Chương 20 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 20 – Thân thể bất ổn ★

Mộ Nhất Phàm quay trở lại xe không bao lâu, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, giống như nửa tháng rồi không được ngủ đủ giấc vậy, ngủ vô cùng sâu và ngon giấc, nước miếng chảy ròng ra khỏi miệng, làm ướt đẫm cả vạt áo.

Lúc dùng cơm, Chiến Bắc Thiên gọi anh thế nào cũng không tỉnh được, chỉ khi dùng sức lay người anh, anh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã thế, lúc ăn hai mắt vẫn còn nhắm tịt lại, cũng không sợ bị xương cá đâm vào miệng.

Chính Mộ Nhất Phàm cũng không biết vì sao cả người mình lại rã rời mệt tới như vậy, chỉ riêng việc mở mắt thôi cũng đã cảm thấy vô cùng tốn sức.

Quay trở lại biệt thự, đến tắm anh cũng không buồn tắm, trực tiếp nằm thẳng cẳng trên giường mà ngủ khò khò, ngủ một giấc tới sáng hôm sau, ăn sáng xong lại vùi đầu ngủ tiếp.

Ban đầu Chiến Bắc Thiên cũng không để ý tới tình trạng kỳ lạ này của Mộ Nhất Phàm, toàn bộ tâm trí hắn đều đặt ở chuyện sắp tận thế.

Đến khi hắn đang lên kế hoạch chuẩn bị cho tận thế, đột nhiên di động đổ chuông, là Lục Lâm gọi điện tới.

“Thiếu tướng, bọn em đã đến thành G, cũng đã điều tra chuyện anh giao phó, quả thật tháng trước ở thôn Thủy Hương có một gia đình có đứa con trai năm tuổi bị lái xe đâm chết, về phần hung thủ đâm chết đứa bé kia, là một gia đình có bối cảnh rất lớn ở thành G, cho nên bọn em cũng không điều tra sâu được, dù sao thì thành G cũng không phải địa bàn của chúng ta, thế nhưng có người nói, hung thủ đâm chết đứa bé kia họ Mộ, sau khi xảy ra chuyện đã dùng hết mọi thủ đoạn để che đậy chuyện này xuống.”

Họ Mộc?

Hẳn là Mộc Mộc rồi.

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Điều tra tới đây là được rồi, tôi có chuyện khác cho các cậu làm, ngày mai cậu đi thuê một nhà kho rộng hơn 1000m2, trong vòng một tháng, Hướng Quốc phụ trách mua gạo, càng nhiều càng tốt, chất lượng gạo như các gia đình bình thường ăn là được rồi, còn có..”

Sau khi giao phó mọi chuyện xong, hắn nhìn thời gian không còn sớm, liền cầm chìa khóa xe ra ngoài, đi xem còn có thứ gì cần chuẩn bị hay không.

Cứ như vậy bận bận rộn rộn suốt ba bốn ngày, chỉ có thời gian ăn và ngủ, mới có thể quay trở về biệt thự của Mộ Nhất Phàm.

Dần dần hắn phát hiện, mấy ngày này Mộ Nhất Phàm có cái gì đó bất bình thường, ngoài việc càng ngày càng ít nôn mửa ra, nếu không phải ăn no rồi ngủ say thì cũng là ngủ say rồi lại ăn no, hơn nữa, lượng cơm ăn vô cùng lớn, còn thích ăn đồ chua, quả thật sống như heo.

Vốn là Chiến Bắc Thiên không muốn để ý tới Mộ Nhất Phàm, nhưng nghĩ tới chuyện Mộ Nhất Phàm đang mang bệnh trong người, còn giúp hắn cản một phát súng, mà quan trọng nhất là, Kình Thiên Châu đang ở trong cơ thể Mộ Nhất Phàm, cho nên hắn không thể không chú ý.

Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là tám giờ tối, trong phòng khách lặng ngắt, không có chút hơi người.

Chiến Bắc Thiên do dự một chút, đoạn nhấc chân đi lên tầng hai, đi về phía phòng của Mộ Nhất Phàm.

Cửa phòng không khóa trái, mở ra là có thể đi vào, bên trong tối om, chỉ có thể nương ánh sáng bên ngoài cửa sổ để nhìn bày trí trong căn phòng.

Chiến Bắc Thiên bật đèn, lập tức nhìn thấy ‘xác ướp’ đang nằm trên giường.

Khuya hôm trước, Lý Thanh Thiên tới biệt thự đổi thuốc cho Mộ Nhất Phàm, thay băng trên tay ngay trước mặt hắn, trên tay phải Mộ Nhất Phàm thật sự có một vết thương do bị đạn bắn.

Về phần băng trên mặt, bởi vì Mộ Nhất Phàm không muốn hắn nhìn thấy gương mặt xấu xí do bị dị ứng thuốc, cho nên kéo Lý Thanh Thiên về phòng thay băng.

“……….” Chiến Bắc Thiên mím môi đi tới, biết khó có thể gọi Mộ Nhất Phàm dậy, bèn lấy tay đẩy anh một cái: “Mộc tiên sinh, dậy đi, dậy đi!”

Người trên giường không phản ứng chút nào.

Chiến Bắc Thiên lại tăng lực: “Mộc Mộc, dậy đi.”

Kêu chừng bảy tám tiếng, ‘xác ướp’ trên giường mới từ từ tỉnh lại, đôi mắt lim dim chớp chớp, ngơ ngác nhìn Chiến Bắc Thiên, có cảm giác không rõ đây là thực hay đang ở trong mộng.

Chiến Bắc Thiên nhân lúc anh có vẻ tỉnh, lập tức lạnh lùng nói: “Thân thể anh bất ổn, anh mau đi rửa mặt thay quần áo khác, để tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra.”

Mộ Nhất Phàm phản ứng rất chậm chạp, qua mười giây đồng hồ mới ngẩn người ậm ừ một tiếng, sau đó đi vào buồng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh lại một chút.

Đến khi đi vệ sinh, anh cảm thấy quần ngủ mình đột nhiên chật ních, cúi đầu nhìn, cả người tỉnh táo lại trong nháy mắt, hoảng hốt gào to với bên ngoài: “Thiên… Bắc Thiên… Chiến Bắc Thiên, anh mau tới đây cho tôi!!”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 20 – Đệ nhất thi thê

  1. sắp sinh rồi là sắp sinh rồi, còn nửa đường nữa thôi, há há, đọc mà đau hết cả bụng cười với anh bạn, sinh ra rồi vẫn ko tin là mình sinh em bé

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s