Chương 52 – Chạy trốn.

anime, cat, and black cat image

Chương 52.

Không bao lâu sau, mọi người đi tới Abu Simbel.

Thôn Abu Simbel nằm cách Aswan 280km, cách biên giới Sudan chỉ có 40km. Thôn nhỏ yên tĩnh lạ thường, nơi đây cũng không nhiều du khách ngắm cảnh, hầu như tất cả đều đến vì muốn thăm quan ngôi đền nổi tiếng thế giới, thăm quan xong liền rời đi, cũng không qua đêm trong thôn nhỏ này.

Ban ngày, hiển nhiên mọi người không dám làm liều, tuy rằng chưa tới mùa du lịch, nhưng số du khách đến thăm quan ngôi đền nổi tiếng thế giới cũng không ít, hiển nhiên mức độ bảo vệ của chính phủ cũng không kém.

Buổi trưa, nhóm Cẩu Thặng đi tới thăm quan ngôi đền của Ramses II.

Từ lúc tới ốc đảo, Nam Cung Cẩu Thặng đã đi mua trang phục địa phương cho mọi người thay. Bởi vì mấy ngày qua liên tục phơi nắng ngoài sa mạc, ngoại trừ Kiều Du và Tô Di vốn trắng nõn, những người khác đều đã ngăm đen như người bản xứ, chỉ cần sơ che qua, nếu không nhìn kỹ, cũng không đoán được ra đây là du khách nước ngoài.

Vốn ngôi đền nằm ở phía bờ tây sông Nile, toàn bộ ngôi đền không được xây dựng bằng đất đá mà là tạc sơn, bản thân ngôi đền đã là một tác phẩm điêu khắc tinh mỹ, trước ngôi đền có ba bức tượng Ramses II đang ngồi cao chừng hai mươi mét, như lính gác mà canh giữ công trình kiến trúc bất hủ qua ngàn năm.

Mọi người dừng ở chân núi, ngước nhìn núi cao, chỉ cảm thấy mình nhỏ như con kiến hôi.

Tô Di thở dài nói: “Vốn là nơi đây có xây bốn pho tượng pharaoh, nhưng có một pho tượng bị người Anh cắt mang đi, giờ đang đặt trong bảo tàng Anh. Đúng là trộm văn hóa.”

Lý Yêu Yêu khinh thường nói: “Lấy đi rồi thì không còn là đồ của bọn họ nữa.”

Nam Cung Cẩu Thặng chỉ vào ngọn núi mà ngôi đền tọa lạc: “Đây là núi giả, được xây nhằm mục đích bao phủ ngôi đền bây giờ.”

Để ngôi đền không bị ngập trong nước sông, dưới sự chủ trì của tổ chức UNESCO, các nhà khảo cổ học đến từ hơn năm mươi quốc gia dành mười tám năm để cắt ngôi đền ra hơn 2000 khối, dời tới vị trí hiện tại rồi xây lại, sau đó còn đặc biệt tạo một tòa núi để đỡ nó.

Mọi người đi tới nơi ban đầu của di chỉ — ngồi đền hơn ba ngàn năm kia vốn từng ở đây. Lúc này còn chưa bị nước sông dâng lên bao phủ, cách không quá xa bờ biển.

Nam Cung Cẩu Thặng hỏi: “Chúng ta đi tìm địa điểm bảo tàng trước hay là vào ngôi đền xem trước?”

Sau khi thương lượng, đại đa số cảm thấy hứng thú với ngôi đền hơn, vì vậy Nam Cung Cẩu Thặng dẫn mọi người xen lẫn trong một nhóm du khách mà tiến vào ngôi đền.

Ngôi đền này thờ ba vị thần là Amun, Ptah[1] và Ra. Để tuyên dương chiến công của mình, Ramses II cho tạc tượng mình song song cùng chư vị thần. Đi qua tiền viện là một thang gác ngắn, đi tới bãi đất cao trước ngôi đền. Ở phía trên lối vào là pho tượng đá hình thần Ra với cái đầu chim ưng, nhưng trải qua ba ngàn năm hao mòn, pho tượng đã bị sứt mẻ.

Trên nóc đại sảnh có khắc các hoa văn hình kền kền, hướng dẫn viên địa phương đi đầu giải thích, Dư Ngư phiên dịch lại: “Anh ta nói kền kền tượng trưng cho nữ thần Nekhbet[2] —— Nữ thần kền kền, đậu xanh, cái này mà cũng có thể tính là thần?”

Xa Xà mặt không đổi sắc nói: “Bọ hung còn làm thánh bọ được, sao kền kền lại không được?”

Đại sảnh là một gian sảnh trụ, trên mỗi trụ đều có một pho tượng Ramses II. Trên vách tường đại sảnh có bích họa miêu tả vị pharaoh này anh dũng đắc thắng, chặt đầu địch nhân trước chư vị thần.

Dư Ngư phiên dịch lời của hướng dẫn viên du lịch: “Bức họa này miêu tả lại trận Kadesh[3], là trận chiến của người Ai Cập với quân đội đế quốc Hittite. Uầyyyyy, cái người đứng trên chiến xa phóng ám tiễn này chính là pharaoh, thần tượng của ngộ!!”

Xa Xà lạnh lùng liếc mắt nhìn, Dư Ngư lập tức im re không lên tiếng.

Đi qua đại sảnh, phía cuối cùng là một đàn thờ làm bằng đá, trên đàn thờ có bốn bức tượng thần sóng vai ngồi, theo thứ tự là thần bóng tối, thần bầu trời, pharaoh Ramses II và thần mặt trời.

Gian thạch thất này có một bí mật, cũng là chỗ thần kỳ nhất của ngôi đền thần này, không cần hướng dẫn viên du lịch giải thích, mọi người ở đây đều biết —— cứ đến ngày 21 tháng 2 và 21 tháng 10 hằng năm, ánh dương tảng sáng sẽ chiếu xuyên qua đại sảnh dài hơn sáu mươi mét, chiếu thẳng tới bức tượng pharaoh và các vị thần —— ngoại trừ thần bóng đêm mãi mãi ẩn mình trong bóng tối. Mà hai ngày này, cũng chính là ngày Ramses II đăng cơ và ra đời. Đáng tiếc là, sau khi dịch chuyển ngôi đền thần, bởi vì góc tính không chuẩn này mà cảnh tượng thần kỳ bị lệch đi mất một ngày.

Sau khi đi ra ngoài, mọi người bắt đầu tìm kiếm vị trí được nhắc tới trong trang giấy.

“Sáu trăm mét về phía đông..” Xa Xà vừa đi vừa tính toán cự ly, đi tới bên bờ sông thì dừng: “Bốn trăm mét. Xuống thêm nữa thì vào sông Nile rồi.”

Mọi người đều lộ ra biểu tình thất vọng.

“Hừ..” Dư Ngư đá một tảng đá: “Bị chìm trong nước thật rồi sao…”

Nam Cung Cẩu Thặng không tỏ rõ thái độ gì, ung dung mà nói: “Đi thôi, buổi tối quay lại.”

Đến buổi tối, Nam Cung Cẩu Thặng lấy từ trong ba lô ra mấy bộ quần áo.

“Oắt tờ heo!” Lý Yêu Yêu xông lên chộp lấy trong tay, không thể tin kéo ra: “Đồ lặn? Cao cấp như vậy?!”

Nam Cung Cẩu Thặng cười mà không nói.

Kiều Du kinh ngạc há hốc miệng: “Anh mua ở đâu vậy?!”

Nam Cung Cẩu Thặng cười cười nói: “Mua từ lúc ở ốc đảo rồi, đã chuẩn bị từ trước.”

Kiều Du dở khóc dở cười: Cái người gì đây!

Lý Yêu Yêu hưng phấn mà dỡ bộ đồ lặn ra, Tô Di ôm Diều Hâu số 2 hỏi: “Nó làm sao bây giờ?”

Nam Cung Cẩu Thặng tiếc nuối nói: “Không có đồ lặn cho mèo..”

Dư Ngư chạy qua ôm con mèo mun, nhéo nhéo cằm nó: “Số 2, mày là yêu quái mèo ngàn năm, hẳn phải hội tụ rất nhiều khả năng đặc biệt? Có lặn xuống nước được không?”

Xa Xà tóm gáy mèo mun đi ra ngoài: “Dẫn đi theo.”

Mọi người mang đồ lặn, bình dưỡng khí và các dụng cụ khác lên xe, nhân lúc buổi đêm mà lặng lẽ xuất phát.

Trong đêm tối sông Nile yên ả dị thường, lúc ở đô thị Cairo phồn hoa còn ngọn đèn bảy sắc làm nổi bật, nhưng khi tới một thôn nhỏ như Abu Simbel, nước sông tối om tựa như một cái động đen ngòm đáng sợ, không biết có bao nhiêu bẫy rập đang chờ mọi người ở bên trong.

Lý Yêu Yêu thay đồ lặn xong, cầm mặt nạ dưỡng khí do do dự dự nói: “Dưới đó không có cá sấu chứ?”

Nam Cung Cẩu Thặng gật đầu: “Hẳn là có.”

Kiều Du kìm lòng không đậu mà run lên, hai bắp đùi run rẩy, chợt thấy phía sau có vật gì đó vô thanh vô tức lại gần, khiến anh sợ đến dựng tóc gáy.

“Meo meo!” Diều Hâu số 2 đột nhiên nhảy lên vai Kiều Du, Kiều Du im lặng không ho he tiếng nào, lập tức mềm nhũn mà quỳ xuống đất.

“Haha..” Lý Yêu Yêu tiến lên trước, dùng sức nhéo bờ vai anh: “Sư nương, anh ổn chứ?”

Đến một câu Kiều Du cũng không nói nên lời.

Nam Cung Cẩu Thặng săn sóc mà nói: “Em giúp bọn anh canh chừng đi, chờ ở đây vậy. Nhỡ có gì — có gì thì em cứ chạy trước.”

Đương nhiên Kiều Du không muốn ở lại một mình, nhưng nhìn sông Nile thâm sâu khó lường, cuối cùng anh đành nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Em.. em ở đây chờ mọi người.”

Lý Yêu Yêu thử ôm Diều Hâu số 2 đi ra sông, nhưng hễ đi tới bên bờ, Diều Hâu số 2 lại xù lông kêu gào không chịu xuống.

Lý Yêu Yêu nhíu mày, ôm lấy nó hỏi: “Mày sợ nước à?”

Dư Ngư trực tiếp đoạt lấy nó ôm trong lòng: “Dẫn đi tiếp xem.”

Mọi người thay đồ lặn xong, đeo bình dưỡng khí trên lưng, cầm dụng cụ đi xuống sông Nile.

“Rào rào.. rào rào.. rào rào..”

Tiếng nước dạt vào bờ trong đêm tối khiến Kiều Du cảm thấy nổi gai ốc.

Diều Hâu số 2 ngồi xổm trên vai Dư Ngư, nhưng mực nước càng lúc càng cao, mắt thấy nước sông chạm tới ngực Dư Ngư, cái đuôi Diều Hâu số 2 đang rủ xuống chạm vào nước, đột nhiên nó kêu thảm một tiếng, móng vuốt không ngừng cào vào vai Dư Ngư, cố gắng ngăn cản anh tiếp tục xuống nước.

Dư Ngư sốt ruột bế Diều Hâu số 2 xuống vai, muốn ném thẳng nó vào sông Nile, lại bị Nam Cung Cẩu Thặng ngăn cản: “Thôi, nó sợ nước, xem ra không đi được thật, mang lên bờ cho chơi cùng Tiểu Kiều đi.”

Dư Ngư thất vọng dẩu môi, một lần nữa quay về, sau khi ném số 2 lên bờ xong liền bơi xuống theo mọi người.

Trên bờ.

Kiều Du vẫn luôn sợ hãi phải ở chung với con mèo quỷ dị này, nhưng trải qua thời gian này, đúng như lời Nam Cung Cẩu Thặng nói, số 2 chỉ là một con mèo thường thôi, không có bất cứ lực uy hiếp nào.

Lúc này trên bờ lạnh lẽo vắng vẻ chỉ có mình Kiều Du và con mèo này, Kiều Du cũng nhắm mắt bất chấp mà tiến lên.

Anh run rẩy ôm lấy Diều Hâu số 2, thử xoa xoa bộ lông trên đầu nó, Diều Hâu số 2 dùng miệng đẩy tay Kiều Du, làm anh hoảng sợ lập tức thu tay về.

Kiều Du run giọng nói: “Meo meo meo, Miêu gia, tuy rằng vãn bối nhỏ tuổi, nhỏ hơn ngài rất nhiều, nhưng vãn bối có, có lòng muốn kết nghĩa huynh đệ với ngài…”

“Meo meo..” Diều Hâu số 2 giãy ra khỏi lòng anh, đôi mắt xanh biếc như bảo thạch nheo lại, vẻ mặt biếng nhác. Cũng không biết có phải lỗi giác của Kiều Du hay không, anh cảm thấy dường như Diều Hâu số 2 đang cười quỷ dị.

Lưng Kiều Du dán chặt vào cửa xe, bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nức nở nói: “Ngài ngài ngài… dù ngài có là mỹ nữ hay là mỹ nam, xin ngài đừng biến thân.. huhu.. mẹ ơi, sợ chết mất…”

Đuôi Diều Hâu số 2 khẽ phẩy về phía trước, cũng không quay đầu, ánh biếc xanh trong đôi mắt gợn sóng lấp lánh, thể như đang im lặng mời Kiều Du.

Kiều Du nuốt nước miếng, như hiểu được ý nó, căng thẳng nói: “Ngài muốn dẫn vãn bối đi đâu?”

Diều Hâu số 2 dịu dàng kêu một tiếng, từ từ đi về phía mảnh đất trống — chính là di chỉ trước đây của ngôi đền.

Giữa sông.

Năm người lặn xuống nước sông Nile đục ngầu, bơi sâu xuống hai trăm mét, nước sông thâm sâu khó lường. Cũng may mà trong sông không có các loại động vật thủy sinh có tính công kích như cá sấu.

Nam Cung Cẩu Thặng dẫn đầu lặn xuống đáy sông, lặn xuống hơn hai mươi mét, áp lực nước sâu khiến gã cảm thấy khó chịu trong ngực, hai bên tai ong lên.

Gã cố nén chịu, lấy đèn pin soi dưới nước, nhưng nước sông đục ngầu không thấy cái gì cả.

Lý Yêu Yêu nối gót theo sau, lặn tới nơi sâu nhất, lấy đèn pin soi chung quanh. Đột nhiên hắn phát hiện cách đó không xa có một vòng xoáy nhỏ — Điều này nói rõ quả nhiên dưới nước có thứ kì quái!

Lý Yêu Yêu hưng phấn mà lấy tay ra hiệu với mọi người, thế là bốn người còn lại đều bơi tới.

Nam Cung Cẩu Thặng cắn răng một cái, lấy tay ra dấu: Xuống!


[1] Plah: là vị thần ở Memphis, thủ đô xưa của miền Bắc Ai Cập, nơi các Pharaoh được đội vương miện. Theo các thầy tế của thần Ptah thì thần này đã tạo ra thế giới, dù rằng lúc đầu thần có lẽ là một vị thần sinh sản. Trong thiên niên kỷ thứ ba trước công nguyên, ông được xếp vào hàng thứ ba trong đẳng cấp các thần, sau Amun và Ra.

Amun và Ra đã được chú thích ở các chương trước.

Nekhbet

[2] Nekhbet: Nữ thần bảo vệ Pharaoh. Có dấu hiệu là con kền kền lai thú đội mũ mang bành và gắp biểu tượng linh hồn dưới chân.

Ramses II at Kadesh.jpg
Ramses II trên chiến xa.

[3] Trận Kadesh: là một trận đánh diễn ra tại Kadesh trên sông Orontes, nơi mà ngày nay thuộc Cộng hoà Ả Rập Syria, giữa quân đội Ai Cập dưới quyền của pharaoh Ramesses II và quân đội Đế quốc Hittite dưới sự chỉ huy của vua Muwatalli II.

Trận chiến thường được cho là xảy ra vào năm 1274 TCN, và là cuộc chiến đầu tiên trong lịch sử mà các chi tiết chiến thuật và đội hình của các phe được biết đến. Đó có lẽ là trận đánh sử dụng chiến xa lớn nhất trong lịch sử, với khoảng 5.000-6.000 chiến xa đã tham gia.

Kết quả hình ảnh cho Ra Abu Simbel
Tượng thần Ra ở đền Abu Simbel
Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s