Chương 29 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 29 – Móng tay của anh cứng quá ★

Nhân viên lễ tân và nhân viên phục vụ còn chưa nghe rõ Mộ Nhất Phàm nói cái gì, lực chú ý đều dồn hết lên trên người mới tới, lập tức nở nụ cười xán lạn mà chào hỏi: “Dung tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Cô nàng trang điểm xinh đẹp đi đầu khẽ ngước mặt lên, ra vẻ cao quý hơn người, nói lại một lần nữa: “Tôi muốn phòng VIP kia.”

Nhân viên phục vụ có vẻ khó xử, đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm ở bên cạnh: “Cái này..”

Dù sao thì anh chàng này cũng tới trước, giờ để phòng cho người tới sau, có vẻ không hợp tình lắm.

Nhân viên lễ tân nịnh hót mà nói: “Vốn là phòng này để lại cho Dung tiểu thư…”

Cô ta quay sang nhìn Mộ Nhất Phàm đang mở to mắt nhìn cô gái, nụ cười càng sâu hơn: “Chắc anh đây sẽ không tranh với Dung tiểu thư đâu, có phải vậy không ạ?”

Mộ Nhất Phàm ngơ ngác gật đầu.

Cái cô Dung tiểu thư này giống hệt chị gái anh là Mộ Nhất Tuyết, nếu không phải khí chất khác nhau thì anh đã nhào tới từ lâu rồi.

Cô gái son phấn kia nhìn gương mặt băng kín mít của Mộ Nhất Phàm, trong mắt lóe lên tia chán ghét, sau đó hất tóc đi theo sự chỉ đường của nhân viên.

Hai cô gái đi theo thấy Dung tiểu thư dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mộ Nhất Phàm, mỉa mai mà nói: “Đàn ông con trai mà lại tới tiệm nail, nếu không phải biến thái, nhân yêu thì cũng là gay!”

“Xem mặt hắn băng bó kín mít thế kia kìa, nhất định là muốn phẫu thuật thành con gái nhưng thất bại.” Hai người vừa nói vừa đi theo Dung tiểu thư vào trong phòng VIP.

Mộ Nhất Phàm: “………..”

Khốn kiếp, có ý gì đây hả?

Anh đã nhường phòng vip cho rồi, còn dùng giọng điệu kia để đả kích anh.

Nhân viên lễ tân thấy Mộ Nhất Phàm tức giận, vội nói: “Thưa anh, tuy không còn phòng nhưng chúng tôi có thể sắp xếp cho anh một góc thanh tĩnh, để thợ làm móng tốt nhất làm cho anh.”

Mộ Nhất Phàm nhìn đầu móng tay xám đen của mình, thu cơn giận về, gật đầu.

Nhân viên lễ tân gọi một thợ làm móng tới làm cho Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm đi vào trong góc ngồi, bỏ bàn tay trong túi quần ra: “Tôi bị nấm móng, cho nên tôi muốn làm móng nhìn như màu móng tay bình thường, để không nhìn ra tôi bị nấm móng là được rồi.”

Nhân viên làm móng nhìn bàn tay anh một chút, ngón tay thon dài như nghệ sĩ dương cầm, tiếc là móng tay màu xám đen như được sơn một lớp màu: “Thưa anh, móng tay của anh sẫm màu quá, dùng sơn trong suốt hoặc dùng sơn màu nhẹ không thể át đi màu móng tay, dùng sơn màu đục thì lại quá lộ liễu, cho nên tôi đề nghị anh dán móng giả, không lộ rõ mà còn có thể giấu đi màu móng tay anh, thế nhưng anh bị nấm móng, sơn móng tay và dán móng giả rất có thể sẽ gây tổn thương tới móng tay anh.”

Nói nấm móng là để lừa nhân viên, Mộ Nhất Phàm thì sợ hỏng móng gì chứ, liền nói: “Cứ dán móng giả là được rồi, cả móng chân tôi cũng bị, cái này cô sơn cho tôi một lớp màu gần giống là được rồi.”

“Được ạ.” Đầu tiên nhân viên cho Mộ Nhất Phàm rửa tay để khử trùng mầm nấm, sau đó ngâm tay vào nước ấm để làm mềm da, đợi đến khi da mềm rồi, dùng băng gạc thấm nước lau mặt và kẽ móng, tiếp đó dùng một cây kìm nhỏ để cắt da thừa và vùng da xâm vào móng, sau đó dùng kìm để cắt sửa định hình kiểu móng lý tưởng.

Thế nhưng, đến bước cắt sửa móng tay, cây kìm móng tay sắc bén nhất thế mà lại bị sứt.

“….” Nhân viên làm móng không nói gì nhìn chỗ bị sứt mẻ trên kìm móng tay.

Mộ Nhất Phàm: “……..”

Tiếp đó, nhân viên làm móng liên tục thay năm cái kìm, thế nhưng đều bị sứt một chỗ như vậy.

Cô lúng túng cười: “Thưa anh, móng tay của anh cứng quá.”

Này cũng dị quá rồi đi.

Móng tay gì mà cứng đến nỗi làm hỏng cả kìm.

Kì quái là, rõ ràng móng tay không dày, sao có thể cứng như vậy chứ?

Mộ Nhất Phàm ngượng ngùng nhìn cô: “Có phải bồi thường tiền kìm không?”

Thành thật mà nói, anh cũng bị chính mình hù dọa, không ngờ móng tay của anh lại cứng tới như vậy, có lẽ chuyện này có liên quan tới việc uống linh tuyền.

Nhân viên làm móng: “……..”

Cô đổi sang dùng dũa móng, thế nhưng ba mặt dũa đều bị mài mòn, trong khi móng tay lại chẳng hề gì. Thật không biết là dũa mài móng tay, hay là đang dùng móng tay mài dũa.

Nhân viên làm móng bất đắc dĩ nói: “Thưa anh, chúng ta không sửa móng nữa, dán móng luôn được không ạ?”

Đương nhiên Mộ Nhất Phàm đồng ý, làm hỏng nhiều dụng cụ của người ta như vậy, đến chính anh cũng thấy ngại.

Nhân viên làm móng không cần phải sửa móng nữa, những bước sau đơn giản hơn rất nhiều.

Mộ Nhất Phàm nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có ai, nhỏ giọng hỏi: “Cái cô Dung tiểu thư ban nãy là ai vậy?”

Nhân viên làm móng đưa mắt nhìn anh một cái, hạ giọng nói: “Cô ấy là Dung tiểu thư của tập đoàn Dung thị.”

Mộ Nhất Phàm không thể tin trợn to mắt: “Cô ta là Dung Tuyết?”

Mẹ ơi!!

Sao nữ phụ lại giống chị ruột anh thế cơ chứ?!

Sao quan hệ nhân vật trong tiểu thuyết lại khác xa đời thực như vậy?

Ở trong hiện thực, chị ruột anh rõ ràng sẽ kết hôn với trúc mã của anh là Chiến Bắc Thiên, thế nhưng trong tiểu thuyết, bọn họ lại là kẻ thù của nhau.

À mà không, thật ra nữ phụ thích nam chính, nhưng nam chính vô cùng ghét cô ta, phải nói là hận cô ta mới đúng, bởi vì ở kiếp trước, nữ phụ cũng thích nam chính, nhưng nam chính lại chỉ đối tốt với nữ chính, bởi vì yêu quá hóa hận mà nữ phụ liên thủ với Tang Thi Vương, lợi dụng nữ chính, dẫn nam chính vào chỗ chết.

Nhân viên làm móng vội ‘suỵt’ một tiếng: “Tên của Dung tiểu thư, không ai được gọi như vậy, hơn nữa mắt nhìn của Dung tiểu thư rất cao, những người đàn ông bình thường, tiểu thư chỉ thấy chướng mắt.”

Lời này là để ám chỉ Mộ Nhất Phàm, rằng Dung tiểu thư chướng mắt anh.

Mộ Nhất Phàm nghe ra được ý tứ trong lời cô, mắt trợn trắng dã.

Dù Dung Tuyết có coi trọng anh, anh cũng không có ý với cái người giống chị ruột mình như vậy.

Nhân viên làm móng tốn hơn nửa giờ, làm xong móng tay và móng chân cho Mộ Nhất Phàm: “Thưa anh, anh xem xem có hài lòng không ạ?”

Mộ Nhất Phàm thỏa mãn nhìn móng tay mình, nếu không nhìn kỹ, quả thật không biết anh dán móng giả, màu sắc không khác người thường là bao, chỉ là móng chân có thể dễ dàng nhìn ra lớp sơn.

Nhưng không sao cả, chỉ cần đi tất và giày, nam chính sẽ không thấy móng chân anh.

“Khi nào thì móng tay sẽ bong ra?”

Nhân viên làm móng nói: “Khoảng chừng hai tuần sẽ bong ra, anh có thể mua một lọ keo dán móng, để khi bong ra có thể tự mình dán lại.”

Mộ Nhất Phàm mua một lọ keo dán và một lọ sơn móng, liền trả tiền rời đi.

Trong khi đợi thang máy, Dung Tuyết và hai người bạn của mình cũng đi ra.

“Dung Tuyết, đã sắp một giờ chiều rồi, chúng ta đi đâu ăn đây?” Một người trong đó hỏi.

Dung Tuyết suy nghĩ một lúc: “Ở gần đây có tiệm cơm tây Tây Lan Pháp, chúng ta tới đó ăn cơm tây.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghe, hai lỗ tai liền dựng lên.

Tới Tây Lan Pháp ăn cơm?

Không phải nam chính cũng hẹn hai thương nhân súng đạn dùng cơm ở Tây Lan Pháp sao?

Phải rồi.

Theo tình tiết trong tiểu thuyết, nam chính bàn xong chuyện thu mua súng đạn, đang chuẩn bị rời nhà hàng thì gặp nữ phụ, cũng bắt đầu từ đó, nữ phụ thích nam chính.

Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, liền đi theo nữ phụ, nói không chừng có thể gặp nam chính.

Đến khi đó, anh sẽ nhân cơ hội quấn lấy nam chính, cùng bồi dưỡng cảm tình với nam chính.

Dù sao thì cũng đã được một tuần kể từ khi anh xuyên vào tiểu thuyết, càng ngày càng tới gần thời điểm mạt thế, nhưng với nam chính mà nói anh vẫn chỉ là một người xa lạ.

Khiến anh nhức đầu là, đến giờ nam chính vẫn còn gọi anh là “Mộc tiên sinh”, khiến anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất lớn, cho nên anh phải nhanh chóng hành động mới được.

Dung Tuyết và hai người bạn thấy người đứng ở cửa thang máy, lập tức im lặng không nói thêm gì nữa.

Hai cô bạn kia khinh thường liếc mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, hừ lạnh một tiếng, đi vào trong thang máy.

Mộ Nhất Phàm làm như không nhìn thấy mấy cô chế giễu mình, xách túi lớn túi nhỏ, theo ba người đi vào trong thang máy, nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại.

Một người bạn của Dung Tuyết phát hiện ra Mộ Nhất Phàm vẫn luôn bám theo phía sau, vội nói với Dung Tuyết: “Dung Tuyết, cái tên biến thái kia vẫn bám sau lưng chúng ta.”

Dung Tuyết và một người bạn khác quay đầu lại, liền thấy gương mặt ‘nổi bần bật’ của Mộ Nhất Phàm đang từ từ đi theo phía sau.

Hơn nữa, mấy cô đi nhanh, anh cũng đi nhanh, mấy cô đi chậm, anh cũng thả bước chậm lại, rõ ràng là đang bám theo.

“Nhà hàng ở phía trước, ở đó có bảo vệ.” Một cô gái nhỏ giọng nói.

Mấy cô liền chạy nhanh vào nhà hàng, cuống quít nói với bảo vệ: “Ở đằng kia có một tên biến thái đi theo bọn tôi, chính là anh ta, cái người băng mặt kín mít kia kìa.”

Mấy cô chỉ vào Mộ Nhất Phàm đang chuẩn bị vào nhà hàng, kêu ầm lên.

Hai nhân viên bảo vệ cả kinh, đi ra ngoài cửa ngăn Mộ Nhất Phàm lại.

Mộ Nhất Phàm thắc mắc nhìn bọn họ: “Sao vậy? Nhà hàng không bán nữa sao?”

Anh nghiêng mình nhìn qua cửa sổ, bên trong khá đông người ngồi.

“Thưa anh, có người nói anh theo dõi họ.”

Mộ Nhất Phàm sửng sốt, bất mãn nói: “Tôi theo dõi ai? Tôi tới đây ăn cơm mà?”

Anh kéo nhân viên bảo vệ ra, đi vào bên trong, không ngờ lại bị bảo vệ ngăn lại.

Mộ Nhất Phàm giận dữ: “Mấy người còn không cho khách vào?”

Nếu không phải vì muốn gặp nam chính, anh đã đổi sang nhà hàng khác từ lâu rồi.

Mộ Nhất Phàm lại né sự ngăn cản của bảo vệ một lần nữa, đoạn đẩy cửa đi vào, nhất thời, Dung Tuyết và hai cô bạn thét lên chói tai: “Hắn ta vào rồi, hắn ta vào rồi.”

Bảo vệ nghe thấy ba khách nữ kêu lên, vội vàng xông lên, bẻ hai tay Mộ Nhất Phàm ra phía sau.

“Aiii, đau, đau, mấy người làm gì vậy?” Mộ Nhất Phàm không hiểu gì la to: “Mấy người đối xử với khách hàng như vậy hả?”

Bảo vệ lạnh lùng nói: “Xin lỗi, chỗ chúng tôi không hoan nghênh anh.”

“Anh…”

“Mộc tiên sinh?” Một giọng nói trầm thấp từ bên trong cửa truyền ra.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 29 – Đệ nhất thi thê

  1. Tính ra số em thụ cũng nhọ quá =)))) không hiểu vì sao xuyên vào sách, rồi lại bị ngta nã phát súng vì hiểu lầm, bị bác sĩ tiêm virus vào người, bị nam chính “làm” cho có bầu, h đi ăn cơm thì bị bảo là biến thái k cho vào =)))). Tới khi nào cuộc đời em nó mới ngóc đầu lên đây?

  2. Hôm bữa bạn Mộ trêu Dung Nhan mà Dung Nhan cũng k hề chán ghét hay sợ hay bất ngờ trước cái đầu quấn băng của bạn Mộ nhỉ, cuối cùng còn cười nữa.

    Là Dung Nhan tinh thần thép hay lúc đó k thấy mặt bạn Mộ?

Leave a Reply to Loraine Ly Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.