Chương 19 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

16 Lovely stars lion emoji gifs

☆ Chương 19 ☆

Sáng sớm hôm sau, Hàn Cẩm và Đan Khuyết gần như thức dậy cùng một lúc.

Đan Khuyết cảm thấy phía sau đùi mình ươn ướt, mơ mơ màng màng sờ tay một cái, thấy dinh dính. Y sửng sốt, lập tức ý thức được đó là cái gì, vội quay đầu nhìn lại Hàn Cẩm. Chăn đã bị Hàn Cẩm vén lên, hắn đang cúi đầu nhìn chằm chằm bạn chim nhỏ hơi dựng, bên ngoài cái đó vẫn còn ứa ra một ít dịch trắng.

Mặt Hàn Cẩm dại ra, có không thể tin được, có kinh hãi, có tuyệt vọng, cũng có giãy giụa trong suy tàn. Hắn chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Đan Khuyết: “Ta không làm gì cả, sáng sớm tỉnh lại đã thấy như vậy rồi.”

Đan Khuyết biết, hắn bị mộng tinh.

Hàn Cẩm ngơ người lấy ngón tay phết qua lớp dịch trắng còn chưa khô trên chân mình và mông Đan Khuyết, lau lau vào bàn tay. Hắn mới chỉ mười bảy tuổi, trước năm tám chín tuổi thì đều là ngốc, sau năm tám chín tuổi thì một nửa thời gian là ngốc, căn bản không hiểu rõ mấy chuyện này, đây là lần đầu hắn bị mộng tinh, bởi vậy ra rất nhiều, hơn nửa cái mông Đan Khuyết ướt nhẹp. Hắn nuốt nước miếng, quơ quơ bàn tay đầy dịch trắng, dùng biểu tình kì dị nhìn Đan Khuyết: “Nếu ta uống mệnh tủy vào, liệu có thể sống được không?”

Rõ ràng là Đan huyết bị hắn dâm loạn, nhưng lúc này, y thấy Hàn Cẩm như đứa trẻ bị đe dọa mà vô cùng sợ hãi, lương tâm bị lên án. Y vất vả mở miệng nói: “Thật ra…mệnh tủy không chỉ có ít như vậy, ngươi chảy ra chút này, sẽ không ảnh hưởng tới tính mệnh.”

Hàn Cẩm sửng sốt: “Ta sẽ không chết?”

Đan Khuyết trịnh trọng gật đầu một cái: “Ngươi sẽ không chết.”

Hàn Cẩm như bị rút sạch khí lực, cái lưng đang vươn thẳng lập tức mềm xuống, như ma như ảo mà nhìn chằm chằm “mệnh tủy” trong tay mình cười: “Aha ha ha, ta sẽ không chết! Cẩm Cẩm sẽ không chết!”

Thật ra Đan Khuyết cũng bị Hàn Cẩm dọa một chút, cho tới giờ y chưa từng thấy nét mặt Hàn Cẩm nghiêm túc như vậy, đến giọng nói cũng trở nên bình thường, còn tự xưng là “Ta”. Xem ra lúc tính mệnh bị uy hiếp, đến một kẻ ngốc cũng thay đổi. Mới vừa rồi Hàn Cẩm không giống một kẻ ngốc, mà giống một kẻ điên hơn.

Sáng sớm ngày ra Đan Khuyết đã bị Hàn Cẩm làm cả người dinh dính, y không tiện cử động, thế là Hàn Cẩm bưng nước tới, giúp hắn lau thân thể. Vừa lau xong, Phúc bá đi tới, gọi Hàn Cẩm đi ăn điểm tâm, ăn xong sẽ bắt đầu làm việc.

Tuy Đan Khuyết đã đảm bảo tính mạng hắn không làm sao, nhưng Hàn Cẩm vẫn có chút lo lắng, vừa ra khỏi cửa cùng Phúc bá đã lập tức hỏi: “Phúc bá, bá có biết mệnh tủy là gì không?”

Phúc bá thấy hắn không còn ngây dại, khác với bình thường, ngẩn người, lắc đầu: “Mệnh tủy?”

Hàn Cẩm hoang mang mà nhíu mày. Rốt cuộc là chỉ người luyện võ mới có mệnh tủy, hay là Đan Khuyết gạt hắn từ đầu tới cuối? Hắn không chết tâm mà hỏi tiếp: “Là cái bắn ra ở chỗ ấy, màu trắng,” Hắn chỉ chỉ giữa hai chân mình, “Sờ vài cái liền ra, ca ca nói, mệnh tủy bắn ra sẽ chết.”

Phúc bá sửng sốt, sau đó phì một tiếng, ôm bụng bật cười ha hả, cười đến không đứng vững mà phải đỡ lấy tường. Lão thở hồng hộc lặp lại: “Mệnh tủy? Chảy ra sẽ chết? Ha ha ha ha ha ha ha…”

Sắc mặt Hàn Cẩm thay đổi mấy lần, trong lòng thầm mắng xối xả Đan Khuyết, giả vờ khờ dại hỏi: “Rốt cuộc nó là cái gì?”

Phúc bá vừa thở vừa đáp: “Yên tâm đi hài tử, ngươi không chết được đâu, cùng lắm toi vài đứa con.” Nói rồi cười ha ha bỏ đi, hiển nhiên không muốn giải thích cho một kẻ ngốc.

Hàn Cẩm sửng sốt, tuy rằng vẫn không biết rõ rốt cuộc có chuyện gì, nhưng nhìn phản ứng của Phúc bá như vậy, xem ra hắn bị Đan Khuyết lừa hoàn toàn rồi. Hắn nhớn nhác chạy tới bên góc tường khắc năm cái đầu heo, lúc này mới yên tâm đi ăn điểm tâm.

Buổi sáng tương đối nhàn rỗi, Phúc bá bảo Hàn Cẩm bổ số củi dùng trong một ngày ra. Bởi vì chỗ họ là quán cơm, một ngày cần dùng rất nhiều củi, trước kia đều là đêm hôm trước bổ củi cần cho sáng hôm sau, sáng hôm sau lại bổ cho buổi tối. Nhưng mà tốc độ của Hàn Cẩm rất nhanh, loáng cái đã bổ xong củi, đừng nói là số củi một ngày, có mang tất cả củi trong Tứ Ký ra hắn cũng bổ hết được.

Miêu Dịch tới quan sát tình hình làm việc của Hàn Cẩm, thấy đất đầy củi lửa đã được bổ, quả thật trợn mắt há hốc miệng nhìn. Hôm nay vẫn còn sớm, ông liền kêu Hàn Cẩm đi tới nói chuyện phiếm.

Vẻ mặt Miêu Dịch ôn hòa mà hỏi Hàn Cẩm: “Tình hình ca ca ngươi thế nào rồi?”

Hàn Cẩm lanh trí nói: “Ca ca tốt lắm.”

Miêu Dịch lại hỏi: “Cẩm Cẩm, ngươi trời sinh khí lực đã tốt như vậy? Hay là từng luyện qua võ công?”

Hàn Cẩm chớp mắt một cái, tự hào giơ cánh tay mình ra: “Trời sinh Cẩm Cẩm đã rất khỏe rồi.”

Miêu Dịch nở nụ cười: “Ồ? Vậy sao? Để ta sờ một cái xem.” Nói rồi vươn tay sờ lên bắp thịt trên cánh tay của Hàn Cẩm, véo véo, cười nói: “Nhìn không ra tiểu tử nhà ngươi lại rắn chắc như vậy.” Nói rồi bàn tay men theo vai Hàn Cẩm, lại sờ lên mặt hắn, nói: “Mặt mũi cũng không tồi.”

Hàn Cẩm ngẩn người, nghĩ thái độ của ông ta có hơi kì quái, chỉ biết cười ngây ngô.

Dường như Miêu Dịch không có việc gì để làm, giữ Hàn Cẩm ở lại nói chuyện thật lâu, hỏi han hắn tình hình gia đình, hỏi về bệnh của Đan Khuyết, hỏi những món hắn thích ăn, có vẻ hết sức quan tâm tới hắn. Hàn Cẩm dần mất kiên nhẫn. Phải biết để một người thông minh vô song như hắn giả làm kẻ ngốc là một chuyện hết sức mệt mỏi, trước mặt Đan Khuyết Hàn Cẩm còn cảm thấy hứng thú, nhưng trước mặt người khác thì hắn không nhịn được.

Lúc Miêu Dịch đổi đề tài nói về mình, đột nhiên Hàn Cẩm hét to một tiếng: “A! Bươm bướm!” Nói rồi bỏ lại Miêu Dịch mà chạy tới góc sân.

Miêu Dịch bị hắn làm cho giật mình, vuốt ngực hoảng hồn, lại đi tới chỗ Hàn Cẩm ở góc sân: “Cẩm Cẩm…”

Hàn Cẩm dùng nội lực bắn về phía con bướm đang đậu trên tường, con bướm bay ra ngoài, Hàn Cẩm lại kêu to: “Ơ! Bươm bướm bay rồi!” Nói rồi đuổi theo, bỏ lại Miêu Dịch ở phía sau.

Làm xong việc buổi trưa, Hàn Cẩm ngồi ăn cơm trong quán cùng với bảy tám hỏa kế khác. Lúc ăn cơm, mọi người nói chuyện rôm rả, Hàn Cẩm nghe được không ít tin. Miêu Dịch là con ở rể Từ gia, nhạc phụ ông ta chỉ sinh một người con gái, bởi vậy nên truyền lại tiệm cơm Từ Ký cho ông ta. Nhưng Từ gia cũng không may mắn, lão Từ mắc bệnh qua đời, sau đó phu nhân của Miêu Dịch cũng đi theo, hai người chỉ có một người con gái, nếu như muốn truyền lại Từ Ký thì lại phải tìm một người con trai ở rể. (Hỏa kế: người làm)

Từ nhỏ Hàn Cẩm đã sống ở trên núi, cái gì cũng thấy mới mẻ lạ tai, bởi vậy nên khi nghe người khác kể chuyện hắn cảm thấy rất thú vị, nghe chuyện hay đến quên cả ăn, liên tục hỏi tiếp chuyện. Người nghe nhiệt tình, người nói phấn khởi, thế là cả bữa cơm này các hỏa kế trong tiệm kể sạch gốc gác ông chủ.

Một hỏa kế tên Liễu Bình nói: “Các ngươi có biết vì sao sau khi phu nhân qua đời, ông chủ không tái giá không?”

Hàn Cẩm mở to mắt: “Vì sao vì sao?”

Liễu Bình thấp giọng, thần thần bí bí kéo tay áo mình, làm động tác cắt áo: “Bởi vì chưởng quỹ là cái này.”

Hàn Cẩm ngẩn người nhìn hắn làm động tác cắt tay áo, không hiểu cái gì: “Cái này?”

Con ngươi Liễu Bình vòng trái lướt phải, quét qua mọi người, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta từng tận mắt thấy ông chủ và Tiểu Ngũ nửa đêm làm cái kia trong sân.” Nói rồi tay trái vòng tròn lại, ngón trỏ tay phải đâm ra đâm vào —— Tiểu Ngũ là một hỏa kế từng làm việc trong tiệm.

Mọi người nhao nhao lên, tranh nhau nghị luận: “Ta đã biết từ trước rồi”, “Ta cũng đã nhìn ra”, “Lần trước ông chủ sờ vai ta ta đã thấy không ổn…”

Chỉ có mỗi mình Hàn Cẩm là mắt trợn to sắp rớt khỏi vành, ngón tay cũng bắt chước làm động tác ra vào: “Cái này cái này, là cái gì?” Thông minh của hắn cũng có giới hạn, về phương diện này, hắn dốt đặc cán mai.

Mọi người cười vang, Liễu Bình ôm bụng cười nói: “Kẻ ngốc đúng là kẻ ngốc mà.”

Hàn Cẩm rầu rĩ. Hắn nóng lòng ham học hỏi như vậy, sao mọi người chỉ nói một câu kẻ ngốc là xong rồi, ai nói cho hắn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đi!!

Có một người “hảo tâm” cười nói: “Tiểu sỏa tử, đến khi ngươi đón dâu về thì sẽ biết.”

Cơm nước xong, Hàn Cẩm buồn bực quay về phòng. Hắn hỏi Đan Khuyết: “Chuyện gì mà chỉ sau khi đón dâu về mới biết?”

Biểu tình trên mặt Đan Khuyết cứng đờ, y cố giữ bình tĩnh nói: “Đó là chuyện bây giờ ngươi không nên biết.”

“Ra bao nhiêu mệnh tủy mới chết được?”

“.. Cũng không nhiều lắm, mà cũng… không ít lắm.”

Hàn Cẩm cắt tay áo: “Này nghĩa là gì?”

Đan Khuyết nhíu mày: “Ngươi đi làm cả trưa, lấy đâu ra nhiều câu hỏi như vậy?”

Hàn Cẩm lại vòng ngón tay trái lại thành vòng tròn, ngón trỏ tay phải đâm ra đâm vào: “Cái này nghĩa là gì?”

Đan Khuyết sững người. Y thật sự hoài nghi cả buổi sáng nay Hàn Cẩm không đi ra ngoài làm việc mà là tới thanh lâu một chuyến. Kẻ ngốc nhiều năm, cứ như vậy mà gặp phải y, giờ thì dần thức tỉnh rồi, tối hôm qua tự mình thực tiễn, hôm nay thì lý luận cơ sở, từng câu từng câu hỏi làm y đau cả đầu. Không còn cách nào, không còn cách nào, ai nói hắn là kẻ ngốc cơ chứ?

Đan Khuyết qua quýt mà gắt gỏng: “Câm miệng, không được hỏi, khi nào cần biết thì sẽ biết!”

Hàn Cẩm rầu rĩ không vui: “Vậy khi nào Cẩm Cẩm mới cần biết?”

Đan Khuyết nói: “Đến khi đó ngươi tự khắc biết.”

Hàn Cẩm quay đầu ra khỏi phòng, lén lút chuồn ra khỏi tiệm cơm, lấy giấy bút ra, nhân lúc nghỉ trưa mà múa bút vẩy mực, viết xuống một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao, sau đó bắn pháo gọi một con bồ câu đưa thư tới, gửi một ngàn lẻ một câu hỏi này về Tụ Sơn, đợi Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang giải đáp.

Buổi tối, Miêu Dịch lại gọi đại phu tới chẩn bệnh cho Đan Khuyết một lần nữa. Trải qua chuyện hôm qua, đại phu không muốn trở lại một chút nào, nhưng nếu ông không quay lại, nhất định Miêu Dịch sẽ nghi ngờ, chỉ e lúc đó Đan Khuyết và Hàn Cẩm sẽ tính sổ mình, không thể làm gì hơn là đành phải tới.

Vốn vị đại phu này cũng chẳng có lỗi lầm gì, tuy rằng hôm qua suýt chút nữa thì bị Hàn Cẩm bóp cổ chết, nhưng lương y như từ mẫu, lúc ông tới còn đặc biệt mang theo dược vật bổ khí bổ huyết cho Đan Khuyết, dù sao thì cũng không thể để bệnh nhân gặp bất trắc.

Lần này thấy ông ta, thái độ của Đan Khuyết tốt hơn hôm qua một chút, tuy rằng vẫn lạnh như băng, nhưng ít ra không sai Hàn Cẩm bóp cổ người ta.

Hàn Cẩm hỏi đại phu: “Ca ca nằm trên giường tĩnh dưỡng, Cẩm Cẩm cần làm gì cho ca ca?”

Đại phu vội nói, người nằm giường bệnh lâu phải chú ý vệ sinh, cứ một lúc là phải trở mình một lần để tránh bị hoại tử. Ngoài ra, tốt nhất là nên xoa bóp định kỳ cho bệnh nhân, đề phòng bắp thịt xơ cứng, xương khớp bị trật.

Hàn Cẩm vừa nghe có thể bị hoại tử liền lo lắng, sợ cặp mông cực phẩm của mình bị hỏng, lập tức ghi nhớ lời đại phu.

Tiễn đại phu đi rồi, Hàn Cẩm cũng đi ra ngoài theo, Đan Khuyết nằm trong phòng đợi nửa ngày mới thấy hắn trở về, trong tay cầm một thùng nước nóng. Vẻ mặt Hàn Cẩm thật thà: “Đại phu nói, không thể để ca ca bị cảm lạnh.” Rồi cười cười khoe công, “Phúc bá nói Cẩm Cẩm không được lãng phí củi, Cẩm Cẩm đành phải ra ngoài chặt cây để đốt nước nóng.”

Đan Khuyết nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn mà trầm mặc.

Hàn Cẩm nhúng khăn vào nước nóng làm ướt, sau đó lau người cho Đan Khuyết. Hắn lột trần Đan Khuyết, cẩn thận lau từng tấc da tấc thịt trên người y (đặc biệt là cặp mông), duy chỉ lúc lau hạ thân, hắn cẩn cẩn trọng trọng tránh xa chú chim nhỏ của Đan Khuyết, đến chạm cũng không dám, rất sợ “mệnh tủy” của Đan Khuyết bắn ra ngoài. Sau khi lau xong, hắn còn giúp Đan Khuyết xoa bóp (đến cặp mông thì vân vê mấy cái), lực đạo không lớn không nhỏ, rất khoan khoái.

Đan Khuyết nằm trên giường nhìn hắn nghiêm túc vắt khăn, đột nhiên nhỏ giọng gọi: “Sỏa nhi…” (Đứa bé ngốc)

Hàn Cẩm mờ mịt ngẩng đầu: “Ca ca gọi Cẩm Cẩm à?”

Đan Khuyết lắc đầu: “Không có gì.”

Đột nhiên y cảm thấy một sự sợ hãi mơ hồ. Y vẫn cứ do dự, vẫn cứ chần chờ, không biết đến tột cùng có nên tin tưởng Hàn Cẩm hay không. Cho tới giờ chưa từng có ai đối xử với y như Hàn Cẩm, đó là thiện ý xuất phát từ đáy lòng, săn sóc đầy chu đáo, cho dù hắn chỉ là một kẻ ngốc. Y không thể tin Hàn Cẩm, thà cho rằng hắn đang gạt mình, sự chăm sóc thiện ý của hắn là có mưu tính —— Hắn càng dịu dàng ôn nhu, thì càng khiến y thấy sợ hãi, sợ nơi sâu nhất trong nội tâm mình đang dần dần lạc hướng.

Advertisements

8 thoughts on “Chương 19 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Oh my, có chút động lòng zồi kìa -.,-
    Mấy câu hỏi đó e cũng ko biết nên giải thích s với giáo chủ nữa =)))))) cơ mà hỏi đúng ng rồi, bảo đảm 2 ng kia sẽ giải thik cặn kẽ luôn =)))))))
    Uầy, tui đã thấy nghi nghi lúc thằng cha đó sờ sờ tiểu giáo chủ mà :v

  2. Lầu trên xuyên đc chưa =)))
    Thiệt nghi cha nội tác giả đang manh hóa Cẩm ca ma lỡ tay manh quá mức nên bôi đen ông chủ để ”khai sáng” Cẩm ca, ônge mà không “khai sáng” thì chúng độc giả chết đói quớ

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s