Chương 54 – Chạy trốn.

bl and shounen ai image

Chương 54.

Lúc Lý Yêu Yêu tỉnh lại, chỉ thấy nửa người mình đang ngâm trong nước, lưng dựa vào một bức tường, bốn phía xung quanh đen một mảnh, có lẽ là đang ở trong một dũng đạo rất dài.

Hiển nhiên là hắn bị nước sông cuộn trào mãnh liệt đẩy tới tận nơi này, ba lô chứa dụng cụ và đồ cổ bị nước cuốn trôi đi, đến chính bản thân hắn cũng mất phương hướng, căn bản không biết mình đang ở đâu.

Hắn thử cử động mình, cả người đau ê ẩm như vừa bị xe nghiền qua.

Lý Yêu Yêu giãy giụa đứng lên, phát hiện nước ngập tới đầu gối. Hắn luống cuống nhìn xung quanh, thử hô to: “Sư phụ! Tô Di! Hai người ở đâu?!”

Giọng hắn vọng lại trong dũng đạo, nhưng không có bất cứ tiếng trả lời nào.

Lý Yêu Yêu cảm thấy kinh hoàng, do dự một chút, chọn con đường bên tay trái mà đỡ tường từ từ đi về phía trước.

“Tô Di…! Tô Di…! Tô Di…!” Hắn vừa đi vừa không ngừng gọi, nhưng từ đầu tới cuối không có bất cứ lời đáp lại nào. Tim hắn dần dần lắng xuống.

Lý Yêu Yêu đi hơn mười mét, trước mắt xuất hiện một lối rẽ, hắn lại tiếp tục chọn con đường bên tay trái mà rẽ vào.

Lúc trước năm người cùng nhau đi qua một đoạn đường dài, tuy địa cung này có nhiều lối rẽ, khiến người ta có cảm giác bị lạc mất phương hướng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một ngã ba.

“Mẹ nó!” Lý Yêu Yêu đứng lại ở khúc quẹo, tạm thời không tiếp tục đi xuống nữa, cứ cách vài giây là lại gọi tên một người.

“Lão tam, chú ở đâu?!”

Khoảng chừng năm phút sau, Lý Yêu Yêu loáng thoáng nghe thấy tiếng Dư Ngư, lập tức lên tinh thần, hô to mà đáp lại: “Lão Dư sao?! Anh nghe thấy tiếng em à?!”

“Nghe thấy! Chú đang ở chỗ nào?!” Giọng Dư Ngư dần dần vang lên.

Lý Yêu Yêu tĩnh tâm lại, tỉ mỉ lắng nghe hướng giọng nói vang tới, có lẽ là con đường bên tay trái. Thế nhưng trên người hắn không có đèn pin, trong dũng đạo đen kịt chỉ có thể nhìn thấy nửa mét phía trước, không thể nhìn rõ phía trước có người hay không.

“Lão Dư! Anh đang ở với ai?”

Dư Ngư liếc nhìn Xa Xà bên cạnh, nắm chặt lấy tay hắn.

Xa Xà bình tĩnh mà trả lời: “Anh. Còn chú?”

Lý Yêu Yêu cười khổ nói: “Chỉ có một mình em. Hai người có dụng cụ không? Có đèn pin không?”

Xa Xà đáp gọn: “Có.”

Lý Yêu Yêu nói: “Hai người tới tìm em đi, em đang ở một ngã ba, trên người em không có vật gì, em không nhìn thấy được.”

Dư Ngư và Xa Xà đến gần chỗ phát ra tiếng Lý Yêu Yêu, Dư Ngư lo lắng hỏi: “Lão tam, chú có bị thương không?”

Lý Yêu Yêu thử cử động cổ tay cổ chân cùng các đốt ngón tay, phát hiện trên người mình ngoài ê ẩm nhức ra thì không có chỗ nào quá đau đớn, hắn không bị ngoại thương, nhưng chắc chắn trên người không thiếu vết bầm đen.

“Không sao, rất khỏe, hai người thì sao?”

Dư Ngư nói: “Bọn anh cũng không làm sao.”

Chỉ chốc lát sau, Lý Yêu Yêu nghe thấy giọng hai người càng ngày càng rõ, hẳn là chỉ cách mấy mét thôi, nhưng hắn không nhìn thấy bất cứ tia sáng nào.

Dư Ngư rống lên: “Lão tam, chú ở đâu?”

Lý Yêu Yêu nhíu mày hỏi: “Các anh có bật đen pin không?”

Xa Xà bình tĩnh nói: “Bật. Chú không nhìn thấy ánh sáng à?”

Lý Yêu Yêu hiểu rõ lý do, thấp giọng chửi thề một tiếng, ủ rũ mà nói: “Không.”

Dư Ngư và Xa Xà cũng lập tức hiểu ra.

Dư Ngư lấy chuôi đèn pin gõ tường, phát hiện tường rất dày, lúc gõ vang lên tiếng rất đục. Anh lấy trong túi ra một cái gậy sắt, ra sức đục tường: “Chú ở bên kia?”

Lý Yêu Yêu dùng sức đạp tường mà đáp lại: “Ừ.”

Chốc lát sau, Lý Yêu Yêu nghe thấy bên kia tường truyền tới tiếng đập mạnh, được vài cái lại thanh tĩnh trở lại.

Xa Xà nói: “Tường dày quá, bọn anh thiếu dụng cụ, không tạc được.”

Lý Yêu Yêu hỏi: “Chỗ hai người nước dâng tới đâu?”

Xa Xà nói: “Dưới đầu gối.”

Lý Yêu Yêu cúi đầu nhìn mực nước dưới chân mình, nhưng chân ngâm trong nước quá lâu mất đi độ nhạy cảm. Hắn giống như người mù mà lấy tay sờ, phát hiện nước đã dâng lên trên đầu gối, nói rõ nước vẫn không ngừng dâng lên, chỉ là tốc độ chậm dần đi mà thôi.

Bên kia tường truyền tới tiếng đối thoại, bởi vì thanh âm không lớn nên Lý Yêu Yêu không nghe rõ được. Một lát sau, Xa Xà nói: “Anh vừa hôn mê, giờ cũng không phân rõ phương hướng. Chú tự đi tìm đường đi, đi về phía nước cạn, nửa tiếng đồng hồ sau không tìm được thì quay về đây. Bọn anh cũng đi tìm, tìm được sẽ quay về tìm chú.”

Lý Yêu Yêu nói: “Được rồi.”

Ba người lại chia ra.

Lý Yêu Yêu suy nghĩ một chút, dọc theo bức tường ngăn cách hắn với Dư Ngư và Xa Xà mà đi về phía trước.

Hắn đi được một hồi, cảm thấy mực nước dường như cao hơn một chút, đã lên tới giữa bắp đùi hắn. Nhưng rất khó để nhận ra là nước đang dâng lên hay là hắn đang đi xuống. Hắn phiền não cào tóc, quay đầu đi trở về.

“Yêu Yêu.. Yêu Yêu, anh ở đâu..”

Lý Yêu Yêu loáng thoáng nghe thấy giọng Tô Di, cả người cứng đờ lại, lập tức dừng bước, vểnh tai lên chăm chú nghe.

Qua chừng mười giây, hắn không nghe thấy tiếng Tô Di nữa, khẩn trương hô lớn: “Tô Di, cục cưng, là em sao?”

Giọng Tô Di lại vang lên một lần nữa, lần này có tinh thần hơn so với trước nhiều, hiển nhiên đã nghe thấy được giọng Lý Yêu Yêu.

Lý Yêu Yêu nghe hướng âm thanh tới, ước chừng là con đường ban nãy hắn vừa đi qua, thế là hắn lập tức quay đầu trở lại, hô lên trong bóng tối: “Cục cưng, chỗ em có ánh sáng không?”

Giọng Tô Di có vẻ vô cùng uể oải: “Không thấy túi xách đâu, cái gì cũng không có..”

Bước chân Lý Yêu Yêu hơi dừng lại, nhìn phía trước tối om, cố trấn an bản thân nói: Dù sao thì cũng còn hi vọng, tốt nhất là Tô Di cũng không ở bên kia mặt tường.

Hắn tiếp tục đi về phía trước, trước mặt lại xuất hiện một lối rẽ.

Lý Yêu Yêu hô lên: “Nói đi, đừng có ngừng, để anh xem em đang ở đâu.”

Thế là Tô Di bắt đầu thổi ống sáo xương Lý Yêu Yêu đưa cho mình.

“Ngoài đình nghỉ, bên lối xưa, cỏ thơm xanh ngát trời..”

“Gió đêm lướt qua vi vu dư âm tiếng sáo, tà dương chiếu núi non trùng điệp..”

Lý Yêu Yêu cười khổ mắng: “Thổi bài gì mà tiu nghỉu như thế, người đàn ông của em — anh đây còn chưa chết mà.”

Chốc lát sau, cuối cùng Lý Yêu Yêu cũng mơ hồ trông thấy nửa mét phía trước có một bóng đen. Hắn từ từ đi lên, dùng sức ôm Tô Di vào lòng, hận không thể khảm anh vào đáy lòng mình.

Nửa phút sau, Lý Yêu Yêu buông Tô Di, kéo tay anh quay lại — nước mới tới bắp đùi hai người, có thể thấy nơi này thấp hơn nơi ban nãy hắn vừa đi.

Tô Di đi một hai bước, đột nhiên lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. May mà Lý Yêu Yêu nhanh tay lẹ mắt đỡ anh lại mới không bị ngã vào trong nước.

Tô Di đỡ tường thở hổn hển, miễn cưỡng cười nói: “Đi thôi.”

Lý Yêu Yêu nhận thấy khác thường, cau mày đứng yên không đi: “Chân của em làm sao vậy? Bị thương à?”

Nét mặt Tô Di thoáng lúng túng, giả vờ bình tĩnh mà nói: “Bị trật một chút.”

Trong bóng tối, tuy Lý Yêu Yêu không trông thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng trực giác hắn cảm thấy bất ổn, cúi người xuống nhéo chân Tô Di. Tô Di hít sâu một hơi, cả người mất kiểm soát nghiêng về phía sau.

Mi tâm Lý Yêu Yêu nhíu thành hình chữ xuyên: “Em bị thương không nhẹ.”

Tô Di trầm mặc không nói gì.

Lý Yêu Yêu đưa lưng về phía anh ngồi xổm xuống, cường ngạnh nói: “Lên đi.”

Tô Di cũng không từ chối, ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn.

Lý Yêu Yêu vừa đi vừa kể chuyện ban nãy gặp Dư Ngư và Xa Xà ra. Hai người đi một đoạn đường, đột nhiên Lý Yêu Yêu đá phải một vật cứng, suýt chút nữa mang theo Tô Di ngã xuống nước. Hắn buông Tô Di xuống, sờ soạng vật cứng kia — là một cái ba lô!

Hai mắt Lý Yêu Yêu sáng lên, mở ba lô ra, trong đấy đầy đủ bình dưỡng khí và văn vật. Hắn lấy đèn pin ra: “Là túi của anh!”

Có ánh sáng rồi, lúc này hai người mới trông thấy bộ dạng chật vật của đối phương — mái tóc ướt rượt bết xuống trán, trên mặt dính không ít uế vật sông Nile, thoạt nhìn cứ như người mới chui ra từ cống — đương nhiên hoàn cảnh bọn họ bây giờ cũng không kém cống thoát nước là bao.

Lý Yêu Yêu vươn tay lấy mảnh ni lông trên trán Tô Di, đưa túi cho anh đeo, sau đó cõng anh đi tiếp một đoạn nữa.

Hai người đi một đoạn đường, không gặp Dư Ngư Xa Xà, cũng không ai thấy bóng Nam Cung Cẩu Thặng đâu. Mực nước vẫn như cũ không ngừng tăng lên, dù Lý Yêu Yêu đi hướng nào, nước cũng càng ngày càng tăng cao, mười mấy phút đồng hồ sau, nước đã từ từ dâng đến mông hai người, lực nước cản lại thêm cõng Tô Di sau lưng khiến hắn đi chậm vô cùng.

Lý Yêu Yêu dần mất kiên trì, ủ rũ mà lầm bầm: “Mẹ nó, rốt cuộc đang đi đâu đây?”

Tô Di dựa đầu vào cổ hắn, dịu dàng an ủi: “Đừng sốt ruột, không sao đâu. Nếu anh mệt thì thì thả em xuống để em đi một lúc đi.”

Lý Yêu Yêu không nói gì, xốc anh trên lưng, tiếp tục lội nước đi về phía trước.

Chốc lát sau, Lý Yêu Yêu đi tới cuối dũng đạo, con đường trước mặt, là ngõ cụt.

“Mẹ nó!” Lý Yêu Yêu không nhịn được nữa, giơ chân lên đạp mạnh tường. Tiếc là lực nước cản lại khiến cái đạp này của hắn không có bất cứ sức mạnh nào.

Tô Di trượt từ lưng hắn xuống, lúc này nước đã dâng lên tới tận eo. Anh lấy đèn pin trong tay Lý Yêu Yêu, chiếu lên tường cẩn thận tìm tòi: “Chúng ta đi lâu như vậy mà không phát hiện bất cứ gian phòng nào. Có lẽ là có cơ quan, chỉ là chúng ta không phát hiện ra.”

Lý Yêu Yêu hít sâu mấy hơi, cố giữ bình tĩnh lại, cùng Tô Di bắt đầu tìm kiếm.

Chẳng mấy mà Lý Yêu Yêu phát hiện ra trên tường có một cái hốc.

Hai người cùng hợp lực đẩy cơ quan trong hốc, những tiếng rầm rầm bắt đầu vang lên, một tảng đá từ từ nâng lên, lộ ra một lỗ nhỏ hình vuông đủ cho một người chui qua.

Lý Yêu Yêu hết sức vui mừng, tự mình chui vào kiểm tra.

Bởi vì địa thế gian phòng phía sau cao hơn dũng đạo một mét, trong phòng còn chưa bị nước tràn vào. Thế nhưng Lý Yêu Yêu chiếu đèn pin xung quanh một vòng, phát hiện đây chỉ là một gian phòng mà thôi, không có bất cứ thông đạo hay cánh cửa nào, thậm chí ngay cả đồ bồi táng cũng không có. Trên vách tường gian phòng vẽ một đống bích họa xem không hiểu gì. Lý Yêu Yêu không thể như Nam Cung Cẩu Thặng, lúc này cũng không có tâm tư nghiên cứu xem trên tường vẽ gì, thế là hắn nhanh chóng chui ra khỏi lỗ nhỏ: “Chẳng có cái gì, quay lại đi.”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên địa cung lại bắt đầu rung lên, mặt nước sóng sánh liên tục dao động.

Hai người không khỏi kinh hãi, nắm chặt tay đối phương, Lý Yêu Yêu kéo Tô Di vào ngực mình.

Cũng không biết có phải có ai chạm vào cơ quan, hay là trong địa cung có chỗ nào đó bị sập, mực nước lại nhanh chóng dâng lên. Đến khi hết rung động, nước đã lên đến ngực hai người, thậm chí nước còn tràn cả vào gian phòng họ mới phát hiện ra.

Lý Yêu Yêu cắn răng quay đầu nhìn dũng đạo dài mấy chục thước phía sau, tim đập ‘thịch’ một cái, giữ chặt vai Tô Di nói: “Đi vào đi.”

Tô Di hiểu rõ ý hắn, nghe lời mà hít sâu một hơi, lặn xuống nước, chui vào lỗ nhỏ đã bị nước bao phủ. Lý Yêu Yêu nhét ba lô vào lỗ, cũng chui vào theo.

Gian phòng này chỉ cao chừng ba mét, nước mới dâng tới bắp chân hai người, xem chừng sẽ tránh nguy hiểm được một lúc.

Lý Yêu Yêu nhét ba lô vào trong tay Tô Di, nâng mặt anh lên ra sức hôn, vuốt mái tóc ướt ra sau đầu: “Em ở đây chờ anh, anh đi ra ngoài tìm đường, tìm được rồi sẽ quay trở lại tìm em.”

Tô Di căng thẳng kéo tay hắn: “Em đi chung với anh.”

Lý Yêu Yêu sốt ruột nói: “Đừng gây phiền phức cho anh, ở yên đấy đi.”

Tô Di khựng lại, kéo tay hắn không chịu buông, kiên trì nói: “Không, em muốn đi theo anh.”

Trong ba lô có hai cái đèn pin. Lý Yêu Yêu đưa một cái đèn pin chưa từng sử dụng qua cho Tô Di, cái còn lại thì giữ cho mình, đeo chân vịt trong ba lô vào: “Để bình dưỡng khí lại cho em, nếu nước dâng lên thì em dùng. Em chờ nhé, anh sẽ không sao đâu.”

Tô Di giữ chặt tay hắn, liều mạng lắc đầu: “Không được, không có dưỡng khí thì anh ra ngoài kiểu gì!”

Lý Yêu Yêu cáu kỉnh mà rút tay mình ra: “Anh đã nói là không việc gì. Em đừng sướt con mẹ nó mướt nữa, ông đây không muốn tuẫn tình với em!” (tuẫn tình: chết vì tình)

Nhất thời Tô Di không nói nên lời.

Lý Yêu Yêu quỳ xuống, chuẩn bị chui ra khỏi lỗ nhỏ, động tác hắn dừng lại trong thoáng chốc, nhẹ giọng nói: “Anh không sao đâu mà cục cưng.. Nếu như anh… Tô Di, anh yêu em.” Dứt lời hắn hít sâu một hơi, không quay đầu lại mà lao vào dòng nước.

Advertisements

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s