Chương 38 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

16 Super funny white owl emoji gifs

☆ Chương 38 – Kỷ Thư rất xấu xa! ☆

Đan Khuyết thương lượng kế sách với Hàn Cẩm xong, hai người liền nắm tay nhau tản bộ trong rừng. Đan Khuyết không muốn quay trở lại chỗ Kỷ Thư một chút nào, thậm chí y chỉ muốn lập tức dẫn Hàn Cẩm cao chạy xa bay, thế nhưng không được, nhất định y phải kiên nhẫn. Mà thái độ Hàn Cẩm lại có vẻ bất thường mà cúi đầu, tâm sự chồng chất, không nói câu nào.

Đan Khuyết nhìn ra được hắn không yên lòng, cho rằng cái đầu nhỏ của Hàn Cẩm chưa nghĩ thông kế sách của y, cũng không lên tiếng quấy rầy, nắm tay hắn lặng lẽ đi dạo trong rừng một vòng.

Sắc trời mỗi lúc một tối, thêm chút nữa, đến năm đầu ngón tay cũng sắp không nhìn ra. Đan Khuyết dừng bước lại, đứng trước mặt Hàn Cẩm: “Si nhi, ngươi nghĩ xong chưa?”

Hàn Cẩm ngẩn ra: “Hử? Hả?”

Đan Khuyết bị bộ dạng ngẩn ngơ hử hả của hắn chọc cười, lại nắm tay hắn quay trở về, nhỏ giọng thầm thì: “Quả nhiên là đứa bé ngốc.” Dừng lại một chút, lại nói: “Không cần lo lắng, ca ca ở bên ngươi.”

Chuyện Hàn Cẩm nghĩ, cũng không phải mưu kế đoạt thuốc giải của Đan Khuyết, trên thực tế cho tới giờ hắn chưa từng để chuyện bị trúng độc trong lòng. Kỷ Thư không thể gây khó dễ cho hắn bằng thứ độc kia, chẳng qua là hắn nguyện ý tiếp tục theo bọn họ mà thôi. Hắn nghĩ là nghĩ câu nói kia của Đan Khuyết, “Ẩn cư, chỉ có hai chúng ta.” Nghe xong câu này, trong lòng hắn có cảm giác kì quái, thể như là vui vẻ, lại thể như là sầu não.

Thật ra Hàn Cẩm không nhìn xa trông rộng, hắn làm vệc cũng không nghĩ trước nghĩ sau, đều là do hứng trí mà thành. Hắn chỉ nghĩ tới những chuyện ngay trước mắt, về phần tương lai thì để tương lai tính. Hắn muốn ở với Đan Khuyết, nếu như bên Đan Khuyết cả đời, hắn cũng rất vui lòng, nhưng nếu chỉ có hai người họ, hắn lại không vui. Sở dĩ hắn bỏ Tiểu Tả Tiểu Hữu mà chạy ra ngoài là bởi hắn vô cùng hiếu kỳ với thế giới này, không dễ dàng gặp được một mỹ nhân thú vị như như Đan Khuyết, nhưng mỹ nhân lại muốn lừa hắn đi ẩn cư trong sơn cốc, vậy cuộc sống trên Tụ Sơn tính sao đây? Hắn đi lâu như vậy, đã bắt đầu nhơ nhớ Thiên Tôn và tam trưởng lão, nếu như từ nay về sau không gặp lại được, nhất định hắn sẽ cảm thấy khó chịu bực bội. Vả lại đề nghị này của Đan Khuyết cũng ngoài dự liệu của hắn. Hắn cho rằng trong lòng Đan Khuyết tràn đầy ham muốn báo thù, không ngờ Đan Khuyết lại chủ động thoái nhượng. Thế nhưng, tuy là thế, nhưng nghe Đan Khuyết nói những lời này, trong lòng hắn vẫn có chút hoan hỉ, vẫn có chút ngọt ngào.

Đan Khuyết và Hàn Cẩm quay trở lại trong đoàn xe của Xích Hà Giáo, giáo chúng Xích Hà Giáo đều đang nghỉ ngơi dưới xe ngựa, không trông thấy bóng Kỷ Thư đâu. Hàn Cẩm tò mò nhìn xung quanh một phen, chỉ thấy bên cạnh xe ngựa của Kỷ Thư có hai ba tên đệ tử, mấy tên trông thấy hai người đã trở về, liền xoay người nhỏ giọng nói với trong xe vài câu. Xem ra Kỷ Thư đang ở trong xe ngựa.

Đan Khuyết không muốn ở chung một chỗ với đám đệ tử Xích Hà Giáo, đi nhóm một đống lửa, cùng Hàn Cẩm ngồi xuống sưởi ấm.

Cũng không bao lâu sau, rèm xe ngựa được kéo ra, Kỷ Thư từ trên xe đi xuống. Áo choàng y xốc xếch, tóc hai bên thái dương lại bết vào gương mặt, thể như vừa thấm ướt nước. Hàn Cẩm nhìn bộ dạng hắn, chân mày hơi chau lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Mà Đan Khuyết thì chẳng buồn liếc mắt nhìn Kỷ Thư.

Kỷ Thư trông thấy ánh mắt của Hàn Cẩm, lập tức giơ tay lên vuốt tóc hai bên mai, trên mặt hiện lên ý cười, đi về phía bọn họ. Hàn Cẩm thu đường nhìn lại, không nặng không nhẹ hừ một tiếng, lúc này Đan Khuyết mới khẽ đá chân hắn một cái, nói: “Giả đau.”

Kỷ Thư đi tới bên cạnh hai người. Đầu tiên Hàn Cẩm liếc mắt nhìn y một cái, sau đó ôm bụng rên hừ hừ mà ngã xuống đất.

“Ai u mẹ Cẩm Cẩm ới…” Hắn lăn đến chân Đan Khuyết.

“Ai u u tổ tiên Cẩm Cẩm ời..” Hắn lại lăn tới chân Kỷ Thư.

“Hự~~~ a~~ ui ~~~ oh~~ đau chết Cẩm Cẩm.” Hắn lại lăn trở về bên chân Đan Khuyết, lấy lòng mà nháy mắt với y một cái.

Khóe miệng Đan Khuyết và Kỷ Thư đồng thời run lên.

Đan Khuyết hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mặc niệm: Ta sai rồi, ta sai rồi, ta đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào một kẻ ngốc rồi..

Kỷ Thư nín cười khom người đỡ Hàn Cẩm dậy, đoạn hỏi: “Ngươi làm sao vậy?” Lúc y chạm vào người, Hàn Cẩm bị bàn tay lạnh như băng của y làm cho kinh hãi.

Hàn Cẩm tức giận nói: “Cẩm Cẩm vừa ăn kẹo hồ lô của heo, đau bụng quá.”

Kỷ Thư mỉm cười nói: “Đến kẹo hồ lô của heo mà Cẩm Cẩm cũng ăn sao? Ta giúp Cẩm Cẩm xoa xoa bụng, sẽ đỡ thôi.” Dứt lời, bàn tay đặt lên trên bụng Hàn Cẩm, xoa vòng.

Trong lúc bất chợt Hàn Cẩm cảm thấy gáy bị siết chặt, Đan Khuyết túm cổ áo kéo hắn quay trở lại. Đan Khuyết đè vai hắn ngồi xuống bên cạnh mình, lạnh lùng nói với Kỷ Thư: “Chuyện gia đệ, không cần ngươi quan tâm.” Nói xong dùng sức véo hông Hàn Cẩm.

Hàn Cẩm nhăn nhó lại, nhưng vẫn phải nhịn xuống.

Kỷ Thư thu tay về, thản nhiên cười nói: “Mấy ngày hôm nay trời lạnh lẽo ẩm ướt, thuộc hạ đã đặc biệt sai người chuẩn bị một vò rượu, mời ma tôn và lệnh đệ uống cho ấm người.” Dứt lời búng ngón tay, hai tên đệ tử cách đó không xa liền ôm một vò rượu đi tới.

Đan Khuyết lạnh như băng mà nói: “Không cần.”

Kỷ Thư làm như không nghe thấy, chỉ nhìn y cười.

Chốc lát sau, đệ tử ôm vò rượu đi tới gần. Giấy đậy vò rượu đã bị mở, mùi rượu thơm thoảng bay khắp nơi. Hàn Cẩm nghe mà nuốt nước miếng, hai mắt nhìn chòng chọc vò rượu, thầm nghĩ nhất định Đan Khuyết sẽ không cho hắn uống, không khỏi thầm tiếc hận. Trong lúc bất chợt, hai tên đệ tử liếc mắt ra hiệu, hai người đồng thời ngã xuống đất, cả vò rượu đổ lên đầu Đan Khuyết.

Hàn Cẩm kinh hãi, lập tức xuất thủ kéo Đan Khuyết lại: “Cẩn thận!” Nhưng mà hắn đã chậm một bước, Đan Khuyết bị cả vò rượu đổ vào người. Nhất thời mùi rượu tản ra bốn phía, sặc lên khiến người ta muốn hắt hơi.

Kỷ Thư vội vã đứng lên: “Còn ra thể thống gì nữa! Không mau đi lấy nước cho ma tôn Sí Diễm tẩy trừ!”

“Xoẹt” một tiếng, kiếm tuốt ra khỏi vỏ, ánh mắt Đan Khuyết lạnh lẽo, kiếm trong tay nhắm thẳng về phía Kỷ Thư

Kỷ Thư cũng không nóng nảy, nhìn chằm chằm mũi kiếm của y, khẽ cười nói: “Ma tôn, thuộc hạ quản người không nghiêm, xin ma tôn thứ tội.”

Đan Khuyết gằn từng chữ một nói: “Nếu ta không thứ tội cho ngươi thì sao?”

Hàn Cẩm cau mày đứng một bên nhìn. Một ngọn lửa vô danh rực cháy lên trong lòng hắn, hắn cố nén lại, lạnh lùng quan sát Kỷ Thư.

Lúc này, bốn năm tên đệ tử từ bốn phía xông tới, mỗi người cầm theo một thùng nước, đi thẳng về phía Đan Khuyết. Đan Khuyết và Hàn Cẩm đồng thời biến sắc. Đan Khuyết đâm kiếm về phía Kỷ Thư, Kỷ Thư nghiêng đầu tránh né, trong nụ cười mang theo hàn ý, cao giọng nói: “Giúp ma tôn tẩy trừ!”

Hàn Cẩm cố gắng ngăn lại, nhưng mà đám đệ tử xách nước này đến từ bốn phía, hắn che trước người Đan Khuyết, lại không che toàn bộ được, chỉ trong chớp mắt, các thùng nước dội vào người bọn họ.

“Ào ào!” “Ào ào!”

Nay đã là cuối thu, không biết Kỷ Thư lấy nước đá từ đâu tới, vừa chạm tới da thịt, Hàn Cẩm đã cảm thấy nơi bị nước dội cóng đến đau đớn, không nhịn được mà gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt hàn ý xuyên qua da thịt vào tận khớp xương, đến xương cũng cứng đông lại. Cũng lúc đó, trong lồng ngực như có một tảng băng lớn nổ tung khắp nơi, lục phủ ngũ tạng bị những mảnh vụn làm cho đầm đìa máu chảy, toàn thân không chỗ nào là không đau, không cách nào cảm nhận đến tột cùng là nóng hay lạnh, chỉ có đau đớn, đau dữ dội. Hàn Cẩm biết, nước đá kích thích Triêu Hàn Mộ Noãn phát tác. Hắn lập tức vận công áp chế, nhưng hiệu quả rất ít.

Chốc lát sau, Hàn Cẩm miễn cưỡng ổn định được thể trạng mình, cúi đầu nhìn, không khỏi kinh hãi: Tình trạng Đan Khuyết thảm tới không nỡ nhìn! Y cuộn tròn người ngã xuống đất, gương mặt nhăn nhó, sắc mặt xanh tím, cơ thể co giật kịch liệt —— Y bị nội thương, lại không có thần công hộ thể như Hàn Cẩm, hiển nhiên không thể chống đỡ được.

Hàn Cẩm vội vàng đi tới dùng sức ôm lấy y, hốt hốt hoảng hoảng mà gọi tên y: “Đan Khuyết, Đan Khuyết, ca ca..” Cơn đau trong tim đã át đi tất thảy các cảm giác đau đớn khác.

Kỷ Thư từ từ tiến lên trước, ngồi xổm xuống trước mặt hai người họ, ngón tay điểm lên trán Đan Khuyết, mỉm cười nói: “Ma tôn sao vậy? Sao lại đau như vậy? Phải chăng trời lạnh quá nên đã bị phong hàn? Ồ, sao triệu chứng này của ma tôn lại giống như trúng độc Triêu Hoàn Mộ Noãn vậy?”

Đan Khuyết không lên tiếng được, bàn tay run run rẩy rẩy nổi gân xanh gạt bàn tay Kỷ Thư đặt trên trán mình, dùng khẩu hình nói với Hàn Cẩm: “Đỡ ta lên xe.”

Hàn Cẩm hiểu rõ sự kiêu ngạo của y, bốn phía xung quanh biết bao ánh nhìn giễu cợt đang nhìn chằm chằm thảm trạng của y, so với cơn đau trên cơ thể lại càng khiến y không thể chịu đựng được. Hàn Cẩm liền bế y lên, đi về phía xe ngựa, buông mành xe xuống, ngăn cách những ánh nhìn tò mò kia ở bên ngoài.

Tuy đau đớn cực hạn nhưng Đan Khuyết vẫn nén chịu không lên tiếng, dùng sức cắn môi mình, đôi môi bị cắn nát, máu chảy dọc theo cằm y xuống, Hàn Cẩm đau lòng không gì sánh được, lại biết nội công của mình không thể giảm bớt công hiệu của Triêu Hàn Mộ Noãn, hắn chỉ biết ôm chặt lấy Đan Khuyết, không ngừng hôn lên trán y: “Ca ca.”

Đan Khuyết run rẩy cầm lấy tay hắn, dùng khẩu hình nói: “Ta muốn bọn họ…”

Hàn Cẩm thấy y vô cùng thống khổ, thật sự không đành lòng nhìn y chịu dằn vặt như vậy, thế là dịu dàng trấn an nói: “Ca ca ngủ ngon, nhất định bọn chúng sẽ bẽ mặt.” Nói rồi điểm trúng huyệt ngủ của Đan Khuyết.

Đan Khuyết dần ngừng run rẩy, cuối cùng cũng yên giấc ngủ trong lòng Hàn Cẩm.

Hàn Cẩm lặng lẽ ngồi một hồi, đến khi cảm thấy cơn đau trong cơ thể mình cũng dần ngớt, hắn vén mành đi xuống xe ngựa.

Kỷ Thư đang đứng dưới xe ngựa, sớm đã dự liệu mà nhìn hắn cười, nhẹ giọng nói: “Tiểu Anh Tuấn.”

Hàn Cẩm nghiêm mặt bước từng bước về phía y, đến trước mặt y thì dừng lại, lạnh lùng nhìn chòng chọc. Kỷ Thư nhìn lại hắn một hồi, ánh mắt bắt đầu run lên, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Hàn Cẩm túm lấy cổ áo y, nâng y lên, xuất khinh công chạy về phía xa xa.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 38 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Chà chà tam giác tình yêu này thật vô cùng cẩu huyết,hơn cả mấy bộ Hàn xẻng mẹ tui coi nữa

  2. “Ai u mẹ Cẩm Cẩm ới…” Hắn lăn đến chân Đan Khuyết.

    “Ai u u tổ tiên Cẩm Cẩm ời..” Hắn lại lăn tới chân Kỷ Thư.

    “Hự~~~ a~~ ui ~~~ oh~~ đau chết Cẩm Cẩm.” Hắn lại lăn trở về bên chân Đan Khuyết, lấy lòng mà nháy mắt với y một cái.

    – Đúng là không có vô sĩ nhất, chỉ có vô sĩ hơn (¬_¬)
    ————————————————————————
    “Ta muốn bọn họ…

    – Khuyết ca đây là muốn chơi Np sao (〃▽〃)

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s