Chương 32 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

13 The pig knight emoji gifs

Chương 32 – Theo Kỷ Thư hay không?

Sau khi phát hiện Hàn Cẩm trúng độc, Đan Khuyết không ngủ nổi nữa. Y không định vứt bỏ Hàn Cẩm, nếu không có Hàn Cẩm, y đã không thể sống được tới bây giờ, có lẽ cũng rất khó sống tiếp; nhưng y cũng không thể ngồi chờ chết, vì vậy y mang y phục ra, giúp Hàn Cẩm mặc từng chiếc từng chiếc vào.

Trước đây đều là Hàn Cẩm giúp y mặc quần áo, hôm nay vẫn là lần đầu tiên trong đời y phục vụ người khác. Nay đã là cuối thu, Hàn Cẩm đau tới đổ mồ hôi lạnh, Đan Khuyết bọc từng y phục một lên người Hàn Cẩm, bọc hắn tròn như quả cầu, thể như chỉ cần hắn ấm rồi thì sẽ không đau nữa. Nhưng bởi vì đau mà Hàn Cẩm không phối hợp, cơ thể càng không ngừng co ro, toàn bộ quá trình Đan Khuyết không hề sốt ruột mất kiên nhẫn, không ngừng hôn lên mi mắt và trán hắn, dụ dỗ nói: “Cẩm Cẩm, giơ tay lên, ngoan nào.”

Hàn Cẩm trông thấy vẻ mặt lo lắng của Đan Khuyết, cũng không kêu đau nữa, chỉ ôm bụng khẽ rên rỉ.

Đan Khuyết điểm vài huyệt lớn trên người Hàn Cẩm, phòng ngừa độc tố lan rộng trong cơ thể, sau đó lại vội vã thu thập hành lý, buộc hành lý trên lưng Hàn Cẩm được bọc tròn, sau đó ngồi xuống trước người hắn: “Tới đây, để ca ca cõng ngươi đi.”

Hàn Cẩm lại lắc đầu, đỡ bờ vai y đứng dậy: “Cẩm Cẩm có thể đi được.”

Vốn Đan Khuyết bị trọng thương chưa lành, nên cũng không cương quyết, y cởi tất cả hành lý trên người Hàn Cẩm xuống, ôm lấy hông Hàn Cẩm, để hắn gác tay lên vai mình, đoạn đỡ hắn ra ngoài.

Lúc này đêm vẫn rất tối, Đan Khuyết định dẫn Hàn Cẩm chạy suốt đêm ra khỏi Nhạn Thành. Y sẽ không bỏ rơi Hàn Cẩm, cũng sẽ không đi theo Kỷ Thư, mà dự định mạo hiểm chạy tới Vạn Ngải Cốc, ở Vạn Ngải Cốc có rất nhiều độc sư và dược sư lợi hại, nói không chừng có thể giải độc giúp Hàn Cẩm. Lúc này cần lấy sinh mệnh Hàn Cẩm ra để đặt cuộc, nhưng y tình nguyện một đổi một, cũng không nguyện ý cúi đầu như vậy trước Kỷ Thư.

Nhưng bọn họ ra khỏi phòng nhỏ, mới phát hiện đèn đuốc trong hậu viện sáng choang, tất cả đèn lồng đều được thắp sáng, mà sáng nhất là ở trong tiểu viện nơi ở của Miêu Dịch. Mấy ngày trước Miêu Dịch bị Đan Khuyết hạ độc hôn mê tròn hai ngày, đến khi tỉnh lại đã thành người điên, ai cũng không nhận ra, cả ngày đều chỉ nói mê, thoạt nhìn còn ngu hơn Hàn Cẩm.

Đan Khuyết không biết chỗ Miêu Dịch đã xảy ra chuyện gì, y cũng không quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng đưa Hàn Cẩm rời đi. Nhưng họ còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên có vài người lao từ trong sân của Miêu Dịch ra, mọi người nhìn nhau, đều sửng sốt.

Mấy người vừa lao ra kia, không phải người trong Từ Ký, nhưng sáng nay họ vừa mới gặp qua —— là ba nam đệ tử phái Vân Sơn.

Tên đệ tử dẫn đầu nhận ra Đan Khuyết và Hàn Cẩm, ngạc nhiên hô lên: “Là các ngươi!”

Trong lòng Đan Khuyết nóng như lửa đốt, y hận không thể sải dài cánh bay tới Vạn Ngải Cốc, cũng không biết tình hình Hàn Cẩm có thể kéo dài bao lâu, chỉ sợ trong một giây tiểu sỏa tử còn sống đã trở thành người chết. Y không muốn dây dưa cùng đám người phái Vân Sơn này, vì vậy không nói câu nào, vội vã đỡ Hàn Cẩm ra ngoài, mấy người kia thấy bọn họ như vậy, cho là bọn họ muốn chạy trốn, vội vã đuổi theo mà chặn lại.

Nam tử áo lam cầm đầu nói: “Xin hỏi hai vị tiền bối vì cớ gì mà thấy chúng ta không chào hỏi đã muốn đi?”

Đan Khuyết nén giận quát: “Cút ngay!”

Lúc này họ mới nhận ra thoạt nhìn sắc mặt Hàn Cẩm bên người Đan Khuyết không tốt lắm, mặt vàng như nến, môi trắng bệch, trông như người có bệnh.

Nam tử áo lam giật mình nói: “Vị tiền bối này bị làm sao vậy?”

Đan Khuyết vòng qua hắn đi ra ngoài, quay đầu dịu dàng dỗ dành Hàn Cẩm: “Cẩm Cẩm ngoan, cố nhịn thêm chút nữa.”

Ba người kia thấy thế liền do dự, không dám lại ngăn cản nữa.

Mắt thấy Đan Khuyết dẫn Hàn Cẩm sắp ra khỏi hậu viện Từ Ký, đột nhiên có hai người từ trong sân Miêu Dịch chạy ra, một người là nữ đệ tử phái Vân Sơn, người còn lại chính là Phúc bá.

Nữ đệ tử kia hét lên một tiếng: “Đứng lại! Các ngươi muốn đi đâu?!”

Đan Khuyết cũng không quay đầu lại, tiếp tục bỏ ra ngoài, nữ đệ tử kia chạy tới, vắt ngang kiếm ngăn cản đường đi của bọn họ, đến khi trông thấy rõ trang phục của Đan Khuyết và gương mặt của Hàn Cẩm, cũng lấy làm kinh hãi: “Sao lại là các ngươi!”

Phúc bá thở hồng hộc chạy tới: “Tiểu thư, chính là bọn họ!”

“Tiểu thư?” Đan Khuyết không khỏi ngẩn ra, chân mày lại càng chau lại.

Hóa ra nữ đệ tử phái Vân Sơn này chính là con gái của Miêu Dịch, là hậu nhân duy nhất của Từ gia. Tên nàng là Từ Tiểu Miêu, năm nay vừa tròn mười bảy, bảy năm trước được Miêu Dịch đưa tới Vân Sơn Cốc cách Nhạn Thành không xa học võ công, hằng năm hiếm có cơ hội trở về một hai chuyến. Lần này bởi vì chuyện Xích Hà Giáo tới Nhạn Thành, vừa hay cho nàng có cơ hội gặp người thân, không ngờ về đến đây thì nhận ra phụ thân lại bị điên rồi. Đại sư huynh của nàng, cũng chính là nam tử áo lam cầm đầu tên Từ Miễn tinh thông y thuật, giúp Miêu Dịch chẩn đoán nói Miêu Dịch không phải bị bệnh, mà là bị trúng độc. Phúc bá lập tức nghĩ tới trong hậu viện có hai huynh đệ kì quái mới tới, vừa nói với Từ Tiểu Miêu, liền nghe thấy trong sân có tiếng láo nháo, hai người chạy ra nhìn, liền thấy Đan Khuyết muốn dẫn Hàn Cẩm rời đi.

Từ Tiểu Miêu nói: “Rốt cuộc các ngươi là ai? Nếu như là phái Võ Đang, sao lại nằm vùng trong nhà ta làm tiểu nhị? Có phải cha ta bị các ngươi hạ độc không? Các ngươi có âm mưu gì?”

Đan Khuyết mặc kệ nàng, đỡ Hàn Cẩm chạy ra ngoài, Từ Tiểu Miêu đâu chịu thả bọn họ đi, liền rút kiếm ra chém. Trong mắt Đan Khuyết, cùng lắm Từ Tiểu Miêu chỉ là một con chim sẻ, y chưa từng bị một con chim sẻ như vậy khi dễ, lúc này giận dữ, cũng không để ý mình bị nội thương mà rút kiếm ra đón kiếm của nàng, lòng bàn tay run mạnh lên. Y không thể không cẩn thận buông Hàn Cẩm xuống, xuất thủ đánh về phía Tiểu Miêu.

Tuy rằng Đan Khuyết bị trọng thương, nội lực cũng chỉ mới khôi phục được một hai phần, nhưng thân thủ và chiêu thức của y vẫn còn đó, Từ Tiểu Miêu lại chỉ là nữ lưu yếu ớt, đâu phải đối thủ của y, chỉ hai chiêu đã bị y ép lui về phía sau vài bước, mông ngã dập xuống đất, kiếm trong tay cũng rơi xuống, vội vàng thét to lên: “Sư huynh cứu muội!”

Đan Khuyết thật sự nổi lên sát tâm, mắt thấy Từ Tiểu Miêu không còn sức đánh trả, không những không thu tay, còn đâm một kiếm về phía ngực nàng. Mấy sư huynh của Từ Tiểu Miêu lấy làm kinh hãi, vội vã xuất thủ cứu người, đỡ lấy kiếm Đan Khuyết đang đâm về phía ngực Từ Tiểu Miêu.

Sư huynh Từ Lệ của Từ Tiểu Miêu vô cùng giận dữ, xuất toàn công lực đánh về phía Đan Khuyết, vừa đánh vừa lớn tiếng nghi ngờ nói: “Ngươi không dùng công phu Võ Đang? Rốt cuộc ngươi là ai?!”

Trong ba sư huynh của Từ Tiểu Miêu thì có đến hai người ra tay với Đan Khuyết, chỉ có đại sư huynh Từ Miễn không xuất thủ mà chạy qua kiểm tra tình huống của Hàn Cẩm. Từ Miễn nhìn tưa lưỡi Hàn Cẩm, lại sờ sờ mạch hắn đoạn nói: “Vị tiểu huynh đệ này trúng độc. Huynh đài, rốt cuộc ngươi là ai, ai đã hạ độc huynh đệ của ngươi? Sao ngươi không trả lời câu hỏi của chúng ta đã động thủ?”

Đan Khuyết bị hai tên đệ tử phái Vân Sơn vây công, hận không thể chém chết toàn bộ bọn chúng trong một đao, rồi lại lực bất tòng tâm. Y thấy Từ Miễn đỡ Hàn Cẩm lên, tức đến ê răng, không muốn hắn chạm vào Hàn Cẩm, nhưng cũng thấy bất lực. Y càng nóng ruột, kiếm pháp trong tay đánh càng nhanh, qua mấy chiêu, Từ Lệ hét lớn: “Đây là Ma Vân Đao Pháp của Xích Hà Giáo! Hắn là ma đầu Xích Hà Giáo!”

Mọi người đều trông thấy rõ đao pháp ban nãy của Đan Khuyết. Từ Tiểu Miêu ngưng khóc, bò dậy từ dưới đất, đỏ mắt nhặt kiếm lên lao vào cuộc chiến: “Ma đầu! Chịu chết đi!” Mà Từ Miễn cũng buông Hàn Cẩm xuống, rút kiếm ra tương hỗ.

Đan Khuyết đánh với hai tên đệ tử đã cật lực, giờ lại thêm hai người tới giúp, như lấy trứng chọi đá. Từ Tiểu Miêu không biết y có thương tích trong người, cười lạnh nói: “Xích Hà Giáo gì chứ! Hóa ra cũng chỉ có thế này!”

Nàng vừa nói, Đan Khuyết liền giận dữ, thà để lộ sơ hở cũng muốn liều mạng lấy mạng nàng trong một đao. Từ Tiểu Miêu cả kinh hét lên lui về phía sau, mấy vị sư huynh kia cũng không để y được như ý, Từ Miễn vung đao đỡ lấy kiếm của y, Từ Thiện thì đâm kiếm về phía xương sườn Đan Khuyết.

Đột nhiên chỉ nghe thấy “Bịch!” một tiếng, thanh kiếm trong tay Từ Thiện còn chưa chạm tới người Đan Khuyết đã bị một cục đá đánh bay. Mà cục đá kia được truyền vào nội lực cực mạnh, kiếm của Từ Thiện tuột tay bay ra ngoài, những người khác cũng ngã mạnh về phía sau.

Hàn Cẩm thở hổn hển đứng dậy, cúi người xuống nhặt một cành cây làm vũ khí.

Đan Khuyết thấy động tác của hắn trong cảnh hỗn loạn, vội la lên: “Si nhi, ngươi…”

Vốn là để đề phòng độc tố lan tràn mà y điểm phong kinh mạch của Hàn Cẩm lại, nhưng vì cứu y mà Hàn Cẩm tự giải kinh mạch. Cứ như vậy, độc tố sẽ nhanh chóng lan rộng trong cơ thể hắn, hắn lại vừa vận công xuất thủ, nếu cứ giày vò như vậy, chỉ sợ độc tố sẽ xâm nhập vào phổi tạng hắn.

Chỉ thấy cả người Hàn Cẩm lóe lên như quỷ mị, trong chớp mắt bốn gã đệ tử phái Vân Sơn không thể động đậy —— họ bị cành cây trong tay Hàn Cẩm điểm trúng huyệt đạo. Thậm chí họ còn không thấy Hàn Cẩm xuất thủ như thế nào!

Phúc bá đã sớm sợ đến hai chân mềm nhũn, lúc này liền chạy ra phía ngoài. Hàn Cẩm lập tức phi cành cây trong tay ra, điểm vào huyệt đạo trên lưng Phúc bá, lúc này Phúc bá ngã xuống đất, không thể động đậy.

Đan Khuyết vội vã chạy tới, y vừa chạm tới Hàn Cẩm, cả người Hàn Cẩm lập tức co lại, đau đớn nắm lấy vạt áo Đan Khuyết rên rỉ: “Ca ca…”

Đan Khuyết hoảng hốt nắm cổ tay hắn lên, nghe mạch, tâm chìm xuống đáy cốc —— Độc tố đã lan tràn trong thân thể Hàn Cẩm. Giờ hắn không thể chịu đựng mà tới Vạn Ngải Cốc được, cùng lắm chỉ có thể chống đỡ mấy canh giờ.

Tâm tư Đan Khuyết rối bời, đầu óc trống rỗng, đỡ Hàn Cẩm dậy, hoang mang nói: “Chúng ta đi.” Y lấy một con ngựa trong hậu viện Từ Ký, đỡ Hàn Cẩm lên, nhảy lên ngồi phía sau hắn, thúc ngựa chạy về phía cổng thành.

Đến cổng thành, nơi đó đèn đuốc sáng choang, Kỷ Thư mặc trường bào cao cổ màu xanh đang đứng ở dưới cổng thành, chắp tay sau mông mỉm cười chờ bọn họ.

Đan Khuyết dừng ngựa trước cổng thành, tâm như chết lạnh. Tiếp theo nên làm gì đây? Y không biết, giờ y không còn chút tâm tư quật cường nào nữa.

Kỷ Thư cười nói: “Ma tôn, ngài đã nghĩ xong nguyện ý theo chúng ta trở về phái sao? Đã chuẩn bị xong xe ngựa cho hai người rồi, chúng ta rời thành nào.”

Đan Khuyết nhìn Hàn Cẩm thoi thóp trong lòng, thẫn thờ ôm hắn xuống ngựa. Y ôm Hàn Cẩm bước từng bước một tới trước mặt Kỷ Thư, dưới ánh đèn mờ mặt không đổi sắc nhìn Kỷ Thư đăm đăm. Một lát sau, y vươn tay ra, gằn từng chữ một: “Giải độc cho ta, ta sẽ đi với các ngươi.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 32 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s