Chương 22 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 22 – Cha đứa bé này là ai? ★

Buổi tối, trong bệnh viện có rất ít người đi siêu âm B, Thẩm Khâm Dương lại là chủ nhiệm bệnh viện, thế nên đẩy thẳng Mộ Nhất Phàm vào phòng siêu âm B, Chiến Bắc Thiên cũng đi vào theo.

Thẩm Khâm Dương làm theo yêu cầu của Chiến Bắc Thiên, kiểm tra cái bụng tròn vo của Mộ Nhất Phàm, cuối cùng cũng hiểu tại sao Chiến Bắc Thiên lại bảo anh đừng quá kinh ngạc.

“Thần linh ơi, cậu ta rõ ràng chuẩn men, còn không có tử cung, nhưng lại có thể mang thai, nhìn cái cỡ này, phải lớn năm tháng rồi, hơn nữa thai nhi không chỉ sống, mà còn rất khỏe mạnh, đây quả thật là chuyện y học không giải thích nổi.”

Vẻ mặt Thẩm Khâm Dương không thể tin nổi, lúc nhìn Mộ Nhất Phàm, hai mắt sáng lấp lánh, thể như nhìn bảo vật không bằng, hận không thể đưa anh tới phòng nghiên cứu mà tìm hiểu.

Chiến Bắc Thiên cau mày, mặc dù trước khi tới hắn đã đoán được phần nào tình huống của Mộ Nhất Phàm, thế nhưng lúc nghe tin một người đàn ông mang thai năm tháng, vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Chỉ là, mấy hôm trước kiểm tra, bác sĩ vừa mới nói thai nhi được ba tháng, sao đột nhiên lại thành năm tháng rồi?!

“Ông chắc là năm tháng chứ?”

“Đương nhiên. Không phải trước đó ông nói ngoại trừ buồn nôn, nôn mửa ra, cậu ta còn thích ăn chua, thích ngủ sao? Đây đều là phản ứng của phụ nữ có thai còn gì.”

Chiến Bắc Thiên phức tạp nhìn hình ảnh thai nhi trên màn hình siêu âm, lúc này hắn có thể khẳng định chắc chắn thai nhi này là do Kình Thiên Châu biến thành, một người đàn ông sao có thể vô duyên vô cớ mang thai, còn trong vài ngày ngắn ngủi từ ba tháng trở thành năm tháng được.

Ánh mắt phức tạp của hắn lại chuyển qua nhìn gương mặt đang băng kín mít của Mộ Nhất Phàm, thật sự không hiểu vì sao Kình Thiên Châu lại chạy vào trong bụng người này.

“Phải rồi, cha đứa bé này là ai? Sao không tới bệnh viện cùng hai người?” Thẩm Khâm Dương tò mò quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên.

Sắc mặt Chiến Bắc Thiên cứng đờ, bờ môi mỏng mím chặt không lên tiếng.

Nếu hắn nói thai nhi kia là do Kình Thiên Châu biến thành, chắc chắn cậu bạn tốt sẽ không tin.

Nhưng nếu nói cha đứa bé căn bản không tồn tại, vậy chuyện lại càng hư cấu hơn, nếu không có người cung cấp tinh tử, thì sao trong bụng lại vô duyên vô cớ có một em bé được.

Đương nhiên, hắn có thể nói bừa tên một người đàn ông ra, nhưng làm như vậy có thể hủy hoại danh tiếng của Mộc Mộc, hơn nữa, nghiêm túc mà nói thì, cái thai này cũng có liên quan tới hắn, dù sao Kình Thiên Châu cũng là do hắn dùng máu tươi nuôi nấng mà thành, hẳn là có quan hệ máu mủ với hắn.

Chiến Bắc Thiên vừa nghĩ tới có một người đàn ông khác ôm đứa bé của hắn, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút kì dị.

Thẩm Khâm Dương thấy ông bạn tốt chẳng nói chẳng rằng, mắt càng mở to hơn: “Đừng nói đứa bé này là của ông nhé?”

Chiến Bắc Thiên không nói gì.

Thẩm Khâm Dương cảm thấy bộ dạng này của hắn giống như là đang ngầm thừa nhận, không thể tin nói: “Bắc Thiên, không phải ông thích con gái sao? Sao đột nhiên lại chơi với đàn ông vậy? Nếu ông nội ông biết được chuyện này, nhất định sẽ bắn chết ông.”

Chân mày Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại, không định giải thích với anh ta, chỉ hờ hững hỏi: “Có thể lấy cái thai này ra không? Hoặc là phá bỏ nó.”

Hắn nghĩ sau khi lấy thai nhi ra, sẽ biến trở về hạt châu.

Thế nhưng hắn vừa nói xong, chàng trai nằm trên giường đột nhiên cuộn tròn người, trong miệng đau đớn nói ra một tiếng: “Đau quá.”

Mộ Nhất Phàm đang ngủ ngon đột nhiên cảm thấy dưới bụng đau thắt, nháy mắt mở to mắt ra, khó chịu cắn môi dưới tái nhợt, ôm lấy cái bụng nhô lên.

Thẩm Khâm Dương nhỏ giọng nói bên tai Chiến Bắc Thiên: “Có khi nào đứa bé trong bụng cậu ta biết là ông không cần nó, cho nên bắt đầu cáu kỉnh?”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng lườm anh ta một cái, nhưng cũng không phản bác lời Thẩm Khâm Dương nói.

Bởi lần trước lúc bác sĩ nói muốn phá cái thai này, Mộc Mộc cũng ôm bụng kêu đau như thế.

Mắt thấy Mộ Nhất Phàm sắp lăn xuống giường, Chiến Bắc Thiên quay đầu nói với Thẩm Khâm Dương: “Ông coi như ban nãy tôi chưa nói gì đi.”

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm không còn thấy đau nữa, cả người mệt lả nằm thẳng đơ trên giường.

Chiến Bắc Thiên híp mắt lại.

Xem ra, Kình Thiên Châu không muốn đi ra.

Nếu như chính nó không muốn đi ra, những người khác cũng không thể lấy nó ra được.

Mộ Nhất Phàm nhìn xung quanh phòng siêu âm, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Chiến Bắc Thiên, yếu ớt hỏi: “Có phải vừa kiểm tra thân thể hay không? Rốt cuộc cơ thể tôi xảy ra chuyện gì vậy?”

Sao đột nhiên bụng đau gần chết, sau đó lại không đau nữa, hơn nữa cơn đau tới rất nhanh mà đi cũng rất vội.

Chiến Bắc Thiên không nói lời nào.

Thẩm Khâm Dương nhìn mặt bạn tốt, cười híp mắt nói: “Cậu này, cậu mang…”

“Khâm Dương, ông theo tôi ra đây.” Đột nhiên Chiến Bắc Thiên cắt ngang lời anh ta.”

“Hửm, ừ.” Thẩm Khâm Dương vô cùng tiếc nuối vì không thể nói hết lời, quay đầu đi ra.

Mộ Nhất Phàm nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng họ rời đi.

Khâm Dương?

Thẩm Khâm Dương?

Đậu xanh!!

Có phải cứ dùng tên bạn bè vào trong tiểu thuyết thì nhân vật cũng sẽ giống người ngoài đời không? Giống như Chiến Bắc Thiên và Thẩm Khâm Dương giống hai người bạn của anh từ nhỏ như đúc ấy.

Bên ngoài phòng siêu âm, Thẩm Khâm Dương thấp giọng nói: “Bắc Thiên, ông định giấu cậu ta chuyện cậu ta mang thai sao? Chuyện này chỉ có thể giấu được một thời gian, nhưng đến lúc sinh con..”

Chiến Bắc Thiên nói tiếp: “Khi đó dù cậu ta có không muốn sinh, cũng đã sinh ra rồi.”

Thẩm Khâm Dương: “……….”

Chiến Bắc Thiên đảo mắt nhìn quanh hành lang không có người qua lại, thấp giọng nói: “Khâm Dương, ngày mai cậu lập tức từ chức hoặc xin nghỉ quay về thành B…”

Thẩm Khâm Dương nghi hoặc: “Sao tôi phải từ chức xin nghỉ?”

Chiến Bắc Thiên trầm mặt: “Tạm thời tôi không thể nói rõ cho ông sự thật.”

Thẩm Khâm Dương biết bạn tốt sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình từ chức xin nghỉ, nhất định là bạn tốt nhận được tin tức gì đó trong quân đội, cho nên mới yêu cầu anh làm như vậy.

“Từ chức ngay lập tức thì không thể, nhưng xin nghỉ thì chắc là được, cậu muốn tôi nghỉ bao nhiêu ngày?”

“Một tháng.”

Thẩm Khâm Dương nghĩ cũng rất nhiều năm rồi mình làm việc không xin nghỉ, gật đầu đồng ý nói: “Được, đợi làm xong phẫu thuật ngày mai, tôi sẽ xin nghỉ quay về thành B.”

“Sau khi về thành B, ông và đám Quân Lâm cố gắng thu thập thật nhiều lương thực dự trữ trong nhà, tốt nhất là có bao nhiêu thu bấy nhiêu, về phần những chuyện khác, đợi đến khi tôi có tin chính xác sẽ nói cho mọi người biết nên làm thế nào.”

“Được.”

Đột nhiên Chiến Bắc Thiên trầm mặc, đôi mắt lạnh nhạt chợt hiện lên một tia mất tự nhiên.

Thẩm Khâm Dương chưa từng thấy một Chiến Bắc Thiên như vậy, trêu ghẹo nói: “Nhìn bộ dạng này của ông, có phải có chuyện gì thầm kín khó nói với tôi không?”

Chiến Bắc Thiên ho nhẹ một tiếng: “Có thể tới khoa sản lấy mấy quyển sách cho thai phụ không.”

Thẩm Khâm Dương bật cười ha hả, tiếng cười của anh ta vang vọng khắp hành lang vắng vẻ: “Chiến Bắc Thiên, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay. Có phải ông đang lo không biết nên chăm sóc ‘chàng vợ’ của mình thế nào không?”

Mặt Chiến Bắc Thiên đen xì lại.

Hắn và Mộc Mộc không phải loại quan hệ như Thẩm Khâm Dương nói, muốn xem sách cho thai phụ, cũng là vì Kình Thiên Châu, đây là chuyện liên quan tới không gian tùy thân của hắn.

Thẩm Khâm Dương thu nụ cười lại mà nói: “Có mấy lời này tôi muốn nhắc ông, cái thai trong bụng cậu ta rất kì lạ, nói không chừng có thể chết non trong bụng bất cứ lúc nào, quan trọng nhất là cậu ta bị ung thư xương, không phải ông đã nói cậu ta không còn nhiều thời gian sao? Rất có khả năng cậu ta không đợi được đến ngày đứa bé ra đời, cho nên, hai người phải chuẩn bị tốt tâm lý, còn có, cậu ta không có sản đạo, lúc sinh cần phải sinh mổ, ông nên chuẩn bị sẵn sàng đi.” (sản đạo: đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài)

Nói đến đây, anh ta lại cười: “Tôi chỉ cảm thấy kì quái là, ông đưa con nó vào kiểu gì.”

Nếu chàng trai nằm trong kia không phải vợ của Chiến Bắc Thiên, anh chỉ muốn bắt tới phòng nghiên cứu mà tìm hiểu.

Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn anh: “Có cần tôi tự mình làm mẫu trên người ông không?”

Thẩm Khâm Dương cười gượng hai tiếng: “Có cần tôi kiểm tra tình hình ung thư xương của vợ ông không?”

“Không cần, cậu ta có bác sĩ riêng chẩn trị rồi.” (Chẩn trị: chẩn đoán và trị liệu)

“Tôi đi lấy sách cho ông, ông xuống dưới tầng chờ tôi.”

Chiến Bắc Thiên xoay người, đẩy cửa quay trở lại phòng siêu âm: “Đi.”

Mộ Nhất Phàm đang thẫn thờ lập tức xuống giường: “Bác sĩ có nói cho anh rốt cuộc tôi bị bệnh gì không?”

Chiến Bắc Thiên hờ hững nói: “Đầy hơi.”

“Đầy hơi?” Mộ Nhất Phàm không tin: “Không phải đâu, tôi không cảm thấy đầy hơi mà, anh không gạt tôi đấy chứ?”

Thế nhưng, đúng là bị đầy hơi sẽ gây ra cảm giác buồn nôn, nhưng cái bụng phồng to và chứng thèm ngủ này giải thích thế nào đây?

Chiến Bắc Thiên không để ý tới anh, đi thẳng xuống tầng.

Mộ Nhất Phàm thầm nghĩ Chiến Bắc Thiên chẳng có lý do gì để gạt mình cả, không thể làm gì hơn là đành phải tin câu trả lời của hắn.

Xuống dưới tầng một, Chiến Bắc Thiên bảo anh vào trong xe chờ.

Mấy phút sau, Thẩm Khâm Dương xách theo một cái túi đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, đưa cho Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên quay trở lại trong xe, để túi ra ghế sau, lái xe rời khỏi viện quân y.

Mộ Nhất Phàm ngồi ghế phụ ngoái lại nhìn, nương ánh đèn bên ngoài hắt vào, anh thấy trong túi có mấy cuốn sách.

Trong đó, ở bìa cuốn sách ở phía trên cùng có viết một chữ “Dựng”, cũng không biết là sách gì.

(Dựng – 孕 : thai)

Advertisements

6 thoughts on “Chương 22 – Đệ nhất thi thê

    1. =)) Tại đoạn đấy có họ Thẩm nên mình bị nhầm tên Bắc Thiên với Bác Diễn ấy mà, lúc beta có mấy chỗ mà vẫn để sót =)))) cậu để ý thấy lỗi gì thì nhắc mình nha =))) mắt mình không tốt lắm =))))

  1. bạn của anh Chiến toàn cực phẩm, cực phẩm nhất chắc là anh Thẩm Khâm Dương này, mổ tinh hạch người ta còn dọa đồng nghiệp nữa.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s