Chương 25 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

chinesefontdesign.com 2016 08 05 18 27 09 24 Chinas tang dynasty the messenger emoji gifs

☆ Chương 25 – Tiểu Sinh Sinh vẫn là một tác giả thuần khiết ☆

Đến khi Hàn Cẩm nhận thấy mình bắt đầu có chút ngốc, hắn không ra khỏi cửa nữa. Hắn sợ lúc mình ngốc sẽ lại chạy ra phố, đến khi đó làm loạn xảy ra chuyện không hay sẽ rất khó xử lý, thế nên liền khóc lóc kể lể với Phúc bá mình bị người bên ngoài bắt nạt, không chịu ra ngoại nữa, hy vọng Phúc bá có thể quản lý mình trong giai đoạn ngớ ngẩn. Phúc bá thương cảm cho hai huynh đệ ốm đau bệnh tật, ngay cả ra đại đường của quán cũng tránh cho hắn ra, sợ hắn bị người ta bắt nạt.

Đến khi trời dần chuyển lạnh, Hàn Cẩm cũng dần chuyển ngốc.

Hàn Cẩm ngốc, nhưng thân thể Đan Khuyết lại ngày một khá hơn. Đại phu nói y cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, gần như nửa tháng y không xuống giường, thể lực dần dần hồi phục, bắt đầu có thể tự xuống giường đi lại, làm một số việc đơn giản, chỉ là không thể sử dụng võ công, không thể làm quá vất vả, mỗi ngày ngủ bảy tám canh giờ để tu dưỡng.

Hôm nay Hàn Cẩm xong việc sớm, đỡ Đan Khuyết ra ngoài sân tản bộ, thấy Phúc bá đang ngồi trên một tảng đá lớn cúi đầu lọ mọ, không biết là đang làm thứ gì. Hai người tiến lên trước, thấy trong tay Phúc bá có một con hổ làm bằng vải bố, bên cạnh đặt vài cây kim thêu thùa, ông đang làm con hổ vải này.

Hàn Cẩm tò mò hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Phúc bá ngẩng đầu nhìn hắn, đoạn đưa con hổ làm bằng vải cho hắn: “Ngươi nhìn xem, đẹp không?”

Hàn Cẩm vừa chạm vào con hổ, hai mắt lập tức sáng lên: Con hổ bằng vải này được làm hơi thô ráp, hai cái tai không cân xứng, một ở phía trước một ở đằng sau; đầu hình bầu dục, như một củ khoai tây nhỏ, vằn trên người dùng thuốc màu để vẽ, xiêu xiêu vẹo vẹo, có mấy vằn dính lại với nhau; chữ ‘vương’ trên đầu không cẩn thận có thêm một nét nhỏ, thành chữ ‘ngọc’; hai tròng mắt được làm bằng hắc diệu thạch, hắc diệu thạch không được mài kỹ, chưa nói tới hai tròng mắt không đều nhau, có một cái hình thoi, một cái lại hình bầu dục. Nói ngắn lại, con hổ này cực kỳ buồn cười. (Chữ vương: 王; Chữ ngọc: 玉)

Đan Khuyết âm thầm chê con hổ này xấu trong bụng, lại thấy Hàn Cẩm ở bên cạnh hô lên: “Oa! Đáng yêu quá!”

Phúc bá nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau: “Đáng yêu sao? Ta làm cho tiểu tôn tử, lần trước nó ra đường thấy trên phố có người bán hổ vải, khóc lóc đòi mua, nhưng một con hổ vải rất nhiều tiền, ta nghĩ, không bằng mình tự làm cho nó, nhân lúc hai ngày nay rảnh rỗi mà làm.” (Tôn tử: cháu trai)

Hàn Cẩm cầm con hổ bằng vải lật tới lật lui, hai mắt phát sáng lên. Phúc bá muốn lấy lại tiểu lão hổ trong tay hắn về, hắn lại không chịu buông, cắn môi tội nghiệp nhìn Phúc bá, muốn chiếm con hổ này cho riêng mình. Nhất thời Phúc bá lúng túng, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Đan Khuyết. Cách một lớp vải voan, Đan Khuyết lạnh tanh nhìn Hàn Cẩm, thấy hắn bị một con búp bê vải xấu xí làm cho mê muội đến thần hồn điên đảo, chợt cảm thấy mất mặt, lạnh lùng nói: “Cẩm Cẩm, buông tay, trả lại cho người ta.”

Hàn Cẩm ngước mắt lên nhìn y, dáng vẻ như một con cún nhỏ tủi thân oan ức, nhỏ giọng nói: “Cẩm Cẩm cũng muốn.”

Đứa ngốc của mình lại muốn tranh một con hổ vải xấu xí với một lão đầu, Đan Khuyết chỉ cảm thấy mất mặt, giọng trầm xuống: “Trả lại cho ông ấy.”
Hàn Cẩm đành phải nghe lời Đan Khuyết, lưu luyến không rời mà buông tay, Phúc bá vội vã giấu con hổ vải vào trong lòng, vội vàng thu dọn đồ may vá, dặn Hàn Cẩm siêng năng làm việc rồi đi.

Thấy được con hổ, nhưng lại không thể có, Hàn Cẩm vô cùng thương tâm, mất hồn mất vía cả một buổi chiều. Hắn đi tới phòng Phúc bá rất nhiều lần, cầu xin Phúc bá cho hắn nhìn nhìn tiểu lão hổ một chút, hứa sẽ không cướp đi. Phúc bá bị hắn quấn quá, đành phải lấy ra cho hắn nhìn mấy lần, nhưng lần nào cũng giữ trong tay mình, không chịu cho hắn sờ, sợ hắn cướp đi hoặc làm hư. Vài lần sau đó, Phúc bá liền trốn đi, Hàn Cẩm đến phòng ông tìm rất nhiều lần nhưng chỉ thấy căn phòng trống, chạy khắp hậu viện Từ Ký cũng không thấy bóng dáng Phúc bá đâu. Cũng may là hắn vẫn nhớ mình không được ra đường, nên mới nhịn không xuất môn tìm con hổ vải. (hậu viện: sân sau)

Đan Khuyết ngồi trong phòng đọc sách, Hàn Cẩm không ngừng ra ra vào vào, lần nào trở về cũng hồn bay phách lạc, mông ngồi chưa nóng ghế đã thầm nhủ một tiếng có lẽ tiểu lão hổ đã về rồi, sau đó liền bỏ chạy ra ngoài. Được vài lần, cuối cùng Đan Khuyết không chịu nổi nữa.

Thế là đến khi Hàn Cẩm lại muốn chạy ra bên ngoài, Đan Khuyết cả tiếng quát: “Đứng lại! Ngồi xuống cho ta!” Giọng y không lớn, cũng rất nghiêm khắc, Hàn Cẩm sửng sốt một chút, cơ thể nghe theo mệnh lệnh của y theo bản năng, đặt mông ngồi xuống giường.

Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Không được đi ra ngoài nữa!”

Hàn Cẩm lẩm bẩm nói: “Nhưng mà tiểu lão hổ…”

Đan Khuyết ngắt lời nói: “Cái thứ xấu xí kia thì có gì hay? Không được muốn nó nữa!”

Hàn Cẩm ủy khuất bĩu môi: “Tiểu lão hổ không xấu.”

Đan Khuyết không nhịn được nói: “Ngươi dám đi tìm tiểu lão hổ nữa thì đi đi đừng quay về!”

Hàn Cẩm cúi đầu, thở phì phò phì phò nửa ngày mà chỉ nói được mỗi câu “Ca ca xấu lắm!”, nhưng thật sự không dám đi ra ngoài nữa.

Một lát sau, Đan Khuyết lại cảm thấy không bình thường. Mặc dù Hàn Cẩm không dây dưa với Phúc bá nữa, nhưng hiển nhiên vẫn chưa quên con hổ làm bằng vải kia, lại còn giận dỗi với mình. Gian phòng cứ như vậy mà trở nên lớn hơn, bình thường y cảm thấy Hàn Cẩm đáng ghét, muốn cách hắn xa một chút còn không được. Nhưng lúc này, Hàn Cẩm cuộn mình lại thành một vòng tròn nhỏ, rúc vào trong góc tường, đột nhiên Đan Khuyết cảm thấy hắn cách mình rất xa, vươn dài tay ra cũng không thể chạm tới; bình thường ngoại trừ lúc ngủ ra thì Hàn Cẩm không yên lặng được bao lâu, sẽ quấn lấy y nói chuyện, hoặc là tự lẩm bẩm chơi đùa một mình thôi cũng đủ gây ra tiếng động không nhỏ, nhưng lúc này, nếu y không nhìn chằm chằm, có lẽ sẽ nghĩ rằng hắn đã lại ra cửa, yên tĩnh đến mức một tiếng động nhỏ cũng không có; trước kia, ánh mắt Hàn Cẩm nhìn Đan Khuyết luôn rạng rỡ tươi cười như mặt trời nhỏ ấm áp, nhưng bây giờ Hàn Cẩm vùi đầu vào đầu gối, thi thoảng ngẩng đầu lên lườm Đan Khuyết, ánh mắt kia chỉ có sự oán trách.

Đan Khuyết nổi giận. Chỉ vì một con hổ bằng vải xấu xí mà đến tên ngốc kia cũng dám dùng ánh mắt này nhìn mình, còn dám cáu kỉnh với mình, quả thật quá vô lý! Y xụ mặt lạnh lùng nói: “Ngươi tới đây cho ta, ngồi bên cạnh giường!”

Hàn Cẩm nhìn y một cái, lại càng cúi đầu, không thèm nhìn y.

Đan Khuyết lại càng tức giận, y nhấn mạnh, như gia trưởng đang răn dạy hài tử phạm sai lầm: “Tới đây!”

Hàn Cẩm xoắn xuýt một hồi, bắt đắc dĩ đi tới.

“Đồ đần!” Đôi môi mỏng của Đan Khuyết khẽ mở, gằn ra hai chữ này!

Đã rất lâu rồi y không gọi Hàn Cẩm là đồ đần, thường chỉ gọi hắn là ‘si nhi’, thế nên khi Hàn Cẩm nghe thấy tiếng ‘đồ đần’ này thì sửng sốt một chút, đột nhiên quát rống lên: “Cẩm Cẩm không phải là đồ đần!”

Đan Khuyết bị hắn quát trở lại thì sững sờ một chút, đây là lần đầu tiên Hàn Cẩm quát y, y không khỏi giận dữ: “Ngươi muốn làm gì?! Con hổ vải con hổ vải! Không có con hổ vải kia thì ngươi không sống được hay sao?! Nếu ngươi muốn con hổ vải kia đến như vậy thì cút ra ngoài tìm nó đi, đừng quay về nữa!”

Hàn Cẩm oán giận nhìn y, đứng dậy chạy ra ngoài. Đan Khuyết không ngờ hắn lại thật sự dám chạy ra ngoài, tức đến mức nói một tiếng: “Cút!” với thân ảnh hắn, sau đó giận dữ cầm sách lên tiếp tục đọc, quyết tâm mặc kệ đồ đần kia. Nhưng đọc một lúc lâu mà một chữ cũng chẳng vào.

Đến buổi tối không thấy Hàn Cẩm trở về, Đan Khuyết vẫn giận dữ không muốn để ý tới hắn, tự mình nằm xuống đi ngủ. Nhưng y trở mình qua trở mình lại mãi mà không ngủ được, bên cạnh không có tên ngốc bé bỏng ấm áp dễ chịu, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, thật sự không ngủ nổi. Đan Khuyết tức giận đứng dậy, từ từ khoác thêm lớp áo choàng, đi giày vào —— thời gian qua đứa trẻ ngốc kia hầu hạ y đến nơi đến chốn, đến y phục hay giày cũng là hắn thay cho y. Thật ra thoạt đầu là do y cử động bất tiện, nhưng vài ngày sau đó y vẫn có năng lực tự mặc y phục đi giày, nhưng đứa trẻ ngốc kia vẫn không để y tự làm, luôn nâng niu y như một bảo bối.

Đan Khuyết mặc y phục chỉnh tề, cơn giận bất chợt tan biến, thật ra thì, tính tình Hàn Cẩm như một đứa trẻ, sao y phải giận dữ với hắn chứ? Chẳng lẽ mình cũng bị hắn làm cho ấu trĩ rồi hay sao? Chỉ là một con hổ vải, buổi sáng để hắn đoạt lấy cũng được, trước giờ hắn chưa từng đoạt lấy cái gì, nếu như thứ Hàn Cẩm đòi là một viên dạ minh châu, chắc chắn y sẽ không mất mặt như vậy. Thật ra trong lòng Hàn Cẩm, con hổ vải kia như một viên dạ minh châu vô giá, không phải sao?

Đan Khuyết đẩy cửa ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa liền phát hiện bên cạnh cửa có một thứ cuộn tròn đen thui lui, khiến y giật mình hoảng sợ. Y tập trung nhìn kỹ, lại phát hiện kia chính là Hàn Cẩm.

Hàn Cẩm cuộn tròn mình lại, ngón tay hắn vẽ trên đất một thứ gì đó, nương ánh nến trong phòng, Đan Khuyết có thể trông thấy rõ bức tranh, nếu không phải đã biết đó là một con hổ, bức tranh kia của hắn thỏ không ra thỏ, heo không ra heo, sợ rằng y sẽ không nhận ra được.

Nhất thời Đan Khuyết mềm lòng, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Sao không vào nhà?”

Hàn Cẩm ngẩng đầu nhìn y, nhỏ giọng nói: “Ca ca bảo Cẩm Cẩm đừng quay về nữa.”

Đan Khuyết thở dài, đoạn nói: “Si nhi, vào nhà đi.”

Quay về gian phòng nhỏ, đóng cửa lại, Đan Khuyết cởi áo choàng ra, xoa xoa đầu Hàn Cẩm, nói: “Tiền bán ngọc bội còn chút ít, mai ngươi cầm tiền đi mua con hổ vải đi.”

Trước khi Hàn Cẩm ‘hoàn đồng’, hắn sợ mình làm lộ hết, nên mỗi tối trước khi đi ngủ đều ám thị mình rất nhiều lần, thế nên bây giờ hắn thật sự cho rằng miếng ngọc bội kia chỉ bán được ba mươi lượng. Hắn cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nhưng phải mua thuốc cho ca ca, Cẩm Cẩm không được xài tiền bậy bạ.”

Đan Khuyết sửng sốt. Chiều nay vì một con hổ vải mà Hàn Cẩm quát y, y giận trong lòng đứa ngốc này mình không bằng một con hổ vải, lúc này, nghĩ lại mà thấy chua xót, y không nói gì hồi lâu, sau đó dịu dàng nói: “Ngủ đi.”

Hai người nằm trên giường, Hàn Cẩm ôm lấy Đan Khuyết như thường lệ, Đan Khuyết nằm đối mặt với hắn, để đầu hắn vùi vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, cười nói: “Si nhi, ban nãy ngươi không khóc chỉ vì một con hổ vải chứ?”

Hàn Cẩm lắc đầu: “Cẩm Cẩm không khóc mà.”

“Thật chứ?” Đan Khuyết cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo của hắn, thật sự không có dấu hiệu đã khóc. Tuy rằng đứa ngốc này tính tình như một tiểu hài tử, vui vẻ, buồn bã, tủi thân đều vì những lý do rất giản đơn, nhưng lại không khóc nháo như tiểu hài tử.

Đan Khuyết véo véo mũi hắn: “Ngoan.” Y sống hai mươi mốt năm, chưa từng thân mật với ai như vậy, cũng chưa từng dịu dàng với ai đến thế. Hồi còn ở Xích Hà Giáo, y dựa thế giáo chủ, vừa sợ vừa giận với Tam Loan, với những người khác thì chỉ xem thường. Kẻ ngốc này từ từ mở cửa trái tim y, khiến y phát hiện từng chút từng chút một, cho dù không đấu đá hục hặc với người khác thì cũng sẽ không bị người khác mưu hại, y phát hiện cho dù mình không có bất cứ thứ gì thì vẫn có người đối tốt với mình, y dần dần thay đổi, chẳng muốn tiếp tục nghi kỵ, chẳng muốn cứ mãi hoài nghi, chẳng muốn cứ phải làm vẻ hờ hững lạnh lùng.

Hàn Cẩm ôm lấy Đan Khuyết, cọ đầu vào ngực y làm nũng, Đan Khuyết cười cười xoa đầu hắn: “Đừng lộn xộn nữa.”

Một lát sau, đột nhiên Hàn Cẩm ngẩng đầu, sắc mặt ửng hồng: “Phía dưới Cẩm Cẩm lại cứng.”

Từ sau khi có lần đầu tiên, mấy ngày này Hàn Cẩm vẫn quấn quít lấy Đan Khuyết. Dù sao họ vẫn còn trẻ tuổi, dễ chà xát tóe lửa, mệnh tủy đã không còn đe dọa được Hàn Cẩm, mặc dù Hàn Cẩm chưa nhận được thư hồi âm của Cao Thịnh Phong, nhưng hắn đã biết thứ kia chảy ra không chết người, thế nên không còn kiêng dè nhiều nữa. Mà Đan Khuyết đã mất thì cho mất luôn, dù sao thì một lần với nhiều lần cũng không khác biệt, dù sao y cũng không thua thiệt gì, để cho Hàn Cẩm giúp y làm. Nhưng y chưa từng chạm vào thứ kia của Hàn Cẩm, bảo y đi hầu hạ đứa trẻ ngốc kia, y cảm thấy giá trị con người mình bị sụt giảm.

Nhưng tối hôm nay, Đan Khuyết nhìn ánh mắt sáng trong của Hàn Cẩm, cảm thấy thật ra mình không chê đứa trẻ ngốc này. Thế nên bèn bồi thường hắn mấy ngày nay chịu ủy khuất, đến khi tay hắn mò vào trong quần hai người, y lại rút một tay của hắn ra, tự luồn tay mình vào, cầm lấy vật kia của hắn.

Lúc này Hàn Cẩm ngạc nhiên “Oa” lên một tiếng. Vốn là hắn nghĩ tự mình làm đã rất thoải mái rồi, không ngờ Đan Khuyết vừa chạm một cái, cảm giác thoải mái tăng gấp đôi so với hai lần trước.

Đan Khuyết cũng bị xúc cảm trong tay làm cho hoảng sợ, đây là lần đầu tiên y chạm vào vật kia của người khác. Vật kia vừa nong nóng, lại mềm mềm, cảm giác hoàn toàn khác với của mình, vật kia dần lớn lên trong tay y, khiến y cảm thấy mất tự nhiên lại lạ lùng —— nhưng không hề chê bai.

Hàn Cẩm dùng cả tay cả chân quấn lấy Đan Khuyết, quên mất phải dùng tay làm cho y, liều mạng cọ cọ vào tay y, thoải mái mà rên rỉ. Đan Khuyết bị phản ứng mãnh liệt của hắn hù dọa, buông tay ra, Hàn Cẩm vội giữ lấy tay y ấn về dưới thân mình, tội nghiệp mà nhìn Đan Khuyết.

Đan Khuyết thầm thở dài, nói: “Không được lộn xộn!”

Hàn Cẩm gật đầu liên tục: “Cẩm Cẩm không động, ca ca sờ sờ.”

Thế là Đan Khuyết lại cầm lấy tiểu Hàn Cẩm, nén cảm giác kì quái trong lòng xuống, bắt đầu sờ trên dưới. Hơi thở lúc nặng lúc nhẹ của Hàn Cẩm phả lên mặt y, khiến mặt y nóng lên, lại ngứa ngứa, không nhịn được muốn trốn ra sau. Nhưng y còn chưa tránh, đột nhiên Hàn Cẩm giữ lấy cổ y, dán tới mà dùng sức hôn lên miệng y một cái, hai đôi môi chạm nhau phát ra tiếng ‘chụt’ thật to.

Đan Khuyết ngẩn cả người.

Hàn Cẩm không biết cái gì cả, thậm chí hắn còn không biết hôn môi thế nào, hắn biết hôn môi để biểu thị sự yêu thích, cho nên hắn theo bản năng mà hôn môi Đan Khuyết.

Hắn ôm cổ Đan Khuyết, trán kề trán y, lông mi dài run rẩy, giọng nói mềm nhũn dịu dàng: “Cẩm Cẩm rất thích ca ca.”

Đột nhiên Đan Khuyết cảm thấy lồng ngực ngột ngạt như bị ai thít chặt. Cảm giác rất kì quái, cho tới bây giờ chưa từng có, y không biết mình nên làm gì, trong khoảnh khắc đó, y muốn ôm lấy Hàn Cẩm, nói với hắn một tiếng.

Cảm ơn ngươi.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 25 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s