Chương 34 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 34 – 2B gọi điện tới ★

(2B :Tên ngốc.)

Mộ Nhất Phàm nhớ dược sĩ dặn anh thuốc này uống sau khi ăn, mỗi lần uống hai viên, một ngày uống ba lần.

Anh cầm lọ thuốc, lấy thêm một viên nữa, bỏ vào trong miệng.

Đúng lúc này, di động ở trên giường đột nhiên vang lên một thanh âm nghe khàn khàn ghê tai như vịt chết: “2B gọi điện tới, 2B gọi điện tới.”

“Khụ! Khụ!”

Mộ Nhất Phàm đang uống thuốc liền bị sặc.

Mịa nó!

Cha nội nào đặt nhạc chuông nghe ngu thế không biết.

Anh vội vã rót cốc nước uống một hơi, hấp tấp chạy tới bên giường cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiển thị ba chữ “Mộ Nhất Hàng”, anh liền bấm nút nghe: “Đại ca, có chuyện gì vậy?”

Bên kia đầu dây im bặt.

Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn màn hình di động, rõ ràng vẫn đang kết nối mà, sao lại không có tiếng gì, anh lập tức nhớ ra điều gì đó, liền trầm giọng xuống, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”

Đúng là tự tạo nghiệp chướng mà!

Sau này anh chừa, không dám dùng tên người thật để đặt cho nhân vật trong tiểu thuyết nữa, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết!

Mộ Nhất Hàng ở bên kia đầu dây chính là em trai cùng cha khác mẹ của nhân vật này, cũng chính là người em trai đã sai Lý Thanh Thiên tiêm virus vào trong người anh.

Thế nhưng trong hiện thực, Mộ Nhất Hàng lại là anh ruột anh, đối xử với anh tốt vô cùng, bởi vì anh nhỏ hơn Mộ Nhất Hàng mười lăm tuổi, cho nên Mộ Nhất Hàng thân là anh cả vô cùng cưng chiều anh, cả chị ruột Mộ Nhất Tuyết lớn hơn anh mười tuổi cũng vậy, so với cha mẹ thân sinh ra anh, hai người còn yêu thương anh hơn, có thể coi họ như cha mẹ thứ hai của anh vậy.

Nhưng bây giờ, hai người kia, một là em trai chỉ chăm chăm muốn đẩy anh vào chỗ chết, một người thì là nữ phụ từng liên thủ với anh giết chết nam chính!

Thần linh ơiii!

Ngài đang đùa con saooo?

Phải rồi, còn cả mẹ ruột của Mộ Nhất Hàng, trong hiện thực rõ ràng là mẹ ruột anh, nhưng trong tiểu thuyết lại là mẹ kế, đúng là rối con bà nó loạn quá đi mà!

“Mai bố về, mẹ bảo tối qua dùng cơm.” Mộ Nhất Hàng lạnh lùng nói xong liền cúp máy.

Gương mặt cứng đơ của Mộ Nhất Phàm nghe xong thả lỏng ra một chút, sau đó lại nhíu mày, mai anh phải đóng giả Mộ Nhất Phàm cho tốt mới được.

Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần.

Trong biệt thự chỉ có anh và Chiến Bắc Thiên, cho nên người gõ cửa phòng anh cũng chỉ có thể là Chiến Bắc Thiên.

Mộ Nhất Phàm vội cất thuốc trị đầy hơi đi, mở cửa phòng, đoạn hỏi: “Sao vậy?”

Chiến Bắc Thiên hờ hững nói: “Xuống cùng xem phim điện ảnh.”

Thật không ngờ nam chính lại chủ động như vậy, khiến Mộ Nhất Phàm vừa mừng vừa lo, sau đó anh nghĩ ra cái gì đó, vội hỏi: “Không phải lại phim hoạt hình nữa chứ?”

Đôi mắt hờ hững của Chiến Bắc Thiên ánh lên ý cười khó có thể nhìn ra: “Không phải.”

Mộ Nhất Phàm cười: “Thế xuống xem thôi.”

Quả thực Chiến Bắc Thiên không mở phim hoạt hình, mà là mở phim hài Mộ Nhất Phàm thích xem, chỉ là xem được một nửa, hắn lại tự dưng tắt đi.

Bỏ lại một câu ngày mai xem tiếp, kế đó hắn bật tiếp bài nhạc piano sáng nay nghe qua, tiện thể cầm lấy một quyển sách không có bìa lên xem.

Mộ Nhất Phàm bị một loạt hành động của hắn làm cho ù ù cạc cạc, đi không được, không đi cũng chẳng xong, nghe được mấy nốt liền lăn ra ngủ trên sofa.

Chiến Bắc Thiên ngồi bên cạnh thấy Mộ Nhất Phàm đã ngủ say, đặt quyển sách xuống, nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh ngồi xổm xuống.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 34 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s