Chương 40 – Chạy trốn

Phần II – Ai Cập – Kho tàng Pharaoh

Chương 40.

Thị thực của Nam Cung Cẩu Thặng và Dư Ngư, Xa Xà đều vẫn còn thời hạn, không cần phải lo liệu, Tô Di nhờ người đi làm thị thực cho những người khác, một vài ngày liền xong.

Nam Cung Cẩu Thặng nói địa phương trên bản đồ nằm ở sa mạc phía tây, ốc đảo Kharga, đây là một ốc đảo gần sông Nile, Ai Cập, từng là nơi lưu vong của điêu dân địa phương thung lũng sông Nile. Bởi vị trí nơi này khá hẻo lánh, mùa hè thì nóng, những trận cuồng phong lại quá tàn khốc khiến nơi đây gắn liền với hai từ “thống khổ”.

Bởi vì không có chuyến bay thẳng nên Nam Cung Cẩu Thặng quyết định đầu tiên ngồi máy bay tới Cario, sau đó ngồi tàu hỏa đi tới Luxor, tức cố đô Thebes, sau đó sẽ ngồi xe đi tới ốc đảo Kharga.

Để tránh dân du lịch mùa hè, cũng như tránh những ngày hè oi bức ở Ai Cập, Tô Di đặt vé máy bay tháng năm, khoảng thời gian còn lại không bao lâu trước khi lên đường, mọi người cùng chuẩn bị những bước cuối cùng.

Trước khi xuất ngoại, Tô Di bận rộn sắp xếp công việc trong tay, thi thoảng Lý Yêu Yêu đi giúp Lưu Dịch xem vài đồ văn vật, thi thoảng lại ra ngoài chơi cùng Dư Ngư và Xa Xà, phần lớn thời gian đều ở nhà cùng với Tô Di.

Có một ngày, Lý Yêu Yêu rảnh rỗi buồn chán, ở nhà lả lơi đưa tình mà thể hiện đủ loại tư thế vặn vẹo: “Tô Tô tiểu bảo bối nhi, mau tới cường bạo anh đi!”

Tô Di cầm một tập báo cáo bình tĩnh đi qua người hắn: “Không rảnh.”

Lý Yêu Yêu thuận tay kéo hông anh đẩy ngã xuống giường, sốt ruột mà cởi quần áo anh ra: “Nhanh~~ nhanh lên! Anh đây lại đến kì động dục rồi, mau cường bạo anh đi!”

Tô Di nhìn tập báo cáo rơi đầy đất, nhất thời im lặng: Rốt cuộc là ai cường bạo ai?!

Đến khi hai người lăn lộn với nhau, đột nhiên Lý Yêu Yêu nảy ra ý tưởng mà nói rằng: “Anh muốn nghe em kêu giường!” (âm thanh khi XOX)

Khóe miệng Tô Di giật một cái, bất đắc dĩ phối hợp thở dốc, đỏ mặt phát ra mấy âm thanh ưm ưm a a.

Lý Yêu Yêu vừa đổ mồ hôi như mưa, vừa cau mày oán trách: “Không có tinh thần gì cả, kêu kiểu khác đi!”

Tô Di: “……..”

Anh vắt óc suy nghĩ, mặt không đổi sắc mà kêu lên: “Giường! Giường! Giường!”

Lý Yêu Yêu: “…….”

Lý Yêu Yêu cười đầy dâm đãng mà vỗ cặp mông trắng của anh “bốp!” một cái: “Kêu như mèo đi!”

Tô Di khẽ liếc mắt, dở khóc dở cười mà kêu: “…..Meo~~ Meo~~~” Tiếng kêu bởi vì thở dốc mà thoáng run, lúc khoái cảm đổ ập tới âm cuối hơi cao lên, nghe quả thật có điểm khiến con người ta mềm nhũn.

Lý Yêu Yêu lại nói: “Ừ, kêu như dê đi.”

Tô Di bất đắc dĩ dung túng cho yêu cầu ấu trĩ của người yêu: “…Be~~~~”

Lý Yêu Yêu cao hứng khom người xuống hôn lên sống lưng anh: “Oh oh~~ rung động chết đi được, cả người anh mềm nhũn hết cả rồi!”

Tô Di: “……..”

Làm xong việc, Lý Yêu Yêu ôm Tô Di, vùi mặt vào xương quai xanh anh lèo nhèo: “Tô Di, em tốt lắm.. Anh thích em.” Hắn dừng lại một chút, trịnh trọng nâng gương mặt Tô Di lên, in dấu môi mình lên đôi môi anh, nghiêm túc nói: “Anh rất thích, rất thích em.”

Tô Di mỉm cười đáp lại hắn bằng một nụ hôn dài.

Tính tình Lý Yêu Yêu xấu thật đó, nhưng Tô Di nguyện ý tin tưởng lời người đàn ông này nói trong lúc này là thật lòng.

Nhân sinh được như này, cũng tính là dư dật.

Buổi tối trước khi lên đường, Kiều Du cho Tứ Ngưu ăn xong ngô, lo lắng hỏi: “Chúng ta đi, nó làm sao bây giờ? Có cần nhờ bạn bè chăm sóc nó không?”

Trước kia Nam Cung Cẩu Thặng đi đảo đấu đều đưa Tứ Ngưu đi cùng, tuy con bồ câu mập đến bay còn khó này không giúp được cái gì, nhưng Nam Cung Cẩu Thặng luôn coi nó như một người đồng đội ở bên ngoài chờ mình. Nhưng lần này, hiển nhiên không thể mang một con bồ câu sống lên máy bay, bảo nó bay theo máy bay càng không thể!

Nam Cung Cẩu Thặng suy nghĩ một chút, lắc đầu từ chối: “Để nó tự chăm sóc mình đi.”

Thế là Kiều Du có chút không nỡ xa mà ôm Tứ Ngưu vào lòng vuốt lông, cúi đầu nhìn đôi mắt tròn xoe của nó nghiêm túc nói: “Mày nhớ phải ngoan ngoãn, chờ bọn anh trở về.”

Nam Cung Cẩu Thặng bật cười: Kiều Du mong trong nhà có thứ gì đó chờ anh trở về sao?

Gã không khỏi hỏi: “Em từng nuôi thú cưng chưa?”

Nụ cười trên môi Kiều Du thoáng khựng lại, đột nhiên phiền muộn mà thở dài, cứ một lúc là lại vuốt lông trên đầu Tứ Ngưu: “Từng nuôi một con mèo, nhưng nuôi được một tháng liền chạy, cũng không quay trở về.”

Nam Cung Cẩu Thặng cảm động lây mà nói: “Meo là vong ân phụ nghĩa nhất!”

Kiều Du hơi kinh ngạc: “Anh cũng từng nuôi à?”

Nam Cung Cẩu Thặng vươn tay vuốt vuốt cổ Tứ Ngưu: “Ừ, nuôi hơn nửa năm mà vẫn không thân. Không được, không được một chút nào.”

Kiều Du cảm khái nói: “Thật ra nuôi chó là tốt nhất, nhận chủ nhân rồi sẽ không chạy nữa.. Em cũng từng muốn nuôi một con chó, nhưng khi đó hàng xóm nhà em nuôi một con Chihuahua, anh ta đi công tác một tuần, chuẩn bị thức ăn và nước uống xong, đến khi trở về phát hiện con Chihuahua kia đã chết.. Công việc của em thường xuyên phải ngược xuôi, em sợ mình lạnh nhạt với thú cưng, cho nên vẫn không dám nuôi.”

Cẩu Thặng cười híp mắt đón lấy Tứ Ngưu về tay, thả nó lên căn nhà gỗ trên điều hòa: “Chó dính người quá, cũng không được. Vẫn là nuôi chim là tốt nhất. Mà không, nuôi mấy đồ đệ cũng không tồi.”

Ngày hôm sau, mọi người tập hợp ở sân bay.

Hầu như hành trang thầy trò Cẩu Thặng đều rất gọn nhẹ, Tô Di và Kiều Du đều mang rất nhiều hành lý. Tô Di không khỏi ngạc nhiên nói: “Sư phụ, công cụ của sư phụ đâu?”

Cẩu Thặng cười nói: “Bên an kiểm nghiêm lắm, mấy đồ đấy không mang lên máy bay được. Ở Ai Cập không thiếu, đến đó rồi mua sau! Cùng lắm thì lấy tay đào!”

Tô Di không khỏi nhớ tới lúc anh giúp Lý Yêu Yêu thu thập đồ đạc. Lý Yêu Yêu nói không cần mang gì cả, một người sống sờ sờ, mang não đi rồi, có việc gì là không làm được?

Tô Di cười cười lắc đầu: Quả nhiên là có kỳ sư tất có kỳ đồ.

Sau khi lên máy bay, Dư Ngư có vẻ vô cùng hưng phấn, chạy khắp nơi tìm người nói chuyện. Lý Yêu Yêu và Tô Di ngồi sau anh, Kiều Du và Cẩu Thặng thì ngồi hàng trước, mà Xa Xà ngồi bên cạnh bày ra vẻ mặt người chết dửng dưng không để ý tới anh, thế là Dư Ngư đành tự lân lê, chẳng mấy chốc đã câu được câu chăng trò chuyện với một du khách người Đức đi một mình ngồi bên trái.

Bốn thầy trò Cẩu Thặng đều không biết tiếng Anh, số từ đơn ít ỏi Dư Ngư biết đều là xem bừa trên mạng, mà ông lão người Đức kia cũng không biết nhiều tiếng Anh, thế nhưng hai người ngồi với nhau giống như củi khô gặp lửa, chưa gì đã cháy.

Dư Ngư hưng phấn mà nói: “Cloud.. big… oh, great!”

Hai mắt lão người Đức lập tức sáng lên: “Yes, yes! So wonderful!”

Dư Ngư: “~!@#$!%%”

Ông lão người Đức: “..%&^$*”

Nam Cung Cẩu Thặng nghe đại đệ tử ngồi phía sau bi bi bô bô liên tục, không khỏi chọc Kiều Du: “Tiểu Kiều, bọn họ đang nói gì thế?”

Kiều Du trầm mặc mấy giây: “…. À, có lẽ là đang bàn luận khí trời..”

Lý Yêu Yêu tò mò nhoài người chọc chọc Dư Ngư: “Lão Dư, hai người đang nói gì thế?!”

Dư Ngư khoa tay múa chân nói: “Đang bàn chuyện chính trị! Chú không nghe hiểu tiếng Anh à?!”

Lý Yêu Yêu: “….”

Kiều Du: “…. Ừ, cũng có thể họ đang nói bằng một thứ tiếng thần bí đã thất truyền từ lâu…”

Chốc lát sau, Dư Ngư nói chuyện nước bọt văng tứ tung quay đầu hỏi Xa Xà ngồi bên cạnh: “Lão Xà, cúm heo trong tiếng Anh nói như nào?”

Xa Xà bình tĩnh nâng cốc nước lên: “Không biết.”

Dư Ngư suy nghĩ trong chốc lát, xoay người hỏi Tô Di ngồi sau lưng: “Tô Di nè, cảm cúm trong tiếng Anh nói như nào?”

Tô Di chần chừ mấy giây, đáp: “À.. cold?”

Dư Ngư lập tức quay đầu hỏi ông lão người Đức: “Hey! Do you know pig cold?”

Hai mắt ông lão người Đức lại sáng lên vỗ tay: “Ooh! Yes!”

“Phụt…!” Xa Xà không nhịn được mà phun nước vào ghế dựa đằng trước, mặt không đổi sắc mà cởi dây an toàn đi ra đằng sau: “Tôi đi WC.”

Lý Yêu Yêu giơ tay lên vô lực đỡ trán, nhỏ giọng thầm thì với Tô Di: “Giờ anh lo không biết lão Dư có nói tiếng Ả rập được hay không nữa.”

Hai mắt Tô Di thất thần nhìn về phía trước, một lát sau gật đầu kiên định: “Lo lắng của anh là hoàn toàn chính xác!”

Mười mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh ở Cairo.

Đây đều là lần đầu tiên Tô Di, Lý Yêu Yêu và Kiều Du tới Ai Cập, đều cảm thấy mới mẻ với tất cả mọi thứ. Lý Yêu Yêu muốn đi xem kim tự tháp rồi đi xem tượng nhân sư, Tô Di và Kiều Du thì muốn tới bảo tàng Ai Cập, sau khi mọi người thảo luận quyết định trước tiên dừng ở Cairo mấy ngày, thuận tiện tìm hiểu tục lệ địa phương.

Lý Yêu Yêu vừa ra sân bay, việc đầu tiên làm là quan sát tướng mạo người dân nơi đây, cố gắng tưởng tượng xem vóc người Ai Cập cổ trông như thế nào.

Nam Cung Cẩu Thặng liếc mắt liền đoán ra hắn đang nghĩ gì, tiến lên xoa xoa đầu hắn: “Giờ Ai Cập chín mươi phần trăm là người Ả rập, không có mấy người có huyết thống Ai Cập cổ đại. Thuần chủng thì lại càng quên đi.”

Lý Yêu Yêu mất mát ồ một tiếng, quả nhiên an phận đi sát sau lưng Nam Cung Cẩu Thặng.

Trên thực tế, Ai Cập cổ chịu cảnh người Libya, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã xâm lược, sau lại bị người Ả rập chiếm đóng, tiếp nhận một bộ phận Ả rập di dân lớn, huyết thống Pharaoh còn tới bây giờ cực kỳ ít ỏi. Nhưng ở Ai Cập còn một quần thể của một nhóm người có gốc gác cổ đại, chẳng hạn như người Ai Cập Bedouin[1], người Berber[2]. Trong đó người Berber vẫn còn bảo tồn được văn hóa truyền thống của mình, nói tiếng mẹ đẻ chứ không nói tiếng Ả-rập.

Đoàn Cẩu Thặng bắt một chiếc xe đi tới khách sạn, quả nhiên có rất nhiều phụ nữ đi đường quấn khăn che tóc màu đen hoặc trắng.

Kiều Du vừa hăng hái chiêm ngưỡng cảnh sắc ven đường, vừa cảm khái nói: “Ai Cập là một nước Hồi giáo tương đối ôn hòa. Ở nhiều quốc gia Ả-rập khác, phụ nữ chỉ có thể đội khăn và mặc trang phục màu đen. Hơn nữa ở Ai Cập, 90% dân số là tín đồ đạo Hồi, còn 10% của giáo phái Coptic[3], bây giờ cơ bản là chung sống hòa bình.”

Ba đồ đệ của Cẩu Thặng không có chút hứng thú nào tới vấn đề tôn giáo, kinh tế chính trị, chỉ quan tâm tới văn hóa địa phương và những soái ca mỹ nữ.

“Ơ ơ!” Xe chạy qua thành phố cổ của Cairo, Lý Yêu Yêu chỉ vào nhà dân ven đường mà hô lên: “Sao toàn là nhà chưa xây xong vậy?!” Các tòa nhà ven đường dù cao hay thấp cũng đều không có nóc nhà, hơn nữa toàn bộ đều chưa sơn.

Dư Ngư bóc bọc thuốc lá mới mua ở Ai Cập, nhàn nhã hút hai hơi, vẻ mặt hưởng thụ, dùng giọng điệu khinh bỉ mà nói: “Ngu đếch chịu được, chả hiểu cái gì cả! Pháp luật Ai Cập quy định, nhà ở không có trần, không sơn sẽ không phải đóng thuế. Đây đều là nhà đã xây xong rồi, bên trong có người ở từ đời nào rồi!”

Lý Yêu Yêu không phục đoạt lấy điếu thuốc từ miệng Dư Ngư hút vài hơi, khói thuốc lượn lờ trong buồng xe không thông gió, Tô Di và Kiều Du bị sặc tới ho khan: “Bà nó, anh tới rồi, đương nhiên là biết.”

Dư Ngư lại đoạt lại điếu thuốc từ trong tay hắn, nói lầm bầm: “Phong tục ở nơi này là sinh con thì xây thêm một tầng, người một nhà ở chung với nhau.”

Lý Yêu Yêu sờ mũi, mở chai nước đưa cho Tô Di bị sặc khói đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem: “Cái tục lệ gì mà vớ va vớ vẩn…”

Xe lại lái qua một con phố, Dư Ngư và Lý Yêu Yêu vươn dài cổ ra ngoài xe, chỉ thấy nhà ở hai bên đường thấp hơn hẳn mặt đường, không có lắp trang thiết bị gì, thoạt nhìn rất đơn sơ.

Lý Yêu Yêu thấy thi thoảng lại có một vài người mặc quần áo đơn sơ đi tạt qua gian phòng, quay đầu hỏi Dư Ngư: “Lão Dư, đây là khu ổ chuột ở Ai Cập à?”

Dư Ngư nhả một hơi khói dài, thuốc nhanh chóng bị gió thổi bay: “Chắc là thế.”

Nam Cung Cẩu Thặng ngồi ở hàng ghế trước cười nói: “Không phải, đây là khu mộ táng, những căn nhà kia đều xây cho người chết.”

Lúc này có một cậu bé người đen như than từ trong nhà chạy ra, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn qua sáu người ngồi trong xe, sau đó nở nụ cười quỷ dị.

“Hự…” Dư Ngư và Lý Yêu Yêu đồng thời sởn gai ốc, ôm ngực nhìn nhau.

“….Cũng có những bần dân không mua nổi nhà sống ở bên trong.” Đồng chí Cẩu Thặng nói tiếp.

Đại Xuyên và Tam Cẩu âm thầm lau mồ hôi, thầm oán: Mợ, đừng dọa người thế chứ!!

Xe nhanh chóng lái vào trong khu thành phố mới ở Cairo, trình độ ùn tắc ở đây không kém gì ở Thượng Hải, đập vào mắt là cảnh phố phường đông nghịt.

Xe bị tắc nửa ngày mới nhích được một chút, Lý Yêu Yêu ngồi trong xe ngắm nhìn phong cảnh sông Nile, lúc này đã gần hoàng hôn, thi thoảng trên sông có một vài chiếc thuyền giăng đèn kết hoa lái qua, sự tĩnh lặng của mặt hồ với cảnh phố phường ồn ã náo nhiệt tạo thành hai sắc thái đối lập nhau, mang tới một mỹ cảm bất ngờ.

Lý Yêu Yêu vội chọc chọc Tô Di: “Nè, vẽ tranh đi? Vẽ anh ngồi trên một con thuyền độc mộc du lịch sông Nile!”

Tô Di mỉm cười liếc mắt nhìn hắn: “Anh nghĩ em là cái máy ảnh thông minh à?” Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn đồng ý sau khi đến khách sạn sẽ vẽ cho hắn một bức tranh phong cảnh đơn giản.

Một lát sau, cuối cùng Kiều Du cũng cảm thấy không đúng, không khỏi hỏi: “Sao qua bao nhiêu đường như vậy mà em không thấy đèn xanh đèn đỏ?”

Nam Cung Cẩu Thặng cười nói: “Ừ, đa số thành thị Ai Cập không có đèn xanh đèn đỏ, hơn nữa ở đây căn bản là không có ngã tư.”

Kiều Du chú ý nhìn một hồi, quả nhiên tất cả lối rẽ đều là đường chữ T. Nhưng cũng bởi vì vậy mà tăng thêm gánh nặng cho giao thông, người đi đường muốn sang đường đều phải dùng Lăng Ba Vi Bộ của Tiêu Dao. (Lăng Ba Vi Bộ: nhẹ nhàng đạp sóng)

Chẳng mấy mà xe lái tới khách sạn.

Du lịch Ai Cập vô cùng phát triển, tuy rằng giao thông thành phố tắc nghẽn, nhưng các dịch vụ nơi ở dành cho khách du lịch đều là đi bộ, một khách sạn ba sao mà có quy mô như một làng nghỉ mát, bể bơi, rừng lá phong, tiểu kiều lưu thủy, phòng hai người còn cung cấp thêm phòng bếp nhỏ, giữa các phòng còn có cả một cánh cửa nhỏ bình thường được khóa lại, chỉ cần khách yêu cầu, sẽ lập tức tăng được số phòng.

Sau khi vào khách sạn, lập tức có nhân viên phục vụ tiến lên cầm hành lý cho mọi người, Lý Yêu Yêu thụ sủng nhược kinh mà liên tục xua tay: “Không cần! Không cần! Không nặng một chút nào!”

Dư Ngư cũng sống chết ôm hành lý của mình không chịu buông tay, réo lên bằng tiếng Ả-rập: “Không cần anh cầm, tôi tự bê được.”

Mấy nhân viên phục vụ không vui nhún vai, bất đắc dĩ rời đi.

Lý Yêu Yêu ngạc nhiên nói: “Cái beep gì thế, nhiệt tình như vậy? Không cho cầm túi còn tức giận?”

“Thúi lắm!” Dư Ngư cả giận nói: “Tiểu gia từng bị thiệt rồi! Đi có mười mấy mét, một tay đẩy hành lý, thế mà không biết xấu hổ đòi 1$ tiền boa!”

Mấy người đi cùng đều buồn cười.

Dư Ngư hậm hực mà nói: “Khi nào anh đây không đào động nữa sẽ tới đây bê hành lý, tiền gì mà dễ kiếm!”

Buổi tối, mọi người tới một nhà hàng truyền thống ở Cairo thưởng thức ẩm thực địa phương Ai Cập là Taameya và rau củ. Nếu Ful medames là đậu fave om, thì Taameya lại là bánh bột đậu trộn. Dư Đại Xuyên và Lý Tam Cẩu tranh nhau ăn, dao dĩa vờn bay khắp bàn, cuối cùng Nam Cung Cẩu Thặng không chịu được mà quát lên ngưng lại mới chịu dừng tay.

Cẩu Thặng không nói gì nhìn bàn ăn hỗn độn, duy chỉ Đại Xuyên và Tam Cẩu là ăn no đến mức bụng tròn căng, che mặt than thởn nói: “Thằng nhóc này không được nuông chiều thành thói~~không được nuông chiều thành thói!!!”


[1] Người Bedouin: dân du mục gốc Ảrập.

[2] Người Berber: là người bản địa Bắc Phi sống ở phía tây thung lũng sông Nile. Họ sống phân bố từ Đại Tây Dương với ốc đảo Siwa, ở Ai Cập, và từ Địa Trung Hải đến sông Niger.

[3] Giáo phái Coptic: một giáo hội gần như biệt lập trong cộng đồng Chính thống giáo đông phương.

Người theo giáo phái Coptic không được phép cầu xin ở các vị thánh điều gì, ngoại trừ làm trung gian cho lời cầu nguyện của họ. Họ tổ chức lễ Giáng Sinh vào ngày 7 tháng giêng Dương lịch mỗi năm. Mỗi năm họ trai giới nhịn ăn uống từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn trong 210 ngày. Họ cầu nguyện cho sự thống nhất của tất cả các giáo hội Cơ Đốc giáo. Họ cầu nguyện cho sông Nil, cho đất nước Ai Cập, cho hòa bình trên thế giới và cho sự an vui của nhân loại

Taameya
Ful medames
Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.