Chương 33 – Chạy trốn

anime, bl, and love image

Chương 33.

Lúc Lý Yêu Yêu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện nồng mùi thuốc khử rùng. Hắn rên rỉ cử động thân thể, chỉ cảm thấy nửa người bên trái đau đớn, mà cánh tay trái lại càng đau nhói hơn.

“Tỉnh rồi?” Tô Kiềm ngồi ung dung bên giường bệnh, quay quay bút máy trong tay.

Lý Yêu Yêu giùng giằng ngồi dậy, đầu lại nặng như nghìn cân.

Tô Kiềm nói: “Nằm đi. Tay trái cậu bị gãy tan xương, não bị chấn động mức độ trung. Lát nữa sẽ có bác sĩ tới kiểm tra chi tiết cho cậu.”

“…Mẹ nó.” Lý Yêu Yêu khẽ chửi thề một tiếng, nhớ tới chuyện trước khi mình hôn mê, vội vã hỏi: “Tô Di đâu?” Hắn vừa hỏi, đầu liền nhói lên, không khỏi giơ tay phải không bị thương lên day huyệt thái dương, lại bị một bàn tay giữ lại.

Người giữ tay hắn là Tô Duy.

Lúc này Lý Yêu Yêu mới phát hiện hai anh trai họ Tô đều trông coi bên giường bệnh mình, nói như vậy.. có lẽ Tô Di không gặp vấn đề nghiêm trọng gì.

Tô Duy nói: “Đừng, nằm xuống đi. Tiểu Di nó..”

Tô Kiềm lạnh lùng trách móc: “Tiểu Di đang kiểm tra toàn thân. Từ nhỏ tới giờ nó chưa từng bị thương nặng như vậy. Lý tiên sinh, giờ cha mẹ chúng tôi đang ở Mỹ, tôi muốn đưa em trai sang Mỹ trị liệu..”

“Cái rắm!” Lý Yêu Yêu quát lên, thiếu chút nữa kích động nhảy dựng trên giường bệnh: “Ông đây còn chưa chết, cậu ta thương cái nỗi gì!”

Tô Kiềm còn muốn nói gì đó, lại bị Tô Duy không vui cắt ngang: “Anh, anh nên sửa lại cái tính xấu này của mình. Lý tiên sinh, em trai tôi không sao, là anh trai tôi nhiều tiền không có chỗ xài, cho nên mới làm kiểm tra tiếp cho em ấy, giờ em ấy đang chụp CT ngực.”

Lý Yêu Yêu hừ hừ hai tiếng, khinh bỉ liếc mắt nhìn Tô Kiềm.

Tô Kiềm tức đến mặt mũi nhăn hết lại.

Một lát sau, cửa phòng được đẩy ra, Tô Di dán băng urgo Winnie The Pooh đi tới.

Mới ban nãy Lý Yêu Yêu còn khí thế mắng chửi, lúc này đột nhiên rên rỉ, thở yếu ớt phàn nàn: “Đầu.. ai u đau quá..”

Nét mặt Tô Di thoáng hoảng loạn, sau đó trấn tĩnh lại: “Anh cả, anh hai, em không sao. Cảm ơn hai anh, hai anh về trước đi, chuyện phía sau để em tự xử lý.”

Tô Duy vỗ vỗ vai anh đi ra ngoài. Tô Kiềm lại cau mày nói: “Tiểu Di, em…”

Tô Di lạnh lùng nói: “Nếu như anh còn bắt em đi chụp CT, X quang, nội soi dạ dày, em lập tức rời Thượng Hải, không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Tô đại ca nghẹn giọng, hầm hừ cầm áo khoác đi ra ngoài, nhưng lúc sắp ra cửa phòng bệnh bước chân hơi ngừng lại: “Anh phái hai người tới chăm sóc em…”

Tô Di mất kiên nhẫn khoát khoát tay, gằn từng chữ: “Em, không, có, bất, cứ, vấn, đề, gì!”

Tô Kiềm bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, bỏ đi.

Lý Yêu Yêu thấy bộ dạng hung dữ của anh liền thoải mái vô cùng, lại giả bộ yếu ớt như Lâm Đại Ngọc, đôi mắt vô lực hé ra lại nhắm vào, miệng nửa khép nửa mở, hơi thở yếu ớt hỏi thăm: “Em không sao chứ?”

Ngoài dự liệu của hắn là, Tô Di không hề vồn vã đi tới hỏi thăm tình huống hắn, anh từ từ bước lên trước, đứng bên giường mặt không đổi sắc nhìn hắn.

Lý Yêu Yêu chột dạ, thầm nghĩ: Ừ thì ông đây lái xe không tốt lắm, làm hỏng con Roll Royce, nhưng người ta bị thương thành ra nông nỗi này rồi, không đến mức vì một chiếc xe mà tính toán với mình chứ?

Tô Di ngồi xuống bên giường bệnh của hắn, đột nhiên cúi người xuống nhéo cổ áo hắn, răng anh đập vào môi Lý Yêu Yêu, làm hắn đau đến mặt mũi méo mó.

Tô Di như nổi cơn điên mà hôn hắn, đầu lưỡi đảo loạn trong miệng hắn, khiến lưỡi Lý Yêu Yêu nhói lên. Cho tới giờ hắn chưa từng thấy bộ dạng con cừu nhỏ nhiệt tình như vậy, thật sự có hơi sợ hãi, qua một lúc lâu mới phản ứng được, lúc này Tô Di đã buông hắn xuống mà ngồi thẳng.

Lý Yêu Yêu đang định oán giận, lại thấy viền mắt Tô Di hồng hồng, liền quên mất đang định nói gì, tim cũng mềm nhũn ra.

Tô Di hít sâu một hơi, lại cúi người xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt Lý Yêu Yêu tức giận nói: “Giờ tôi cho anh một cơ hội cuối cùng! Anh chắc chắn muốn ở cùng với tôi hay không?”

Lý Yêu Yêu chớp mắt mấy cái, gật đầu liên tục, bởi vì đầu đau mà khó chịu đến rên lên.

Tô Di nói: “Không có anh chúc ngủ ngon tôi không ngủ được! Không có lời chúc buổi sáng tốt lành của anh tôi không biết làm cách nào để qua một ngày! Anh suy nghĩ kỹ đi, đây là cơ hội cuối cùng của anh! Anh biết gia cảnh nhà tôi thế nào rồi đấy, nếu anh dám bỏ rơi tôi một lần nữa, tôi có một trăm một ngàn cách để anh sống không bằng chết! Đã suy nghĩ rõ ràng chưa?”

Lý Yêu Yêu nhìn dáng vẻ Tô Di như vậy không khỏi ngớ ra, giống như con cừu nhỏ đột nhiên biến thành sói xám, thật sự không thể quen được.

Hắn liếm liếm môi, ngoắc tay với Tô Di, Tô Di lại cúi người xuống một chút, sau đó Lý Yêu Yêu dùng tay phải ôm cổ anh đè xuống, dùng nụ hôn ôn nhu để trả lời câu hỏi này.

Đến khi hai người hòa hảo rồi, đột nhiên Lý Yêu Yêu nhớ ra một việc, không vui vẻ gì mà hỏi: “Xe của em bị anh đâm nát như vậy, Tô Kiềm có tức lắm không?”

Tô Di ngẩn người, ngạc nhiên nói: “Sao có thể, chỉ là một chiếc xe thôi mà, người không việc gì mới là quan trọng. Anh em biết anh.. biết anh đánh tay lái về phía mình, nhất định sẽ thay đổi cái nhìn về anh. Nhưng anh ấy vốn như vậy, sĩ diện muốn chết.”

Lý Yêu Yêu bật người kêu gào nói: “Bà nó! Tên khốn đấy còn gạt anh em bị thương nặng lắm, gãy tay gãy chân phải đưa đi Mỹ làm chân tay giả! Làm anh sợ muốn chết!” Đồng chí Lý Yêu Yêu căn bản không biết cái gọi là trợn mắt mói mò!

Tô Di nghe xong cũng không khỏi nổi giận: Bình thường không có việc gì Tô Kiềm muốn chia rẽ mình với người yêu thì thôi đi, giờ Lý Yêu Yêu bị chấn động não mức độ trung, bác sĩ nói không được để kích động, anh ấy còn dám lấy chuyện này ra đùa, quả thật hơi quá đáng!

Anh cau mày, không phân biệt tốt xấu mà đứng về phía người yêu: “Anh trai em quả thật có hơi..”

Lý Yêu Yêu giành được sự quan tâm rồi sẽ không buông: “Em phải giúp anh trút giận!”

Tô Di dịu dàng cười, cúi đầu hôn lên môi hắn: “Được rồi được rồi, anh đừng kích động, nằm nghỉ đi. Nhất định em sẽ giúp anh trút giận!”

Qua vài ngày, Lý Yêu Yêu xuất viện, tay trái vẫn bó bột thạch cao.

Hắn lấy tư cách bị thương, phát huy trọn vẹn cái gọi là “vênh mặt hất hàm sai khiến”, thề phải đòi lại mấy tháng bị lạnh nhạt và ủy khuất từ con cừu nhỏ.

“Anh muốn ăn salad tai heo, dạ dày xào ớt, ngưu tiên kho tàu, mắt dê hấp!” (Ngưu tiên: Cơ quan sinh dục của trâu đực)

Một tay Tô Di cầm thực đơn, một tay cầm tờ những điều cần chú ý của bác sĩ, mắt hết nhìn trái lại nhìn phải, nhíu mày liên tục, dịu giọng khuyên nhủ: “Anh không được ăn đồ sống, đồ cay, đồ dầu mỡ, chịu khó ăn chay đi.”

Lý Yêu Yêu bĩu môi, giơ cánh tay bó bột thạch cao lên, nằm đạp đạp chân trên thảm mà ăn vạ: “Không thích không thích! Miệng nhạt thếch lên rồi! Hôm nay anh phải ăn heo hạ thủy!!” (Heo hạ thủy: nội tạng heo)

Tô Di vội vã ôm lấy hắn nói: “Tổ tông của em ơi, đừng làm nháo nữa, cẩn thận thạch cao với đầu anh!”

Anh hết cách với Lý Yêu Yêu, đành phải lấy điện thoại ra gọi điện hỏi bác sĩ.

Chốc lát sau, Tô Di cúp điện thoại khó xử nói: “Anh chịu đựng vài ngày, bác sĩ nói mấy thứ kia thật sự không ăn được.. Đợi anh khỏi bệnh rồi ăn óc heo một tháng cũng được.”

Lý Yêu Yêu ăn vạ không thành, lại bắt đầu giả bộ đáng thương, nhào tới ôm đùi Tô Di lấy lòng: “Quan nhân~~~ xin người thương xót cho tiểu nhân~~~ tiểu nhân đói muốn chết rồi!!”

Tô Di dở khóc dở cười, bị hắn cuốn lấy, không còn cách nào phải chịu thua: “Vậy mua một phần mắt dê hấp, chỉ ăn được cái này thôi! Những cái khác chờ khỏi bệnh rồi sau này ăn!”

Bàn tay Lý Yêu yêu mân mê bắp đùi anh, say mê chép miệng: “Thế em bồi thường anh đi, không được ăn đại tràng heo.. vậy ăn em cũng được!”

Trong nháy mắt Tô Di tưởng tượng mình biến thành một cái đại tràng bóng nhẫy, run mạnh lên, giơ tờ giấy chú ý lên nói: “Cái, cái này cũng không được, bác sĩ nói anh phải nằm nghỉ ngơi trên giường, tránh lao động thể lực và trí óc…”

Lý Yêu Yêu đoạt lấy tờ chú ý của anh, nhìn lướt qua, ngẩng đầu lên chỉ vào dòng cuối cùng, nói rành mạch từng chữ: ” ‘Phải giữ tâm lý bệnh nhân vui vẻ, tránh căng thẳng thần kinh’, thấy chưa?”

Tô Di dở khóc dở cười, cúi người xuống ôm hắn dụ dỗ nói: “Ngoan.. đợi anh hồi phục rồi, em sẽ nghe theo anh tất, được không?”

“Hừ!” Lý Yêu Yêu trợn mắt lên, tủi thân lên án: “Trước đây cái gì em cũng nghe anh! Giờ cái gì em cũng không chịu nghe anh! Cứ thế này biết sống thế nào đây! Anh muốn đi ra ngoài bao nhĩ nãi, nuôi tiểu mật!”

Sắc mặt Tô Di dần lạnh xuống.

Lý Yêu Yêu cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, ngực phát run lên, lật mặt nhanh hơn lật giấy, cười ngỏn ngoẻn mà vươn tay ra sờ mông Tô Di: “Bác sĩ nói tránh lao động chân tay, anh không động, để em động là được rồi? Vợ à~~ Em xem anh thủ thân như ngọc cả mùa đông, anh đã nếm cảm giác đau khổ khi bị bỏ rơi~~” Nói đến đoạn sau bắt đầu hát ổng lên bằng giọng mũi.

Tô Di bị hắn ỉ eo không còn cách nào, đỏ mặt nói: “Em đi mua thức ăn làm cơm, buổi tối..”

Lý Yêu Yêu vừa thấy anh chịu, còn tâm trí đâu mà đợi, lập tức giật dây lưng anh kéo khóa quần xuống kéo anh ngồi xuống sofa: “Tối cái gì mà tối! Nghẹn nữa anh thành thái giám bây giờ! Vận động xong mới có hứng ăn! Nào nào nào, em làm đi!”

Tô Di không thể làm gì hơn là vào phòng vệ sinh lấy chai KY ra, chầm chậm mà đi tới bên cạnh Lý Yêu Yêu cởi quần áo, mặt đỏ đến độ có thể tích ra máu.

Lý Yêu Yêu sốt ruột vươn tay ra cởi cúc quần anh: “Không cần cởi áo, rất có cảm giác mặt người dạ thú! Cởi quần ra cởi quần ra!”

Tô Di được Lý Yêu Yêu kéo quần xuống, cũng may mà trong phòng có bật hệ thống sưởi nên không cảm thấy quá lạnh.

Lý Yêu Yêu vội vã hôn lên cổ anh, sau đó lại mò tay vào quần lót sờ trên dưới. Tô Di bị hắn hôn đến choáng váng, còn phải chật vật cong mông, dùng ngón tay bôi dầu bôi trơn mà mở rộng phía sau mình.

Chốc lát sau, cả người Lý Yêu Yêu khô nóng, một tay mò xuống lột quần lót Mickey của mình, trán cọ lên trán Tô Di, thúc giục nói: “Xong chưa?”

Tô Di thở dốc, nhìn đôi mắt khao khát của người yêu, ánh mắt trở nên mê ly: “Được rồi..”

Anh cẩn thận gác cánh tay bó bột của Lý Yêu Yêu lên chỗ tựa lưng ghế sofa, tách chân ra ngồi trên người hắn, bôi trơn lên dương vật cứng rắn của hắn, lúc này mới từ từ ngồi xuống.

Nơi đó của anh mấy tháng nay chưa từng bị mở ra, quá trình này quả thật có chút chật vật, chỉ mới nuốt lấy quy đầu thôi đã khiến trán anh đổ mồ hôi.

Ở phương diện này Lý Yêu Yêu vẫn tương đối săn sóc người yêu, mặc dù hạ thân nhịn đến căng đau, nhưng cũng không phóng túng đâm về phía trước mà không ngừng hôn môi âu yếm thân thể Tô Di, giúp anh thả lòng.

Chốc lát sau, Tô Di nhịn đau ngồi xuống nuốt trọn toàn bộ, ngửa cổ lên khẽ rên nho nhỏ.

Lý Yêu Yêu thỏa mãn, một tay luồn vào vạt áo anh vuốt ve mặt trời nhỏ, đầu lưỡi liếm hầu kết anh, rên rỉ mập mờ: “Vợ à.. di chuyển đi.. anh yêu em..”

Tô Di thở hổn hển nói: “Lần này không phải ở trên giường, nói thế thôi phải không?”

Lý Yêu Yêu ngẩn người, cười xấu xa dùng sức véo mặt trời nhỏ của anh: “Giờ không phải chúng ta đang lên giường sao, hả?”

Tô Di chống vai hắn khẽ động, chốc lát sau cảm giác đau mờ dần, thay vào đó là cảm giác tê tê ngứa ngứa. Mỗi một lần lên xuống, nơi đó của anh ma sát với áo sơ mi Lý Yêu Yêu, cũng từ từ cứng lên.

Lý Yêu Yêu cười xấu xa nắm nơi đó của anh: “Cục cưng~~ thoải mái không?”

Mặt Tô Di đỏ tới tai, vùi mặt vào hốc cổ hắn, tăng tần suất vận động phía dưới.

Chốc lát sau, nhịp thở Lý Yêu Yêu trở nên gấp gáp, một tay hắn giữ lấy eo Tô Di, hô: “Chậm một chút! Dừng một chút!” Bởi vì lâu không làm nên hắn không nhịn được muốn bắn, nhưng lại không muốn kết thúc nhanh như vậy.

Tô Di đang cảm nhận được khoái cảm, hai mắt thất thần, đầu óc trống rỗng, không nghe thấy lời Lý Yêu Yêu nói mà vẫn tiếp tục làm.

“A!”

Tô Di cảm thấy vật trong cơ thể mình trướng lên, sau đó giật vài cái, một dòng dịch nóng bắn vào trong cơ thể anh. Anh thất thần mấy giây, mãi sau đó mới nhận ra mà hỏi: “Xong rồi?”

Lời này vào tai Lý Yêu Yêu thành anh cười nhạo hắn vô năng, tức muốn bể phổi, rống giận nói: “Chưa xong! Đợi ông đây khôi phục rồi lại bắn đại pháo!”

Tô Di bật cười, một lát sau hôn lên môi hắn, từ trên người hắn leo xuống: “Để tối đi. Em đi tắm một chút, làm cơm cho anh ăn.

“Không được đi!” Lý Yêu Yêu ôm eo anh không chịu buông, vẻ mặt căng thẳng: “Em chê anh chứ gì?!”

Tô Di cười cười xoa tóc hắn, hôn nhẹ lên trán hắn, lại hôn nhẹ lên chóp mũi của hắn, bàn tay vòng qua nách ra tới sau lưng, dùng sức ôm chặt hắn: “Yêu Yêu, em yêu anh.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 33 – Chạy trốn

  1. đọc bộ hai đứa em thì thấy thằng anh trời đánh, mà đọc bộ ông anh rồi chỉ muốn lật tay tát hai thằng em, thật là vi dịu :)))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s