Chương 39 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 39 – Có thể mơ thấy anh thật là tốt! ★

Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên và Hướng Quốc lạnh lùng nhìn mình, cố gắng áp chế sự hốt hoảng trong lòng, để mình trấn tĩnh lại.

Dần dần, ánh mắt anh từ kinh ngạc chuyển thành bình tĩnh, đồng thời hồi tưởng lại trong tiểu thuyết, sau khi bị biến thành tang thi Mộ Nhất Phàm dùng ánh mắt gì để nhìn đám Chiến Bắc Thiên, thế là, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Hướng Quốc từ bình tĩnh chuyển sang lạnh lẽo tàn độc, khiến Hướng Quốc không khỏi rùng mình một cái.

Ban nãy thoạt nhìn Mộ Nhất Phàm rõ là vô hại, sao chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ Mộ Nhất Phàm trước đây, mà không, so với Mộ Nhất Phàm trước đây lại càng khiến con người ta sợ hãi hơn, thể như ác ma chốn địa phủ, muốn băm vằm xé nát mình.

Sở dĩ cậu ta cảm thấy như vậy, là bởi cậu ta chưa từng gặp qua Mộ Nhất Phàm sau khi đã biến thành tang thi.

Chiến Bắc Thiên dịch một bước, chặn lại đường nhìn của Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm chống lại ánh mắt âm u lạnh lẽo của Chiến Bắc Thiên, nao nao trong lòng, hiển nhiên hành động của anh đã đánh lừa được Chiến Bắc Thiên, khóe môi từ từ cong lên nở nụ cười tàn ác, anh đè thấp giọng mình, khàn giọng hỏi: “Chiến Bắc Thiên, sao anh che chở cho cậu ta như vậy, sợ tôi ăn thịt cậu ta sao?”

Nói xong, anh thật muốn tát cho mình một phát, câu nói ban nãy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa giận của nam chính, trong tiểu thuyết, ở kiếp trước của nam chính, Tang Thi Vương – Mộ Nhất Phàm đã ăn từng miếng từng miếng hai cấp dưới của nam chính, chính là Hướng Quốc và Lục Lâm vào trong bụng ngay trước mặt hắn.

Trong phút chốc Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, đôi mắt đỏ quạch lạnh như băng, bàn tay cũng nắm chặt lại thành đấm phát ra tiếng “răng rắc”, mu bàn tay nổi gân xanh, có thể thấy rõ hắn đang cố khắc chế tâm tình mình.

Tim Mộ Nhất Phàm đập “thình thịch, thình thịch”.

Ánh mắt của nam chính quá khủng khiếp, làm sao bây giờ? Ai tới cứu anh đi.

“Lão đại!” Hướng Quốc nhận ra Chiến Bắc Thiên có vẻ khác thường, nhanh chân bước tới bên cạnh hắn, sợ Chiến Bắc Thiên sẽ đánh chết Mộ Nhất Phàm ngay tại chỗ.

Kể cũng kì lạ, trước đây mỗi lần thấy Mộ Nhất Phàm, lão đại còn chẳng buồn nhìn, sao lần này lại kích động thế cơ chứ?

Mộ Nhất Phàm nhân lúc Hướng Quốc ngăn cản nam chính, hừ lạnh một tiếng, quay người lên taxi, bảo tài xế lái khỏi nơi này.

Chiến Bắc Thiên nhìn chòng chọc về phía taxi rời đi.

Hướng Quốc thấy người kia đã rời khỏi tầm nhìn của bọn họ, mà Chiến Bắc Thiên vẫn chưa bình tĩnh lại, dè dè dặt dặt kêu một tiếng: “Lão đại?”

Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn Hướng Quốc, từ từ thu hồi lại tâm tình mình, khôi phục vẻ bình tĩnh mà nói rằng: “Nhà bác sĩ Cát ở đâu?”

“Bác sĩ Cát ở tầng 7 tòa nhà C, thưa lão đại.”

Chiến Bắc Thiên xoay người đi tới tòa nhà C.

Hướng Quốc đuổi theo sau, sau đó lại nhắc tới chuyện của Mộ Nhất Phàm: “Lâu lắm rồi không có tin tức của Mộ Nhất Phàm, em còn tưởng hắn ta chết rồi.”

Chiến Bắc Thiên nghe thấy chuyện của Mộ Nhất Phàm, ánh mắt lạnh lẽo lại: “Sao cậu lại cho rằng hắn đã chết?”

“Lão đại, anh quên rồi hay sao, lần đấy Mộ Nhất Phàm làm nhiệm vụ bị thương, lúc kiểm tra phát hiện bị ung thư xương nên đã xuất ngũ về nhà tĩnh dưỡng, sau này không có bất cứ tin tức gì của hắn ta nữa, nên tưởng rằng đã chết rồi. Em nghĩ hắn ta bị ung thư là đáng đời, ai bảo hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy, đến ông trời cũng không vừa mắt, muốn trừng trị hắn.”

Ung thư xương?

Chiến Bắc Thiên dừng bước lại, điều này khiến hắn không khỏi nghĩ tới Mộc Mộc.

Cậu ấy cũng bị ung thư xương, hơn nữa không còn nhiều thời gian lắm.

Nghĩ tới đây, chân mày Chiến Bắc Thiên liền nhíu chặt lại, cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

Hướng Quốc cũng dừng bước lại theo: “Lão đại, anh sao vậy?”

“Không có gì.”

Chiến Bắc Thiên gạt cảm giác khó chịu kia đi, tiếp tục đi về phía trước, bởi từng trải qua chuyện bị Mộ Nhất Phàm thân là Tang Thi Vương giết chết, nên hắn đã sớm quên mất bởi vì Mộ Nhất Phàm bị chẩn đoán ung thư xương nên mới xuất ngũ.

Nhưng bất luận là ai, cũng không cách nào tưởng tượng được một Tang Thi Vương hung tàn lại từng là người mắc bệnh nan y.

Ngay lập tức, Chiến Bắc Thiên nghĩ ra điều gì đó, phân phó nói: “Mai cậu đi điều tra một chút xem Mộ Nhất Phàm đang ở đâu, có phải cũng ở thành G hay không.”

Hướng Quốc không rõ: “Điều tra hắn ta làm gì, cũng sắp chết đến nơi rồi.”

Chiến Bắc Thiên nhớ tới gương mặt tái nhợt của Mộ Nhất Phàm lúc ban nãy, nheo mắt lại một cái, cười nhạt: “Cho dù cậu có chết, hắn ta cũng không chết được.”

Hướng Quốc kinh ngạc nhìn hắn: “Lão đại, anh nói vậy là sao? Có phải anh biết được nội tình gì không? Hay là căn bản Mộ Nhất Phàm không bị ung thư xương?”

“Cậu cứ điều tra đi là được.”

“Vâng ạ.”

——

Mộ Nhất Phàm ngồi trên taxi rời khỏi khu nhà của Lý Thanh Thiên, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng Chiến Bắc Thiên nữa mới thở phào một hơi: “Đúng là dọa chết ông đây.”

Mới ban nãy anh còn tưởng mình chết chắc rồi, bộ dạng nam chính như muốn lấy mạng anh vậy. Lúc đó anh chỉ muốn co cẳng chạy đi ngay, nhưng lại sợ làm như vậy thì không có tiền đồ chút nào, không thể làm gì hơn là cứng rắn ưỡn ngực đối mặt với nam chính.

Về phần vì sao nam chính vẫn chịu đựng không động thủ với mình, anh đoán rất có khả năng bởi vì bây giờ còn chưa phải mạt thế. Nếu nam chính tùy tiện động thủ sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết, không bằng dành thời gian mua vật tư.

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh, nguyên nhân vì sao thì chỉ nam chính mới biết được, nói không chừng nam chính muốn đợi sau khi mạt thế sẽ hành hạ anh một trận không chừng.

Nhưng cũng phải nói lại, sao nam chính lại xuất hiện ở đây?

Mộ Nhất Phàm hồi tưởng lại nội dung trong tiểu thuyết, nhanh chóng hiểu ra lý do vì sao nam chính lại có mặt ở nơi này.

Theo như miêu tả trong tiểu thuyết, ngày 13 tháng 4, nam chính được người ta giới thiệu, tìm tới một bác sĩ họ Cát, để bác sĩ này mua một số lượng lớn thiết bị y tế và các loại dược phẩm.

Nếu quả thật như vậy, có lẽ là bác sĩ Cát này ở cùng một tiểu khu với Lý Thanh Thiên.

Mịa nó!

Đúng là “khéo” quá đi mà!!!

Tài xế ngồi phía trước nhìn Mộ Nhất Phàm qua gương chiếu hậu, không nhịn được hừ một tiếng: “Tôi mới là người bị cậu dọa ý.”

Đừng tưởng rằng tài xế ngồi trong xe thì không nhìn thấy gì, ban nãy anh nhìn nhìn ảnh phản chiếu qua cửa sổ xe, thấy ánh mắt Mộ Nhất Phàm nhìn Hướng Quốc và Chiến Bắc Thiên vô cùng tàn nhẫn hung ác, hại anh tưởng mình lái xe cho tội phạm giết người vừa mới trốn ra khỏi ngục.

Đi tới trung tâm thành phố, sau khi Mộ Nhất Phàm xuống xe, liền gọi cho Lý Thanh Thiên, bảo Lý Thanh Thiên tới trung tâm thành phố tìm anh, sau đó anh đi vào trung tâm thương mại mua quần áo để thay.

Nửa giờ sau, Lý Thanh Thiên tới trung tâm thành phố tìm thấy Mộ Nhất Phàm, băng bó mặt cho anh.

Mộ Nhất Phàm băng kín mặt xong mới quay trở về biệt thự của mình, thấy nam chính vẫn chưa về, liền gọi điện thoại: “Bắc Thiên, tôi về rồi này, anh đang ở đâu?”

“Tôi đang bàn chuyện với người khác ở bên ngoài.” Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói.

Mộ Nhất Phàm nghe thấy giọng hắn trầm thấp dễ nghe, tựa như bài hát ru, khiến anh không nhịn được ngáp một cái: “Thế anh cứ bàn đi, tôi đi ngủ trước.”

Chiến Bắc Thiên thấy anh muốn cúp máy, vội vàng nói: “Khoan đã.”

“Sao?” Mộ Nhất Phàm hữu khí vô lực đáp lại.

“Buổi trưa tôi sẽ quay về ăn cơm.”

Bên kia đầu dây không có tiếng đáp lại, vô cùng an tĩnh, không ai trả lời Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên nhíu mày lại: “Mộc Mộc?”

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Trong mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia nghi hoặc và sự lo lắng không thể nhận ra: “Mộc Mộc, cậu có đang nghe không?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Chiến Bắc Thiên cúp mắt, gọi lại, nhưng không ai nghe máy.

Hắn gọi ba lần liền, cuối cùng ngồi không yên, đột nhiên đứng bật dậy: “Hướng Quốc, tôi có việc phải quay về một chuyến, chuyện thiết bị y tế và dược phẩm giao cho cậu bàn với bác sĩ Cát.”

Hướng Quốc vội hỏi: “Lão đại, có phải chỗ chị dâu xảy ra chuyện gì không?”

Chiến Bắc Thiên không yên lòng, cũng không để ý tới cách Hướng Quốc xưng hô, thuận miệng ừ một tiếng, xin lỗi bác sĩ Cát rồi rời đi.

Hướng Quốc cười nói: “Mình đã nói là lão đại yêu đương rồi mà.”

Sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi cho đám Lục Lâm: “Lục Lâm, lão đại kết giao bạn gái thật đó, tên là Mộc Mộc, tôi vừa nghe thấy cái tên dễ thương này đã biết chị dâu nhà ta rất xinh rồi. Ừ, tuyệt đối không nhầm đâu, ban nãy chính miệng lão đại thừa nhận mà.”

Ở phía đối diện, bác sĩ Cát nhìn Hướng Quốc đang buôn dưa: “…………..”

Này này!

Cậu đó, có còn nhớ bây giờ chúng ta đang bàn chuyện làm ăn không hả?!

——

Chiến Bắc Thiên phóng xe quay trở lại biệt thự, thấy Mộ Nhất Phàm đang nằm trên sofa, vội vã chạy tới, lay người Mộ Nhất Phàm: “Mộc Mộc? Mộc Mộc?”

Mộ Nhất Phàm mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Chiến Bắc Thiên ở ngay trước mặt, còn tưởng đang nằm mơ, chép chép miệng nói: “Bắc Thiên, có thể mơ thấy anh thật tốt, tôi đói rồi, đi nấu cơm cho tôi đi.”

Sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp, cả đêm qua không ngủ, mệt chết anh.

Ban nãy không thấy Mộ Nhất Phàm trả lời điện thoại, hắn còn tưởng Kình Thiên Châu đang tác quái, hại Mộ Nhất Phàm xảy ra chuyện gì, không ngờ chỉ là đang ngủ.

Điều này khiến Chiến Bắc Thiên vừa tức vừa bó tay, Mộ Nhất Phàm ngủ cũng đâu phải lỗi của cậu ấy, trách cậu ấy được sao?

Lúc này, dạ dày Mộ Nhất Phàm đột nhiên kêu “rột rột”.

Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn bụng anh, lại đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã qua mười hai giờ trưa, đành nhận mệnh xuống phòng bếp nấu ăn.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 39 – Đệ nhất thi thê

  1. Cái khó chịu vì “cũng bị ung thư xương, cũng không còn nhiều thời gian” là khó chịu vì có khả năng cùng 1 người hay vì thời gian của người đó

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s