Chương 11 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

27 Super funny cartoon deer emoji gifs

☆ Chương 11 – Đan Khuyết tận mắt trông thấy toàn bộ quá trình, nói Hàn Cẩm là người nhàm chán nhất y từng gặp.

Để tránh né sự truy sát, Đan Khuyết không ngừng đi đường vòng, đến chính y cũng không biết tiếp theo mình muốn đi đâu, cuối cùng y quay đầu đi về hướng đông, cách Nhập Lĩnh Sơn mỗi lúc một xa. Hàn Cẩm vô cùng dễ mệt, đi được không bao lâu đã nghỉ ngơi. Đan Khuyết đành phải cho hắn vào trong xe ngựa nghỉ ngơi, bản thân cố nén cơn đau ra ngoài điều khiển xe, đợi đến khi Hàn Cẩm tỉnh dậy thì lái thay. Cứ như vậy, ngựa chạy không ngừng gần hai ngày đường, cuối cùng cũng tới một huyện thành nhỏ — Mã thành.Mã thành đã không còn ở trong phạm vi khống chế của Nhập Lĩnh Sơn, Đan Khuyết bị thương trong người mà đi không ngừng nghỉ, đã không chịu được từ lâu, nhất định phải tìm một nơi để tĩnh dưỡng, thế là y đưa Hàn Cẩm vào Mã thành, tìm một quán trọ để nghỉ chân. Bởi đã được mở mang qua võ công của Hàn Cẩm nên tâm tình y buông lỏng hơn nhiều, chỉ cần thoát khỏi phạm vi thế lực của đám Tam Loan, dù có người truy sát tới, y cũng không lo lắng nhiều.

Hai người vào quán trọ, ngủ một ngày một đêm, đến khi tỉnh lại cả người khoan khoái.

Hôm nay Đan Khuyết không còn thủ hạ bên mình, Hàn Cẩm lại là một kẻ ngốc không không sai khiến được, y không thể làm gì hơn là tự đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Y đi ra ngoài cả ngày, cuối cùng cũng nghe được tin từ mấy nhân sĩ trên giang hồ, giáo chủ Xích Hà giáo đã chết thật, mười ngày trước đệ nhất ma tôn Tam Loan đã kế nhiệm chức giáo chủ. Vốn lúc nghe Thanh Hạc nói, y vẫn còn ôm tâm lý không tin, hy vọng Thanh Hạc đang gạt y và Hàn Cẩm, mãi đến hôm nay y mới chính thức mất lòng tin, trong lòng vừa hối hận lại vừa đau, cuối cùng vô lực quay về.

Đến nước này rồi, Đan Khuyết vẫn không dám thực sự tin tưởng Hàn Cẩm. Lúc này, hầu như y không còn nghi ngờ thân phận Hàn Cẩm, nhưng y vẫn hoài nghi Hàn Cẩm không phải một kẻ ngốc thật sự. Giờ đây y phải tạm thời buông bỏ Xích Hà Giáo, cũng may mà gặp được Hàn Cẩm, khiến y không đến mức mờ mịt mất mục tiêu. Y dự định lừa lấy bí tịch võ công Ngũ Luân Phái từ trong tay Hàn Cẩm, sau đó cho mình năm năm để tu vi, đợi thời trở lại, chắc chắn sẽ lên Nhập Lĩnh Sơn trả thù này! Để đạt được mục đích này, y phải xác định Hàn Cẩm là ngốc thật hay ngốc giả, hắn cứu y là ngẫu nhiên hay là có dụng tâm.

Sáng sớm hôm sau, Đan Khuyết nói phải đi rời đi, thu thập đồ đạc xong, y dẫn theo Hàn Cẩm tới cổng thành. Đi tới cổng thành, Đan Khuyết nói: “Cẩm Cẩm, ca ca quên một món đồ, ngươi ở chỗ này chờ ca ca, ca ca tìm đồ xong sẽ lập tức quay lại tìm Cẩm Cẩm.”

Hàn Cẩm bật cười khanh khách, lấy ngón tay chọc vào mặt Đan Khuyết: “Ca ca là đồ ngốc, lần nào cũng quên đồ.”

Đan Khuyết bị một kẻ ngốc nói mình là đồ ngốc, chỉ cười nhạt không đếm xỉa, nói: “Cẩm Cẩm ngoan, đừng đi đâu nhé.” Y lấy trống lắc từ trong ngực ra, nhét vào trong tay Hàn Cẩm: “Chơi cái này chờ ca ca về nhé.”

Có kinh nghiệm lần trước, Hàn Cẩm cũng không dây dưa mà vui vẻ nhận lấy trống lắc, tự mình đi tới một bên tường ngồi xuống, bắt đầu cầm trống lên lắc lắc.

Đan Khuyết nhìn Hàn Cẩm một cái sâu xa, đoạn xoay người đi. Lần này không phải y quên đồ, cũng không phải muốn đi tìm hiểu tin tức gì, y xoay người, quẹo vào một con hẻm nhỏ, rẽ hai vòng rồi leo lên trốn vào trong lầu các. Lầu các này là nơi cao nhất trong thành, ở đây có năm tầng, phạm vi nhìn từ mái nhà tốt vô cùng, trước đó Đan Khuyết có thăm dò qua, ở đây có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động của Hàn Cẩm bên tường thành.

Y ngồi bên cửa sổ có rèm, bắt đầu lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của Hàn Cẩm —— Y muốn nhìn xem rốt cuộc Hàn Cẩm là người như thế nào. Nếu Hàn Cẩm không phải kẻ ngốc thật, rời khỏi tầm nhìn của y, hắn sẽ để lộ ra chân tướng.

Giờ Thìn, Hàn Cẩm hết sức cao hứng lắc cái trống.

Giờ Tỵ, Hàn Cẩm đổi tư thế, ngồi cười hi hi ha ha lắc cái trống.

Buổi trưa, Hàn Cẩm lấy một cái bánh ngọt trong túi đồ ra ăn sạch, tiếp tục lắc lư cái trống.

Giờ Mùi, Hàn Cẩm dựa vào tường thành đánh một giấc, lúc tỉnh dậy liền cầm cái trống bên cạnh lên lắc lư.

Giờ Thân, Hàn Cẩm coi mình như các trống mà lắc lư một hồi, sau đó lại cầm trống lên chơi đùa.

Giờ Dậu…………

Từ sáng choang tới tối mịt, Hàn Cẩm chơi trống lắc cả ngày, Đan Khuyết nhìn Hàn Cẩm chơi trống lắc cả ngày dài, Hàn Cẩm không thấy mệt chứ Đan Khuyết thì mệt đến lệ rơi đầy mặt, mắt díu lại không mở được nữa.

Hàn Cẩm ngáp một cái thật to, vừa mở mắt ra liền thấy Đan Khuyết đen mặt đứng trước mặt mình. Đầu tiên hắn sửng sốt, cầm cái trống lắc lên quơ quơ trước mặt, xác định mình không nhìn nhầm, lúc này mới cẩn thận đầy trân trọng cất trống lắc vào bọc đồ, sau đó cao hứng nhào tới ôm lấy Đan Khuyết: “Ca ca, cuối cùng ca ca cũng về rồi! Cẩm Cẩm chờ lâu ơi là lâu, bụng bụng đói ơi là đói!”

Đan Khuyết kéo Hàn Cẩm từ trên người xuống, xụ mặt gằn từng chữ: “Hôm nay không đi đâu cả, về quán trọ nghỉ một đêm, sáng mai xuất phát.”

Y dẫn Hàn Cẩm đi về phía trước vài bước, đột nhiên dừng lại, xoay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Hàn Cẩm.

Hàn Cẩm chớp chớp mắt: “Ca ca sao vậy?”

“Sống hai mươi mốt năm trên đời, ngươi là người nhàm chán nhất mà ta từng gặp.” Đan Khuyết tận mắt trông thấy toàn bộ quá trình nói như vậy.

Không đợi Hàn Cẩm phản ứng, Đan Khuyết đã xoay người bỏ đi.

Buổi tối, hai người ngủ lại quán trọ. Mấy ngày này Đan Khuyết và Hàn Cẩm đều ngủ chung một giường, trước là bởi Đan Khuyết bị trọng thương khó có thể tự đảm đương, cần Hàn Cẩm chăm sóc, sau là bởi Hàn Cẩm quấn lấy y nói buổi tối muốn ôm người ngủ, mà Đan Khuyết cũng muốn trông coi Hàn Cẩm, cho nên mới ngủ cùng nhau.

Vừa lên giường một cái, Hàn Cẩm liền dùng cả chân cả tay ôm lấy Đan Khuyết, chỉ trong chốc lát đã vào giấc ngủ say. Mới đầu Đan Khuyết vô cùng ghét Hàn Cẩm thân thiết với y, Hàn Cẩm vừa tiến lại gần, y liền không chút lưu tình mà đạp Hàn Cẩm xuống giường, không thì lấy gối táng vào đầu hắn, nhưng đến hôm nay, có lẽ là dần dần thành thói quen, y không buồn phản kháng nữa.

Đan Khuyết nằm lặng im một lúc, không buồn ngủ một chút nào, liền lấy cùi chỏ huých vào ngực Hàn Cẩm. Hàn Cẩm bị y chọc đúng điểm yếu, lập tức tỉnh lại, nước mắt lã chã ôm ngực: “Đau quá đau quá, ca ca lại đánh Cẩm Cẩm.”

Đan Khuyết không áy náy chút nào, nói: “Cẩm Cẩm, ngươi muốn đi đâu tiếp?”

Hàn Cẩm ngáp to một cái, chép chép miệng: “Đi đâu là đi đâu?”

Đan Khuyết hỏi: “Ngươi không có nơi nào muốn đi sao?”

Hàn Cẩm nhăn mặt suy nghĩ một hồi: “Cẩm Cẩm muốn đi theo ca ca.”

Đan Khuyết hỏi: “Sao ngươi lại muốn theo ta?”

Hàn Cẩm nói: “Cẩm Cẩm không nhớ rõ, Cẩm Cẩm chỉ nhớ mình muốn đi theo ca ca.”

Đan Khuyết nhíu mày, nói: “Ngươi suy nghĩ một chút xem, rốt cuộc tại sao ngươi lại muốn theo ta? Nếu như không gặp ta, vậy ngươi muốn đi đâu?”

Thế là Hàn Cẩm vắt óc suy nghĩ, nghĩ đến mức mặt nhăn nhó lại, bộ dạng vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, sau đó hắn lắc đầu: “Không nghĩ ra, Cẩm Cẩm chỉ nhớ ca ca nhìn đẹp trai, ca ca làm ấm giường được, Cẩm Cẩm muốn đi theo ca ca.”

Đan Khuyết khựng lại. Đẹp?! Làm ấm giường?! Phản ứng đầu tiên của y là nhấc chân lên muốn đạp Hàn Cẩm xuống giường, nhưng sau khi biết Hàn Cẩm có thể bóp chết y bằng một tay, y liền có phần kiêng dè do dự ra tay với Hàn Cẩm. Không phải hắn không đánh lại được y, chỉ là hắn không muốn đánh mà thôi. Y lại nghĩ, tâm tư kẻ ngốc này rất đơn thuần, bởi vì nghĩ y đẹp, nên muốn ở cùng với y, nói là làm ấm giường, đại khái coi y như gối ôm vậy, thật ra suy nghĩ của hắn, cũng không phải y không hiểu. Nghĩ như vậy rồi, y không giận nữa.

Đan Khuyết lại hỏi: “Cha ngươi đâu? Ngươi đi lâu như vậy, cha không lo lắng cho ngươi sao?”

Hàn Cẩm lắc đầu: “Cha nghĩ Cẩm Cẩm rất lợi hại, không bị người khác bắt nạt, chỉ bắt nạt được người khác. Chỉ Tiểu Tả Tiểu Hữu mới lo lắng cho Cẩm Cẩm thôi.” Nói rồi bĩu môi: “Tiểu Tả Tiểu Hữu cứ coi Cẩm Cẩm như đứa ngốc ấy, hừ hừ, có bọn họ mới ngốc ý! Sao Cẩm Cẩm có thể bị người ta bắt nạt được.”

Đan Khuyết lập tức hỏi: “Tiểu Tả Tiểu Hữu là ai?”

Hàn Cẩm nói: “Là người ngày nào cũng theo Cẩm Cẩm, chơi cùng với Cẩm Cẩm, cho Cẩm Cẩm uống thuốc.”

Đan Khuyết thầm nghĩ, chắc Tiểu Tả Tiểu Hữu là đầy tớ chăm sóc cho Hàn Cẩm, cũng không hỏi nhiều nữa. Y bắt đầu dẫn dắt từng bước: “Cẩm Cẩm, giờ ca ca bị trọng thương, trong môn phái có kẻ phản bội, ca ca bị đuổi đi, không còn nơi nào để đi cả.”

Hàn Cẩm vội hỏi: “Ai dám bắt nạt ca ca, Cẩm Cẩm giúp ca ca báo thù.”

Đan Khuyết hơi mỉm cười, dịu dàng nói: “Cẩm Cẩm thật tốt.” Nói xong câu đó da gà trên người y nổi hết lên, y cố nén xung động run lên, nói tiếp, “Nhưng bọn chúng rất lợi hại, chỉ một mình Cẩm Cẩm thôi thì không thể giúp ca ca được. Bọn chúng có rất nhiều người, một mình Cẩm Cẩm không ứng phó được, giờ đến một người ca ca cũng không đánh lại được, bị bọn chúng bắt về thì làm sao bây giờ?”

Hàn Cẩm chu môi lên: “Vậy làm sao bây giờ?”

Đan Khuyết nói: “Nếu ca ca khôi phục thương thế, như vậy có thể cùng chiến đấu với Cẩm Cẩm, không cần Cẩm Cẩm bảo vệ nữa.”

Quả nhiên Hàn Cẩm nói: “Làm sao để ca ca khỏe lên bây giờ?”

Đan Khuyết cười lạnh trong lòng một tiếng, càng thêm dịu dàng nói: “Ca ca cần tu luyện võ học cấp cao hơn.”

Advertisements

9 thoughts on “Chương 11 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. haha sau này bạn ấy sẽ thấm câu “tham thì thâm” này, luyện xong là IQ tụt về 0, sau này khỏi ức hiếp Cẩm Cẩm nữa

  2. Không tìm chết sẽ không chết, tự tìm chết sẽ phải chết. Khuyết ca à, anh là tự tìm ngược đúng không, dụ dỗ trẻ nhỏ phải cẩn thận a ~, kẻo cúc hoa không còn (◕ ヮ ◕)

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.