Chương 2 – Túy tử Đương Đồ.

☆ Chương 2 – Có tên thần kinh đang khiêu vũ ☆

“Tôi bỏ lại giấc mơ xuất thế ngang trời ở Quảng Châu, ngồi xe lửa quay trở về phương Bắc.”


Tôi quen đại minh tinh Cố Dao như nào, chuyện này lại phải kể từ “lão nương Bì” Vương Tuyết Cảnh ngày xửa ngày xưa.

Hồi nhỏ tôi đi học vũ đạo, ban đầu chỉ vì muốn bồi dưỡng hình thể, nào ai biết tôi lại có thiên phú, chẳng mấy chốc đã thông suốt vũ đạo. Năm mười ba tuổi tôi lại muốn nâng lên một tầng cao mới, vì vậy bái sư với một vũ công nổi tiếng từng được giải thưởng nước ngoài, người khác đều gọi một tiếng đầy cung kính “Cô Tuyết Cảnh”, chỉ có tôi trước mặt thì gọi là “Hiền tỷ”, sau lưng thì kêu “lão nương Bì”.

Lão nương Bì lúc còn trẻ trông rất giống Vương Tổ Hiền[1], ai cũng thấy như vậy, cho dù cô đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng vẫn diễm lệ như một đóa mẫu đơn đỏ giữa nền lá biếc xanh, vẻ đẹp vô cùng nổi bật. Cô vẫn luôn giấu tuổi thật của mình với người ngoài, tôi cũng không biết khi nào thì cô sẽ ‘đi’, thế nên mỗi khi tôi giới thiệu cô với người khác, câu mở đầu luôn luôn là bốn chữ “sinh tuất bất tường”. (sống chết không rõ)

Tính lão nương Bì rất rắn rỏi, ỷ vào mình vừa đẹp vừa tài nên không biết cách nịnh nọt lãnh đạo, cũng không biết thân thiết với đồng nghiệp, bởi vậy nên đắc tội không ít người, thành thử gặp rất nhiều chuyện không như ý. Sau bốn mươi tuổi, cô bị đám con gái trẻ tuổi đuổi ra khỏi đoàn vũ đạo, đành phải mở một đoàn nghệ thuật riêng (thật ra quy mô rất nhỏ), dựa vào việc dạy vũ đạo cho học sinh mà kiếm chút tiền lẻ.

Lúc tôi tới học lão nương Bì, có rất nhiều trẻ em tham gia học vũ đạo, lần đầu tiên gặp mặt, lão nương Bì nghiêm mặt hỏi từng người từng người một, vì sao lại muốn học vũ đạo?

Vì danh, vì lợi, vì muốn trau đồi, vì muốn làm nở mặt gia đình.. có người rất mơ mộng, có người thì vô cùng thực tế, có người ước mơ vô cùng cao thượng, có người thì cực kỳ hèn mọn.

Cô hỏi tôi, sao em lại muốn học vũ đạo?

Tôi nói, người học vũ đạo rất mềm dẻo, có khả năng làm những việc người bình thường không làm được.

Em muốn làm chuyện gì mà người khác không làm được?

Tôi muốn tự khẩu giao cho mình.

….

Sau này nhớ lại ngày xưa học vũ đạo, tôi vẫn luôn cho rằng, lão nương Bì đối đãi với tôi bằng “ánh mắt khác” cũng bởi vì đáp án không hề tô son trát phấn này thỏa mãn tâm ý của cô, nhưng có một vài đàn anh đàn chị hiểu rõ tính sư phụ nói cho tôi biết, tôi rất giống một đệ tử mà lão nương Bì từng dạy dỗ.

Có khéo hay không chứ, người nọ cũng họ Viên.

Trong đoàn nghệ thuật ngoài tôi ra không còn người nào họ Viên, tôi hỏi các đàn anh đàn chị, sau đó người kia thế nào?

Được trường nghệ thuật quân đội chọn đi. Đại Viên muốn có một cơ hội thành danh, nhưng cô Tuyết Cảnh không đồng ý, nói tính tình anh ấy quá ương ngạnh, tài năng quá lộ liễu, không hợp sinh tồn ở nơi đó, còn nói trong trường quân đội thường bố trí rất nhiều người tài ở cùng một vị trí, mà biểu diễn “nghìn bài một điệu” hết sức nghiêm khắc.. Đại Viên nghĩ rằng cô Tuyết Cảnh muốn cản trở tiền đồ của mình, trong lúc tức giận coi nhẹ lời nói của cô giáo, khăng khăng làm theo ý mình mà bỏ đi.

Sau đó nữa thì sao?

Thật ra trường nghệ thuật đen tối hơn chúng ta nghĩ, Đại Viên lận đận mãi mà chẳng ra đâu vào đâu, cũng không biết có phải đã đắc tội cấp trên hay không mà bị người ta phái xuống một vùng núi hẻo lánh xa xôi, cấp trên quy định hằng năm phải hoàn thành hơn trăm màn biển diễn, ép anh ấy không chịu nổi. Có lẽ là không cam lòng với việc mình có tài nhưng không được ra mặt nổi danh, đêm trước tết Nguyên Đán Đại Viên gọi điện thoại cho cô Tuyết Cảnh, sau đó nằm tự sát ở đường ray.

Tôi không có cơ hội gặp mặt kỳ tài vũ đạo Đại Viên trong mắt mọi người kia, nhưng tôi nguyện ý tin tưởng lão nương Bì đối xử tốt và nghiêm khắc với mình không phải vì nhớ trò cũ mà vì luyến tiếc tài năng. Những ngày sau đó ngày nào cô cũng ép tôi luyện tập, hận không thể dốc hết tất cả những thứ mình có trong một ngày một đêm, mà tôi cũng liều sống liều chết ‘nuốt’ lấy, hận không thể nuốt sạch toàn bộ kỹ năng của cô trong một ngày một đêm.

Trong cuộc đời lão nương Bì, cô tự hào nhất với hai tác phẩm vũ đạo, một bài là sự hợp tác với một bậc thầy vũ đạo hiện đại người Đức “Tiễn hành người Berber”, bài còn lại là một danh tác do chính cô tự biên đạo “Túy tử Đương Đồ”.

Bài nhảy đầu tiên tôi ‘hậu sinh khả úy’, có thể nhảy tới mức khiến khán giả cảm động rơi lệ, nhưng bài sau tôi học mãi mà chẳng được. Các vũ công coi trọng nhất là cảnh giới “Vũ ngã hợp nhất”, nhưng tôi lại không làm được. (Hậu sinh khả úy: trò giỏi hơn thầy/ Vũ ngã hợp nhất: Điệu nhảy và bản thân hòa làm một)

Tôi nói với lão nương Bì, tôi cực kỳ ghét đám bợm rượu, cho dù Thái Bạch có tài tình “Cô tửu dữ hà nhân” [2], thì trong mắt tôi ông ta cũng chỉ là một tên chết bầm không có chút oai phong mạnh mẽ nào trong sách giáo khoa ngữ văn.

Khi đó các chương trình tìm kiếm tài năng xuất sắc không nhiều như bây giờ, nếu không tham gia đoàn nghệ thuật quân đội, người học vũ đạo bình thường muốn nổi bật thì phải tham gia cuộc thi vũ đạo dành cho thanh thiếu niên toàn quốc hai năm tổ chức một lần. Năm đó tôi tham gia “Cuộc thi Thanh Vũ” năm thứ mười bảy, trận chung kết tổ chức ở Quảng Châu, tôi đi máy bay, mang theo đầy đủ đồ đánh răng rửa mặt, dép, đồ lót tắm rửa, ba tôi lặng lẽ lặng lẽ dúi vào bọc đồ của tôi hai quả trứng trà [3] cùng niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của đứa con trai mười tám tuổi.

Trước khi bắt đầu tranh tài còn có một cuộc thi tuyển chọn, không phát hết trên tivi, chỉ cắt nối biên tập qua loa lấy lệ.

Tôi có cái tật thích thể hiện, bởi chưa từng thấy sân khấu lớn như vậy, nhiều khán giả như vậy, tôi chọn thi đấu một đoạn bài “Tiễn hành người Berber“, đoạn nhảy kia chưa tới bảy phút, trong bảy phút đấy, tôi quên mình là ngọn cỏ nhỏ nhoi mọc lên từ dưới đất, thuận gió mà hướng về trước, khổ tẫn cam lai, máu thịt tôi ở trên vũ đài, linh hồn tôi phiêu xa vạn dặm.

Đến khi nhảy xong cả người đẫm mồ hôi mà lả đi, tiếng vỗ tay dưới đài như sấm giữa trời hanh, vang hết lần này đến lần khác, tôi chỉ biết khom lưng cúi chào cảm ơn khán giả hết lần này đến lần khác.

Tôi vẫn nhớ, hôm ấy tôi cúi chào tổng cộng sáu lần.

Sau đó lão nương Bì nói cho tôi biết, lúc tôi nhảy trên vũ đài cô ở dưới đã khóc, sau đó cô nhìn thấy ban giám khảo cũng khóc theo.

Nhưng cuối cùng trong danh sách công bố các thí sinh vào chung kết, không có tên “Viên Lạc Băng” này.

Giới nghệ thuật đặt nặng “mạng giao thiệp và lực sản xuất”, lão nương Bì và tôi như bị sét đánh, chạy khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một chút quan hệ, gặp được một vị lãnh đạo chịu trách nhiệm tổ chức.

Tôi nghe lão nương Bì tranh chấp với người nọ, cô nói, anh cũng thấy phản ứng của khán giả rồi đấy, em ấy nhảy rất tốt! Cô liên tục thêm vào, em ấy nhảy rất tốt!

Người nọ trả lời, đúng, nhảy rất tốt. Nhảy rất tốt, ngoại hình cũng đẹp, cậu bé này sinh ra là dành cho sân khấu, vừa lên sân khấu đã tỏa sáng vạn trượng. Nhưng không được, đã chọn ra được quán quân rồi, có người đập một khoản tiền, muốn nâng con gái mình cũng tham gia cuộc thi.

Hạng ba cũng được. Vốn lão nương Bì là một người rất nghiêm túc, không phải là hạng nhất thì không thể vừa mắt cô, nhưng lúc này cô lại phá lệ xưa nay chưa từng có mà dịu giọng, cô nói với người kia, cậu bé này rất khó khăn, nhưng vẫn kiên trì luyện tập, cho cậu bé này một cơ hội đi, dù có không phải hạng nhất, hạng ba thôi cũng được.

Người nọ lắc đầu, cô nghĩ khán giả toàn quốc mù chắc, cậu bé này nhảy cái, ai dám chọn người khác nữa. Lên sóng rồi nhất định sẽ có người nói là có nội tình, đây không phải là tự rước phiền toái cho mình sao. Dù sao thì cậu ấy cũng còn trẻ, cuộc thi hai năm một lần, hai năm sau lại quay lại đi.

Lão nương Bì đôi co với người nọ mãi chẳng được, nhưng không chịu buông tay.

Cuối cùng người nọ bị quấn lấy quá phiền, dùng ánh mắt thương hại mà chán ghét nhìn tôi, nói danh sách chung kết đã đưa ra rồi, không thể đổi lại nữa. Như này đi, để tôi đi nói với nhà đầu tư một chút, xem có thể bồi thường một khoản tiền cho cậu bé này hay không.

Mắt thấy không thể vãn hồi, lão nương Bì buông bàn tay đang nắm chặt sườn xám, mắt rưng rưng lệ, thế nhưng vẫn nở nụ cười khuynh thành, cô nói, nếu không cho chúng tôi thi đấu, số tiền kia chúng tôi không cần.

Đến chạy đi tìm người khác cũng không đi nữa, ấm ức quay trở về.

Tôi và lão nương Bì ngồi ở tiệm bán quà vặt gần ga xe lửa, ngồi trước tivi 23 icnh xem hết cuộc thi mới đi về, đúng là, biên tập cắt ghép rất sạch sẽ, đến gò má tôi cũng chẳng có.

Lúc đi chúng tôi hăng hái cỡ nào, hào phóng mua vé máy bay, nhưng lúc về chỉ mua vé ngồi tàu. Ngồi ghế cứng hơn ba mươi giờ thiếu chút nữa đến trĩ, cuối cùng tôi không chịu được, gào giọng lên mắng lão nương Bì, cô không muốn tiền nhưng em muốn! Tóc thì dài mà não thì ngắn, thảo nào vẫn không có thằng cha nào chịu rước cô về! Giờ thì hay rồi, giờ thì cúc em còn mọng nước hơn đào, cứ như bị người ta đâm một gậy thẳng tới trực tràng, làm ăn thế nào đây?!

Lão nương Bì không nhìn tôi, nhắm mắt suy nghĩ, vẻ mặt “Nói đã nói rồi, hối cái nỗi gì”. Đến khi tôi ầm ĩ quá, cô mới mở miệng hỏi, còn nhảy nữa không?

Tôi ngớ ra cứ ngỡ mình nghe nhầm, giọng cô mang theo sự sợ hãi, không chút tự tin nào, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy.

Không nhảy nữa, giờ sức khỏe ba em càng ngày càng yếu, em không chờ thêm được hai năm nữa. Tôi trả lời rất đỗi thản nhiên, cười cười nói với lão nương Bì, lần này đi cũng không phải em trắng tay, chí ít em đã ngộ ra được hai đạo lý, một là con trai nhảy được nhiều tiếng vỗ tay hơn con gái, hai là chịu khổ rồi nhưng chưa chắc đã có thể trở thành người bề trên. [4]

Lão nương Bì bốn mươi tuổi đột nhiên khóc nức nở, nước mắt lã chã, giống như một cô gái.

Cô khóc đến mức tôi bối rối, chẳng biết an ủi thế nào, chỉ đành giả vờ câm điếc, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Sắc trời tối rất nhanh, ánh trăng mờ tối, đèn xe cũng loang lổ, lão nương Bì khóc đến mệt, nghiêng đầu dựa vào vai tôi, từ từ nhắm mắt. Để tránh cho cô bị cảm lạnh, tránh cho cô tỉnh dậy, tôi dè dặt cởi áo khoác mình ra đắp lên người cô, mình thì cuộn tròn người, run lẩy bẩy.

Giữa những tiếng ngáy phập phồng, tôi sờ sờ lên ngực, một ‘tôi’ nhỏ bé trong lòng đang đóng băng, những lớp băng kết thật dày.

Tôi bỏ lại giấc mơ xuất thế ngang trời ở Quảng Châu, ngồi xe lửa quay trở về phương Bắc.

Phương Bắc lạnh quá.

Đấy là câu chuyện xưa rất xưa.

Như đã từng nói, tôi ăn đủ loại cơm, cũng làm đủ loại nghề. Bởi vì ba tôi đột nhiên mắc bệnh, tôi giúp ông đi giao hàng ăn cho học sinh. Đó là lần đầu tiên tôi vào sân trường đại học, còn là một trường điện ảnh nổi tiếng lẫy lừng, giữa một rừng các cô bé cậu bé xinh đẹp lạ mắt, tôi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực tiến nhanh về phía trước, nhìn cảnh xung quanh, vô luận hoa hay cỏ đều cảm thấy mới mẻ, tôi mải miết nhìn những vật nhỏ bé kia, già trẻ gái trai đều không vào mắt.

Đại học chính là đại học, trong không khí đều tản ra vị thư hương. Tôi đi dạo khắp sân trường, lá mùa thu rơi rụng đầy sân, tôi không nhịn được mà ném đồ trong tay đi, cất bước bay lên không trung, sau một loạt động tác vũ đạo, tôi sải dài cánh tay làm động tác bay lên —

I believe I can fly.

Có vài ánh mắt bất thiện lườm qua đây. Có lẽ bọn họ đang nghĩ không biết có phải tôi bị bệnh hay không.

Đầu ngón chân vừa chạm đất, trước mắt xuất hiện bóng một chàng trai.

Người kia cao hơn tôi nửa cái đầu, tướng mạo vô cùng anh tuấn. Tôi đứng yên tại chỗ không động đậy, dùng ánh mắt để đánh trực diện, tới ôn hòa, đi bất thiện, sau mười mấy giây tôi bất lực, bỏ mình trước ánh mắt ôn hòa của anh ta.

Đương nhiên tôi nhận ra gương mặt nổi tiếng này, anh ta là tinh anh, là công tử Dân Quốc, là anh hùng Lục Lâm [5] cướp giàu chia nghèo, còn nằm vùng liếm máu trên đao hắc bang —— là mẫu người mà tôi thích nhất, vai u thịt bắp, là đối tượng nổi bật cho đám trai cong chúng tôi YY.

Qua mấy tin tức giải trí tôi biết được, người này là Cố Dao, anh không chỉ diễn xuất, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh còn ở lại trường dạy học.

“Được, bản lĩnh không tồi!” Cố Dao nở nụ cười khoe hàm răng trắng. Nụ cười kia không giống bình thường, vừa ấm áp lại vừa sáng rỡ, đại sát bốn phương tám hướng.

“Được.. được cái gì?” Trái tim tôi đập loạn lên trong lồng ngực, tay chân nhất thời chẳng biết để đâu.

“Muốn diễn không?”

“Được tiền không?”

Đối với câu hỏi ngu xuẩn trái mùa của tôi, Cố Dao lại nở nụ cười muốn lấy mạng người, chàng trai anh tuấn thế này còn có thể nở nụ cười vô sỉ thế kia, quả thật khiến dục vọng xúm lại một chỗ, khiến cả người lảo đảo. Không biết tại sao đột nhiên tôi nhớ lại hai ngày trước ở trong tiểu khu nhìn thấy một đôi chó đực —— dương vật chúng nó bừng bừng căng ra, thở hổn hển, chạy đuổi nhau một hồi, một con trong đó đột nhiên nằm đè lên con còn lại —— Tôi nghĩ một con trong số đó rất giống tôi, nói cách khác, tôi cũng muốn nằm đè lên lưng Cố Dao.

“Bộ phim mới của anh còn thiếu một vai, là một vai biết vũ đạo.” Anh cười cười hỏi tôi, “Thế nào, cậu có muốn diễn không?”

“Tôi không biết diễn. Tôi chưa từng học diễn xuất.”

“Không thành vấn đề, anh có thể sắp xếp cho cậu một chỗ dự thính trong tiết của anh.”

Trời sinh tôi thích chiếm tiện nghi, thấy đối phương hiền lành, khó tránh khỏi được một tấc lại muốn tiến một thước, nói trước khi tôi đồng ý anh, anh có thể đồng ý với tôi một việc được không?

Cố Dao không hiểu: “Việc gì?”

“Tôi muốn.. chụp với anh một bức ảnh.” Sau khi tiêu hóa xong cảnh hồi tưởng trong đầu, tôi mỉm cười thật tươi với anh ta, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, vẻ mặt hết sức thuần lương.

“Lấy điện thoại của cậu ra đây.” Cố Dao ôm vai tôi, chủ động ghé mặt tới gần tôi, chụp một bức ảnh chung thân thiết. Sau đó anh ta cúi đầu hí hoáy làm gì đó với điện thoại tôi, lưu vào một dãy số, dặn tôi có thời gian thì liên hệ với người đại diện của anh ta.

“Anh còn có việc, phải đi trước.” Cố Dao xoay người, vừa đi được vài bước đã lại quay đầu, giơ ngón út ra với tôi. Một chàng trai mét tám, giơ ngón út làm động tác “Hứa nhé”, vừa cười vừa nói, nhất định phải tới nhé, anh chờ cậu.

Cùng ngày hôm đó tôi in ảnh chụp chung với Cố Dao ra, về nhà dán lên căn phòng chưa tới sáu mét vuông của mình, lập tức lôi ‘hổ của rừng xanh” trong quần ra, nằm trên giường nhìn hình anh ta thủ dâm.

Một tay cầm ảnh Cố Dao để trước mắt, tay kia mò vào trước khóa quần jean, không nặng không nhẹ ma sát nơi đó, nói với gương mặt tươi cười rạng rỡ trong ảnh: “Gia.”

Ảo tưởng đối phương đáp lại mình một tiếng, con hổ lại càng dũng mãnh thêm mấy phân, cứng ngắc giữa đáy quần, mang theo cảm giác trướng đau. Tôi mê muội mà tự sướng, muốn kéo dài tiết tấu hành sự, chỉ ma sát hai bọc trứng cách lớp quần jean, mãi đến khi cả người trên dưới không chỗ nào là không ngứa ngáy khó chịu, mới không cầm lòng được mà kéo khóa quần.

Một tay lặng lẽ mò vào sờ sờ, phát hiện quần lót đã ướt đẫm từ khi nào, có thể vắt ra chảy thành giọt.

“Gia, tới chơi đi..”

Trước đây tôi cũng từng tưởng tượng nòng súng hung ác của Cố Dao, nhưng cảnh tượng ngày hôm nay lại sống động đến bất ngờ, giống như người sống đang ở ngay trước mặt. Mới nghĩ vậy thôi đã thấy quần quá vướng víu, vì thế tôi lột quần xuống, mặc vật nóng hầm hập kia đứng sững giữa hai chân.

Một cơn gió lạnh thổi tới, hổ trong rừng nhất thời hóa rắn sống, ngửa đầu run lên, tự mình cầu khoái hoạt, thể như đói khát vô cùng.

Tôi bất đắc dĩ nắm lấy đầu của nó, ngăn nó ‘quát tháo” ra ngoài, miệng khẽ rỉ ra hai tiếng trầm thấp.

Mặt mũi tôi non choẹt, nhưng lòng bàn tay lại vô cùng thô ráp. ‘Con rắn’ trần truồng bị ngón tay tôi mài qua một cái, máu chảy dồn về, gân xanh nổi lên, từng giọt dâm dịch chảy dài xuống theo ngón tay.

Lại liếc mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Cố Dao lần nữa, tôi ngậm ảnh chụp vào miệng, nhắm mắt lại, một tay sờ soạng ngực nghịch núm vú. Ngón tay dùng sức chạm qua, khiến viên đậu kia vừa cứng lại vừa đau, nhưng ‘con rắn’ dưới thân vẫn bừng bừng sục sôi, khoái cảm mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào.

Sao Khôi 05 trên bầu trời rọi sáng bàn tay đang trượt lên trượt xuống của tôi. Giường gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt, đầu súng nhỏ giọt, nhớp nháp nhớp nháp.

Tôi từng đọc không ít dâm thư dâm chương, viết hay nhất là tác giả ngoại quốc Robert Van Gulik [6], viết kém nhất là tác giả người Trung Lương Vũ Sinh[7]. Xui xẻo là giờ khắc này tôi cũng như vậy, tay trái là ‘tình nhi’, tay phải là ‘tam nhi’, tôi cùng chúng “cùng yêu cùng thương”, cùng “hòa hợp sinh mạng” —— dưới ánh trăng mờ nơi ấy run lên, chất lỏng tự bắn ra, thật đúng là, con con cháu cháu, không cùng tận.

Sau khi bắn xong, máu chảy chậm lại, cơ thể lạnh dần, linh hồn nhỏ bé quay trở về thân xác, lúc này mới ý thức được bộ dạng mình động dục xấu xí muốn chết.

“Người ta là của người ta. Mơ tưởng cái cóc khô gì chứ?” Thật ra tôi là một người thô tục cũng phải có cốt cách của thô tục , mắng xong mình một câu, để bức hình xuống che mắt, che đi gò má đang nóng lên, nằm tê liệt trên giường cười khúc khích.

Tôi nhớ lại lời Cố Dao nói với mình, nhưng không đọc ra ý tứ trong lời nói đó. Tôi muốn mua cho ba một căn nhà lớn hơn, để ông có thể an an ổn ổn sống kiếp này, tôi muốn giúp lão nương Bì quay trở lại sân khấu, nhảy một bài “Túy tử Đương Đồ”; tôi muốn vênh mặt học đại học, kề vai sát cánh với một cô bé xinh đẹp nhất, cùng nhau đi lừa những kẻ ngốc.

Tất cả đều là ước mơ của tôi, cũng là những lời thề nguyền cầu ước của tôi trước Phật.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy mùa nóng bổ dưa ăn cùi kể ra thua kém hơn rất nhiều, vì vậy cười càng ngu hơn, cười đến viền mắt ươn ướt.

Mỗi lần tưởng tượng đối tượng là Cố Dao, lần nào cũng đều bắn đến thống khoái, nhưng cuối cùng diễn lại chẳng thành. Giấc mộng nghệ thuật này của tôi chạy qua ống dẫn tinh kia, bắn ra không biết bao nhiêu con cháu, chúng chết ở phương Nam, chết trên tấm dra trải giường.


Vương Tổ Hiền.

[1] Vương Tổ Hiền: Là nữ diễn viên điện ảnh Hồng Kông nổi tiếng trong thập niên 1990.

[2] Cô tửu dữ hà nhân: “Bán rượu cho ai?” Là một câu thơ trong bài “Đề Đới tửu điếm” của Lý Bạch, viết cho ông Đới, chủ quán rượu mà Lý Bạch thường đến uống.

Trứng trà

[3] Trứng trà: Trứng luộc chín chừng tám phần, sau đó đập nứt vỏ, bỏ vào trong nồi cùng với lá trà, ít hạt tiêu, hạt hồi, muối, tương, hầm nhỏ lửa chừng một tiếng đồng hồ.

[4] Chịu khổ rồi nhưng chưa chắc đã có thể trở thành người bề trên: Câu này bạn Viên nói ngược lại của câu “Có chịu khổ được mới thành kẻ bề trên” (吃得苦中苦,方为人上人)

[5] Anh hùng Lục Lâm: Lục Lâm vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại.

[6]  Robert Van Gulik (1910-1967) là một nhà Đông phương học uyên thâm, từng học Pháp luật và Ngôn ngữ phương Đông tại Hà Lan; Ông là tác giả của hàng loạt cuốn sách nổi tiếng về văn hóa phương Đông, như “Trung Quốc cổ đại cầm học”, “Kê Khang cầm phú”, “Trung Quốc hội họa giám thưởng”, “Địch công án”, “Xuân mộng tỏa ngôn”,…

[7] Lương Vũ Sinh: là một nhà văn Trung Quốc viết truyện kiếm hiệp. Cùng với Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Ôn Thụy An, Lương Vũ Sinh được tôn làm “Võ hiệp ngũ đại gia”.

***M: mình chưa đọc tác phẩm nào của hai tác giả trên nên không hiểu sao bạn Viên lại gọi tác phẩm của 2 người là dâm thư dâm chương O______O

[*] Người Berber: là người bản địa Bắc Phi sống ở phía tây thung lũng sông Nile. Họ sống phân bố từ Đại Tây Dương với ốc đảo Siwa, ở Ai Cập, và từ Địa Trung Hải đến sông Niger.

M: Bộ này chắc là bộ khó nhất mình từng làm bởi tác giả chơi chữ nhiều quá, cách dùng từ cũng lạ ;___; nên khó tránh khỏi sai sót, mong các bạn lượng thứ OTL

Advertisements

10 thoughts on “Chương 2 – Túy tử Đương Đồ.

  1. =)))) khúc hai con cẩu tui xém ngất vì cười
    Bạn Viên bé nhỏ tài hoa thế nhưng lại không có tiền không thế lực,cuối cùng lại phải lòng bạn Cố,hahaha rốt cục cũng chẳng thành

    1. Một ngày không onl sáng mở mắt ra toàn cm của cô 😂😂

      Cảm ơn cô nhiều nhé. Bộ này tính bạn công hơi giống Thu Thu nhưng không moe bằng Thu Thu đâu :))) . Cũng tùy từng chương mới dài, chủ yếu không dài lắm, chỉ khó thôi huhu

  2. Tôi nói, người học vũ đạo rất mềm dẻo, có khả năng làm những việc người bình thường không làm được.

    Em muốn làm chuyện gì mà người khác không làm được?

    Tôi muốn tự khẩu giao cho mình.

    =))))) Nửa đêm và t không ngậm được mỏ với bạn Viên. Chương trước chỉ thấy bạn ấy lão tài xế thôi :)))) chương này còn thêm “khả năng” vô hạn nữa

    Ô, mà đến cuối chương vặn xoắn quá nà Ọ___Ọ Viên không tin là mình không quyền ko tiền ko thế lực thì ko thể vào showbiz, nên quyết định thực tế là bỏ qua lời mời của Cố Dao phải không?

    P/s: t cứ nghĩ Cố Dao là công, đọc cmt ở trên hoá ra ko phải :)))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s