Chương 10 – Mỗi sớm thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

27 Lovely QQ worm emoji gifs

☆ Chương 10 – Hàn Cẩm: Rốt cuộc người khác có bao nhiêu lông chim?

 Đan Khuyết đi tới cổng thành, thấy Hàn Cảm đang ngoan ngoãn chơi trống lắc. Y tiến lên trước, Hàn Cẩm nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thấy y, nét mặt lập tức mừng rỡ, nhào tới ôm cổ Đan Khuyết, tò mò khảy tấm voan mỏng trước mặt y, cười hì hì gọi: “Ca ca.”

Đan Khuyết bị hắn ôm, vết thương lại quặn đau, y khẽ cau mày cố chịu, nhỏ giọng nói: “Chúng ta mau rời thành thôi.”

Tuy rằng Hàn Cẩm rất ngốc, nhưng vẫn nhạy cảm nhận ra y không bình thường. Hàn Cẩm thu nụ cười trên môi lại, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca khó chịu trong người sao?”

Đan Khuyết lắc đầu, nói: “Đi, mau rời thành, có gì lên xe rồi hẵng nói.”

Thế là Hàn Cẩm đỡ Đan Khuyết lên xe ngựa, lái xe ra khỏi thành, theo hướng Đan Khuyết chỉ đi về phía nam.

Nhưng họ còn chưa đi được bao xa, đột nhiên phía sau bụi bay mù trời, vài con ngựa to lớn đuổi theo từ phía sau. Đan Khuyết vén mành lên nhìn về phía sau, thấy có ba tên đi tới, tên cầm đầu y biết, chính là cao thủ giỏi nhất trong số các thủ hạ của Thanh Lê – Thanh Hạc, hai tên còn lại thì nhìn khá quen mắt, là những vô danh tiểu bối trong giáo, trước đây từng đối mặt với y.

Ba tên kia đã đuổi tới rất gần, thậm chí Đan Khuyết có thể thấy được sát khí trên mặt họ. Lúc này muốn trốn đã không kịp, nếu như không phản kháng, chỉ có thể đợi bị thịt. Nếu như là ngày xưa, một mình y chọi ba cũng không thành vấn đề, nhưng ban nãy y đã dùng hết sức đối phó với hai tên kia, đừng nói là Thanh Hạc, có là hai tên thủ hạ bên cạnh chỉ sợ y cũng không phải đối thủ.

Hàn Cẩm cũng chú ý tới ba người kia, tò mò nhìn họ chòng chọc. Đan Khuyết căng thẳng nắm cánh tay hắn, run giọng nói: “Cẩm Cẩm, ngươi đánh thắng họ được không?”

Lần đầu tiên Hàn Cẩm nghe thấy Đan Khuyết gọi hắn là Cẩm Cẩm, ngạc nhiên a một tiếng: “Ca ca muốn đánh nhau với họ sao?”

Đan Khuyết cắn môi một cái, nói: “Bọn họ muốn giết ca ca, ca ca bị trọng thương, không để đánh lại họ được, Cẩm Cẩm có thể giúp ca ca giết bọn họ không?”

Hàn Cẩm nghiêng đầu một chút, dường như không hiểu rõ ý y: “Giết họ?”

Lúc này ba tên kia đã đi tới trước mặt, Thanh Hạc cầm đầu giẫm lên ngựa mà nhảy lên, hắn cầm thanh kiếm dài trong tay rồi phóng lên, cắt gió mà đâm về phía Đan Khuyết đang ở bên cạnh Hàn Cẩm. Tim Đan Khuyết trong nháy mắt treo lên cuống họng: Giờ Hàn Cẩm là người duy nhất y có thể dựa vào, tuy nghe giang hồ đồn đại võ công Hàn Cẩm rất cao cường, y cũng từng thăm dò nội lực của Hàn Cẩm, quả thật vô cùng thâm hậu. Nhưng Hàn Cẩm có thể giúp y được thật sao? Hơn nữa Hàn Cẩm là một kẻ ngốc, cho dù có tâm thì cũng có thể giúp y vượt qua cơn nguy khốn này được sao?

Đương lúc y đang mải nghĩ chuyện này, hàn quang của thanh kiếm trong tay Thanh Hạc lóe lên khiến y phải híp mắt lại. Y vội vàng né tránh, nhưng cửa xe ngựa rất nhỏ, y và Hàn Cẩm chen một chỗ, nhất định không thể trốn kịp. Mối nguy ngay trước mắt, tay y vòng qua phía sau Hàn Cẩm, muốn đẩy hắn ra đỡ thanh kiếm này cho mình, thanh kiếm kia chợt dừng lại ngay trước mặt y, mà tay y nắm lấy cổ áo Hàn Cẩm còn chưa kịp dùng lực.

Hai ngón tay Hàn Cẩm kẹp thân kiếm, khó hiểu nhìn chằm chằm Thanh Hạc: “Sao ngươi lại muốn đánh ta?”

Đan Khuyết sợ đến toát mồ hôi lạnh, không thể tin nhìn chằm chằm thanh kiếm bị kẹp trong hai ngón tay Hàn Cẩm. Y biết nội lực Hàn Cẩm rất cao thâm, chỉ e còn cao hơn mình, nhưng không ngờ Hàn Cẩm lại có bản lĩnh như vậy. Thanh Hạc là người đứng đầu ngũ cao thủ trong giáo ngoại trừ giáo chủ và tứ đại ma tôn, đừng nói lúc y không bị thương, mà dù có là đệ nhất ma tôn Tam Loan cũng không thể thoải mái đỡ kiếm của hắn như vậy. Mà ban nãy y thấy rất rõ ràng, hai ngón tay Hàn Cẩm kẹp một cái, thanh kiếm trong tay Thanh Hạc liền dừng lại, không có chút trì hoãn trúc trắc nào. Phải có nội lực rất mạnh mới có thể làm được như vậy! Y không khỏi khiếp sợ, qua hồi lâu mới hoàn hồn lại, vội vàng thu bàn tay vừa khoát lên lưng Hàn Cẩm về, âm thầm lau mồ hôi.

Thanh Hạc bị chặn lại thế tiến công, khí lực hắn dồn vào thanh kiếm và nội lực của Hàn Cẩm đồng thời phản xung, vận khí của hắn không tốt như thanh kiếm kia, cả người bị đẩy mạnh về phía sau, nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Hai tên đi theo Thanh Hạc đã xuống ngựa, đang muốn ra tay, bởi vì Thanh Hạc bị đánh bay sau một chiêu mà sững sờ tại chỗ.

Thanh Hạc không thể tin nhìn Hàn Cẩm: “Ngươi..ngươi là Hàn Cẩm của Ngũ Luân Phái! Ta nhớ rõ ngươi!”

Đan Khuyết hơi sững sờ, nhớ ra đại hội võ lâm hai năm trước, Thanh Hạc phụng mệnh trà trộn vào chính đạo tìm hiểu dò la tin tức, cho nên hẳn hắn từng xem qua cuộc tỷ thí giữa Hàn Cẩm với Trương Đạo Tử. Y nhìn sườn mặt Hàn Cẩm, trong lòng ngũ vị tạp trần: Lời Thanh Hạc nói khiến y xóa bỏ một nửa hoài nghi về thân phận Hàn Cẩm; mà chiêu ban nãy của Hàn Cẩm đã xóa nốt phần hoài nghi còn lại. Mấy năm gần đây võ lâm suy bài, ma giáo lên nắm quyền, mà cao thủ có thể chân chính xưng danh trên giang hồ chỉ có người của Thiên Ninh Giáo, Xích Hà Giáo và Ngũ Luân Phái. Dù người này có thể giả ngoại hình và tính cách Hàn Cẩm đi chăng nữa, thì võ công kia giả thế nào đây?

Hàn Cẩm lặp lại một lần nữa: “Sao ngươi lại muốn đánh chúng ta? Ca ca nói ngươi là đồ bại hoại.”

Thanh Hạc sửng sốt, cười lạnh: “Bại hoại? Chẳng lẽ ta có thể bại hoại hơn cái tên “ca ca” đứng bên cạnh ngươi sao? Số người hắn từng giết, còn nhiều hơn số muối ngươi đã ăn!”

Hàn Cẩm khẽ nhíu mày: “Khẩu vị Cẩm Cẩm nhạt, không thích muối, thích ăn ngọt cơ!!”

Thanh Hạc sửng sốt, thay đổi ví dụ:”Số người hắn từng giết, so với.. so với số lông trên người ngươi còn nhiều hơn!”

Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, cởi áo choàng dài, kéo quần ra cúi đầu nghiêm túc đếm: “Một sợi, hai sợi, ba sợi…”

Ánh mắt Đan Khuyết dõi theo hành động của hắn theo bản năng, cho nên đương nhiên y nhìn thấy chú chim nhỏ mềm nhũn của Hàn Cẩm. Ba tên đối diện và Đan Khuyết đều ngây ra nhìn Hàn Cẩm đếm lông, đến khi Hàn Cẩm đếm đến sợi thứ tám Đan Khuyết mới phục hồi tinh thần, không thể nhịn được nữa mà vỗ bộp vào đầu Hàn Cẩm: “Ngu ngốc! Nhanh lên! Mau giết bọn chúng đi!”

“Aiiii!” Hàn Cẩm ôm đầu bị đánh đau, nước mắt lưng tròng nhìn Đan Khuyết, lên án nói: “Ca ca hư lắm, ngày nào cũng đánh Cẩm Cẩm, ca ca xấu lắm!”

Hàn Cẩm bị Đan Khuyết táng một cái vào đầu, không cẩn thận bứt một cọng lông xuống, thế là Hàn Cẩm liền hầm hừ cầm cọng lông chọc vào mặt Đan Khuyết: “Ca ca xấu, ca ca xấu!”

Đan Khuyết trừng mắt, cố nén xung động muốn đạp hắn xuống xe.

Thanh Hạc cau mày không hiểu nhìn Hàn Cẩm. Chuyện Hàn Cẩm là một kẻ ngốc, ngoại trừ Thiên Ninh Giáo và Vạn Ngải Cốc ra, Đan Khuyết là người đầu tiên biết chuyện, hắn là người thứ hai. Tuy rằng không hiểu rõ, nhưng hắn cũng biết mình không phải đối thủ của Hàn Cẩm, vội nói: “Hàn thiếu hiệp, chúng ta không có ác ý gì với thiếu hiệp, chỉ là muốn xử lý chuyện nội bộ Xích Hà Giáo. Tên Đan Khuyết này rất hung ác, tâm trí Hàn thiếu hiệp lại đơn thuần, thiếu hiệp ở với hắn, nhất định sẽ bị hắn hãm hại. Không bằng hôm nay thiếu hiệp đừng nhúng tay vào chuyện nội bộ Xích Hà Giáo của ta, Xích Hà Giáo ta mang ơn thiếu hiệp lần này, sau này nhất định sẽ báo đáp nhân tình của thiếu hiệp.”

Đan Khuyết ôm ngực đau buốt cười lạnh: “Xích Hà Giáo của ngươi? Một tên ma lệnh nhỏ bé như ngươi mà dám không biết xấu hổ nói như vậy? Ta là đệ nhị ma tôn của Xích Hà Giáo, hôm nay hắn giúp ta xử lý những kẻ phản bội các ngươi, sau này ta về Nhập Lĩnh Sơn, những lợi ích mà hắn nhận được từ ta, hiển nhiên nhiều hơn những hứa hẹn của ngươi!”

Thanh Hạc vội nói: “Hàn thiếu hiệp, thiếu hiệp đừng để bị hắn lừa! Hôm trước giáo chủ bọn ta chết bệnh, đã truyền ngôi vị giáo chủ cho đệ nhất ma tôn Tam Loan, Vô Mi cũng đã đầu quân cho tân giáo chủ, mà ma tôn Thanh Lê đã là đệ nhị trong giáo, Đan Khuyết chẳng qua chỉ là một con chó chết chủ, hắn không thể cho thiếu hiệp được cái gì đâu!”

Đan Khuyết nghe xong lời này, không khỏi kinh ngạc. Trước đó y đã loáng thoáng đoán được một ít, nhưng giờ nghe chính miệng Thanh Hạc nói ra vẫn không khỏi kinh hãi. Không ngờ y chỉ mới đi hai tháng, trong giáo lại xảy ra nhiều biến cố như vậy. Nếu lời Thanh Hạc nói là sự thật, Vô Mi đã phản bội y, giờ chỉ sợ Tam Loan đang độc thủ trên Nhập Lĩnh Sơn, nay y không thể về, thật sự trở thành con chó chết chủ. Trong lòng y đau nhức, vẫn cố chịu đựng mà nói: “Ha ha, Thanh Lê đã bị ta giết từ trước, trước giờ ta cũng chẳng để Tam Loan vào mắt! Hàn… Cẩm Cẩm, ngươi nghe ca ca, mau giết bọn họ, ca ca sẽ mua cho Cẩm Cẩm kẹo hồ lô, sau đó Cẩm Cẩm muốn gì, ca ca đều cho ngươi!”

Hàn Cẩm chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên thông tin mà bọn họ vừa nói đã vượt quá phạm trù tiếp nhận của hắn. Thật ra nãy giờ Hàn Cẩm không nghe vào một câu nào, trong đầu chỉ không ngừng nghĩ: Rốt cuộc mình có bao nhiêu lông….

Thanh Hạc nhìn sắc mặt hắn, cho rằng hắn đang do dự, vì vậy vội nháy mắt với hai gã thủ hạ, muốn rèn sắt ngay khi còn nóng, nhân lúc Hàn Cẩm còn chưa nghĩ xong mà giải quyết Đan Khuyết. Hai tên tùy tùng kia được hạ lệnh, lập tức rút kiếm xông lên, đâm thẳng về phía Đan Khuyết. Đan Khuyết hoảng loạn trốn phía sau Hàn Cẩm, thất thanh kêu lên: “Cẩm Cẩm!”

Hàn Cẩm tiện tay cầm cây roi Đan Khuyết mới mua lên, tay rung một cái, trong nháy mắt kiếm trong tay hai tên tùy tùng kia bay đi. Thanh Hạc giùng giằng đứng dậy muốn tiến lên, lại bị một roi của Hàn Cẩm làm hắn lật nhào. Đầu óc Hàn Cẩm hôm nay không tốt, tuy võ công vẫn còn, nhưng lại không biết động não, chỉ biết dùng sức mạnh, bởi vậy nên không hiểu trước đó phải điểm huyệt mấy tên kia trước để tiết kiệm khí lực. Ba tên kia động đậy, hắn lại quất cây roi, đến khi đám người kia không còn sức để đánh trả.

Đan Khuyết từng nhìn thấy Hàn Cẩm dùng rìu, hôm nay lại thấy hắn dùng roi xuất thần như vậy, không khỏi cảm khái, cũng có một chút đố kị. Một người học võ công, thiên phú và năng lực tất nhiên rất quan trọng, nhưng công phu sở học cũng quan trọng không kém phần. Nếu một người có thiên phú và căn cốt tốt, nhưng không có bộ bí tịch võ công lợi hại, vậy cũng lãng phí năng khiếu. Thiên hạ bây giờ, võ công tốt nhất là của Ngũ Luân Phái và Thiên Ninh Giáo, hai phái này vốn là sư xuất đồng môn, mà hôm nay Đan Khuyết mới hiểu thêm về Ngũ Luân Phái. Thiên Ninh Giáo thì chọn ra sở trường của từng người để truyền dạy võ công, mỗi người chỉ tinh thông một vũ khí, mà Ngũ Luân Phái thì lại tập trung hết toàn bộ võ công vào một người, người này vừa là thiên tài, cũng lại vừa đa tài. Y đã luyện thần công Xích Hà Giáo tới tột đỉnh, y vẫn còn trẻ, võ công sở học lại hạn chế, sợ rằng mấy năm sau này chỉ biết lui chứ không tiến được. Y là một người háo thắng, hiển nhiên không cam lòng, lúc này lặng lẽ nổi chủ ý với Hàn Cẩm, đến ánh mắt nhìn Hàn Cẩm cũng thay đổi: Nếu như có thể lừa lấy được bí tịch Ngũ Luân trong tay hắn…. (Sư xuất đồng môn: cùng theo học một thầy)

Thật ra hôm nay Hàn Cẩm không phân biệt được tốt xấu, theo lời Cao Thịnh Phong dạy hắn, ai đối tốt với hắn thì người đó là người tốt, ai đối xử không tốt với hắn thì là người xấu, những cái khác không quan trọng. Tuy nói Đan Khuyết không đối xử tốt với hắn một chút nào, động tí là đánh là chửi, nhưng hắn thấy Đan Khuyết đẹp hơn mấy người kia, như vậy Đan Khuyết tốt hơn mấy người kia. Vả lại hắn còn nhớ mang máng là mình đi theo Đan Khuyết, tuy rằng mục đích là gì hắn không nhớ, nhưng hắn càng ngốc lại càng dễ nhận thức chính xác một chuyện, cho nên cứ như vậy mà giúp Đan Khuyết. Chỉ là nếu lúc này hắn thông minh hơn, sợ rằng sẽ cân đo lợi và hại.

Đan Khuyết thấy tuy Hàn Cẩm giúp mình nhưng cũng không có ý giết người, thế là lặng lẽ lấy ra ba cây châm độc, nhân lúc ba tên kia bị đánh tới không còn sức đánh trả bắn ra ngoài. Trong lòng y nghi ngờ tên ngốc Hàn Cẩm này không thích thấy người chết, nên cố ý bắn trật, không để bọn chúng chết luôn. Châm độc của y đâm vào trong cơ thể mấy tên kia, không nghi ngờ gì nữa bọn chúng sẽ chết, y vội nói với Hàn Cẩm: “Chúng ta đi mau, phía sau có thể còn nhiều người xấu muốn lấy mạng ca ca.”

Hàn Cẩm nghe lời thu roi về, nói: “Cẩm Cẩm nghe ca ca.”

Thế là bọn họ quay đầu ngựa, lại chạy về một hướng khác.

Advertisements

10 thoughts on “Chương 10 – Mỗi sớm thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. sau tui có xúc động muốn tán cái tên Khuyết thiếu này vậy, đầy người đã cứu & chăm sóc mình ra thế mạng, xấu bụng đến thế là cùng

      1. tui biết vậy nhưng tui vẫn tức :))))) thiệt là đau lòng cho Cẩm Cẩm, k biết sau này có trung khuyển không, không thì Cẩm Cẩm lổ vốn nặng rồi :)))

  2. Bạn Quân trong Quân thư mị ảnh còn làm cho công của bạn ý mù tạm thời 1 lần, suýt tạch nhưng bạn ý vẫn trong top những bạn Thụ ngầu lòi nhất + đc yêu thích nhất thôi (thề bị cuồng em ý), em Khuyết thế này là hiền + ngoan lắm r

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s