Chương 6 – Túy tử Đương Đồ.

☆ Chương 6 – Đối nhân xử thế thật mệt mỏi ☆

“Dù ban nãy Cát Lương có nói qua Lê Kiều có thói quen ở trần, thì cũng không phải tôi… cố ý.”

Cuối cùng Phạm Tiểu Ly vẫn quyết định tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, mỗi kỳ có đạo sư minh tinh kết hợp cùng với một khách mời nam thần, đầy đủ mánh lới, hiển nhiên sẽ thu hút được sự chú ý.

Phạm Tiểu Ly có được cơ hội này cũng không dễ dàng gì, phải thi sơ khảo, thi vòng loại, mãi đến khi diện kiến đạo diễn cuối cùng mới đánh nhịp, một đường vượt qua bao cửa ải, giương không khuyên đơn độc phấn chiến. Cục diện trong hiểm tìm thắng đẫm máu tanh như này làm bành trướng lòng tự ái của cô bé, nếu như ngay từ đầu Phạm Tiểu Ly đã ôm thái độ “không đi cũng được” thì đã chẳng tiến sâu đến vậy.

Tôi lái xe đưa cô bé tới đài truyền hình “tâm sự” với đạo diễn, bản thân thì đi loanh quanh bên ngoài, thấy đồng hồ sắp tới giờ liền quay về đài truyền hình và đợi.

Chốc lát sau đạo diễn chương trình tự mình tiễn cô bé đi ra, tôi nghe Phạm Tiểu Ly nói đạo diễn họ Cù, lý lịch phong phú, hơn bốn mươi tuổi, nhưng người đàn ông xuất hiện trước mắt tôi nhìn vẻ ngoài cùng lắm chỉ hơn ba mươi, đầu húi cua, mặt trái xoan, trên cái mũi tròn là một chiếc kính gọng màu đen, có dáng dấp của một phần tử trí thức.

Hẳn đây là người được năm tháng hậu đãi, chứ như ba tôi, rõ ràng mới ngoài năm mươi, nhưng nhìn như bảy mươi không bằng.

Đạo diễn họ Cù kia nói chuyện với Phạm Tiểu Ly, tôi không tiện đi qua, đành ở yên trong xe chờ. Tôi để ý lúc hai người nói chuyện, tay đạo diễn khoác lên hông Phạm Tiểu Ly, nhìn như bị dính chặt vào không bỏ ra được. Ấy thế mà ông ta lại có vẻ rất tự nhiên, chuyện trò đến là vui vẻ, nhưng trong mắt tôi, cái khoác eo này mang tín hiệu nguy hiểm —— đều là đàn ông với nhau, tôi hiểu rõ suy nghĩ của ông ta, ngoài miệng thì “đầu trong, tâm sạch, giữ đại nghĩa”, trong lòng lại nghĩ, “Sáu thế, chín dáng, ba mươi kiểu”.

Những người học vũ đạo từ nhỏ thường có một thói quen, đó là mang cả phong cách biểu diễn vào đời thường, một cái di chuyển tùy ý thôi mà cũng có vẻ như đang tận lực, giống như đang lả lơi đưa tình. Lúc này Phạm Tiểu Ly cười như không hiểu gì, vòng eo uốn éo lại càng giống như đang ngầm đồng ý.

Tôi không nhịn được xuống xe, đi về phía bọn họ, Phạm Tiểu Ly trông thấy tôi, hớn hở vẫy tay gọi tôi tới gần.

Trước mặt đạo diễn, Phạm Tiểu Ly giới thiệu tôi là bạn trai cô bé, tôi cười chân chó, miệng thì nói: “Mong đạo diễn chiếu cố Tiểu Ly nhà tôi”, trong lòng cũng yên tâm phần nào: Nha đầu kia cũng không phải không có đầu óc.

“Tiểu Viên à, đến lúc đó để tiết mục hiệu quả, có thể Tiểu Ly phải phối hợp diễn với diễn viên, cậu nhìn thấy cũng đừng để trong lòng nhé.” Đạo diễn Cù so với lúc nhìn xa thì có khí chất hơn, giọng nói hồn hậu chất phác. Ông ta khen Phạm Tiểu Ly có năng lực lại thông minh, tôi cũng thoáng buông lỏng.

Phạm Tiểu Ly theo tôi lên xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn đã chắp tay trước ngực, làm tư thế cầu xin: “Em xin anh, anh đừng nói cho cô Tuyết Cảnh biết.”

Sau đó cô bé lấy một phong bì ra, kiên quyết nhét vào tay tôi, nói đây là thù lao cô bé nhận được sau chương trình đầu tiên, nếu như lên hình tốt, thù lao còn có thể tăng lên.

Tôi mở phong bì ra nhìn một chút, tám trăm tệ.

“Cái này.. ban nãy?”

Phạm Tiểu Ly nháy mắt một cách dễ thương: “Giờ em cũng có thể kiếm ra tiền, anh đi mua chút thức ăn ngon cho chú. Em muốn hiếu thảo với chú ấy sớm, chú ấy đối xử với em còn tốt hơn cả cha ruột, anh chính là anh ruột của em.”

Tiền thật vi diệu. Có thể an ủi lòng người, cũng có thể chặn miệng. Hiển nhiên tám trăm tệ này không phải để mua chuộc tôi, mà để cho chính cô bé yên dạ yên lòng. Chút mánh khóe này của Phạm Tiểu Ly không thể qua được mắt tôi, chỉ sợ đến chính cô bé cũng không gạt được mình.

Giống như tôi, cô bé không chịu được ánh mắt thất vọng của lão nương Bì.

Thuở nhỏ Phạm Tiểu Ly cũng không may mắn, cha cô bé là con nghiện mạt chược, mẹ cô bé thì ngày nào cũng ăn vận trang điểm xinh đẹp ra ngoài phóng đãng. Sự tồn tại của Phạm Tiểu Ly trong nhà rất mỏng manh, thể như một cơn gió thoảng, nếu cô bé không theo học vũ đạo ở chỗ lão nương Bì, không biết sẽ hư hỏng thành dạng gì. Năm ấy mười bốn tuổi, cô bé bị u sụn xương, cha mẹ vẫn như cũ chẳng đếm xỉa, vẫn là lão nương Bì dẫn cô bé đi khắp nơi cầu thầy trị bệnh, nghe đâu tiền phẫu thuật thuốc men năm đó, đến giờ nhà họ Phạm vẫn còn chưa chịu trả.

Cả đời lão nương Bì coi vũ đạo như mạng, tuyệt nhi đoạn nữ cũng không hối hận, nhưng lại vô cùng để tâm đến mỗi một mầm non vũ đạo.

Tôi không lo lão nương Bì sẽ tự phát hiện ra chuyện này. Cô tự xưng là người nghệ sĩ, cuộc sống như Tiểu Long Nữ trong cổ mộ, không lên mạng, không xem tivi, càng không chú ý tới thần tượng giải trí. Ừ thì giấy không bọc được lửa, nhưng đợi đến khi ngọn lửa này cháy tới chỗ lão nương Bì, Phạm Tiểu Ly đã nổi tiếng toàn quốc từ lâu.

Nhưng tôi lo cho Phạm Tiểu Ly.

“Nếu em thật sự muốn đi anh cũng không cản được, chỉ nói một câu, giữ lấy cái chất của một vũ công, được không?” Tôi không xem thường showbiz là một cái thùng nhuộm, nhưng ai dám nói nó không phải?

“Được ạ.” Phạm Tiểu Ly nghe hiểu ý tôi, gương mặt xinh đẹp vui vẻ rạng rỡ, nhưng câu trả lời lại nhỏ như tiếng bồ câu. Sau một hồi trầm mặc thật lâu, cô bé cười rộ lên, như để tự an ủi chính mình, “Đạo diễn nói với em, trong chương trình có mời một nam thần, chính là Cố Dao mà anh thích nhất ấy, hơn nữa có người nói, nếu rating không tồi, chương trình này còn được quay phim màn ảnh rộng, em có cơ hội được lên màn ảnh rộng đó.”

Cái tên Cố Dao khiến tim tôi lỗi một nhịp, không nói gì.

“Phải rồi, anh Băng, em vẫn chưa hỏi anh, đang yên đang lành, sao anh không bán cơm nữa?”

“Lúc thì cúm gia cầm, lúc lại lở mồm long móng, ăn cơm trời cũng không dễ, vẫn là lái xe dễ hơn.” Tôi không nói cho cô bé biết ngày hôm ấy tôi nhìn thấy lão nương Bì, thấy cô đứng dưới ánh chiều tà nhìn đến bi thương như vậy.

“Cuộc sống mệt mỏi quá đi mà.” Phạm Tiểu Ly ngồi sát bên tôi, tựa đầu vào vai tôi đoạn hỏi: “Câu này tiếng Quảng Đông nói như nào?”

Tôi suy nghĩ kỹ càng một chút, nói với cô bé:

Đối nhân xử thế thật mệt mỏi.

Đưa Phạm Tiểu Ly về nhà rồi, tôi tiếp tục lái xe lên đường, đợi vị khách tiếp theo. Không ngờ không đợi được khách, nhưng lại nhận được một cuộc gọi từ dãy số xa lạ.

Giọng người bên kia đầu dây vô cùng trầm ấm dễ chịu, câu đầu tiên nói là: “Chào anh, tôi là trợ lý của Lê Kiều.”

Người đàn ông này xưng là Cát Lương, là trợ lý số một của Lê Kiều, anh ta đọc địa chỉ ở một khu nhà cao cấp, nói rằng Lê Kiều muốn gặp tôi.

Thấy tôi do dự, anh ta lại nói, đi gặp mặt anh cũng không mất gì cả, mong anh nghiêm túc suy nghĩ.

Tôi suy nghĩ cẩn thận như lời anh ta nói, cảm thấy đúng là mình không có gì để mất, thế là tôi đi.

Lê Kiều ở khu nhà cao cấp trong khu trung tâm thương vụ, cây bách thực xanh biếc được trồng xung quanh, giữa loạn có tĩnh. Tôi có phần hơi luống cuống, lái xe bên ngoài vài vòng, mãi đến khi Cát Lương xuất hiện ở cổng chính khu biệt thự, tôi liếc mắt cái liền nhận ra.

Dường như anh ta cũng liếc mắt là có thể nhận ra tôi, anh ta vẫy tay về phía tôi, đợi tôi dừng lại, chủ động lên xe.

Nghe âm đoán khúc, quả nhiên Cát Lương không phụ sự kỳ vọng của tôi, giọng nói thuần hậu, người lại càng nho nhã hơn, độ ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, ăn mặc đẹp nhưng không khoa trương, lúc cười lên bên miệng có lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Anh ta không giống trợ lý ngôi sao như trong tưởng tượng của tôi, cũng không như đám dân buôn không coi ai ra gì, mà là một thân sĩ có vẻ rất khiêm nhường lịch sự.

Sau khi nói chuyện mới biết, hóa ra anh ta là người Nhật gốc Hoa, bởi vì đảm nhiệm chức trợ lý cho Lê Kiều nên mấy năm nay vẫn luôn ở lại Trung Quốc, cũng không biết nên gọi là xa xứ hay là quay về quê hương.

Cát Lương không chủ động tìm đề tài, nhưng là một người biết lắng nghe, lúc tôi luyên huyên anh ta chỉ mỉm cười, thi thoảng đáp đôi câu. Xe tiến vào bãi đậu, trước khi bước vào ngôi biệt thự thể như resort nghỉ mát, tôi lo lắng không yên, không nhịn được mà hỏi: “Sao Lê thiên vương lại muốn gặp tôi? Liệu lần này tôi có một đi không trở về không?”

Cát Lương xém chút nữa bật cười, nhưng lại tránh không đáp.

Vào biệt thự của Lê Kiều, tôi chờ ước chừng hai mươi phút, cũng không thấy bóng người khác. Dường như là Cát Lương lo tôi sốt ruột, đoạn giải thích: “Những lúc không có công việc, tầm này Lê Kiều sẽ vận động thể thao, cậu ấy thích bơi trần, cũng không thích làn da quá trắng, vừa khéo nhất cử lưỡng tiện.”

“Không sao, làm nghề tài xế mà, chờ khách là chuyện thường.”

Trong lúc đợi Lê Kiều xuất hiện, một con chó Alaska đã trưởng thành không biết từ đâu chạy tới, thấy tôi không sợ nó, nó cũng không hiếp đáp, lười biếng nằm dưới chân tôi.

Lại đợi thêm hai mươi phút nữa, lúc này đại minh tinh mới khoan thai xuất hiện.

Có lẽ bởi vừa mới từ trong nước đi ra, cả người Lê Kiều ướt nước, nửa trên không mặc gì, chỉ lấy một chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh hạ thân. Trước đây xem trên tivi nên không rõ, giờ người đứng trước mặt mới biết người này rất tráng kiện, vóc người chữ T lưng rộng eo thon, cơ ngực đầy đặn, cơ bụng chắc chắn, có bọt nước trong suốt lăn dài xuống bắp thịt lõm, tôi nhìn mà cả người ngứa ngáy, không nhịn được nuốt nước miếng.

Hắn không liếc mắt nhìn tôi tới một cái, búng ngón tay với con chó lớn, con chó kia ngoan ngoãn đứng dậy, lúc lắc cái mông chạy tới.

Đến khi hắn ngồi vào vị trí của mình trên sô pha, trong phòng xuất hiện thêm hai người phụ nữ nữa, một là loli, một là ngự tỷ, loli họ Ân, ngự tỉ họ Lâm, đều là mỹ nữ ngày thường khó gặp.

Xem ra hai người đều là trợ lý của Lê Kiều, Ân loli cầm một cái khăn bông, Lâm ngự tỷ bưng một cái khay, trên đó là một chiếc cốc nước trái cây màu xanh biếc và một đĩa thịt ức gà với bông cải xanh, phía trên rắc ít muối.

Lê Kiều nhận lấy khăn, lau lau mặt, lại chỉ vào cốc nước màu xanh kia đoạn hỏi: “Chị Lâm, kia là cái gì?”

Mặt chị Lâm lạnh như băng đáp lại: “Nước nha đam cần tây.”

Lê Kiều nhíu mày một cái: “Tôi không xuất gia, sao phải ăn mấy cái này?”

Cát Lương ở bên cạnh nhắc nhở hắn: “Hai tháng sau bấm máy phim mới, trong hai tháng này cậu phải giảm 5kg.”

“Lời thoại thì ít, mặt thì bôi nọ bôi kia, diễn một vai vớ vẩn như thế, lại phải ăn cái thứ không dinh dưỡng như này.” Lê Kiều làm vẻ mặt ghét bỏ mà cầm lấy cốc nước cần tây kia, như uống thuốc Đông y mà uống một hụm lớn, sau đó lập tức đặt mạnh cái cốc xuống, đôi mắt trắng dã, ý bảo với ngự tỷ mấy thứ này thật khó nuốt. Nhìn lúc này hắn có vẻ không vui, tôi lén cười trộm: Hóa ra ngôi sao cũng không phải thần tiên không ăn không phóng uế.

Cát Lương nở nụ cười: “Đạo diện Trần nói vai này ngoài cậu ra thì không ai được.”

“Nhưng mấy bộ trên ông ta chỉ nhớ tới Cố Dao, trong khi rõ ràng tôi muốn cái vai kia hơn.” Lê Kiều thở dài, ngẩng mặt lên dựa vào sofa, nhắm mắt lại.

Không thể không nói, hắn để ngực trần ngồi bắt chéo chân như vậy đúng là một khảo nghiệm lớn với tôi, không thua gì con gái khỏa thân câu dẫn đám trẻ vị thành niên. Bên trong bắp đùi Lê Kiều vừa trắng vừa nhỏ. Tôi giả bộ quan sát con chó nằm dưới chân hắn, thật ra muốn nhìn xuyên qua khăn tắm, dòm trộm cảnh đẹp bên trong.

Đang lúc tâm tình tôi vẫn còn rung động. đột nhiên Lê Kiều mở mắt mà nhìn tôi đăm đăm. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ giật mình, thể như lúc này mới ý thức được trong phòng còn có một người khác.

Tôi nhếch môi, phất tay với hắn, đoạn nói, này.

Lê Kiều hơi cau mày, tựa hồ như suy nghĩ gì đó, ánh mắt liền tối xuống, “Ờ, là cậu.”

Sau đó hắn đi về phía tôi, dù người đàn ông này có không để trần đi chăng nữa thì vẫn rất có cảm giác áp bách.

Vẫn là bộ dạng nhìn người bằng nửa con mắt, đột nhiên hắn bóp cằm tôi, kéo mặt tôi sang bên trái, lại lật sang bên phải, thể như lựa gia súc không bằng, cứ liếc trái dò phải như vậy, cũng không biết rốt cuộc đang nhìn cái gì.

Cuối cùng cũng kiểm tra xong, Lê Kiều không nhìn tôi nữa, quay mặt dặn Cát Lương: “Dẫn cậu ta đi kiểm tra sức khỏe.”

“Ơ, khoan đã, anh có ý gì?” Thấy người này xoay người định đi, trong lúc cấp bách tôi liền vươn tay kéo lấy khăn tắm của hắn ——

Ai biết cái khăn tắm này không buộc chặt, vừa kéo cái liền rơi.

Con chó ngồi bật dậy, hai mắt lấp lánh, ngồi ngay ngắn lại.

Hai cô gái trong phòng kêu chói tai, tôi may mắn được trông thấy gương mặt lạnh băng ngàn năm không đổi sắc của chị Lâm thoáng gợn sóng, nhưng xin thề là tôi không cố ý. Dù ban nãy đúng là Cát Lương vừa nói qua Lê Kiều có thói quen ở trần, nhưng cũng không phải tôi… cố ý.

Cặp mông này rất đẹp, bắp đùi thon dài rắn chắc, cái mông lại vừa căng vừa vểnh. Lúc này hắn đưa lưng về phía tôi, làm tôi có chút tiếc nuối, vị trí hai cô gái kia tốt thật.

Lưng Lê Kiều có vẻ cứng đờ, nhưng hắn vẫn giả bộ bình tĩnh mà lấy một tay che hạ thân, nhìn qua sườn mặt —— tôi đoán là hắn đang trừng mắt với hai cô trợ lý kia, bởi vì hai người đều đang cố sức nín cười, lúng túng che mặt.

“Cậu… làm tài xế cho tôi đi.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 6 – Túy tử Đương Đồ.

  1. Đầu óc t đen tối quá rồi :)))))

    Cứ nghĩ Lê Thiên Vương bắt tiểu Viên đi khám sức khoẻ để…..làm ấm giường chứ :))))

    Làm tài xế cũng phải lựa mặt nữa à

  2. Muối ơi. Sau bao nhiêu ngày tháng tui về thăm nhà cô rồi này. Lại lựa trúng bộ này nữa chứ.
    Đúng là đọc bộ này rồi, biết nhân vật có tính cách cũng như con đường họ như thế nào rồi, thì không dám đọc kĩ nữa.
    Tự nhiên tui nghĩ động lực nào giúp cô làm nốt bộ này nhỉ? Chứ tui là tui thấy đau lắm luôn. Tiểu Ly, bố của Băng Băng, Lão nương Bì xuất hiện làm tui muốn khóc lần nữa.

    1. Ôi cô còn dám đọc lại, chứ tôi làm xong chẳng dám đọc lại để beta nữa. Hầy, hồi đó làm bộ này chương nào cũng rơm rớm nước mắt.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s