Chương 20 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

17 24 Super cute panda bear emoji gifs emoticons panda emoticons panda emoji

☆ Chương 20 – Cuối cùng Cao Thịnh Phong cũng chịu tin, mười bảy năm trước, ông đã nhặt về… một đứa ngốc.

Vài ngày sau đó, họ vẫn trôi qua như vậy, ban ngày Hàn Cẩm đi làm thuê ở Từ Ký, buổi tối quay về phòng, giúp Đan Khuyết lau người xoa bóp, chuyền chân khí cho y, cùng y tâm sự tán dóc. Đan Khuyết chỉ có thể nằm tĩnh dưỡng trên giường, mỗi ngày chỉ thấy một mình Hàn Cẩm, kẻ ngốc kia trở thành người chèo chống toàn bộ cuộc sống của y.

Hàn Cẩm nhận ra Miêu Dịch hết sức ân cần với mình. Bởi vì tâm trí hắn không giống như người thường, Phúc bá sợ hắn đụng phải khách, cho nên chỉ cho hắn làm việc ở sân sau, làm phần lớn những việc tốn sức. Ngày nào Miêu Dịch cũng tới nhìn hắn, dịu dàng nói chuyện với hắn, quan tâm đến cuộc sống của hắn. Không chỉ có vậy, chốc chốc ông ta lại ôm vai, chốc chốc lại ôm lưng, chốc chốc lại xoa đầu hắn.

Được vài lần, có một lần Miêu Dịch đi tới, Hàn Cẩm không đợi ông ta chìa tay ra đã vồ đầu hỏi: “Ông chủ, có phải ông chủ thích Cẩm Cẩm không?” Tuy rằng hắn không biết thế nào là giao hoan, cũng không hiểu ‘đoạn tụ’ là gì, nhưng ‘thích’ thì hắn vẫn biết. Nếu một người thích một người, có thể đưa về thành thân, sau khi thành thân xong thì hai người ngủ chung một giường, giống như hắn và Đan Khuyết bây giờ đó. Hắn còn biết, nếu thành thân một người là nam một người là nữ, hai người ngủ đủ mười tháng sẽ sinh ra một tiểu hài nhi.

Miêu Dịch sửng sốt, nhìn bốn phía xung quanh, thấy trong sân không còn ai khác, cười nói: “Đúng vậy, ta rất thích Cẩm Cẩm, lần đầu tiên thấy đã thích rồi.” Bàn tay thô ráp của ông ta sờ lên mặt Hàn Cẩm: “Dáng dấp Cẩm Cẩm rất tuấn tú.”

Tuy rằng Hàn Cẩm không thích ông ta sờ mặt mình, nhưng nghe ông ta khen hắn đẹp trai, cả lòng nở rộ, hai cái trung hòa, cũng mặc kệ ông ta.

Miêu Dịch nói: “Đừng gọi ta là ông chủ nữa, nghe xa cách quá, gọi là Miêu đại ca đi.”

Hàn Cẩm nhìn mặt ông ta, thầm nghĩ người này còn già hơn cha mình, sao có thể gọi ông ta là đại ca được, thế là hắn nói: “Miêu bá bá.”

Miêu Dịch sửng sốt, nhưng cũng không tức giận, chỉ bật cười ha ha, đoạn nói: “Cũng được, ngươi cũng xêm xêm tuổi con gái ta.” Ông quan sát Hàn Cẩm từ trên xuống dưới một lượt, nở nụ cười thâm sâu: “Cẩm Cẩm, ta nhận ngươi làm con nuôi được không?”

Hàn Cẩm ngẩn ra, buồn cười nhìn ông ta. Hắn đã có hai người cha, từ đầu tới móng chân Miêu Dịch đều không thể đánh đồng với hai vị phụ thân của hắn được, còn cách một khoảng dài ấy chứ. Có lẽ đây là lời buồn cười nhất hắn từng nghe từ khi xuống núi tới giờ. Hàn Cẩm nói: “Không được, Cẩm Cẩm có cha rồi.”

Miêu Dịch nói: “Tiểu sỏa nhi, nhận cha nuôi, sau này cha nuôi sẽ chiếu cố cho ngươi và ca ca, cho ngươi ăn ngon, dẫn ngươi đi chơi, có gì không tốt chứ?”

Hàn Cẩm mặc kệ ông ta, chẳng thèm lên tiếng.

Miêu Dịch cho rằng hắn thầm chấp nhận, vươn tay ra xoa đầu hắn, cười nói: “Vậy cứ quyết định thế đi, buổi tối cha nuôi bảo Phúc bá cho ngươi thêm thịt.”

Hàn Cẩm nghiêng đầu tránh bàn tay ông ta, lười biếng ngáp một cái.

Miêu Dịch cũng không nổi giận với hắn, cười cười quay đi.

Buổi chiều Hàn Cẩm đi mua thuốc cho Đan Khuyết, tuy rằng hắn đã tìm được công việc, nhưng tiền vẫn chưa đủ dùng. Chi phí ăn uống hầu như Từ gia đều đã bao, không phải chi tiêu gì, đến tiền mua kẹo hồ lô Hàn Cẩm cũng tiết kiệm, nhưng để trị thương cho Đan Khuyết phải tốn số tiền không nhỏ, số tiền hắn hiện có trong tay căn bản không đủ được! Mỗi tháng Miêu Dịch trả cho Hàn Cẩm hai lượng bạc tiền công, bởi lúc bọn họ tới gần như khánh kiệt nên Miêu Dịch đã đưa tiền lương tháng đầu cho Hàn Cẩm mua thuốc, còn ứng giúp họ tiền mời đại phu. Hai lượng bạc này, chỉ mới bảy tám ngày mà đã xài hết.

Hàn Cẩm nặng nề tâm sự mà quay về gian phòng nhỏ của họ, quơ quơ số thuốc ít đến đáng thương ra trước mặt Đan Khuyết: “Ca ca, Cẩm Cẩm xài hết tiền công rồi.”

Đan Khuyết há miệng, lại ngậm vào. Từ trước tới giờ, hiếm có thứ gì y muốn mà không đạt được, dù là đầu một ai đó, hay là viên dạ minh châu vô giá, y tự phụ võ công cao cường, nhìn trúng thứ gì liền đoạt thứ ấy. Mà Hàn Cẩm lại không nghĩ như vậy. Hắn chịu làm công ở chỗ này, chịu chăm sóc Đan Khuyết, sống chết không chịu quay về Tụ Sơn, hắn chịu ngồi ăn chung một bàn với đám hỏa kế, ngoài vì mưu tính với Đan Khuyết ra, hơn cả, là vì hắn cảm thấy mới mẻ. Từ nhỏ tới giờ hắn sống trên Tụ Sơn, bởi vì thể chất bất đồng với những đứa trẻ khác, nên ngay cả những giáo chúng trong Thiên Ninh Giáo, Thiên Tôn và các đại trưởng lão đều không muốn hắn tiếp xúc nhiều. Nói cách khác, mười bảy năm cuộc đời của hắn, số người thật sự tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì lý do này cho nên với cuộc sống dưới núi mà nói, dù hắn có hắn thông minh hay ngu ngốc, thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ thật sự, bởi vì cái gì hắn cũng thấy mới mẻ, cái gì cũng muốn thể nghiệm. Hắn muốn thử trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, tự mình kiếm tiền mua thuốc, nếu như hắn muốn chém người thì ngay từ đầu họ đã không luân lạc tới nông nỗi này. Đây cũng là lý do vì sao Hàn Cẩm có thể quyết tâm hầu hạ Đan Khuyết như vậy. Hắn không nóng ruột với bí mật của Xích Hà Giáo một chút nào, nếu như bí mật sớm lộ ra, hắn sợ mình không còn lý do gì để ở lại nữa, thậm chí còn không nỡ phải xa Đan Khuyết. Đương nhiên Đan Khuyết không biết suy nghĩ này của Hàn Cẩm, nhưng y ở chung với Hàn Cẩm lâu ngày, tư tưởng cũng dần bị hắn đồng hóa, y biết Hàn Cẩm không muốn cậy vào võ công, thành thử bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào như một người bình thường.

Hàn Cẩm tội nghiệp mà bẻ ngón tay: “Hay là, Cẩm Cẩm làm thêm việc khác nhé?”

Đan Khuyết ngẩn ra: “Làm cái gì?”

Hàn Cẩm nói: “Hôm nay Cẩm Cẩm đi ra ngoài mua thuốc, thấy bên ngoài có người bê gạch, bê mười cục gạch thì được một đồng!” Công việc hắn làm trong Từ Ký rất nhanh, bởi vì Phúc bá cho hắn làm những công việc vận dụng sức, ví dụ như bổ củi, một giờ bổ củi của hắn bằng mười ngày bổ của người khác; lại ví dụ như việc gánh nước, người thường phải bê từng xô từng xô về, hắn ngại phiền phức, trực tiếp lấy cái thùng lớn ra giếng lấy nước, lấy nước đầy thùng xong liền quay về nhà ăn, tốc độ gánh bảy tám thùng nước của hắn nhanh hơn người khác làm bảy tám lần. Bởi vậy nên hắn còn thời gian để đi làm thêm một việc khác.

Đan Khuyết lặng im, nói: “Được.”

Nhưng cho dù có tìm một công việc, cũng không phải có được tiền ngay, hai ngày này không có tiền thuốc cho Đan Khuyết. Vào buổi đêm, Miêu Dịch gọi Hàn Cẩm đi tới.

Ông nói: “Nghe Phúc bá nói, Cẩm Cẩm không có tiền mua thuốc cho ca ca, muốn ra ngoài nhận thêm việc?”

Hàn Cẩm gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy!”

Miêu Dịch cười nói: “Thật ra Cẩm Cẩm không cần phải vất vả như vậy.” Ông ta tiến lên trước, nắm lấy tay Hàn Cẩm: “Cha nuôi có thể ứng cho ngươi nửa năm tiền công, ngươi không cần phải lo lắng cho bệnh của ca ca nữa.”

Hàn Cẩm nghe ông ta tự xưng cha nuôi, cố nén xung động muốn cau mày: “Ơ?”

Miêu Dịch nhìn hắn đầy ý tứ sâu xa: “Nhưng cha nuôi cũng không thể cho không tiền Cẩm Cẩm. Nếu Cẩm Cẩm muốn tìm việc, không bằng làm cho cha nuôi đi. Cha nuôi bị đau thắt lưng mấy ngày nay rồi, mỗi tối Cẩm Cẩm tới phòng cha nuôi, giúp cha nuôi xoa xoa thắt lưng, cha nuôi sẽ cho Cẩm Cẩm tiền mua thuốc cho ca ca.”

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Ở trên Tụ Sơn, lúc Cao Thịnh Phong nhận được thư của Cao Thông Minh thì Lư Nhã Giang đang ngồi bên cạnh bóc vỏ nho cho ông ăn. Thế là Cao Thịnh Phong xé phong thư, cùng Lư Nhã Giang đọc thư của nhi tử.

Lúc đọc được dòng Cao Thông Minh hỏi mười vạn câu hỏi vì sao “Vì sao sờ chim chim mấy cái thì chim chim lại cứng cứng lên như đi tiểu vậy, vì sao bên trong lại bắn ra dịch trắng, bắn dịch trắng kia ra rồi liệu có thể bị chết hay không, nếu uống lại dịch trắng đã bắn ra kia liệu có thể cứu chữa được không”, miệng Cao Thịnh Phong há hốc ra, quả nho Lư Nhã Giang vừa đút vào miệng ông liền rơi xuống.

Lư Nhã Giang nhìn chằm chằm nội dung trong thư, hơi nhíu mày: “Phải rồi, cho tới giờ chúng ta chưa từng dạy Cẩm Cẩm mấy thứ này, khó trách thằng bé không hiểu..”

Cao Thịnh Phong cả kinh, nhéo lấy cổ áo Lư Nhã Giang, bi phẫn không gì sánh được mà gầm lên: “Loại chuyện này mà cũng cần phải dạy sao! Không phải trời sinh tự biết hay sao?”

Lư Nhã Giang nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không nghĩ ra mình học cái này kiểu gì. Dù sao thì năm ông mười lăm tuổi cũng đã bị Cao Thịnh Phong đè dưới thân mà làm như vậy như vậy..

Cao Thịnh Phong bị kích thích vô cùng, hai mắt vô thần nhìn ra xa xa: “Nó không hiểu.. thế mà nó lại không hiểu.. Nó sáng sủa dễ nhìn như vậy, thế mà nó lại không hiểu… Hóa ra lời bọn họ nói là sự thật, Thông Minh thật sự là một đứa ngốc..”

Cao Thịnh Phong chưa bao giờ thừa nhận đứa trẻ mười bảy năm trước mình nhặt về là một đứa ngốc —— Đó là đứa trẻ ông chọn trúng, dáng vẻ dễ thương như vậy, sao có thể là một kẻ ngốc được?! Cao Thông Minh không khóc, chỉ biết cười khúc khích, lúc Cao Thông Minh ba tuổi vẫn không biết nói, chỉ biết cười ngu; lúc Cao Thông Minh học chữ, học một trăm lần mà không nhớ được, vẫn chỉ biết cười khúc khích… Những điều đó chưa thể nói lên Cao Thông Minh là một đứa ngốc! Chỉ là Cao Thông Minh mở mang đầu óc chậm hơn người bình thường! Ông vẫn tin chắc rằng, tới một lúc nào đó Cao Thông Minh sẽ thông minh đệ nhất thiên hạ!!

Nhưng cho tới hôm nay.. Ông liếc nhìn câu hỏi “Ngoài đi tiểu ra thì chim chim còn có tác dụng gì?” trong thư…

Cuối cùng ông cũng chịu tin, mười bảy năm trước, ông đã nhặt về… một đứa ngốc.

Advertisements

10 thoughts on “Chương 20 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Ôi má ơi chắc chớt =)))))))))))))))))
    Bác Phong ghê vãi, ngta mời 15 đã đè rầu……
    Cái cha nội Mèo Miêu mắc dịch, tính ăn đậu hủ Cẩm Cẩm kìa 😱😱😱 Khuyết ca, mau bảo vệ trinh tiết ck a đuê =)))))))))

  2. 15 tuổi đã ăn ngta kiền mạt tịnh -_- 17 tuổi bị mộng tinh mà chả biết chim chim ngoài tiểu ra còn dùng để làm gì -_- 21 tuổi thế mà đi lừa con nít -_-
    Nhân vật càng ngày càng thoái hóa -_-

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s