Chương 1 – Túy tử Đương Đồ.

☆ Chương 1 – Binh dĩ trá lập, nhĩ tại xá thí ☆

Chúng ta như chiếc bánh xe gánh tải trọng mà lăn về sứ mệnh phía trước, chẳng may đụng phải một cái sextoy, xao động cả cõi lòng.


“Con người khác con vật ở chỗ nào? Thật ra cũng có khác cóc gì đâu, đều đói thì ăn khát thì uống, nó chết thì mình cũng chẳng còn —— Ê này, làm một điếu không chú em?”

Đầu tháng ba, sương mù trời, đường nhựa in sắc đen.

Nhiệt độ đột nhiên giảm hẳn so với mấy hôm trước đó, hôm nay mưa phùn dày hạt, gió thổi ngược chiều, cả thành phố nhuộm sắc đất ảm đạm mà cũ kỹ mơ hồ. Bên cạnh ghế tài xế có một anh khách đang ngồi không yên, ước chừng chưa tới bốn mươi tuổi, mặc đồ hàng chợ, léo nhéo không ngừng, từ lúc lên xe tới giờ cứ chốc chốc lại ghé đầu qua chỗ tôi luyên thuyên. Lúc này anh ta đưa một bao Yuxi tới, tôi mở bao thuốc lấy một điếu ra, nói một tiếng cảm ơn.

“Học mỹ thuật thì bị công ty thiết kế hành tới chết, học diễn xuất thì tối ngày lên sân khấu, mấy chục năm trước đổi mới cải cách cái, giờ có mấy nghệ thuật gia chân chính đâu? Bởi vì á.. xã hội phát triển quá mạnh mẽ, con người không chịu được cái đói như trước kia nữa, một bữa không ăn đã khó chịu, ba bữa không ăn anh hùng khí đoản..”

“Khí đoản cũng chẳng sao, cơ mà cái kia không được ngắn.” Tôi đưa thuốc lên miệng, lấy bật lửa của mình ra châm.

Mọi khi đón khách tôi tương đối nhây, mở miệng ra là nói đen nói tối, nhưng bữa nay tôi không có hứng thể hiện. Lộ trình dài hơn so với dự tính, tôi tính sẽ không đi đường nội thành mà đưa anh ta tới sân bay, tiền xe mới có 150, nếu không kéo được khách đi về, chuyến này đi dài tốn xăng, căn bản chẳng kiếm được gì.

Xe này là hàng qua tay, Chevrolet màu trắng, chạy được hơn 70.000km, nhưng được bảo dưỡng nên vẫn còn dùng tốt. Vì nó mà tôi tốn mấy lít nước bọt, cuối cùng lấy được cái giá chưa tới ba mươi ngàn, miệng chủ xe mếu lệch cả xuống.

Tôi lấy bằng lái cũng lâu rồi, vài bao Trung Hoa là giải quyết xong ông thầy dạy lái, nhưng mãi ba tháng trước tôi mới quyết định mua xe, thứ nhất là để tiện đi lại, thứ hai là muốn đón khách kiếm vài đồng.

Thật ra tôi chạy xe dù cũng không chăm, lúc đỏ một tháng có khoảng bốn năm vạn đút túi.

Điểm đến là sân bay quốc tế, Chevrolet dừng đèn đỏ, chạy qua hai con đường thì sẽ đến nơi.

“Nói thí dụ cậu đấy, biết rõ lái xe dù là phạm pháp, sao còn muốn làm như vậy?”

Tôi nhả một hơi khói, thờ ơ trả lời: “Không phải anh vừa nói rồi hay sao, tôi cũng chỉ kiếm miếng ăn mà thôi.”

“Vừa nhìn đã biết cậu không được học hành đàng hoàng gì, thanh niên bây giờ phải học nhiều vào, càng nhiều bằng thì càng nhiều nước cờ đầu, càng nhiều bằng thì càng nhiều đường mưu sinh…” (nước cờ đầu: phương tiện để đạt đến danh lợi).

“Tôi cũng muốn lắm chứ, từ nhỏ đã không được ăn học đến nơi đến chốn ——Con mẹ nó!”

Một chiếc Chery màu đỏ vượt lên từ phía sau, đột ngột rẽ ngoặt một cái, nếu tôi không phản ứng nhanh, đuôi xe nó đã đâm nát đầu xe tôi.

Tôi đánh tay lái quay trở lại, hạ cửa sổ xe xuống, ló đầu ra ngoài trời mưa, mở miệng như pháo liên thanh mà chửi xe kia: “Mắt mày đui à?! Đụng chết thì cóc có ai nuôi thằng choắt con nhà mày ăn học, cóc có ai nuôi bà già nhà mày, bà ấy đã già lại còn phải viếng mộ cho mày, đụng liệt người không chết mày vừa cương đã bắn ra ngoài, vợ mày ướt quần còn phải tới gõ cửa nhà tao!”

Lái xe Chery cũng không chịu thua thiệt, hạ cửa sổ xe xuống mà chửi lại: “Mẹ mày ngu à!”

“À được rồi, mày nói mẹ mày ngu là đúng rồi.” Hương ngược gió bay trăm dặm, lần này tôi còn mắng chửi ghê gớm hơn lần trước, cho tên kia không còn gì để nói, “Con sò của mẹ mày tốt xấu chẳng phân biệt được, ra hay vào cũng chẳng quan tâm, chỉ cắn chặt cái tăm của ông hàng xóm, lúc sinh ra thằng súc sinh nhà mày thì lại ra sức kẹp cái đầu của mày —— ây dà, mẹ mày không ngu vừa đâu, cực ngu luôn ấy chứ!”

Chủ xe Chery không nói tiếng nào nữa, ném tàn thuốc trong tay, bẻ tay lái bỏ đi.

“Cái cậu này, mặt người dạng chó.. đến cái miệng cũng dơ.” Người đàn ông ngồi bên cạnh có vẻ giật mình, như vừa bị tôi dọa sợ.

“Miệng bẩn nhưng tâm sạch. Hơn nữa không phải thuốc đắng dã tật sao? Chủ yếu là dạy dỗ nó mạng người quan trọng.” Haha, tôi ấy à còn vài ưu điểm, cũng nhờ cái miệng lươn lẹo trời sinh này cả.

“Ầy! Đây không phải Cố Dao hay sao? Thần tượng của cậu à?” Anh ta nhổm mông lên, vươn tay kéo móc treo trước kính chắn gió.

Người khác đều treo gỗ trừ tà, bùa bình an, duy chỉ tôi là treo một cái khung ảnh khá tinh xảo. Trong khung có một bức ảnh, là ảnh chụp chung của tôi với Cố Dao.

Hai thằng con trai thân mật, mặt kề mặt, cười đến lộ ra hàm răng trắng bóng.

“Không phải thần tượng đâu, người quen đấy.” Sợ người nọ lấy ảnh chụp của mình, tôi đánh tay lái cho cái khung lắc lư đi, nửa thật nửa giả nói, “Cậu ta mời tôi đóng phim cùng, là bộ “Khúc trường ca Đại Minh” ấy, có cái vai thái tử Thường Nguyệt mà cuối cùng bị đâm chết ấy, cơ mà tôi thấy kịch bản này không thú vị nên không nhận.”

“Khúc trường ca Đại Minh” là bộ phim được phát sóng từ hai năm trước, người diễn vai Thường Nguyệt là một người mới tốt nghiệp từ trường vũ đạo, dựa vào một nhân vật nhỏ bé tầm thường mà nổi tiếng, sau đó lên như diều gặp gió, tiền kiếm được đến nặng cả tay.

Người đàn ông kia ‘xùy’ một tiếng, rõ là không tin.

“Không tin?” Trong máy tôi còn số người môi giới đây này, là Cố Dao tự tay lưu cho tôi đấy.”

“Ghê nhỉ, còn tự tay lưu, con mợ nó cậu cũng giỏi bịa nhỉ!” Anh ta lại dán tới gần khung ảnh nhìn, hơi thở mang theo mùi khói, lúc cười lộ ra hàm răng vàng ố vì khói thuốc, “Nhìn bức ảnh này cùng lắm tôi chỉ thấy, cậu ăn ảnh ra phết, không thua gì siêu sao đâu.”

Tôi bị phản ứng của người này làm cho nhụt chí, ngậm miệng lại, chuyên tâm lái xe.

Tiếng mưa lâm râm ngoài đường, mưa mãi mà không ngớt, phóng mắt nhìn ra xa, cả đường người thưa xe ít. Duy chỉ có mấy cô gái, có vẻ trẻ tuổi tươi rói như mầm non mùa xuân, cùng mặc trên người chiếc áo phông màu hồng nhạt, trong tay cầm hoa và biểu ngữ, hí ha hí hửng chạy bước nhỏ, bọt nước dưới mặt đường bắn lên theo từng nhịp bước chân.

Trước ngực áo mấy cô bé có in hình một người con trai, tôi không thấy rõ lắm, chỉ thấy đằng sau áo có in vài câu thổ lộ tình thương mến thương cho một người tên Lee.

Xem ra là fans hâm mộ vội tới đón đại minh tinh nào đó.

Lại dừng đèn đỏ một lần nữa, cuối cùng cũng tới sân bay.

Người đàn ông kia chưa đưa tiền đã xuống xe, tôi đành phải xuống theo cùng. Anh ta móc cái ví trong ngực ra, lấy ra một quyển chứng nhận gì đó, vươn dài tay ra, quơ quơ trước mặt tôi.

Tôi hé mắt nhìn, giấy chứng nhận kia chứng minh anh ta là người của cục giao thông.

“Đưa bằng lái ra đây!” Người kia trợn trừng mắt, sắc mặt thay đổi 180 độ.

Gan có to đến mấy cũng sẽ bị dọa sợ, đến thở mạnh tôi cũng không dám, ngoan ngoãn nộp bằng lái ra. Gần đây luật pháp nghiêm, tài xế xe dù không dám tùy tiện bắt khách, chỉ sợ gặp cảnh sát ‘vi hành’, không những bị giữ lại, còn phải nộp phạt mấy vạn.

“Cậu tên là.. Viên Lạc Băng?”

Người kia mở bằng lái ra, đọc to từng chữ một tên tôi, nhìn tôi gật đầu, sau đó vỗ vỗ bằng lái vào mặt tôi, như cha dạy con nhỏ, “Nhân lúc còn trẻ thì học nhiều thêm đi, làm gì có ích vào, đừng làm mấy chuyện vi phạm pháp luật như này.”

“Anh, ôi anh ơi! Anh tha cho em đi..” Tôi phản ứng rất nhanh, vừa nói vừa quỳ xuống mà thút tha thút thít.

“Nhà em gặp khó khăn, nếu không em nào dám làm mấy chuyện vi phạm pháp luật này! Mẹ em mất sớm, cha em lại bị bệnh nặng, hai ngày phải tiêm thuốc một lần, mà mỗi lần tiêm vài trăm tệ..” Tôi dùng sức chớp chớp mắt, cuối cùng cũng nặn ra được vài giọt nước, càng khóc càng nhập tâm mà ôm lấy chân anh ta, “Ôi anh ơi.. em thật sự không thể đi được.. cha em đến nhấc tay còn chẳng nổi, xa em một ngày ông ấy không sống nổi mất…”

“Rồi rồi rồi, đừng táy máy chân tay nữa! Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này gặp được cậu cũng là không còn cách nào.” Anh ta nhìn tôi một lượt, ném xuống trước mặt tôi tờ năm mươi tệ, sau đó nói, anh ngồi xe này của bọn cậu, cho năm mươi đã là nhiều.

Đột nhiên tôi có chút nghi ngờ, anh ta luyên thuyên cả dọc đường, căn bản đã có rắp tâm lừa tôi từ trước, bây giờ nửa thật nửa giả mà tỏ vẻ hung ác, chỉ vì thiếu một trăm tiền xe.

Tiên sư mười tám đời tổ tông nhà anh ta, một trăm tệ thôi mà cũng không cho tôi.

Tôi cúi đầu nhặt tờ năm mươi tệ nhàu nát, trên mặt nước đọng phản chiếu gương mặt trẻ tuổi, tôi nhìn gương mặt ấy, gương mặt chất chứa sự căm phẫn, oán giận, cay đắng, mỗi một lần lên men chua là một lần muốn cuộn trào mãnh liệt. Nhưng mà ham muốn bạo phát kia chưa được toại nguyện lần nào, tự thân tôi hiểu rõ điều đấy, thu lại vẻ mặt uể oải kia, tìm lại vẻ cợt nhả như đã từng.

Tôi ngẩng đầu, nói to với người nọ: “Em cảm ơn anh!”

Cuối cùng người đàn ông kia cũng nở nụ cười “Coi như chú em thức thời”, trước khi đi không quên nói với tôi, đại minh tinh Cố Dao tìm cậu đóng phim? Mấy lời cậu bốc phét á, một chữ tôi cũng chẳng tin!

Mưa không có dấu hiệu nặng hạt hơn, vẫn cứ rơi lộp bộp xuống mặt đất, giống như tiếng chiêng tiếng quạ bay loạn. Tôi lồm cồm bò dậy, siết chặt tờ năm mươi tệ trong tay, cả người ướt đẫm mà quay về xe.

Xuyên qua mái tóc ướt nước rũ xuống trước mặt mà nhìn chòng chọc về phía khung ảnh.

Cả đời tôi từng bịa chuyện không ít lần, nhưng hôm nay thật sự không.

Tôi quen Cố Dao, còn không chỉ gặp một lần.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 1 – Túy tử Đương Đồ.

    1. Thôi được rồi tui công nhận tui đọc chương này hai lần rồi,tui ngửi được mùi thanh xuân xưa cũ ngược luyến tàn tâm đâu đây

      1. Tui thật vô cùng chờ mong
        Mới chương 1 là thấy ẻm không phải độc mồm vừa rồi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s