Chương 23 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

chinesefontdesign.com 2016 08 05 18 27 07 24 Chinas tang dynasty the messenger emoji gifs

☆ Chương 23 – Hàn Cẩm: Xin hãy gọi ta là Tiểu Anh Tuấn ☆

Sáng hôm sau, Hàn Cẩm làm xong việc ở Từ Ký sớm, liền đi ra phố.

Giờ Mùi, hắn đi tới trước cửa hiệu cầm đồ hôm qua, quả nhiên thấy Kỷ Thư đã chờ sẵn ở đó. Hôm nay Kỷ Thư đổi sang vận trường bào màu vàng tơ, ở ống tay và vạt áo có hoa văn thêu mây, hoa văn thanh nhã lại càng toát lên khí chất của y. Cổ áo y vẫn như trước thắt rất cao, che toàn bộ cần cổ, nhưng lại không hề ngột ngạt, mà mang tới khí chất hào hoa phú quý, khiến hai mắt Hàn Cẩm sáng lên.

Hàn Cẩm cười tủm tỉm đi tới: “Tiểu mỹ nhân, mang đủ tiền tới chưa?”

Kỷ Thư mỉm cười: “Mang đủ rồi.” Dừng lại một chút, lại nói, “Lý huynh có thể gọi tại hạ là Kỷ huynh.”

Hàn Cẩm trầm ngâm, Kỷ Thư thấy thế, chuyển đề tài nói: “Lý huynh muốn gọi tại hạ sao thì gọi vậy. Lý huynh, huynh có mang ngọc theo không?”

Hàn Cẩm hơi cau mày nói: “Ngươi đừng gọi ta là Lý huynh.” Sẽ khiến hắn cảm thấy không giống như đang gọi mình, rất là mất tự nhiên.

Kỷ Thư sửng sốt: “Lý huynh muốn tại hạ xưng hô thế nào cho thỏa đáng?”

Hàn Cẩm vừa không muốn để lộ thân phận, cũng vừa không muốn tùy tiện xưng hô, suy nghĩ một hồi, hai mắt lóe lên, tay phải đấm thành quyền cụng vào bàn tay trái: “Ta gọi ngươi là Tiểu Mỹ Nhân, ngươi gọi ta là Tiểu Anh Tuấn.”

Kỷ Thư nghe mà thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, y cố đứng vững, duy trì nụ cười trên môi: “Tiểu.. Anh Tuấn.”

Hàn Cẩm nở nụ cười sáng lạn. Hắn rất thích nghe người khác khen mình. Hắn lấy miếng ngọc trong ngực ra quơ quơ, hai mắt Kỷ Thư lập tức sáng lên, trong nháy mắt, Hàn Cẩm như đọc được sự kiên quyết trên gương mặt y.

Kỷ Thư lấy ra ngân phiếu sáu trăm lượng, hai người một giao tiền, một giao hàng, hai bên mua bán xong, Hàn Cẩm cười he he cất ngân phiếu vào lòng, cũng không bỏ đi mà nhìn Kỷ Thư. Kỷ Thư nói: “Chẳng hay.. hôm nay Tiểu Anh Tuấn có rảnh rỗi để tại hạ có hân hạnh được đón tiếp hay không, ta muốn.. mời huynh uống rượu.”

Hàn Cẩm sảng khoái đồng ý: “Được, đi thôi.”

Hàn Cẩm hẹn gặp Kỷ Thư ở đây, hiển nhiên không phải vì ngân phiếu sáu trăm lượng. Kỷ Thư rất chấp nhất với miếng ngọc này chứ không phải muốn mua bình thường, rất có thể y nhận ra đây là ngọc của Đan Khuyết, có thể y cũng là người của Xích Hà Giáo. Nay Đan Khuyết đã bị trục xuất khỏi Xích Hà Giáo, Hàn Cẩm muốn tìm hiểu rõ về tình hình nội bộ Xích Hà Giáo bây giờ, hiển nhiên không thể hạ thủ với Đan Khuyết, nếu đã trùng hợp gặp một người tự ra mặt, đương nhiên phải lợi dụng. Nếu Kỷ Thư không hẹn hắn thì thôi, mà đã hẹn hắn, hiển nhiên là y cũng muốn biết một số việc từ phía hắn.

Hai người đi về tửu lâu ở phía trước, quả nhiên, Kỷ Thư lại hỏi lại một lần nữa: “Chẳng hay Tiểu Anh Tuấn lấy được miếng ngọc này từ nơi nào?”

Hàn Cẩm hỏi ngược lại: “Sao Tiểu Mỹ Nhân lại muốn miếng ngọc này đến vậy?”

Kỷ Thư cười nói: “Thực không dám giấu diếm, trước kia ta là thuộc hạ của chủ nhân miếng ngọc này.”

Hàn Cẩm sửng sốt một chút, lập tức hỏi: “Giờ người nọ thế nào rồi?”

Kỷ Thư nói: “Trước đó vị đại nhân bị mất tích, ta vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của vị đại nhân. Vừa khéo hôm qua trông thấy Tiểu Anh Tuấn đi cầm miếng ngọc này, cho rằng có thể tìm hiểu một vài tung tích về vị đại nhân kia từ Tiểu Anh Tuấn.” Y dừng lại một chút, cười như không cười nhìn Hàn Cẩm: “Liệu Tiểu Anh Tuấn có thể nói cho ta biết lai lịch của miếng ngọc này không?”

Hàn Cẩm nghe y nói vậy, liền hiểu nhất định y là người của Xích Hà Giáo. Y tự xưng là thuộc hạ của Đan Khuyết, lần này đi ra ngoài tìm Đan Khuyết, không biết đến tột cùng là vì thiện ý hay giả ý. Nhưng dù tốt xấu thế nào đi chăng nữa, Hàn Cẩm cũng sẽ không nói tung tích của Đan Khuyết cho y biết, thế nên hắn nói: “Người cho ta miếng ngọc này chắc không phải vị đại nhân của ngươi rồi, người nọ chỉ là một người bình thường, cũng không biết võ công, ta giúp hắn đuổi cướp nên hắn tặng lại miếng ngọc này cho ta. Ta cầm cũng chẳng để làm gì, cho nên mới mang đi cầm đổi lấy ít tiền.”

Kỷ Thư nhìn hắn một hồi, lạnh nhạt nói: “Vậy sao.” Y cũng không hỏi nữa, tiếp tục đi về phía tửu lâu.

Hai người đi tới tửu lâu, vốn là Kỷ Thư muốn một gian bao sương, Hàn Cẩm lại không chịu, hắn thích náo nhiệt, muốn ở lại đại đường để xem người khác dùng bữa uống rượu như thế nào. Thế là Kỷ Thư và hắn ngồi ở một góc đại đường, gọi hai vò nữ nhi hồng, nhắm rượu cùng một ít điểm tâm. (Đại đường: đại sảnh)

Kỷ Thư hỏi Hàn Cẩm: “Tiểu Anh Tuấn kế tục môn phái gì?”

Hàn Cẩm liền hỏi ngược lại: “Tiểu Mỹ Nhân là người của môn phái nào?”

“Ta?” Kỷ Thư dừng một chút, cười nói: “Tiểu phái vô danh, không đáng để nhắc đến.”

Hàn Cẩm rung đùi đắc ý nói: “Ta ở đại phái nổi danh, ngươi mặc sức nhắc đến cũng được.”

Chân mày Kỷ Thư hơi nhíu lại, khẽ ho nhẹ một tiếng, đoạn nói: “Uống rượu trước đi.”

Hai người nhìn nhau, tuy hoàn toàn không biết gì về đối phương, rồi lại cho rằng trong lòng đã tự biết rõ, tạo thành một sự ăn ý quỷ dị.

Bữa rượu lần này, hai người đẩy chén qua lại, bất kể Kỷ Thư hỏi gì, Hàn Cẩm cũng hỏi ngược lại, sau đó tham chiếu câu trả lời của Kỷ Thư mà phịa ra một đáp án đối phó. Ngược lại Kỷ Thư cũng không luống cuống, y chỉ trả lời những câu mình muốn, không thì thôi. Nếu Hàn Cẩm nguyện ý cùng y ngồi xuống uống rượu, như vậy Hàn Cẩm cũng muốn biết chuyện từ y. Họ không vội vén mành, tựa như muốn xem ai kiên trì hơn ai.

Một canh giờ qua đi, Hàn Cẩm cơm no rượu say, hài lòng xoa bụng: “Tiểu Mỹ Nhân, ta phải đi về rồi.”

Vẻ mặt Kỷ Thư rất thản nhiên: “Bữa nay nói chuyện với Tiểu Anh Tuấn rất vui vẻ, hận không thể kết tri kỷ. Lại không nhớ ra phải chia xa, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại Tiểu Anh Tuấn.”

Hàn Cẩm liếc mắt, ném quả cầu về: “Tiểu Mỹ Nhân cho ta địa chỉ, khi nào ta nhớ ngươi sẽ tự đến tìm.”

Kỷ Thư nheo mắt lại, tựa hồ như suy ngẫm, một lát sau, y thỏa hiệp trước, nói ra tên một quán trọ, đoạn nói: “Giờ ta đang ở đây.”

Hàn Cẩm đứng dậy muốn đi, Kỷ Thư ở phía sau vội gọi giật hắn lại. Hàn Cẩm quay đầu hỏi: “Ngươi còn muốn gì nữa?”

Kỷ Thư nói: “Ngày mai Tiểu Anh Tuấn có ra ngoài nữa không?”

Hàn Cẩm hỏi: “Làm gì, ngươi muốn mời rượu ta nữa sao?”

Kỷ Thư cười nói: “Không được sao?”

Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, đoạn nói: “Rượu ta đã uống rồi, mai muốn ra ngoài dạo phố. Ngày nào ta cũng ra ngoài, nếu như ngươi bằng lòng theo ta dạo phố nghe kịch, ta sẽ tới tìm ngươi.”

Sóng mắt Kỷ Thư khẽ rung động, tiếu ý càng sâu: “Được. Mấy ngày này ta rất rảnh rỗi, ngươi muốn đi đâu ta cũng có thể đi cùng.”

Hàn Cẩm nói: “Được, mai ta sẽ tới tìm ngươi.”

Hàn Cẩm vừa đi, lập tức có hai tên kiếm khách giả đồ người thường xuất hiện bên người Kỷ Thư, nói: “Ma tôn, đuổi theo không?”

“Đuổi theo?” Kỷ Thư lười biếng duỗi người: “Ngay cả ta cũng không đuổi kịp, các ngươi đuổi được sao?”

Hai người kia nhìn nhau: “…Cứ để hắn đi như vậy sao?”

Kỷ Thư nheo mắt lại, đoạn nói: “Không vội. Người này rất kì lạ, thái độ của hắn rất mập mờ. Việc này các ngươi không cần để ý, ta tự có tính toán riêng. Ban nãy đã nhớ mặt hắn chưa? Ngươi đi vẽ lại hắn, điều tra thân phận hắn một chút.”

Hàn Cẩm rời khỏi tửu lâu, lập tức đạp khinh công, sau khi bỏ họ lại phía sau rời khỏi thành, bắn một ống khói. Không bao lâu, Bạch Tiểu Tả cưỡi ngựa chạy tới.

Hàn Cẩm nói: “Tiểu Tả, ta muốn ngươi đi điều tra một người.”

Bạch Tiểu Tả kinh ngạc hỏi: “Người nào?”

Hàn Cẩm nói: “Một người dáng rất đẹp, mông không vểnh lắm nhưng là một tiểu mỹ nhân. Ta nghi ngờ hắn là người của Xích Hà Giáo.”

“Xích Hà Giáo?” Bạch Tiểu Tả sửng sốt, biểu tình lập tức nghiêm túc: “Tiểu giáo chủ nói đi.”

Hàn Cẩm nhìn hắn đầy kì quái: “Nói gì nữa? Ta nói rồi còn gì, ngươi đi điều tra người này một chút.”

Bạch Tiểu Tả ngẩn ngơ: “Người nào?”

Hàn Cẩm nói: “Ta vừa mới nói còn gì, sao ngươi lại không chịu lắng nghe lời của bổn giáo chủ chứ! Đó là một người dáng rất đẹp, mông không vểnh lắm nhưng là một tiểu mỹ nhân, ngươi đi điều tra một chút xem liệu hắn có phải là người của Xích Hà Giáo hay không, có địa vị gì ở Xích Hà Giáo.”

Bạch Tiểu Tả trợn mắt cá chết nhìn hắn trân trối.

Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, đoạn nói: “À, đúng rồi, hắn còn một đặc điểm nữa, ta gặp hắn hai lần, hắn đều mặc y phục cao cổ, che tới tận đây này!” Hắn khoa tay múa chân một chút, “Hình như hắn không thích lộ cổ cho người khác nhìn.”

Bạch Tiểu Tả nói: “Chắc không?”

Hàn Cẩm khẳng định gật đầu: “Chắc.”

Bạch Tiểu Tả chưa mất hết hy vọng mà tiếp tục truy hỏi: “Trên mặt có đặc điểm gì không?”

“Đặc điểm là đẹp đấy còn gì.” Hàn Cẩm nghiêm túc nói.

Khóe miệng Bạch Tiểu Tả giật một cái: “Còn thân thể thì sao?”

Hàn Cẩm mất kiên nhẫn nói: “Thì là cái mông không vểnh lắm! Rốt cuộc ngươi còn muốn đặc điểm gì nữa? Đều hai cái tay hai cặp đùi, còn có thể thế nào nữa?!”

Bạch Tiểu Tả thở dài, nói: “Được rồi, để thuộc hạ đi. Tiểu giáo chủ tự bảo trọng.”

Hàn Cẩm khoát khoát tay: “Nhanh đi điều tra đi, tra được rồi thì lập tức báo ta.”

Bạch Tiểu Tả cưỡi ngựa rời đi, Hàn Cẩm nhớ ra cái gì đó, vội hỏi: “Thiên Tôn và Lư trưởng lão đã hồi âm lại chưa?”

Bạch Tiểu Tả lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Hàn Cẩm có hơi lo lắng thở dài: “Được rồi được rồi, vậy ngươi mau đi đi, Thiên Tôn mà hồi âm thì ngươi lập tức mang tới cho ta.”

Bạch Tiểu Tả không biết hắn có chuyện tình cấp tốc gì muốn làm với Thiên Tôn, nói không chừng là có liên quan tới Xích Hà Giáo, không khỏi thầm cảm thán tuy rằng tiểu giáo chủ không đáng tin cậy, nhưng nhiệt tâm và trách nhiệm với Thiên Ninh Giáo thì ăn đứt phụ thân hắn là Thiên Tôn. Thế là hắn không dám dừng lại trong chốc lát, nhanh chóng thúc ngựa đi làm chính sự.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 23 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s