Chương 24 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

chinesefontdesign.com 2016 08 05 18 27 12 24 Chinas tang dynasty the messenger emoji gifs

☆ Chương 24 – Ma tôn mới của Xích Hà Giáo ☆

Vài ngày sau đó, Hàn Cẩm vẫn thường xuyên ra ngoài chơi. Ngày nào Kỷ Thư cũng đi dạo phố cùng hắn, Hàn Cẩm là thật sự muốn đi trải nghiệm, còn Kỷ Thư thì không biết có tâm tư gì, giống như là muốn thân cận với hắn. Vài ngày ở chung này, Kỷ Thư cũng không hỏi lại về chuyện Đan Khuyết.

Hôm nay Kỷ Thư lại cùng Hàn Cẩm ngồi trong quán trà nghe bình thư. Trước khi vào quán trà, Hàn Cẩm bắt hai con dế, vừa chơi dế vừa nghe kể chuyện. Kỷ Thư ngồi bên cạnh hắn, một tay chống đầu, có vẻ hứng thú mà nhìn hắn chăm chăm, người bình thư đang nói gì cũng không biết.

Đến khi người bình thư nghỉ ngơi, Hàn Cẩm cầm cỏ chọc vào mông con dế, hỏi: “À, vị đại nhân lần trước ngươi nhắc đến kia, kể một chút về hắn cho ta nghe đi.”

Kỷ Thư sửng sốt một lúc mới nhận ra hắn đang nói với mình, quả đúng là thụ sủng nhược kinh. Mấy ngày này y cùng Hàn Cẩm đi bắt dế bắt chim trêu mèo ghẹo cẩu nghe hí khúc, Hàn Cẩm tựa như một đứa nhỏ tràn đầy tinh lực, cái gì cũng thấy mới mẻ, có một lần họ đi ngang qua một con hẻm nghe thấy trong phòng có một đôi phu thê đang cãi nhau, Hàn Cẩm thế mà lại giữ y dừng lại nghe chân tướng nửa ngày, đến mắng chửi cũng như nghe mấy lời đường mật, thể như cả đời chưa từng nghe người ta cãi nhau bao giờ. Bởi chẳng biết đã làm bao nhiêu chuyện bất chính, hôm nay hắn chủ động nói chính sự với y, đúng là lần đầu tiên.

Kỷ Thư trầm ngâm một hồi, đoạn nói: “Vị đại nhân kia…” Nhất thời y không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hàn Cẩm ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn y: “Ngươi nói trước kia ngươi là thuộc hạ của người đó, vậy giờ thì sao? Giờ không còn làm sao?”

Kỷ Thư nói: “Bởi vì người đó đã mất tích.”

“Ồ?” Hàn Cẩm có vẻ hứng thú hỏi: “Sao lại mất tích?”

Kỷ Thư nói: “Người đó đắc tội với một trưởng lão trong môn phái, có lẽ là sợ vị trưởng lão kia hại, cho nên đã trốn đi.”

“Ngươi đi tìm người đó làm cái gì?” Hàn Cẩm hỏi.

Kỷ Thư nói: “Trong môn phái ta có rất nhiều người bất mãn với vị trưởng lão kia, ta đi ra chuyến này, là muốn tìm vị đại nhân kia quay về. Nếu có người này ở đó, có thể dẫn dắt chúng ta phản kháng lại vị trưởng lão kia.”

“Ồ, ra là thế.” Hàn Cẩm nghe xong không tỏ thái độ gì, lại cầm cỏ tiếp tục chọc vào mông dế.

Sau khi Kỷ Thư nói xong vẫn tiếp tục quan sát vẻ mặt Hàn Cẩm, nhưng thái độ Hàn Cẩm vẫn thâm sâu như trước, không tỏ rõ thái độ gì. Khó lắm hắn mới nhắc tới đề tài này, thế là Kỷ Thư rèn sắt ngay khi còn nóng mà nói: “Nếu Tiểu Anh Tuấn có tin tức vị đại nhân kia, có thể nói cho ta biết, ta sẽ hậu lễ đáp tạ.”

Hàn Cẩm cười như không cười nhìn y: “Ngươi định đáp lễ thế nào?”

Kỷ Thư nói: “Tiểu Anh Tuấn muốn cái gì?”

Đột nhiên Hàn Cẩm nghiêm mặt: “Cái ta muốn, ngươi không cho ta được.”

Kỷ Thư sửng sốt: “Không cho được?” Chân mày y giật giật: “Cái này? Tiểu Anh Tuấn không ngại có thể nói cho ta nghe một chút.”

Hàn Cẩm dời đường nhìn xuống dưới, nhìn mông y một chút, thầm nghĩ ngươi không cho được, bởi vì ngươi không có. Hắn bĩu môi, lại không nói ra, tiếp tục cầm cỏ chọc dế dế.

Kỷ Thư dán tới gần hơn một chút: “Rốt cuộc ngươi biết những gì?”

Hàn Cẩm lắc đầu, vẫn mặt dày mày dạn: “Ta không biết cái gì cả.”

Chân mày Kỷ Thư lập tức hơi cau lại, sau đó nhanh chóng giãn da, đột nhiên vươn tay về phía Hàn Cẩm, giữ lấy cổ tay hắn. Hàn Cẩm biết y muốn dò mạch mình, không hoang mang chút nào mà lật cổ tay của mình, Kỷ Thư không chịu buông tay, bàn tay theo hắn đi xuống dưới. Đột nhiên Hàn Cẩm chọc khuỷu tay của mình ra, đè vào trong cổ tay Kỷ Thư. Cả người Kỷ Thư ngả về phía trước, vẫn tiếp tục giữ lấy tay hắn. Sau đó Hàn Cẩm kéo y về phía mình, Kỷ Thư bất ngờ không kịp đề phòng, nghiêng vào trong lòng Hàn Cẩm. Y vội vã muốn buông tay, nhưng theo quán tính mà ngã về phía trước, lúc hoàn hồn lại đã ngã vào lồng ngực Hàn Cẩm, Hàn Cẩm sờ sờ mông y, cười hì hì thu tay về. Một loạt động tác hắn làm ban nãy chỉ dùng tay trái, tay phải vẫn cầm cỏ chọc vào mông dế.

Kỷ Thư làm như không có gì xảy ra ngồi xuống ghế của mình, quay mặt khe khẽ thở dài.

Lúc này tiên sinh bình thư khẽ gõ đường mộc một cái, tiếp tục bình thư, Hàn Cẩm vừa chọc dế vừa nghe bình, Kỷ Thư nâng tách trà lên nhấp một ngụm, một tay chống cằm, cười như không cười nhìn Hàn Cẩm. Hai người bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Loại chuyện này mấy ngày nay xảy ra rất nhiều lần, Kỷ Thư không ngừng thử Hàn Cẩm, nhưng lần nào cũng chỉ thất bại. Hàn Cẩm không ngại, Kỷ Thư không nổi giận, tựa như chơi một trò chơi, chỉ là đến tột cùng, không biết là ai đang bồi ai chơi.

Nghe bình thư xong, Kỷ Thư nói: “Chúng ta đi thôi.”

Hàn Cẩm vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Kỷ Thư kì quái nhìn hắn, Hàn Cẩm chậm rãi nói: “Tiểu mỹ nhân, ta phải đi.”

Kỷ Thư ngẩn ra, vội hỏi: “Đi tới đâu?”

Hàn Cẩm phồng má, có chút mất hứng nói: “Ta phải đi nửa tháng. Tiểu Mỹ Nhân à, ta không nỡ xa ngươi.” Hiển nhiên không phải hắn phải rời Nhạn Thành, mà là hắn đã cảm thấy tình trạng thân thể mình đi xuống, nếu như lúc này gặp Kỷ Thư, hắn sợ mình sẽ gây ra rắc rối.

Kỷ Thư hơi nhíu mày, ngược lại trông có vài phần khổ sở không nỡ xa, nhẹ giọng nói: “Không nỡ xa, không bằng cho ta đi cùng với huynh, có được không?”

Đột nhiên Hàn Cẩm lại đứng lên, sự mất hứng lúc ban nãy bay sạch sẽ, đoạn nói: “Đi đi, đi về đi. Nếu có duyên, ta và Tiểu Mỹ Nhân còn có thể lại gặp nhau.” Dứt lời liền cất bước đi.

Kỷ Thư ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo sau. Ra đến cửa, y dừng lại, nhìn một bàn người ngồi ở gần cửa trà quán, lấy tay ra hiệu với họ, sau đó vội vã chạy theo Hàn Cẩm ra ngoài.

Kỷ Thư đuổi theo Hàn Cẩm, đoạn nói: “Lý huynh, khi nào thì huynh rời thành, để ta tiễn huynh đi.”

Hàn Cẩm cười nói: “Không cần. Nửa tháng sau ta sẽ trở lại, nếu ngươi còn ở đó, ta sẽ tự tới tìm ngươi.”

Kỷ Thư không còn cách nào, đành phải đuổi theo.

Mấy ngày này, nơi mà Hàn Cẩm và Kỷ Thư tạm biệt đều khác nhau, là để làm xáo trộn tầm mắt y, không cho y nhìn thấy đường đi của hắn. Hai người đi về phía tây thành, rẽ vào một con hẻm nhỏ, đột nhiên một đám nhân sĩ giang hồ đeo đao xông tới, không nói hai lời đã rút đao đâm về phía Kỷ Thư.

Hàn Cẩm biết những người này theo họ từ lúc rời quán trọ, nhưng hắn vốn cho rằng đó là thủ hạ của Kỷ Thư, nghĩ lúc tạm biệt Kỷ Thư sẽ bỏ lại đám người đó, không ngờ bọn chúng lại đột nhiên gây khó dễ, mà làm hắn khiếp sợ là bọn chúng lại ra tay về phía Kỷ Thư.

Kỷ Thư vội rút đao ra chống trả, võ công của y không kém, nhưng đối phương có dăm ba người đồng thời tấn công y, thành thử trông như lấy trứng chọi đá, nhất thời khó phân cao thấp. Có mấy người khác nhằm về phía Hàn Cẩm công kích. Hàn Cẩm không mang theo vũ khí tùy thân, hắn lạnh lùng nhìn hướng mấy người này xuất thủ, dưới chân không chút hoang mang mà tránh trái đỡ phải, né được mấy mũi đao. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ cướp đao trong tay một người thì đột nhiên nghe thấy Kỷ Thư ở bên kia hét lớn: “Tiểu Anh Tuấn, đỡ lấy.”

Hàn Cẩm thoáng thấy Kỷ Thư ném một cái roi ngựa trong tay áo về phía hắn. Hôm nay đầu óc hắn không tốt, cho nên không suy nghĩ nhiều, nhảy lên nhận lấy roi để xuất thủ, cổ tay vung lên một cái, roi cuốn đi trường đao trong tay vài người, cổ tay lại vung lên một cái nữa, làm bọn họ phải lùi lại mấy bước.

Mọi người tranh đấu trong chốc lát, dường như mấy người này nhận ra không chiếm được lợi gì từ Kỷ Thư và Hàn Cẩm, một người huýt một tiếng sáo, những người khác đồng thời thu tay về, nhanh chóng bỏ đi theo con đường chúng tới. Hàn Cẩm liếc mắt nhìn Kỷ Thư, thấy y đỡ tay trái mình, máu chảy ra giữa những kẽ ngón tay, nhất định đã bị thương, bởi vậy nên hắn cũng không đuổi theo nữa mà tiến lên kiểm tra thương thế Kỷ Thư.

Ban nãy có ba bốn người cùng vây đánh Kỷ Thư, một người trong số đó bị Kỷ Thư chém chết, hai bên tường trong con ngõ chật hẹp loang lổ vết máu, thi thế dưới mặt đất huyết nhục mơ hồ, cảnh tượng này khiến Hàn Cẩm có dự cảm chẳng lành —— Hắn đã ở Nhan Thành nửa tháng, thành nhỏ này hầu như không có nhân sĩ võ lâm lui tới, là một thành trì tương đối an tĩnh, cảnh tượng máu tanh hoàn toàn bất đồng với cảnh thành trì ngày xưa, khiến Hàn Cẩm không thích một chút nào. Đồng thời, hắn có một dự cảm, đây chỉ là một trận mở màn, chẳng mấy mà tòa thành này sẽ đắm trong máu tanh và chết chóc.

Hàn Cẩm hỏi Kỷ Thư: “Những người đó là ai vậy?”

Kỷ Thư nghiêm mặt nói: “Là người trong môn phái ta, là thủ hạ của vị trưởng lão kia. Lão ta biết ta muốn tìm chủ nhân của miếng ngọc quay về, bởi vậy nên phái người đến đuổi giết ta.”

Hàn Cẩm nhíu mày. Lúc này thần trí hắn không tốt, nếu như ở tuần trăng tròn, hắn vừa nghĩ lập tức minh bạch đây chỉ là khổ nhục kế Kỷ Thư bày ra, ý muốn thăm dò nội tình võ công của hắn, đồng thời lừa hắn tin rằng y thật sự là thủ hạ của Đan Khuyết. Xích Hà Giáo càng ngày càng hung ác hơn Thiên Ninh Giáo, chẳng phân biệt địch ta, mạng người chỉ là chuyện nhỏ, để làm được một kế sách, một hai mạng người không đáng cái gì. Hôm nay Hàn Cẩm không thể nghĩ tới đây, chỉ cho rằng không ngờ đã có người truy sát Đan Khuyết tới tận nơi này, không khỏi thầm lo lắng.

Kỷ Thư nói: “Tính tình vị trưởng lão trong môn phái ta vô cùng hung ác, giờ ta thật sự rất lo cho tình hình của người kia..”

Cũng may mà Hàn Cẩm còn hiểu dù thế nào cũng không được giao Đan Khuyết ra, hắn không tỏ rõ thái độ gì, đoạn nói: “Đi thôi.”

Kỷ Thư thấy y thờ ơ, hơi nhíu mày lại, lại không nói gì nữa.

Rời khỏi con hẻm nhỏ, Hàn Cẩm và Kỷ Thư mỗi người đi một ngả, Kỷ Thư nói nửa tháng tới mình sẽ không đi, đợi Hàn Cẩm quay về tìm y, hiển nhiên Hàn Cẩm đồng ý.

Hàn Cẩm vừa đi, Kỷ Thư thấy bóng hắn khuất khỏi tầm mắt, lập tức quay trở về con hẻm kia. Y đợi trong hẻm một lát, những người ban nãy tập kích y liền quay trở về, quỳ xuống trước mặt Kỷ Thư hành lễ: “Ma tôn.” Bọn họ đều làm như không nhìn thấy thi thể dưới đất, thể như đó chỉ là một tảng đá.

Kỷ Thư cúi người xuống nhặt cây roi Hàn Cẩm vừa dùng ban nãy lên, ngón tay trượt từ chuôi roi đến đầu roi, khóe miệng cong lên hiện ý cười, hỏi một người đang quỳ dưới đất: “Ban nãy ngươi có thấy rõ không? Không sai chứ? Người ở đại hội võ lâm hai năm trước có phải hắn không?”

Người kia nói: “Bẩm ma tôn, chính là hắn!”

Kỷ Thư hừ một tiếng nở nụ cười, bỏ cây roi trong tay xuống, nheo mắt nhìn đám mây trên trời cao, uể oải lẩm bẩm nói: “Đan Khuyết ơi Đan Khuyết, ngươi đúng là may mắn, lại có thể gặp được người của Ngũ Luân phái. Hàn Cẩm? Ha ha.”

Hàn Cẩm ra khỏi thành, lại thả một ống khói, không bao lâu Bạch Tiểu Tả lại chạy tới.

Hàn Cẩm hỏi hắn: “Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi.”

Bạch Tiểu Tả ủ rũ lắc đầu: “Thuộc hạ thật sự không biết người giáo chủ tìm đến tột cùng là ai, nhưng thuộc hạ đã phái người của Yên Khê sơn trang tiếp tục đi thăm dò. Thám tử của bọn họ nói, sau khi Đan Khuyết và Thanh Lê gặp chuyện không may, Tam Loan lên kế nhiệm giáo chủ ma giáo, Vô Mi vẫn là ma tôn, Tam Loan còn phong một người nữa lên làm ma tôn, xưng là “Linh Ngọc”. Trước kia Linh Ngọc chính là thủ hạ của Tam Loan, có người nói võ công dưới Vô Mi.”

“Linh Ngọc?” Hàn Cẩm nhíu mày, “Có tin tức gì nữa không?”

Bạch Tiểu Tả nói: “Có. Người của Yên Khê sơn trang nói, hai ngày trước có người cầm một bức họa đi tới Yên Khê sơn trang, muốn họ xác nhận thân phận người trong bức họa. Yên Thập Tam trông thấy bức họa, nói người trong tranh chính là tiểu giáo chủ.”

“Ồ?” Hàn Cẩm nhướng mày.

Bạch Tiểu Tả nói: “Yên Thập Tam nói, những người đó có thể là người của Xích Hà Giáo. Yên Khê sơn trang không nói thân phận của tiểu giáo chủ cho bọn họ biết.”

Hàn Cẩm gật đầu: “Ta biết rồi. Thiên Tôn đã hồi âm gì chưa?”

Bạch Tiểu Tả lắc đầu.

Hàn Cẩm thở dài, buồn bã nói: “Bổn giáo chủ lại sắp hoàn đồng, thế mà lại bị người của Xích Hà Giáo theo dõi, thật phiền phức.”

Bạch Tiểu Tả lo lắng khuyên nhủ: “Tiểu giáo chủ, hay là người mang theo Đan Khuyết rời Nhạn Thành đi, nếu Nhạn Thành đã có người của Xích Hà Giáo, vạn nhất lúc..”

Hàn Cẩm lắc đầu: “Không, ta không đi. Người của Xích Hà Giáo tới cũng hay, ta còn đang muốn tìm bọn chúng, giờ chúng tự tìm đến cửa, sao ta có thể đi được?” Hàn Cẩm biết rõ núi có hổ, biết rõ tính của cọp núi, nhưng lại vẫn coi nhẹ, như con nghé mới sinh không sợ cọp, biết sợ mà vẫn lao đầu vào.

Bạch Tiểu Tả vội vàng nói: “Tiểu giáo chủ, nhưng mà người..”

Hàn Cẩm ngắt lời nói: “Ta biết, trong khoảng thời gian tới đúng là rất phiền phức, phải trông cậy vào ngươi rồi. Ngươi phải nghĩ biện pháp dây dưa bọn chúng nửa tháng, đừng để bọn chúng tìm tới gây phiền phức cho ta và Đan Khuyết.”

Bạch Tiểu Tả nghẹn họng nhìn trân trối: “Giáo chủ.. thuộc hạ…”

Hàn Cẩm vỗ vỗ bờ vai hắn, ánh mắt đong đầy sự tin tưởng: “Trông cậy vào ngươi đó. Giờ không còn sớm, ta đi về.” Dứt lời liền xoay người rời đi, chốc lát đã biến mất khỏi tầm nhìn của Bạch Tiểu Tả.

Để lại Bạch Tiểu Tả đơn côi, không nói gì tự vấn trời xanh..


Mộc đường
Advertisements

6 thoughts on “Chương 24 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Bạn Kỷ hahaha không biết có dính số nam phụ đa tình k đây
    Nếu k thành đc thì qua đây với gia nha

  2. Tự nhiên thấy đồng cảm sâu sắc với Tả ca
    Đọc chương này tự nhiên mình ngộ ra 1 chân lý. Lớp mình có 1 thằng tên Phi Tuấn, h nghĩ lại cảm thấy cha mẹ đặt tên có tâm dễ sợ, sau này ổng mà thành công hay gì gì đó đi đâu cũng sẽ “Anh tuấn, anh Tuấn, anh Tuấn” :v

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s