Chương 16 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

01-8

☆ Chương 16 – Tìm công việc 

Lúc Đan Khuyết đi cũng không ngờ mình sẽ rời Nhập Lĩnh Sơn lâu như vậy, bởi vậy nên cũng không đem theo nhiều tiền. Cũng như Hàn Cẩm, y không phải một người có khái niệm tiền bạc, nhưng lúc tới sơn cốc y từng đếm lại sồ tiền họ có, cũng biết không còn dư bao nhiêu, thế nên khi nghe Hàn Cẩm nói, y cũng không ngạc nhiên gì nhiều.

Hàn Cẩm túm góc áo nói: “Ca ca, ông chủ xấu xa, nói muốn đuổi Cẩm Cẩm với ca ca đi.”

Đan Khuyết cau mày không nói lời nào. Nếu y không thụ thương, chủ quán trọ dám nói với y như vậy, nhất định y sẽ khiến từ nay về sau ông ta chỉ có thể nhìn thấy tiền chứ không thu được. Nhưng nếu không thụ thương, y đã chẳng phải ở quán trọ, trên cây, trong động, cho dù ở vách núi cheo leo, một người luyện võ như y có chỗ nào mà không ngủ được? Nhưng giờ đến xuống giường thôi cũng còn khó khăn, mà Hàn Cẩm lại là một kẻ ngốc, không có tiền thì biết làm sao bây giờ?

Đan Khuyết im lặng mãi chẳng lên tiếng, Hàn Cẩm xoa xoa bụng nói: “Ca ca, Cẩm Cẩm đói bụng, ca ca có đói bụng không?”

Đan Khuyết lắc đầu, đoạn nói: “Nếu ngươi đói bụng thì tự đi ăn một mình đi.”

Thế là Hàn Cẩm liền đi ra, chốc lát sau miệng bóng loáng dầu và mang theo một bát cháo nóng trở về. Hắn đặt cháo nóng lên bàn, hưng phấn mà nói với Đan Khuyết: “Ca ca, Cẩm Cẩm mới hỏi ông chủ, ông chủ bảo Cẩm Cẩm có thể đi kiếm tiền!” Hắn cao hứng khoa tay: “Cẩm Cẩm có thể kiếm tiền nuôi ca ca.”

Đan Khuyết vẫn không nói gì. Đúng là bây giờ đây đến giường y cũng không xuống được, muốn tiền chỉ có thể dựa vào kẻ ngốc này. Mới vừa nghĩ tới đây, y không tài nào mở miệng được —— giờ y phải trông cậy vào một kẻ ngốc nuôi sống y. Sống tạm bợ như vậy, còn không bằng chết luôn cho rồi?

Dường như Hàn Cẩm chẳng nhận ra sự khác thường của y, hắn đỡ y dậy, dùng thìa xúc từng muỗng cháo đưa tới bên miệng y.

Uống xong chén cháo rồi, Đan Khuyết nhẹ giọng nói: “Ngươi định kiếm tiền bằng cách nào?”

Hàn Cẩm nghiêng đầu suy nghĩ một hồi: “Cẩm Cẩm khỏe như vậy, lại thông minh nữa, gì cũng có thể làm!”

Đan Khuyết nghe mà buồn cười.

Ngày hôm ấy dùng hết tiền thuốc, họ không đủ tiền để ở trong quán trọ nữa, Hàn Cẩm dùng chút ít tiền còn sót lại mua một chiếc xe ván gỗ. Ông chủ quán trọ thấy đứa em trai ngốc dẫn theo một người anh trai bị bệnh nặng, cảm thấy đáng thương, tặng bọn họ một bộ chăn đệm cũ.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Cẩm đắp đệm chăn quanh người Đan Khuyết, đỡ y lên xe kéo rời khỏi quán trọ. Tuy Đan Khuyết luân lạc tới hoàn cảnh này, nhưng vẫn rất sĩ diện, không muốn người khác nhìn thấy mình như vậy, cho nên dùng chiếc nón có voan mua ở Bạch Vân thành che mặt mình.

Ngày hôm ấy họ đi tới tất cả những nơi chiêu công trong thành. Tuy rằng Hàn Cẩm còn trẻ tuổi lại có sức lực, nhưng người chiêu công nói mấy câu với hắn liền biết đầu óc hắn không bình thường. Nếu chỉ là một kẻ ngốc thôi thì coi như xong, chỉ cần có sức lực, có khả năng tự nuôi sống thì cũng không phải không thể cho hắn một công việc, có khi cắt xén tiền công của hắn hắn cũng không biết. Nhưng hắn còn dẫn theo một người ca ca bị bệnh nặng, phiền phức nhân đôi, đến bóc lột hắn cũng không đành lòng, thế nên không ai chịu thuê hắn.

Hai người gặp khó khăn suốt cả ngày, Đan Khuyết đã muốn bỏ cuộc, ngay cả Hàn Cẩm bị đả kích cũng mất dần hứng thú, hận không thể tháo lớp vỏ ngụy trang kia đi thể hiện vẻ thông minh tài trí hơn người tay không khai căn tính toán, nhưng vì để bản thân có thể thể nghiệm sinh hoạt và hạ được 1 Đan Khuyết mà hắn đành phải nhịn xuống.

Đêm xuống, họ đến cửa một quán cơm tên là Từ Ký.

Cả ngày Đan Khuyết nhìn Hàn Cẩm bị người ta xua đuổi chế nhạo, cũng cảm động lây, lúc này mệt mỏi nói: “Thôi, đừng đi tìm nữa, làm công cho người ta thì kiếm được bao nhiêu chứ? Không bằng giết người cướp của, như vậy còn kiếm được nhiều hơn.”

Hàn Cẩm làm như không nghe thấy, kéo xe đẩy đi vào cổng Từ Ký. Một lão già đi ra đón, quan sát hai người nói: “Các ngươi là…”

Hàn Cẩm cúi đầu khó xử nói: “Cẩm Cẩm muốn kiếm tiền.”

Ông lão sửng sốt một chút, nói: “Ngươi muốn làm công?” Nói rồi đưa mắt nhìn Đan Khuyết đang nằm trong xe kéo.

Hàn Cẩm: “Vâng.”

Ông lão nói: “Vị này là…”

Hàn Cẩm vội đáp: “Đây là ca ca của Cẩm Cẩm, ca ca bị thương, còn phải uống thuốc, nhưng Cẩm Cẩm không có tiền mua thuốc cho ca ca uống, nên muốn đi kiếm tiền tiền.”

Ông lão quan sát hai người từ trên xuống dưới một hồi, đoạn nói: “Các ngươi đợi một chút, để ta đi gọi ông chủ.”

Không bao lâu, ông lão dẫn một người đàn ông trung niên có vẻ hơi mập mạp đi ra, người đàn ông kia nhìn Hàn Cẩm một lượt, lại nhìn Đan Khuyết, đoạn nói với Hàn Cẩm: “Chuyện của ngươi Phúc bá đã nói với ta rồi. Ngươi đi tìm việc là vì muốn chữa bệnh cho ca ca sao?”

Hàn Cẩm gật đầu liên tục, ánh mắt dán chặt vào người Đan Khuyết, rất có vẻ huynh đệ tình thâm.

Người đàn ông kia trầm ngâm trong thoáng chốc: “Vậy ngươi có thể làm những gì?”

Hàn Cẩm vội nói: “Cẩm Cẩm khỏe lắm, gì cũng có thể làm được.”

Người đàn ông hỏi: “Ngươi biết chẻ củi nấu nước không?”

Hàn Cẩm gật đầu liên tục: “Cẩm Cẩm biết.”

Người đàn ông kia nhìn chằm chằm hắn một hồi, thấy nét mặt hắn khờ khạo non nớt, có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng ông cũng không nói ra. Vả lại thoạt nhìn Hàn Cẩm có vẻ trẻ tuổi, chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi, cũng không biết có thể làm được việc gì hay không. Ông chỉ chỉ đống củi đốt trong sân, nói: “Ngươi thử chẻ đống củi kia cho ta xem.”

Hàn Cẩm tiến lên trước, tiện tay nhặt cái rìu lên, cộp cộp vài cái, miếng gỗ thô to lập tức được chẻ nhỏ ra đều tăm tắp, mà nhìn hắn thoải mái ung dung như đang thái đậu phụ vậy.

Người đàn ông trung niên và Phúc bá nghẹn họng nhìn trân trối, Đan Khuyết hờ hững nói: “Đệ đệ ta trời sinh thần lực kinh người, chỉ là tâm trí không được thành thục cho lắm.”

Người đàn ông trung niên nuốt nước miếng một cái, một lát sau mới nói: “Ngươi phải chăm sóc đại ca, nghĩ thôi cũng đã biết vất vả chừng nào, cũng không phải không nhận ngươi được. Nhưng ta chỉ định tuyển một người, cũng chỉ có một phòng trống, sợ rằng ngươi và ca ca ngươi phải chịu đãi ngộ kém một chút, ngươi thấy được chứ?”

Hàn Cẩm nhìn Đan Khuyết, muốn nghe chủ ý của y. Đan Khuyết không ngờ có người thật sự muốn giữ Hàn Cẩm lại làm công, chần chờ một chút, khẽ gật đầu. Hôm nay tới nước này rồi, y không có tư cách để lựa chọn.

Thấy Đan Khuyết cho phép, Hàn Cẩm nhảy cẫng lên nói: “Ca ca đồng ý thì Cẩm Cẩm cũng đồng ý rồi!”

Người đàn ông trung niên nhìn về phía Đan Khuyết, vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này, sao lại dùng hắc sa che mặt?” (Hắc sa: vải đen mỏng)

Đan Khuyết không vui nhíu mày. Lời nói này y nghe có ý mạo phạm, bởi vậy nên đột nhiên sinh ra sát ý, lại cố gắng kiềm chế cánh tay không tìm tới châm độc —— ở dưới mái hiên người khác, không thể không cúi đầu.

Người đàn ông trung niên thấy y không đáp lời, nói: “Tiểu huynh đệ có thể nói cho ta biết ngươi bị bệnh gì hay không?”

Đan Khuyết vẫn không đáp lại.

Phúc bá đứng một bên giải vây nói: “Dù sao chúng ta cũng mở quán cơm, nếu bệnh tiểu huynh đệ lây sang người khác, như vậy sẽ rất bất tiện.”

Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Bệnh của ta không lây ra đâu, cứ yên tâm.”

Y vừa mở miệng, người đàn ông trung niên và Phúc bá đều sửng sốt. Tuy rằng không nhìn thấy ánh mắt, nhưng nghe ngữ khí này, cảm giác không giống như một người nghèo túng, trên người y có một sự uy hiếp bẩm sinh, khiến kẻ khác không khỏi mang lòng kính nể.

Người đàn ông trung niên chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài, nói: “Nếu không lây sang người khác thì tốt rồi.” Đoạn quay đầu nói với Hàn Cẩm, “Ngươi giúp ta chẻ củi đun nước, ta sẽ bao ăn bao ở cho hai huynh đệ các ngươi. Nếu ngươi làm tốt, mỗi tháng trả hai lượng tiền công, ngươi thấy có được không?”

Hàn Cẩm vẫn như trước nhìn chằm chằm thăm dò ý kiến của Đan Khuyết. Thật ra hai người họ đều không có khái niệm tiền bạc, ngày xưa Đan Khuyết uống một chén trà hai mươi lượng, còn Hàn Cẩm lúc ngu ngốc không biết gì xé ngân phiếu hai trăm lượng ra làm hoa tuyết, bóp nén vàng mềm nhũn ra làm đồ chơi, hai lượng bạc, quả ít đến nực cười. Nhưng chỉ chốc lát sau, Đan Khuyết liền nói: “Có thể”. Việc cần làm bây giờ là tìm một chỗ dưỡng thương cho tốt, về phần tiền công, dựa vào bản lĩnh của Hàn Cẩm, bấy nhiêu tiền chẳng lẽ không lấy được?

Người đàn ông trung niên kia nói: “Hai vị huynh đệ này xưng hô thế nào đây?”

Hàn Cẩm nói: “Cẩm Cẩm..”

Đan Khuyết ngắt lời nói: “Chúng ta họ Lý, hắn là Lý Cẩm, ta là Lý Vinh.”

Hàn Cẩm sửng sốt một chút, không phản bác.

Người đàn ông trung niên nói: “Ta là chủ tiệm cơm này, Thảo Điền Miêu, tên một chữ là Dịch, ngươi có thể gọi ta là ông chủ Miêu.” Lại nói, “Phúc bá, ngươi dẫn hai huynh đệ họ về phòng đi, sau đó hướng dẫn công việc cho Lý Cẩm. Được rồi, Lý Vinh có bệnh trong người, buổi tối ta sẽ gọi đại phu tới đây xem cho một chút, bốc thuốc chữa bệnh.”

Đan Khuyết biết ông ta hoài nghi y bị bệnh truyền nhiễm, bởi vậy nên mới gọi đại phu tới xem, vì vậy lạnh lùng nói một câu: “Đa tạ ông chủ.”

Miêu Dịch đi rồi, Phúc bá dẫn Hàn Cẩm và Đan Khuyết đi xem phòng của họ. Ông đi một đoạn, không thấy Hàn Cẩm đi theo, đoạn quay đầu nói: “Lý Cẩm, làm gì vậy? Mau theo ta đi.”

Hàn Cẩm vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ.

Đan Khuyết nhẹ nhàng kéo ngón tay Hàn Cẩm, nhỏ giọng nói: “Si nhi, Lý Cẩm là gọi ngươi đấy.”

Hàn Cẩm bĩu môi nói: “Sao Cẩm Cẩm lại thành Lý Cẩm rồi? Cha mà biết sẽ giận mất.”

Đan Khuyết nắm lấy tay hắn: “Si nhi, nghe ca ca đi, có được không?”

Hàn Cẩm phồng miệng, kéo xe đi theo. Đan Khuyết nằm trong xe kéo nhìn bóng lưng Hàn Cẩm, khe khẽ thở dài: “Quả đúng là si nhi.”

Hàn Cẩm nghe vậy, thầm nghĩ: Kể ra “si nhi” dễ nghe hơn “đồ ngốc” một chút. Một tiếng “đồ ngốc” hai mươi cái, một tiếng “si nhi” mười lăm cái, hôm nay ca ca ngươi thiếu Cẩm Cẩm tám trăm bảy mươi lăm cái quất mông. Món nợ này ta giữ lại từ từ tính sổ!

Advertisements

5 thoughts on “Chương 16 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s