Chương 28 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

chinesefontdesign.com 2016 08 05 18 27 14 24 Chinas tang dynasty the messenger emoji gifs

Chương 28 – Hành tung bị bại lộ.

Hôm sau, Miêu Dịch bị bệnh. Ông bị bệnh không dậy nổi, đến buổi trưa mới có người phát hiện ra. Miêu Dịch chỉ có một con gái, nhưng con gái lại không ở Nhạn Thành, nghe nói mấy năm trước đã đi học võ công ở môn phái vùng lân cận. Giờ ông ngã bệnh, Từ Ký như rắn mất đầu.

Lúc Miêu Dịch mới bị bệnh, đám tiểu nhị trong quán rất vui vẻ, bởi họ có thể lười biếng. Nhưng chẳng ai ngờ Miêu Dịch bị bệnh rất nặng, hôn mê hai ba ngày chưa tỉnh lại, thế nên mọi người dần dần thấy lo lắng.

Hàn Cẩm cũng rất lo lắng, hắn đã lo lắng mấy ngày nay rồi, bởi mấy ngày này Đan Khuyết đều không để ý gì tới hắn.

Đan Khuyết nhíu mày một cái, nói: “Đừng đụng vào ta.”

Hàn Cẩm ủy khuất muốn nổ tung, cả tiếng kêu lên: “Ca ca!”

Đan Khuyết hừ lạnh một tiếng.

Một lát sau, Hàn Cẩm lại từ từ vươn tay ra, thử cầm tay Đan Khuyết, Đan Khuyết lập tức thu tay về: “Ta nói ngươi đừng đụng vào ta! Ngươi bẩn muốn chết!”

Hàn Cẩm cắn môi: “Ca ca cứ nói Cẩm Cẩm bẩn, hôm nay Cẩm Cẩm đã tắm sạch mấy lần rồi!”

Đan Khuyết lặng lẽ nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của hắn vì tức giận mà phồng lên, cái má phồng lên theo từng nhịp thở, như một quả cà chua có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đan Khuyết cố cứng rắn mà lạnh lùng nói: “Tránh xa ta một chút.”

Hàn Cẩm không nói gì.

Đan Khuyết đợi thật lâu, không nghe thấy tiếng Hàn Cẩm ra ngoài, cũng không nghe thấy Hàn Cẩm lên tiếng, nghĩ có hơi kì quái, trong lòng suy nghĩ đắn đo, không nhịn được mà hé mắt nhìn.

Hàn Cẩm cúi đầu, mặt không thay đổi, không biết đang nghĩ gì. Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt của Đan Khuyết, trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, Đan Khuyến nhìn thấy ánh mắt của Hàn Cẩm không khỏi sửng sốt. Y nhìn thấy trong đôi mắt của Hàn Cẩm sự thương tâm thuần túy nhất, là sự thương tâm của một đứa trẻ, khiến tâm tình người khác không tự chủ được mà bị lây nhiễm, cũng biến thành đau thương.

Hàn Cẩm nhỏ giọng nói: “Có phải ca ca chê Cẩm Cẩm ngốc, không cần Cẩm Cẩm nữa không?”

Đan Khuyết trầm mặc một hồi, đoạn nói: “Ngươi cũng biết ngươi ngốc sao?”

Hàn Cẩm hốt hoảng nhìn Đan Khuyết, giữ lấy tay y: “Cẩm Cẩm, Cẩm Cẩm không ngốc. Cẩm Cẩm có thể học. Cái gì Cẩm Cẩm cũng có thể biết! Cẩm Cẩm đã làm sai cái gì, ca ca nói cho Cẩm Cẩm đi, Cẩm Cẩm sẽ thay đổi! Ca ca đừng phớt lờ Cẩm Cẩm nữa…”

Đan Khuyết lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, phẫn uất trong đôi mắt dần dần tan biến, lạnh như băng mà mắng: “Đồ đần!”

Hàn Cẩm cắn môi không phản bác.

Đan Khuyết lại rụt tay về, đoạn trở mình. Cái giường này vốn rất hẹp, y lại cố ý nằm ngang ra ngoài, khiến Hàn Cẩm không có chỗ để nằm. Y trở mình, nhường lại một vị trí. Một lát sau, Hàn Cẩm dè dè dặt dặt lên giường, dè dè dặt dặt nằm xuống mép giường, không dám chạm vào Đan Khuyết, sợ Đan Khuyết lại đuổi hắn ra ngoài. Đan Khuyết không nói gì, nắm chặt chăn, nhắm mắt đi ngủ.

Hôm sau, Hàn Cẩm đang ngồi ngẩn người ngoài cửa, đột nhiên thấy Đan Khuyết đội nón che đi ra. Đan Khuyết không thèm nhìn hắn mà đi ra ngoài, Hàn Cẩm vội vàng đuổi theo, cười buồn nói: “Ca ca muốn đi đâu?”

Đan Khuyết thấp giọng nói: “Đi ra ngoài một chút.” Nay thương thế của y đã khá lên nhiều, Từ Ký cũng không phải một chỗ tốt để dung thân, y muốn ra ngoài hỏi thăm tin tức một chút, sau đó chọn một ngày để dẫn Hàn Cẩm rời Nhạn Thành.

Đến cửa Từ Ký, Hàn Cẩm do dự một chút. Hắn nhớ mang máng không được ra đường, cũng không được để Đan Khuyết ra đường, nhưng lý do vì sao, hắn lại không nhớ ra được. Lúc này Đan Khuyết không đợi hắn, đã đi rất xa rồi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, có nghĩ cũng không thông, vội vã đuổi theo sau.

Hai người ra khỏi Từ Ký, Đan Khuyết lập tức cảm thấy không đúng: Lúc y và Hàn Cẩm tới Nhạn Thành, đây chỉ là một tòa thành nhỏ an bình, trong thành chỉ có dân chúng bình thường, hầu như không có tung tích nhân sĩ giang hồ. Nhưng lần này xuất môn, lúc này thấy khắp đường cái đều là nhân sĩ đeo đao đeo kiếm. Đan Khuyết thầm thấy không ổn: Hôm nay y như chó mất chủ, chính đạo bất dung y, mà y cũng không thể sống an ổn trong ma giáo, chỉ cần là nhân sĩ võ lâm, hầu như ai ai cũng có cừu gia đại hận với y.

Y không biết tại sao nơi đây lại đột nhiên tụ tập nhiều nhân sĩ giang hồ như vậy, cũng không biết người của Tam Loan có tìm đến đây hay không, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, vô thức nhìn qua người bên cạnh. Hàn Cẩm thấy Đan Khuyết nhìn hắn, cẩn thận thử đưa tay ra nắm lấy tay Đan Khuyết. Đan Khuyết bị bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy, cảm giác sợ hãi ban nãy lập tức tiêu tan thành mây khói. Hàn Cẩm thấy Đan Khuyết không hất tay mình ra, lập tức cao hứng cười đến là vui vẻ, đôi mắt sáng như vì sao, hàm răng trắng như ngọc trai, khiến người ta muốn nâng niu hắn trong lòng bàn tay.

Đan Khuyết dời tầm mắt sang chỗ khác, thấp giọng nói: “Không được cười ngu.”

Hàn Cẩm lập tức ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn sáng rạng ngời. Khóe miệng Đan Khuyết ở dưới hắc sa khẽ cong lên, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi.”

Đan Khuyết muốn hỏi thăm tin tức trong Nhạn Thành, nhưng không dám tìm tới nhân sĩ võ lâm, thế nên đành đi hỏi thăm chủ hàng và tiểu nhị trong các hàng quán. Tuy rằng y đã cố gắng giảm sự tồn tại của mình, nhưng bởi y dùng hắc sa che mặt, ngược lại càng giấu đầu lòi đuôi, thu hút không ít ánh mắt người đi đường.

Không bao lâu, Đan Khuyết cảm thấy mình bị người khác theo đuôi.

Y đi lúc nhanh lúc chậm một hồi, nhưng chẳng tài nào bỏ người theo đuôi lại phía sau được, trong lòng không khỏi cả kinh, không biết đến tột cùng ai là người theo dõi mình, thế là y dùng sức véo bàn tay Hàn Cẩm, kéo y đi về phía một con hẻm nhỏ.

Hàn Cẩm nhận ra Đan Khuyết không bình thường, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Đan Khuyết nhẹ giọng nói: “Ngươi có phát hiện có người đi theo chúng ta không?”

Hàn Cẩm gật đầu: “Sao họ lại đi theo chúng ta vậy?”

Đan Khuyết nói: “Đợi lát nữa đi vào hẻm nhỏ, chặn họ lại, giữ lại một người sống, để ta hỏi một chút.”

Hàn Cẩm có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nghe lời mà đi theo y.

Hai người rẽ vào con hẻm nhỏ rồi dừng lại, đợi một lúc, cuối cùng người phía sau cũng đuổi theo. Có tổng cộng năm người. Đám người này thấy Hàn Cẩm và Đan Khuyết đứng đó, không nói nhiều lời rút đao ra đâm tới, không đợi Đan Khuyết ra lệnh, Hàn Cẩm đã tự động che trước mặt y. Con hẻm này rất hẹp, chỉ đủ cho hai người cùng sóng vai đi, Hàn Cẩm chắn ngang, đừng nói là năm người, dù có năm mươi người cũng đừng nghĩ tới việc tới gần Đan Khuyết.

Đan Khuyết đứng một bên lạnh mặt nhìn, không ra tay. Lúc đám người đó động thủ với Hàn Cẩm, tim y lạnh đi nửa phần —— từ thân thủ của đám người đó có thể thấy, người tới là người của Xích Hà Giáo! Xích Hà Giáo đã tìm tới đây!!

Hàn Cẩm đang mải đấu cùng năm người kia, đột nhiên lại có năm sáu người khác xông tới từ một phía khác, lao thẳng về phía Đan Khuyết. Sát khí của Hàn Cẩm không nhiều, ra tay cũng rất nhẹ nhàng, chỉ không để những người đó tiếp cận Đan Khuyết mà thôi. Lúc này thấy có một đám người khác xông tới, nhất thời luống cuống tay chân: “Ca ca!” Nhưng dù thân thủ hắn có tốt, năm sáu người kia cũng không phải người bình thường, không thể giải quyết trong nháy mắt để đi tới bên người Đan Khuyết.

Đan Khuyết rút đao mình ra nghênh đón. Từng động tác của bọn chúng nặng mùi sát khí, từng chiêu từng chiêu thức đều muốn lấy mạng y. Thân thể y chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ tiếp được mấy chiêu đã cật lực.

Hàn Cẩm thấy Đan Khuyết bị kẹt, xuất thủ mạnh hơn trước rất nhiều, một tay chống làm trụ, đạp một cước trở mình, giải quyết dăm ba con ruồi đáng ghét kia, đột phá vòng vây mà tới trước mặt Đan Khuyết.

Một mũi đao đâm về phía ngực Đan Khuyết, Đan Khuyết lại bị một người bên cạnh cản tay, muốn tránh cũng không được, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, đột nhiên một cánh tay dang ra, giữ lấy mũi đao kia, đỡ cho Đan Khuyết một kiếp. Đan Khuyết lập tức tung một chưởng vào ngực người cầm đao, tránh được đòn công kích, chạy tới phía sau Hàn Cẩm, lúc này y mới phát hiện tay Hàn Cẩm ướt máu, ban nãy vì cứu y mà hắn dùng tay không đỡ đao.

Đan Khuyết nhìn máu chảy xuống cổ tay Hàn Cẩm, bất chợt sát ý mạnh lên, không muốn lưu lại một người sống, chỉ hận không thể chém chết toàn bộ bọn họ.

Người nọ bị Đan Khuyết đánh vào ngực ngã văng ra ngoài, bởi Đan Khuyết còn chưa hồi phục được nhiều nội lực nên người nọ cũng không thụ thương quá nặng. Nhưng hắn ta cũng không lập tức bò dậy tiếp tục tấn công, mà hoảng sợ nhìn nơi vừa bị Đan Khuyết đả thương, không thể tin nhìn Đan Khuyết, lại nhìn sang Hàn Cẩm: Đan Khuyết dùng chưởng kia đánh hắn, hắn cảm nhận được nội lực hừng hực rực cháy, đây chắc chắn không phải nội công của Xích Hà Giáo!

Còn vài tên đệ tử Xích Hà Giáo đang đấu với Hàn Cẩm, bất ngờ một tiếng huýt sáo bén nhọn ngắn ngủi vang lên, là do người vừa bị Đan Khuyết đả thương huýt. Tiếng huýt sáo vừa vang lên, mọi người lập tức thu tay, nhay chóng chạy ra ngoài.

Đan Khuyết rất sợ hành tung của mình bị bại lộ, hét lớn: “Đừng thả bọn chúng đi!”

Hàn Cẩm vội vã đuổi theo, nhưng không ngờ đám đệ tử Xích Hà Giáo kia lại chia làm hai hướng rời khỏi con hẻm, sau khi chạy ra ngoài lại chia ra chạy, hắn không biết phân thân, không thể làm gì hơn là ủ rũ cúi đầu về. Hắn như một đứa trẻ phạm sai lầm, ngập ngừng nói: “Ca ca, Cẩm Cẩm không cản được bọn chúng.”

Đan Khuyết liếc nhìn cánh tay đang chảy máu của hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, vươn tay ra xoa xoa đầu hắn: “Không sao, ngươi đã làm rất tốt rồi.”

Nếu trong Nhạn Thành đã có người của Xích Hà Giáo, vậy không đợi được nữa. Đan Khuyết xé một miếng vải trên y phục mình xuống vội vã băng vết thương cho Hàn Cẩm, không quay về Từ Ký lấy đồ nữa mà kéo hắn rời khỏi thành, còn chưa chạy ra khỏi cổng thành, chợt thấy một nhóm dăm ba người vội vã chạy về phía bọn họ.

Đan Khuyết lập tức đề phòng, một tay cầm chuôi kiếm, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Lúc này vết thương của y đã lại âm ỉ đau, ngực đã nhói lên, nếu như tiếp tục đánh nhau, chẳng biết có thể duy trì bao lâu. Nhưng Hàn Cẩm bên cạnh y trông thấy người tới, đột nhiên “A” lên một tiếng đầy kì quái.

Người tới mặc trường bào vàng tơ, không ai khác chính là Kỷ Thư. Hàn Cẩm nhìn Kỷ Thư, cảm thấy người này vô cùng quen mắt, trong đầu hiện ra ba chữ “Tiểu mỹ nhân”, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được.

Kỷ Thư dẫn người chạy tới trước mặt hai người, cười như không cười nhìn Hàn Cẩm, lúc chuyển hướng quay sang Đan Khuyết, nét mặt trở nên nghiêm túc, chỉ liếc mắt nhìn Đan Khuyết rồi lập tức cúi đầu xuống, thấp giọng nói: “Thuộc hạ tham kiến ma tôn.”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 28 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.