Chương 35 – Chạy trốn.

anime, kawaii, and daisuga image

Chương 35.

Tô Di quyết định đặt vé máy bay đi ngày 27 tháng 12 theo lịch âm, trước đó anh nhận được điện thoại của Vương Lão, nói mộ Bắc Ngụy ở Nội Mông Cổ có tiến triển mới, vì vậy quyết định đi tới viện nghiên cứu xem một hồi.

Qua giám định của nhân viên chuyên nghiệp, hài cốt nằm trong quan tài là bộ hài cốt của nam giới, ước chừng bảy mươi tuổi, chiều cao khoảng 1m68, hai chân cong hình chữ O, hiển nhiên người này từng cưỡi ngựa chinh chiến trong thời gian dài. Về phần nguyên nhân cái chết của người này, bây giờ vẫn còn chưa có kết quả giám định.

Các đội viên khảo cổ lật tra tư liệu trong tay, cố gắng tìm kiếm nhân vật lịch sử qua đời trong độ tuổi đó, có người nói có lẽ là Thác Bạt Thập Dực Càn, có người nói có lẽ là một hoàng thân của dòng tộc Thác Bạt, có người nói có lẽ là một người Bắc Ngụy không được ghi chép trong lịch sử..

Sau một hồi tranh luận, những nhân vật được đề danh đều bị bác bỏ bởi đủ mọi lý do, từ đầu tới cuối đều không có một nhân vật nào phù hợp.

Vương Lão như có điều suy nghĩ nói: “Tộc Tiên Bi, Nam Bắc triều.. Chúng ta đang tập trung hết khả năng vào nước Ngụy, có khi nào, người này không phải là người của dòng họ Thác Bạt hay không?” Trên thực tế, trong khoảng thời gian đó, ngoài nước Ngụy ra còn có rất nhiều chính quyền bị chia cắt.

Vương Lão nói tiếp: “Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, Ngũ Hồ chỉ tộc Hung Nô, tộc Tiên Bi, tộc Hạt, tộc Khương và tộc Đê, Thập Lục Quốc theo thứ tự là Thành Hán, Tiền Triệu, Hậu Triệu, Tiền Lương, Tiền Yến, Hậu Yến, Hậu Tần, Tây Tần, Hậu Lương, Nam Lương, Tây Lương, Bắc Lương, Nam Yến, Bắc Yến, Hồ Hạ. Trong đó Tiền Yến, Hậu Yến, Nam Lương, Tây Tần, Nam Yến, Bắc Yến đều là chính quyền của tộc Tiên Bi.”

Đội viên khảo cổ Tiểu Triệu nói: “Nhưng mộ táng ở Thịnh Lạc, Thịnh Lạc lại là quốc đô của Ngụy Tấn cũng là tộc Tiên Bi bộ Thác Bạt. Sao họ lại hạ táng ở quốc đô của người khác được?”

Vương Lão cười nói: “Tôi chỉ muốn mở rộng suy nghĩ cho mọi người, mọi người nghĩ lại xem liệu có khả năng này không?”

Tô Di cau mày nói: “Tiền Tần diệt đại quốc, từng có lần chiếm lĩnh Thịnh Lạc. Nhưng Tiền Tần thuộc tộc Đê, nhìn đồ bồi táng mang theo đặc thù văn hóa của tộc Tiên Bi như vậy, hẳn là không liên quan đến Tiền Tần. Trừ lần đó ra, Thịnh Lạc vẫn luôn là địa bàn của dòng họ Thác Bạt.”

Vương Lão xoay bút máy, tán thưởng mà nói: “Chính là như vậy, suy nghĩ xem liệu còn khả năng nào khác nữa không.”

Nhưng Tô Di thật sự không nghĩ ra còn lý do gì để một bộ tộc khác hạ táng ở địa bàn Thác Bạt.

Kiều Du nói: “Vương Lão, cháu có một suy nghĩ. Trong mộ khai quật được Ca Lăng Tần Già, mà Tuyên Vũ Đế [1] của Bắc Ngụy say mê Phật giáo, chịu ảnh hưởng sâu nặng của Phật giáo, có khi nào chủ mộ chính là Tuyên Vũ Đế không? Lúc đó nước Ngụy quy định quý tộc Tiên Bi không được táng ở trong bình thành, cho nên quay trở về Thịnh Lạc hạ táng?”

Vương Lão lắc đầu: “Mộ táng không có mả lấp, tôi nghĩ là trước thời Phùng thái hậu.” Phùng thái hậu là người dân tộc Hán, mộ táng của Bắc Ngụy sau thời Phùng thái hậu mới bắt đầu có mộ phần, là sự giao thoa văn hóa của dân tộc Tiên Bi và vùng Trung Nguyên. “Nam Bắc triều vẫn bị ảnh hưởng nặng của Phật giáo, chỉ là mức độ khác nhau. Thái Vũ Đế [2] của Bắc Ngụy từng đả kích Phật giáo, là một trong “tam võ diệt Phật”, nhưng những thời vua khác về cơ bản đều tin vào Phật. Cho nên không thể nói lên bất cứ vấn đề gì.”

Bàn tới bàn lui cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát, dựa vào những manh mối có được lúc này, các đội viên khảo cổ thật sự không định ra được thân phận chủ mộ, chỉ có thể đợi kết quả giám định mới ra được chân tướng.

Sau khi tan họp, Tô Di vội vã về nhà chuẩn bị cơm nước cho Lý Yêu Yêu.

Lý Yêu Yêu kéo anh ngồi xuống sô pha, ôm anh dùng sức gặm cắn: “Không phải làm cơm tối đâu, hôm nay sư phụ và các sư huynh đều ra ngoài ăn, còn có cả anh Tiểu Kiều của em nữa.”

Tô Di ghét bỏ lau nước miếng trên mặt, khóe miệng không khỏi cong lên, thân mật mà ôm eo Lý Yêu Yêu: “Các sư huynh của anh cũng tới à?”

Lý Yêu Yêu nói: “Năm nay không mừng năm mới với họ được, ăn tất niên sớm một chút, không sư phụ lại quên tiền mừng tuổi của anh.”

Tô Di buồn cười nhìn hắn: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn tiền mừng tuổi?”

Lý Yêu Yêu không để tâm nói: “Càng nhiều tuổi thì càng phải ‘đè’ tuổi xuống chứ! Anh không muốn già đi đâu!”

Tô Di chỉ ôm hắn cười.

Bàn tay Lý Yêu Yêu mân mê trượt trên người anh: “Giờ vẫn còn sớm, bắn pháo đi.”

Tô Di vội vàng buông tay lui về phía sau, bất mãn nói: “Tối qua vừa mới làm.”

Lý Yêu Yêu không chịu nghe không chịu bỏ cuộc mà dán tới, giở thói làm nũng: “Làm đi làm đi mà!”

Tô Di hoảng sợ chạy trối chết: “Em, em đi tắm, thay quần áo khác rồi đi.”

Lý Yêu Yêu nhìn anh chạy thoăn thoắt, giận đến cắn răng: Đợi ông đây khỏe rồi, ông sẽ làm anh đến kêu cha gọi mẹ!!!

Đến khi Tô Di chuẩn bị xong xuôi cả rồi, thấy Lý Yêu Yêu mặt đen hơn than vẫn còn ngồi đó cáu kỉnh, nhìn bộ dạng tức giận của hắn dễ thương đến mức tim mềm nhũn ra tích được thành nước, thế là anh đành phải lấy tay và miệng giúp hắn giải quyết một lần, lúc này hai người mới vui vẻ đi ra khỏi nhà.

Lý Yêu Yêu đọc địa chỉ cho Tô Di, Tô Di lái xe rẽ trái quẹo phải nhiều lần, đến nơi đó thì lấy làm kinh hãi: “Hình như em từng tới đây rồi!”

Điểm tới là một tòa nhà dân cũ kỹ, trong tiểu khu không có bất cứ nhà hàng nào, Lý Yêu Yêu cau mày nói: “Số 69 hẻm 1069.. Anh nhớ không lầm mà?”

Tô Di nói: “Gọi điện hỏi sư phụ anh xem.”

Lý Yêu Yêu lấy điện thoại ra, chốc lát sau Nam Cung Cẩu Thặng đeo tạp dề từ trên lầu đi xuống đón, Lý Yêu Yêu há hốc miệng thành hình chữ O: “Sư phụ, sao sư phụ…”

Sư phụ Cẩu Thặng cười nói: “Lên nhà đi..”

Tô Di lẩm bẩm: “Hóa ra là nhà Tiểu Kiều.. trước đây em từng tới rồi.”

Hai người vừa đi vào cửa, tay Lý Yêu Yêu bị thương không thể chắp tay được, vì thế thấy mặt Kiều Du liền khom người chào: “Chúc mừng năm mới sư nương!”

Tô Di chần chừ một giây, nín cười học theo: “Chúc mừng năm mới sư…nương.”

Dư Ngư và Xa Xà đang ngồi cắn dưa trong phong thấy vậy cũng ra góp vui, bốn anh chàng to xác cúi đầu khom lưng thành hàng, đồng thanh nói: “Sư nương! Chúc mừng năm mới!”

Kiều Du lúng túng chẳng biết làm sao cho phải, mặt đỏ rần lên, dùng ánh mắt xin cứu trợ nhìn về phía Nam Cung Cẩu Thặng.

Lý Yêu Yêu giơ một tay ra, lờ đờ nói: “Lạy cũng đã lạy rồi, sư nương nên phát lì xì đi chứ?”

Dư Ngư sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà cũng phụ họa: “Tiền lì xì! Tiền lì xì!”

Đến Xa Xà cũng chìa tay ra.

Tô Di nhịn cười vô cùng khổ sở, bàn tay chìa ra run run lên.

Nam Cung Cẩu Thặng đành phải giải vây, lần lượt đập vào ót mỗi đứa một cái: “Nhóc con, tới nhà không mang tiền lễ thì thôi, còn dám đòi lì xì!” Đến khi đánh tới Lý Yêu Yêu, Tô Di hoảng sợ vội vươn tay ra bảo vệ đầu hắn: “Sư phụ, não chấn động! Không thể đụng vào!”

Nam Cung Cẩu Thặng phẫn nộ thu tay về.

Đợi Cẩu Thặng và Kiều Du vào phòng bếp làm đồ ăn, Dư Ngư liền bổ nhào về phía Lý Yêu Yêu, rống lên: “Nghe nói tiểu sư đệ gặp tai nạn xe cộ, sao còn chưa bị đâm chết?”

Tô Di sợ đến biến sắc, vội vươn người ra ngăn cản Dư Ngư: “Đừng đụng vào anh ấy! Chỉ được nhìn thôi, không được động!”

Dư Ngư ngượng ngùng sờ mũi: “Sao thế, làm như kim quý không bằng?”

Lý Yêu Yêu đắc ý cười: “Không sao đâu! Nhà em lao tâm khổ trí! Sao ông đây có thể yếu ớt như vậy được, giờ ông đây là lang quân đều đặn một đêm bảy lần cơ nhé!”

Tô Di giận đến nhăn mặt, muốn phất áo rời đi, nhưng nhìn Lý Yêu Yêu và Dư Ngư không biết nặng nhẹ như vậy thật sự không yên lòng, đành phải đen mặt nén giận tiếp tục làm lá chắn ngăn cách hai người.

Đến khi đồ ăn được bê lên, Dư Ngư cầm đầu nhào tới bàn ăn, Xa Xà không nhanh không chậm đi tới, lúc này Tô Di mới cười lạnh dẫm chân Lý Yêu Yêu: “Một đêm bảy lần? Từ giờ anh đổi tên thành lang quân một tháng bảy lần đi!”

Mặt Lý Yêu Yêu lập tức nhăn nhó đầy thống khổ ôm Tô Di nhỏ giọng xin dung thứ: “Vợ yêu à anh sai rồi ~~ Lang quân một tuần bảy lần được không? Huhu ~~ lang quân một đêm một lần thôi cũng được!”

Tô Di: “………”

Nam Cung Cẩu Thặng chuẩn bị một bàn ăn phong phú, lúc ngồi ăn mọi người vừa nói vừa cười, vô cùng náo nhiệt.

Kiều Du nhìn Tô Di mỉm cười hạnh phúc giúp Lý Yêu Yêu Yêu gắp thức ăn, trong lòng vẫn có chút axit pantothenic 03, nhưng đến khi cúi đầu thấy trong bát mình có đồ ăn Nam Cung Cẩu Thặng vừa gắp cho, cũng cảm thấy có chút ngọt ngào.

Anh len lén nhìn sườn mặt Nam Cung Cẩu Thặng, thầm nghĩ: Mình không nên tham lam như vậy, ở đời có một người thật tình đối xử tốt với mình, nghiêm túc tương hỗ, nên tự biết vừa lòng.

Cơm nước xong xuôi, bốn thầy trò lại chen ra ngoài ban công hút thuốc, vốn là Tô Di lo cho Lý Yêu Yêu nên cũng muốn đi tới, Nam Cung Cẩu Thặng lại cho anh một ánh mắt ‘cứ yên tâm’, Tô Di đành phải ngồi xuống. Thế là trong phòng khách chỉ còn lại hai người Kiều Du và Tô Di.

Kiều Du có vẻ xoắn xuýt, xoa xoa tay hỏi: “Tiểu Di, em có muốn ăn tráng miệng gì không?”

Tô Di cười nói: “Anh Tiểu Kiều, anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu, cứ gọi Tô Di là được rồi.” Không đợi Kiều Du phản bác, anh ranh mãnh nháy mắt mấy cái, “Anh còn gọi em là Tiểu Di nữa, em lại bắt chước gọi anh là sư nương.”

Kiều Du biết Tô Di muốn phân rõ giới hạn, cũng không phải trước đây chưa từng làm, chỉ là lúc này sầu bi trong lòng nhạt đến mức gần như không phát hiện ra. Anh cười nói: “Tô Di, em xem tivi đi, anh đi rửa chén.”

Tô Di đứng dậy: “Em giúp anh thu dọn bát đũa.”

Ban công nhà Kiều Du chỉ chừng hai ba mét vuông, bốn người chen gần như chiếm hết không gian. Nhưng có sư phụ Cẩu Thặng giữ yên, Dư Ngư vô cùng ngoan ngoãn, đến chạm cũng không dám chạm vào Lý Yêu Yêu.

Lý Yêu Yêu hút một hơi thuốc, đoạn nói: “Sư phụ, dạo này Tứ Ngưu đi đâu rồi?”

Nam Cung Cẩu Thặng huýt sáo một cái, một con bồ câu mập mạp từ trong nhà gỗ nhỏ trên điều hòa thò đầu ra, sau đó lại chui đầu vào.

Lý Yêu Yêu líu lưỡi: “Chỗ nhỏ như này, sư phụ ở không ngột ngạt chứ?” Cũng không phải Lý Yêu Yêu đại kinh tiểu quái, chỉ là hắn ở nhà Tô Di quen rồi, thấy toàn bộ nhà Kiều Du cộng lại còn chưa bằng một phòng ngủ nhà Tô Di, không khỏi khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. (Đại kinh tiểu quái: miêu những việc nhỏ nhặt không đáng kinh ngạc mà lại tỏ ra ngạc nhiên thái quá. Mang hàm nghĩa không tốt thường dùng để trách móc người khác.)

Nam Cung Cẩu Thặng giơ tẩu lên muốn gõ vào đầu hắn, lại đành phải thu tay về: “Ở phòng nhỏ mới ấm áp.”

“Khụ.” Dư Ngư bị sặc khói, ngạc nhiên mà nói: “Ấm áp? Con nhớ không lầm, sư nương thứ hai mươi mốt giặt quần áo làm cơm quét tước nhà cửa, còn đan áo cho chúng ta, trước khi sư phụ đi người ta còn mang cả của hồi môn của mình ra tặng sư phụ, sao sư phụ không về nữa? Không phải cô ấy ấm áp lắm sao?”

Mắt Nam Cung Cẩu Thặng cong tít lại: “Con thì biết cái gì? Hồi trẻ thích mới mẻ.”

Dư Ngư trợn trắng mắt.

Tới giờ Lý Yêu Yêu vẫn còn bới lông tìm vết với Kiều Du, ước gì có thể thấy anh ta ôm chân Cẩu Thặng khóc ròng, cười ha hả hai tiếng: “Sư phụ, người này sư phụ có chắc chắn không? Ban nãy ăn cơm, anh ta vẫn còn nhìn Tô Di kìa!”

Nam Cung Cẩu Thặng cũng không ngại. Trên thực tế yêu đương thuần khiết với Kiều Du, không có sinh hoạt tình dục gã cũng không ngại, bởi vì bên ngoài gã còn có những tiểu tình nhân có thể lên giường bất cứ lúc nào không nói chuyện yêu đương, lần này yêu đương cũng là gã chỉ muốn thử cảm giác sinh hoạt mới mẻ: “Con đừng để vợ mình bị đoạt đi là được rồi. Sư phụ ấy à, thiếu gì sư nương.”

Lý Yêu Yêu nhả một hơi khói dài, khinh thường hừ một tiếng: “Mị lực đồ đệ của sư phụ rất lớn! Tô Di vây tròn quanh con còn chẳng kịp!”

Sau khi rời khỏi nhà Kiều Du, Tô Di lái xe quay trở về biệt thự.

Vào phòng rồi, anh ngồi xuống ghế sofa, ung dung nói: “Nở mày nở mặt trước mặt sư huynh chưa?”

Lý Yêu Yêu sửng sốt: “Hở?”

Tô Di mỉm cười ưu nhã: “Đúng đấy, tôi vây quanh tròn quanh anh còn chẳng kịp. Tối nay anh đi mà ngủ quan tài.”

“Hự!” Lý Yêu Yêu càng thêm hoảng sợ, căng thẳng hỏi: “Em nghe thấy à? Thế Kiều Du có nghe thấy không?”

Tô Di thở dài, lắc đầu: “Anh ấy rửa bát trong bếp.”

Lúc này Lý Yêu Yêu mới bình tĩnh, sau đó mới nhớ ra phải đi lấy lòng vợ yêu: “Bảo bối, em giận rồi à?”

Tô Di dựng ngón tay lên: “Hai lựa chọn. Một, một tuần không được đụng vào tôi; Hai, bắt chước chó mà vòng quanh tôi ba vòng.”

Lý Yêu Yêu khẽ cắn môi, quỳ xuống kêu ăng ẳng, bò quanh sofa một vòng.

Tô Di lo cho cánh tay bị thương của hắn, cuối cùng mềm lòng cản hắn lại, buồn cười vân vê mặt hắn: “Sao hôm nay nghe lời vậy?”

Hai mắt Lý Yêu Yêu lấp lánh: “Báo cáo trưởng quan, vì một nụ cười của trưởng quan, thuộc hạ có phải xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không màng!” —— Chiêu này là sư phụ Cẩu Thặng dạy hắn. Sư phụ Cẩu Thặng còn nói, người như con dâu, con dỗ một phần, con dâu liền đối tốt với con mười phần.

Tô Di dịu dàng hôn lên môi hắn, đỡ hắn từ dưới đất dậy: “Chỉ cần anh đừng làm bạch nhãn lang như trước, em không cần anh dỗ. Đi, em giúp anh tắm.”

Buổi tối, Lý Yêu Yêu nằm trên giường hưởng thụ Tô Di tự phục vụ, vui vẻ nghĩ: Lời sư phụ nói quả không sai!

Hắn nhìn biểu tình ẩn nhẫn mà hưởng thụ của Tô Di, trong đầu đột nhiên vang lên hai từ “ấm áp” mà Nam Cung Cẩu Thặng nói, hết lần này lại tới lần khác.

Đợi đến khi Tô Di nhẹ nhàng ngã xuống người hắn, hắn dùng một tay ôm lấy người trong lòng, thầm nghĩ: Hóa ra, ấm áp chính là hạnh phúc.


Truyện ngắn:

Tô Duy làm giảng viên ở một trường đại học, có một lần trường đại học này mời Tô Kiềm tới mở buổi tọa đàm, Tô Kiềm muốn nhân dịp này tìm hiểu tình hình của Tô Duy một chút nên liền đồng ý.

Trong buổi tọa đàm, có một bạn học hỏi sao Tô Kiềm còn trẻ mà đã có một công ty lớn như vậy, Tô Kiềm nói: “Lúc tôi hai mươi tuổi, bố tôi cho tôi một vạn tệ để khởi nghiệp. Sau đó tôi dùng số tiền này để mua PetroChina..” Anh dừng lại một chút hỏi bạn học kia: “Cậu hiểu không?”

Bạn học cái hiểu cái không mà gật đầu.

Tô Kiềm mỉm cười: “Cậu hiểu cái gì? Bố tôi là thành viên hội đồng quản trị của công ty, tôi thừa kế sự nghiệp của ông ấy. Giờ cậu đã hiểu chưa?”

Bạn học: “………..”


[1] Bắc Ngụy Tuyên Vũ Đế: tên húy lúc sinh là Thác Bạt Khác, sau đổi thành Nguyên Khác (483 – 515) là vua thứ 8 triều đại Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc. Dưới thời Tuyên Vũ Đế trị vì, Bắc Ngụy hướng ra bên ngoài và ở vào thời kỳ hùng mạnh nhất, song về chính trị lại có nhiều xung đột nội bộ và tham nhũng. Tuyên Vũ Đế là một người sùng bái Phật giáo, và trong thời gian ông trị vì thì Phật giáo đã trở thành quốc giáo trên thực tế, bản thân Tuyên Vũ Đế thường giảng kinh Phật.

[2] Bắc Ngụy Thái Vũ Đế (408–452), tên húy là Thác Bạt Đảo, là hoàng đế thứ 3 của triều đại Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc. . Ông là người sùng đạo đối với Đạo giáo dưới ảnh hưởng của tể tướng Thôi Hạo, và đến năm 444, do đề xuất của Thôi Hạo và tin rằng các Phật tử đã ủng hộ cuộc nổi loạn của Cái Ngô, ông đã ra lệnh ra lệnh bãi bỏ Phật giáo, xử tử những ai vi phạm. Ngoài ra thì đây là một vị vua rất tài giỏi, là người đã chấp dứt thời kì Ngũ Hồ thập lục quốc và chuyển sang Nam Bắc triều.

[*] Trong chương có nhắc tới “Tam Vũ diệt Phật”,  ở bên Trung hay gọi là “Tam Vũ nhất tông chi nan” – ba cuộc đàn áp thảm khốc đối với Phật giáo bởi các vị Hoàng đế Thái Vũ Đế Thác Bạt Đào của Bắc Ngụy, Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung, Đường Vũ Tông Lý Viêm. Nhưng cuối cùng, các vị Hoàng đế này đều phải nhận những kết cục hết sức bi thảm.

 

 

Advertisements

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s