Chương 29 – Chạy trốn.

Chương 29.

Cuối cùng Tô Di cũng không hạ được quyết tâm đuổi Lý Yêu Yêu ra ngoài.

Thứ nhất là bởi đang đêm hôm khuya khoắt thật sự rất khó tìm chỗ, Nam Cung Cẩu Thặng và Kiều Du đang ở với nhau, khỏi cần nghĩ cũng biết sẽ không chịu chứa chấp cái bóng đèn công suất cao này.. Cũng không phải Tô Di thật sự muốn từ nay về sau ân đoạt nghĩa tuyệt với Lý Yêu Yêu, chỉ là không thể quay về hình thức ở chung như trước kia. Muốn dạy dỗ Lý Yêu Yêu phải như dạy một đứa trẻ, đánh một gậy sẽ cho một viên kẹo.

Anh xin thêm một bộ chăn đệm nữa trải xuống mặt đất, Lý Yêu Yêu dẩu môi cao tít: “Sao phải phiền toái như vậy, cái giường này cũng đâu có nhỏ, ngủ bên cạnh không chạm vào anh là được rồi chứ gì?!”

Tô Di không để ý tới hắn, chuyên tâm giúp hắn trải chăn, Lý Yêu Yêu càng thêm khó chịu: “Xì, làm như người ta thèm ôm anh lắm ý…”

Tô Di trải chăn được một nửa rồi ném đấy, vỗ vỗ tay: “Anh tự trải đi, tôi đi ngủ.”

Lý Yêu Yêu trợn tròn mắt.

Đợi Lý Yêu Yêu bất đắc dĩ trải chăn đệm tốt xong, Tô Di nói: “Không được bò lên giường của tôi, nếu như anh dám lên, tôi sẽ lập tức đá anh ra ngoài, thích ngủ ngoài đường thì cho ngủ ngoài đường.” Nói rồi không đợi Lý Yêu Yêu phản ứng, lập tức tắt đèn, chui vào trong chăn bắt đầu ngủ.

Lý Yêu Yêu lại bị từ chối, buồn bực vô cùng.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai người, Tô Di cảm thấy rất đỗi an toàn, khóe miệng không khỏi cong lên. Đến khi anh mơ mơ màng màng vào giấc ngủ, mơ hồ cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại dán vào môi anh, nhưng lúc này anh không còn hơi sức để từ chối, thậm chí có phần lưu luyến nhiệt độ ấm áp kia.

Trong mơ màng, có người leo lên giường anh, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, cái đầu nhung cọ cọ vào gáy anh.

Đêm nay, Tô Di ngủ vô cùng an ổn.

Nam Cung Cẩu Thặng và Kiều Du nằm trên một cái giường, hết hôn nhẹ rồi lại sờ sờ, ngây thơ như đôi học sinh trung học mới nếm thử trái cấm, không tiến thêm bước nào.

Trên thực tế, tình yêu của Cẩu Thặng và Kiều Du thật sự thuần khiết như đôi thiếu niên yêu sớm, theo nề nếp cũ mà bắt đầu từ những cái nắm tay, từ từ hôn lên mặt, ôm, hôn môi, bây giờ vẫn dừng chân tại chỗ không tiến thêm.

Đương nhiên Nam Cung Cẩu Thặng không phải thánh nhân, nhưng gã kiên trì tốt, biết tất cả không vội được. Thật ra cũng không phải Kiều Du không muốn, tuy rằng anh chưa từng hỏi qua Nam Cung Cẩu Thặng, nhưng rất khó để tưởng tượng cảnh Nam Cung Cẩu Thặng nằm dưới thân anh nũng nịu cầu hoan —— đương nhiên anh tự biết mình không làm được.

Thật ra trước khi gặp gỡ Tô Di, Kiều Du từng có rất nhiều kinh nghiệm yêu đương, ký ức sâu nhất là bốn năm đại học bên một kẻ cặn bã.

Khi đó bữa sáng của Kiều Du chỉ là hai cái bánh bao một nhân một chay, tiền làm công kiếm được và học bổng ngoài việc chi trả học phí cho mình ra còn phải cung cấp cho kẻ cặn bã kia phóng túng. Nếu như chỉ vậy thôi thì không tính làm gì, dù sao thì Kiều Du cũng cam tâm tình nguyện, nhưng người này còn chơi đùa ở bên ngoài,… không chỉ riêng với con trai, mà đến con gái cũng không buông tha. Đến năm thứ ba Kiều Du nhận được một khoản học bổng quốc gia, lập tức phải chạy tới bệnh viện giúp kẻ cặn bã kia nộp tiền phá thai cho một cô gái.

Dù vậy, Kiều Du vẫn thánh mẫu mà tha thứ cho kẻ kia hết lần này đến lần khác.

Đến khi Kiều Du và tên cặn bã kia tốt nghiệp, tên kia vô nghĩa mà đá anh tìm người khác nương nhờ, bỏ lại cho Kiều Du một câu nói như vậy: “Ông cho anh chơi bốn năm, nói gì thì nói người thiệt là ông đây mới phải?”

Từ đó về sau, Kiều Du tìm người bầu bạn, điều kiện tiên quyết là ổn trọng thành thật.

Lúc anh mới gặp gỡ Tô Di đã cảm thấy thiếu niên này vô cùng nhu thuận, bởi vậy nên mới động tâm. Sau khi tiếp xúc, cảm thấy Tô Di là một người rất an phận, tướng mạo khí chất mọi thứ đều rất tốt, lúc này mới từ từ hãm sâu.

Càng nhiều tuổi, Kiều Du lại càng thiếu cảm giác ấm áp, cũng biết khó thể tiếp tục lưu luyến dây dưa trong đoạn tình cảm đã định trước là không có kết quả —— anh cảm thấy quá mệt mỏi. Lúc này Nam Cung Cẩu Thặng xuất hiện, tựa như mở ra một đại lục mới cho anh.

Kiều Du mở mắt ra, nương ánh sáng bạc ngoài cửa sổ mà quan sát tướng mạo người bên cạnh.

Mắt Nam Cung Cẩu Thặng dài thật dài, thật ra lúc mở to và khi nhắm lại chẳng hơn nhau là bao, khiến thoạt nhìn gã lúc nào cũng như đang tươi cười, mũi gã rất đẹp, vừa cao lại vừa thẳng, không to cũng không bé, miệng cũng không bé, nói chung khiến người ta cảm thấy rất thuận mắt, thậm chí khiến ta có chút cảm giác —— muốn hôn nhẹ lên đó.

Đương nhiên Kiều Du không thủ thân vì Tô Di suốt bảy năm, những lúc thật sự không nhịn được anh cũng từng tới quán bar tìm mấy nam sinh xinh đẹp đi tới khách sạn, ở tình huống đảm bảo vệ sinh nhất mà tóe lửa tình. Nhưng người lớn tuổi hơn anh như Nam Cung Cẩu Thặng thì thật sự chưa từng tiếp xúc qua, nhất thời không biết cất lời thế nào.

Kiều Du thầm nghĩ: Nên làm sao bây giờ? Nếu không thì hỏi rõ ràng? Hay là dùng ngôn ngữ chân tay để biểu thị?

Cùng lúc đó, Nam Cung Cẩu Thặng đang giả bộ ngủ cũng rất phiền não: Sinh hoạt tình dục bất hòa thì yêu đương kiểu gì bây giờ? Rõ là buồn!

Đến bốn giờ sáng, Tô Di mơ hồ cảm thấy người sau lưng rón rén vượt qua anh bò xuống giường.

Sáng sớm Tô Di sảng khoái tỉnh dậy, vào phòng vệ sinh rửa mặt, đến khi quay về phòng thấy Lý Yêu Yêu đang ngồi mơ màng dưới đất, tóc tai bù xù, có vẻ như ngủ không ngon lắm.

Tô Di ngồi trên giường, bình tĩnh hỏi: “Tối hôm qua anh lên đây ngủ?”

Lý Yêu Yêu mờ mịt chớp mắt mấy cái, bộ dạng dễ thương khiến Tô Di không chịu được muốn tiến lên xoa xoa mặt hắn, nhưng vẫn cố kiềm chế. Qua hai ba giây sau Lý Yêu Yêu mới tiêu hóa xong những lời này, khiêu khích hất cằm lên, xấu xa hỏi ngược lại: “Ngủ thì làm sao?”

Tô Di gật đầu, móc điện thoại ra nói: “Tôi phải làm việc. Giờ tôi giúp anh đặt vé máy bay, đêm nay anh về đi.”

Lý Yêu Yêu sửng sốt vài giây, sừng sộ lên cả giận nói: “Này! Sao em lại làm vậy chứ?!”

Tô Di bắt đầu gọi điện thoại.

Lý Yêu Yêu nhào tới đoạt lấy di động của anh, trợn tròn mắt nhìn: “Không ngủ! Ông đây ngủ dưới đất là được chứ gì! Mẹ nó vừa lạnh vừa cứng, khó chịu chết ông!”

Tô Di mỉm cười lấy điện thoại từ tay hắn bỏ vào túi, vỗ vỗ vai hắn: “Thiếu ngủ thì lên giường ngủ bù đi, tôi phải đi làm việc.”

Mãi đến khi Tô Di ra cửa, Lý Yêu Yêu ngồi sau lưng anh liên tục lẩm bẩm lên án: “Anh vô tình anh tàn nhẫn anh cố tình gây sự.. Anh anh anh..”

Tô Di đóng cửa lại, ở ngoài cửa khẽ cười không thành tiếng, cao hứng đi làm việc.

Công tác khai quật tiến hành rất nhanh, buổi trưa ngày thứ hai đã đào được mộ đạo.

Toàn bộ bốn phía xung quanh đều xây bằng từng tảng đá hoàn chỉnh, cửa mộ cũng là dùng từng tầng từng tầng đá niêm phong. Vương Lão bảo mấy dân công thử đẩy đá ra, lại phát hiện tất cả các phiến đá đều dính chặt cùng một chỗ, hoàn toàn không thể tách ra.

Mất mấy canh giờ, cuối cùng các đội viên khảo cổ đưa ra kết luận: Lúc xếp các tảng đá được bơm sắt nóng chảy vào để khóa chặt, dùng biện pháp bình thường căn bản không thể mở mộ thất.

Vương Lão cảm khái nói: “Chủ mộ này tuyệt đối không đơn giản, dùng phương pháp này để bảo vệ cơ mà!” Ông giải thích với các đội viên, “Trong “Thái bình quảng ký” có nói, mộ của Ngụy Tương Vương Chiến quốc cũng dùng phương pháp này, Hán Quảng Xuyên Vương phải mất ba ngày ba đêm mới khai tạc được mộ thất.”

Có đội viên hỏi: “Giờ nên làm gì?” Bọn họ cũng không thể tạc mộ như dân đạo mộ được.

Nam Cung Cẩu Thặng vẫn ngồi nhìn cách đó không xa đột nhiên lên tiếng: “Dội nước phân.” Mọi người ngẩn ngơ, Nam Cung Cẩu Thặng giải thích, “Nước sắt gặp nước phân sẽ bị tan ra.”

Kiều Du và Tô Di giật mình một cái: Ra là thế.

Lập tức có một đội viên khảo cổ nói: “Nước phân có tính axit, cho nên có thể ăn mòn sắt!”

Nhưng đương nhiên các đội viên khảo cổ không chọn phương pháp bẩn thúi như thế, tuy nước phân có tính axit, nhưng phải mất mấy ngày mới có thể ăn mòn hết chỗ nước sắt kia, đặc biệt nếu để nước phân rơi xuống mộ thất, đó chính là tội lớn tày trời.

Công tác khai quật hôm nay bởi như vậy mà dừng lại. Vương Lão quyết định ngày mai đến đơn vị hóa học xin một ít dung dịch axit có khả năng ăn mòn sắt, thế là mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

Lý Yêu Yêu ngủ đủ giấc xong nghênh ngang đi dạo, vừa hay thấy cảnh này không khỏi sửng sốt: “Mọi người kết thúc công việc sớm như vậy?”

Tô Di không để ý tới hắn, Nam Cung Cẩu Thặng giải thích qua loa sự tình cho hắn nghe, Lý Yêu Yêu u mê mà tỏ ra minh bạch.

Hắn đi tới bên người Tô Di, cười hì hì hỏi: “Vợ yêu, em vẫn còn giận à?”

Tô Di bình tĩnh hỏi ngược lại: “Anh đang nói chuyện với ai vậy?”

Lý Yêu Yêu bĩu môi, cố ý lên giọng: “Tiểu bảo bối Tô Tô! Hôn vợ yêu quý của anh một cái! Anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh đi!”

Mọi người cả kinh, đều dừng tay quay đầu nhìn về phía bọn họ. Mặt Tô Di đỏ cả lên, vừa bực mình vừa buồn cười mà trách: “Này! Anh đừng, đừng..”

Thật ra quan hệ của Tô Di với Lý Yêu Yêu hầu hết các đội viên đội khảo cổ đều nghe qua, bởi vì Tô Di chưa từng cố gắng giấu diếm, vài lần đi công tác đều dẫn Lý Yêu Yêu đi cùng. Nhưng biết thì biết, hành động phát sóng trực tiếp này vẫn dấy lên ngọn lửa bát quái đang cháy bừng bừng trong lòng mọi người.

Da mặt Lý Yêu Yêu dày hơn cả tường đồng vách sắt, thản nhiên đón lấy ánh mắt của mọi người, như đùa giỡn mà xoa cằm Tô Di: “Không giận à?”

Mặt Tô Di nóng rần lên, hận không thể như con đà điểu mà vùi đầu xuống. Anh trừng mắt nhìn Lý Yêu Yêu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Anh đi chết đi!”

Da mặt Lý Yêu Yêu ngưa ngứa, càng bị chửi càng cao hứng, lớn tiếng nói: “Hôn một cái rồi em hết giận!” Dứt lời liền chu môi hôn lên mặt Tô Di.

Tô Di hoảng hốt đẩy mặt hắn ra, cắn răng nghiến lợi nói: “Anh tiếp tục lộn xộn nữa thì tôi sẽ mua vé máy bay lập tức đưa anh về Thượng Hải!” Chỉ là bởi anh xấu hổ, giọng nói không có chút uy hiếp gì, trái lại như đang làm nũng.

Lý Yêu Yêu cười ha hả không ngừng, cũng không tiếp tục ép sát.

Mặt Tô Di đỏ ửng cắm đầu đi thu dọn đồ đạc, Kiều Du không đồng ý cau mày trừng mắt nhìn Lý Yêu Yêu, xoay người đuổi theo Tô Di.

Nam Cung Cẩu Thặng cũng không ngại, cười híp mắt tiến lên trước xoa đầu tiểu đồ nhi: “Đồ đệ giỏi lắm! Biết mượn sức dư luận mà tạo thế cho mình, không hổ là Tiểu Tam Cẩu của vi sư.”

Lý Yêu Yêu hưởng thụ mà dụi dụi đầu vào lòng bàn tay sư phụ Cẩu Thặng, nịnh nọt nói: “Cũng là nhờ công dạy bảo của sư phụ!”

Đến khi quay về nơi ở, Tô Di u ám ngồi trên giường cười nhạt: “Đồng chí Lý Yêu Yêu! Lợi dụng sức mạnh dư luận để tạo thế cho mình! Anh không cảm thấy đáng hổ thẹn sao?!”

Lý Yêu Yêu như con cún lớn ngồi xổm xuống chân anh, cười chảy dãi cọ mặt vào đùi Tô Di: “Sao có thể.. phương pháp hữu dụng đều là phương pháp tốt!”

Tô Di học theo hắn mà châm chọc: “Đừng tính kế trên người tôi, tôi rất ghét những người tự cho mình là thông minh.”

Cả người Lý Yêu Yêu cứng đờ, mặt không đổi sắc đứng lên, cau mày từ trên cao nhìn xuống Tô Di: “Anh..”

Đột nhiên Tô Di cảm thấy mũi chua xót, quay sang một bên không muốn nhìn hắn.

Lý Yêu Yêu thở dài, một lần nữa ngồi xổm xuống: “Cả tháng qua anh đã tự kiểm điểm lại mình.. Anh biết trước đây anh đã làm sai rất nhiều chuyện, em cho anh một cơ hội sửa sai đi. Nếu anh không thật sự không nỡ xa em, anh đã không đến mức làm như vậy.”

Tô Di biết, hắn là một người hết sức sĩ diện, nhưng lại không có chút kiên trì nào.

Cho nên, dù trong lòng Tô Di có tủi thân nhiều hơn nữa, nhưng cũng sợ mình lạnh lùng quá mức sẽ kích thích Lý Yêu Yêu phủi mông bỏ đi. Cứ như vậy mà ân đoạn nghĩa tuyệt với Lý Yêu Yêu, anh không làm được. Nhưng cứ như vậy mà tha thứ Lý Yêu Yêu, kiến thiết tâm lý anh xây dựng cả tháng qua sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hơn nữa, anh thật sự không cam tâm.

Tô Di không đành lòng nhìn vẻ mặt thành khẩn của Lý Yêu Yêu, rơi vào cảnh lưỡng nan.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi, tiếp theo Tiểu Tô Tô quyết định biến thân thành một nữ vương mà điều giáo Lý Yêu Yêu!!


Ngụy Tương Vương (trị vì: 318 TCN – 296 TCN), hay Ngụy Tương Ai vương, tên thật là Ngụy Tự hay Ngụy Hách, là vị vua thứ 4 nước Ngụy – một chư hầu thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 29 – Chạy trốn.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s