Chương 31 – Chạy trốn

anime, manga, and smile image

Chương 31.

Mộ đạo này mất hai ngày để làm xong, ngay sau đó các thành viên trong đội khảo cổ bắt đầu kiểm kê lau chùi mộ thất.

Kiểm kê mộ thất không thể qua loa, phải vô cùng cẩn thận, cần lấy bàn chải nhỏ rửa sạch đất trong từng văn vật, bảo vệ văn vật ở mức độ tốt nhất trong khả năng có thể.

Lúc dọn mộ thất, Nam Cung Cẩu Thặng muốn giúp cũng không được, đành phải ngồi giương mắt nhìn.

Văn vật khai quật đầu tiên là một chiếc mũ miện ngưu thủ lộc giác vàng[1], bên viền mũ có hoa văn vảy cá nhiều màu, bảo thạch màu lam, màu xanh biếc khảm nạm trên đó đến bây giờ vẫn đẹp động lòng người.

Lúc nhân viên khảo cổ đưa nó đến tay Vương Lão, thiếu chút nữa Vương Lão rơi lệ, bàn tay cầm văn vật run run, làm Lý Yêu Yêu ngồi xổm bên cạnh sợ để vươn tay ra đỡ giúp ông, rất sợ ông kích động mà đánh rơi văn vật.

“Trang sức đặc sắc như vậy của tộc Tiên Bi [2], được bảo tồn hoàn hảo như vậy.. trời ơi, trời ơi, trời ơi!” Vương Lão nói ba chữ “trời ơi” liên tiếp nhau, khiến Lý Yêu Yêu cũng kích động theo, mắt nhìn chằm chằm bảo thạch khảm trên đó, hận không thể móc nó ra bỏ vào trong túi mình.

Lý Yêu Yêu lặng lẽ hỏi Nam Cung Cẩu Thặng: “Sư phụ, niên đại gì vậy?”

Nam Cung Cẩu Thặng nói: “Ngụy Tấn Nam Bắc Triều[3]. Ta đoán có lẽ là Bắc Ngụy, nghe nói trước đây ở gần đây từng phát hiện bốn mộ Bắc Ngụy. Ở thời Bắc Ngụy, Hòa Lâm Cách Nhĩ được gọi là Thịnh Lạc, bây giờ còn một thị trấn Thịnh Lạc, nơi ấy nhỏ hơn trước kia nhiều. Võ đế Bắc Ngụy Thác Bạt Khuê[4] xưng vương ở đây, phát triển thế lực, qua vài chục năm mới dời đô tới Đại Đồng — nay là ở Sơn Tây — sau đó mới xưng đế.”

“Haha.” Lý Yêu Yêu cười nói, “Thật trùng hợp. Chúng ta mới phát hiện một vương lăng Tây Hạ, giờ lại khai quật mộ phần tổ tông của họ.”

Cẩu Thặng cũng cười.

Sau đó càng ngày càng có nhiều văn vật đặc thù của tộc Tiên Bi được khai quật.

Hơn mười ngày sau đó, đội khảo cổ làm sạch được một khối văn tự.

Ở bốn mộ thất Bắc Ngụy từng khai quật ở Nội Mông Cổ có hơn ba trăm khối văn tự, văn tự trên đó đến giờ còn chưa dịch được hoàn toàn, nhưng đã có thể đọc được hơn hai trăm sáu mươi chữ.

Tiếc là nhân viên khảo cổ ở đây, bao gồm cả Nam Cung Cẩu Thặng đều không biết loại văn tự này, cho nên Vương Lão cẩn cẩn thận thận cất khối văn tự vào túi, chuẩn bị để sau đó mang về sở khảo chứng và chú thích.

Buổi tối, mọi người quay trở lại nơi ở, Tô Di hỏi Lý Yêu Yêu: “Dựa vào tiến độ bây giờ, sư phụ có ý kiến gì không?”

Lý Yêu Yêu nói: “Sư phụ anh nói.. à, không nói cho em biết, trừ phi em cho anh cưỡi một chút.”

Tô Di: “………..”

Mặt Tô Di hồng hồng, nhìn vẻ mặt khả ái vô lại của Lý Yêu Yêu, thật ra anh rất có xung động muốn ôm lấy hắn hôn chụt chụt mấy cái, nhưng vẫn cố nén nhịn, giả bộ bình tĩnh nói: “Vậy thôi, tôi tự đi hỏi sư phụ là được rồi.”

Lý Yêu Yêu bĩu môi, vô cùng ủy khuất mà lên án: “Em, sao lại như vậy chứ! Đúng là không dễ chơi!”

Tô Di thầm cười.

Lý Yêu Yêu cào đầu vặn não mà nói: Không phải hai năm trước sư phụ anh đã tới đây rồi hay sao? Sư phụ thấy thạch đá dày quá, khó tạc thủng, đã nghĩ ra cách dùng nước phân làm tan nó ra, sau lại bị phát hiện nên bỏ qua.” Khi đó Dư Ngư bận rộn lừa con gái nhà người ta, Lý Yêu Yêu bận rộn lừa con trai nhà người ta, chỉ có Cẩu Thặng và Xa Xà cùng hành động đạo mộ. “Thật ra sư phụ cũng không biết bên trong mộ có gì, chỉ nhìn mấy món bảo vật mọi người khai quật nên mới đoán ra. Sư phụ nói có thể là mộ của một vương hầu nào đó thời Bắc Ngụy, bởi chết quá đột ngột, hạ táng vội vã, cho nên kích thước mộ không lớn. Nhưng địa vị chắc chắn không thấp, nhìn đồ bồi táng và thủ pháp phong kín mộ bằng nước sắt là biết chắc chắn rất có tiền.”

Tô Di nói: “Hôm nay bọn tôi đào được một Ca Lăng Tần Già, có chút khác biệt với Tây Hạ. Chắc là lưu truyền mấy trăm năm cũng có sự thay đổi. Giờ chỉ có mộ Bắc Ngụy và vương lăng Tây Hạ mới khai quật được Ca Lăng Tần Già, ngôi mộ này chắc là thời Bắc Ngụy.. Sư phụ còn nói gì không?”

Lý Yêu Yêu nhức đầu, nói: “Thật ra những gì sư phụ có thể nghĩ đội khảo cổ của em cũng có thể nghĩ ra được. Mấy đồ linh tinh này, sư phụ không hiểu rõ, cũng đâu phải sờ vài đồ liền biết chủ mộ là ai..”

Tô Di bị ngữ điệu của hắn chọc cười, nói: “Anh đi ngủ đi. Tôi còn muốn tra tư liệu.”

Lý Yêu Yêu lập tức trợn tròn mắt nói: “Anh tra với em! Anh cũng thấy hứng thú.”

Tô Di bật máy tính lên, lên mạng tra tư liệu về võ đế Thạc Bạt Khuê của Bắc Ngụy.

Ngụy Tấn Nam Bắc triều là thời kì chính quyền thay đổi nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc, thời kì này rối loạn đến mức như dùng mười loại thuốc màu tùy ý vẩy lên bản đồ, mỗi khối màu đều tranh đoạt cho mình một mẫu ba phần đất, đồng thời còn muốn xâm thực lên chỗ của người khác, khiến toàn bộ pha trộn vào nhau.

Bắc Ngụy là một chế độ nhà nước của chi Thác Bạt tộc Tiên Bi, vốn sinh hoạt ở Hắc Long Giang, lưu vực Nộn Giang, sau đó lại di chuyển về hướng Tây, đi tới khu Mạc Bắc, cuối cùng lại dời tới Thịnh Lạc, từng có liên quan tới Tào Ngụy[5] và Tây Tấn[6], sau Vĩnh Gia Chi Loạn thì lập đại quốc.

Võ đế Thác Bạt Khuê chính là tôn tử của đại vương Thác Bạt Thập Dực Càn, năm ông năm tuổi, Tiền Tần diệt đại quốc, mẫu thân của ông mang ông đi trốn. Mười năm sau, Thác Bạt Khuê mười lăm tuổi nhân lúc Tiền Tần diệt vong, ông lại lập đại quốc, đóng đô ở Thịnh Lạc. Sau đó sửa quốc hiệu sang Ngụy và xưng vương, nay hay gọi là chính là “Bắc” Ngụy.

Tô Di nói: “Tôi có một phỏng đoán.. nếu chủ mộ là nữ, liệu có khi nào là mộ của mẫu thân Thác Bạt Khuê hay không?”

Lý Yêu Yêu liếc xéo anh một cái: “Anh đúng là dám nghĩ.”

Tô Di nghiêm túc nói: “Đưa ra giả thuyết lớn mật, suy nghĩ cặn kẽ, cẩn thận tìm chứng cứ.” Giờ trong mộ còn chưa khai quật được đồ vật gì chứng minh giới tính của chủ mộ, muốn khai quan thì cũng phải đợi đến khi mộ thất được kiểm kê xong.

Tô Di có chút tiếc nuối nói: “Không có bất cứ ghi chép gì về Hạ Lan Thị trong lịch sử. Thậm chí bà mất năm nào chúng ta cũng không biết.”

Hai người tiếp tục đọc tiếp.

Năm Thác Bạt Khuê hai mươi bảy tuổi dời đô từ Thịnh Lạc tới Đại Đồng. Ông chinh chiến cấp bách, có một câu nói đủ để tổng kết công tích cả đời ông: “Cao Liễu thành bại quật đốt, di trạch hồ đại phá Lưu Hiển, thiên lý tập nhu nhiên, độ hà diệt Hung nô, bắc công cao xa, ẩm mã Bắc Hải, hổ bộ Trung Nguyên, đại phá hậu Yên.”

Tiếc là anh hùng cũng không được chết yên lành, đến trung niên, tính khí Thác Bạt Khuê trở nên nóng nảy, thậm chí tính tình thất thường, ba mươi chín tuổi bị con trai của mình là Thác Bạt Thiệu ám sát.

Lý Yêu Yêu líu lưỡi: “Giờ anh không nghi ngờ gì Tây Hạ là hậu duệ của Bắc Ngụy. Hoàng đế khai quốc đều bị con trai ruột của chính mình giết chết, đây là cái quái gì đây?! Truyền thống của tộc Tiên Bi à?”

Tô Di cười cười, nói: “Nếu tập trung mục tiêu ở Bắc Ngụy, như vậy chính quyền Bắc Ngụy ở Thịnh Lạc chỉ có mười ba năm. Dựa theo đồ bồi táng và xung quanh mộ thất không dùng gạch mà dùng đá phong kín, xem ra thân phận của người này không thấp. Giả thiết như vậy, nếu năm đó hoàng đế dời đô thì người này cũng phải đi theo mới đúng, cho nên người này chết trong mười ba năm đóng đô ở Thịnh Lạc.”

Thế nhưng tư liệu về thời kì Bắc Ngụy này rất ít. Một là hoàn cảnh quá hỗn loạn, người đời sau biên sử không thể khảo chứng, thứ hai là lúc này Bắc Ngụy mới đang phát triển, còn chưa lớn mạnh.

Hai người tra tư liệu hồi lâu mà không thu hoạch được gì. Tô Di day day hốc mắt, dựa vào ghế nói: “Thật ra mộ này có thể giữ lại tới bây giờ cũng không dễ dàng gì. Thời kì Ngụy Tấn Nam Bắc triều — nhất là thời kì Nam Bắc triều, mộ táng có thể giữ được ít vô cùng, bởi vì khi đó chiến tranh loạn lạc dân chúng lầm than, quân phiệt cũng không có tiền duy trì quân sự, bởi vậy nên hoàng đế các triều thường đi đạo mộ thu hoạch tiền tài, mở rộng được gò đất Trung Nguyên!”

Lý Yêu Yêu nói: “Anh biết anh biết. Không phải Tào Tháo cũng đạo mộ hay sao?”

Tô Di nói: “Đúng, thật ra bắt đầu từ thời Tam Quốc, có lẽ từ chính Tào Tháo. Cũng bởi vậy mà Tào Tháo và Tào Phi dẫn dầu, Ngụy tộc chủ trương giản táng, sợ cây to hứng gió. Nhưng khi đó cũng chưa khoa trương như Nam Bắc triều, có nhiều hoàng đế Nam Bắc Triều lập nghiệp từ đạo mộ, còn có người thích sưu tập xương người chết trong lăng mộ như Thủy Hưng vương Trần Thúc Lăng, ngẫm lại mới thấy làn sóng đạo mộ lợi hại thế nào.” Thật ra không chỉ riêng thời kì Nam Bắc triều không lưu lại được nhiều mộ táng, mà rất nhiều mộ táng ở những triều đại trước cũng không gìn giữ được.

Bởi tư liệu có hạn, hai người không tiếp tục tìm nữa.

Lý Yêu Yêu quỳ dưới dất trải chăn, đột nhiên Tô Di đi tới, nhanh như chớp mà hôn lên má hắn một cái, không đợi hắn phản ứng đã nhảy vào phòng tắm khóa cửa lại.

Lý Yêu Yêu ngớ người ra một lúc, xoa mặt buồn cười mắng: “Có bị bệnh hay không, đã mấy chục tuổi đầu rồi, còn chơi trò ngây thơ như thế?!” Tuy nói vậy, nhưng khóe miệng hắn không kìm được mà cong lên.

Đến khi Tô Di tắm xong đi ra, Lý Yêu Yêu dùng vẻ mặt lấy lòng nhìn theo anh, chỉ thiếu điều móc cái đuôi ra phe phẩy: “Vợ à~~ hôm nay anh có thể ngủ trên giường không?”

Mặt Tô Di không đổi sắc nói: “Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tôi còn chưa cảm nhận được thành ý của anh đâu!”

Lý Yêu Yêu bĩu môi, không cam lòng thầm thì: “Giả vờ giả vịt! Không biết ông đây thiếu nợ gì anh!” Tuy nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn nằm ngủ dưới đất.

Công tác khai quật vẫn tiếp tục, như thường lệ, cứ mỗi sáng thức dậy Tô Di lại nhận được một nụ hôn, một lời chúc “buổi sáng tốt lành”, thế nên mỗi ngày đều căng tràn sức sống.

Hôm nay, Tô Di tự làm sạch một cái vòng trong mộ thất, đưa cho Vương Lão.

Đây là một hạng sức kim long, đầu rồng dùng vàng để tạo hình, sừng rồng dùng tơ vàng uốn quanh, hai bên mắt rồng có tơ vàng cuộn tròn, được bảo tồn vô cùng hoàn hảo.

Mặt Vương Lão nghiêm lại: “Hạng sức ở dân tộc Tiên Bi tượng trưng cho địa vị hiển hách, người thường không thể dùng. Mà rồng.. lại càng không thể dùng loạn.”


 

[1] Ngưu thủ lộc giác: Đầu trâu sừng hươu. Lúc mình search thì nó ra mấy cái cài đầu o.O

[2] Tộc Tiên Bi: dân tộc thiểu số thời cổ, ở vùng Đông Bắc, Nội Mông, Trung Quốc.

[3] Ngụy-Tấn-Nam-Bắc triều: gọi đầy đủ là Tam Quốc-Lưỡng Tấn-Nam-Bắc triều, là một thời kỳ về cơ bản là phân liệt trong lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ này bắt đầu từ năm 220, khi Tào Phi cưỡng bách Hán Hiến Đế phải thiện nhượng cho mình, kiến lập Tào Ngụy; kéo dài đến năm 589 khi Tùy diệt Trần, tái thống nhất Trung Quốc. Thời kỳ “Ngụy-Tấn-Nam-Bắc triều” có thể phân nhỏ thành thời kỳ Tam Quốc, thời kỳ Tây Tấn, thời kỳ Đông Tấn và Ngũ Hồ thập lục quốc, thời kỳ Nam-Bắc triều.

[4] Thác Bạt Khuê: tên lúc sinh là Thác Bạt Thiệp Khuê, hay còn gọi là (Bắc) Ngụy Đạo Vũ Đế, là hoàng đế khai quốc của triều đại Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc. Ông là cháu nội vị vương cuối cùng của nước Đại là Thác Bạt Thập Dực Càn. Sau thất bại trước quân Đông Tấn trong trận Phì Thủy,Tiền Tần rơi vào cảnh nội loạn và Thác Bạt Khuê liền tận dụng thời hội này để tái lập nước Đại vào năm 386, song ngay sau đó cải quốc hiệu sang Ngụy và xưng vương.

*Gọi là Bắc Ngụy để phân biệt với Tào Ngụy.

[5] Tào Ngụy: là một trong 3 quốc gia thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa, kinh đô ở Lạc Dương. Tào Ngụy do Tào Tháo xây dựng tiền đề nhưng con trai Tào Tháo là Tào Phi là người thiết lập nên Tào Ngụy. Tào Phi là vị hoàng đế đầu tiên của Tào Ngụy.

[6] Tây Tấn: Nhà Tấn (266–420 theo dương lịch), là một trong Lục triều trong lịch sử, sau thời Tam Quốc và trước thời Nam Bắc triều ở Trung Quốc. Triều đại này do họ Tư Mã thành lập.

*Gọi là Tây Tấn để phân biệt với Đông Tấn.


M: Bộ này đi đến đây là được một nửa chặng đường rồi. (64 chương + 2 phiên ngoại)

Sang tuần sau sẽ tăng tiến độ bộ này và hoàn vào cuối tháng =)) Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu =))

Advertisements

One thought on “Chương 31 – Chạy trốn

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.