì cũng không chịu ngủ, hết “Ca ca” rồi lại “Cẩm Cẩm” làm gân xanh trên trán Đan Khuyết giật liên tục, cuối cùng y đành phải tiến lên, mặt đen lại hỏi: “Ngươi muốn nghe chuyện gì?”

Hàn Cẩm vui mừng hớn hở nắm lấy tay Đan Khuyết: “Cẩm Cẩm muốn nghe… muốn nghe… muốn nghe chuyện của ca ca…”

Đan Khuyết cả kinh, bản tính đa nghi khiến phản ứng đầu tiên của y là cho rằng Hàn Cẩm đang cố ý moi móc chuyện của mình. Thật ra tới bây giờ, trong lòng y vẫn chưa thực sự tin tưởng Hàn Cẩm, cho rằng Hàn Cẩm ở lại bên cạnh y nhất định là có mục đích không thể nói cho ai biết, chỉ là y vẫn chưa đoán ra Hàn Cẩm đại diện cho thế lực nào, vả lại y đang bị trọng thương phải dựa vào Hàn Cẩm, cho nên vẫn nhẫn nại không bạo phát. Thái độ y không mắng thì lại đánh Hàn Cẩm cũng là bởi nguyên do này. Nếu Hàn Cẩm không có dã tâm, sao có thể ẩn nhẫn cho y đánh chửi chứ?

Đan Khuyết đang suy nghĩ nên kể chuyện thế nào cho Hàn Cẩm, lại nhận ra lực nắm lấy tay mình dần buông lỏng, Y cúi đầu, Hàn Cẩm đã ngủ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn, bộ dạng rất đỗi đơn thuần.

Đan Khuyết khẽ nhíu mày, nhân cơ hội này tỉ mỉ quan sát Hàn Cẩm. Trong miệng Hàn Cẩm vẫn còn ngậm quả táo gai cuối cùng, quai hàm hơi phồng lên, nước miếng từ từ chảy ra theo khóe miệng hết hé ra rồi lại mím vào, ngay cả khi ngủ vẻ mặt cũng quá ư là ngu ngốc.

Thật ra Đan Khuyết không tin Hàn Cẩm thật sự là một kẻ ngốc, thậm chí còn hoài nghi không rõ hắn có phải Hàn Cẩm thật sự hay không, nói chung, mỗi câu mỗi lời Hàn Cẩm nói y đều chưa từng tin. Nhưng y lại không nghĩ ra mục đích người này lấy thân phận “Hàn
Cẩm” để tiếp cận mình. Nếu là giả ngu, không phải giả làm người mình thường sẽ dễ dàng làm người khác bớt cảnh giác hơn sao? Truyền nhân Ngũ Luân phái nổi danh giang hồ, chỉ thân phận này thôi, dù có là kẻ ngu hay không cũng khiến người ta cảnh giác mười phần.

Lúc này Hàn Cẩm trở mình, viên táo gái trong miệng khẽ dịch chuyển, mơ màng lầm bầm: “Thông Minh không ngốc, Thông Minh rất thông minh..”

Đan Khuyết ngẩn người nhìn Hàn Cẩm, nghĩ mãi không tài nào ra. Hiển nhiên y không thể đoán ra được, sở dĩ Cao Thông Minh dùng thân phận Hàn Cẩm xuất hiện là để giữ an toàn cho mình chứ không có ý định che giấu nội lực hay võ công của mình. Bí quyết nói dối, không phải là làm cách nào để lời nói dối này nghe như thực, mà là nửa thật nửa giả. Khi đối phương chứng thực được một phần sự thật, sau đó sẽ dần tin những tin tức giả. Mà sự thật thế nào càng không thể tưởng tượng ra nổi, sau đó sẽ dễ dàng tin tưởng toàn bộ. Một khi Đan Khuyết có thể khẳng định hắn chính là Hàn Cẩm, sẽ không còn nghi ngờ những thứ đáng nghi khác nữa.

Đan Khuyết cầm ngọn nến ở đầu giường, chiếu lên gương mặt Hàn Cẩm. Năm nay Hàn Cẩm chỉ mới mười bảy tuổi, tuy vóc dáng không nhỏ, nhưng bởi vì tâm trí nên tướng mạo của hắn thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Tuy vậy, gương mặt cũng có nét anh tuấn (Nếu không lúc Cao Thịnh Phong phát hiện Hàn Cẩm bị ngu đã quẳng đi lâu rồi), ngũ quan cân đối, mặt mày sáng láng. Đan Khuyết nhìn hắn một hồi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tiếc hận, nhưng không thể nói rõ là vì sao.

Y cắm nến về vị trí cũ, đột nhiên rút một thanh đoản kiếm từ mắt cá chân ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng đâm về phía cổ Hàn Cẩm.

“Phập!” Đoản kiếm đâm sâu vào ván giường bên cạnh cổ Hàn Cẩm, mà đoản kiếm cách Hàn Cẩm đang ngủ vẫn chảy nước miếng không đến một tấc.

Đan Khuyết rút đoản kiếm ra, lại nhìn Hàn Cẩm một hồi, không nhìn ra sơ hở gì, y thu đoản kiếm về, lặng lẽ đẩy cửa phòng chạy ra ngoài.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 8 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Dã tâm không dám nói không có,nhưng không có giả ngu,trăm phần trăm thật đấy

  2. Từ khi Cẩm ca lại thiếu i-ốt, cái bệnh khiết phích của em nó lại trổ ra, càng đọc càng thấy gớm, hai người có tắm rửa thay y phục rồi lăn giường không đấy (눈 _ 눈)

  3. liếm vào môi chứ haha kieur nafylaf lâu ngày sinh tình rồi… định đọc lướt qua văn án xem có hay k mà lúc tỉnh ra đã chương 8 rồi … hay quá ạ hiuhiu

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.