Chương 57 – Chạy trốn

anime, cat, and manga image

Chương 57.

Kiều Du vô thức chạy lên thang cuốn, sau đó nhanh chóng chuyển sang thang cuốn đi xuống bên cạnh, vươn dài cổ chăm chú dõi theo bóng Nam Cung Cẩu Thặng.Trong trung tâm thương mại có không ít người qua lại, bóng Nam Cung Cẩu Thặng thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông, Kiều Du quên cả phải thở, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, không dám xê dịch dù là trong chớp mắt.

Kiều Du đi xuống lầu dưới, Nam Cung Cẩu Thặng và chàng trai trẻ tuổi kia đi ra khỏi trung tâm thương mại, Kiều Du đẩy mọi người đuổi theo hướng hai người rời đi, ra đến cửa trung tâm thương mại, thấy bóng lưng hai người chợt lóe lên rồi biến mất, anh lập tức tiếp tục chạy đuổi theo.

Lúc này Kiều Du vội vã đuổi theo, căn bản không nghĩ nhiều, thậm chí đuổi vì lý do gì anh cũng không rõ, về phần chàng trai bên cạnh Nam Cung là ai, anh cũng không nghĩ. Anh chỉ đuổi theo bản năng, trong tiềm thức thoáng đoán ra được điều gì đó, nhưng anh không muốn nghĩ, cũng không có thời gian để nghĩ nhiều.

Sau khi Nam Cung Cẩu Thặng và chàng trai kia ra khỏi trung tâm thương mại, kéo tay nhau từ từ đi trên đường. Kiều Du lặng lẽ đi theo phía sau, thi thoảng chàng trai xa lạ kia sẽ nghiêng đầu nói chuyện với Nam Cung Cẩu Thặng —— anh có thể nhìn thấy sườn mặt người kia, trắng nõn, còn rất trẻ tuổi, có vài phần giống như mình.

Anh bị nhận thức này làm cho kinh hãi, ngoài kinh hãi ra, anh không thể suy nghĩ nhiều hơn.

Mười mấy phút đồng hồ sau, Nam Cung Cẩu Thặng và người nọ rời khỏi khu phố sầm uất, đi tới khu dân cư yên lặng bên cạnh. Kiều Du cách đó không xa lặng lẽ đi theo, kính sát tròng khiến anh nhìn thấy rõ ràng chuyện xảy ra trước mắt, mà con phố yên tĩnh khiến đoạn đối thoại của hai người truyền rõ ràng từng chữ vào tai anh.

Chàng trai trẻ tuổi hỏi: “Sao dạo trước anh biến mất lâu thế, gọi điện thoại cho anh cũng không được, đi đâu?”

Giọng Nam Cung Cẩu Thặng nhẹ nhàng: “Đi Ai Cập đào vàng.”

Chàng trai trẻ tuổi hỏi: “Tới Ai Cập làm gì? Anh còn ra nước ngoài đảo đấu?”

Nam Cung Cẩu Thặng cười nói: “Ừ.”

Hiển nhiên chàng trai trẻ tuổi kia không coi lời gã nói là thật, nhưng cũng không có hứng thú hỏi kỹ, cười nhạo nói: “Anh ra ngoài cắm bao nhiêu hoa rồi?”

Kiều Du đi đằng sau không thể trông thấy nét mặt Nam Cung Cẩu Thặng, chỉ biết là Nam Cung Cẩu Thặng cũng không trả lời.

Chàng trai kia vươn tay ra, làm nũng mà nói: “Anh đi lâu như vậy, nên tặng quà cho em chứ?”

Nam Cung Cẩu Thặng luồn tay vào túi, đã đoán được trước mà đưa một cái hộp cho chàng trai kia. Trong hộp kia để sợi dây chuyền vàng gã lấy được trong địa cung Nubia, đã xử lý xong lớp sắt gỉ. Sáng sớm nay trong lúc vô ý Kiều Du nhìn thấy gã bỏ dây chuyền vào trong chiếc hộp, Nam Cung Cẩu Thặng không biết anh nhìn thấy, len lén cất hộp vào trong túi.

—— Sở dĩ Kiều Du không nói, là bởi anh cho rằng Nam Cung Cẩu Thặng sẽ tặng mình sợi dây như một món quà nhỏ. Nhưng hôm nay, đồ đã ở trong tay người khác.

Chàng trai kia mở ra nhìn thoáng qua, chẳng hề nghi ngờ giá trị của đồ vật, đóng lại rồi cất vào trong túi, không e dè gì mà hôn Nam Cung Cẩu Thặng trên đường, ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh.”

Không biết Nam Cung Cẩu Thặng ghé vào tai chàng trai nói gì đó, chàng trai vui vẻ cười khúc khích.

Đại não Kiều Du trống rỗng.

Lúc này chàng trai trẻ tuổi kia nói gì với Nam Cung Cẩu Thặng anh đều không nghe rõ, thậm chí anh cũng không đi theo họ, hai mắt trừng to nhìn bóng hai người biến mất trong tầm mắt. Đến khi anh lấy lại tinh thần muốn đuổi theo, đã không thấy mục tiêu đâu.

Cuối cùng, anh thần hồn phách lạc mà quay về nhà.

Đêm đó Nam Cung Cẩu Thặng quay về nhà Kiều Du, trong phòng dường như không có ai, tối đen như mực. Gã bật đèn, bỗng nhiên thấy trên ghế sô pha có một bóng lưng quay về phía gã, không khỏi giật mình.

Nam Cung Cẩu Thặng thử gọi: “Tiểu Kiều?”

Kiều Du không trả lời.

Nam Cung Cẩu Thặng tiến lên trước, chỉ thấy Kiều Du cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì. Nam Cung Cẩu Thặng thấy có gì đó bất ổn, bèn hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”

Kiều Du ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Em muốn sợi dây chuyền vàng anh mang về từ Ai Cập. Cho em… có được không?” Lúc nói ba chữ cuối, giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng anh.

Nam Cung Cẩu Thặng nao nao, chợt đoán ra đầu đuôi nguyên nhân.

Gã ngồi xổm xuống trước mặt Kiều Du, thành thật mà nói: “Tặng người khác rồi.”

Kiều Du hít sâu một hơi, cố giữ cho mình bình tĩnh: “Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?”

Nam Cung Cẩu Thặng cũng không chần chừ lâu: “À… hai năm rồi.”

Sự bình tĩnh của Kiều Du tan vỡ khi nghe thấy chữ “Hai năm” kia, anh dồn sức từ sô pha đứng dậy, hai mắt gắt gao nhìn Nam Cung Cẩu Thặng, chỉ há miệng thở dốc nhưng không nói lời nào.

Lúc này Nam Cung Cẩu Thặng mới phát hiện, không biết đôi mắt anh đã đỏ bừng lên từ lúc nào, ngực như căng lại, nhất thời nghẹn lời.

Đột nhiên Kiều Du nổi đóa, gạt tất cả cốc chén và sách trên bàn trà xuống, nhặt điều khiển trên sô pha ném về phía Nam Cung Cẩu Thặng. Nam Cung Cẩu Thặng không né tránh, chỉ giơ tay lên đỡ một chút.

Ngực Kiều Du phập phồng kịch liệt: “Cút ra ngoài!”

Mèo mun đang nằm ở góc tường ngủ bị tiếng thủy tinh vỡ làm giật mình tỉnh giấc, kêu ré lên.

Nam Cung Cẩu Thặng không nhanh không chậm đứng lên, tựa hồ như muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại hóa thành tiếng cười giễu lạnh nhạt, xoay người đi ra ngoài.

Gã đi tới cửa, ngưng bước lại.

Chỉ một bước nữa thôi là có thể ra khỏi cửa lớn, nhưng gã lại có chút do dự.

Mèo mun đi tới bên chân gã, nằm ngoài cửa, tựa như muốn tận lực ngăn cản bước chân gã.

Kiều Du nhìn bóng lưng gã, rất muốn chạy vọt vào phòng thu thập đồ đạc của gã rồi ném vào người hô thật to hai chữ ‘cút đi’, nhưng anh chợt nhận ra, Nam Cung Cẩu Thặng không để lại vật gì ở nơi này. Trước đấy gã tay không tới, tới quá dễ dàng, thể như để lúc đi không bị ràng buộc gì.

Mắt thấy Nam Cung Cẩu Thặng đã sắp đi, Kiều Du bị một sức mạnh vô danh đẩy tới bên cạnh mà níu tay gã. Nam Cung Cẩu Thặng có chút kinh ngạc mà quay đầu lại, nước mắt Kiều Du nín nghẹn cả buổi chiều dâng lên, nhưng anh chỉ giữ chặt tay Nam Cung Cẩu Thặng, đi hay ở, một câu cũng không nói ra.

Nam Cung Cẩu Thặng nghiêng người ôm lấy anh, dịu dàng dỗ dành: “Đừng khóc.”

Kiều Du níu vạt áo gã, nức nở nói: “Tại sao? Cho em một lý do.”

Nam Cung Cẩu Thặng nhìn Kiều Du, lúc này gã có một trăm một ngàn cách để lừa Kiều Du dỗ anh vui lên, nhưng đột nhiên gã không đành lòng lừa anh —— thật ra ban nãy Kiều Du gây khó dễ, gã hoàn toàn có thể hóa giải; nếu không lừa dối nữa, vậy đi thôi, chỉ là khi nhìn cánh cửa dưới chân, gã lại có chút luyến tiếc bước ra ngoài.

Cuối cùng, Nam Cung Cẩu Thặng dịu dàng vuốt tóc Kiều Du: “Không phải như em nghĩ đâu.”

—— Cả đời này của gã, chưa nói được mấy câu thành thật.

Vài giờ sau, Nam Cung Cẩu Thặng ôm Kiều Du vẫn còn đang khóc thút thít, dịu dàng lau nước mắt trên mặt anh. Gã giải thích qua loa, chàng trai buổi chiều đi với gã kia được đắp nặn là một cậu trai hâm mộ Nam Cung Cẩu Thặng, chỉ là Nam Cung Cẩu Thặng cũng không từ chối mà mập mờ với cậu trai kia —— mặc dù sự thật cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng đó cũng không phải toàn bộ sự thật. Sự thật là Nam Cung Cẩu Thặng rất thưởng thức cậu trai này, mà cậu trai kia cũng rất thoải mái, hai người đi tới mối quan hệ họp sàng bằng hữu. (bạn giường)

Lúc này, khí thế phát hỏa ban nãy của Kiều Du hoàn toàn bay sạch, ôm Nam Cung Cẩu Thặng thút thít nói: “Anh đừng gạt em.. đừng gạt em..”

Nam Cung Cẩu Thặng dịu dàng vuốt tóc anh: “Ừ.” Gã có thể không nói dối, nhưng cũng không phải không giấu diếm.

Kiều Du vùi vào lòng gã, rõ ràng bên cạnh gã rất ấm áp, nhưng bất an trong lòng như rêu xanh nơi góc phòng âm u, không ngừng sinh sôi nảy nở.

Đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã giống như đi dây xiếc, Kiều Du trốn tránh trong hạnh phúc giả tạo, tránh khỏi trận đại hồng thủy này.

Mấy ngày sau, Lý Yêu Yêu hẹn Nam Cung Cẩu Thặng ra ngoài, Nam Cung Cẩu Thặng tiện tay mặc áo may ô quần đùi đi ra ngoài.

Kiều Du đang đeo tạp dề, cầm nồi trong tay, từ trong phòng bếp đi ra gọi gã lại: “Dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ mưa, anh mặc ấm vào, mang ô đi nữa.”

Nam Cung Cẩu Thặng ôm lấy Diều Hâu số 2, xì xào với nó nửa ngày, đoạn phủi mông đứng lên: “Số 2 nói hôm nay không mưa.”

Kiều Du dở khóc dở cười: “Thế anh.. anh mang ô đi, đề phòng không may.”

Nam Cung Cẩu Thặng xua tay: “Không cần đâu, không cần đâu.”

Kiều Du không còn cách nào, đành nói: “Anh có về ăn cơm chiều không? Hôm nay em nấu.”

Nam Cung Cẩu Thặng gật đầu.

Kiều Du nói: “Mấy người… đồ đệ kia —— nhất là Lý Yêu Yêu —— thích nhặt rác thải, em từng tận mắt thấy cậu ta nhặt điếu thuốc dưới đất lên hút. Anh chú ý vệ sinh một chút, đừng học theo cậu ta.”

Nam Cung Cẩu Thặng gật đầu, thầm nghĩ: Năm ấy anh dạy Tiểu Tam Cẩu bắt chuột ăn em còn đang đi học.

Kiều Du lại nói đâu đâu một hồi, Nam Cung Cẩu Thặng đều kiên nhẫn nghe. Cuối cùng, Kiều Du không còn lời nào nữa, đành phải nói: “Vậy anh đi đi.”

Nam Cung Cẩu Thặng đi tới cửa, đột nhiên Kiều Du nói: “Hay là anh mang theo một bộ quần áo đi, sắp tới mùa thu rồi, nói không chừng sẽ lạnh.”

Nam Cung Cẩu Thặng muốn từ chối, suy nghĩ một chút, quay về phòng cầm một bộ quần áo đi ra.

Kiều Du nhìn cánh cửa lớn đóng trước mắt mình, sửng sốt một lúc lâu, khe khẽ thở dài, cười khổ tự nói: “Anh có thể… không đi được không?”

Nam Cung Cẩu Thặng và Lý Yêu Yêu mặc quần áo rách rưới ngồi xổm dưới tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, trước mặt mỗi người đặt một cái cốc inox.

Lý Yêu Yêu nhặt đuôi thuốc dưới đất lên, ngậm vào miệng, sờ tay vào túi quần nói không rõ: “Sư phụ, nghe nói mấy hôm trước sư phụ bị Kiều Du bắt quả tang?”

Nam Cung Cẩu Thặng lấy tẩu ra bỏ vào đó yên thảo, thờ ơ mà nói: “Ây dà, cái thằng nhóc này, ai nói cho con biết?”

Lý Yêu Yêu có vẻ hả hê cười: “Tiểu bạch kiểm 98 ấy, hôm đấy anh ta thấy được, bảo con hỏi một chút xem có phải bị bắt quả tang hay không.” —— Sư nương 98 của Lý Yêu Yêu, cũng chính là chàng trai trẻ tuổi hôm ấy Kiều Du nhìn thấy.

Nam Cung Cẩu Thặng cười cười lắc đầu: “À, không việc gì.”

Lý Yêu Yêu đốt thuốc, hít một hơi, nhả khói vào mặt Nam Cung Cẩu Thặng, cười nhạo nói: “Cái tên Kiều Du kia rõ là nhu nhược, dính người muốn chết, cũng không có nguyên tắc gì, chắc dỗ dễ lắm nhở?”

Nam Cung Cẩu Thặng đánh hắn một cái không nặng không nhẹ, đuôi mắt cong cong, hiếm khi cảm khái một câu chính nghi bát kinh: “Ba phần tình, bảy phần dối; nhân sinh như hí, đều dựa vào diễn xuất..”

Kiều Du xong việc ở phòng bếp, bắt đầu đi sắp xếp các văn kiện ngày mai.

Điện thoại di động của anh đột nhiên đổ chuông, Kiều Du ra xem thấy số nhân viên công ty bảo hiểm, thế là anh bắt máy. Nhân viên kia nói thủ tục bảo hiểm của anh xảy ra chút vấn đề, Kiều Du đang bận sắp xếp văn kiện, vai giữ lấy di động, không cao hứng hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

Người bên kia đầu dây nói: “Tiên sinh, người thụ hưởng bảo hiểm của ngài, Nam Cung Cẩu Thặng, có phải ngài đã điền sai tư liệu rồi không?”

Kiều Du sửng sốt, động tác trong tay ngưng lại.

Người bên kia đầu dây nói tiếp: “Kiều tiên sinh, số chứng minh thư ngài điền không tồn tại, mời ngài tới chỗ chúng tôi xác nhận một chút, đề phòng sau này ngài nộp tiền, khoản bảo hiểm này mất hiệu lực..”

Kế đó nhân viên nói gì, một câu cũng không vào tai Kiều Du.

Đột nhiên anh ý thức được, ràng buộc thiếu hụt giữa anh và Nam Cung Cẩu Thặng, không đơn giản chỉ là vật chất.

Advertisements

One thought on “Chương 57 – Chạy trốn

  1. Không biết kết cho đôi này thế nào đây… Tính m ghét nhất là nói dối, mà kiểu lừa gạt trong chuyện tình cảm thế này thật ko chấp nhận được mà 😧

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s