Chương 46 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

16 WeChat lovely rabbit emoji gifs

☆ Chương 46 ☆

Đan Khuyết buồn bực nói: “Ta cứ luôn cảm thấy… không đúng ở đâu đó..”

Hàn Cẩm chột dạ cứng cổ nói: “Không đúng ở đâu? Giải chân khí của ca ca ra, luyện lại một lần nữa.”

Đan Khuyết nói: “Sao khẩu quyết hôm nay ngươi dạy cho ta, lại khác với khẩu quyết lần trước vậy?”

Khẩu quyết lần trước là Hàn Cẩm thuận miệng bịa ra, lần này cũng là thuận miệng bịa, hắn là kỳ tài võ học, vẫn có bản lĩnh bịa ra công phu nửa thật nửa giả để hù người, thế nhưng bịa xong liền quên mất, đâu còn nhớ rõ lần trước mình bịa cái gì. Tròng mắt hắn đảo vòng, đoạn nói: “Bởi.. bởi chương hoan hợp có nhiều tiết! Cẩm Cẩm không nói cùng một tiết.”

Đan Khuyết trầm mặc một hồi, nói: “Bộ hoan hợp này là do ai viết?”

Đương nhiên Hàn Cẩm không thể nói là do mình tạo nên cùng với giáo tài của Cao Thịnh Phong, không thể làm gì hơn là lấy tên của một tiền bối rất nổi danh: “Nghe nói là .. Hàn Hủ Chi viết.”

Đan Khuyết nhíu mày, dùng khẩu khí “ta cũng biết” mà nói: “Hàn Hủ Chi, là một nhân vật nổi danh, nghe nói ngươi này phong lưu khắp tứ hải, nếu như là ông ta viết thì được rồi.”

Hàn Cẩm vùi mặt vào lồng ngực y: “Được, được cái gì cơ?”

Đan Khuyết nói: “Ta cứ luôn cảm thấy.. bộ công phu này không giống võ học, mà giống dâm kỹ hơn.”

Hàn Cẩm như con sâu mà uốn tới ẹo lui trên người y. Không an phận mà chiến tiện nghi: “Dâm kỹ là cái gì?”

Đan Khuyết vuốt vuốt tóc hắn: “Ngươi không hiểu đâu.” Y nghĩ bộ công phu hoan hợp này hoàn toàn không phải bí tịch phái Ngũ Luân, vốn cái tên hoan hợp thần công nghe đã rất kì quái rồi, sau khi luyện lại càng thấy bộ công phu này như của bọn bịp bợm trong giang hồ. Thế nhưng y không nghi ngờ Hàn Cẩm lừa mình, dựa vào cái đầu của Hàn Cẩm, không thể nghĩ ra kỹ xảo lừa gạt lợi hại như vậy, huống hồ trước đó Hàn Cẩm dốt đặc cán mai trong chuyện giao hoan, đến khi dùng tới bộ công phu này lại có vẻ lão luyện già đời, có thể thấy hắn không phải người chủ mưu. Đan Khuyết thử động não, lập tức hiểu ra: Rất có thể bộ thần công hợp hoan này là cha Hàn Cẩm dùng để lừa Hàn Cẩm.

Hàn Cẩm là tiểu sỏa tử đến nơi đó còn không biết sử dụng thế nào, có lẽ cha hắn muốn có người nối dõi tông đường, nhất định phải dạy hắn chuyện nam nữ, lại thấy không tiện dạy thô, cho nên nghĩ ra cái gọi là thần công hợp hoan, lừa hắn ra ngoài tìm người luyện. Để cho Hàn Cẩm tin, liền nói bộ công phu này là do năm đó Hàn Hủ Chi viết, tiểu sỏa tử tin là thật, liều mạng học bí tịch này, không ngờ không đụng được cô nương nào, lại đụng phải y.

Đan Khuyết nói: “Trong nhà các ngươi có ai luyện bộ thần công này xong mà công lực đột nhiên tăng mạnh không?”

Hàn Cẩm vội nói: “Có có!.. Là cha!”

Đan Khuyết nhíu mày: “Là cha ngươi nói với ngươi, hay là ngươi tận mắt thấy?”

Hàn Cẩm thấy y hoài nghi, vội nói: “Không chỉ có cha, còn cả nghĩa phụ của Cẩm Cẩm nữa.”

“Nghĩa phụ?!” Chân mày Đan Khuyết càng nhíu chặt hơn: “Ngươi còn có nghĩa phụ?”

Đầu Hàn Cẩm gật như gà mổ thóc: “Đúng vậy, đúng vậy, cha và nghĩa phụ cùng nhau luyện.” Nói đoạn lấy lòng cười cười: “Cẩm Cẩm và ca ca cùng nhau luyện.”

Đan Khuyết cả kinh: Cha luyện với nghĩa phụ? Lẽ nào phụ thân của Hàn Cẩm là đoạn tụ? Chẳng trách trên giang hồ không ai biết mẹ đẻ Hàn Cẩm là ai, có lẽ Hàn Cẩm không phải con ruột của Hàn Sính, mà là do ông ta nhặt về.

Y nghi ngờ hỏi: “Có thật là có người luyện thần công hợp hoan sau đó công lực tăng lên?”

Hàn Cẩm liều mạng gật đầu: “Thật thật, trước đây nghĩa phụ ầm ầm một cái chỉ có thể đốn ngã mười cây, sau khi luyện hợp hoan, lưng không ê chân không đau, thở một cái liền đốn ngã hai mươi cây!” Hắn vừa nói vừa khoa tay múa chân, chỉ sợ Đan Khuyết không tin.

Đan Khuyết nhăn mặt suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy mê man. Lẽ nào thần công hợp hoan thật sự công hiệu? Cái phái Ngũ Luân thần thần bí bí, người thường không thể phỏng đoán, có lẽ là chính y đã đa nghi.

Nói ngắn lại, mặc kệ là thần công hay là dâm kỹ, vẫn cứ thử học thôi, hai bắp đùi Đan Khuyết đã bị Hàn Cẩm tách ra, ngón tay Hàn Cẩm càn quấy bên trong thân thể y, nơi đó của hai người đều cứng đến phát đau, tên đã lên dây không thể vãn hồi. Đan Khuyết thầm nghĩ, dù có là giả cũng chỉ là làm chuyện thân thiết với tiểu sỏa tử thôi mà, vậy.. làm đi, trong lòng cũng không có cái gì gọi là không cam lòng. Nghĩ tới đây, Đan Khuyết nhẹ nhàng thở dài: “Vậy luyện tiếp đi.”

Hàn Cẩm âm thầm reo hò, qua quít tiến hành lại các bước ban nãy một lần nữa, lần này Đan Khuyết ổn định chân khí, Hàn Cẩm cũng không cố ý đùa y, nhanh chóng tìm tới vị trí ban nãy. Hàn Cẩm sợ Đan Khuyết lại hối hận, vội vã đâm một ngón tay vào trong miệng huyệt sau lưng Đan Khuyết. Bởi đã bôi cao đầy đủ, mặc dù Đan Khuyết cảm thấy không khó chịu, tuy không hề đau đớn, nhưng vẫn không nhịn được mà kẹp chặt phía sau.

Hàn Cẩm vô tội, mở to mắt long lanh nhìn y: “Ca ca thả lỏng ra một chút.”

Đan Khuyết đỏ mặt lên, quay mặt sang chỗ khác: “Không thả lỏng được.”

Thế là Hàn Cẩm mân mê hôn loạn lên người y, Đan Khuyết bị hắn làm cho vừa nóng vừa nhột, không chú ý tới phía sau nữa, thả lỏng ra không ít.

Ngón tay Hàn Cẩm ra ra vào vào phía sau y, trong lúc bất chợt, Đan Khuyết giật mình một cái, cả người run lên.

Hàn Cẩm vội vã dừng lại: “Ca ca sao vậy?”

Đan Khuyết khó chịu nhắm mắt lại: “Câm miệng, tiếp tục.”

Hàn Cẩm dần dần đi xuống bụng y, bàn tay gẩy nơi cứng rắn đến đỏ lên của y, cảm thấy nó vô cùng đáng yêu, cúi người xuống liếm liếm, Đan Khuyết lại run lên một cái, cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ: “Ưm… a….”

Hàn Cẩm giảo hoạt nở nụ cười: “Cẩm Cẩm muốn uống mệnh tủy của ca ca.”

Đan Khuyết vừa thẹn vừa giận: “Trong bí tịch ngươi viết gì? Chẳng lẽ còn có chương này? Luyện công cho tốt đi!”

Hàn Cẩm bĩu môi, đành phải thôi, lấy tay chọc vào nơi đó đang đứng thẳng của Đan Khuyết, thầm thì nói: “Ca ca xấu xa, ca ca keo kiệt.”

Nơi đó của Đan Khuyết bị hắn đẩy ngã xuống, lại bật lên, giống như một con lật đật.

“Ớ!” Hai mắt Hàn Cẩm đột nhiên phát sáng: Chơi hay ghê!!

Đẩy đẩy về bên trái: “Ca ca xấu xa.” Nơi đó của Đan Khuyết đổ về bên trái, lại run rẩy bật lại.

Chọc chọc sang bên phải: “Ca ca tốt.” Nơi đó của Đan Khuyết ngã về bên phải, lại run run rẩy rẩy bật trở lại.

Đẩy về phía trước: “Ca ca xấu.” Đổ xuống, bật trở lại.

Ẩn về phía sau: “Ca ca tốt.” Đổ xuống, bật trở lại.

Đan Khuyết muốn điên lên: “Hàn Cẩm!!!”

Lúc này Hàn Cẩm mới lưu luyến thu tay về, nhìn Đan Khuyết cười cười lấy lòng, làm nũng nói: “Ca ca~~~”

Đan Khuyết gần như cắn nát răng: “Luyện! Công!”

Dựa vào công phu ban nãy, Hàn Cẩm đã đưa được ba ngón tay vào phía sau y, nhân lúc đó dời sự chú ý của Đan Khuyết, khiến y không cảm thấy khó chịu. Hàn Cẩm thấy được tương đối rồi, liền bôi cao vào nơi đó của mình, nhấc hai cặp đùi Đan Khuyết lên, đỡ vật đó đi vào.

Đan Khuyết ngẩng đầu lên trông thấy động tác của hắn, chỉ cảm thấy huyết mạch sục sôi trong người. Đây là lần đầu tiên y cùng người khác làm chuyện giao hoan, tuy rằng lấy danh nghĩa luyện công, nhưng thực chất chính là giao hoan. Mới lần đầu tiên, lại phải nằm vị trí của nữ, trông thấy Hàn Cẩm muốn làm thật, tâm lý đã chuẩn bị sẵn liền đổ sập xuống. Dù sao chuyện này cũng không giống với việc cùng người ta ôm ấp hôn hít, đến khi thấy Hàn Cẩm đã đè nơi đó vào miệng động muốn đi vào, Đan Khuyết cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đang thay đổi, chỉ cảm thấy một cơn sợ hãi đổ ập xuống đầu, vội vàng kêu lên: “Khoan đã…”

Hàn Cẩm thầm nghĩ: Khoan cái đầu ngươi! Ngươi nghĩ bổn giáo chủ là tên ngốc sao?!

Hắn không cho y có cơ hội đổi ý, cắn răng dùng lực, nơi đó của hai người cùng ‘giao hoan’.

“A………..” Đan Khuyết thét lên trong kinh hãi, sau đó trái tim treo bên cuống họng lập tức rơi về vị trí cũ.

Hàn Cẩm ôm lấy hông y, bởi vì đã tiến vào, cho nên cũng không vội động, mà từ từ nghiền mãi, cúi xuống hôn môi Đan Khuyết.

Đan Khuyết thất thần nhìn xà giường, há miệng, cái gì cũng không nói ra. Một lát sau y khe khẽ thở dài: “Chân khí lại trút ra rồi.”

Hàn Cẩm hôn lên môi y nói: “Không sao, mạch âm duy của ca ca đã thông rồi.” Vốn là hắn định đổi sang mạch khác, nhưng nhỡ thoáng cái đã đả thông tất cả kinh mạch, sau này không có lý do gì để lừa Đan Khuyết luyện hợp hoan thì làm sao bây giờ. Nhỡ đến khi luyện xong rồi, sau muốn luyện tiếp, chẳng phải sẽ thảm sao? Thế là hắn dùng giọng điệu hồn nhiên nói: “Một lần chỉ có thể đả thông một kinh mạch, tám lần đả thông tám kỳ kinh bát mạch, sau đó lại luyện thập nhị chính kinh.”

“Ừ…” Đan Khuyết ngước cổ lên, bởi vì động tác của hắn mà không nhịn được thở dốc mấy ngụm.

Hàn Cẩm chỉ cảm thấy chú chim non bị một nơi cực nóng cắn gắt gao, tư vị vui sướng khi hắn và Đan Khuyết dùng tay cùng làm cho nhau không thể sánh bằng, từng dây thần kinh đều đập rộn, thế nhưng trong giáo tài nói không được nóng vội, đầu tiên phải từ từ đến, đợi đối phương thích ứng mới có thể buông lỏng ra.

Qua một hồi, Hàn Cẩm đoán đã được rồi, liền làm theo giáo tài, động tác chín nông một sâu.

“A… ưm..~~~” Đan Khuyết rên rỉ theo nhịp điệu, cả người bị đánh tới run lên, hai tay ôm chặt lấy lưng Hàn Cẩm, cắn một cái vào vai hắn. Hàn Cẩm chỉ thấy vai đau xót, thiếu chút nữa bị Đan Khuyết cắn rớt một miếng thịt.

Đan Khuyết ghé vào tai hắn thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi nói: “Hàn Cẩm.”

“Ừ?”

“Đến nước này rồi, ta, ta cũng nhận. Từ nay về sau, chuyện này, ngươi chỉ được phép, chỉ được phép làm với ta. Ngươi phải ở bên cạnh ta, ta đi, ta đi đâu, ngươi phải theo đó, phải trung thành, với ta..”

Hàn Cẩm hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của y, nỉ non nói: “Ca ca, Cẩm Cẩm thích ca ca.”

Advertisements

15 thoughts on “Chương 46 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Aaaaaaaaa có H má ơi, cơ mà đang hừng hực, đến khúc “ca ca tốt/xấu” kia cái, mood bay xa luôn -.,- Cẩm Cẩm thiệt biết cách sát phong cảnh 😂😂😂 cơ mà ăn được trước khi ngốc trở lại thì được gòi xD ~
    Hai ng tỏ tềnh vs nhau kìa ~~~

    1. Moá hahahaha thịt thịt cuối cùng cũng có thịt
      Khúc cuối nha,kiểu như ngươi xxx ta phải có trách nhiệm,trách nhiệm một đời

  2. khúc H đáng lẽ phải tâm huyết sôi trào mà tui chỉ thấy nó kì ba thôi~
    anw, giáo chủ ngốc cũng hốt được mỹ nhân rồi, chúc mừng

  3. 3 quan và hạn cuối vừa bị xoát tân xong. Thiệt là cay đắng quớ mờ.
    Nhưng vẫn hơi khó hiểu vụ 9 nông 1 sâu. Hổng lẽ lúc đó rồi mà còn đếm hả? 1…2…3…4…5… 9… sâu.
    -_-!!!.
    Làm công thiệt khó
    Nhưng mà thiệt dzui
    Ai yêu bé cúc
    Thù mần dc thui.
    =))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s