Chương 26 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

chinesefontdesign.com 2016 08 05 18 27 17 24 Chinas tang dynasty the messenger emoji gifs

☆ Chương 26 – Bắt gian ☆

Sáng sớm hôm sau, Đan Khuyết còn chưa tỉnh lại Hàn Cẩm đã chạy đi, đến khi y tỉnh lại, từ từ xuống giường, cửa đột nhiên bị mở toang, Hàn Cẩm hùng hùng hổ hổ xông vào, vẻ mặt tuyệt vọng: “Ca ca!”

Đan Khuyết bị hắn làm cho hoảng sợ: “Ngươi làm sao vậy?”

Hàn Cẩm giữ lấy tay y, liều mạng lắc đầu: “Tiểu lão hổ, tiểu lão hổ đi rồi!”

Đan Khuyết bị hắn kéo đau cả tay, vẫn cố chịu đựng hỏi: “Tiểu lão hổ đi đâu?”

Khóe miệng Hàn Cẩm xụ xuống tít dưới: “Phúc bá nói, đưa tiểu lão hổ cho cháu rồi, tiểu lão hổ đi rồi, Cẩm Cẩm sẽ không còn được gặp lại tiểu lão hổ nữa.”

Đan Khuyết nhìn bộ dạng hắn tủi thân đến độ sắp khóc rống lên, không thể làm gì hơn là nhẫn nại dụ dỗ nói: “Không sao, Cẩm Cẩm sẽ có tiểu lão hổ mới nhanh thôi.”

“Mới?” Hàn Cẩm chớp chớp mắt, lập tức không còn thương tâm: “Ca ca sẽ làm tiểu lão hổ cho Cẩm Cẩm sao?”

“Ta làm?” Đan Khuyết sửng sốt. Ánh mắt Hàn Cẩm lập tức kéo dài xuống, cái miệng dẩu lên tận trời xanh, Đan Khuyết không thể làm gì hơn là đáp qua loa lấy lệ: “Dù sao thì Cẩm Cẩm cũng sẽ có tiểu lão hổ mới. Ngoan, đừng lộn xộn, đi lấy đồ ăn sáng đi.”

Hàn Cẩm đỡ Đan Khuyết ra cửa, đi đến đại đường. Trước kia Đan Khuyết không thể xuống giường, cho nên mỗi ngày Hàn Cẩm đều mang thức ăn về cho y, giờ thân thể Đan Khuyết khôi phục được một chút, có thể xuống đất đi lại, Hàn Cẩm liền dìu y đi ra ngoài ăn.

Hai người đi tới đại đường, chọn một bàn không người ngồi xuống, Hàn Cẩm bưng cháo và dưa muối tới, cùng Đan Khuyết ăn. Đan Khuyết khác với Hàn Cẩm, Hàn Cẩm thích đông vui náo nhiệt, thế nhưng Đan Khuyết lại chướng mắt đám dân đen tầm thường, ăn dưới cùng một mái hiên với chúng, nghĩ đến thôi đã mất cả ngon, nếu không phải thời thế bức bách, y đã phất tay áo đi từ lâu rồi.

Hàn Cẩm vừa ngồi xuống, thấy mấy tiểu nhị ở bên kia cười hì hì ngoắc tay với hắn, gọi hắn đi qua. Hàn Cẩm do dự một chút, ánh mắt thăm dò nhìn về phía Đan Khuyết, Đan Khuyết lại như không nhìn thấy, tự nhiên húp cháo. Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, vẫn cứ là đi tới.

Tiểu nhị Trương Cửu lôi kéo Hàn Cẩm ngồi xuống chỗ bọn họ, đoạn hỏi: “Đồ ngốc, sao hôm nay ca ca ngươi lại đi ra vậy? Không phải ngày nào hắn ta cũng trốn trong phòng sao?”

Hàn Cẩm ngây ngốc đáp: “Không phải là ca ca trốn, ca ca bị bệnh.”

Tiểu nhị Vương Thất nói: “Tên ngốc này, sao ca ca ngươi lại dùng hắc sa che mặt, trông hắn xấu lắm à? Trên mặt có vết thương lở loét sao?”

Hàn Cẩm có hơi tức giận: “Còn lâu ý, ca ca rất đẹp, ca ca là người đẹp nhất Cẩm Cẩm từng gặp!”

Tiểu nhị Liễu Bình xùy một tiếng: “Tên ngốc này, ngươi thấy được bao nhiêu người chứ? Nếu ca ca ngươi thật sự đẹp, việc gì phải dùng hắc sa che mặt? Hay là hắn bị bệnh gì khác người?”

Hàn Cẩm hầm hừ nói: “Ca ca mới không bị bệnh!”

Vài người khác cười nói: “Lúc thì nói ca ca ngươi bị bệnh, lúc lại nói không bị bệnh, tên ngốc đúng là tên ngốc!” Có người đẩy đầu Hàn Cẩm ra, liên tục chê bai hắn là kẻ ngốc kẻ đần, Hàn Cẩm tức giận, khuôn mặt nhỏ nhăn tít lại, nhưng hắn nhớ không được nói cho người khác biết Đan Khuyết bị thương chứ không bị bệnh, bởi vậy nhịn không lên tiếng.

Tiểu nhị Lý Ngũ đột nhiên nói: “Tên ngốc nói ca ca hắn đẹp có khi là thật đó, các ngươi xem tên ngốc cũng rất tuấn tú. Không biết chừng ca ca hắn còn đẹp hơn.”

Hàn Cẩm vội nói: “Đúng đó đúng đó! Ca ca không muốn người khác thấy mặt nên mới che vậy thôi! Ca ca đẹp lắm ý!”

Tiểu nhị Vương Thất cười cười vuốt cằm: “Thế sao không muốn cho người khác nhìn? Lẽ nào ca ca ngươi nhìn giống một đại cô nương?”

Hàn Cẩm nói: “Còn lâu ý!” Hắn rầu rĩ nghĩ: Ca ca đẹp như vậy, cho nên mới che đi, chỉ cho Cẩm Cẩm nhìn thôi. Giống như cặp mông hảo hạng của ca ca ấy, chỉ Cẩm Cẩm mới được nhìn, tất cả đều là của Cẩm Cẩm! Các ngươi muốn nghĩ cũng không được nghĩ! Hứ!

Tiểu nhị Triệu Bát vuốt ngực nói: “Ây da tâm can ta nhộn nhạo quá, ta thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc ca ca của tên ngốc trông như thế nào!” Ánh mắt tất cả mọi người đều dồn lên người Đan Khuyết.

Đan Khuyết biết bọn họ đang nói về mình, chỉ cảm thấy ngượng ngập nhục nhã. Nếu như là trước kia, đám người kia dám thảo luận về y, nhất định y sẽ cắt lưỡi bọn chúng, đâm mù mắt bọn chúng. Nhưng hôm nay, y chỉ có thể cố nén bất mãn trong lòng xuống, lạnh lùng nói: “Hàn Cẩm, quay về.”

Hàn Cẩm vô cùng nghe lời y, y vừa mở miệng, lập tức lúc lắc mông chạy lại, ngồi bên cạnh nịnh nọt lấy lòng y.

Đan Khuyết bắt đầu hối hận hôm nay đã ra ngoài dùng bữa. Đương nhiên y không muốn ở chung với đám người này, chỉ là y là một người luyện võ, cũng không thể để Hàn Cẩm hầu hạ mãi được, y mong mình có thể nhanh chóng khôi phục sinh hoạt bình thường, cho nên sáng nay nảy lên ý định ra ngoài, không ngờ cái đám ngu xuẩn kia dám chỉ trỏ về phía y! Mà y ngồi đây để cho bọn chúng chỉ trỏ, nói rõ nay y đã sa sút! Đan Khuyết thầm cắn răng, đè thấp giọng nói: “Ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta quay về!”

Hàn Cẩm vừa đi, bàn bên kia lập tức bàn đến là sôi nổi. Tiểu nhị Vương Thất nói: “Các ngươi nhìn ca ca của tên ngốc đi, nhìn cách bước đi ăn uống nói chuyện của hắn, không giống người thường một chút nào, cứ như công tử thế gia vọng tộc không bằng ý!”

Tiểu nhị Lý Ngũ lập tức nói: “Đừng nói ca ca của tên ngốc, riêng tên ngốc kia ấy, các ngươi chớ nghĩ hắn ngu, khí phách của hắn đã khác chúng ta rồi. Không biết có phải họ là gia cảnh sa sút nên mới chạy tới đây không?”

Tiểu nhị Liễu Bình nói: “Ta đoán chắc như vậy, cho nên ca ca của tên ngốc kia mới không chịu cho người khác nhìn mặt, sợ mất thể diện, không chịu làm bạn với chúng ta.”

Tiểu nhị Triệu Bát nói: “Ta chỉ muốn xem rốt cuộc ca ca của tên ngốc kia thế nào, nếu hắn đứng ra trước mặt ta, có khi ta còn chẳng buồn nhìn, giờ lấy hắc sa che mặt, khiến người ta khó chịu tò mò muốn nhìn! Không biết dáng vẻ thế nào mà che mặt không cho người ta nhìn!”

Tiểu nhị Lý Ngũ cười cười đẩy hắn: “Muốn nhìn thì đi mà vén lên!”

Tiểu nhị Triệu Bát lườm hắn: “Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn!”

Thật ra cả đám bọn họ đều rất tò mò, trêu đùa đùn đẩy nhau nửa ngày, Triệu Bát nói với Lý Ngũ: “Nếu ngươi có thể vén hắc sa của hắn lên, ba mươi đồng ngươi thiếu ta ta sẽ không đòi nữa!”

Lý Ngũ nghe xong lời này hơi do dự, cầm bánh bao thịt lên cắn một miếng to, vụn bánh bao bắn hết ra ngoài, đoạn nói: “Được, ta đi!”

Ở bên kia, Đan Khuyết húp xong chén cháo đã no, muốn trở về, nhưng nhìn Hàn Cẩm đang gặm bánh bao thịt một cách ngon lành, định chờ hắn ăn no xong rồi về. Lúc này Lý Ngũ đi tới, một tay khoác lên vai Hàn Cẩm, cười xấu xa: “Tên ngốc này, nghe nói hôm qua ngươi quấn lấy Phúc bá muốn con hổ vải ông ta làm cho cháu trai, làm Phúc bá sợ đến không dám về phòng?”

Hàn Cẩm lập tức nói: “Ca ca đã hứa làm tiểu lão hổ cho Cẩm Cẩm rồi!”

Lý Ngũ nói: “Ca ca ngươi tốt với ngươi thật!”

Đan Khuyết vừa thấy hắn đi tới, lập tức xụ mặt xuống, y nghe hắn gọi Hàn Cẩm là tên ngốc, trong lòng bực bội miễn bàn. Hàn Cẩm đúng là một tên ngốc, nhưng hắn là tên ngốc bé bỏng của y, những người khác dựa vào đâu mà gọi hắn là tên ngốc chứ?! Cái đám ngu xuẩn tầm thường kia đến một sợi tóc của Cẩm Cẩm cũng không bằng.

Ngay lúc Đan Khuyết đang thầm oán, đột nhiên Lý Ngũ quát to một tiếng: “Muỗi!” Một bàn tay vỗ trên đầu Đan Khuyết, chuẩn bị hất bay nón trên đầu y. Đan Khuyết nhìn thấu ý đồ của hắn, nghiêng đầu sang một bên, đánh một chưởng vào ngực Lý Ngũ.

Lý Ngũ còn chưa đụng tới mũ của Đan Khuyết, đã trúng một chưởng của y, hắn hét thảm một tiếng, lui về phía sau mấy bước, nặng nề ngã lăn xuống đất. Nhất thời, toàn bộ đại đường yên tĩnh lại, mọi người hoảng sợ nhìn cảnh mới xảy ra trước mắt, Đan Khuyết cũng hoảng sợ mà nhìn tay mình.

Hàn Cẩm nhìn Lý Ngũ ngã lăn dưới đất, lại quay đầu nhìn lại Đan Khuyết, lúc này mới phát hiện thần sắc y không giống bình thường, bàn tay hơi run lên. Hắn vội vàng nhào tới bên người Đan Khuyết, cầm lấy bàn tay run rẩy của y: “Ca ca?”

Đan Khuyết run giọng nói: “Nội lực của ta..” Trong khoảnh khắc y tung ra một chưởng kia, cảm thấy nội lực ở đan điền mình chảy xuống. Vốn y cho rằng võ công của mình đã bị phế, phải luyện lại từ đầu, nhưng bây giờ y có thể cảm nhận được thân thể mình đã khôi phục được một phần nội lực.. Lẽ nào Hàn Cẩm an ủi không phải là lừa y?! Chỉ là thương tích của y quá nặng, nên mới cảm thấy đan điền trống rỗng, y không mất đi võ công?

Hàn Cẩm vui vẻ nói: “Ca ca khôi phục rồi?”

Đan Khuyết nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, cả lòng hoan hỉ, có cảm giác vui vẻ khi mất mà phục được. Y nắm lại tay Hàn Cẩm, thấp giọng nói: “Si nhi, chúng ta trở về đi.”

Lúc bọn họ đi qua mọi người đã đỡ Lý Ngũ dậy, Đan Khuyết lạnh lùng lườm đám tiểu nhị, trong lòng càng thấy đám bọn chúng hèn mọn khó coi, thầm nghĩ đợi đến khi y khôi phục công lực, sẽ không cho bọn chúng đường sống. Đến khi tầm mắt y quay trở về bên người Hàn Cảm, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, khóe miệng không khỏi cong lên, không buồn để ý tới đám người kia nữa, dắt tay Hàn Cẩm quay về hậu viện.

Lý Ngũ không biết võ công, ban nãy hắn bị Đan Khuyết đánh một chưởng, còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã ngã văng ra ngoài. Cũng may Đan Khuyết mới khôi phục được vài phần, cho nên hắn không thụ thương. Đám Liễu Bình Triệu Bát tranh nhau hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ca ca tên ngốc lợi hại như vậy sao? Không phải là một con ma ốm sao?”

Lý Ngũ xoa xoa ngực, buồn bực nói: “Ta cũng không biết, hình như khí lực ca ca của tên ngốc rất lớn.”

Hàn Cẩm truyền chân khí cho Đan Khuyết một lúc sau đó lại ra ngoài làm việc, Đan Khuyết ngồi trong phòng luyện công một mình. Y vốn là một người rất đa nghi, quen việc không tin bất cứ kẻ nào, chỉ tin tưởng bản thân mình, bởi vậy nên khi Hàn Cẩm nói cho y biết y chỉ bị nội thượng nặng y không tin, bởi vì y không cảm nhận được nội lực của mình, cho nên nghĩ rằng võ công của mình đã phế hoàn toàn. Y đã lên dự định tuyệt vọng nhất, Tam Loan bốn mươi tuổi mới leo lên tới đỉnh, y cũng quyết định cho mình hai mươi năm, hai mươi năm đó sẽ học lại võ công một lần nữa rồi tới Nhập Lĩnh Sơn báo thù. Không ngờ sự tình không bi đát như vậy, y không cần tới hai mươi năm! Y chỉ cần dưỡng thương vài tháng, tốn vài năm để nâng cao tu vi, sau đó có thể đoạt lại những thứ y đã mất!

Mấy ngày này Đan Khuyết nằm trên giường vẫn liên tục nghiên cứu khẩu quyết tâm pháp Hàn Cẩm dạy, y quyết định nghiên cứu thông suốt một phần này, đảm bảo mình sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma lần nữa, thế nên lúc này lập tức ngồi thiền vận công, luyện theo tâm pháp. Bởi Hàn Cẩm đã truyền chân khí giúp y, cho nên y luyện vô cùng thông thuận, chỉ chốc lát sau đã thấy cả người nhẹ hơn rất nhiều, cả người thần thanh khí sảng, không còn suy yếu vô lực như trước kia. Dù sao thương thế y bây giờ cũng chỉ mới khôi phục một ít, chỉ luyện được một lúc đã thấy vết thương âm ỉ đau. Y đã nếm được trái đắng của việc nóng vội, biết chuyện này không gấp được, mình còn phải tĩnh dưỡng rất nhiều, thế nên gối đầu nằm một lúc, lại bắt đầu ngủ.

Lần này y ngủ vài canh giờ mới tỉnh lại.

Lúc y tỉnh lại đã là xế chiều, Hàn Cẩm vẫn đang làm việc bên ngoài chưa trở về, Đan Khuyết nghĩ tới tên ngốc bé bỏng của mình, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Nghĩ đến Hàn Cẩm, y liền nghĩ tới con hổ vải làm hắn thương tâm kia. Hiển nhiên Đan Khuyết sẽ không đích thân làm con hổ bằng vải cho Hàn Cẩm, không nói đến chuyện may vá là việc của nữ nhân, một nhân sĩ giang hồ như y, trước kia đường đường là một ma tôn, lại đi làm thứ đồ chơi này, thật sự rất mất mặt. Thế nhưng Hàn Cẩm thích, đúng là y nên làm cho hắn..

Đan Khuyết suy nghĩ một hồi, lấy bộ mực bút ở dưới giường lên, trải giấy trên giường, quỳ gối bên giường chuẩn bị vẽ tranh. Bộ mực bút này là để y nghiên cứu tâm pháp, nhờ Hàn Cẩm mang về, vốn chỉ để viết chữ, cho nên chỉ có mực đen. Cũng may Đan Khuyết rất thành thạo thuật vẽ tranh, trước kia ở Nhập Lĩnh Sơn, lúc rảnh rỗi ngoài luyện công ra còn thích vẽ tranh để giải tỏa nỗi lòng. Không bao lâu, y phác ra trên giấy một con hổ rất sống động.

Sau đó Đan Khuyết cầm lên nhìn một hồi, lại không hài lòng lắm: Con hổ này vẽ rất thật, có lẽ Hàn Cẩm sẽ không thích.

Đan Khuyết lại nhấc bút lên, vẽ một con hổ với đôi mắt to tròn, vằn loạn lên, chữ ‘vương’ trên đầu có thêm một nét. Nhưng sau khi vẽ xong y vẫn chưa thỏa mãn, lại vo tranh thành một cục mà ném đi, trải giấy vẽ một lần nữa.

Qua hồi lâu, cuối cùng Đan Khuyết cũng hoàn thành tác phẩm. Tiểu lão hổ trong tranh tròn trịa, mắt thật to, mũi nho nhỏ, đuôi vểnh thật cao, giống như chuẩn bị vung lên phe phẩy. Đan Khuyết nhìn bức tranh mình vẽ, bật cười một tiếng: Y cảm thấy mình vẽ không giống hổ, mà giống như tên ngốc bé bỏng của y, không xấu xí nhưng lại rất đáng yêu.

Vẽ xong bức tranh, Đan Khuyết cảm thấy hơi đau lưng mỏi eo, dù sao thân thể y vẫn còn rất yếu ớt, muốn gọi tên ngốc bé bỏng của mình tới xoa xoa bóp bóp. Thế nhưng Hàn Cẩm vẫn chưa về, Đan Khuyết khoác thêm áo choàng, đi ra ngoài tìm người.

Những người làm ở sân sau đã sớm tản về phòng nghỉ ngơi, bên ngoài không có bóng ai, Đan Khuyết đi khắp sân nhìn một lần, đều không thấy bóng Hàn Cẩm, không khỏi cảm thấy kì quái. Y đoán rằng có lẽ Hàn Cẩm đang chơi cùng một chỗ với đám người kia, thế nên liền đi tới phòng giường ghép. Thế nhưng đến bên ngoài, Đan Khuyết nhìn qua cửa sổ, bên trong không có bóng Hàn Cẩm, trong lòng cảm thấy kì quái, lại đi tới tiểu viện —— trong tiểu viện kia có một gian phòng, thi thoảng Miêu Dịch ở trong quán trọ, thi thoảng ở trong gian phòng kia.

Đan Khuyết đi vào sân, đi quanh sân một vòng, cũng không thấy Hàn Cẩm, thế nên y liền đi tới gần gian phòng nhìn. Y có hơi hoài nghi Hàn Cẩm lại lén chạy ra phố chơi, cũng không ôm hy vọng có thể tìm được Hàn Cẩm ở nơi này, nhưng y đến gần phòng của Miêu Dịch một chút, lại nghe thấy có tiếng hai người nói chuyện —— một trong số đó là giọng của Hàn Cẩm.

Đan Khuyết cả kinh, lập tức đi tới, chọc trên giấy cửa sổ một lỗ nhỏ, ghé tới nhìn lén cảnh bên trong.

Cứ nghĩ không có gì đâu, nhưng vừa nhìn một cái, Đan Khuyết cả kinh, da gà trên người nổi lên, tay nắm chặt thành quyền 一 trong phòng, Hàn Cẩm và Miêu Dịch ngồi trên giường, trần truồng đối diện nhau.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 26 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s